Nhất tiếu khuynh thành〖Chương một〗


Nhất tiếu khuynh thành

.

.

Tựa gốc : Hoàng hậu hung mãnh,áp sập quân sàng
Tình trạng : hoàn thành
Tóm tắt :

“ ‘Nhất tiếu khuynh thành ,tái tiếu khuynh quốc’. Người tên Khuynh Thành, nhất định là mĩ nhân! Tuyết Khuynh Thành ta, đương nhiên cũng là mĩ nhân, tuy rằng eo có hơi thô một chút… Có luật nào cấm đặt tên như thế đâu chứ? ”

Không luật nào cấm, nên Tuyết Khuynh Thành vẫn là Tuyết Khuynh Thành, chỉ là người ta thường không gọi cô bằng cái tên đẹp đẽ đó, mà kêu “Bé mập”. Sống ở Bạch Vân trại, mang tiếng là thị thiếp của Bạch Y công tử nhưng thực chất là a hoàn, thường bị người ta sai vặt, cũng chưa từng được gọi thị tẩm (hầu ngủ), vô tình một ngày cứu được siêu cấp mĩ nam tử bị thương, cuộc sống từ đó ngoặt sang ngã rẽ khác. Mĩ nam tử kia không ngờ chính là Thái tử đại danh đỉnh đỉnh Sở Trung Thiên (tuy rằng cô nàng không biết chữ, đọc sai thành Lâm Đản Đại, thường gọi “Tiểu Đản Đản” – “đản” là quả trứng gà). Vị thái tử lạnh lùng kiêu ngạo không ngờ lại bị “Bé mập” mê trai đẹp, thích ăn, thích ngủ (còn ngáy rất to) nhưng ngây thơ, thiện lương thu hút, còn “bé mập” cũng dần có tình cảm đặc biệt với “tiểu đản đản” (quả trứng nhỏ)…..

~*~

Chương một – Bé mập

1.

Năm ấy, dưới bóng hoa mai, bạch y công tử gối áo lông cừu, năm nay hoa mai vẫn thế, mà công tử nơi nao…

Tựa

“Này, Bé mập, mau bóp chân cho bản tiểu thư!”

“Này, Bé mập, đổi trà cho ta!”

“Này, Bé mập, cắt cho ta cành đào. . .”

Ta hết chạy đông lại qua tây, nào bóp chân, nào đổi trà, cắt cành đào, mệt đến thở không ra hơi rồi!

Không đúng!

Ta ra sức bóp trán, ráng nghĩ xem rốt cuộc sai ở chỗ nào, bỗng bên tai truyền lại thanh âm như sấm như sét , ầm ầm đến đau đầu.

“Bé mập, lười chảy thây ra đó à, mau đi làm việc!”

Đùng ——

Ý nghĩ thoáng qua như dây cung bị chấn đứt đột ngột, mãi rồi ta cũng phát hiện ra không đúng chỗ nào , kinh hỉ nắm chặt hai tay, mắt đẫm lệ.

“Ta là Tuyết Khuynh Thành, không kêu Bé mập!”

“Phì” một tiếng, đám tiểu mỹ nhân từ trên ghế đồng loạt ngã lăn, trà thơm cũng từ miệng anh đào phun ra bằng sạch, hoa đào bị giày xéo thật thảm, ai nấy yên lặng nhìn ta một hồi, đồng thanh bật cười rộ nghe đến chói tai.

“Ha ha. . .”

“Chậc chậc, quả là ‘ khuynh thành ’ (*), thành lũy gì cũng ép sập được, ha ha. . .”

“Hay đây, xem ra Bạch Vân trại chúng ta thực là đất tốt, nuôi được người hay, bí đao cũng khuynh thành, ha ha. . .”

Đối mặt tiếng cười nhạo không ngớt trong đại sảnh, ta siết chặt hai nắm tay mũm mĩm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cười cái gì. . . Béo thì cấm gọi Khuynh Thành sao chứ. . . Coi chừng biến thành khoai tây một loạt cho coi. . .”

Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt trời sao quay mòng mòng, cả đầu lẫn thân đều thấy đau, ngay sau đó bên chân vang lên tiếng lốp đốp.

Ta nghẹn họng nhìn trân trân đống ly tách bể nát, cả hoa quả lẫn cành đào, nheo mắt nhíu mày tính phát tác, chợt nghe truyền tới một thanh âm lanh lảnh: “Này, Bé mập! Mau đi dắt Bạch Vân (**) ra đây, công tử muốn lên núi Đào Hoa gặp Đào Hoa đạo cô, nhanh lên, làm lỡ việc của công tử coi chừng ăn roi!”

Ta oán hận nhìn nữ tử xinh đẹp chỉ biết chỉ tay năm ngón đó, cũng đành quay ra chuồng ngựa, nhịn không được nguyền rủa ả ngã ngựa mặt mũi sưng vù cho rồi!

Ta dắt Bạch Vân khỏi chuồng, tâm tình có chút kích động, lỡ đâu công tử rủ lòng thương,nhất thời vui vẻ lại mang ta cùng lên núi Đào Hoa thì thật là kinh người biết bao!

Giữa lúc ta đang cao hứng, một bạch y thị thiếp từ đâu lại, nương theo tiếng chuông đinh đinh đang đang thanh thoát mà tới, vẻ mặt lạnh nhạt, giật lấy dây cương trong tay ta, nói: “Ta mang ra cho công tử, ngươi mau quay về hậu viện, chớ để người ta nhìn thấy, bằng không còn tưởng mỹ nữ ở Bạch Vân trại chúng ta đều “đức hạnh” giống ngươi thì đúng là chết người! Hừ. . .”

Nói xong, ả dắt Bạch Vân đi mất, còn lại ta tay cầm không khí!

Công tử mang theo bốn thị thiếp ra đi, nhìn mấy bóng lưng một màu tuyết đổ, lòng ta bỗng có chút mất mát. Công tử tên Bạch Y, mỗi khi không ra ngoài, thường thích nằm trên sườn cỏ nghiêng dưới gốc lão mai, gối áo lông cừu, mắt dõi trời cao thăm thẳm, gương mặt tuấn mĩ phảng phất nét ưu thương nhàn nhạt.

2.

Ta thích nhìn công tử như vậy, chỉ có lúc ấy, nơi khóe mắt chân mày y mới lộ vẻ tiếc thương, cũng duy chỉ công tử không gọi ta Bé mập.

Công tử là một nam tử rất đa tình, y không thê tử, chỉ rất nhiều thị thiếp, nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp ở đây đều là thị thiếp của y, mỗi một người đều mong chờ được y sủng hạnh, nữ tử trẻ tuổi duy nhất chưa từng được sủng hạnh, cũng chỉ có mình ta mà thôi.

Nhớ lúc ta mới tới đây, một ả thị thiếp trợn trừng mắt, thét chói tai: “Công tử, người mau xem, bí đao lớn tới rồi. . .”

Từ đó về sau ta liền ghi hận nữ nhân ánh mắt áp chết người đó, thị đã làm tổn thương tâm hồn non nớt của ta rất nghiêm trọng . Khi công tử đi ra, ta chỉ thấy trước mắt phát rạng, tán thán sao trên thế gian lại có nam nhân đẹp đến thế, môi đỏ mày dài, mắt sao lấp lánh, da như mỡ đông, tóc đen tựa mực, tay mang quạt xếp, tà áo tung bay, trắng hơn màu tuyết. Y tuy rất đẹp, lại không lộ nửa điểm tà mị, ta không khỏi nhìn đến ngây dại.

Công tử thấy ta, chỉ cười nhẹ, nói: “Lưu lại trước vậy, ngươi tên gì?”

Cả thanh âm cũng có sức hút như vậy, ta trước mắt hoa đào bay rợp, gương mặt bầu cũng ừng hồng, đáp khẽ: “Ta là Tuyết Khuynh Thành.”

Lời vừa dứt, chỉ thấy đám thị thiếp phía sau ngã lăn, chỉ công tử mày cũng không thấy nhíu, cũng không nói gì, chỉ lắc đầu, ta cắn môi, đứng yên đó, lòng rối như tơ.

“Tên ta hay chút không được sao? Ngay luật lệ của Đại Lịch vương triều cũng đâu có bắt đặt tên y như người?” .

Sau đó, chỉ cần ta nói tên Tuyết Khuynh Thành, đều khiến đám mỹ nhân ngã nhào!

Bạch Vân trại trừ công tử không có nam nhân nào khác, gã nào xông vào ắt bị chém chân chặt tay ném đi nên không ai dám đột nhập Bạch Vân trại, mà nữ tử ở đây tới năm ba mươi tuổi có thể lựa chọn ở lại hay rời khỏi Bạch Vân trại tự tìm đường sống, thông thường các nàng đều chọn ly khai.

Lúc này, mấy người bọn công tử đã mất dạng từ lâu, chỉ còn ta đứng nơi vách núi, bĩu môi, rủa xả ả thị thiếp đoạt dây cương từ tay ta một hồi, nếu không phải thị cướp dây cương, giờ rong ruổi lưng ngựa không chừng có ta cũng nên, nghĩ tới lui, không khỏi mơ có ngày cùng công tử sánh vai kề má, hồng trần tiêu dao, thực là tình cảm mãnh liệt dâng trào mà!

Ta mải mê mơ tưởng, chẳng buồn để ý xung quanh, vừa thở dài quay đầu lại liền thấy một nam nhân toàn thân đẫm máu đứng sau lưng tự khi nào, đôi mắt sáng quắc tựa ưng nhìn ta chăm chăm. Đầu ta nổ đánh đùng, thét một tiếng: “Quỷ. . .”

Ban ngày ban mặt cư nhiên có ma! Nghe chộn rộn, nam nhân người đầy máu nổi nóng, hắn bước lên dò xét, tựa hồ muốn bắt kẻ đang hét chói tai là ta, chỉ tiếc thương thế quá nặng, kết quả ngã nhào, đáng thương hơn, còn đè lên cả thân hình đương run rẩy của ta.

Một tiếng thét lanh lảnh xé lòng, rạch cả trời xanh, hai người bọn ta thân rơi vách núi!

3.

Ai còn dám nói béo không tốt, ta nhất định lấy hết sức đánh chết hắn! Nếu không phải mỡ ta dày, từ trên ấy ngã xuống còn không gãy xương vỡ đầu! Ta vốn có thể đứng lên, nhưng phát hiện trên người bị một nam nhân dữ tợn thân tắm máu đè lên, muốn đứng dậy cũng không nổi.

Nam nhân kia hình như hôn mê bất tỉnh, cũng không nhúc nhích, hắn vốn chảy máu nhiều thật nhiều, thụ thương trầm trọng, giờ lại ngã một cú như vậy, không chết đã là phúc ấm tổ tiên rồi! Ta nghỉ ngơi một hồi, đau nhức giảm bớt, liền ra sức đẩy gánh nặng trên người ra.

Một … hai … ba. . . Nào. . . Một … hai … ba. . . Nào. . . Một … hai … ba. . . Nào. . . Nào. . . Nào. . .

Cuối cùng người ta cũng nhẹ bẫng, thật không hiểu nam nhân khôi ngô thế này làm sao lại nặng như vậy, ép đến quả tim nho nhỏ của ta cũng đập không nổi. Ngẩng đầu nhìn quanh, nếu không phải cành cây giăng kín, chỉ e giờ ta thành thịt bằm. Thịt bằm? Ta như phảng phất ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của bánh mì phết mỡ dê, ai. . . Hình như đói bụng mất rồi. . .

Ra sức nuốt nước bọt, chờ ảo ảnh trước mắt tan hết, ta mới xem xét một hồi, tóc rối bời, một thân bạch y cũng bị máu tươi nhuộm hồng. Chậc, ta lắc đầu, lẩm bẩm: “Thực là đáng thương, bị đánh thành như vậy, thật sự rất thảm, may là gặp được ta, người hảo tâm nhất thiên hạ, cả ngã núi cũng đã có ta đưa thân ra cho ngươi làm đệm, vận khí của ngươi thật tốt quá đi.”

Vì cú ngã khi nãy, vết thương của hắn lại bắt đầu chảy máu, nếu không mau cầm lại, e rằng mạng nhỏ khó giữ, ta đành sờ soạng một hồi trên người hắn, lấy ra được một lọ thuốc bôi đại, nhưng vết thương quá nhiều thành ra thiếu thuốc, có lẽ chỉ còn cách lén đưa hắn về phòng cứu trị mà thôi.

Nhưng gã này to lớn như quái vật, ta thế nào lôi đi nổi? Hơn nữa vách núi cao như vậy leo làm sao? Ta ngồi bên cạnh hắn, chống cằm suy nghĩ, rốt cuộc nhớ ra năm ngoái có nghe một thị thiếp tỷ tỷ nói dưới này có đường tắt đi lên. Đường tắt ở nơi nao? Ta vội đứng dậy, kiếm đông tìm tây một hồi khác chi con thỏ, cuối cùng ở một chỗ không xa phát hiện ra đường nhỏ, chạy xiên lên trên. Ta mau mau chóng chóng kéo nam nhân kia dậy, nhưng hắn quả thực quá nặng, ta lấy hết sức bình sinh cũng chỉ nhúc nhắc được một ít. Xem ra trước hết phải làm hắn tỉnh lại đã, nhưng làm cách chi? Thật khó chết được!

————————————————–

Chú thích :

(*) Xưa có câu : ‘Nhất tiếu khuynh thành ,tái tiếu khuynh quốc’ (Cười một cái thành người ta xiêu, cười hai cái nước người ta đổ) , ý chỉ mĩ nhân nhan sắc khuynh đảo thiên hạ – chữ “khuynh thành” đám thị thiếp dùng để châm chọc Bé mập có ý nói “mập đến ép sập cả thành lũy”

(**) Bạch Vân : ở đây là tên con ngựa của công tử Bạch Y (vị công tử này tên Bạch Y, chú ý viết hoa phân biệt với “bạch y” – nghĩa là áo trắng)

Tặng mọi người một bài thơ, mình mạn phép dịch:

Giai nhân ca

Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc. (Lý Diên Niên)

Dịch nghĩa :

Phương Bắc có người đẹp
Dung nhan tuyệt thế một mình nàng
Liếc một lần làm thành người ta xiêu
Liếc hai lần làm nước người ta đổ
Quan tâm gì thành đổ nước xiêu
Người đẹp khó gặp lại

Dịch thơ:

Phương Bắc có giai nhân
Duy mình nàng tuyệt sắc
Liếc nhìn thành quách xiêu
Ngoảnh đầu nước nghiêng ngả
Màng chi thành nước đổ
Giai nhân gặp mấy lần?

About these ads

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Nhất tiếu khuynh thành. Bookmark the permalink.

24 Responses to Nhất tiếu khuynh thành〖Chương một〗

  1. shad310 nói:

    Đây quả thực là một chuyện cực dễ thương XD Mong bạn tiếp tục ^^

  2. Sai nói:

    Mình đọc xong truyện này mà thấy lo… Bạn dịch rất nhiều bộ, mà mỗi bộ đều tản mạn vài chap ^^! Mình ko biết bộ này có đc tiếp tục ko và thời gian mỗi chap chắc phải rất lâu ?!~
    Mình tìm đc nhiều bộ Đam Mỹ cổ trang mà h mới thấy 1 bộ cổ trang nhưng ko phải Đam Mỹ : D Thật sự là đang rất cao hứng ! Truyện rất hay !

    Lại thêm 1 bộ truyện nữa khiến mình phải đón đọc.
    Cảm ơn đã dịch và hẹn gặp những chap tiếp trong thời gian gần nhất ♥~

    • Hix,e là đúng vậy… Tuy rằng đúng là mình ko bỏ cái nào, nhưng do tính tùy hứng cộng sức khỏe không tốt và thời gian eo hẹp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dịch. Ngoài ra do tính mình khá cầu toàn, kể cả dịch một ngày một chương cũng không phải không thể, nhưng nếu thế chất lượng rất thấp,mình ko muốn bỏ công sức ra rồi để làm ra một đống rác, đọc một lần không muốn đọc lại lần hai vì ngôn từ kém,không có nét đặc sắc nào.Xin lỗi bạn nha…

  3. Lập Phong nói:

    Mình rất sợ nếu bạn drop cái này giống Túy gia nhân thì mình ôm hận mất T T .
    Cám ơn đã dịch.

    • Xin nói luôn,mình không drop bất kì bộ nào đã chọn dịch (riêng việc này bạn có thể yên tâm). “Túy giai nhân” ngừng là do trang chủ lcread.com – nơi duy nhất có bộ này hiện bị sập, các trang khác nếu có chỉ đến chương 1.3, việc dịch tiếp đành chờ tới khi trang đó trở lại. Hiện nay tiến độ chậm là do mình bệnh, sức khỏe vẫn chưa ổn hẳn, mọi người xin chờ vậy!

  4. Đồng bào yên tâm, mình đã làm thì sẽ không drop, chỉ phải cái dịch hơi chậm….. *toát mồ hôi*

  5. gió nói:

    hm… vậy cho tớ hỏi làn nếu icread ko trở lại thì ko thể dịch tiếp dc hở bạn ?

    coi ở wordpress thấy toàn Đam mỹ giờ coi của bạn đó lúc đầu ngờ ngợ nhưng nói chung là cũng vui

    bạn có thể cho tớ biết khoảng thời gian bạn post lên chương mới ko ? Nếu ko tớ lại hay ngồi chờ, chân tay ko dc yên :D:D

    • (về cái lcread ) Uhm,rất tiếc là vậy ><

      Về đam mĩ, mình nói luôn là không phải đam mê chính, "Tam thê tứ thiếp" là do bé Tiểu Đản Đản thích nên mới làm cho thỏa lòng anh em đồng chí. Blog của bọn mình pha trộn rất nhiều thể loại, nhưng có lẽ chủ yếu là truyện bình thường thôi, nếu làm ai đó thất vọng (nhất là những bạn nào trót tin tớ là fan đam mĩ ) thì… Bạch Nương đành cáo lỗi vậy.

      Về chương mới do tùy tâm trạng, tùy tình hình sức khỏe cũng như mức độ "quan tâm" của hai bậc sinh thành nên khó mà có lịch cố định được. Huống chi tốc độ cũng không phải sở trường của mình (loay hoay lựa chọn từ ngữ rất tốn thời gian, lại không có editor nên đành chịu). Sau tuần này mình sẽ cố gắng đẩy nhanh xem sao. Cảm ơn bạn đã theo dõi XD

  6. nhiemnhiem nói:

    mình thích chuyện này, thật sự thật sự rất thích ^^~
    good work :Db
    bạn translator ráng giữ sức khỏe nhe ‘+’ ngày ngày cầu chúc bạn khỏe mạnh :*

  7. bài thơ bạn dịch hay quá! <3

    • ^^ Bài này ngắn mà ý cũng không trúc trắc nên tớ mới dám múa bút, gặp bài dài mà khó thì chắc cũng chào thua thôi, lại mò sang nhờ vả anh em có tài thơ văn hơn.

      Nhân tiện, nhỏ Trứng ung nhà tớ thích bản dịch “Thái tử ” của bạn lắm, muốn hỏi xin pass mà ko dám a…

  8. skynim nói:

    ban oi, ten tieng Hoa cua truyen nay la gi vay?

  9. oban nói:

    bạch nương ơi chuyện này hay quá
    mong đc đọc tiếp chương sau
    ah cho tớ post sng 2T (trủòng tồn) nhé
    bên đấy cũng nhiều người mê truyện trung văn lắm
    thank!
    p/s: mong nhận đc sự đòng ý của bạn

    • Hihi, thoải mái. Chỉ cần nói với tớ 1 tiếng và dẫn link là xong, tớ không phản đối gì đâu. Có điều bạn chờ thêm ít ngày nữa khi tớ post chap 2 có được không? Sợ có chap 1 đọc ko đã. Còn như thích thì cứ tự nhiên thôi, ko vấn đề gì.

  10. oban nói:

    http://truongton.net/forum/showthread.php?p=14034341#post14034341

    đây là link của truyện
    mình post sang đấy luôn rùi
    thank bạn nha
    mong đc đọc tiếp chương mới ^^

  11. oban nói:

    bạch nương hứa hão ah nha
    mãi mà chảng thấy tăm hơi chươn mới đâu
    huhuhu

  12. oban nói:

    hic ban bao it ngaỳ nữa nhưng tớ thấy ít ngày của bạn gàn đc nửa tháng rùi đó
    hic hic

    • Công bằng mà nói rất cảm ơn bạn quan tâm đến truyện do mình dịch, mình cũng biết tốc độ của mình rất chậm nhưng như mình đã nói đây là dịch tay, huống chi còn “ôm” rất nhiều bộ, không thể ngay một lúc mà hoàn thành được.Vả lại mình cũng là người rất tùy hứng, ít khi theo được kế hoạch lắm, đây cũng là điểm yếu rất khó sửa ^^ Bạn thông cảm vậy.

  13. lanna nói:

    mình thích thể loại truyện này nhưng không biết tìm ở đâu để đọc hết hà, muốn tìm những bộ đã hoàn thành ấy, các bạn có thể chỉ cho mình biết ko?!! ah còn sách nữa, những tựa hay và được bán ở đâu vậy? cảm ơn nhiều nhiều.
    ” nhất tiếu khuynh thành” rất hay, cảm ơn người dịch nhiều lắm, cố lên nha bạn.

  14. Zedta nói:

    Truyen nay da full that roi sao? Hoi share em nho la BN van con dang ngoi ngo’ng shoujo drama co ma.

  15. phiyen nói:

    Bộ nào của ss dịch cũng hay quá T.T iem mới tập tễnh bước vào giang hồ mà đã lặn ngụp ko thoát ra đc rùi. tks ss nhìu lắm. mong ss giữ sức khỏe. ngày ngày chờ truyện của ss :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s