Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương năm〗


Chương 5 : Biến hóa

Người tính không bằng trời tính, đêm nguyệt hắc phong cao còn chưa đợi được, công tử lại đã trở về.

Ta nhìn bạch y trắng thuần như tuyết của công tử tiêu sái vờn lượn trong gió, đầy ngập cả đáy mắt, chỉ ngây ngẩn ngắm dáng vóc cường tráng của y, thẳng đến bên tai truyền tới một tiếng kêu khẽ: “Bé mập! Còn không mau dắt ngựa vào chuồng cho công tử!”

Ta giờ mới hồi phục tinh thần, chùi chùi nước miếng trên khóe miệng rồi tiến lên tiếp lấy dây cương trong tay công tử, nhẹ giọng nói: “Công tử, người đã về.”

Khóe miệng công tử hơi giương lên, cặp mắt vốn lấp lánh tựa sao trời càng tinh thuần như thu thủy, y gật đầu, đi lướt qua ta. Mấy thị thiếp tỷ tỷ khác quăng dây cương vào tay ta, lọt ra thanh âm rất khinh miệt, mang theo một trận gió thơm tiêu thất ngoài tầm mắt.

Ta bĩu môi, vứt hết dây cương trong tay, lần nào cũng coi ta như đồ chăn ngựa là sao chứ, tốt xấu gì ta cũng là thị thiếp như bọn họ kia mà?

Lúc ta vào tiền thính (1), chợt nghe bọn Lôi thần tỷ tỷ đương kể tội ta với công tử, công tử chỉ ngồi đó nhè nhẹ phẩy quạt, nét mặt mang theo tiếu ý nhàn nhạt, không nói một lời.

Công tử đã về, mỹ nam trong phòng ta làm sao đây? Tuy công tử luôn thờ ơ hững hờ nhưng muốn giấu diếm khó ngang lên trời, bằng vào thông minh tài trí của công tử, một cái liếc mắt đã đủ xem thấu bụng dạ ta rồi.

Sự tình như lửa sém lông mày, nếu không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, công sức bao lâu đổ sông đổ bể, nhất định phải mau chóng giải quyết, càng sớm tống tiễn mỹ nam lên đường càng an toàn.

Trở về phòng, lần thứ hai tỉ mỉ kiểm tra thương thế cho mỹ nam, cơ bản đã khỏi hẳn, xem ra tối nay vô luận thế nào cũng phải hành động , bằng không bị công tử phát hiện coi như thảm, không chỉ mạng ta khó giữ, ngay cả mỹ nam như hoa như ngọc cũng bị chặt đứt tay chân, hệt như con rùa nằm phục trên mặt đất.

Ai… Mỹ nam rùa…

Ta run lên, không dám nghĩ tiếp cảnh máu tanh ngập ngụa cớ đó.

Buổi trưa thật đáng tiếc, chỉ lén trộm được hai cái bánh bao từ chỗ mấy vị đại thẩm, có lẽ vì dạo này đồ ăn nhà bếp thâm hụt rất nhiều nên ý thức bảo vệ của các đại thẩm mới tăng vọt như vậy. Trong cảnh canh phòng nghiêm ngặt mà ta trộm được hai cái bánh bao đã là kỳ tích rồi.

Mỹ nam nhìn bánh bao chằm chằm, đôi mày kiếm nhăn lại, dường như tuyệt không hài lòng với hai chiếc bánh bao đáng buồn hằn mấy dấu tay mà ta đang ôm.

Ta sợ ánh mắt âm lãnh đó muốn chết, vội cười làm hòa, phủi phủi vết tay trên bánh bao, nói: “Vừa rồi thừa dịp nhóm lửa trộm được nên bên ngoài bẩn một ít, nhưng không hề gì, lau đi hết rồi…”

Ánh mắt hắn càng thêm âm trầm, ta vội im miệng, nhưng ta thực sự đã tận lực rồi, đổi lại là hắn chắc gì đã trộm được, bộ dáng mấy đại thẩm đó như lang như hổ vậy.

Mỹ nam vung mạnh tay, mấy chiếc bánh bao liền vẽ một vòng trên không, bay vào bức tường đối diện.

Ai da da…

Mỹ nam thì ra biết võ công, hơn nữa hình như rất lợi hại! Ta không nén được mắt đổ tinh quang, lần đầu tiên thấy mỹ nam lợi hại như vậy, còn có vẻ không thua kém gì công tử nữa, nhưng đã lợi hại thế sao lại để người ta chém cho đến nỗi như đòn bánh nhân đậu đỏ ?

Mỹ nam thốt ột tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt, ta toàn thân phát run, nói: “Ngươi không ăn bánh bao thì đành chịu đói thôi, ta hết cách rồi, công tử đã về, ta không giúp ngươi được nữa, tối nay ngươi thừa dịp rời đây thôi.”

Ta vốn là nói thật, vạn nhất bị công tử phát hiện, bọn ta nhất định đều sống dở chết dở.

Hắn đứng dậy tính bước ra ngoài, ta vội giữ lại, ngang nhiên đi ra như thế, ta chẳng phải chết chắc rồi?

Ta nói: “Ngươi ra ngoài làm gì? Giờ ngươi ra ngang với muốn chết, chớ cậy biết võ mà khinh, ta nói ngươi hay, võ công của công tử thật sự rất lợi hại, ngươi đánh không lại đâu.”

Hắn nhìn ta tràn ngập nghi hoặc, dường như chẳng mấy tin lời ta.

Ta đành nói: “Được rồi được rồi, ta lại đi tìm đồ ăn cho ngươi vậy, ngươi mau lên giường nằm đi.”

Ai, chẳng biết trúng cái tà gì mà gặp chuyện phiền to thế này.

Ta phải đùn trên đẩy dưới mãi, mỹ nam mới chịu an tĩnh nằm trên giường, bằng vào tình trạng của hắn hiện giờ dư sức chờ trời tối tự ly khai được rồi. Nhìn mỹ nam đói meo, ta thật không đành lòng bèn vội xuống bếp, ai ngờ vừa tới nơi, đã thấy một đại thẩm ngồi trên ghế.

Ta cười hi hi nói: “Từ mụ sao còn chưa ra ngoài vậy?”

Lý ra mà nói giờ là lúc hạ nhân ăn cơm mới phải.

Từ mụ lườm ta, tức giận đáp: “Chẳng hiểu ra làm sao gần đây nhà bếp hao hụt hết thứ này đến thứ khác, chắc là mèo hoang từ đâu tới chứ người trong nhà bếp lúc nào cũng đông, làm sao ai trộm gì được.”

Ta thầm nghĩ, ta đời nào là mèo hoang, nói mèo mập nghe còn tạm được.

“Từ mụ, không bằng mụ cứ đi ăn, ta trông thay cho.”

Từ mụ lập tức đứng dậy, cười nói: “Được được, ta vốn cũng có ý này, ngươi đã nói ra rồi ta cũng không khách sao, ngươi coi một lát ta về ngay.”

Vừa dứt lời, Từ mụ đã chạy sang tiền thính rồi.

Cơ hội đã tới mà không ra tay còn đợi khi nào nữa!

Trái xách gà, phải nắm vịt, còn mang thêm một bát canh, đánh vật một hồi mới tống được đống đồ ăn xuống trước mặt mỹ nam, giục hắn ăn cho nhanh rồi giấu luôn xương xuống dưới gầm giường.

Ta quay lại bếp, bày ra cảnh nồi canh bị lật chỏng chơ dưới đất rồi vác ghế ra cửa, tựa vào tường đánh một giấc ngon lành.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, ta dụi dụi mắt, chưa kịp hiểu ra sao đã té lăn xuống đất

“Sao ta lại ngã nhỉ?”

Chợt nghe bên tai tiếng Từ mụ thét lanh lảnh: “Bé mập! Bảo ngươi trông ngươi lại ngủ là sao, ngáy to đến cả tiền thính cũng nghe thấy! Gà đâu? Vịt đâu? Canh cũng đô thế này!”

Ta “A” một tiếng, vội vàng đứng dậy, ra bộ chẳng hiểu gì, chuồn vội, đằng sau còn vọng tiếng chửi mắng ngoa ngoắt của Từ mụ.

Quanh quẩn mấy vòng, cứ nghĩ đến mỹ nam sắp ra đi, lòng bỗng có chút không đành, bèn quay về phòng, mỹ nam “tiêu diệt” hết đồ ăn từ lâu, thấy ta vào chỉ hờ hững liếc mắt.

Quá tổn thương mà, người trước mắt kia cứ như chẳng coi ai ra gì vậy! Ta nhất định phải nghiêm khắc công kích cái kiểu cuồng vọng tự đại của hắn mới được! Ta chúm môi, ngồi xuống giường, lấy sức vỗ chân hắn, nói: “Này, ngươi trông cũng được mà sao cứ lạnh như băng vậy, ta không thích chút nào.”

Phản ứng gì cũng không thấy, thậm chí cả mí mắt cũng không động, ta thật có chút hoài nghi, hắn phải chăng vừa câm vừa điếc, lúc trước hiểu lời ta chẳng qua biết cách đọc môi mà luận? Ta cũng mong sự thật là thế, bằng không cứ thế này thì mất mặt ta quá!

Nếu hắn đã điếc thật, ta tội gì không đem những uất ức bấy lâu trong lòng xả ra hết nhỉ? Nghĩ vậy, ta bèn như cống thoát mùa lũ, tuôn ra bằng hết, tuôn đến thoải mái, tha hồ mắng chửi, dù sao hắn cũng chẳng nghe thấy!

“Ngươi xem ngươi mỗi ngày bày ra cái trò gì? Ngươi cho ngươi là hoàng thượng chắc? Kể cả ngươi có là hoàng thượng Đại Lịch vương triều cũng đâu ra cái quyền phớt lờ người khác ? Hừ, tốt xấu gì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi làm vậy là hoàn toàn triệt để tổn thương trái tim thiếu nữ yếu đuối còn gì!”

Còn đang mải lải nhải không ngừng, cửa đột nhiên mở khiến ta sợ đến tim vọt ra ngoài, xong rồi xong rồi, lần này thực sự xong rồi.

Ta vội chạy tới, thừa dịp người bên ngoài còn chưa kịp vào liền đóng cửa lại

Người ngoài cửa dường như giật mình, ta vội kêu: “Ta đang thay quần áo…”

Thanh âm đầy từ tính của công tử, giờ phút này nghe ra không biết là cỡ nào chói tai cùng tuyệt vọng.

“Khuynh Thành, ta nghe ngươi đang nói rành rành.”

Lòng kinh hoàng muốn chết, giống như con nai con trúng cạm, sợ tưởng sắp điên, cả người đều thấy mơ mơ hồ hồ, chuếnh chuếnh choáng choáng.

Thanh âm một thị thiếp truyền đến: “Bé mập, phòng ngươi có ai? Mau mở cửa!”

Ả vừa dứt lời, ta liền cảm thấy một cỗ lực đạo rất mạnh đẩy bay ta khỏi cửa, chỉ còn biết run lẩy bẩy nhìn người ngoài cửa

Gương mặt tuấn mỹ của công tử mang theo tiếu ý nhàn nhạt như trước, đằng sau y là hai bạch y thị thiếp tỷ tỷ, vẻ mặt đều lạnh như băng.

Một thị thiếp lạnh lùng nói: “Bé mập, ngươi không phải đang thay quần áo sao?”

Ta còn ấp úng không biết đáp thế nào, công tử đã dời bước vào trong, liếc mắt liền thấy mỹ nam trên giường. Xong rồi xong rồi, triệt để chết chắc rồi, mỹ nam ơi mĩ nam, không thể trách ta, muốn trách cũng chỉ trách vận ngươi không tốt, ta đã tận lực rồi.

Thị thiếp tỷ tỷ lạnh giọng nói: “Bé mập, thật không thể trông mặt bắt hình dong, ngươi dám ngang nhiên giấu nam nhân trong phòng!”

Công tử biến sắc, nhìn ta, lại nhìn mỹ nam. Nét mặt mỹ nam tuyệt không kinh hoảng một chút nào, còn ngồi thẳng dậy, thập phần lãnh tĩnh nhìn công tử.

Hai thị thiếp tỷ tỷ cứ như còn sợ chuyện chưa đủ phiền, còn đứng một bên thêm mắm dặm muối, ý tứ đại để là muốn công tử xử lý mỹ nam càng nhanh càng tốt, còn phải là hình phạt nghiêm khắc nhất.

Đáng tiếc nhất chính là công tử có vẻ gật đầu tới nơi, lòng nghĩ tới mỹ nam không có tay chân là chuyện cỡ nào thống khổ, ta vội nói: “Công tử, người không thể làm vậy!”

Thị thiếp tỷ tỷ lớn tiếng quát dẹp đường: “Làm càn! Dám nói chuyện ngang hàng với công tử!”

Chiết phiến trong tay công tử khẽ phẩy, ả thị thiếp tỷ tỷ vội cúi đầu không dám hé răng. Chợt nghe công tử cười nhạt một tiếng, nói: ” Quy củ của Bạch Vân trại, ngươi hẳn là biết, lại không cho ta làm như vậy là có ý gì?”

Ta hơi liếc mỹ nam trên giường, cất tiếng đáp: “Công tử, quy củ của Bạch Vân trại, ta quên rồi…”

Công tử chỉ nhàn nhạt mỉm cười, thanh âm trong trẻo truyền đến: “Vân Thường, ngươi đọc cho Khuynh Thành nghe một chút.”

Ả thị thiếp tên Vân Thường mừng khấp khởi đáp liền: “Chưa được phép, nam tử một mình tiến vào Bạch Vân trại, phải chặt tay chặt chân vứt ra ngoài.”

Ả vừa nói, vừa liếc về phía mỹ nam ngồi ngay ngắn trên giường, nét mặt đầy vẻ hả hê.

____________________________________________

Chú thích :

(1)  tiền thính : tiền sảnh

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Nhất tiếu khuynh thành. Bookmark the permalink.

Có 8 phản hồi tại Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương năm〗

  1. Fox nói:

    *khóc* cuối cùng cũng được đọc chap 5 ;___;
    Cảm động quá ;__;
    Comt trc đọc sau :”> Thật thất lễ :”>

  2. swallowthite nói:

    ôi chap 5, ngóng muốn lòi cả cổ…

  3. quỳnh anh nói:

    đợi nàng Bạch nương dịch hết bộ này chắc răng ta sắp rụng rồi a
    hơn nữa đọc hết bộ này chắc còn bao nhiêu cái răng cũng rụng nốt do cười nhiều quá mất
    ôi.. mĩ nam

  4. lieucao nói:

    bao giờ mới có tiếp đây, ông trời ơi? à không? Bạch nương ơi?

  5. phiyen nói:

    ss ơi bộ này có bn chương thế T.T hôm nào iem cũng vào F5 vài cái mới tiếc nuối rời đi *khóc thảm thiết*

    • Thực tình thì nếu tính đến phần chưa VIp chắc có cỡ trên 40 chương (nếu tính theo kiểu khoảng3,4 phần gộp lại thành 1 chương như ss). Chờ một vài ngày ss giãn được thời gian sẽ post chap 6, yên tâm là nhanh thôi.

  6. Ekin nói:

    BN oi * nuoc mat rung rung *. Tinh den hom nay la da 1 thang le 2 ngay roi , BN tinh de moi nguoi chet vi cho doi sao … p/s : vi len bang dt nen ko the bo dau dc , BN thong cam ! Ngay nao ta cung day vai lan hi hong se som that mat chap moi * mat long lanh *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s