Vương phi kiêu ngạo 〖Chương một〗


Chương 1 – Chốn xa lạ

.

.

Thứ đầu tiên Hạ Vũ Băng nhìn thấy, là một bầu không xanh lồng lộng, xanh đến nhức mắt. Nàng lầm bẩm:

“Rõ ràng là tím, mà nhìn ra lại thành xanh, thực là tận mắt nhìn thấy cũng không đáng tin chút nào!” (*)

Khẽ nhăn mặt, Hạ Vũ Băng thầm nghĩ: “Đúng là cố tật khó sửa!”  Nhiều năm như vậy ăn Vật lí, ngủ Vật lí, kiến thức đã in sâu vào óc, khó lòng nghĩ khác đi được.

“Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!”

Tiếng reo vui cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vũ Băng khiến nàng ngạc nhiên:“Ai gọi ta là tiểu thư thế? Đâu phải giọng Vương Bình?”

Đương nhiên không phải, vì trước mặt nàng là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, không những hoàn toàn không quen biết mà còn ăn mặc rất kì quái.

Hạ Vũ Băng cũng không quan tâm người khác thích mặc gì, nhưng thế này có phải hơi quá bắt mắt không? Một thân trường y xanh nhạt, chẳng khác gì mấy người trong phim cổ trang…

“Trường mình có khoa kịch không nhỉ? Nếu không đâu ra…”

Nàng sững sờ nhìn quanh, bất kể mắt chưa quen hẳn với ánh sáng.

Cỏ xanh mướt mát tận chân trời. Một dãy núi xa xăm mờ khuất sau mây trắng lững lờ…

Trời ạ! Bằng vào trí nhớ của Hạ Vũ Băng nàng, đâu ra núi, ra đồng cỏ trong cả thành phố rộng chừng ấy, nói chi tới khu trường nằm sát trung tâm, nhìn đâu cũng thấy chung cư với nhà cao tầng của Đông đại? Kể cả có xui đến nổ tung cả trường thì cũng không thể có chuyện thấy đồng cỏ với núi non được .

“Có lẽ nào…” Hít sâu một hơi, nàng cất giọng hơi khàn:

“Nói ta hay…đây là đâu?”

Thiếu nữ kinh ngạc, nhìn nàng vẻ không tin nổi.

“Tiểu thư, có phải người sợ hãi quá độ không vậy? Đây chẳng phải Hồi Vân cốc ưa thích nhất của người hay sao?”

“Hồi Vân cốc? Nghe còn chưa nghe bao giờ, yêu thích cái quỷ gì chứ? Xem ra đại sự hỏng rồi, thứ hoang đường rốt cuộc cũng xảy ra với ta rồi!”

“À phải…đầu ta đau quá…”

“Tiểu thư làm Nhã nhi sợ muốn chết, nô tỳ còn tưởng tiểu thư có mệnh hệ gì…”

“Ra cô ta tên Nhã nhi, xưng nô tỳ khó nghe quá….”

“Nhã nhi, sao ở đây có mình ta với ngươi vậy? Không còn ai sao?”

Nhìn Nhã nhi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, Hạ Vũ Băng vội hỏi, bất chấp việc sẽ khiến cô bé nghi ngờ.

“Bình thường người đi tới đây chỉ có mình nô tỳ đi theo, nào còn ai khác?”

Nhã nhi lo lắng hỏi tiếp:

“Lẽ nào…”

“Vừa rồi không hiểu vì lẽ gì bất tỉnh, giờ chuyện gì cũng mơ hồ, ngươi đừng quá lo, sẽ ổn ngay thôi mà!”

Kể ra nói mất trí nhớ thì tiện hơn nhiều, nhưng Hạ Vũ Băng thực không muốn làm thế. Có phải kịch truyền hình đâu mà nhàm quá vậy chứ?

“Chính là tại tia chớp chết tiệt đó!” Nhã nhi căm phẫn nói, không để ý mắt cô nàng Hạ Vũ Băng như lóe sáng trong khoảnh khắc.

“Trời quang mây tạnh, tự dưng lại có chớp! Còn nổ đùng một cái sấm nữa chứ! Làm tiểu thư sợ hãi đến thế, đúng là đáng ghét!”

“Ra vậy, đáng ghét thật! Chuyện quái gì vậy chứ? Bất cẩn một chút mà ra thế này…Lũ sinh viên đáng chết, đợi ta về sẽ tính sổ với mấy người.”

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ giờ bản thân là ai còn chẳng biết, ở đâu chẳng hay, nói chi đến trở về? Phẩy tay chán nản, Hạ Vũ Băng nói: “Nhã nhi, đỡ ta dậy chút!”

Nhã nhi rất ngoan ngoãn nghe lời, giúp Hạ Vũ Băng đứng dậy, phủi sạch bụi đất bám vào bộ trang phục quái lạ trên người nàng.

Tò mò về dung nhan của thân thể này, nàng bảo Nhã nhi dìu qua bên bờ con suối nông cách đó một quãng. Dưới làn nước trong suốt mát lạnh, nhìn thấu cả vô số sỏi trắng thu mình tròn xoe, phảng phất in bóng mây trời, bỗng hiện lên một gương mặt…

Gương mặt ấy! Cũng vầng trán cao, làn da trắng muốt, đôi mắt đen ẩn dưới hàng mi dài…Không đẹp lắm, nhưng thoáng nét vân đạm phong khinh, nhàn nhạt ẩn ước kiêu ngạo. Chính là gương mặt Hạ Vũ Băng nhìn thấy trong gương hàng ngày!

Nàng thở dài một hơi: “Chí ít không đến nỗi sai khác, cũng tính là cái may trong cái rủi.”

Quay sang Nhã nhi, Hạ Vũ Băng dịu giọng: “Chắc khiến ngươi lo lắng nhiều rồi, chúng ta về thôi!”

“Về?” Thầm cười nhạt, nàng cay đắng nghĩ: “Cha mẹ ta, anh em ta, người thân của ta, bạn bè của ta…Chết tiệt!”

Ngẩng mặt nhìn lên, trời vẫn xanh, xanh đến nao lòng…Phải rồi, trời khi nào chẳng xanh!

———————————o0o————————————

 Chú thích :

(*) Bức xạ phát ra từ Mặt Trời thực chất gồm rất nhiều các bước sóng khác nhau,

từ các bước sóng vô tuyến, hồng ngoại đến ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X…

Khi đi qua khí quyển Trái Đất, các tia có bước sóng ngắn, mang năng lượng lớn hơn thì bị khúc xạ nhiều hơn và phân tán mạnh ra xung quanh hơn, nhờ đó mà tầng khí quyển có thể ngăn được rất nhiều các bức xạ có hại như tia tử ngoại, tia X…(có bước sóng ngắn, năng lượng cao) .

Các tia sáng có bước sóng ngắn nhất (xanh và tím) bị tán xạ mạnh hơn các tia sóng dài (đỏ và vàng), và chính những tia tán xạ này đi tới mắt chúng ta Vì thế, khi chúng ta nhìn theo một hướng trên bầu trời, chúng ta nhìn thấy những ánh sáng bước sóng bị tán xạ nhiều nhất, thường là cuối dải màu xanh .Mắt người nhìn được màu sắc là nhờ vào 3 loại tế bào hình nón, que và hình trụ trên võng mạc, mỗi loại cảm nhận tương ứng với một loại ánh sáng có bước sóng khác nhau: dài, vừa và ngắn . Khi một bước sóng ánh sáng đi đến mắt, tế bào hình nón sẽ gửi một tín hiệu tới não. Nếu là ánh sáng xanh dương với các gợn sóng ngắn, tế bào nón sẽ phát tín hiệu để não nhìn ra màu xanh. Tuy nhiên cả ba loại tế bào trên đều nhạy cảm trên một khoảng rộng, có chỗ chồng chập lên nhau, điều đó có nghĩa là hai phổ khác nhau có thể gây ra cùng một phản ứng ở một nhóm các tế bào nón.Mắt người không thể phân biệt sự khác nhau giữa phổ tổng hợp xanh dương – tím với hỗn hợp của ánh sáng xanh dương nguyên chất và ánh sáng trắng.

(Cái chú thích này tương đối rối rắm a ^^)

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương một〗

  1. [Tiểu Đản Đản]

    Yêu cầu đồng chí gõ thêm cái đoạn chú thích về ánh sáng xanh đỏ tím vàng cho tớ ‘___’

  2. greensoul nói:

    Truyện cậu dịch hay quá. Xin ủng hộ và mong chuyện của cậu.

  3. amarintine nói:

    “Nhiều năm như vậy ăn Vật lí, ngủ Vật lí, kiến thức đã in sâu vào óc, khó lòng nghĩ khác đi được.”

    –> Ăn ngủ theo quán tính bao nhiêu năm nay, nó đã ăn sâu vào trong óc (ý thức), khó lòng mà nghĩ khác đi được.

    /me có chút góp ý nè ‘-‘

  4. Cloudy nói:

    Bạch nương ơi :D cho mình link gốc truyện này nhé :D

  5. Lập Phong nói:

    Truyện rất thú vị, gác mỏ chờ chap tiếp nhưng tình hình bạn đnag làm mấy bộ liền không biết bao giờ mới có tiếp T T , hầu như truyện dịch nào của bạn cũng rất đặc biệt.

    Cám ơn nhiều!

  6. phuong diem nói:

    ban oi cho minh biet nhung bo truyen ma ban da dich di. ban dich rat hay. so 1 do

  7. FMK nói:

    Ô thế bao giờ thì mới có chương mới hả nàng? Lâu nhể

  8. oban nói:

    hay quá á
    nhưng mà bạch nương ơi dịch nhiều bộ truyện liền lúc vậy thì …… có sợ tẩu hoả nhập ma ko?

  9. pyn nói:

    ủng hộ hết mình luôn, ráng theo bộ này tới cùng đc k bạn, bộ nào mình đọc cũng tạm dừng hết trơn, bùn chết jh đc ah….. TT^TT

  10. fuji nói:

    Uầy Gaara _sama fans a ~~~~`^^!

  11. namtuocbongdem nói:

    hay quá đi thôi ^^
    thanks nhìu nhìu <3

  12. chii1231996 nói:

    Thanks ss :))

  13. www26590 nói:

    truyện hay lém, thanks bạn :D

  14. Vy nói:

    bạn ak truyện này bạn dịch hay lắm! xin hỏi tác giả là mình có thể post sang bên zing dc ko? mình sẽ ko thay đổi nội dung,cũng như tên tác giả đâu!

  15. thoxitin nói:

    Ko có văn án á :(

  16. YukiShiro nói:

    ây da,k biết nên gọi là chàg hay nàg a~ cho taz mượn post lên wattpad nhé? *chớp chớp*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s