Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương bốn〗


Chương bốn : Mưu kế

Lôi thần tỷ tỷ cấu véo cho đã mới chịu buông tay, đúng lúc này, chợt nghe “Canh” một tiếng, một cái khuyên ngọc rất đỗi tao nhã rơi gọn xuống nền đá xanh.

“Ai da, đây chẳng phải khuyên ngọc của ta sao?”

Ta ra sức bĩu môi, nói nhỏ: “Rõ là không mất, ngạc nhiên thật đấy…”

Thanh âm như sấm sét giáng xuống bên tai: “Nói cái gì! Đồ mập chết dẫm !”

Hai tay nắm chặt rồi lại không dám phát tác, Lôi Thần tỷ tỷ thế nhưng biết võ, muốn đánh đấm một hồi, ta còn không bị ả đánh thành cháo thịt băm ấy à? Thật đáng hận…

Tìm thấy khuyên ngọc, tâm tình của Lôi Thần tỷ tỷ trở nên đặc biệt tốt, ca ca hát hát nho nhỏ rồi bỏ đi liền .

Đuổi được Lôi Thần tỷ tỷ, ta vội len lén về phòng, thấy mỹ nam đương say giấc nồng, quả kỳ quái, rõ ràng đêm qua ngủ rồi vậy mà giờ còn ngủ tràn cung mây thế này?

Dáng vẻ ngủ say của hắn trông thật chẳng phải tuấn mỹ tầm thường, không chỉ tuấn mỹ, hơn nữa còn trẻ tuổi, nửa điểm vết tích của ông chú trung niên cũng không có. Nhớ lúc trước ta gọi người ta là khất cái đại thúc, đúng là rất mất mặt, nam nhân trẻ trung tuấn mỹ như thế sao có thể là khất cái đại thúc chứ.

Phỏng chừng đêm nay thương thế của hắn cũng đỡ rồi, nghe nói người bệnh nên uống nhiều canh, nhưng làm sao đem được canh đến đây bây giờ? Ta cào cào tóc, bắt đầu nghĩ xem nên giải quyết thế nào, vừa suy tính vừa chạy sang Phiêu Hương Các viện .

Cách thứ nhất, vào bếp, nhân lúc mấy vị đại thẩm không chú ý múc trộm một chén canh chạy, có điều cách này xem như bất khả thi.

Cách thứ hai, đến bữa, đem phần của ta giấu đi rồi viện cớ rời phòng khách, lén về phòng đưa cho mỹ nam, cách này cũng được nhưng phiền phức quá đi.

Cách thứ ba, chờ ăn xong, bê hết số canh còn lại về nhà bếp rồi thừa dịp thần không biết quỷ không hay quay về phòng, biện pháp này xác suất thành công hầu như bằng không vì mười ngày hết chín không sót một giọt canh nào.

Cả ba biện pháp đều không ổn, làm thế nào bây giờ? Thực khổ quá đi!

Đến tiền viện, một ả thị thiếp đi tới, quăng một cái bình con vào tay ta, bảo: “Mang qua nhà bếp cho bọn họ rửa rồi cầm về, cẩn thận một chút, bình này quý lắm, ngàn vạn lần không được đánh rơi đâu đấy.”

Ta gật đầu, xoay người quay lại, đầu vẫn bận tính toán chuyện canh kiếc này nọ.

” Bé mập—— ”

Như sấm bên tai ! Thanh âm so với Lôi Thần tỷ tỷ còn muốn ghê, đáng sợ đến quả tim nhỏ của ta chút nữa vọt luôn ra ngoài!

“Choang!”

Một tiếng giòn giã, bình tuột khỏi tay ta, rơi trúng một tảng đá, vỡ thành mấy mảnh rồi!

“A —— ”

Vị thị thiếp tỷ tỷ kia kêu hoảng, thanh âm sắc nhọn kinh người chút nữa chọc thủng màng nhĩ, lật đật chạy qua, run rẩy nhặt mấy mảnh vỡ lên rồi nhìn ta với ánh mắt như muốn sát nhân cả trăm ngàn lần, quát: “Cái não mập của ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Bảo ngươi đi nhà bếp, ngươi cầm bình đi nhà xí! Gọi ngươi một tiếng, ngươi làm vỡ luôn bình!”

“Ta… không…”

Ta oan ức phản bác, ai bảo ả lớn tiếng như vậy, làm người ta sợ đến cả người đều run, làm rơi bình không tính, nghiêm trọng hơn là ta có khi bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế được, thậm chí ngu người cũng nên.

“Còn dám cãi?”

Mắt thấy bão táp mưa sa gào thét sắp ập lên đầu, ta liền cứ phía trước thẳng tiến mà lẩn như chạch, ai, quá béo quả nhiên chạy không được, mắt thấy sắp bị bắt kịp, thần trí hoảng hốt, nhất thời không để ý, chân đã trượt một cái, thân thể yểu điệu của ta liền lộn nhào một vòng, nhào tới ngay trước đại sảnh. Ô ô ô, ai thiếu đạo đức vứt loạn vỏ chuối thế này…

Chợt nghe truyền đến một tiếng thét chói tai, tập trung xem xét mới hay Lôi Thần tỷ tỷ bị ta đè lên, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn tròn, nói kinh khủng chừng nào là có chừng đó.

Oa, không phải chứ, ta đâu phải béo lắm đâu, sao lại ép Lôi Thần tỷ tỷ thành như vậy được…

Tiếp đó liền nghe cả đại sảnh nổ ra một trận cười, mấy tiểu mỹ nhân đó lại bắt đầu một đợt nhạo báng châm chọc nữa rồi.

“Ha ha… Ta còn tưởng ai ở ngoài thích đá cầu, không ngờ đá luôn cầu vào…”

“Đúng thật, ta cũng tưởng một quả cầu biết bay, còn đang lấy làm kỳ, quả cầu vừa vào phòng đã nằm lăn ra đất thế kia.”

“Nghe mấy người nói kìa, mắt mũi kiểu gì thế? Sao lại gọi người ta là cầu được? Ngươi gặp qua quả cầu dũng mãnh thế sao? Rõ ràng là cầu thịt…”

“Lúc bay vào là cầu thịt, giờ là thịt băm rồi, ha ha…”

Nghe một phòng toàn những tiếng chói tai, ta oán hận nghiến răng, chuyện này chỉ càng củng cố quyết định rời đây của ta, ở chung với một đám nữ nhân có óc không tim, tâm hồn thuần khiết thiện lương của ta sớm muộn gì cũng bị ô nhiễm cho xem.

Giữa lúc còn đang vui đùa ầm ĩ, đã có hai thị thiếp qua kéo ta sang một bên rồi nâng Lôi Thần tỷ tỷ dậy cứu chữa.

Ta chật vật bò dậy, đã thấy ả thị thiếp đuổi theo ta khi nãy hung tợn đứng bên cạnh, ta vội cười làm lành rồi liếc đông liếc tây, cố xem có đường nào thoát thân.

Hi vọng thoát được không phải không có, song rất xa vời.

Thị thiếp kia dữ dằn quát ta: “Ngươi cứ chờ công tử về tống cổ!”

Ta vốn định thanh minh này no, nhưng vừa nghe có cơ hội “bị” đuổi đi bèn lập tức câm miệng, gì cũng không muốn nói, đuổi thì đuổi, chính hợp ý ta.

Đột nhiên trong đầu lóe lên tia sáng, rốt cục biết làm sao trộm được canh cho mỹ nam uống rồi, hahaha…

Ta vừa tới nhà bếp, lập tức bị mấy vị đại thẩm tóm được: “Việc chưa xong đã dám chạy… Quả trứng mập này hay nhất đi làm cho ta, cái ngữ như ngươi sớm muộn gì cũng bị tống vào đây, chi bằng học sớm thì hơn!”

Không phải chứ, ta tốt xấu cũng là thị thiếp của công tử, tuy người chưa từng sủng hạnh ta nhưng cũng đâu thể đối xử với ta như vậy! Cuộc đời, thật quá bi ai!

Ta nắm chặt hai tay, kích động một hồi, đảo mắt qua bát canh đương bốc hơi nghi ngút.

“Khụ khụ, lúc trước ta rửa rau rồi, giờ qua bưng canh vậy.”

Nói xong liền bê canh đi ra, không bao lâu, đám đại thẩm chợt nghe truyền đến một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa, chờ bọn họ tới xem đã thấy ta sấp mặt trên một hòn đá, bát canh tan thành mấy mảnh nằm cách đó không xa, thịt gà đen hầm nhừ bên trong còn lẫn vào trong sành vỡ.

“A —— canh của ta —— ”

Một đại thẩm hét lên, gào rít lao tới, ta cứ vậy bất lực bị bắt lại, chỉ nghe bên tai đầy tiếng than thở khóc lóc : “Ngươi có biết ta nấu bát canh này hết bao nhiêu lâu? Hết bao nhiêu tâm huyết? Ngươi ngã cái là tan tành, ta thật muốn cho ngươi một chưởng văng tới Oa Trảo quốc cho rồi!”

Không phải làm đổ một bát canh? Làm gì giận đến thế chứ?

Ta cười giả lả: “Nguyệt đại thẩm, thẩm tức giận thế làm gì? Nếp nhăn trên mặt thẩm đã nhiều lắm rồi, không kiềm chế một chút, hơi chút lại nổi điên, người ta lại tưởng thẩm đã sáu mươi tuổi cũng nên .”

Sắc mặt Nguyệt đại thẩm tái xanh tái xám, vung tay một cái tống ta văng ra xa tít.

Hôm nay ta trúng tà gì vậy chứ? Không phải sấp mặt gậm bùn thì cũng bị quăng quật, ô ô ô, nếu không nhờ một thân mỡ dày, e rằng xương ta vỡ vụn lâu rồi.

Ta khóc lớn chạy về phòng, đằng sau nghe vọng tiếng xì xào của mấy vị đại thẩm .

“Đời ta lần đầu gặp đứa vụng về trì độn như nó.”

“Đúng là sao chổi, đụng đâu hỏng đấy, xui không để đâu cho hết, chờ công tử về nhất định ta phải có ý kiến!”

“Phải đấy, nó mà tới là chỗ chúng ta loạn cả lên rồi.”

Mặc kệ đám bà tám ở đó buôn dưa, ta còn vội về cho mỹ nam của ta uống canh nữa.

Mỹ nam vẫn đang nhắm mắt, ta bèn đem canh ra bón cho hắn. Bát bị vỡ là gà với nước, còn canh đã sớm bị ta đổi sang bát khác mà lén đưa về phòng rồi, ha ha…

Chỉ mong mỹ nam uống xong canh, thương thế khỏi hẳn là tốt rồi.

Có điều mỹ nam mà khỏe lại sẽ liền ly khai nơi này, lòng ta thật có chút luyến tiếc song ở đây lâu sớm muộn cũng ra vấn đề, vì an toàn của mỹ nam, ta đành nhịn đau để hắn đi thôi.

Mỹ nam uống canh rất có phong phạm, rất giống bộ dạng công tử uống canh, từ đó cũng thấy thân phận của hắn hẳn là không thấp, chí ít phải ngang ngửa công tử cũng nên.

Ta vừa bón cho mỹ nam, vừa hỏi: “Mùi vị ra sao? Ta tự nấu đấy, uống có được không?”

Hắn gật đầu, trong nhãn thần sáng lấp lánh mang theo một tia ôn nhu, nhưng vụt tắt trong chớp mắt, rất nhanh lại khôi phục vẻ lãnh ngạo.

Mỹ nam như vậy ta không thích chút nào, thích ra vẻ lạnh như băng đích khiến người khác không dám tới gần, bề ngoài tuy rất tuấn tú, rất mê người nhưng không ôn hòa như công tử, so ra ta còn thích công tử hơn một chút.

Cẩn cẩn dực dực bón cho mỹ nam uống canh, lòng thật sự phiền muộn, mạng của hắn còn không phải do ta cứu sao? Sao lại lạnh lùng với ta vậy chứ? Hình như tuyệt không cảm kích ta, ta đây là liều mạng cứu hắn, nếu bị phát hiện thì thảm rồi, không bị chém chết cũng bị đánh cho xanh xanh tím tím giống như câu vồng kìa.

Ta càng nghĩ càng giận, cắn môi dứt khoát, đặt canh xuống giường, nói: “Ngươi cũng không phải cụt tay, sao ta lại phải bón cho ngươi? Tự uống đi!”

Vốn là như vậy mà, có chân có tay, chỉ là ngực bị thương, hơn nữa giờ cũng đã gần khỏi, hoàn toàn không cần ta phải lãng phí sức lực làm gì !

Mắt hắn nheo lại, rõ ràng là tín hiệu nguy hiểm, ta run rẩy, không biết làm sao hơn đành bưng bát lên, tiếp tục nói: “Được rồi được rồi, sợ ngươi rồi, ta bón cho ngươi vậy!”

Rất không tình nguyện bón cho hắn uống bằng hết canh trong bát rồi dẹp cả sang một bên.

Nhìn bốn phía không ai, ta vội lẩn đi, chủ động xuống nhà bếp giúp việc.

Qua hai ngày kinh hồn bạt vía như vậy, thân thể mỹ nam đã khôi phục không ít, ta âm thầm phấn chấn, rốt cục có thể tống khắc tinh này đi rồi, chờ hắn khỏi hẳn, ta liền chọn một đêm nguyệt hắc phong cao (*) cho hắn triệt để biến mất khỏi Bạch Vân trại rồi .

__________________________________________

Chú thích :

(*) nguyệt hắc phong cao : thời điểm trăng vắng sao thưa, gió nổi bốn bề rất thích hợp để làm chuyện mờ ám, không bị trăng làm lộ bóng, không sợ để lại dấu vết.

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Nhất tiếu khuynh thành. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương bốn〗

  1. Fox nói:

    aaaaaaaaaaaaaaaaa
    Sau bao ngày mong chờ, ngày nào cũng chạy vào f5, cuối cùng cũng đuợc đọc chap 4 T^T
    Cảm ơn bạn nha T^T

  2. Lanlan nói:

    Tớ cũng mong đợi…. Đợi đến dài cả cổ mãi mới thấy bạn post àh.hixhix. Truyện này rất là hay tớ thjk pé mập vì tớ kũng mập mập jống pé ý.hjhj. M0ng sớm gặp chương mới!

  3. twin nói:

    chào bạn, mình cũng rất thích truyện này của bạn, bạn có thể cho mình biết tên và tác giả tiếng hoa của truyện nhất tiếu khuynh thành này không? nếu bạn có bản qt hoặc raw cho mình thì tốt quá! ^^

  4. Kirin nói:

    Hơ hơ, link qt của bạn đây nha : D

    http://www.mediafire.com/?0101tc955k1aoc5

    —————————

    sao mà gravatar của tôi không hoạt động hở giờ? =((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s