Tam thê tứ thiếp 【Chương 1】


Tam thê tứ thiếp

Tựa gốc: Tam thê tứ thiếp – 三妻四妾

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết – 焰雪雪

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, giang hồ võ lâm, nhất công đa thụ…

Độ dài: 31 chương, đã hoàn thành.

Dịch: Mộng Hoa lầu

Biên tập: Túy Nguyệt lâu

——————————oOo———————————

Chính văn đệ nhất chương.

“Lão gia, lão gia, lão gia có chuyện rồi!”

“Lão gia ta vẫn rất ổn, mới sáng sớm đã trù ẻo rồi. “, Tần Chính phớt lờ Tiểu Bính Tử, tiếp tục đùa giỡn với Tiểu Quỳ Hoa, “Ba lung ~~~ ba lung `~~~ (*) , tiểu mỹ nhân à~” Tần Chính không ngừng vuốt ve bộ lông trắng muốt lại mượt mà của Tiểu Quỳ Hoa (**).

“Lão gia! Người vẫn còn có tâm trí ở đây mà chơi chim sao!”

Tiểu Bính Tử đã sốt ruột đến muốn khóc vậy mà Tần Chính vẫn làm bộ không phát hiện, “Tiểu Bính Tử, ngươi xem Tiểu Quỳ Hoa ta mới mua thật là đẹp phải không!”

“Lão gia, loại này có mà Đại Quỳ Hoa mới đúng” Tiểu Bính Tử lau mặt đính chính.

“Nói nhảm, nó nhỏ như vậy, lớn cái chỗ nào?”, Tiểu Bính Tử càng ngày càng xấc xược, đến cả lão gia cũng dám cãi lại.

“Người chơi chim đều như vậy cả… Haizz ——! Mình tới đây làm gì cơ chứ?” Tiểu Bính Tử gõ đầu, sực nhớ mục đích chính, “Lão gia, người còn không mau đi, Tam chủ tử đang đánh nhau với Tứ chủ tử kìa!”

“Lại đánh nhau à?”, thật phiền phức quá đi, “Ngươi nhanh đi kêu các chủ tử khác ngăn hai người đó lại”, tìm y cũng vô dụng thôi, y vốn cũng đâu có quản được các phu nhân!

“Các chủ tử khác nói không muốn lo chuyện bao đồng, lần này Tam chủ tử sử kiếm (***), còn Tứ chủ tử dùng cửu tiết côn!”

Gì chứ, “đồ chơi” trong nhà đều đem ra hết như vậy, Tần Chính lại càng không thể đi, đến đó nhất định mười phần chết chín.

“Lão gia, người có trốn vào phòng cũng vô ích!”, Tiểu Bính Tử lập tức bám đuôi.

“Vậy ngươi đi tìm đương gia chủ đi.”

“Lão gia phải chăng phát điên rồi!” Tiểu Bính Tử nhìn Tần Chính như nhìn thằng đần, nếu không phải y trời sinh tốt tính, hắn đã bị ăn đập rồi.

“Bây giờ mới là “sáng sớm”! Người bảo nô tài đi gọi Đại chủ tử ư!”

“Ừ nhỉ, chút nữa ta quên!” Nguy hiểm thực!

“Còn nữa ,lão gia. . .”, Cái nheo mắt của Tiểu Bính Tử thật dễ sợ, “Chỗ Tam chủ tử và Tứ chủ tử đang giao tranh là ngay …..dưới Quất Hiên.”

Hả ——!”Nô tài chết bầm! Sao không nói sớm!” Xong rồi, xong rồi, nếu không đi thì mười phần chết chắc!

Từ rất xa đã nghe tiếng đấu đá từ phía Quất Hiên vọng lại ,Tần Chính toát mồ hôi lạnh, lập tức thi triển khinh công đóng bụi từ lâu, gấp rút lao tới.

“Sĩ Thần, Vân Phi ngừng tay.” Cú hạ cánh có phần chật vật khiến khí thế oai phong vốn có của y giảm mất phân nửa.

Sĩ Thần và Vân Phi lập tức dừng lại, lườm Tần Chính một cái rồi tiếp tục quất côn múa kiếm. Tuy đã sớm dự đoán được tình cảnh này nhưng Tần Chính khó lòng tránh nổi một phen chán ngán.

“Còn không dừng ta sẽ dùng gia pháp!” Tần Chính cao giọng uy hiếp, vậy mà hai người đương hồi kịch liệt trên mái hiên không thèm đếm xỉa, vẫn vận toàn lực công kích đối phương khiến y cũng không dám coi nhẹ nữa.

Kiếm chiêu của Sĩ Thần như hành vân lưu thủy (****), nhất nhất nhắm vào chỗ hiểm trên người Vân Phi, côn của Vân Phi cũng toàn sát khí tựa hung thần, rốt cuộc chuyện gì lại khiến cả hai quyết dồn đối phương vào chỗ chết đến thế? Vừa quan sát, Tần Chính vừa phân tích mọi khả năng có thể.

Giữa lúc y định liều chết xông lên ngăn cản thì một bóng trắng vút bay lên mái nhà, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì kiếm lẫn côn đã bị tước khỏi tay Sĩ Thần và Vân Phi, hai người cùng trúng chưởng rơi xuống.

Tần Chính nhanh chóng lao tới đỡ kịp Vân Phi, nhưng lại trượt mất Sĩ Thần.

“Thần. . .”

“Thấy chưa? Thê thiếp khác nhau thế đấy!” Vân Phi nằm trong lòng Tần Chính khiêu khích Sĩ Thần.

Sĩ Thần oán hận nhìn Tần Chính, mi mắt đã hơi đỏ.

“Không phải thế, Thần nghe ta nói đã. . .”

Sĩ Thần ngoảnh đi không buồn nghe Tần Chính giải thích, Tần Chính vốn muốn đỡ cả hai, nhưng y cũng chỉ có một đôi tay, thực là lực bất tòng tâm.

“Lão gia, Tư Đồ Sĩ Thần dám phạm thượng, nên dùng gia pháp không đây?”

“Bạch Vân Phi, ngươi còn dám nói! Tư Đồ Sĩ Thần ta luận gia thế, võ công lẫn dung mạo có chỗ nào thua kém ngươi, nếu không phải họ Bạch ngươi thủ đoạn đê hèn, giờ không chắc ai thê ai thiếp!”

“Dung mạo? Ha ha ha, nhưng Bạch Vân Phi ta nào phải nữ nhân!” Vân Phi ôm cổ Tần Chính ngửa mặt cười rộ, cái cổ đáng thương của y đã muốn gãy nhưng kinh nghiệm dạy cho y biết lúc này tốt nhất không nên lên tiếng.

“Không sai, nói về dung mạo thì ta so ra kém bộ dạng như nữ nhân của ngươi, có điều … để xem ai hầu hạ lão gia được thoải mái nào”, Vân Phi quay sang hỏi Tần Chính, “Phải không? Lão gia? “

Nghe mấy lời trắng trợn của Vân Phi, hai tai Tần Chính đều ửng đỏ, cứ ấp a ấp úng, “Đều. . . Thoải mái. . . Thoải mái.”  Có ông trời biết giờ hắn chẳng hề thoải mái chút nào!

“Bạch Vân Phi, ngươi còn trơ trẽn thế à? Ta giết ngươi!”

“Ồn ào đã đủ chưa?”

Thanh âm trầm thấp lại hơi khàn như vừa mới ngủ dậy chính là. . .

“Đại chủ tử . . .”

Vân Phi lập tức nhảy khỏi lòng Tần Chính, Sĩ Thần cũng dừng tay.

“Kỳ Nhi, em ở đây à?” Tần Chính thều thào, lòng hoảng đến độ không nói nổi câu gì lọt lỗ tai.

“Phải, cũng khá lâu rồi” Kỳ Nhi vén chút tóc đi loạn, ngữ khí rất dịu dàng , ấm áp.

“Phải rồi, mặc ít như vậy . . . Coi chừng cảm lạnh.” Trên người Kỳ Nhi chỉ mặc một chiếc trường bào, một bên vạt hở lộ ra hơn phân nửa ngực.

“Lão gia thật có lòng.”

“Vốn là vậy. . .” Tần Chính đưa mắt cầu cứu Vân Phi và Sĩ Thần, nhưng hai kẻ vô lương tâm ấy cố ý quay lưng về phía y, vừa rồi còn muốn đòi chém đòi giết ấy thế mà giờ lại như hai đứa trẻ ngoan ngoãn.

“Tần Chính! Ngươi có gan cứ chạy!”

“Nhưng ta. . . còn chưa có ăn sáng.”

“Ta thấy sau này cũng không cần phải ăn nữa đâu!”

Bị Kỳ Nhi trừng mắt một cái, Tần Chính vừa mới dợm bước đi thân đã nặng như chì không sao cất lên nổi, lúc này y thật sự muốn đem gia pháp hành hình Vân Phi và Sĩ Thần quách cho rồi, đánh ở đâu không đánh lại đến Quất Hiên này. Đại phu nhân Tần phủ mới ngủ dậy, tính tình cả giang hồ đều biết, nói đáng sợ bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn chết cũng đừng lôi Tần lão gia ta theo chứ!

“Lão Tứ, ngươi nghĩ làm thiếp oan ức?” Nha hoàn Thúy Mặc đem thêm áo choàng cho Kỳ Nhi rồi cùng xuống thềm.

Sĩ Thần vừa rồi còn ồn ào, giờ cúi đầu một chữ cũng không dám đáp.

Kỳ Nhi cầm cửu tiết côn ném cho Sĩ Thần, “Ngươi muốn diệt lão Tam giành chỗ phải không, vậy ta cho ngươi địa vị Đại chủ tử còn hay hơn.”

“Ta không có nghĩ thế. . .”

Kỳ Nhi thực đã nổi giận, lần trước Sĩ Thần và Vân Phi đã phá hỏng một nửa Tần phủ, hắn cũng chỉ nói một câu “Xây lại!”, chỉ cần không chết người thì hắn cũng chẳng buồn liếc mắt.

“Không nghĩ? Nói xem vì sao phân chia thê thiếp !”

“Thê quý, thiếp hèn. . .”

Kỳ Nhi gật đầu, “Võ lâm đại hội cũng khỏi đi nữa.”

“Sao!?” Sĩ Thần dẫu không cam lòng nhưng đời nào dám phản bác.

Kỳ Nhi giáo huấn Sĩ Thần như cha giáo huấn con, Tần Chính tuy có chút không nỡ nhưng chính y cũng như chỉ mành treo chuông, đành đứng yên một bên.

Chiếu theo nguyên tắc xử phạt rất công bằng của Kỳ Nhi, Sĩ Thần bị phạt, Vân Phi đương nhiên cũng không thoát.

“Thúy Mặc, báo cho Vương Lão Thạch không cần đem Thất Ảnh kiếm tới.”

“Nhưng rèn đã xong , tiền cũng đã thanh toán rồi!” Vân Phi lúc đó mới thật sự hoảng sợ, hắn đã trông mong cây kiếm của Vương Lão Thạch lâu lắm rồi, huống chi đó là nhờ bao nhiêu mánh khóe của Tần Chính hắn mới có được thanh kiếm ấy trong tay…

“Bao nhiêu?” Kỳ Nhi hỏi.

“Mười vạn lượng.”

Cái gì?! Tần Chính những muốn hét lên, bảo có năm vạn lượng cơ mà, lão chết bầm ấy rõ là gạt hắn!

“Thúy Mặc, khi nào Vương Lão Thạch đem kiếm đến, đưa thêm mười vạn lượng rồi bảo lão về nung chảy thanh kiếm ấy ra. Nói với lão, nếu dám ăn cả hai đầu, ta tống cổ về sa mạc chăn dê!”

“Không được!” Tần Chính không thể im lặng được nữa, hai mươi vạn lượng đó tính ra bằng hai Tiểu Quỳ Hoa lận, làm sao có thể để lão đầu ấy muốn làm gì thì làm!

“Thúy Mặc, bảo Vương lão Thạch trước mặt ngươi hủy Thất Ảnh kiếm rồi trả lại một nửa cho ta.” Dám ăn hớt bạc của hắn à!

“Một nửa gì ạ?”

“Đừng để ý…cứ bảo lão như thế.”

“Vâng, thưa lão gia.”

Chỉ cần các chủ tử khác của Tần phủ không nói gì, lời của Tần lão gia ắt là thánh chỉ.

Sao chỉ còn có một mình y thôi? Vân Phi và Sĩ Thần đâu?

“Bọn họ đã đi cả, ngươi cũng đi được rồi!”

“A?” Có chuyện tốt vậy sao?!

“Thúy Mặc, mấy ngày nay ngủ chắc không ngon, có đồ ăn giúp dỗ giấc gì đó không?” Kỳ Nhi nhẹ nhàng lau những giọt nước mưa đọng trên má Thúy Mặc, dáng vẻ vô cùng dịu dàng ấy cả đời này Tần Chính có ngủ cũng không mơ thấy.

Y rất đố kị với nha đầu kia.

“Dạ, nghe nói anh vũ mào trắng hầm cách thủy an thần rất tốt.”

Y hận ả!

“Ồ? Không biễt lão gia có nỡ chia tay vật cưng không đây.”

Còn có thể không “chia” sao chứ?

“Chờ chút!”

Kỳ Nhi giận dữ quay lại, “Ông đây còn bận về đi ngủ, có cái gì thì nói nhanh lên!”

“Áo choàng…”

Tần Chính tiến lên thắt lại vạt áo cho Kỳ Nhi, giá buốt thế này khiến da thịt cũng lạnh cứng lại, “Cũng lớn rồi mà còn không tự chăm lo cho mình được sao?”

“Ai cần ngươi lo…”

“Rồi rồi rồi, Đại chủ tử ai cũng lo không được” Tần Chính vốn có ý khác.

Tần Chính buộc lại áo cho Kỳ Nhi đến kì chặt mới thôi.

“Được rồi, về phòng lại phải cởi, phiền quá!” Kỳ Nhi quay về định ngủ tiếp.

“A? Quen tay, quen tay.” Tần Chính chắp tay sau lưng cười tỉnh.

“Còn không đi ăn sáng.” Kỳ Nhi thở dài, “Sau này không được phép đem mười vạn lượng đi mua một con chim rách, bạc không phải từ trên trời rơi xuống.”

Nghe thấy Tiểu Quỳ Hoa trăm yêu ngàn quý được miễn tử tội, Tần Chính quả đã mừng rỡ đến hoa chân múa tay: “Cảm tạ phu nhân…không…không phải.”

“Phu nhân?” Kỳ Nhi lạnh lẽo liếc Tần Chính, “Thúy Mặc, trưa nay ăn bồ câu sữa quay.” Nói xong không buồn quay lại, bỏ đi thẳng.

Phu nhân ý chỉ nữ nhân. Tần Chính đắc ý vênh váo phạm ngay vào điều cấm kỵ của bảy vị phu nhân Tần phủ, chết không đủ đền!

“Lão gia, dùng bữa thôi.” Tiểu Bính Tử cố lôi kéo gã Tần Chính đương đần mặt.

“Tiểu Bính Tử, lão gia ta một không giết người phóng hỏa, hai không làm chuyện đồi phong bại tục, lão gia nhà khác đi kỹ viện đánh bạc, ta chỉ thích chơi chim…” Sai cái chỗ nào?

“Lão gia, bạc người chơi chim bằng nhà người ta cả năm chơi gái, đánh bạc đấy.” Tiểu Bính Tử chính thực mà đáp.

“Vậy sao…” Tần lão gia mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, chậm rãi giơ tay túm tai Tiểu Bính Tử ngắt mạnh, Tiểu Bính Tử cố sống cố chết bụm chặt miệng, giá nào cũng không dám phát tiếng dưới ‘Quất Hiên’.

——————–

Võ lâm đại hội sau nửa tháng nữa, ngày mười tám tháng năm, Phi Ưng Bảo mới cử hành.

Võ lâm đại hội ba năm tổ chức một lần, chính là cơ hội cho nhân tài mới nổi thi thố tài năng, chọn ra một tân kiệt xuất minh chủ.

Sau khi Tần Chính lên kế nhiệm, các môn phái khác liền chủ trương đổi lại thành mỗi năm một lần. Tần minh chủ đương nhiên không tán thành, phụ trách triệu tập võ lâm chính là minh chủ, mỗi năm một lần, phiền phức chết đi được.

Có điều Đại chủ tử của Tần phủ, Ngụy Kỳ Nhi tịnh không phản đối mà đưa ra quy tắc: Chỉ cần qua được ải của một trong bảy vị chủ tử Tần phủ thì sẽ có tư cách khiêu chiến đương kim minh chủ, đoạt ngôi vị.

Hai năm trước, hai vị Nhị chủ tử Triển Quần Ngạo và Thất chủ tử Nam Cung Kiệt thay phiên giữ ải, chỉ có thể nói “Một người trấn giữ, vạn người khó qua.” Tần Chính gặp dịp mà nhàn nhã rong chơi, thành ra mê chim hơi quá đà…

Nhưng năm nay quy tắc bất đồng, nghe nói chỉ định trấn ải từ năm ngoái là Tứ chủ tử Tư Đồ Sĩ Thần sẽ không tham gia, cũng có nghĩa kiếm khách các môn phái sẽ trực tiếp thử tài với minh chủ.

“Năm nay số kiếm khách tham gia võ lâm đại hội phải gấp hơn mười lần, quán trà này của lão cũng nhờ vậy mà kiếm thêm được không ít.”

“Cảm tạ lão bá.” Tiểu Bính Tử lấy một lạng bạc thưởng cho chủ quán trà, khiến cho lão cười đến không sao khép miệng được.

Gấp mười lần? Tần Chính còn lòng dạ nào mà uống trà, mặt nhăn nhó khó coi hơn cả trái khổ qua.

“Lão gia đừng quá lo, các chủ tử nhà ta không để bọn họ yên đâu.” Tiểu Bính Tử vừa châm trà cho Tần Chính vừa cố an ủi. “Lũ chuột nhát cáy vừa nghe lão gia tự mình thượng đài liền đổ xô tới, còn để Tần phủ ta vào mắt không chứ?”

Tần Chính liếc Tiểu Bính Tử, “Chả trách lại là ngươi tới hầu ta.”

“A?” Tiểu Bính Tử dừng ăn màn thầu, tỏ vẻ không hiểu: “Tiểu nhân là nam, chỉ có thể theo lão gia, các chủ tử là do a hoàn hầu hạ mà.”

“Phải rồi, ngươi oan ức lắm, cầu trời khấn phật kiếp sau đầu thai thành nữ nhân cho rồi!”

“Lão gia, chờ đã!” Tiểu Bính Tử vội gói màn thầu lại, ba chân bốn cẳng đuổi theo Tần Chính.

Vừa ra khỏi quán trà là Tần Chính liền hối hận, nắng độc chính ngọ khiến đầu y choáng váng, cũng không hiểu phải do quá đa nghi không mà lúc trong quán trà cứ cảm thấy phía sau có người theo dõi, thật rất khó chịu.

“Lão gia, chờ đã!”

Tần Chính đột ngột dừng lại, Tiểu Bính Tử phản ứng không kịp, đụng phải ngã bổ chửng.

“Ngươi vác cái gì vậy? Một chiếc xe ngựa cũng chở không hết!”

“Là đồ ăn của lão gia.” Tiểu Bính Tử vội vàng kiểm lại đồ, chỉ sợ thiếu sót chỗ nào.

“Lão gia ta đúng là nghèo, đến cơm ăn cũng không có!”

“Không phải, những đồ này là do Lục chủ tử tự làm, nói không được để lão gia ăn đồ bên ngoài. Năm, sáu…mười…vừa vặn, lão gia, người vẫn chưa dùng bữa.” Tiểu Bính Tử tìm một chỗ bằng phẳng trải giấy dầu, lấy ra một hộp gỗ rất đẹp, hầu Tần Chính dùng bữa.

“Lúc ở trà quán sao không đem ra chứ?” Tài nấu nướng của Tiểu Lâm vốn không ai bì nổi.

“Sao ngươi không ăn?”

“Tiểu nhân có màn thầu rồi.”

“Màn thầu ngon hơn à?” Tần Chính đưa cho Tiểu Bính Tử một hộp cơm trộn tôm.

Tiểu Bính Tử nuốt nước bọt, nhưng vẫn quay lưng một mực ăn màn thầu.

“Không ăn thì thôi.” Thưởng thức cao lương mỹ vị giúp Tần Chính tạm thời quên chuyện phiền lòng.

“Có người.” Tiểu Bính Tử đột nhiên buông màn thầu, úp tai xuống đất lắng nghe.

“Thấy rồi.”

Từ xa có ba nam nhân, hai nữ nhân tiến lại, Tần Chính thấy lạ mặt cả nên vẫn tiếp tục dùng bữa.

Người trung niên để râu tiến lên hỏi: “Xin hỏi thiếu hiệp, đây có phải là đường đến Phi Ưng Bảo không?”

“Ngươi hỏi ta?” Trang phục của Tiểu Bính Tử rõ ràng là tôi tớ, vậy chỉ còn lại mình y.

“Không sai, xin hỏi thiếu hiệp Phi Ưng Bảo phải chăng đi đường này?”

“Phải, chính là đường này.” Tần Chính không biết nên khóc hay nên cười, sống đến hai mươi tám tuổi vẫn còn được gọi là ‘thiếu hiệp’.

Mấy người trẻ tuổi cũng tiến đến, nhìn cách ăn mặc không hề tầm thường, chắc chắn thuộc hạng con nhà thế gia.

“Tại hạ Nam Cung Đình, đây là xá đệ Nam Cung Hạo, xá muội Nam Cung Phỉ, Nam Cung Vũ.” Nam Cung Đình chắp tay nói, lễ tiết gia giáo đủ cả nhưng không hề che đậy khí phách cao ngạo của nhà quyền quý.

“A, các vị có ngày gặp lại.” Tần Chính miệng còn ngậm đồ ăn, nói bâng quơ.

“Ngươi!” Nam Cung Phỉ trừng đôi mắt đẹp, lửa giận bốc lên tưởng muốn cho Tần Chính một trận, nhưng Nam Cung Đình đã cản lại.

“Làm phiền rồi, sau này gặp lại vậy.”

“Nhị ca, người này dám coi khinh chúng ta, vì sao không cho hắn một bài học?” Nam Cung Phỉ oán giận nhìn huynh trưởng.

“Tứ tiểu thư không biết đó thôi, vị thiếu hiệp đó khí thế hiên ngang đường đường, gã nô tài ánh mắt sắc bén có thần, võ công ắt không tầm thường.” Hạ Trọng Quan vuốt râu chậm rãi nói.

“Thế thì đã sao?” Nghĩ đến có kẻ dám không để mình vào mắt, Nam Cung Phỉ không khỏi giận muốn nghẹn họng.

“Võ lâm đại hội sắp tới, lúc này tuyệt đối không thể gây thù chuốc oán.” Nam Cung Đình nghiêm nghị cảnh cáo, ngôi minh chủ nhất định phải vào tay họ nam Cung nhà y.

“Lão gia, người của Nam Cung thế gia không phải người nhà Thất chủ tử sao?”

“Nói cái quỷ gì chứ, ta đương nhiên biết.”

“Nhưng sao họ lại không nhận ra lão gia?”

“Ta nào biết được.” Tần Chính gắp một viên thịt thật to cho vào miệng.

“Lão gia, nhưng người là võ lâm minh chủ mà, đến người bình thường cũng phải nhận ra người chứ.” Tiểu Bính Tử cảm thấy rất mất mặt.

“Đã là minh chủ, người bình thường đương nhiên không gặp được.” Tần Chính giải thích.

“Chắc đi dọc con đường này cũng chẳng ai nhận ra lão gia, đều tại người không những không tham gia đại hội võ lâm suốt hai năm, mà vài năm rồi cũng chẳng hành tẩu giang hồ, cứ tiếp tục như vậy thì còn ai biết đến đại danh của lão gia?”

“Lão gia ta còn không để tâm, ngươi bất bình cái gì?”

“Lão gia, đại hội võ lâm lần này, người nhất định phải làm rạng danh Tần phủ, à không, rạng danh lão gia mới được.”

“Tận lực…cố gắng.”

Tần Chính tin chắc bảy vị phu nhân nhà y sẽ không nỡ thấy chết không cứu, chỉ e rằng khi gần chết mới xuất hiện mà thôi.

Kỳ thực các phu nhân cũng đâu phải muốn tuyệt tình như vậy với Tần Chính.

Hai ngày sau, Thất chủ tử Nam Cung Kiệt đã vội vội vàng vàng chạy tới.

“Thất chủ tử, mời dùng trà.” Tiểu Bính Tử vồn vã hầu hạ Nam Cung Kiệt, sớm đã quên mất lão gia nhà mình.

“Ừm.” Nam Cung Kiệt phất tay có ý bảo Tiểu Bính Tử lui ra, hắn hiểu ngay liền ra ngoài đóng cửa lại.

Thất chủ tử vào Tần phủ đã ba năm, mỗi lần nhìn thấy hắn Tiểu Bính Tử không thể không ngưỡng mộ, một nam tử tuấn kiệt cao ngạo như vậy tại sao lại chịu xuất giá làm vợ một nam nhân khác? Mà lại là thiếp. Nam tử như hắn có thể dễ dàng chiếm đoạt trái tim của bất cứ cô nương nào, aiii…Bảy vị chủ tử có chỗ nào không ổn chứ!

“Hai tháng bôn ba, giờ cũng không ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng.” Tần Chính nhẹ giọng trách cứ, rồi đứng dậy đi tới sau lưng Nam Cung Kiệt vuốt ve một chỗ nào đó…

“Lại tổn hao nội lực! Huynh cho rằng huynh vẫn là Tần Chính xưa kia ư?” Nam Cung Kiệt kéo Tần Chính ngồi xuống rồi gối đầu lên đùi y chợp mắt.

“Hai ngày trước ta gặp người của Nam Cung thế gia.”

“Ai?” Nam Cung Kiệt mở mắt hỏi.

“Em trai em gái cùng cha khác mẹ với đệ, còn có Hạ thúc, chỉ có điều bọn ta đều không nhận ra nhau.”

“Lúc huynh đi đón dâu, bộ dạng như  sơn tặc, bọn họ đương nhiên không nhận ra.”

“Ấy là tại ta quá vội vàng nên không kịp chỉnh đốn.” Nhớ lại dáng vẻ râu ria xồm xoàm, Tần Chính thấy mình thật là uy phong, nhưng Kỳ Nhi bảo ghét nhất loại ăn mặc lôi thôi.

“Bọn họ đúng là quá nhàn rỗi, cả lũ chạy tới xem hội.” Xem ra cần phải giáo dục một chút.

“Chỉ e bọn họ lần này đến Phi Ưng Bảo không phải để vui chơi.” Tần Chính nhận định.

Nam Cung Kiệt vùng đứng dậy: “Ý huynh là bọn họ nhắm đến địa vị minh chủ?”

“A Kiệt, dù như vậy thì cũng đâu có sai.”

“Hừ, không sai? Bọn họ coi ta là cái gì chứ?” Nam Cung Kiệt thần sắc càng lúc càng u ám.

“A Kiệt, đừng như vậy.” Từ trước tới nay đều thế, cứ gặp chuyện liên quan đến y là Nam Cung Kiệt lại mất kiềm chế.

“Kiệt…” Tần Chính nhẹ nhàng lôi cuốn Nam Cung Kiệt, hắn dịu lại, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng thanh âm trầm ấm mang đầy ham muốn kia như đốt lên một ngọn lửa giữa hai người.

Tần Chính đỡ Nam Cung Kiệt đặt lên trường kỷ rồi từ từ cởi đai lưng hắn.

“Lão gia, huynh không phải định làm ở đây chứ?” Trường kỷ chật hẹp thế này làm sao chứa nổi hai nam nhân to lớn?

Tần Chính đành đứng dậy dợm bước quay về phòng ngủ.

“Quay lại, không cần lên giường.” Nếu bị người ta nhìn thấy cái giường dơ bẩn, hắn còn dám ngẩng đầu nhìn ai?

Thấy khóe miệng Tần Chính giật giật, Nam Cung Kiệt dở khóc dở cười, kéo mảnh gấm trên trường kỷ trải lên sàn.

“Ở đây…”

“Lúc đến đệ đã tắm rồi ư?” Tần Chính hít một hơi thật sâu hương cỏ thơm, “Thảo nào hôm nay không đẩy ta ra…Ô…” Lắm lời chỉ tổ ăn ngay một cú quá mạng vào đầu.

“Lần trước là từ bao lâu rồi?” Tần Chính nhẹ nhàng thâm nhập, đùa giỡn hậu đình của thê tử.

“A…không biết…A…” Thân thể hoàn mỹ, thon dài mà rắn chắc của Nam Cung Kiệt căng lên, trên làn da hồng cũng lấm tấm mồ hôi.

“Từ ba tháng trước, lâu lắm rồi…”

Tần Chính đột ngột rút ra, khiến Nam Cung Kiệt khẽ rùng mình một cái. Lúc sau, Tần Chính cầm lại một hộp thuốc mỡ trong suốt, phết lên ngón tay rồi từ từ bôi lên hậu đình của Nam Cung Kiệt.

“Đây là…Ưm…Mang theo cái thứ này có phải là muốn…vụng trộm gì ở ngoài không…Ưmm…Đã được rồi…”

“Chờ chút, bằng không ngày mai đệ không xuống giường nổi đâu.”

“Vậy thì làm ít thôi… Đại chủ tử lần đó còn không phải bị huynh. . . A ——!” Tần Chính thừa cơ xâm nhập thân thể Nam Cung Kiệt, ý tốt bị người ta phũ phàng gạt đi thì tội chi làm khổ mình?

“Nếu khó chịu cứ nói với ta “

“Ừm “

Thấy Nam Cung Kiệt gật đầu , Tần Chính mới bắt đầu chuyển thân….

“A Kiệt, ngủ rồi sao?” Tần Chính đẩy đưa thân dưới người nằm cạnh, “Đừng vội ngủ, tắm rửa xong lại. . .”

Đã nghe Nam Cung Kiệt ngáy lên nhè nhẹ.

“Ai…”, Cũng may y là người luyện võ, bằng không muốn ôm lấy nam nhân cao to ngang ngửa đúng thực khó khăn vô cùng.

Ra cửa phòng mới thấy không biết từ khi nào đặt sẵn một cái thùng tắm lớn thật lớn, xung quanh còn có vải quây kín. Xem ra Tiểu Bính Tử quả rất hữu dụng!

——————–

Nhờ có Nam Cung Kiệt đốc thúc hết mực nên ba người mới tới được Phi Ưng Bảo trước ngày cử hành võ lâm đại hội, bằng vào tốc độ của Tần Chính và Tiểu Bính Tử , e rằng chờ võ lâm đại hội kết thúc cũng còn chưa đến nơi là chắc.

“Nam Cung môn chủ? ! Ngài sao lại đến? “, không chỉ Phi Ưng Bảo chủ mà ai nấy có mặt đều thập phần kinh ngạc.

“Tới góp vui, không được sao?” Nam Cung Kiệt giận dữ đáp.

“Đâu có, Nam Cung môn chủ quá bộ tới Phi Ưng bảo là vinh hạnh của lão phu, thật vô cùng hoan nghênh!” Ân Hồng Thiên cười nịnh, thấy Tần Chính đứng bên vội hỏi “Vị thiếu hiệp này là?”

“Thiếu hiệp cái gì, là ông xã ta đấy! “

Lời vừa thốt, cả phòng khách rộng rinh bỗng lặng ngắt như tờ, rồi đồng loạt ồ lên.

Đây chính là Tần Chính – vị minh chủ võ lâm ba năm trước sau khi kế nhiệm thì không thấy lộ diện đó sao ? !

“Ngài là Tần minh chủ? !” Ngọa Long cốc chủ đức cao vọng trọng mở miệng đầu tiên.

Tần Chính bất đắc dĩ đáp, “E rằng đúng thế”,  bị hỏi một câu như vậy, minh chủ mất mặt nhất trong lịch sử nhất định không ai ngoài y.

Bộ dạng một mực cam chịu của Tần Chính lại bị người ta thấy thành thản nhiên đường hoàng, gặp nguy bất loạn, thái độ với kẻ yếu nhớt như đồn đại xưa nay lập tức thay đổi, nhất là các nữ hiệp thà tin y chính là nam tử cao lớn tuấn tú trước mặt còn hơn cái người đáng chán trong lời đồn.

Sau một phen rối ren, Tần Chính cùng Nam Cung Kiệt ở lại Phi Ưng bảo thu xếp chuyện võ lâm đại hội ba ngày sau.

Mới sáng sớm Tần Chính đã bị tiếng chim hót vô cùng dễ nghe hấp dẫn, bèn lần theo thì thấy mấy nhóc tì đang giỡn chim, dù chỉ là chim sẻ thông thường nhưng xem ra vô cùng vui vẻ.

“Thúc thúc, thúc cũng thích chim?” Bé gái thấy thúc thúc dễ nhìn bèn nhiệt tình bắt chuyện.

“Thích!” Tần Chính ngồi xuống cạnh bọn nhỏ.

“Thúc thúc cũng tới tham gia võ lâm đại hội? Là từ đâu tới vậy?” Bé trai cũng thích vị thúc thúc có ‘ hiệp khí ’ như vậy.

“Thúc thúc từ Tần quận tới . “

“Tần quận? Có phải Tần quận có Tần phủ kia không?” Chú nhóc hỏi rất tỉ mỉ.

“Không sai, là Tần quận có Tần phủ đó.”  Tần Chính thực rất đắc ý, thì ra nhà y lại có danh đến như vậy!

“Nhưng mẹ ta kể Tần phủ là ổ dâm ô, nam nhân lại dám ngang nhiên lấy nam nhân! “

“A?” Tần Chính ngã lăn ra đất.

“Nói bậy, nam nhân lấy nam nhân không có sai.” bé gái khi nãy phản bác.

“Đó là vì cha ngươi cũng là đồ dâm đãng, cũng gần gũi nam nhân!”

“Không cho ngươi xúc phạm cha ta!”

“Cha ngươi là đồ dâm đãng! Thúc thúc nói có đúng không?”

Đầu sỏ của “ổ dâm ô” bị đôi mắt trong suốt đó nhìn đến mồ hôi mồ kê tuôn tựa suối, không biết trả lời ra sao.

“Ngồi dưới đất làm gì?”

“Kỳ Nhi? !” Tần Chính vội vàng đứng lên, “Em thế nào cũng tới?”

Kỳ Nhi liếc nhìn lũ trẻ, nói “Đi ăn sáng đã. “

——————–

“Kỳ Nhi, em tới khi nào vậy?” Đánh chết Tần Chính cũng không tin Kỳ Nhi có thể rời giường giờ này.

“Ăn đi!”

“A, ta không đói! “

“Mấy nhóc ranh đó nói làm ngươi ăn không ngon?”

“Làm gì có, sao lại thế chứ” Tần Chính cười rất miễn cưỡng.

…………………..

Chú thích:

(*) :  Tiếng gọi chim của bạn Tần Chính ^^”

(**) : Hoa hướng dương (như trong Quỳ Hoa Bảo Điển)

(***) : Từ  Hán Việt, không phải sai chính tả hay lỗi từ, bạn nào đọc nhiều kiếm hiệp chắc cũng biết rồi.

(****) : Như nước chảy mây trôi ‘__’

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tam thê tứ thiếp và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

54 Responses to Tam thê tứ thiếp 【Chương 1】

  1. meolygia nói:

    =)) vừa coi vừa bò lăn ra đất mà cười. Chịu ko có nổi. Ủng hộ bạn dịch đều đều ^^

  2. hishigi nói:

    Trời, mấy bữa nay mình đang luyện bộ này trên QT, phải nói là bấn loạn kinh khủng XD. Mình là mình thích Kỳ Nhi nhất trong truyện á, đọc mấy khúc Kỳ Nhi ”dạy dỗ” lão gia thiệt là đau bụng muốn chết =)). Mà hình như người lão gia thương yêu nhất cũng chính là Kỳ Nhi nhỉ? Mà phục bạn lão gia thiệt, một mình chiếm hữu 7 ”nàng” vợ vừa đẹp vừa giỏi. Ông trời lắm lúc cũng bất công thiệt mà ^^ ( nhưng nhờ vậy mới có truyện cho mình đọc ^^).

    Chương 1 này hơi bị dài, edit chắc cực hơn mấy chương khác rồi T_T . Nhưng bạn edit mượt lắm, đọc thập phần dễ hiểu hơn QT ca ca nhiều ^^.

    Ngày lành nha bạn ^^

  3. sayaparadise nói:

    Buồn cười cái khúc 2 đứa bé cãi nhau

  4. ladysunshine268 nói:

    Mình vẫn thích bạn Sĩ Thần nhất, cute ko chịu nổi!
    Bạn dịch và edit tốt lắm, rất hay! Mình chờ chương tiếp theo của bạn đấy. Cố gắng nha!!! M…oa!!!

  5. linhbm nói:

    Ui
    ĐỌc xong mà chết cười
    Đã từng đọc qua bản QT nên hiểu đc nỗi khổ của người edit
    Rất cảm ơn bản dịch của bạn
    Mong các chương tiếp theo

  6. Lập Phong nói:

    Ôi mò vào đây vui như có hội, lâu lâu mới đổi không khí, truyện này quá sức dễ thương, cám ơn đã dịch.

  7. Không riêng gì chương 1, ta thấy chương nào cũng dài a :___:

    Bao giờ ta mới được gõ : “Tình trạng bản dịch – 31 chương HOÀN” đây?

    Muốn dịch nhảy chương quá :D Đến chỗ bạn Tần Chính gặp Kỳ Nhi lần đầu ấy ~~

  8. Tiểu Ninh Ninh nói:

    Hic , anh Kiệt nhà ta có vẻ chìu Lão Tần ghê nhỉ … heeh

    Bé Nhi dữ quá xá hà , nhỏ nhất , giỏi nhất , dữ nhất , lạnh lùng nhất hén …

    Lão Tần xem có vẻ dễ tình àh … sở hữu 7 người thê thiếp tuyết sắc , võ công tuyệt đỉnh đúng là sướng … có điều các ” bà ” càng giỏi thì danh tiếng của Lão Tần càng giảm ah …

  9. yu nói:

    Chỉ cần các chủ tử khác của Tần phủ không nói gì, lời của Tần lão gia ắt là thánh chỉ.

    bó tay lão gia này

    đúng là lệnh ông không bằng gông bà

    heheh

    cảm ơn đã trans bộ này, mong thấy chữ “hoàn thành” :D

  10. paggie nói:

    sao lại có thể loại vợ xưng “ông đây” với chồng chứ? =)) =)) =))

    btw, thích Kỳ Nhi lắm đó a XDDD

  11. layla nói:

    =)) đơi rách mồm cũng đc đọc ah, thank bạn lắm, cám ơn vì đã dịch 1 truyện pink thế này :__: coi như là nhẹ nhàng xoa nắn vết thương của cái Tịch chiếu cho mình ah, huhuhuhuhu

    thực ra thì ban đầu mình ngỡ là sẽ ra một vài ngoại truyện lí do anh Chính cưa đc 7 người xinh xắn hị hị hị

    dọc cái manhua thik nhất em Nhi em Lâm, aigoo, em Nhi trong đây bị oai, em ý thật là oai, ko hiểu lão gia nhà này có sức hấp dẫn tuyệt vời ở chỗ mô mà đc cả 7 em hết lòng ah.Mình nguyện làm osin trong Tần phủ, uhuhu

    chưa thấy nhắc đến em năm thik vẽ tranh Nhất ah=))

  12. Jung Kimmie nói:

    cung hỉ cung hỉ ah ! em nhỏ cuối cùng cũng xuất xưởng XD

    fic hài, hay mà dài, bạn cứ từ từ thong thả nha

    cố lên cố lên \^0^/

  13. duachan nói:

    cảm ơn bạn đã dịch fic này nhé ~ Tớ yêu fic này lắm ấy !!

    Thương Sĩ Thần quá ;)) Đọc manhua thích Sĩ Thần với A Kiệt nhất á. Chẳng hiểu Tần Chính có cái gì mà hấp dẫn được bảy chủ tử đây >”< Ai cũng tài sắc vẹn tòan hết a!

    Tần Chính – vị minh chủ mất mặt nhất trong lịch sử =)) Chết cười =))

    Ngày lành xD~

  14. Ninh Ninh nói:

    Thiệt là … nghe nói tuy nhìn vậy chứ Tần Chính chả phải loại thường a … làm cho 7 người cũng nhận mình là thê thiếp thế này thì quá đỉnh rùi

    Mong bạn mau mau ra chap mới đừng để Ninh chờ .
    Yêu Thần quá à , thương Kiệt ghê nha , pé Nhi dữ thế , Phi càng nũng hơn á …

  15. nyuhato nói:

    Aya vậy là ra chap đầu tiên rồi. Mừng quá. ^^ Thật coi thế này thích hơn coi = QT , nhức cả đầu với QT .
    Phải nói là truyện này dài … đến mức đuối luôn. Uhm.. về sau có nhiều đoạn là hồi tưởng đan xen hiện thực. Lúc đó chắc dịch giả nên .. làm thế nào mà tách 2 thời gian đó ra chứ nyu thấy đọc bản gốc, tác giả ko có phân ra, nhiều lúc đọc một hồi mới biết là ông Tần Chính đang hồi tưởng quá khứ =.=

    Tội Tần chính, thân anh là minh chủ mà mắc chứng sợ vợ =))

    • Hix,mỗi chương mười mấy hai mươi trang,oải muốn chết thật, chỉ e tốc độ không như ý được. Bọn tớ sẽ cố trình bày theo cách dễ hiểu nhất có thể, bạn yên tâm (mất công dịch mà làm qua loa thì chán lắm a)

  16. Nataku Kazuki nói:

    Thanks đã dịch….Tớ mong chờ bộ này lâu rồi..Yêu bạn quá

  17. foolcat nói:

    Tớ đọc bộ này bằng QT rồi nhưng khó hiểu vô cùng, bây giờ đọc bản của bạn thấy hay thiệt đấy.

  18. kumiDi nói:

    Thiệt sự là rất rất thích bản dịch này của Mộng Hoa Lầu a~ Tiếng Việt đã té ngửa đọc QT ca ca dịch hiểu gì chết tại chỗ .___. Bản dịch rất trau chuốt, hành văn dễ hiểu nhưng vẫn mang sắc thái văn TQ :”> Đợi bản dịch của MHL có thể nói là không tiếc công đợi a X) Tết an lành~

    • >< Ui,tui có kiến nghị! Cái sự "trau chuốt, hành văn dễ hiểu nhưng vẫn mang sắc thái văn TQ…" là ở tui cả, sao khen mỗi Mộng Hoa lầu không dzậy,hixhix…

      @Hồng nhan giáo chủ : coi chừng tui đình công à nha T_T

  19. redfox nói:

    Khiếp, thấy nhiều bạn đe dọa dịch nó quá mà đến giờ mới được đọc. Ôi ~
    Bạn lão gia gọi bạn Kỳ Nhi là “em” à, nghe nó hiện đại cà ~

  20. Ninh Ninh nói:

    trùi ui bạn ơi , mình cứ ngày nào cũng lên để mần mò chap mới , khi nào mới có tiếp vậy …. ????

  21. beduong nói:

    Thx bạn vì bản dịch, chúc bạn năm mới vui vẻ.

    Mình thấy là bạn nên sửa “phu nhân” thành chủ tử ấy, chứ cái đoạn “vậy ta cho ngươi địa vị Đại phu nhân còn hay hơn” là ko đúng với nguyên tác cho lắm, 7 bạn chủ tử ghét nhất là gọi là phu nhân mà^^. Nhất là Kì nhi.

    Mình là mình bấn bộ này vô cùng, yêu nhất Kì nhi ấy, lúc nhỏ em ấy kute biết bao:”>, tác giả truyện này rõ rành o bế em nhiều nhất:))

  22. Bạn Bạch Nương, bạn spam nhiều quá nha :D

  23. Yuly nói:

    Nói ra thì Kỳ Nhi là người mình không thích nhất, cái gì cũng giỏi, lại đẹp, được lão gia thương nhất >___>. Cái gì mà “Thê quý, thiếp hèn” nghe mà nóng máu >”<

  24. chishikarin_9x nói:

    Thật sự cám ơn bạn đã trans, tui đoc = QT chương đầu còn rất nhiều chỗ chả hiểu gì, càng về sau càng ko hiểu lun

    Đọc QT, chỗ tui hiểu rõ là Tần ca gặp Vân Phi, Quần Ngạo, A Kiệt, hiểu sơ sơ là gặp Duy Nhất, Sĩ Thần. Hiểu chút chút là gặp Tiểu Lâm, không hiểu gì hết là vụ Tần Ca gặp Kì Nhi & thân thế của Kì Nhi

    Tui là tui thik hết 7 vị chủ tử này, ai cũng tuyệt cũng tài cũng…bựa (đặt biệt là Sĩ Thần, nếu ai đã đọc QT sẽ bik lần đầu Tần ca gặp Thần là ra sao, chịu ko nổi lun….^^)

    Hix…Hix…bạn có thể cho tui xin YM đc ko, để có thể hỏi bạn

    Thanks

  25. Seikusa nói:

    hehe…đã thâm qua QT bộ này rồi,dịch ra đáo hài còn dữ dội hơn.Ủng hộ bạn 1 chân,1 tay (những cái tay,cái chân khác còn để ủng hộ…chỗ khác).Nhanh nhanh bạn nhé ^^~

  26. Lập Phong nói:

    Mình đọc bản trans của QT mà chả hiểu gì sất T T ( mình thiểu năng ? ) nên đành gác mỏ chờ đợi bản dịch của các người đẹp.
    Đa tạ.

  27. Hi hi, mình là mình vẫn thik Sĩ Thần nhất, nhưng mà hình như Kỳ Nhi mới là người Tần Chính ca yêu nhất thì phải. Những đoạn nói về Sĩ Thần hơi ít, nhưng mà uke này tính cách dễ thương lắm, cái đoạn “chiến loạn” trên giường với lão gia ý ( cười gian) trời ơi, mình là mình thik lắm, vừa bướng lại vừa đáng yêu, kết nổ bát nổ đĩa luôn á.
    Thank bạn nha. Cố gắng nhiều !!!!

  28. vo thuong nói:

    ban dich truyen nay hay lam
    cam on rat nhieu nhe
    nhung..uhm,minh cho dai ca co ma van khong thay chap moi
    hix hix
    ban oi, tang toc len nao!!!ung ho ban het minh

    • Vậy bạn cầu cho mấy anh giai bác sĩ tìm ra tớ bị cái bệnh gì đi, và cầu cho mama nhà tớ cho phép tớ xài tiếp máy tính (hix, bệnh cả tháng nay mà đi khám hết chỗ này chỗ kia ko biết bệnh gì, càng ngày càng nặng, lại đúng dịp tết…)

      @ Tiểu Đản Đản : tôi lại spam đấy,hihi ^^

  29. okigen nói:

    Từ hồi nào đến giờ mình ghét nhất cái kiểu bắt cá nhiều tay nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận bộ này siêu kute :((

    Thích nhất Kỳ nhi, thỉnh thoảng cũng thấy buồn thay cho bé ý khi phải lần lượt thấy lão gia cưới thêm 6 thê thiếp nữa, dù rằng bé vẫn được yêu nhất ^”^ nhưng kể ra mình vẫn tức tức…

    Nhưng mà nếu ổng không lấy đến 7 vợ thì đã chẳng có cái truyện này XD

    Trời ơi, siêu kute, super kute!!! *điên rồi*

    P/S: Cám ơn bạn dich giả đã chọn bộ này nha ^^

  30. okigen nói:

    Quên mất tiêu, bạn có thể cho tớ biết cái banner là của truyện nào không? (Biết ai vẽ nữa thì càng tốt :) ) Thankies ^^

  31. Tranh mờ mờ ảo ảo, công thụ hay nam nữ đều giống nhau như đúc thế này chỉ có thể là của Hà Hà Vũ

    Còn là hình của bộ nào thì tớ cũng muốn biết á Ó___Ò

  32. Bạch nương tỉ cũng khỏi bệnh rồi ha. Chúc mừng quay lại. Mong sớm được đọc chap mới. Em chờ hết xiết rồi. Yêu!!!

    • Cảm ơn đã quan tâm ^^ Tỷ sẽ cố gắng post chap mới ngay khi có thể,muội đừng sốt ruột ha.

      • ladysunshine268 nói:

        Yên tâm, yên tâm, muội sẽ chờ, nhất định sẽ chờ mà. Nhưng thấy nói là mỗi chương đều rất rất dài, dịch 1 chương chắc cũng hết cả hơi ấy nhỉ? Mong tỉ có nhiều thật nhiều sức khoẻ để theo hết bộ này!

  33. Shinshen Hoshiyuki nói:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaa!!!!!!!!!
    HUHUHUHUHUHUHUHUHUHU!!!!!!!!!!!!!1
    ĐAu đớn wá, thành hươu ùi.
    Từ lần đọc chùa đến những lần vào kiếm tiếp vẫn hok thấy chap mới, huhu!!
    Nàng Bạch Nương khỏi bệnh rùi, chờ nàng….
    Huhuhuhu!!!!
    Cố gắng nha nàng, giữ gìn sức khỏe nữa, để còn trans tiếp chứ.
    HUHUHUHU!!
    Chờ chờ, đợi đợi, khóc khóc, la la

    • (Nàng đừng khóc mà , ta sợ nhất nuớc mắt nữ nhân đấy ><)

      Nàng yên tâm, ta sẽ cố gắng dịch xong truớc cuối tuần, muộn lắm thì cũng là khoảng 29-30 tháng này thôi, ko kéo sang tháng 4 đâu.

  34. Shinshen Hoshiyuki nói:

    Mong là nàng sẽ dịch xong trong cuối tuần,huhuhu!!!!!!!!!
    Chờ nàng, iu nàng
    *ôm ôm, hun hun*
    Nhớ nha nàng!!!!!!

  35. pu nói:

    cho mình hỏi bộ này dịch end chưa:(:(

    • (chỉ chỉ) Ấy ơi, ấy có thấy cho đến giờ mấy con nhà giời mới post có chương 1 không? Sau chương 1 còn chương 2, chương 3 và vô số chương khác nữa… Làm thế nào mà đã dịch end được? Bộ này end thì cũng có rồi, nhưng muốn dịch end thì cũng lâu lâu đấy! Nếu ấy sốt ruột, cứ đọc bản convert hoặc bản dịch của các bạn khác (chăm chỉ hơn bạn Bạch Nương nhà chúng tớ là được).

      Nhân tiện : cod ơi, đến khi nào chúng tớ mới được post chương 2 đây?

    • Làm sao mà end được chứ :(( Khi nào tớ post chương cuối lên, nhớ tát (gió) cho tớ một phát để tớ tin đấy là sự thật ~~

      Kí tên: Trứng Chim Cút.

  36. phiyen nói:

    hức đọc bộ này thật tình ko hiểu. nam nhân lấy nam nhân. thời xưa đã có vụ này rồi ah :-O

    • Nó là đam mỹ mà em, nên nam-nam là đương nhiên rồi, còn có thể như thế…là tác giả bịa thôi. Xưa kia cùng lắm chỉ có dạng “nam sủng” của mấy vị vua quan là nổi tiếng thôi, chứ ở Trung Nho giáo phát triển, cái gọi là “ko con” là bất hiếu hàng đầu, dù có gay thật thì cũng phải lấy vợ sinh con thôi, nếu có TH đặc biệt nào thì ss cũng ko biết.

  37. Yunjoong nói:

    ông trời thật quá bất công :(
    bé Kiệt của ta :(
    ta chấp nhận làm thụ của bé – bỏ thằng Chính đi *dụ dỗ* =))

  38. Rawa Gigi nói:

    Oa oa ! Truyện dễ thương ghê !
    Ta thích bạn ” Vợ ba ” ghê a, Vân Phi vừa bạo , vừa hấp tấp, truyện này phù hợp với style truyện của ta ! Ta sẽ ủng hộ đều đều !^^
    Cảm ơn nàng đã edit nha ! !>0<
    Đọc chương một thôi đã thấy rất vui , mong bạn duy trì !

  39. yashall nói:

    :X . đọc ma` wuan wai. hay wa’

Gửi phản hồi cho Yuly Hủy trả lời