Trích đoạn “Chỉ cần có tiền, ta yêu”


Dịch: Hakuren

Nói về Thượng Quan Lăng:

Kỳ thực, về chuyện Thượng Quan Lăng vì sao lại cuồng ngạo bạo ngược như thế, ta đã tỉ mỉ nghiên cứu qua, vốn cũng không phải vô duyên vô cớ.

Thượng Quan Lăng là Trường công chúa, là con đầu lòng của Thượng Quan Bác Dịch, cùng thái tử Thượng Quan Thiên đều do hoàng hậu Tô Thanh Thanh sinh ra. ông ngoại Tô Hòa Trọng là tể tướng đương triều quyền khuynh thiên hạ, cậu Tô Mục Vũ lại là quan nhị phẩm Binh bộ thượng thư nắm binh phù trong tay. Nàng ta vừa sinh ra đã là nhân vật được hưởng ngàn sủng vạn ái, Tô Thanh Thanh đối với đứa con đầu lòng đương nhiên rất mực yêu thương, mà phụ thân nàng, Ngọc quốc hoàng đế, càng thêm cưng chiều vô hạn.

Vì vậy, đối với Thượng Quan Lăng mà nói, không có thứ không chiếm được, chỉ có thứ rác rưởi không cần đến; không có người không thể hạ nhục, chỉ có lũ nô tài tùy ý nàng xử trí.

Trong từ điển của Thượng Quan Lăng không có thứ gọi là “Thiên lý, công đạo, vương pháp”, vì ở Ngọc quốc này nàng là ông trời, nàng muốn hôm nay trời mưa, thì tuyệt không thể chỉ có sét đánh!

Trong lòng Thượng Quan Lăng không có hai chữ “Nhân từ”, nàng cũng không hiểu thế nào là “Hung ác “, nàng chỉ làm những việc nàng muốn làm, chỉ diệt trừ những gì nàng ghét, nàng chỉ là “làm theo cảm tính“ mà thôi.

Thượng Quan Bác Dịch cưng chuộng Thượng Quan Lăng, sau khi Tô Thanh Thanh qua đời càng thêm đặc biệt yêu chiều. Nghe đồn, Thượng Quan Lăng lớn lên vô cùng giống mẹ, chỉ là đuôi mắt hơi dài, khiến dung nhan tuyệt mỹ vương chút tà khí, hơn nữa nàng trời sinh cuồng ngạo, vốn chẳng thèm nhìn ngó đến ai, cặp mắt màu lục biếc càng thêm lãnh đạm yêu mị.

Về sau, trong cung còn lưu truyền một lời đồn đại, Thượng Quan Bác Dịch đem ngôi đế truyền cho Thượng Quan Thiên, đều không phải bởi vì hắn do hoàng hậu sinh ra, là hoàng tử, là thái tử- mà vì hắn là người duy nhất Thượng Quan Lăng thực tâm yêu thương chăm chút, là đứa em ruột thịt của nàng.

Lại nói Tô Hòa Trọng-ông ta triều làm quan trong triều gần bốn muơi năm, từ chức Ngự Sử trung thừa ngũ phẩm, hoạn lộ thênh thang, lên như cánh diều ngày gió, tới khi con gái Tô Thanh Thanh nhập cung thành hoàng hậu, Tô quốc trượng liền nhậm chức tể tướng, thành tướng quốc đại nhân dưới một người trên vạn người  ở Ngọc quốc. Ông phò trợ hai đời hoàng đế Ngọc quốc, thống lĩnh quan viên hơn hai mươi mốt năm, nói Ngọc quốc là thiên hạ của nhà Thượng Quan, chi bằng nói do Tô gia làm chủ.

Có điều, Tô gia vững tay chèo chống qua hai đời đế vương, ngoài bản lĩnh của Tô Hòa Trọng, đương nhiên cũng có phần ảnh hưởng từ đứa cháu ngoại Thượng Quan Lăng.

Thượng Quan Bác Dịch sớm đã lập di chiếu, giao đại ấn cho nàng làm trường công chúa Thượng Quan Lăng, đặc  phong Giám quốc công chúa, cho phép tham dự triều chính, cùng tể tướng Tô Hòa Trọng và thượng thư sáu bộ là phụ chính đại thần phụ tá tân đế Thượng Quan Thiên cho tới lúc thành niên có thể tự mình chấp chính.

Từ đó, trên Kim Loan điện của Ngọc quốc luôn đặt song song hai phỉ thúy long ỷ.

Ta lần này tới phủ tướng quốc, nơi ở của “ông ngoại ”, vốn có hai mục đích.

Thứ nhất, để ông ngoại trên trời rơi xuống này đích thân đi Dực quốc thay ta làm việc…

Thứ hai, trấn an ông cậu đáng thương cũng từ trên trời rơi xuống sắp bị ta đòi lại binh quyền…

Ta không phải muốn làm suy yếu thế lực Tô gia, chỉ là nhân tài thì nên đặt ở nơi có thể phát huy hết sở trường . Tỷ như Tô Mục Vũ, ông cậu đáng thương của ta ấy, chỉ có thân hình tráng kiện cao lớn, võ nghệ cũng chẳng ra sao, nắm binh phù phỏng có tác dụng gì? Nếu khai chiến thật, ta chẳng lẽ phải trông cậy vào ông ấy dẫn quân so tài với Hiên Viên Tiêu ư? ! Chuyện hão huyền như thế, ta có nằm mộng cũng không dám nghĩ…

Huống hồ, ông ngoại tuổi tác đã cao, đời người sinh lão bệnh tử là thường, ngôi tể tướng cuối cùng cũng cần người khác làm, ta phải sớm khai quật nhân tài mới, sau này có lúc dùng tới. Ta không phải cô nàng Thượng Quan Lăng cuồng ngạo hung ác thích gì làm nấy kia, mà là Lăng mẹ kế hiểu đời biết người, bụng đầy toan tính. Thuộc hạ ta cần là không thuộc phe phái nào, từ đầu đến chân đều mới tinh, chỉ thần phục Lăng mẹ kế ta mà thôi. Ta không chỉ muốn người, mà còn muốn lòng người!

Nói về “Lăng mẹ kế”:

“Công chúa, tới phủ rồi ạ.”

“Ừm.” Ta đáp tiếng rồi vén rèm , xuống xe.

Đập ngay vào mắt, sừng sững một tòa phủ đệ tường cao ngói đỏ, trên cửa treo cao hai cây đèn lồng sáng trưng, biển đề hai chữ vàng “Tô phủ “, bút lực mạnh mẽ, khí thế cuồn cuộn.

Cửa son mở rộng, trước cửa tả hữu đứng sẵn mười tên gia đinh, ngoài cùng, cạnh sư tử đá, là một nam tử vóc người cao lớn, tóc mai nhuộm trắng, mắt tựa báo săn, áo lụa đỏ thẫm, lưng đeo đai ngọc.

Bản năng mách bảo y chính là cậu “Ta” – Tô Mục Vũ, vậy nên trong nháy mắt đã lộ vẻ tươi cười, nhanh chóng bước về phía nam tử kia, ai ngờ ta mới đi được hai bước, y liền vén áo ,quỳ xuống đất, bọn gia đinh cũng nhất tề phủ phục xuống ở đằng sau.

“Vi thần Tô Mục Vũ bái kiến trường công chúa, chẳng  hay trường công chúa tối nay tới phủ, không tiếp đón từ xa, mong trường công chúa thứ tội!”

“Khụ…” Ta ho nhẹ một tiếng, giấu đi chút lúng túng, cười kéo ông cậu đương quỳ kia dậy, ra vẻ giận mà như làm nũng nói: “Cậu, đây đâu phải trong cung, người trong nhà cần gì giữ lễ như vậy. Cậu làm thế chẳng phải khiến Lăng nhi tổn thọ sao? !”

Sắc mặt Tô Mục Vũ đột nhiên thay đổi, nghiêm nghị nói: “Thần Tô Mục Vũ là cậu của trường công chúa, càng phải giữ lễ tiết. Về công về tư đều không thể thất lễ!”

Ta khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Rất may, ngay sau đó nét mặt cậu lộ nét cười, nhìn ta ôn tồn nói: “Công chúa, vào phủ trước đã. Phụ thân đã sai người bày tiệc rượu tiếp công chúa rồi.”

Ta cười gật đầu, bèn theo Tô Mục Vũ đi qua sân, vòng qua hồ, tới phòng khách trong Tô phủ, chỉ thấy một ông già mặc áo xám nhạt, chống một cây quải trượng bằng ngọc thạch ra nghênh đón. Ông để một chòm râu, tóc đã bạc trắng như cước, gương mặt lưu lại không biết bao nhiêu vết tích của thời gian nhưng tinh thần lại có vẻ quắc thước lạ thường.

Ta không khỏi mỉm cười. Đây là ông ngoại đại nhân của “Ta” đấy.

Tránh phải xấu hổ vì màn “quỳ thi lễ” như khi nãy, ta vội tăng tốc về phía “ông ngoại” trước mặt, nhào vào lòng cười hì hì làm nũng: “Ông ngoại, có nhớ Lăng nhi không vậy?”

Ông ngoại Tô tướng quốc, nếp nhăn trên mặt càng sâu, cười đến rung cả tấm thân gầy nhưng ngoài miệng lại nói: “Công chúa, không thể như vậy, cấp bậc lễ nghĩa, cấp bậc lễ nghĩa! ~~~ ”

Ta mặc kệ, cứ ôm chặt ông lão đi tới bàn ăn, để ông ngồi lên ghế, cong môi nói: “Ông ngoại, ông ngoại, ông rốt cuộc có nhớ cháu hay không? ! Người ta chút nữa là bị giam ở Ngôn quốc không về được rồi!”

Tô Hòa Trọng vuốt râu, cuối cùng nói nhỏ một chữ: “Có…”

Không khí trong bàn tiệc cực kì hòa hợp, “người một nhà” bọn ta cũng vô cùng vui vẻ.

“Lăng nhi thật đã lớn rồi…” Tô Hòa Trọng cười híp mắt, hẳn là trong lòng thực sự rất vui. Nên biết Thượng Quan Lăng từ mười năm trước đã không còn thân thiết với ông ngoại như vậy, chỉ có việc mới phân phó, không có việc thì đừng nói chuyện tới Tô phủ, cả gặp mặt, cũng là ông ta vào cung gặp Thượng Quan Lăng.

Chính vì thế, khi Tô Mục Vũ nghe ta nói “Người trong nhà cần gì giữ lễ tiết”,mặt của y liền biến sắc hệt như tắc kè hoa.

Ta cười rạng rỡ, ra vẻ một cô nhóc mười sáu tuổi đương bất mãn: “Ông ngoại~~~~Lăng nhi có chuyện chỉ có thể cầu ông ngoại giúp đỡ~~~~ ”

Tô Hòa Trọng cười lắc đầu, trìu mến nói: “Ai, biết ngay nha đầu ngươi có chuyện gì, bằng không đời nào chạy về nhà !”

Dù ông ngoại đối với kiểu “Có việc mới chạy ôm chân Phật” của ta có chút không vừa ý, nhưng có vẻ ta cũng khiến ông ấy vô cùng vui vẻ rồi, nên có mục đích hay không cũng không để tâm. Có điều một tiếng “Nha đầu” , một câu “Về nhà ” bỗng khiến ta nhớ lại lúc ông của ta còn sống, cũng mỗi chốc mỗi gọi “Lăng nha đầu, Lăng nha đầu”. Người gọi “Lăng nha đầu” kia là ông ngoại ta đã mất, mà người gọi “Nha đầu” trước mắt là ông ngoại ta bằng xương bằng thịt. Là của ta đấy, ta chính là Thượng Quan Lăng mà. Ha ha.

Ta thôi cười, lộ vẻ nghiêm nghị, nói với ông: “Ông ngoại, Hiên Viên Tiêu có ý định đánh Dực quốc, có thể ít ngày nữa sẽ phát binh.”

Ông sửng sốt, nét mặt cũng lạnh đi, nhìn ta chằm chằm: “Ha ha, Kim quốc lòng tham không nhỏ chút nào, ăn Tây Kỳ và Thục Quốc không nổi, hết lần này tới lần khác muốn ra tay với Ngọc quốc của chúng ta!”

“Thực ra là lúc Sở Sở ở Ngôn quốc trúng phải  ‘ phệ hồn ’ của Dực quốc, vừa hay có người của Dực quốc đi ngang qua bọn ta ở sân vương cung  Ngôn quốc.” Ta giải thích.

“A? Ha ha…” Ông cười khẽ hai tiếng, đôi mắt nheo lại bỗng lóe sáng, than: “Thật nhìn không ra, Hiên Viên đế lại là kẻ si tình như vậy.”

Tô Mục Vũ chen vào hỏi: “Phải rồi, Sở Sở sao không thấy về cùng công chúa?”

Ta thở dài đáp: “Sở Sở cùng Hiên Viên Tiêu quay về Kim quốc rồi.”

“Cái gì? !” Tô Mục Vũ vỗ bàn, nổi giận, “Nó tốt xấu cũng là quận chúa Ngọc quốc ta, sao có thể làm thế được…”

Ta cười nói: “Ai, cậu còn không hiểu sao, cái này gọi là ‘ địa vị là quý, mạng càng quý, nhưng vì tình, cả hai đều bỏ! ’ ha ha ha…”

Tô Mục Vũ bị ta làm cho dở khóc dở cười, biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc.

Ông bật cười, hỏi: ” Lăng nha đầu nhà ta sang Ngôn quốc, sau khi trở về có chút không giống rồi!”

Lòng ta hồi hộp , bèn cười đáp: “Haha, không trải mưa gió làm sao trưởng thành được! Đúng không, ông ngoại! ~~~ ”

Ông cười rất lạ, nói: ” Quốc thư do Lăng Vân Vương Ngôn quốc tự tay viết đã tới nửa tháng trước!”

Ta giật mình, lòng bất an mơ hồ, lơ đãng cắn môi, hỏi: “Quốc thư viết những gì ạ?”

“Ngôn quốc tự nguyện hằng năm cử sứ giả tặng cống phẩm cho Ngọc quốc, số lượng gấp năm lần tiêu chuẩn của các thuộc quốc.”

Ta kinh hãi, nghi hoặc không sao hiểu nổi, liền hỏi: “Hắn có điều kiện gì? !” Sẽ không phải là…

Ông cười cười: “Là —— cháu.”

Ta muốn ngừng thở, nhất thời ngây ra, trong đầu cũng mờ mịt. Thật không ngoài dự liệu…

Ông đảo mắt, nói rất bình thản: ” Cửu vương gia Lương quốc trong lễ đại hôn của Lăng Vân vương Ngôn quốc đại náo cướp cô dâu… Ha ha… Chuyện hiếm có như vậy truyền khắp đầu đường cuối ngõ từ lâu rồi…”

Trong nháy mắt mặt ta nóng bừng, chỉ biết cúi đầu , không dám liếc ai.

Ông thấy ta cúi đầu không nói lời nào, đến cổ cũng đỏ ửng , cuối cùng cũng buông tha, hỏi: ” Lăng nha đầu, nói chuyện chính của cháu đi!”

Ta như được đại xá , ngẩng đầu lên, cười nói: “Ông ngoại, Thiên Thiên tháng sau là tròn mười tám tuổi, cũng đến lúc đón dâu về rồi. Vị hoàng hậu này…”

Ông quả nhiên tinh tường, không để ta nói hết đã hỏi luôn: “Nói đi, Lăng nhi vừa ý ai?”

A! Lời ông nói sao nghe giống như người đón dâu là ta vậy chứ? !

” Tiểu công chúa Dực quốc Tư Đồ Vũ Yên!” Ta cười rất ngọt ngào.

Cái này không chỉ ông sửng sốt, cả ông cậu nãy giờ không hề hé răng cũng ngây dại, bốn mắt trợn trừng.

Tô Mục Vũ lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi ta: “Công chúa sao lại thế? Cho dù Ngọc quốc ta không có ai thích hợp, Lương quốc vẫn còn một bát công chúa, Thương Mân còn một tam công chúa mà!”

Bát công chúa? Đông Phương Bát? Vị cô nương còn lớn tuổi hơn cả gã Đông Phương Cửu đó có thể làm vợ em trai ta sao? ! Trời ạ…

Thương Mân tam công chúa… A, là “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân” Mộ Dung Uyển ,được cả thiên hạ xưng tụng là “ nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc” đó sao ? ! Ôi… Cậu của ta khẩu vị cũng không tệ nhỉ, bao nhiêu vương công quý tộc đều nhắm đến “Đệ nhất mỹ nhân” này đây!

Ta cười nhẹ: “Cậu, Lương quốc bát công chúa so với Lăng nhi còn hơn hai tuổi, làm hậu của Thiên Thiên không phải có chút không hợp?”

Quả nhiên, Tô Mục Vũ chần chừ một chút, cũng gật đầu.

Ta vừa định nói về Thương Mân tam công chúa, ông đã ngắt lời.

“Lăng nhi, theo ông đên thư phòng.”

Vừa dứt lời, ông đã chống quải trượng đi trước, ta vội đứng lên đuổi theo , đưa tay ra đỡ. Ông liếc nhìn ta, cười khẽ.

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Chỉ cần có tiền, ta yêu. Bookmark the permalink.

Có 17 phản hồi tại Trích đoạn “Chỉ cần có tiền, ta yêu”

  1. kheralua nói:

    Hi,

    Trong mười mấy bộ của Hakuren giới thiệu thì tớ thích bộ này nhất. Bạn đem ra một đoạn như vậy để câu dẫn mọi người, thiệt là ác quá mà. Bạn làm ơn dịch đi, dịch đi.

    Tớ và tất cả mọi người đều muốn biết chuyện gì xảy ra sau cái màn “Sẽ ra sao nếu một ngày Lam Vân Lăng đương mơ mơ màng màng, bỗng nhiên tỉnh giấc lại thấy một mĩ nam tử đang nhìn mình không chớp mắt, tự xưng Đông Phương Cửu”. Hihi, thật hấp dẫn mà.

    Cho nên, chờ chương 1 của bộ này của Bạch Nguyệt kinh khủng.

    Cám ơn nhiều nha.

    • Uhm…Cảm ơn bạn đã thích bộ này ha. Chắc bạn chờ tới Tết này sẽ có chap 1 thôi (tuy nhiên tớ đang cân nhắc về việc chỉ dịch chap 1 hay mấy chap liền, vì tác giả này viết chưa chắc tay hẳn, level lên xuống thất thường,lúc hay lúc lại nhàm nhàm, nếu chỉ có chap 1 chắc độc giả thất vọng ghê lắm)

  2. yasui nói:

    Chị ui, bộ nì nó end chưa chị? happy?
    Thật sự thì em phát hiện bên wattpad có bản convert của truyện này nhưng em chưa có thời gian đọc kĩ, đọc nhảy cóc tới đoạn cuối mơ mơ hồ hồ + bản convert bằng phần mềm làm hạn chế khả năng đọc hiểu T.T = ngu ngơ
    Oa….. em muốn lăng mẹ kế happy ending cơ!!!!
    thích anh Hiên Viên….XXXXXXX
    http://www.wattpad.com/305029-chi-can-co-tien-ta-yeu?p=164

  3. Bộ này end nhưng là vip,phải có xiền mới đọc được mới tiểu thư ạ, ta cũng vô phương share thôi ^^ Cái đoạn trong wattpad đó chỉ mới là phần đầu thôi, từ khoảng trang 153,154 gì đó là phần tác giả tự biên tự diễn,nàng không hiểu cũng không phải thôi, không cần đau lòng a…

    Nói nhỏ nha: ta cũng thích Tiêu ca lắm, nhưng anh Cửu – phúc hắc hệ lại trúng ý ta hơn,hihi.

  4. yasui nói:

    Người đẹp ah *xán xán lại*, nàng vô phương share cũng ko seo, nhưng mờ…nàng giới thiệu nhiều bộ như thế, có thể hay ko quăng lên bản QT cho dân chúng nhờ ah
    Nếu có thể nàng quăng cuốn Tơ duyên lên đi
    Ta thấy yêu cầu của ta giống Thượng đế lắm nhưng mờ hiện tại cái QT khó xài wé, người người cài đặt lại chỉ có một nhúm nhỏ hưởng lợi từ nó, haizz, thế nên mạo muội xin luôn cái QT cho nó được việc
    Với lại, tỉ xinh đẹp ah, hôm nào tỉ giới thiệu Hữu duyn6 ngàn năm cũng gặp nhau nha *mắt nong nang*

  5. demon_mylove nói:

    hix. nàng ơi mấy truyện nàng dịch có truyện nào hoàn mà ko vip không. chứ cứ đọc dở dang thì phát điên mất. mà mún đọc vip thì làm thế nào hả nàng? thank nhìu nhìu nhá:-x

    • Nếu cứ theo trình tự : truyện hay-> được yêu thích->vào VIP, e rằng ko có bộ nào hay mà ko VIP hết :(Trong mấy bộ ta dịch thì bộ Hủ nữ là hoàn (tuy VIP nhưng vẫn đủ), VPKN thì chỉ chờ lâu chứ ko VIP.

      Muốn đọc được VIp thì điều kiện tiển quyết là có account bên trang có bộ truyện đó, acc phải đủ tiền, và… bạn biết tiếng Trung, vậy thôi.

      • demon_mylove nói:

        hix. quan trọng chính là không biết tiếng trung a. ui thương tâm. thôi thì nàng làm ơn cho biết cái kết của truyện này như bên truyện hoàng hậu lười đi. đợi học xong tiếng trung rồi quay lại xin nàng link trang có truyện mà đọc. thật thương tâm mà. chúc nàng ngày mới tốt lành.

      • HHL ta nhờ vả được tk của bạn, nhưng bên lcread thì ko có tk, ta bó tay! Thôi thì ta sẽ cố nhờ vả thêm ít người nữa.

  6. soro nói:

    Chị có thể dịch thêm vài đoạn tiếp theo đc ko ạ ?

  7. Momo nói:

    Em thắc mắc, không biết Thượng Quan Lăng bao nhiêu tuổi nhỉ. Trong đoạn “mồi chài” của Tỷ tỷ ở trên có nói “mười sáu” thì phải, cơ mà Thượng Quan Thiên lại 18 tuổi ??? MÀ hình như trong truyện cũng không đề cập đến vấn đề tuổi tác của Thượng Quan Lăng.

    Mà em tò mò không biết hậu cung của anh Thượng Quan Thiên thế nào nhỉ? Hắc hắc …

    • Căn bản hồi đó chị đọc lâu lắm rồi, giờ cũng không nhớ nữa. Có lẽ khi bạn Lăng tới thì cô ấy mới 16, sau đó trải dần qua bao năm bao năm cũng không biết chừng.

      Còn hậu cung của bạn Thượng Quan Thiên e là trống kha khá, nói cho cùng bạn này hình như hơi sister complex thì phải.

  8. lechanhvn nói:

    Đọc giữa chừng ức chế quá ! cất dành đọc một lân luôn

  9. Sayuri nói:

    bạn ơi tớ hỏi chút @@ truyện này end là mẹ kế cưới anh nào zi :-s??? ôi Tiêu ca :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s