Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương hai〗


Chương 2 : Mĩ nam

.

.

Chợt nhớ cách đây không lâu có lần ta làm biếng ngủ quên, kết quả bị một ả thị thiếp phang cho một gậy vào đầu đau quá mà tỉnh – nghĩ đến đây ta không kìm nổi bật ra mấy tiếng cười gian, nhìn “ai đó” dang nằm thẳng cẳng dưới đất, tay nhỏ cũng từ từ giơ lên…

Nghe một tràng bốp bốp, tay ta cũng đỏ ửng hết lượt, may mà không uổng công ta nhọc sức, “ui chao” một tiếng quay lại đã thấy gã kia rốt cục cũng chịu mở cặp mắt vốn sắc bén như ưng.

Tuy ánh mắt hắn có chút mơ hồ nhưng nhãn thần lại lấp lánh bức người, cứ trừng trừng chiếu tướng thẳng vào ta, vừa hay thấy ta đương liên tục xoa tay bèn rờ rờ lên mặt, ánh nhìn lập tức trở nên rất đáng sợ!

Tình cảnh này có là đồ ngốc mới không lên tiếng tự cứu mình :

“Ngươi,ngươi muốn làm gì… Cứu ngươi là ta, ngươi không được đánh…”

Hắn càng thêm cảnh giác, mắt quét luôn bốn phía, ta hiểu ý nói luôn :

” Hahaha… Không việc gì, đây trừ ta với ngươi làm gì còn ai!”

Hắn đến liếc cũng không buồn, chỉ mò mẫm gì đó trên ngực một hồi, sau thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Ngực ngươi có bảo bối ư?”

Ta tiện đà với tay qua, lập tức bị hắn tóm lấy , khí lực gần cạn mà cũng đủ làm tay ta phát đau, hại ta nước mắt giàn giụa hoảng loạn kêu : “Ngươi làm gì chứ, muốn giết người diệt khẩu à!”

Kẻ kia không đáp, chỉ chuyển thân định đứng dậy có điều đã đau đến nghiến răng , đứng cũng không nổi, chỉ còn nước quét ánh mắt lạnh như băng về phía ta, hại ta toàn thân run rẩy. Bộ dạng máu me bê bết, bỏ đi một đôi nhãn thần như điện chớp ấy thì trông hắn thật chẳng khác gì một tên khất cái. (*)

“Ưm…Khất cái đại thúc…”

Lời vừa thốt, đôi mắt ghê gớm kia lập tức nheo lại làm ta lạnh cả người, đổi ngay cách xưng hô :

“Không phải…là người ăn xin…”

Hình như vẫn sai.

Ta vội thanh minh :

“Cũng không phải, ý ta muốn hỏi có phải ngươi nhờ ta đỡ ngươi đứng lên?”

Hắn gật đầu, đôi mày nhíu lại dọa ta sợ chết, mặt mày nhìn đã ghê còn cau cau có có, nói đáng sợ chừng nào là đáng sợ chừng đó, không kém một chút gọi là có! Gặp trúng người dễ sợ như vậy, ta sao mà xui xẻo! Mỗi ngày phải nhìn mặt một đám nữ nhân chết bầm chỉ biết khi dễ ta đã xui tận mạng, giờ còn bị một gã nam nhân thối tha không biết từ xó nào chạy ra sai bảo, đúng là bát tự (**) không tốt!

Dù không chút cam lòng nhưng ngoài răm rắp nghe lời hắn xem ra ta cũng không còn cách nào, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ta ra sức tóm lấy tay áo hắn, kéo tới kéo lui chỉ nghe “soạt” một tiếng, tay áo rách lìa còn cái gã vất vả lắm mới đứng lên được lại ngã một cú ra trò, đầu đập thẳng xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Ta lập tức lao đến, thẳng tay quất hết má trái rồi lại phải cho đến tỉnh thì thôi, vừa tát vừa mắng :

“Xem ngươi dám trừng mắt nhìn ta! Xem ngươi dám dọa ta!”

Đối diện bộ dáng hung thần ác sát của hắn sau khi tỉnh lại, ta cũng chỉ biết cười gượng :

“Haha, đâu trách ta được, muốn trách thì trách tay áo ngươi ấy, chẳng bền tí nào… Ta kéo nhẹ thế mà cũng rách…”

Hắn nhíu mày càng dữ hơn, một tay ôm ngực, một tay chống đất tính đứng dậy mà không nổi bèn đưa tay ngoắc ta một cái, ta nào dám chạm trễ vội cạy qua. Ai bảo con mắt hắn nhìn như muốn ăn thịt người vậy chứ!

Hắn nhấc người lên được một chút nhưng đứng vẫn không được, ta đành đưa tay qua đỡ nhưng quá nặng, hắn đẩy một cái đã đem ta vòng ra sau lưng, thuận đà tựa luôn lên người ta.

Sao lại thế chứ? Ta chịu đủ nãy giờ lại còn phải đưa thân làm đệm cho hắn nữa sao, có lầm không vậy? Tuy người ta như trái bóng tròn tựa lưng rất hợp nhưng cũng đâu thể cứ thế mà ngả lên được?

Ta phản đối, cực lực phản đối…

Một lát sau, thân người kia cũng chịu nhúc nhích, ta liều mạng lấy hết sức chín trâu hai hổ mới đỡ hắn dậy nổi. Trông bộ dáng liêu xiêu lảo đảo của hắn thật đáng lo! Hắn ngã chết cũng mặc, chỉ e ta lần thứ hai đưa thân làm đệm lưng cũng nên!

Cả nửa thân trên của hắn dồn hết lên người ta…Không phải chứ… Mẫu thân mà con chưa từng thấy mặt ơi, bé mập sắp thành thịt vụn rồi… ô ô ô…

Đảo qua đảo lại, vất vả chật vật… sắc trời nhanh đen như mực, bụng cũng bắt đầu sôi, thật ước gì vác trên người là lợn sữa quay vàng thơm nức- mà lợn gì cũng được – thì tốt biết mấy! Chỉ cần quay đầu, cắn một miếng, béo mà không ngấy, thơm giòn vừa miệng…Chỉ nghĩ thôi đã không khỏi nuốt nước bọt rồi…

Hai người bọn ta hệt như kiến dọn nhà, mệt đến toàn thân đẫm mồ hôi, hai chân mỏi nhừ, bọc “đồ” trên lưng càng lúc càng nặng, đến lúc sắp tới phòng ta thì không trụ được nữa mà ngã lăn quay. Có lầm không chứ? Mẹ con chưa gặp mặt ơi, lẽ nào không thể hiển linh một chút giúp con đi thêm vài bước được sao? Chí ít vào trong nhà rồi ngã cũng được vậy?

Phòng ta vốn rất xa Phiêu Hương Các viện của công tử, thị thiếp được sủng thì ở ngay trong ấy, không được sủng thì dạt ra mấy gian xung quanh, riêng mình ta một chỗ, xa Phiêu Hương các viện không kể, đến mấy gian tầm tầm kia cũng cách đến mấy trượng, lí do đơn giản là bọn họ đều nhất trí nói ta ngáy to phá giấc.

Ta không tán thành! Làm gì có chuyện ta ngáy ngủ? Ta rất vững tin  bản thân ngủ im như thóc, tuy nói người béo ngủ thường ngáy nhưng đâu thể bảo ai béo cũng ngáy? Bọn họ rõ là đang sỉ nhục ta, sỉ nhục trắng trợn!

Đúng lúc ta định nâng hắn dậy thì có tiếng quát : “Ai?”

Ôi mẹ ơi, phát hiện rồi, chết chắc rồi!

May là đêm dầy, ta lại ngã đúng vào lùm cỏ nên ả cũng không nhìn rõ, ta vội đáp : “là ta!”

“Bé mập? Ngươi ở đó làm gì?”

Ả kia đang đi tuần tra quanh sơn trại, thấy ả định đi qua ta liền nói to:

“Ta đi vệ sinh, không cẩn thận vấp ngã một cái!”

Ả vừa nghe thế liền bưng mũi chạy đi.

Chờ ả đi xa, bọn ta lại chật vật đứng dậy, lảo đảo vào phòng. Chỗ này vừa xa lại bừa bộn, chẳng ai buồn tới xem ra là chỗ núp an toàn nhất bây giờ.

Ta vội thay y phục, bưng tới 1 chậu nước giúp hắn rửa sạch vết thương trên ngực – vừa sâu vừa dài như vậy chẳng trách chảy bao nhiêu là máu, tính ra chỉ cần sâu thêm chút nữa là mạng hắn coi như xong. Lau khô người xong, ta tiện tay lau qua mặt hắn…

Trời ơi, mĩ nam!

Lại còn là mĩ nam trẻ tuổi anh tuấn nưa chứ! Dù sắc mặt tái nhợt vì mất nhiều máu, trên người hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến láo mắt cùng quý khí trời sinh.

So với công tử mà nói, hắn trội hơn một chút nam tính, càng thêm mê người khiến ta nuốt nước bọt, hai má hồng rực, vội bỏ ra ngoài. Cả đời lần đầu gặp người tuấn mỹ phi phàm như thế, xử lí vết thương còn nhìn thấy thân thể, đụng chạm qua ngực hắn… xấu hổ quá đi… Có cần ta chịu trách nhiệm không đây?

Kim sang dược (***) không có, ta đành qua chỗ ả thị thiếp khi nãy lấy về.

“Bé mập, ngươi cần kim sang dược làm gì?”

“Ta chảy máu, phải dùng kim sang dược.”

“Chỗ nào chảy máu? Trừ hai chỗ rách trên mặt làm đẹp cho ngươi ta có thấy thương tích gì đâu?”

Ta tức ứa gan, có điều vì kim sang dược đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng cười nói :

“Tỷ tỷ, ta không cẩn thận rớt từ trên cây xuống bị thương.”

Ả vặn lại :

“Ngã từ trên cây xuống chân bị thương mới phải, ta thấy có việc gì đâu?”

“Lưng ta đáp xuống trước,vết thương ở lưng cơ.”

Thuốc ả đưa ta do công tử tự chế, thập phần công hiệu, ta cẩn thận bôi cho hắn, tay cũng vì ở gần mĩ nam mà có chút run…Nhìn mĩ nam nghiến răng cau mày nhịn đau lòng ta cũng không đành, nhưng vì thương thế của hắn ta vẫn phải tiếp tục bôi lên mấy chỗ nữa.

Đợi bôi xong, ta lại băng kĩ cho hắn, đắp cả chăn cẩn thận, vươn người một cái đã nghe bụng lên tiếng.A, hôm nay nhịn lâu như vậy, cả mĩ nam chắc cũng đói lắm rồi,nghe được cả tiếng biểu tình trong bụng hắn nữa.

Ta len lén lẻn vào nhà bếp, tiện tay mang đi mấy cái bánh bao cùng một con gà quay, không ngờ vừa cùng mĩ nam giải quyết “tang vật” sạch sẽ xong thì có tiếng gọi :

“Bé mập, muộn thế này sao còn chưa ngủ?”

“Ai ta ngủ rồi đó chứ, bị muỗi đánh thức đành ngồi vỗ muỗi thôi.”

“Ngủ sớm chút đi!”

Thị thiếp kia rời đin còn nghi hoặc : “Lạnh thế này còn có muỗi?”

Liếc mĩ nam trên giường, lòng ta thật do dự, hắn chiếm giường ta, còn ta biết làm sao?

Lẽ nào phải nằm đất? Trời lạnh thế có sinh bệnh không đay

Cùng mĩ nam kề vai sát cánh cũng được vậy…

Tắt đèn, ta cuộn người vào một góc giường, nhanh chóng mơ màng, cứ vậy cùng nam nhân xa lạ ấy chung phòng, chung giường…

.

.

.

Chú thích :

(*) khất cái : ăn mày

(**) bát tự : ý chỉ mệnh vận của người căn cứ theo ngày tháng năm cùng giờ sinh, tương tự như lá số tử vi

(***) kim sang dược ; thuốc trị thương

.

.

.

Xin lỗi cả nhà tối qua mình đi bar về muộn quá, kết quả ngủ lúc nào không biết, sáng giật mình tỉnh dậy vội post bài, kì này đúng là hư quá!

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Nhất tiếu khuynh thành. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

10 Responses to Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương hai〗

  1. =))

    Lại đi bar? Say bí tỉ đến nỗi dê gái xong không nhớ mà vẫn còn đi bar???

    Hỏi: Kirin

  2. oban nói:

    BN di bar la ko tot dau ah nhe
    nhug du sao cung cam on BN nhiu lam
    iu BN nhiu
    ma BN la girl or boy the?

  3. lanna nói:

    cho ke’ xíu:mình cũng mún đi bar nhưng khổ nỗi chẳng ai chịu đi chung zi’ mình oa oa.

  4. lanna nói:

    cho mình hỏi ở nhà sách có bán những bộ tiểu thuyết trung văn thể loại này không vậy, ai bít chỉ mình với

    • Theo mình biết hiện nay chưa có bộ nào thuộc thể loại này được xuất bản (chỉ 1 số bộ hiện đại đô thị của Cố Mạn, Minh Hiểu Khê,.. là ngoại lệ), tuy nhiên sắp tới có lẽ sẽ có một số nxb cho ra các bộ như Công chúa cầu thân thì phải (bộ này đỡ hot hơn các bộ như Xà vương tuyển hậu hay Thái hậu 15 tuổi gì đó, bạn ráng chờ nha!

      Riêng bản thân mình không đặc biệt ưa thích mấy bộ trên nên cũng ko chờ mong gì nhiều :(

      Viết : BN

  5. lanna nói:

    cam on ban nhieu nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s