Vương phi kiêu ngạo 〖Chương hai〗


Chương 2  – Ta là Alice?

.

.

“Tóc! Tóc! Tóc!”

Thứ  âm thanh đều đặn vang lên bên tai Hạ Vũ Băng thật sự rất buồn chán, nhưng tính ra lại là thứ giúp nàng bình tâm nhất lúc này.

Ngắm đàn gà bằng giấy bồi (1) đang cắm cúi “mổ thóc” trên mặt bàn trước mặt, nhà vật lí hạt nhân thiên tài không khỏi cảm thấy bản thân thật quá bất lực!

Đọc ngàn cuốn sách, làm trăm thí nghiệm, dùng được vào việc quái quỷ gì đây?

Ngồi làm gà giấy với chuồn chuồn tre ư?

Khác gì gã bạn Jeremy – hacker cao thủ, gõ code còn hay hơn Shakespeare làm thơ, nhưng đến lúc lạc vào sa mạc thì làm được cái khỉ gì?

Thằng cha nào hại nàng lâm vào cảnh này đúng là đồ khốn!

Nhớ lại ngày đó, đang yên đang lành, chẳng qua bất cẩn một chút (mà cũng đâu phải lỗi của Hạ Vũ Băng này cơ chứ!) mà vù một cái tỉnh lại đã rơi vào cái thế giới còn hoang đường hơn cả “Alice lạc vào xứ thần tiên” cũng nên!

Thở dài một cái, cô nàng khẽ lẩm bảm : “Chí ít Alice còn vác được cả người đi theo, còn mình…”

Nhìn lại gương mặt giống hệt mình trong gương, cảm giác của Hạ Vũ Băng đích xác rất quái dị.

Là nàng đấy mà lại không phải nàng!

Trừ cái vỏ ngoài giống hệt, nữ nhân tên gọi Giang Ngưng Tuyết này có chỗ nào giống nàng kia chứ?

Ngó quanh cái ‘khuê phòng’ xa lạ cực kì, Hạ Vũ Băng không khỏi chán nản mà lại thở dài!

Nào đàn địch (2), nào họa tự (3) rồi khăn tay hay thứ quái gì đó đang thêu dở dang…

Sao cứ như Lâm Đại Ngọc (4) tái thế vậy trời?

“Có khi cô ta còn làm cả ‘Táng Hoa Từ’ (5) cũng nên!”

Hạ Vũ Băng tức tối mắng thầm, lòng bực không sao tả xiết.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, mấy lời như ‘kỳ tài bẩm sinh’, ‘thông minh trời phú’, ‘thiên tư xuất chúng’, ‘ngôi sao sáng của ngành vật lí hạt nhân’… nàng nghe cũng đến đầy tai.

Nhưng cũng trong suốt hai mươi mấy năm ấy, lại có một thứ mà không ai dám đặt chút kì vọng gì ở Hạ Vũ Băng …

Niềm hi vọng của vật lí đại lục là nàng, kì thực có một khiếm khuyết cực kì lớn…

Một khiếm khuyết mà có chết vị tiểu thư danh giá nhà họ Hạ cũng không đời nào thừa nhận…

Giả như có ai hỏi người trong Hạ gia ấn tượng sâu sắc nhất về những năm đầu đời của thiên tài, có lẽ đến 90% không phài là cô nàng thông minh cỡ nào, tài giỏi ra sao, mà là…

Thiên tài vật lí ấy, thật ra là một kẻ thậm mù, thậm dốt về thứ cao quý tên gọi ‘nghệ thuật’.

‘Hoàn toàn vô vọng’ –  chính là một cụm từ đẹp trong trường hợp này.

Cây piano trắng muốt do Hạ lão gia kì công đặt riêng mừng cô con gái yêu tròn 4 tuổi, chỉ sau một ngày đã thành một thứ ‘công cụ giết người’ dưới bàn tay của nhà khoa học trẻ tuổi.

Thứ âm thanh không khác gì tiếng cưa sắt kẽo kẹt ấy đến giờ còn ám ảnh vô số người từng có hân hạnh thưởng thức, trong khi Hạ Vũ Băng lại mải mê khám phá ‘bí mật của âm thanh’.

Mọi việc chỉ chấm dứt khi trái tim già nua của bà ngoại cô nàng không chịu nổi mà bộc phát thành bệnh tại chỗ….

Từ đó về sau, cũng đành xem như nhạc cụ thanh nhã đẹp đẽ đó cùng nàng không có duyên mà thôi.

Bức tranh mà Hạ phu nhân ưu ái vẽ tặng ‘cục cưng bé nhỏ’ nhân sinh nhật năm tuổi, được Hạ Vũ Băng mang ra đo đạc cẩn thận đến từng mm, rồi trịnh trọng đưa ra kết luận : “Về mặt tổng thể tuy chấp nhận được, nhưng vẫn tồn tại những sai sót cực kì điển hình về mặt tỉ lệ.”

Âm nhạc đã bỏ qua, quan điểm hội họa cũng lệch lạc, thôi thì đành trông chờ vào thứ khác vậy!

Năm cô nàng 6 tuổi, quà sinh nhật chính là một tủ sách đầy ắp thi ca.

Ngọt ngào làm sao khi ‘bé Băng’ cầm một cuốn lên và đọc miệt mài thâu đêm…

Ngày hôm sau, trên bàn viết của tiểu thiên tài nhà họ Hạ, xuất hiện một bức thư gửi nhà xuất bản với dòng tựa đề trân trọng : “Góp ý về cho những nhầm lẫn về mặt số liệu trong ‘Tuyển tập thi ca Anh thế kỉ 19’ ”.

Ai tinh mắt có lẽ còn đọc được tên của Alfred Tennyson (6) trên đó nữa kìa!

Kể từ đó, không ai còn có hứng thú mời Hạ Vũ Băng tới một buổi hòa nhạc hay triển lãm nghệ thuật nào.

Xét cho cùng, với nàng, ngay cả Pavarotti (7) và cái máy nổ cũng đâu khác gì nhau?

Đều phát ra âm thanh cả thôi mà!”

Như để bù đắp cho sự thiếu hụt khả năng nghệ thuật trầm trọng ấy, ông trời quả đã phú cho Hạ Vũ Băng một bộ não sinh ra để làm bạn với những con số phức tạp cùng lòng kiên nhẫn phi thường dành cho những thí nghiệm dai dẳng không đi đến hồi kết – thứ mà Hạ Vũ Băng thường xuyên thiếu khi đối mặt với những người tội nghiệp phải làm việc chung với cô nàng.

Nhớ đến bọn họ, nàng chợt nghĩ lần xuyên không này của mình này xem như cũng chứng minh được sự tồn tại của cái gọi là ‘thời không khác’ được rồi.

“Phương Tâm Nguyên chắc phải vui đến phát khóc lên ấy chứ!”

Nói cho cùng anh ta cũng đã theo đuổi thuyết M (8) mơ mơ hồ hồ suốt mấy năm qua rồi, giờ có chút thành quả thì vui cũng phải!

Tính công bằng ra, một giải Nobel cho một phát kiến vĩ đại như vậy cũng là quá bèo!

Nhưng than ôi…

Muốn công bố, muốn nhận giải thì còn cần nào là thuyết trình thí nghiệm, phân tích quá trình cụ thể đầy đủ từ nguyên nhân, hệ quả, các khả năng phát sinh… mà Hạ Vũ Băng nào có biết gì?

Ngơ ngơ ngác ngác, một lon Coca, một cỗ máy còn chưa cắm điện khởi động lại tự dưng chập cháy, tỉnh dậy đã  phải ca bài ‘ta ơi, ta có còn là ta nữa không?’ thế này…

Nhờ phúc ấm mấy đời không biết mà cũng không đến nỗi mọc ‘cái chân thứ ba’ (9), gặp phải cụ già gần đất xa trời hay xui xẻo ngang cơ là một tay tàn tật, còn may mắn đến một nơi tuy không phải Trung Hoa cổ đại gì nhưng chí ít cũng nói chung một thứ tiếng, dùng chung một chữ viết.

Cái “thế giới khác” này, rút cuộc khác đến bao nhiêu chứ?

Còn thân thể của nàng, phải chăng đã tan xương nát thịt trong vụ nổ chẳng ra đâu vào đâu ấy rồi?

Cảm giác khó chịu mơ hồ bỗng dậy lên trong lòng Hạ Vũ Băng, đắng nghét đến bực bội.

Đến nơi này, nàng có còn là Hạ Vũ Băng nữa hay không?

Giang Ngưng Tuyết… Lâm Đại Ngọc…

Bật một tiếng cười dài, nàng tự nói với mình :

“Alice với Lâm Đại Ngọc, rõ là không giống nhau rồi!”

.

.

.

.

Chú thích :

(1) Giấy bồi: Nhiều tầng giấy phết hồ lại cho cứng.

(2) Đàn địch: đàn sáo.

(3) Họa tự : tranh chữ

(4) Lâm Đại Ngọc : nhân vật nữ chính trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần (cô em này nổi tiếng nên chắc ai cũng biết rồi nhỉ?)

(5) Táng hoa từ (Bài từ chôn hoa): từ khúc do em Lâm nổi tiếng thương hoa viết trong Hồng Lâu Mộng.

(6)Alfred Tennyson : (6 /8/ 1809 – 6/10/ 1892) nhà thơ Anh sống dưới thời nữ hoàng Victoria và là một trong số những tên tuổi nổi tiếng nhất của thi ca Anh ngữ.

Ở đây nhái lại một việc có thật đã từng xảy ra với Tennyson:

Tennyson có một bài thơ tên gọi “The vision of sin” , trong đó có hai câu :

“Every moment dies a man

Every moment one is born”

( Mỗi lúc một người chết đi

Mỗi lúc lại có một người ra đời.)

Một nhà thống kê và là thiên tài lập dị cùng thời tên Charles Babbage đã gửi cho nhà thơ một bức thư phàn nàn rằng nói như thế là không chính xác, bởi “nếu thế thì dân số thế giới sẽ không thay đổi”  và đề nghị viết lại thành:

“Mỗi lúc một người chết đi

Mỗi lúc lại có 1 và 1/6  người ra đời.”

Ngoài ra còn thêm một câu :” con số chính xác quá dài không thể ghi ra trong một dòng được, nhưng tôi tin là con số 1là đủ chính xác cho thi ca rồi.”

(7) Pavarotti: Luciano Pavarotti (12 /10 /1935 – 6 / 9 /2007) là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia nổi tiếng thế giới.

(8) Thuyết M : (đôi khi được gọi Thuyết U) là một kết quả đề xuất cho một thuyết thống nhất sau cùng, thuyết vạn vật, ở đó kết hợp cả 5 dạng thuyết siêu dây và siêu hấp dẫn 11 chiều lại với nhau. Thuyết M đang trong quá trình xây dựng, các công cụ toán học của nó vẫn chưa được ra đời, tuy vậy, các nhà vật lý đặt rất nhiều hy vọng vào thuyết này.

Thuyết M có nhiều mẫu hình học nền khác nhau, gắn liền với sự khác nhau của các thuyết siêu dây. Sự khác nhau này được phân định bởi nguyên lý của đối ngẫu. Hai thuyết vật lý là đối ngẫu của nhau nếu chúng có cùng một tính chất vật lý thông qua một bước biến đổi toán học nhất định.

(lý thuyết này cực kì phức tạp và đa ứng dụng, mấy dòng này chỉ là tổng quan, ai có hứng thú xin tìm hiểu bằng google)

(9) ‘cái chân thứ ba : ( chú thích này là dành cho các bé quá trong sáng nếu có ^^ ) chẳng lẽ bạn còn không hiểu nó là cái gì ư?

………………………………………….

Bonus cho anh em bài ‘Táng hoa từ’ bản gốc và bản dịch của thivien.net

葬花詞
花謝花飛飛滿天,
紅消香斷有誰憐?
游絲軟系飄春榭,
落絮輕粘扑繡帘。

閨中女兒惜春暮,
愁緒滿懷無著處,
手把花鋤出繡帘,
忍踏落花來復去?

柳絲榆莢自芳菲,
哪管桃飄與李飛,
桃李明年能再發,
明年閨中知有誰?

三月香巢初壘成,
梁間燕子太無情,
明年花發雖可啄,
卻不道人去梁空巢已傾。

一年三百六十日,
風刀霜劍嚴相逼,
明媚鮮妍能几時,
一朝漂泊難尋覓。

花開易見落難尋,
階前愁煞葬花人,
獨把花鋤偷洒淚,
洒上空枝見血痕。

杜鵑無語正黃昏,
荷鋤歸去掩重門,
青燈照壁人初睡,
冷雨敲窗被未溫。

怪儂底事倍傷神?
半為憐春半惱春,
憐春忽至惱忽去,
至又無言去不聞。
昨宵亭外悲歌發,
知是花魂與鳥魂?

花魂鳥魂總難留,
鳥自無言花自羞。
愿儂此日生雙翼,
隨花飛到天盡頭。
天盡頭!何處有香丘?
未若錦囊收艷骨,
一抔淨土掩風流,
質本潔來還潔去,
不教污淖陷渠溝。

爾今死去儂收葬,
未卜儂身何日喪?
儂今葬花人笑痴,
他年葬儂知是誰?
試看春殘花漸落,
便是紅顏老死時。
一朝春盡紅顏老,
花落人亡兩不知!

.

.

.

Táng hoa từ
Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên
Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên
Du ti nhuyễn hệ phiêu xuân tạ
Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm.

Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ
Sầu tự mãn hoài vô thích xứ
Thủ bả hoa sừ xuất tú khuê
Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ.

Liễu ti du giáp tự phương phi
Bất quản đào phiêu dữ lý phi
Đào lý minh niên năng tái phát
Minh niên khuê trung tri hữu thuỳ.

Tam nguyệt hương sào dĩ luỹ thành
Lương gian yến tử thái vô tình
Minh niên hoa phát tuy khả trác
Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!

Nhất niên tam bách lục thập nhật
Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức
Minh mị tiên nghiên năng kỷ thì
Nhất triêu phiêu bạc nan tầm mịch.

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm
Giai tiền muộn sát táng hoa nhân
Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái
Sái thượng không chi kiến huyết ngân.

Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn
Hà sừ quy khứ yểm trùng môn
Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ
Lãnh vũ xao song bị vị ôn.

Quái nùng để sự bội thương thần
Bán vị liên xuân bán não xuân
Liên xuân hốt chí não hốt khứ
Chí hựu vô ngôn khứ bất văn
Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát
Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu
Điểu tự vô ngôn hoa tự tu
Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực

Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu
Thiên tẫn đầu, hà xứ hữu hương khâu?
Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt
Nhất bồi tịnh thổ yểm phong lưu
Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ
Bất giao ô náo hãm cừ câu.

Nhĩ kim tử khứ nùng thu táng
Vị bốc nùng thân hà nhật táng
Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thuỳ
Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc
Tiện thị hồng nhan lão tử thì
Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão
Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

.

.

.

Từ chôn hoa
Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.

Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?

Vỏ du tơ liễu đẹp thay,
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai?

Tháng ba tổ đã xây rồi,
Trên xà hỏi én quen người hay không?
Sang năm hoa lại đâm bông,
Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?

Ba trăm sáu chục thoi đưa,
Gươm sương dao gió những chờ đâu đây.
Tốt tươi xuân được mấy ngày,
Chốc đà phiêu dạt, bèo mây thêm sầu.

Nở rồi lại rụng đi đâu,
Người chôn hoa những rầu rầu đòi cơn.
Cầm mai lệ lại ngầm tuôn,
Dây trên cành trụi hãy còn máu rơi.

Chiều hôm quyên lặng tiếng rồi,
Vác mai về đóng cửa ngoài buồn tênh.
Ngả người trước ngọn đèn xanh,
Ngoài song mưa tạt, bên mình chăn đơn.

Mình sao vơ vẩn từng cơn?
Thương xuân chi nữa lại hờn xuân chi?
Thương khi đến, hờn khi đi,
Đến lừ lừ đến, đi lỳ lỳ đi.
Ngoài sân tiếng khóc rầm rì,
Chẳng hồn hoa đấy, cũng thì hồn chim.

Hồn kia lảng vảng khôn tìm,
Chim càng lặng lẽ, hoa thêm sượng sùng
Thân này muốn vẫy vùng đôi cánh,
Nơi chân trời liệng cánh hoa chơi!
Nào đâu là chỗ chân trời,
Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?
Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,
Chọn nơi cao che đậy hương tàn.
Thân kia trong sạch muôn vàn,
Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn?
Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,
Cũng là khi khách hồng nhan về già
Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,
Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

.

.

.

Chúng mình cùng nhau nghe Lâm Đại Ngọc xướng ‘Táng hoa từ’   ‘_’ V



Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

17 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương hai〗

  1. oban nói:

    lại là t đây
    cho tớ post cả truyện này sang 2T (trủòng tồn nha)
    thank
    hihi^^

  2. greensoul nói:

    Tuyệt quá! Mong cậu mãi.

  3. oban nói:

    hic Bạch Nương ơi bao giờ thì có chương mới dzị?
    cổ của tớ dài ra đc vài phân rùi đấy

  4. oban nói:

    haizz van chua co ai type dumf ah?
    hic toi nghiep cai co cua t
    \co len Bach Nuong oi

  5. isshiki nói:

    xin hỏi bạch nương có phải là hakuren ko vậy?
    vậy là ngày 16 có chương 3 VPKN pải ko bạn.
    mà bạn ơi mình rất thích truyện nghịch thiên tình ái, truyện này bạn có dịch ko hay chỉ giới thiệu 1 chương đầu thui

    • ^^ Uhm, BN và hakuren quả thật là 1, có điều phải đổi sang như vậy là do mọi người quen miệng, hai là không hiểu vì sao cứ 10 người thì 9,9 người gọi nhầm ha-ku-ren thành ha-ru-ken (nghe như bia heineken ý ^”^) Sau quá nhiều lần như vậy mình quyết định dùng luôn tên Bạch Nương cho tiện.

      Theo kế hoạch thì 16 sẽ có VPKN chap 3, bạn chờ nhé (chỉ e người type quá lười thì cũng chịu….ôi…)

      “Nghịch thiên tình ái” thì hiện tại mình ôm cũng nhiều, e ko có sức làm được. Khi nào rảnh sẽ post 1 vài chương lên cho cả nhà đọc thử, ko hẳn là chương đầu mà có thể là 1 chương bất kì mình thích :)

  6. Chào Bạch Nương – Hakuren, tại hạ đang tập tành đọc truyện dịch online, sau một hồi phiêu phiêu lạc lạc lại đến được đây. Quả thật đọc truyện do Bạch Nương – Hakuren dịch phong vị rất là khác ar. Và cũng cảm nhận được tinh thần trách nhiệm của người dịch rất cao khi chú thích rõ ràng các chi tiết trong truyện, khiến tại hạ được mở mang thêm rất là nhiều ar. Trong chương này may mắn nhất có lẽ là được chia sẻ bài “Táng hoa từ” trên kia. Lần nữa xin đa tạ Bạch Nương – Hakuren *cúi mình 1 góc 45 độ* ^_____^

    • (Lật đật cúi mình 90 độ) Thật ngại quá, lời khen của các hạ thật làm ta đỏ mặt, cũng muốn khiêm tốn nói một cáu “không dám nhận”, nhưng “1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu”, ta quyết định mặt dày một phen vậy!

      Kì thực khi dịch truyện không phải cái gì ta cũng biết, chỗ nào không hiểu cũng phải mướt mồ hôi tìm tư liệu, đặc biệt như bộ Hủ nữ trích dẫn rất nhiều danh ngôn đã được “sửa đổi”, thơ thẩn này nọ, với dân Tàu thì có lẽ cũng đơn giản nhưng dân Việt như chúng ta thì e là khó mà hiểu được. Công sức bỏ ra không phải là ít, nên nếu mọi người hài lòng thì ta cũng rất vui a ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s