Vương phi kiêu ngạo 〖Chương ba〗


Chương 3 – Chiếu ban hôn

.

.

Buổi sáng của nhà vật lý xui xẻo lẽ ra cứ trôi qua êm đềm như thế nếu không có tiếng kinh hô lanh lảnh từ ngoài vọng vào:

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

“Gì thế? Nhà cháy hay người chết?”

Nhã nhi bước thấp bước cao đâm bổ vào phòng, trên gương mặt đỏ bừng còn đọng nguyên những giọt  mồ hôi li ti.

“Tiểu thư còn đùa được ư? Có chuyện lớn rồi!”

“Vậy ta mới hỏi là chết người hay cháy nhà, đùa chỗ nào?”

Nhã nhi đã gấp đến khoa chân múa tay, vừa nói vừa thở dốc :

“Tiểu thư! Là thánh chỉ tới!”“Thánh chỉ? Can gì đến ta?”

‘Xì’ một tiếng, Hạ Vũ Băng thản nhiên quay sang ngắm nghía mô hình thí nghiệm đang làm dở, tiện tay với lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm, bộ dạng vô cùng nhàn nhã. Với một người sinh ra ở thời hiện đại như nàng, hai chữ ‘thánh chỉ’ căn bản chẳng có chút xíu ấn tượng nào, cùng lắm thì chỉ là ‘tàn dư của chế độ phong kiến’ trong phim mới thấy mà thôi.

“Sao lại không liên quan? Là ban hôn cho tiểu thư mà!”

.“Thì ra là ban hôn cho ta…”

Ngụm trà chưa kịp nuốt xuống lập tức phun thẳng ra ngoài, bao nhiêu tao nhã cao quý cũng bay bằng sạch, chỉ nghe tiếng ‘oanh vàng thỏ thẻ’ vang lên khiến lũ chim đang đậu trên nóc nhà cũng ngã lăn quay, thẳng hướng đất mẹ đập đầu tự sát.

“CÁI GÌ? Ban hôn cho ta?”

.

.

.

.

Hạ Vũ Băng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy Vương Bình thực sự rất khả ái.

Tuy bản thân luôn nghĩ gã tương đối thú vị, tương đối ngoan ngoãn, tương đối dễ bảo, tương đối xyz… nhưng khả ái thì tuyệt chưa từng nghĩ.

Chỉ đến bây giờ, khi đã cách xa gã cả một thế giới, mới biết gã đáng quý như vậy.

Ít ra, gã cũng sẽ thay nàng cho thằng điên đó một bài học.

Hạ Vũ Băng nghiến răng buông từng chữ một:

“Sở  – Liệt – Vân – khốn – kiếp!!”

Câu mắng này, nếu có người thứ hai nghe thấy, e rằng cái đầu trên cổ cô nàng đã muốn dọn nhà đi nơi khác. Vì Sở Liệt Vân, chính là tên của đương kim hoàng đế, người nổi danh là một minh quân của Thương Lan quốc.

Trong mắt Hạ Vũ Băng, vị minh quân đó đích thực không đáng một xu!

Hắn dựa vào đâu mà dám đẩy nàng vào hố lửa?

Cái hố lửa –  mang tên Sở Liệt Phong – nhị đệ của Sở Liệt Vân, đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, Tần vương gia đỉnh đỉnh đại danh.

Nghe nói hắn tuấn mỹ tuyệt luân.

Nghe nói hắn võ công siêu quần.

Nghe nói hắn cầm quân xuất chúng.

Hào hoa đa tình, cơ trí hơn người, rộng rãi phóng khoáng…

Cô nương theo hắn xếp hàng dài, mĩ nữ muốn hắn đầy chật đường.

Nhìn Nhã nhi vẻ mặt mơ màng, hết lời ca ngợi cái kẻ ‘phong lưu’ kia, Hạ Vũ Băng ngấm ngầm thở dài.

Khi nghe tin có chiếu ban hôn, cô nhóc còn lo lắng cho nàng bị gả cho phiên vương nào đó làm thiếp (!) , tới lúc nghe là Sở Liệt Phong lại mừng đến phát khóc!

Nếu cứ nhìn bộ dạng mừng mừng rỡ rỡ, mặt tươi như hoa tắm gió xuân của Nhã nhi khi đó, có lẽ còn tưởng người được ban hôn cho Sở Liệt Phong là chính Nhã nhi chứ không phải Giang Ngưng Tuyết – Hạ Vũ Băng nàng cũng nên.

Phụ nữ, quả là khó hiểu!

Mê ai không mê, lại nhắm trúng cái gã trong nhà  đã ngự đủ năm ái thiếp, lại thêm một bầy thị thiếp bay theo như bươm bướm, chưa kể hồng nhan tri kỉ chốn quán Tần lầu Sở (1) nhiều như nêm cối…

Thiếu mỗi một ghế chính phi.

Cái ghế mà con rùa mặc long bào chết tiệt kia muốn ép nàng ngồi vào bằng tờ thánh chỉ đang nằm trên bàn đầy ‘trang trọng’.

Khi nãy Hạ Vũ Băng đã đem nó ra làm giẻ lau rồi.

Nhưng quả là thánh chỉ có khác, lau bàn đã vài lượt mà  mấy cái chứ đen nhức mắt đó vẫn cứ nhơn nhơn trơ ra đó như trêu tức Hạ Vũ Băng.

Xem ra ‘phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’, xuyên không nhập thân người khác đã tưởng xui xẻo lắm rồi, ai ngờ trước mặt vẫn còn ải nữa phải vượt qua…

Ngán ngẩm lắc đầu, Hạ Vũ Băng hồi tưởng lại gần đây khuê phòng nàng không biết bao nhiêu người ra vào nườm nượp, khiến nàng có muốn yên thân mà làm thí nghiệm cũng không xong.

Nói đâu xa, bên tai nàng lại có một thanh âm mềm nhẹ vang lên:

“Tuyết nhi, muộn thế này muội vẫn chưa ngủ ư?”

Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Dưới bóng trăng, nam tử xa lạ ấy đương mỉm cười với nàng, nụ cười dịu dàng nhất mà nàng từng biết, nụ cười hệt như của anh trai nàng  – Hạ Tĩnh Thần.

Ngũ quan ôn nhuận như ngọc, tóc dài buộc sơ theo gió mà phiêu phất , mâu quang trong suốt phản chiếu ánh trăng bàng bạc ngoài khung cửa…

Nhị ca, huynh mới về?”

.

.

.

.

Suốt nửa tháng qua, Hạ Vũ Băng dù muốn dù không, vẫn phải sống trong thân phận của Giang Ngưng Tuyết – tam tiểu thư Giang phủ, nghĩa nữ của Binh bộ Thượng thư Giang Vũ Thành, nhưng cả thiên hạ đều biết Giang Ngưng Tuyết kỳ thực là con tư sinh của Giang Vũ Nguyệt, em gái Giang Vũ Thành.

Năm ấy Giang Vũ Nguyệt mới tròn 19 tuổi, không những dung mạo thanh thuần tú lệ còn nổi danh tài nữ, dù là cầm kỳ thi họa hay võ công đều vượt xa nữ tử thông thường, là mĩ nữ nổi danh nhất Thương Lan quốc. Nhưng nàng ta trời sinh tính tình phóng khoáng, chẳng ưa ngày ngày giam mình trong khuê phòng, thường theo chân người anh rong ruổi khắp nơi. Giang Vũ Thành vốn đặc biệt cưng chiều em cũng không cấm đoán gì, không ngờ một lần ngược lên phương Bắc gặp bão tuyết mà lạc nhau, sau mấy tháng mới tìm được Giang Vũ Nguyệt…

Chín tháng sau, cả kinh thành truyền tai nhau tiểu thư nhà họ Giang chưa chồng đã sinh con, lại vì khó sinh mà qua đời! Giang Vũ Thành nhận cháu làm con, hết lòng chăm lo, nuôi nấng yêu chiều hơn cả con đẻ…

.

.

.

.

Giang Vũ Thành trong nhà có một thê một thiếp, đại phu nhân sinh lão đại Giang Vũ Bình, lão tứ Giang Vũ Yến , nhị phu nhân sinh lão nhị Giang Vũ Dương, lão ngũ Giang Vũ Mị.

Giang Vũ Bình là Hổ Uy tướng quân  trấn thủ phương Bắc nhưng đã theo lệnh về kinh từ mấy hôm trước, tính ra trong Giang gia này, người Hạ Vũ Băng chưa gặp chỉ còn Giang Vũ Dương – nhị ca của Giang Ngưng Tuyết, người vốn nhận mệnh đi tuần sát mấy tỉnh vừa qua trận lụt ở miền Nam, giờ đối diện mới thấy phong thái điềm đạm cùng tuấn nhan bất phàm quả nhiên xứng danh một trong ‘Thập đại mĩ nam’ của Thương Lan. Số một đương nhiên là Sở Liệt Phong, số hai cũng rơi vào tay đại ca hắn – Sở Liệt Vân, còn những số ba số bốn gì đó thì Hạ Vũ Băng cũng chẳng buồn nhớ làm gì!

“Ta nghe nói hoàng thượng ban hôn cho muội, vội giục ngựa ngày đêm về kinh, thật chỉ e lỡ mất dịp tiễn muội xuất giá.”

Hạ Vũ Băng nghe muốn sôi máu, lập tức trừng y một cái ác liệt!

Giang Vũ Dương hơi ngẩn ra, chợt bật cười khe khẽ :

“Xem kìa, còn chưa ra khỏi nhà đã gạt nhị ca sang một bên rồi ư?”

“Ai nói với huynh là muội muốn xuất giá?”

“Lẽ nào muội không vừa ý Tần vương gia ? Mới một tháng không gặp mà muội đã đổi yêu thành hận từ khi nào thế?”

Người nói vô ý, người nghe cố tình, một câu này vào tai Hạ Vũ Băng thật như sấm sét giữa trời quang! ‘Từ yêu thành hận’!?

“Ý huynh là muội yêu gã họ Sở đó?”

“Còn không phải! Lần trước nếu không gặp đúng lúc muội đang tương tư người ta thì ta làm sao ngờ được Tuyết nhi nhà chúng ta lại thầm thương trộm nhớ ‘Phong lưu tình thánh” mười năm tròn kia chứ!”

Khuê nữ không ra khỏi nhà cũng mê ‘Phong lưu tình thánh’?  Chẳng lẽ cái lý thuyết ‘Gái ngoan muốn trai hư’ lại đúng thật?

Nếu Giang Ngưng Tuyết muốn lấy gã Sở Liệt Phong đó thì cứ để cô ta lấy quách cho rồi, sao ông trời lại chơi khăm ép nàng thay cô ta làm vợ hắn?

Điên rồi! Đúng là điên rồi! Hạ Vũ Băng thật muốn hét lên như thế!

.

.

.

.

Chú thích:

Quán Tần lầu Sở : ý chỉ chỗ kỹ viện ăn chơi, ngoài ra còn là 1 cách chơi chữ trong đó bao gồm cả tên Tần vương Sở Liệt Phong.

.

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

28 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương ba〗

  1. thé nói:

    đúng là bản lĩnh của người hiện đại chui nhầm về quá khứ, dám chửi vua xơi xơi.
    Rất có hứng thú với anh vương gia, nhưng có lẽ tương lai anh vớ phải chị vợ này cũng sẽ gặp nhiều vất vả đây
    Cậu dịch hay lắm, thanks nhìu ^^
    Ps: có thể cho tớ xin bản raw hay qt của truyện này ko

    • Uh, anh ý nói chung là sẽ rất thảm, thảm đến có khóc cũng không thành tiếng ấy chứ! Nghe oai vậy nhưng ngu lắm ^^

      P/S : truyện này do bạn mình viết tặng, mình chỉ dịch được thôi chứ không share bản gốc hay convert. Nói cho cùng thì tác giả cũng viêt đi viết lại như cơm bữa ý!

  2. etou akira nói:

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện :).
    Mình rất thích truyện này nên cứ lâu lâu lên ngóng thử coi bạn đã post chưa. Cuối cùng cũng chờ được ngày này ^.^ hi hi.

    Thích nhân vật chính ghê ^.^, dám chửi hoàng thượng là con rùa mặc long bào nữa chứ, mình kết câu đó luôn rồi ha ha.

    À, bạn có ngày post chính xác không, nếu có có thể nói mình biết không. Ngày nào cũng lượn vô lượn ra kiểm tra dễ tẩu hỏa nhập ma quá ^.^.

    Cảm ơn bạn nhiều :))

  3. npqa nói:

    thanks bạn hakuren (nếu viết sai tên bạn đừng bực mình nhé *chớp chớp mắt *) đã dịch truyện
    bạn ơi thế 1 tháng bạn chỉ dịch 2 chương ak?
    ngóng chương sau quá

    • Cái này thì mình cũng không biết (cười)

      Tốc độ dịch cũng còn tùy thuộc nhiều yếu tố như mình có được ăn đầy đủ, ngủ được nhiều không, cái máy in có đủ mực và giấy không, hàng tạp hóa có mở cửa đúng lúc bút bi hết mực không…. Tóm lại là nhưungx điều kiện hết sức khách quan và xa xỉ ^^

      Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng dịch nhanh nhất có thể.

      Viết : BN

  4. Zedta nói:

    *cười nghệt mặt*
    Không hiểu sao em Zed đọc cái phần “mĩ nữ muốn hắn chật đầy đường” mà em nhìn thành “đầy giường” …

  5. khigia nói:

    mong cho moi ngay do ban oi,moi ngay deu luon vai dong,,,hiccccc,thuong gium dan tinh,,,ban oi co chap moi chua vay,,,,,

  6. kheralua nói:

    Hihi,

    Cám ơn Hakuren nhiều vì đã không quên fic này nhá. Nhưng mà, lâu thiệt đó. Mấy cái không phải là đam mỹ post trong “lòng anh mênh mông như biển cả đó” đã luyện xong hết rồi. Thực sự mà nói thì mình đang điên cuồng vì đam mỹ nên gặm mấy bộ đó có hơi lâu. Nhưng mà, đọc xong thấy thỏa mãn lắm. Cho nên, anh “mênh mông” thêm fic này nữa đi mà. Cho mình bản raw nhé. Quả thật là đợi mấy cái anh Sở – Tần đó chết đi được, hihi.

    Thanks nhiều nhiều.

  7. kheralua nói:

    Ôi,

    Ta lượn một vòng quanh các diễn đàn, và ta thấy … chỗ nào cũng bấn bộ Vương phi kiêu ngạo này nè, đăng bài lên hỏi nhưng mà không chỗ nào có hết á. Hihi, cho nên đành trông chờ vào Hakuren thui.

  8. Xuân Vũ nói:

    Hakuren biết tiếng Trung đúng không? Có thể dịch hộ mình mấy từ này 〇五信箱 ? Mình tra từ điển mà không thấy -__-
    Cám ơn trước nha ^^~

    • Xin lỗi bạn, hôm nay mình đang ở tình trang kiệt quệ cả thể lực lẫn tinh thần, ko trả lời luôn đuợc.

      Tuy nhiên mình nghĩ bạn đã hỏi thì hỏi đủ cả câu hoặc hoàn cảnh, chỉ mấy chữ cùng kí tự khó hiểu thế thì mình cũng chịu ko biết đường nào mà lần.

      Kí tên : BN

      • Xuân Vũ nói:

        ^^ cám ơn đã trả lời. Đó là tiêu đề của 1 truyện đam mỹ, trong đó có 1 từ mình tra không được nên hỏi bạn.
        nhờ bạn dịch giúp ^^

      • Nếu mình ko lầm thì bạn đang nhắc tới bộ “二〇五信箱” của Thanh sam thấp thấu – Như vậy thì rất dễ hiểu ^^ Nó là chỉ “Hòm thư số 25” – số hòm thư trong đơn vị quân đội.

        Kí tên : BN

  9. Jun nói:

    Bây giờ mới biết Xích Vũ là Bạch Nương – hakuren =”= Chị ơi cho em hỏi địa chỉ nhà chị ở đâu ạ? Em muốn xin một chân đánh máy bộ Vương phi thất sủng ^^

  10. Xuân Vũ nói:

    woa, cám ơn bạn nhiều!! chính xác là bộ đấy đó :”>
    *hugs*, *kiss*

  11. Cloudy nói:

    Quote :”>
    ” quan trọng là bạn có chịu được việc đang type mà cứ 3′ lại có người bảo “sửa chỗ này đê, anh đổi ý rôi” không? :”>

    Viết: Kirin”

    Tớ đồng ý ạ :”>

  12. nguyen thanh le nói:

    sao ban dich tiep bo vuong phi kieu ngao vay?

Gửi phản hồi cho Jun Hủy trả lời