Tam thê tứ thiếp 【Chương 2】


Chính văn đệ nhị chương

.

.

Kỳ Nhi không buồn nói thêm lời nào, chỉ chuyên tâm ăn cháo.

“Hung thần” đã ngự ở chỗ này, bất kể Tần Chính đói hay không cũng chỉ có nước cúp đuôi ngoan ngoãn ăn cho kì hết mới thôi .

“A Kiệt đâu nhỉ, đã ăn xong rồi kia à?” Từ sáng sớm đã mất tăm mất dạng, thực không biết đâu mà lần.

“Ta bảo hắn đi làm chút việc…” Vừa ngẩng đầu lên thấy Tần Chính moi sạch nhân bánh bao để trên bàn, Kỳ Nhi liền lấy đũa hất văng ngay cái bánh không trong tay y rồi đưa qua một chiếc khác, cứ thế ép cho y ăn hết đủ 3 cái bánh nhân thịt.

Đợi đám hạ nhân trong Phi Ưng Bảo dọn bàn xong xuôi đâu đấy Tần Chính mới thở ra một hơi nhẹ nhõm – y quả rất không thích ăn thịt lợn.

“Tần Chính, ngươi mau khai thật cho ta!”

“Cái … cái gì?” Y nào có làm gì chứ!

“Ngươi rốt cuộc còn mấy thành công lực?”

Ra là chuyện này, Tần Chính vỗ ngực lần thứ hai thở phào, “Cũng chả được mấy thành… A!!”

Kỳ Nhi bất thình lình kéo mạnh tay phải của Tần Chính đồng thời tung chưởng , sức công kích ghê gớm khiến Tần Chính liền ngã lăn ra đất.

“Tần Chính!” Kỳ Nhi hoảng hốt tái mặt.

“Tần Chính, ngươi không sao chứ, mau để ta xem!” Kỳ Nhi vội quỳ sấp xuống bắt mạch cho y, cũng không buồn để ý bộ dáng mình lúc này có bao nhiêu khó coi.

“Không sao, kinh mạch tê rần chút thôi, lát khỏe ngay ấy mà.” Tần Chính nhấc cánh tay còn tạm ổn ôm lấy Kỳ Nhi mà trấn an.

Chỉ có Tần Chính mới rõ kinh mạch mình sẽ tê liệt đến bao lâu , Kỳ Nhi cũng không dám ra chiêu với y, không hề để ý đôi tay vô phép vô tắc của Tần Chính đang lần tháo đai lưng mình.

“Mới sáng sớm, nề nếp một chút cho ta!” Kỳ Nhi áp đầu lên ngực Tần Chính lắng nghe từng nhịp tim trong khi trên người hắn, một đôi tay vẫn đang bận làm càn…

“Buổi tối là được chứ gì?” Da dẻ trơn mượt mịn màng, chạm vào thật dễ chịu biết bao nhiêu!

“Mấy năm nay công lực chả ra gì, mỗi chuyện này là càng lúc càng hay ho!” Kỳ Nhi vuốt phẳng y phục đứng dậy giẫm luôn lên chân của Tần Chính mà đi mất dạng, mặc cho y lại tê tê liệt liệt một hồi.

.

.

Kỳ Nhi ngơ ngẩn nhìn xuống tay, ngực như nổi lên muôn trận đau đớn, còn không được nổi ba thành …

.

.

Võ lâm đại hội, Lăng Vân chính điện – Phi Ưng Bảo.

Đương gia Đại chủ tử Tần phủ Ngụy Kỳ Nhi ra mặt đương nhiên không tầm thường, lại còn Thất chủ tử Nam Cung Kiệt môn chủ Nam Cung môn một bên – cả hai vừa xuất hiện lập tức đại điện một mảnh lặng ngắt như tờ, đến Tiểu Bính Tử theo sau cũng thấy nở mặt nở mày, tưởng như  mình cũng thành quân lâm thiên hạ  không chừng .

Tần Chính (kì thực cũng chẳng có tí teo gì là tình nguyện) dẫn trước Kỳ Nhi và Nam Cung Kiệt,  bước lên ngồi trên bảo tọa của minh chủ.

Phi Ưng Bảo chủ đã đặt riêng 2 ghế danh dự cạnh bảo tọa nhưng Kỳ Nhi lẫn Nam Cung Kiệt đều khéo léo khước từ , cũng không ngồi sang hai cánh của đại điện như chưởng môn các phái khác mà đứng ngay sau bảo tọa, thân phận của Tần Chính xem như đã rõ tựa ban ngày rồi!

.

.

Ngồi trên ghế võ lâm minh chủ ắt phải văn thao võ lược nên võ lâm đại hội không chỉ thi võ còn muốn so văn – văn cũng phân thành văn tài cùng mưu lược.

Cái cảnh bị thiên hạ soi mói chòng chọc thế này Tần Chính vốn chẳng buồn liếc mắt nhíu mày đến mảy may, mấy kẻ đó có lợi hại khủng bố cỡ nào cũng làm sao so nổi với 7 con …à không … 7 vị phu nhân nhà y chứ?

Chính vì thế, bộ dạng nhàn nhã như đi chơi, coi thắng lợi như món đồ trong túi của Tần Chính bỗng nhiên thành áp lực không nhỏ treo trên đầu các cao thủ. Có người còn nghĩ liệu có phải mấy lời đồn gần đây đúng là bá láp, vị minh chủ này kì thực thâm tàng bất lộ, sâu sắc khó dò ? Nhưng tới thì cũng đã tới rồi, cũng phải đánh một trận cho thống khoái, cơ hội ngàn năm có một thế này dễ gì mà bỏ qua cho được chứ!

.

.

Người tham gia võ lâm đại hội tính bằng trăm cũng không hết nhưng chỉ có 10 người trụ lại sau cùng mới có cơ hội so tài cùng võ lâm minh chủ, vòng đầu chính là dùng võ đấu để tuyển lấy 10 người võ công cao cường nhất ấy.

Về cơ bản hôm nay Tần Chính coi như vô công rồi nghề, tính ra y ở nhà chơi chim còn vui hơn ngồi đây trơ mắt ngó loại tỉ thí thấp kém cỡ này. Mỗi lần Vân Phi với Sĩ Thần “tranh chấp nội bộ” xem còn thích mắt, đủ cả bay tới bay lui, lên lên xuống xuống chứ đâu chán như mấy kẻ dở hơi chỉ biết kêu kêu gào gào đánh qua đánh lại cũng chỉ có từng ấy chiêu trước mặt!

.

.

Hai ngày sau vòng thi mở đầu mới kết thúc, loại trừ hết đám cám bã nhạt hoét thì những người còn lại đều là cao thủ có tên tuổi vai vế trên giang hồ. Bọn họ phần lớn võ công trác tuyệt, uy danh cũng khá như Sở Ngự Cửu – thiếu chủ Ngọa Long cốc, Ân Phàm – thiếu bảo chủ Phi Ưng Bảo, Nam Cung Đình của Nam Cung môn, Tư Đồ Sĩ Nguyệt – nhị trang chủ của Việt Vương Kiếm, Đào Hoa ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm, còn mấy người nữa tuy không xuất thân danh môn nhưng tuyệt không phải kém.

Tần Chính dựa vào thân phận con rể mà ngang nhiên kế thừa chức minh chủ từ minh chủ tiền nhiệm Triển Kính, đám người võ lâm sở dĩ không ai phản đối hay dựng cờ khởi nghĩa ngoài vì kiêng dè thế lực của Tần phủ cũng còn vì nhờ thế lực đó mà không có ai dám giở mánh khóe gì trong võ lâm đại hội, như thế rất nhiều môn phái nhỏ cũng có cơ hội tranh giành ngôi vị minh chủ.

Người qua được vòng tỉ thí vừa rồi đều nhờ chân tài thực học, bất luận là ai với Tần Chính cũng đều khó xơi cả!

.

.

Võ lâm đại hội, Tường Thiên đàn – Phi Ưng Bảo.

“Lão gia, hai ngày nay luyện tập thế nào rồi?” Tiểu Bính Tử hỏi nhỏ.

“Cái gì thế nào?”

“Luyện võ ấy! Tiểu nhân rõ ràng nghe thấy Đại chủ tử bảo muốn người tự mình ra trận, còn dặn Thất chủ tử không được ngấm ngầm tương trợ mà.”

“Lắm lời!” Tần Chính mắng khẽ.

Nghe được mấy lời ấy, Kỳ Nhi hừ lạnh một tiếng. Ngấm ngầm tương trợ? Mười kẻ ấy có kém mấy cũng không thể không phát hiện ra có người giở trò, nhất là Tư Đồ Sĩ Nguyệt, Sở Ngự Cửu công lực tăng tiến không ít, Sở Ngự Cửu so với Nam Cung Kiệt càng khó phân cao thấp.

“Lão gia nói thử xem có thể nào thắng được bọn họ phần văn tài mưu lược?”

“Thắng được thì thế nào?”

“Thắng được thì …” Tiểu Bính Tử bỗng nhiên im bặt, lão gia lại có vẻ mặt phơi phới gió xuân thế này! Chẳng lẽ …

“Lão gia, người có cách thắng rồi phải không?” Tiểu Bính Tử đầy trông chờ ngước nhìn Tần Chính.

“Tiểu Bính Tử, giờ là giờ nào rồi?” Tần Chính mắt nhìn thẳng, không rõ trong đầu đang mưu tính cái gì.

“Vừa qua giờ Tỵ.”

Đáp lại hắn chỉ là một tiếng “Ừm”.

“Vậy, bây giờ chính thức khai mạc văn đấu.”  Bảo chủ Ân Hồng Thiên làm chủ trì, dõng dạc tuyên bố.

“Khoan, ‘văn đấu’ để sau đã.”  Lời Kỳ Nhi vừa thốt khiến ai nấy phải kinh ngạc, “Lập tức bắt đầu tỷ võ!”

“Cái gì?” Tần Chính chút nữa té lăn khỏi ghế.

“Có gì không được?” Kỳ Nhi nói với Ân Hồng Thiên, cũng là nói với cả đám người đang nghển cổ thắc mắc – bao gồm cả Tần Chính.

Rốt cuộc thì cũng không ai phản đối, nói cho cùng ‘văn đấu’ chẳng qua chỉ là màn chuyển cảnh cho có thôi mà.

“Phi Ưng Bảo là chủ nhà, vậy mời thiếu bảo chủ lên trước” Kỳ Nhi ra dáng thỉnh mời về phía Ân Phàm.

“Cái này…” Ân Hồng Thiên quả thực luống cuống tay chân, võ công của Tần Chính nào ai biết mặt mũi ra sao, tin đồn mà giả thì mạng con như chỉ mành treo chuông, mờ mịt biết đằng nào mà lần?  Còn như minh chủ đúng là hạng èo uột không kham nổi một quyền hai cước thì tính làm sao, bảy vị chủ tử của Tần phủ ai dám ăn gan hùm mà đắc tội !

“Phàm nhi, vậy cứ thỉnh minh chủ chỉ giáo cho vài chiêu, xin minh chủ điểm đến thì dừng là được.” Ân Hồng Thiên kỳ thực đang nhắc con dù thắng cũng đừng dại mà đả thương Tần Chính.

“Không sai, hai bên đều không được tổn thương tính mệnh đối phương.”  Kỳ Nhi bước tới trước mặt Ân Phàm, lơ đãng phất nhẹ tay áo lướt qua đai sắt trên cổ tay gã, Ân Phàm chợt thấy tay lỏng ra, đai sắt cứng rắn là thế mà đã nứt làm đôi. “Đả thương hắn dù một cọng tóc thì sau này không còn đường mà làm ma cho cha ngươi đâu đấy.”  Thanh âm chỉ vừa đủ lọt đến tai Ân Phàm.

Tần Chính rảo bước lên thiên đàn, khí thế thật hiên ngang mạnh mẽ. Tần Chính tuyệt không ưa gì ngôi minh chủ võ lâm này, thua thì thua, dù sao Ân Phàm cũng không có gan lấy mạng y!

“Thua thì đừng vác mặt về Tần phủ!” Khoảnh khắc lướt ngang qua Kỳ Nhi, đại chủ tử nhà y chính buông một câu như vậy.

.

.

“Ngươi quả là ung dung quá nhỉ!” Nam Cung Kiệt siết chặt nắm đấm, oán giận đầy một lòng mà không cách nào phát tiết.

“Để người ta biết hắn cũng còn chút công phu!” Kỳ Nhi chăm chú nhìn hai người trên thiên đàn không chớp mắt lấy một lần, lời đe dọa vừa rồi tất làm Ân Phàm bị ảnh hưởng, hơn nữa sáng nay hắn đã truyền chân khí cho Tần Chính, muốn thắng cũng không phải khó.

“Công tử tuấn tú, không cần căng thẳng, bắt đầu nhé!” Tần Chính vốn chỉ định vỗ về để Ân Phàm bớt căng thẳng, hoàn toàn xuất phát từ thiện ý không gợn chút ý đồ gì nhưng lại khiến Ân Phàm suýt chút nữa đánh rơi cả kiếm.

.

.

Vốn dĩ Tần Chính chỉ định làm điệu làm bộ xuất trận cho ra vẻ, ai ngờ Kỳ Nhi lại nói không thắng được Ân Phàm sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, y chỉ còn cách dốc toàn tâm toàn sức, không dám qua loa.

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, Tần Chính không vội vàng rút kiếm, chỉ lẳng lặng quan sát đối thủ. Nghe qua hô hấp đứt quãng của Ân Phàm là biết nội lực còn thấp, chai sẹo ken dầy trong lòng bàn tay phải hẳn do luyện kiếm lâu năm mà thành, nhìn kỹ thấy tay phải cứng cáp mạnh mẽ hơn tay trái, xem ra thanh niên này vốn tư chất không khá, chỉ nhờ vào cần cù bù khả năng mà thôi.

Khó đối phó đây … Tần Chính lại một lần giương mắt vẻ tội nghiệp thảm thiết nhìn về phía Kỳ Nhi, Kỳ Nhi lập tức quay mặt không thèm liếc. Đành thôi vậy!

Bên này, Ân Phàm bị Tần Chính “soi” càng thêm hồi hộp, tay cầm kiếm cũng run lên nhè nhẹ.

Dù sao cũng còn trẻ mà…

“Công tử tuấn tú, đừng căng thẳng, bắt đầu nhé!” Tần Chính trong nháy mắt rút kiếm khỏi vỏ định tiên phát chế nhân (1)… ‘Keng’ một tiếng, chiêu kiếm “ác liệt” của y đã bị người công nhiên đẩy lui.

Kỳ Nhi vỗ trán rủa mắng “Đồ khốn đần độn này! Sao lại quên cơ chứ!”

“Quên?”

“Kiếm kia là đồ ngày xưa hắn vẫn dùng.”

“Là thanh ‘Cự Long’ tự tay lão thái gia rèn?” Nam Cung Kiệt thanh âm đột ngột tăng mấy tông.

“Ừm” Cứ nghĩ tới lão đầu kia là Kỳ Nhi đau cả đầu, năm đó chẳng qua muốn trêu cợt con mà không ngại bỏ một số tiền lớn mua về một khối thiên thạch rèn thành cây kiếm chết dẫm trông thì nhỏ nhắn nhưng nặng cả trăm cân ấy.

“So với thanh Sĩ Thần dùng cũng đâu khác mấy!?”

“Không, lão Tứ cũng không sử nổi!”  Tần A Đẩu (2) chết tiệt, cầm thanh kiếm nặng đến đi còn nghiêng ngả mà cũng không biết đường đi đổi thanh khác nữa!

.

.

Tần Chính bị Ân Phàm đánh cho chiêu nào bại chiêu ấy, kiếm nặng như cùm, lòng không ngừng oán trách bố già keo kiệt bủn xỉn trước khi chết còn dặn nhất định không được phí tiền rèn thanh khác.

Kiếm pháp Ân Phàm đơn giản, không thể coi là tuyệt diệu nhưng ra rất thích hợp, đúng lúc, tốc độ xuất kiếm nhanh mà vẫn đủ cho Tần Chính dự đoán đường kiếm, có điều cứ thế mãi cũng chả ích gì, cái gông trong tay phải nghe lời mới mong gặp chiêu phá chiêu được chứ  … Có lẽ cũng không hẳn…

Tần Chính chỉ thủ không công khiến đối phương bắt đầu sốt ruột, kiếm pháp vốn lưu loát đã có chút hỗn loạn, phải bắt được thời cơ thích hợp tấn công vào sơ hở đó mới có cơ mong vãn hồi cục diện.

Chính là lúc này đây!

Tần Chính túm được Ân Phàm liền xoay người, trong nháy mắt dồn nội lực vào tay trái đánh một chưởng vào sau lưng Ân Phàm, Ân Phàm kinh hãi, đột ngột cuộn mình nhảy vọt qua đầu Tần Chính, chưởng của Tần Chính chỉ sượt qua hông gã, không hề đánh trúng.

Ân Phàm chật vật hạ cánh, đứng cũng chút nữa không vững, gã không dám tin minh chủ lại … lại sờ mông gã! Tuy có nghe nói minh chủ thích nam sắc (cưới đến bảy vị rồi!), nhưng gã chưa từng nghĩ … còn cả những lời minh chủ nói khi nãy nữa … không nghĩ còn tốt, càng nghĩ mặt Ân Phàm càng đỏ như có lửa thiêu.

Tần Chính nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của Ân Phàm rồi lại nhìn xuống tay trái, lẽ nào … lẽ nào … gã này sợ ngứa?

Thật đúng là xấu hổ quá, việc hèn hạ này cũng phải làm, nhưng để không bị tống cổ ra khỏi gia môn thì đành bất chấp thủ đoạn! Nét mặt Tần Chính bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn khiến Ân Phàm không rét mà run.

Tần Chính giờ không thèm tránh né nữa mà chủ động tấn công, Cự Long kiếm vẫn vô dụng như vậy, có cũng như không. Tay tấn công là tay còn lại, liên tục chọc vào dưới nách Ân Phàm, rồi thắt lưng, xương quai xanh, nói chung cứ đâu y nghĩ làm người ta ngứa được là sờ chỗ đó – kiếm pháp của Ân Phàm lập tức hỗn loạn không còn tí ti bài bản gì nữa.

Đám người dưới thiên đàn xôn xao cả lên, ai cũng thắc mắc không hiểu vì sao minh chủ đột ngột lật ngược được tình thế, chiêu thức cận chiến gì lại lợi hại như vậy chứ?

“Ai, xem ra chúng ta quá lo rồi. Tần lão gia quả rất có bản lĩnh!” Kỳ Nhi thổi nhẹ một hơi rồi uống cạn chén trà.

“Ừm.” Nam Cung Kiệt gật đầu.

Choang—————

“Tiểu Bính Tử, đem trà cho Thất chủ tử!”

Tiểu Bính Tử cẩn thận nhặt xong mấy mảnh vỡ rồi chạy vội đến chỗ an toàn, lão gia người cũng nên bớt phóng túng một chút đi, tiểu nhân với người chính là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục đấy!

.

.

“Minh chủ, Ân Phàm thua rồi!”

“Đồng ý!” Tần Chính ngoài mặt ung dung bình tĩnh mà lòng vui như hội, quả nhiên gã sợ ngứa, ha ha ha….

“Kỳ Nhi, ta thắng rồi!”

“Chúc mừng, bắt đầu trận kế tiếp đi thôi.”

“Trận kế tiếp?” Tần Chính lúc này mới để ý thanh âm của Kỳ Nhi rất dịu dàng, bên cạnh là Nam Cung Kiệt sắc mặt âm u tay siết thành đấm, còn có Tiểu Bính Tử không ngừng nháy mắt ra hiệu.

Sao vậy chứ? Không phải là y đã thắng rồi sao?

“Vậy xin mời minh chủ chuẩn bị cho trận tỷ thí thứ hai” Ân Hồng Thiên phất tay áo lau mồ hôi , mừng kì này con mình không thắng!

“Kỳ Nhi … A Kiệt …” Không ai để ý.

Nhìn Tần Chính lần thứ 2 bước lên thiên đàn, Nam Cung Kiệt nhịn không được hỏi: “Ngươi sắp đặt xong cả rồi?”

“Không phải nói rồi sao, Tần lão gia rất có bản lĩnh, sớm đã sắp đặt đâu ra đó cả rồi.” Kỳ Nhi vẫn bộ dạng vô can vô sự như trước.

“Đánh mãi thế này, hắn chắc chịu không nổi dày vò nữa rồi.” Nam Cung Kiệt vừa định đứng dậy thì bị Kỳ Nhi giữ lại “Nghe thấy không?”

“Nghe thấy cái …” Vừa lắng nghe một chút, rõ là tiếng bước chân – vài ngàn người, không, phài hơn một vạn người!

Cao thủ võ lâm ở Tường thiên đàn này động tĩnh ngoài nửa dặm nghe còn được, huống gì cả đoàn người khí thế cuồn cuộn như vậy!

Tỷ võ dừng lại, mọi người tại thiên đàn đều im lặng chờ đợi. Vừa tàn nửa nén hương thì cửa chính của thiên đàn bật mở tung, tiến vào là … thị vệ? Cấm quân hoàng thành?!

“Ngũ chủ tử!” Tiểu Bính Tử kêu lên thất thanh.

Phi Ưng Bảo chủ Ân Hồng Thiên lập tức bước tới nghênh tiếp, “Tiểu hầu gia giá lâm, không tiếp đón từ xa thực sơ xuất”.

Đám người nghe xong đều trong lòng khóc thét, đương yên đương lành sao lại rước lấy vị ‘Cái thế thái bảo’ này chứ !

“Không dám, xin cứ gọi Tần Ngũ chủ tử.” Triệu Duy Nhất xòe quạt, bộ dạng rất đỗi kiêu căng ngạo mạn.

“Hừ, lại ra vẻ!” Kỳ Nhi hừ lạnh một tiếng, một kẻ ngu si còn chưa đủ lại đến thêm tên nữa cho đủ đôi.

“Vả lại giờ ta cũng không còn là tiểu hầu gia nữa, tháng trước cha ta đi bán trứng muối rồi.”

“A?” Ân Hồng Thiên hồi lâu mới hiểu ra: “Xin người hãy nén đau thương.”  Hóa ra là lão hầu gia đã quy tiên rồi.

“Thế nên giờ ta chính là Tĩnh Khang hầu gia!” Cây quạt “soạt” một tiếng gập lại, đầy khí thế uy nghiêm.

“Lão phu thất lễ, tham kiến hầu gia!” Ân Hồng Thiên vội vàng chắp tay hành lễ.

“Hôm nay vừa hay phụng mệnh Hoàng Thượng áp giải quân lương qua đây, được biết lão gia nhà ta đang ở đây nên ghé qua thăm một chốc.”

“Duy Nhất!” Tiếng gọi của Tần Chính nghe mới thân thiết làm sao!

“Ra mắt lão gia!” vị Tĩnh Khang hầu gia cao ngạo vừa rồi đã lập tức hành lễ rất quy củ.

“Miễn lễ, miễn lễ.”  Thật là tốt quá, cuối cùng cũng đến rồi!

“Lão gia tới đây có việc gì?”

“Đều là vì võ lâm đại hội nên mới …” Ánh bạc chợt lóe, ngân châm từ cây quạt bắn ra sượt qua tai Tần Chính lập tức khiến y ngậm miệng.

“Võ lâm đại hội!” Triệu Duy Nhất cố tình ra vẻ kinh hãi, “Mấy ngày trước lão gia không phải bị nhiễm phong hàn sao? Cớ gì còn đến tham gia đại hội, mau mau về nhà dưỡng sức cho khỏe rồi lại tới.” Võ lâm đại hội chí tôn thần thánh trong miệng của Triệu Duy Nhất thật khác chi trò đùa!

“Đúng là càn quấy! Các ngươi xem đây là đâu chứ?” Võ lâm quần hùng quả đã lửa giận ngút trời. Triệu Duy Nhất quả không hổ danh Triệu Duy Nhất, nói mấy câu đã khiến các vị nhân sĩ võ lâm rất có tu dưỡng kiềm chế phải sôi máu.

“A! Chơi với lão gia nhà ta thì có gì vui chứ, nếu các vị đây có hứng thú như vậy thì ngay ngoài Phi Ưng Bảo cũng đủ vạn tướng sĩ có nghề, bảo đảm chơi đến đã thì thôi!”

Một lời thốt ra, cả thiên đàn đang sôi sùng sục bỗng lặng như tờ. Một vạn người? Ở đây ai nấy võ công cao cường, không sợ không địch nổi một vạn người nhưng e rằng lưỡng bại câu thương .

Tần Chính biết sự tình cứ thế thì hết cơ cứu vãn, chống cằm nghĩ một hồi rồi lại bước lên thiên đàn nói lớn, “Tần mỗ hôm nay đành đắc tội với các vị, 18 tháng 5 năm sau ở đây Tần mỗ nhất định sẽ có lời giải thích rõ ràng.”

Trong thanh âm pha chút bông đùa mà mang theo áp lực ghê gớm, ánh mắt rực sáng khiến người ta bất giác phải sợ hãi.

“Vậy lão phu xin cáo từ.” Ngọa Long cốc chủ Sở Vân Tiêu cùng con trai Sở Ngự Cửu trong phút chốc đã rời khỏi thiên đàn. Những người khác dù không cam lòng cũng chỉ còn cách rời đi.

“Lão gia thật uy phong quá đi!” Triệu Duy Nhất kêu lên đầy phấn khích.

Ảo giác … Kỳ Nhi thầm nghĩ, hắn sao lại tưởng như Tần Chính vừa nãy lại là Tần Chính trước kia.

“Đi thôi” Kỳ Nhi mới bước hai bước bỗng quay đầu lại, “Hầu gia …”

“Đại … Đại chủ tử đừng khách khí như vậy …” Triệu Duy Nhất vội duyệt lại xem ăn nói nãy giờ rút cuộc có điều chi sơ xót.

“Áp tải quân lương có thể tùy tiện cho người khác biết vậy sao?”

“A! Ta … quên mất!” Trời ạ, hắn còn khơi khơi nói ra trước mặt bao nhiêu bàn dân thiên hạ như vậy!

“Tự giải quyết ổn thỏa đi.” Thấy Tần Chính còn dùng dằng một chỗ, Kỳ Nhi cười nói, “Tần lão gia muốn theo lão ngũ áp tải quân lương kìa!”

“Tốt quá tốt quá!”

“Không muốn!” Tần Chính rất không có nghĩa khí lập tức bỏ “ân nhân” lại mà bám gắt theo Kỳ Nhi rời đi.

.

.

.

Bên ngoài Phi Ưng Bảo, ở một góc rừng nọ.

“Sao?”

“Hừ, giống một con khỉ làm trò!”

Nét mặt nam tử áo tím thoáng chốc vô cùng hung tợn, tung một chưởng về phía người hầu, máu đen bắn ra tung tóe.

Hắn tuyệt không chấp nhận kẻ khiến hắn thua triệt để lại là một tên phế vật!

.

.

.

Kỳ Nhi càng lúc càng không nhịn nổi, liền tung cho tên sắc quỷ trên người một cước bay thẳng xuống giường, “Ngày mai phải lên đường, còn không chịu để người khác ngủ!”

Tần Chính xoa xoa mông bò lên giường, “Ngủ ít đi chút xíu không được sao?”

“Không được!” Việc này nhất định không thể thương lượng!

“Vậy em ngủ cứ ngủ, kệ ta được rồi.” nói xong Tần Chính lại bắt đầu cắn cắn cái cổ trắng nõn của Kỳ Nhi.

“Tần Chính! Ngươi …”

“Bao lâu rồi không ôm em …” Tần Chính ôm siết Kỳ Nhi , khít đến không chừa một khe hở nhỏ, tiếp tục năn nỉ, “Được không…?”

“Không được!” Ngày mai để người ta phát hiện ra chỗ không ổn, thể diện của đương gia chủ tử hắn biết để vào đâu!

“Ta sẽ rất nhẹ rất nhẹ nhàng….”

“Đừng láo! Lời này nói đến mấy trăm … ưm ưm …”

Tần Chính nhẫn nại đã đến cực hạn, bất kể sống chết điên cuồng lao vào dày vò đôi môi của Kỳ Nhi, Kỳ Nhi cố giãy dụa khước từ mà sức mạnh cuồng bạo kinh người không biết từ đâu tới của Tần Chính làm hắn vô phương chống đỡ, rất mau bị Tần Chính khiến cho toàn thân vô lực.

Đầu lưỡi Tần Chính lướt đến cái rốn xinh đẹp của Kỳ Nhi vẽ một vòng tròn, tay cũng luồn vào trong quần đùa nghịch.

“Ưm a a …” Kỳ Nhi không nhịn được rên lên, biết ngăn không nổi đành nói, “Nhẹ nhàng … một chút”

“Ừm.” Tần Chính cũng sợ làm Kỳ Nhi bị thương, ngồi dậy ôm hắn đặt trên đùi.

“Còn chà với xát cái gì…?”

“Không vội…” Hôn lên tấm lưng trơn mịn của Kỳ Nhi, Tần Chính càng lúc càng tăng tốc, đùa giỡn thỏa thích với vật trong tay , “Ta chờ em, không vội …”

Không vội? Rõ ràng nhịn đến phát đau mà còn ương ngạnh, kể ra y cũng có chút đáng khen … Kỳ Nhi quay lại kéo đầu Tần Chính hung hăng hôn y hệt như y làm khi nãy, rồi lại dần dần sa vào trong dịu dàng của Tần Chính.

“A …” Kỳ Nhi đột ngột căng lên rồi tràn ra, toàn bộ đều xuất lên tay Tần Chính.

“Đến lượt Kỳ Nhi hầu hạ lão gia rồi.” Tần Chính vừa cười vừa thì thầm bên tai Kỳ Nhi, ngón tay thoa sẵn thuốc mỡ nhẹ nhàng thâm nhập vào hậu đình Kỳ Nhi, dần dần mở rộng.

“Cái thứ đó … ưm … rốt cục giấu … ở đâu … a ưm …” Không hề thấy y mang trong người vậy mà cứ hễ làm chuyện ấy là lại đem ra như ảo thuật.

“Giờ không phải lúc nói chuyện này” Tần Chính rút tay ra, “Kỳ Nhi, chuẩn bị tốt đi.”

“A…” Y đã đi vào rất từ tốn vậy mà vẫn khiến Kỳ Nhi mắt hoen ướt, hai tay bấu chặt lấy vai Tần Chính chờ y xâm nhập. Sau khi chìm ngập hoàn toàn, Tần Chính liền nắm lấy eo của Kỳ Nhi bắt đầu di chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, biên độ động tác cũng càng lúc càng lớn.

“Chết tiệt! Bảo ngươi nhẹ …”

“Xin lỗi …” Tiếng kêu đau đớn của Kỳ Nhi kéo lý trí đi hoang của Tần Chính trở về, động tác chậm lại nhưng thời gian đồng thời càng kéo dài như vô tận…

Lúc Kỳ Nhi mới thành thân với y, gần như sau mỗi lần đều không không dậy nổi. Cũng đã năm năm rồi, y chỉ hơi kích động sẽ làm bị thương Kỳ Nhi. Lúc trước tưởng do Kỳ Nhi còn nhỏ tuổi, giờ xem ra kì thực thân thể này quá yếu đuối mỏng manh, còn y lại mê mẩn đắm say loại yếu đuối này (đương nhiên dù chết cũng không thể để Kỳ Nhi biết!)

.

.

Tần Chính như mọi lần giúp Kỳ Nhi lau rửa xong liền bế hắn về giường, nhưng Kỳ Nhi lại muốn tự bước đi, bước hai bước thấy giữa 2 chân cũng không đau như trước, có điều chờ ngày mai cưỡi ngựa ắt phải lãnh đủ.

Đau quá—————–!

“Kỳ Nhi!”

“Quá nửa đêm còn gọi cái quỷ gì?” Chút nữa thì vấp, Kỳ Nhi cầm cái gương đồng trên bàn lên, vô tình nhìn thoáng qua. Trong gương môi hắn sưng phồng đến giập, vệt đỏ kéo dài tận tới dưới tai, quần áo cũng không cách nào che được.

“TẦN CHÍNH ————-!!!”

Lửa giận bốc ngút trời, Kỳ Nhi không nghĩ ngợi rút ngay cây kiếm trên bàn nhằm Tần Chính mà chém, “Họ Tần! Ngươi chết cho ta!”, nghĩ tới cảnh bị Nam Cung Kiệt trêu ghẹo, Kỳ Nhi thật hận không thể lột ra rút gân Tần Chính!

.

.

“Lão gia, sao lại có mỗi mình người? Đại chủ tử và Thất chủ tử, còn cả Tiểu Bính Tử đâu rồi?” Tần quản gia thấy chủ nhân về sớm như vậy thật sự kinh ngạc không ngớt.

“Ờ … Đại chủ tử đã về Quất hiên rồi, còn Thất chủ tử và Tiểu Bính Tử đến trưa mới hồi phủ.”

“Đại chủ tử đã về phủ rồi? Sao tiểu nhân không thấy?”

“Ngươi … ừm … chắc là không để ý.” Thấy được mới là lạ! Khinh công của Kỳ Nhi sớm đã xuất quỷ nhập thần rồi.

Tần Chính không muốn nhiều lời bèn nhanh chóng nhằm Quất hiên cất bước.

“Lão gia, chân của người sao thế?” Tần quản gia kêu to từ phía xa.

“Đừng để ý …”

Trước khi Kỳ Nhi kịp mưu sát chồng, Tần Chính ôm hắn chạy suốt đêm về phủ, tránh chạm mặt người khác luôn cho rồi.

.

.

“Đã tỉnh ngủ chưa?”

“Quần Ngạo, aaa …” Tần Chính vươn vai ngáp dài một cái, “Hôm qua sao không thấy đệ.”

“E là đại ca quên mất còn ta trên đời rồi.” Triển Quần Ngạo mang khăn ướt cho Tần Chính lau mặt.

“Đệ nói cái gì vậy, ta hôm qua vừa về đã đi tìm đệ ngay đấy chứ!”

“Chứ không phải là Đại chủ tử sao?” Triển Quần Ngạo khoanh tay cười nói.

“Ta … thì đến Quất hiên trước, rồi lập tức đi tìm đệ.”

“Lại đắc tội với Đại chủ tử à?” Triển Quần Ngạo vẫn khoanh tay cười nói.

“Ôi chao, … Tiểu Bính Tử lại lười rồi, lão gia ta dậy thế này mà còn chưa đến hầu hạ”

“Lão gia, tiểu nhân đã dậy từ sớm rồi” Tiểu Bính Tử bỗng nhiên từ ngoài đi vào, tay cầm y phục thay đổi. “Là Nhị chủ tử bảo tiểu nhân chờ bên ngoài” Tiểu Bính Tử thi lễ với Triển Quần Ngạo rồi nói tiếp, “Nhị chủ tử tới còn sớm hơn tiểu nhân ấy.”

“Thật không? Quần Ngạo đệ đến lúc nào?”

“Đại ca đâu phải không biết ta thường dậy sớm” Triển Quần Ngạo cầm lấy y phục từ Tiểu Bính Tử giúp Tần Chính thay đồ.

“Để Tiểu Bính Tử làm được rồi!”

“Không sao, sắp xong rồi.” chỉ còn buộc nốt ngọc bội lên đai lưng nữa là xong, “Ổn rồi!”

“Đệ nhanh nhẹn ghê.”

“Quen tay thôi mà.”

“Quen tay? Vậy nha đầu Mặc Hương làm cái gì?” Giọng điệu Tần Chính nhất thời cứng lại.

“Đại lão gia, việc mặc quần áo thì trẻ con cũng tự làm lấy.” Triển Quần Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hi …”

“Cười gì thế?”

“Không nghĩ mấy lời này lại từ miệng Triển đại hiệp nói ra!”

“Đều nhờ đại ca chỉ bảo cả .” Triển Quần Ngạo chắp tay cúi đầu.

“Hiền đệ quá khen …”

“Ha ha …”

Quả nhiên có Nhị chủ tử hòa nhã thân thiết nhất, Tiểu Bính Tử nghĩ thầm.

.

.

“Ta nghe nói Nam Cung Đình và Tư Đồ Sĩ Nguyệt đều tới dự võ lâm đại hội”, Triển Quần Ngạo nhìn Nam Cung Kiệt cùng Tư Đồ Sĩ Thần nói.

Sĩ Thần tức giận dứt luôn tua kiếm, “Người của Việt Vương Kiếm không có báo, ta  cũng chẳng hay biết tí gì. A! Nhị ca muốn đối địch với hắn sao?

Nam Cung Kiệt cau mày im lặng không lên tiếng.

“Việc này cũng không thể trách họ được.” Kỳ Nhi gật đầu với Triển Quần Ngạo: “Ngươi và lão Thất hẳn cũng biết tham gia hai lần võ lâm đại hội trước là những loại người nào.”

“Hừ, một lũ ăn hại tự cho mình là cao thủ!”

“Sở Ngự Cửu, Nam Cung Đình, Tư Đồ Sĩ Nguyệt, rồi Nghiêm Thanh Nhẫm đều không có tâm tranh ngôi minh chủ, Sở Vân Tiêu càng không thích bước chân vào giang hồ, rốt cuộc vì lẽ gì lần này lại cùng con trai tham gia đại hội.”

“Có phải là do ta tự mình …”

“Im miệng!”, Kỳ Nhi liếc xéo Tần Chính, “Ngươi còn tưởng mình ghê gớm lắm hả?”

“Không … không có à, ta chỉ nghĩ chẳng qua chỉ là một ngôi minh chủ mà thôi, bọn ta cần gì vì nó mà hao tâm tổn trí…”

“Chẳng qua chỉ là một ngôi minh chủ?”, Triển Quần Ngạo đột ngột đứng dậy trừng mắt giận dữ nhìn Tần Chính: “Ngôi minh chủ là từ cha ta truyền xuống, ngươi nghĩ nó không có gì ghê gớm hay cho rằng nó không xứng với Tần lão gia?”

“Không …”

“Không cái chết tiệt gì … Tần Chính ngươi không giữ nổi ngôi minh chủ thì liệu mà rửa cổ chờ ta!”

“Không phải mà … Kỳ Nhi …”

“Lão Lục, đem cho ta nếm thử cái bánh ngươi làm kia”

Lâm Tề gật đầu, rụt rè từ bàn trà bên cạnh Triển Quần Ngạo mang bánh đưa cho Kỳ Nhi.

.

.

Lâm Tề, rụt rè từ bàn trà cạnh Triển Quần Ngạo đem bánh cho Kỳ Nhi.

Kỳ Nhi ngoảnh mặt ăn bánh, phớt lờ lời cầu cứu của Tần Chính.

Triển Quần Ngạo thường ngày thư sinh nho nhã, nhưng một khi nổi giận thì kinh thiên động địa, còn ghê gớm hơn cả Kỳ Nhi. Trừ Kỳ Nhi và Lâm Tề, Tần phủ ai cũng đã từng  nếm qua vị đắng ấy rồi.

Võ lâm minh chủ tiền nhiệm – Triển Kính, là một vị đại hiệp không những võ công cao cường mà nhân nghĩa vô song, ông ta ngay thẳng chính trực, tuyệt không bỏ qua cho những kẻ làm tổn hại đến võ lâm, ông ta trọng nghĩa khinh tài, tuyệt không lạm dụng ngôi minh chủ mà mưu lợi riêng. Một người như vậy nhưng đối với con trai độc nhất Triển Quần Ngạo lại yêu chiều rất mực đến muốn gì được nấy, may mà bản tính lương thiện nên không sinh hư, có điều lâu ngày thành tính dễ nổi điên rất khó lường.

Triển Quần Ngạo vẫn luôn yêu kính cha rất mực, trước lúc lâm chung cũng vì hắn cầu xin mà Triển Kính lần đầu tiên dùng quyền minh chủ gạt hết dị nghị của mọi người đem ngôi vị trao lại cho Tần Chính, vậy mà Tần Chính lại coi không ra gì, bảo sao hắn không giận cho được!

“Quần Ngạo … bình tĩnh … nghe ta nói đã …”, Tần Chính vừa nói vừa lùi dần về phía cửa, bộ dáng như sắp vùng chân mà chạy tới nơi.

Triển Quần Ngạo hai mắt đỏ ngầu, đốt tay kêu răng rắc, xem ra muốn đem Tần Chính xé thành tám mảnh.

Sợ nhất là Tiểu Bính Tử, hắn đến Tần phủ chưa được một năm còn chưa thấy qua Nhị chủ tử như vậy, một Nhị chủ tử hòa nhã khi nãy giờ đây nổi giận so ra còn khủng bố hơn cả Đại chủ tử. Đại chủ tử lúc giận mặt không đổi sắc, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái hơn, còn Nhị chủ tử lại giống một con sư tử cuồng nộ.

“Quần Ngạo …” Có lẽ vì quá sợ hãi nên sắc mặt Tần Chính trắng bệch ra, bước chân cũng không vững nữa.

“Muốn giả chết?”

“Đâu có …” Nào ai liều mạng như vậy, lần trước y nín thở giả bộ bất tỉnh bị cho một bài học còn chưa đủ thê thảm sao. Đầu y thực sự rất choáng váng … Đau!

“Lão gia!— !”

“Tần Chính — !”

Cả nhà thấy Tần Chính ngã xuống liền thất kinh lao tới, Lâm Tề yếu ớt vội gắng sức đẩy mấy người ra ôm lấy Tần Chính mà bắt mạch.

“Lão Lục, thế nào?” Kỳ Nhi nóng lòng thúc giục, bánh trong tay bị bóp nát nhừ tự khi nào.

Lâm Tề kéo mí mắt Tần Chính lên xem qua rồi lại sờ lên cổ, trong thoáng chốc mặt Lâm Tề nhợt nhạt không còn chút huyết sắc, nước mắt ròng ròng đổ xuống như mưa.

“Rốt cuộc là sao, ngươi mau nói đi!” Nam Cung Kiệt gần như muốn bóp cổ Lâm Tề.

.

.

“Trúng độc?! Lão gia làm sao lại trúng độc!”, Tiểu Bính Tử cả kinh kêu lên, “Sáng sớm nay còn khỏe lắm kia mà.”

“Lão gia dùng bữa cũng là ngươi hầu hạ?”

“Là tiểu nhân, lão gia còn bắt tiểu nhân ăn giúp một ít sủi cảo thịt heo nhưng tiểu nhân có làm sao đâu!”

Nghe vậy, Kỳ Nhi kéo tay của Tiểu Bính Tử bắt mạch, không có dấu hiệu trúng độc. Lâm Tề cũng lần nữa xác nhận không trúng độc.

“Không được khóc!” Kỳ Nhi quát lớn, Lâm Tề vội vàng nín khóc.

“Tiểu Lâm, lần này đúng là bị người hù chết!”, Triển Quần Ngạo thở dài một hơi. Lúc đó khóc thê lương như vậy khiến ai nấy đều tưởng lần này ở góa cả rồi.

“Huynh còn nói nữa! Nếu không phải huynh dọa hắn, Tiểu Lâm đâu có khóc đến bây giờ!”,  Nam Cung Kiệt kéo Lâm Tề ra sau che chở.

“Tại ta sốt ruột quá!”, lúc đó Lâm Tề cứ khóc liên tục, Triển Quần Ngạo lo lắng muốn điên liền túm lấy Lâm Tề lay lấy lay để bắt hắn nói, kết quả càng khiến Lâm Tề khóc dữ hơn:  “Đừng có trách ta, chẳng phải ngươi cũng gào lên ‘ngươi mau nói cho ta’ còn gì.”  Tiểu Lâm mà nói được thì đã sớm nói rồi.

“Ta …”

“Được rồi.”  Kỳ Nhi nhìn ba chữ trên giấy hỏi Lâm Tề: “Lão Lục, ngươi khẳng định lão gia chính là trúng Hắc Tâm Lan?”

Lâm Tề nặng nề gật đầu.

“Hắc Tâm Lan …” Hắc Tâm Lan tuy là kịch độc nhưng độc tính lan chậm, với lão Lục mà nói thì thời gian giải độc coi như có dư.

“E rằng đây chỉ là cảnh cáo.”  Bạch Vân Phi cùng Tư Đồ Sĩ Thần bước vào phòng.

“Điều tra ra sao?”  Triển Quần Ngạo hỏi.

“Lão gia thế nào rồi?” Bạch Vân Phi vội vã hỏi trước.

“Độc giải rồi nhưng còn chưa có tỉnh.”

“Ta muốn vào thăm một chút.”

Hai người vừa xông vào phía trong phòng thì thấy Tần Chính run rẩy đi ra.

“Ta không sao rồi.”

Kỳ Nhi tiến lên dìu y, để y ngồi tựa vào vai mình.

“Lão gia …” Sĩ Thần do dự một chút, thấy Bạch Vân Phi gật đầu mới nói, “Lão Ngũ … hắn cũng trúng độc.”

“Duy Nhất cũng trúng độc?” Tần Chính lập tức ngồi thẳng dậy lo lắng hỏi, “Có sao không? Đã giải độc chưa?”

Bạch Vân Phi lắc đầu, “Chúng ta đưa hắn về Tần phủ, chính hắn cũng không giải nổi, chỉ đành chờ lão Lục.”

“Vậy còn không mau …” Tần Chính định đứng dậy, liền bị Kỳ Nhi kéo trở lại, “Các ngươi qua trước bên lão Ngũ đi.”

“Vâng.”

.

.

“Hắn không sao đâu!” Kỳ Nhi dịu dàng ôm lấy Tần Chính, vỗ nhè nhẹ lên lưng y dỗ dành như trẻ con.

“Y thuật của Duy Nhất tuy thua Tiểu Lâm nhưng cũng là cao thủ dùng độc, vậy mà không giải được …” Tần Chính không khóc, nhưng thanh âm yếu ớt tiết lộ lòng y có bao nhiêu đau đớn, “Không việc gì, sẽ không việc gì đâu …”

“Kỳ Nhi, ta đã từng nói sẽ bảo vệ mọi người … đặc biệt là Duy Nhất, tình cảnh của hắn nguy hiểm nhất, lẽ ra không nên để hắn làm hầu gia gì gì đó …”, Tần Chính bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Nên với không nên cái gì, hắn vốn đã là hầu gia rồi!”

Tần Chính đột ngột kéo lấy Kỳ Nhi, dùng sức quá mạnh khiến cả hai người ngã khỏi ghế làm vang một tiếng thật lớn.

Đầu Kỳ Nhi bị đụng đau đến thở không nổi nhưng cũng không dám đẩy Tần Chính ra, “Ngã đủ chưa? Mau đứng dậy đi.”

“Kỳ Nhi … Kỳ Nhi của ta … Em nhất định không thể có chuyện … không được có chuyện …”

“Tần Chính ngươi!” Ánh nhìn trong mắt Tần Chính mông lung vô hồn, rõ ràng ý thức đã không còn minh mẫn.

“Kỳ Nhi của ta … không thể có chuyện … không được có chuyện …”

“Ta không sao, không sao cả …” Kỳ Nhi điểm nhẹ sau cổ Tần Chính khiến y khép dần hai mắt.

Cứ như vậy, Tần Chính đè lên Kỳ Nhi ngủ say suốt một đêm, nhưng Kỳ Nhi cũng không đẩy y ra.

… Kỳ Nhi của ta …

… Ai là Kỳ Nhi của ngươi, cút ngay …

… Là em, là em, em là của ta … không ai có thể cướp đi …

.

.

Triệu Duy Nhất trúng loại độc tên gọi ‘Phiêu Linh’, cả vùng Trung Nguyên người giải được chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Tề vừa may lại là một trong số đó.

Cái gọi là ‘Phiêu Linh’, độc hệt như tên, người trúng độc không chết mà chỉ nằm mê man cả đời, giống như hồn lìa khỏi xác lang thang phiêu dạt..

Kẻ dụng độc lại bị hạ độc, với Triệu Duy Nhất mà nói là nỗi nhục cả đời khó quên. Hắn quyết không bỏ qua bất cứ kẻ đáng tình nghi nào.

“A!” Tố Tâm tuột tay làm rơi luôn bình hoa đang lau xuống đất, “Ngũ chủ tử, người nói một vạn?”

“Một vạn”

“Không phải là mười?”

“Không phải”

“Cũng không phải là một trăm?”

“Không phải”

“Hay là một nghìn?”

“Một vạn một vạn một vạn!” Triệu Duy Nhất kéo tai Tố Tâm gào lớn.

“Biết rồi, ôi ôi … người ta là con gái mà, Ngũ chủ tử đừng kéo tai thế được không?”

“Xem bộ dáng của ngươi kìa, so ra Tiểu Bính Tử còn giống nữ nhân hơn đấy!” Triệu Duy Nhất không hề nể nang liền công kích cô thiếu nữ mười sáu xuân xanh Tố Tâm, cô khóc càng to hắn càng vui. Hắn không vui, người khác cũng đừng hòng thoải mái mà sống.

Tố Tâm nghĩ mình còn khổ hơn Tiểu Bính Tử, nếu như cho phép nha hoàn phục vụ thì thà đi hầu lão gia còn hơn. Ít ra thì lão gia chưa kéo tai Tiểu Bính Tử bao giờ, lại càng không đanh đá chua ngoa như Ngũ chủ tử.

Cô chẳng những phải hầu hạ Ngũ chủ tử mà còn phải lo báo lại với Đại chủ tử những chuyện tác oai tác quái của chủ tử nhà mình – cái kẻ có cái mỹ danh ‘Cái thế thái bảo’ này mà không vui thì không biết còn làm ra những chuyện gì. Vừa mới rồi hắn còn đòi tấu Hoàng thượng đem một vạn binh sĩ áp tải quân lương đi tra khảo cho ra kẻ hạ độc.

Người có đầu óc ai lại không hiểu kẻ có thể ra tay hạ độc được Triệu Duy Nhất đời nào lại nằm trong đám binh sĩ nhãi nhép kia!

.

.

“Tiểu Bính Tử!”

“Dạ, lão gia.”

“Lão gia ta quyết định làm một đại sự!”

“Chuyện gì ạ?”

“Đại sự kinh thiên động địa!”

“Ah”

“Ngươi không tò mò sao?”

“Có một lần lão gia cũng nói y chang vậy, kết quả là mang năm mươi vạn lượng đi mua một cây san hô giả mừng thọ Lục chủ tử, báo hại chủ tử khóc suốt ba ngày ba đêm”

“Khụ … Ta lần này … là nói thật mà, lão gia ta muốn luyện võ công tái xuất giang hồ!”

“Thật sao?”

“Thiên chân vạn xác.”

.

.

.

.

Chú thích :

(1)    tiên phát chế nhân : ra tay trước kiềm chế dối thủ

(2)    A Đẩu : Lưu Thiện (tiếng Hoa giản thể: 刘禅 tiếng Hoa phồn thể: 劉禪; 207-271) , tên lúc nhỏ là A Đẩu, là vị hoàng đế thứ hai và là hoàng đế cuối cùng của Thục Hán. Lưu Thiện là con Lưu Bị và Cam phu nhân.

Theo Tam Quốc diễn nghĩaTam Quốc chí mô tả thì Lưu Thiện là một kẻ bất tài, ỷ lại, không chăm lo triều chính. Từ đó “A Đẩu” được dùng để chỉ những kẻ vô dụng.

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tam thê tứ thiếp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

36 Responses to Tam thê tứ thiếp 【Chương 2】

  1. K nói:

    ồ ồ dài thiệt nha~~ thật là đáng kinh ngạc mà~~

    lâu lắm mới được đọc chap mới của bạn, đã khủng khiếp >/////// lột da ^^~

    Ôi mình đúng là lòng tham không đáy mà~~ ngóng chờ chap mới~ *ôm ôm*

  2. Anh đẹp trai: Cháu đang check nốt chuơng 2, khi nào cháu post thì cụ vào đọc đê.

    Shin-sama:
    Ừ, trước đây cụ cũng nghĩ là TN xong chương nào cụ sẽ đọc chương ấy.

    Anh đẹp trai: Giờ thì không?

    Shin-sama: Cụ tính rồi, với tốc độ dịch hiện giờ, chờ Phi Thiên đại hiệp và Hà Hoa Khứ công tử dịch xong KTTH chắc mất 4 năm.

    Anh đẹp trai: *vỡ tim*

    Shin-sama: Còn chờ được TN dịch xong Tam thê tứ thiếp chắc mất 8 năm. Có lẽ nên đợi đến lúc ấy rồi mới đọc cho sướng. :”>

    Anh đẹp trai: ………….

    ——————-

    *Ôm mặt khóc* Ôi, thành viên của Túy Nguyệt…….

    ——————-
    @ CỤ: Cụ ơi, giờ kịch truyền thanh cháu với cụ làm trong dđ mất rồi, biết phải làm sao? ó__ò

    Bọn trường cụ bựa thế? ^”^

  3. fam nói:

    hic, con’ 35 chuong nua dey ss ui , iu ban? dich cua? ss nhat ma’ the nay thi’ chac het nam nay em moi om dc tron bo ban? dich. cua? ss ve nha’ wa’ ;_;

  4. LightLawliet nói:

    Các bạn cứ từ từ mà làm, không việc gì phải vội, mặc dù khá quan tâm nhưng tớ cũng chưa đọc chương nào của cả Tam thê tứ thiếp lẫn KTTH :D, định bụng khi nào các bạn dịch xong xuôi rồi đọc một thể luôn cho nó đỡ phải day dứt đợi chờ :D.

    Huống hồ 8 năm cũng không phải là dài, tớ bấm đốt thấy mình còn sống được độ khoảng vài thập niên nữa, chỉ sợ Chim Cút em và Bạch Nương hết hứng vứt fic chạy lấy người thôi :D

  5. Phỉ Thúy nói:

    :”D Nghe Tần Chính gọi Kỳ nhi là ’em’ thật đúng là lịm cả con tim~.

    (Cuối cùng cũng thấy được chương hai của Túy Nguyệt lâu ;_____;. Mình cảm thấy hươu cao cổ như thua mình rồi~)

    Dễ thương quá~. Cái ngộ là mình thích nhìn Tề nhi khóc mới kỳ ;_____;? Bé đáng yêu chịu chẳng thấu. Tần lão gia quả là xung xướng ấy, bao quanh bảy vị chủ tử chói lọi, cả oánh nhau trong nhà cũng hoa mỹ hơn nhân sĩ tỉ võ *o*.

    Mình nên khoanh lịch ngày nào sắp tới đây các bạn~?

    :”D/

    • Khoanh lịch ngày nào tớ có thể nhịn từ sáng đến tối, không bước chân ra khỏi nhà chỉ lăm lăm giấy bút mà dịch thôi :”>

      Còn cái vụ “em” – nghe cũng hơi kỳ nhưng cũng chả biết để TC gọi thế nào nữa…

      • Phỉ Thúy nói:

        Tam Thê Tứ Thiếp vốn là ngoại lệ dễ thương của nhất công đa thụ nên mình nghĩ để “em” có cái nét riêng, dù không khỏi XD.

        ^^ Mình phan-gơ theo nạn tâm đắc mà, hơn nữa TSMT cốt truyện rất là hấp dẫn~~.

        Mình nghĩ Rin đâu có tới độ giận dữ vậy :”D?

        Tự xướng là một thói quen căn bản của hủ nữ mà XD~.

    • Mà kể ra, qua chỗ blog của bạn, tự nhien thấy cái Thiên Sơn mộ tuyết, lòng ham dịch lại bắt đầu cào cấu. Xem ra mình phải chọn vài đoạn trích thử làm xem sao, không biết có làm bạn Rin giận ko nhỉ? (Mình chỉ định dịch vài ba chỗ mà bạn trích thôi nha, ko có định theo bộ này đâu)

  6. Zedta nói:

    thích cái cụm “lý trí đi hoang” =)))))

  7. Kia48 nói:

    Ôi, chương 2 của các ss >”<

    Mấy bữa nay mải ôn thi, được onl lại thì đã thấy các ss có chương 2 rồi (cuối cùng thì em cũng đợi được ngày này…) Nhưng bao giờ thì có chương 3 ạ? :( (để em còn chuẩn bị tinh thần á…)

    Mà giờ em thấy có bạn bên livejournal đã dich đến chương ba mấy rồi, các ss sẽ không cụt hứng rồi drop chứ :((

    • Ừ, nghe bạn nói mình mới lết vào đọc thử chương 2 và 3 của bạn ấy thì thấy bạn ấy cắt hơi nhiều so với bản gốc ó__ò

      Thôi thì bọn mình vẫn dịch tiếp vậy, dù gì đây cũng là một hoạt động tự sướng và phi lợi nhuận. ;))

      @ BN, Shin: Các cậu tự sướng cùng Vương phi kiêu ngạo chương 2 ghê quá. Tớ đã bảo đổi nick cho dễ phân biệt mà không chịu. Giờ thì vui rồi nhé, trông cứ như bạn gái bị đa nhân cách :(

      @ Shin: Vui không? Ngày nào cậu cũng ao ước được nói câu ‘dịch phi lợi nhuận’ ;)) Giờ tớ nói thay cậu.

    • (chỉ chỉ) Hix, ấy ơi, ấy xem lại đi muh! Oan bọn tớ quá! Cái chương ba mấy của bạn ý là phần thôi, còn nếu tính theo chương thật thì bi giờ là chương 11 thôi… (Tất nhiên vẫn bỏ rất xa lũ rùa nhà ta…ôi…)

      :) Bạn yên tâm đi, bọn mình làm thì không có drop bộ nào đâu, chỉ mới dừng chờ đèn đỏ tí đã bị mắng cho 1 trận, vội vàng post chap mới luôn đó thôi ^^

      (ngoài ra, anh em cứ yên tâm là bản bên bọn mình không cắt chữ nào so với bản gốc cả, trừ phi là giữa một tràng Hán văn lại chèn thêm chữ Nhật thì bọn mình cũng chịu không biết mần làm sao –> cắt!)

      Chap 3 có lẽ phải chờ thêm chừng 10 ngày nữa (là ít), vì hiện tại mình đang dồn sức cho Song Thành của Thương Nguyệt ><

      Hứa rồi muh, phải làm thôi!

      P/s: Chúc bạn thi tốt nhé ^^
      Kí tên : Bạch Nương

  8. Nói xạo.

    Toàn những kẻ mang tên ta ra mưu đồ bất chính T_T

    • Mình thật ra muốn biết mấy cái comm tự kỷ ở entry VPKN chương 2 rốt cục là của ai? T__T

      Rõ ràng một bạn là BN, hở ra là ôn nghèo kể khổ chỉ có bạn ấy :”> Vậy nhân vật bí ẩn còn lại là ai? Sham? Shin? Và bài viết ngay trên tớ là của ai? Shin?

      Các cậu ghê quá, lúc cần thì không đề tên, lúc không cần thì cứ Trứng này Trứng nọ. Sớm muộn gì cũng biến thành trứng thật mất thôi. ^”^

      Kí tên: TĐĐ

  9. Amila nói:

    *tung hoa*
    Rốt cuộc đã tới ngày chap 2 ra mắt :)). Các bạn Túy Nguyệt cứ làm thong thả, mình bảo đảm chờ được♥~.

    Tâm sự fangơ: Haiz, Tần ca bây giờ quả là chỉ còn có thể uy phong trên giường thôi [-(. Thiệt là tội, bị thê thiếp coi không bằng hột đậu~

  10. yuurin nói:

    Đọc mà cười đến lộn ruột . Lão gia gì mà …
    Thích nhất Kỳ nhi đúng là khẩu khí cùa Đại chù tử mà
    Bản dịch đọc hay và dễ hiểu lắm , *ôm một cái nào *

  11. viviel nói:

    Ay da,thiet la hay wa di ah!

  12. Greenheart nói:

    Các bạn có làm tiếp bộ này không để mình còn biết mà đeo bám ;______;

  13. miren nói:

    hihi
    bun cuoi wa lan dau minh doc
    cam on ban nha
    kinh that tam the tu thiep
    so wa
    k hieu ong anh ho tan nay co j ma hap dan vay ta
    em la nu nhung cung mong bai su de hoc hoi
    ma cac chu tu deu cuc cuc ky sieu nua chu
    huhu
    bai phuc
    bai phuc

  14. chona nói:

    Cực kỳ ngưỡng mộ Tần ca. Có thể trong tay ôm hết 7 mỹ nam như thế thì quả lả bái phục. Mong cho Tần ca mau phục hồi lại công lực để còn ra oai với mấy bọn hám danh kia, cho chúng bít ai cao ai thấp. Chờ chương sau của mí bạn^^

  15. supermeo nói:

    chết mất thôi >//< không hiểu sao cứ thấy bạn Tần Chính yêu Kì Nhi nhất, lúc nào cũng Kì Nhi của ta thế lọ thế chai~ thật đáng ghen tị ah… công nhận bạn Tần mồm dẻo hơn kẹo kéo, cưa đc một lúc 7 con… ah nhầm 7 vị phu nhân tuyệt sắc dư vây :)))

  16. nhocaxu nói:

    hihi, có lẽ mình hơi…chậm tiêu, nhưng truyện nì là nam nhân cưới nam nhân hả bạn?

  17. Rawa Gigi nói:

    Nàng cứ edit đi nhé ! Văn phong của nàng và Mar ta đều thích cả ! Cố gắng lên nhé !
    Ta đợi !
    Vì không biết comment gì nên chỉ nói nhảm thế này ủng hộ thôi TT^TT !!

  18. Winter nói:

    híc mún đọc típ quá à TT ^ TT

  19. lechanhvn nói:

    úi mẹ ơi, thây tựa đề muốn đọc, mà dài lê thê vậy nản mất tiêu, lười quá

  20. Nhanh lên nàng oy…ta chịu ko nổi ùi TT^TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s