Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương ba〗


Chương 3 : Trộm gà

.

.

Ngủ thẳng một giấc tới tận hừng đông, ta dụi dụi cặp mắt còn nhập nhèm ngái ngủ, vươn vai vặn eo, ngáp một cái to thật to rồi nhảy xuống giường… Ủa ? Sao cứ thấy dưới thân cứng cứng, nhìn kĩ cái coi, ai , trên giường còn ngự một mỹ nam, ngủ một đêm chút nữa là quên luôn hắn rồi!

Sắc mặt mỹ nam tương đối khó coi, tái xanh tái xám, mắt mở trừng trừng y như muốn ăn thịt người đến nơi, làm ta sợ đến hết cả buồn ngủ, vội cười nịnh: “Cái này… Mới sáng sớm… Ta cái kia…”

Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ, vậy mà vẫn cứ im như thóc, lẽ nào mỹ nam này bị câm? Ai da, nếu hắn câm thực thì ông trời đúng là ác quá chừng!  Nam nhân tuấn mỹ như ngọc không chút tì vết lại là người câm, thật sự quá đáng tiếc!

Nỗi bất hạnh lớn lao của hắn khiến ta không khỏi lắc đầu thở dài, lòng cảm thấy quá sức bi ai, nhân tiện nhỏ vài giọt lệ đồng cảm.

Nhìn cặp mắt điên đảo chúng sinh của mỹ nam, ta nhận thấy trong đó tràn ngập vẻ mỏi mệt kiệt quệ. Không thể nào! Đêm qua hắn chẳng phải ngủ trọn cả đêm ư? Sao mà mệt mỏi rã rời được nhỉ? Cứ như ta ngủ ngon, giờ dậy tinh thần cực kì tốt, hai con mắt sáng trưng như nến thế này kia mà.

Kỳ thực ta nào biết đâu, đêm qua ta ngáy đến đinh tai nhức óc, khiến cho mĩ nam một khắc cũng không ngủ nổi! Trong lúc ta bận ngó vào mắt hắn, sắc mặt hắn cũng khôi phục được chút hồng hào, không đến nỗi tái nhợt như hôm qua, cũng không xanh xám giống khi nãy nữa.

Ta cẩn thận mở y phục hắn ra xem qua, vết thương rõ là khá lên nhiều, xem ra linh dược của công tử quả thực hiệu nghiệm, ta thận trọng hỏi: “Còn đau nữa không?”

Hắn khẽ lắc đầu, khóe miệng thậm chí còn lộ nét cười rất khó nhận ra . Nụ cười ấy, quá đẹp, quá mê người, thực sự là ngàn vàng khó mua!

Mỹ nam thấy ta nhìn hắn đắm đuối cỡ đó, mặt hơi ửng hồng, nhãn thần trở nên ác liệt cực kì, làm ta sợ đến vội vàng thu lại ánh mắt si mê, chùi chùi nước bọt bên khóe miệng rồi nói: “Nghe nói ai bị mất máu nên uống nhiều nước, đêm qua ngủ say quá nên quên mất, kỳ thực cũng không trách ta được, lúc rớt xuống sườn núi ngươi đè một cục trên người ta, nếu không phải mỡ ta dày thì e không chết cũng bị thương nặng! Ngươi lại nặng như vậy, ta vác được về đủ mệt chết đi được, thế nên mới ngủ say quên cả trời đất !”

Tóm lại, tất tật đều tại hắn sai là được rồi!

Ta vừa bô lô ba la, vừa khoa tay múa chân một hồi rồi đỡ hắn ngồi dậy, cho hắn uống nước. Uống hết một chén, hắn lại muốn thêm một chén. xem ra tối qua khát đến cháy khô cả cổ rồi.

Ta chỉ chỉ cái bô trong xó nhà nói: “Ngươi muốn giải quyết cứ qua bên kia, ai, phải rồi, giờ tự rời giường được chứ?”

Mỹ nam cau mày, gật đầu.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một thanh âm như sấm dậy: ” Bé mập! Còn chưa chịu tỉnh? Muốn làm biếng chắc? Coi chừng ta cho ăn roi!”

Vừa nghe tiếng đã biết người, giọng lớn như sét đánh không kịp bưng tai, đương nhiên là Lôi tỷ tỷ rồi.

Ta đáp: “Lôi tỷ tỷ , chờ chút ta tới liền, đang mắc tiêu chảy…”

“Người lười vệ sinh cũng lắm, nhanh lên một chút!”

“Xong rồi, xong rồi…”

Bên ngoài rốt cục đã yên, ta nói: “Ngươi chịu khó chờ ở đây, ta sẽ mang đồ ăn tới, ngàn vạn lần không được ra ngoài, cũng không được để người khác phát hiện, ở đây không cho phép nam nhân lạ ra vào, bắt được sẽ bị chặt tay chặt chân vứt ra ngoài đó.”

Mỹ nam chẳng có vẻ gì là giật mình, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, tuy là đang cười mà chỉ thấy lạnh buốt, không chút ấm áp khiến ta run cả người, lật đật chạy ra ngoài.

Phòng ta xưa nay chẳng ai muốn vào , hẳn là rất an toàn, chỉ cần mĩ nam chịu ở yên một chỗ coi như đảm bảo.

Những lúc công tử vắng nhà, nơi này cũng đều là cảnh ca múa thái bình, hiện tại trong đại sảnh của Phiêu Hương Các viện đã nghe tiếng ti trúc (*) dặt dìu.

Phịch ——

Âm thanh nặng nề vang lên khiến bầy mĩ nhân ngừng cả lại, nhìn đống thịt nằm sấp mặt trước đại sảnh, đồng thanh bật cười đến rũ rượi.

Có gì buồn cười chứ? Chẳng phải chỉ là lúc vào cửa chạy nhanh một chút, bị vấp cái cửa chết tiệt kia một chút, ngã một cái thôi sao?

Ta bò dậy, phủi phủi bụi, vừa hay nghe một mỹ nhân lên tiếng: “Ta còn tưởng ai ở ngoài đá vào một quả cầu thịt kia đấy? Thì ra là Bé mập nhà ta mà…”

Một mỹ nhân khác cười nói: “Nó vốn là một quả cầu đó thôi, cầu, lăn một vòng cho bọn ta xem nào… Ha ha…”

Ta siết chặt hai tay, lệ nóng ứa ra, ta thực sự không thể ở đây thêm được nữa, e rằng chưa đến nổi 30 tuổi đã bị bọn họ dằn vặt chết rồi! Chờ công tử trở về, ta sẽ nói với công tử, ta phải rời khỏi đây! Ta không muốn bị bọn họ bắt nạt! Thật đáng hận!

“Ai da, khuyên ngọc của ta đâu rồi? Thứ đó là công tử đi Liên Vân Khê mang về cho ta đấy!”

Một mỹ nhân kêu lên thất thanh rồi trừng mắt quát ta: “Này, Bé mập, còn chưa đi tìm cho ta? Tìm không ra buổi trưa khỏi cần ăn đi!”

Sao lại là ta ? Làm mất cũng không phải ta, sao ai cũng thích chèn ép ta? Cắn chặt răng, ta cúi đầu tìm vòng quanh đại sảnh , vẫn không thấy bóng dáng một mảy gì.

Ta nói: “Lôi thần tỷ tỷ, cái gì cũng không có…”

“Ta tên Phi Hồng, ai bảo Lôi thần, ngươi còn đặt loạn tên, xem thử ta đánh chết ngươi không cho biết! Đồ béo ngu ngốc nhà ngươi, đại sảnh không có thì hẳn là ở bên ngoài rồi! Mau ra ngoài tìm!”

Các ngươi gọi Bé mập chẳng phải đặt biệt danh nhảm sao? Huhuhu, khuyên ngọc rớt cũng bắt ta tìm, sao ta lại xui xẻo thế chứ? Rõ ràng chẳng dính gì đến ta hết…

Nghĩ thêm một chút, không đúng rồi, bọn họ là thị thiếp của công tử, Tuyết Khuynh Thành ta cũng là thị thiếp của công tử kia mà? Chẳng qua lớn lên không được đẹp mắt nên công tử chưa từng sủng hạnh ta mà thôi, nhưng dù thế bọn họ cũng đâu thể xem ta như a hoàn sai vặt được! Ta thật không khỏi tự thương cho số mệnh khốn khổ của mình!

Tìm tới tìm lui cũng không thấy, nhân tiện ta lẻn luôn vào nhà bếp, mấy đại thẩm trong bếp đều đang tay năm tay mười, bận rộn lo chuẩn bị bữa trưa .

Một đại thẩm gọi ta: “Bé mập, đem rau đi rửa giúp ta…”

Một đại thẩm khác cũng không chịu kém, lập tức hô: “Bé mập, vặt lông gà cho ta…”

Kỳ thực, ta vào bếp chỉ định kiếm chút gì cho mĩ nam trong phòng ăn, làm gì có thời gian giúp bọn họ việc này việc nọ! Số ta sao mà khổ? Trốn vào bếp cũng trốn không thoát kiếp sai vặt!

Có điều bất mãn cùng oán giận trong lòng ta lập tức biến mất ngay khi thấy một con gà quay thơm ngào ngạt , nằm chễm chệ ngon lành, da căng bóng mỡ, hương vị ngất ngây.

Ta hít hít cho lồng ngực căng đầy mùi thơm mê người, mang bồn nước tới cạnh con gà, vừa rửa rau, vừa lén dòm say sưa.

Mấy đại thẩm đều rất bận rộn, một người lên tiếng: “Màn thầu chin rồi.”

Một đại thẩm lập tức mở nắp lồng hấp, trong phòng hơi nước mờ mịt, nhân cơ hội hiếm có ta liền vặt lấy một cái đùi gà, cấn liền hai ba miếng nuốt xuống, thơm thật là thơm, béo mà không ngấy. Sau đó lại tiếp tục rửa rau, ẩn nấp chờ thời cơ.

Một đại thẩm nhìn ta, nói: “Bé mập, ngươi rửa rau sao không nhìn rau, nhìn chúng ta làm gì? Rửa rau chứ có rửa chúng ta đâu…”

Ta vội cúi đầu, tay thì rửa rau mà đầu chỉ luẩn quẩn quanh con gà ngay bên cạnh.

Thơm nức  ngào ngạt, ngào ngạt nức thơm, béo đến căng mỡ, mà lại không ngấy.

Cuối cùng chờ được mẻ màn thầu tiếp theo ra lò, ta lập tức tóm lấy một cái đùi gà cho vào túi, rồi làm bộ như chẳng có gì xảy ra ngồi tiếp tục rửa rau cho xong.

Ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà bếp, ta còn nghe một vị đại thẩm kêu lớn: “Còn chưa vặt lông gà…”

Vặt cái gì mà vặt? Muốn vặt tự vặt cho rồi…

Ta chạy ào vào phòng, nhảy thẳng lên giường, rất không may nhảy trúng người mĩ nam, càng không may hơn là trúng luôn lên vết thương của hắn.

“A…”

Mỹ nam rên thảm một tiếng, cặp mày nhíu lại chặt như bánh quai chèo.

Bánh quai chèo… Nhớ tới ba chữ ấy, trước mắt kẻ mê ăn là ta liền hiện lên thứ thơm thơm giòn giòn, vặn vặn xoắn xoắn có lần công tử mang về, đúng là quá ngon, ta chắt chắt lưỡi, hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng, căn bản không có bận tâm mĩ nam dưới thân đã sắp bị ta đè tắt thở đến nơi.

Rốt cục, huyễn tưởng của ta tiêu tan ngay trong giây khắc té lăn trên mặt đất, ta xoa xoa cái đầu bị đụng đau muốn chết, vẻ mặt bi phẫn nhìn mĩ nam trên giường gào thét: “Sao ngươi lại quăng ta xuống đất?”

Hỏi cũng như không, hắn không đáp, chỉ nhún nhún vai, ta đành xem như mình xui xẻo, gặp trúng kẻ chẳng ra gì!

Lầm bầm… Lầm bầm…

Ta bất mãn rủa thầm một hồi, chợt nhớ còn phải tìm cái khuyên ngọc quái quỷ gì đó cho Lôi thẩn tỷ tỷ nữa, trời ạ, chút nữa Lôi thần tỷ tỷ lại gọi ta như gọi hồn cho mà xem. Chân thấp chân cao đi ra, vừa hay Lôi thần tỷ tỷ tới ngay trước mặt, ta vội thụp xuống bãi cỏ.

“Này, Bé mập! Ngươi làm trò gì thế?”

Sấm sét cuồn cuộn ——

“Ai… Lôi thần tỷ tỷ… Ta đang tìm cho tỷ… khuyên ngọc ấy…”

“Bé mập… Ngươi đang tìm khuyên ngọc hay làm chó gặm bùn vậy…”

“Vụt” một tiếng đứng lên, ta nheo mắt nói: “Lôi thần tỷ tỷ, tỷ còn mắng ta, ta sẽ nổi điên cho xem!”

Thấy ta như vậy, Lôi thần tỷ tỷ ngẩn người, bất thần bật cười, cười đến gập cả người, cười đến ôm bụng  rồi lập tức thu hồi nét cười , cặp mắt mảnh dài nhìn ta chăm chăm, chăm chăm…

Muốn làm gì chứ…

Không chờ ta mở miệng, hai tay Lôi thần tỷ tỷ đã nắm chặt hai má ta, vừa niết vừa nói: ” Bé mập này, vài ngày không véo cái mặt nhỏ của ngươi, ngươi liền coi trời bằng vung được ngay?”

Khuôn mặt khả ái của ta thật đáng thương, ba ngày hai lượt bị bọn họ cấu véo , thực sự quá thương tâm mà, huhuhu, đau quá đi… Thị thiếp ở đây đều biết võ, riêng ta là không, công tử chưa từng dạy ta võ công, xem ra người căn bản không có ý dẫn ta ra ngoài, vì người từng nói, võ công chỉ học để phòng thân khi ra ngoài mà thôi!

.

.

.

Đôi lời của bạn Kirin: Các bạn thông cảm cho Bạch Nương vì đã quăng truyện muộn nhé ^”^ Bạn ấy mải coi phim ^”^

 

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Nhất tiếu khuynh thành. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương ba〗

  1. isshiki nói:

    Càng đọc càng thấy hay, Bé mập dễ thương quá, ( mập mập giống mình, cũng may là mình không mắc bênh mê trai đẹp như bé mập ko thì,…)
    Cứ đà truyện hay như thế này chắc tối nào em cũng online níu áo chị đòi truyện quá ^_^

  2. MJN nói:

    BẠN ƠI CỐ LÊN NHÉ, MÌNH THẤY MẤY TRUYỆN BẠN CỦA BẠN ĐỀU HAY CẢ, ỦNG HỘ BẠN HẾT MÌNH, NHƯNG SAO TỐC ĐỘ TRUYỆN LÂU QUÁ VẬY, NHẤT LÀ CÁI VPKN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s