Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương sáu〗


Chương 6 : Ly khai

 

Ta cả gan nói: “Công tử, ta có chuyện muốn nói.”

 

Nét mặt công tử hiện dáng tươi cười rất đỗi ôn hòa, mỗi lần y đối mặt với ta, đều mỉm cười như vậy, ấm áp tựa tiết trời lúc đông qua xuân tới: “Nói đi.”

 

Nụ cười của y khiến ta có dũng khí rất lớn, ta nói: “Vân Thường tỷ tỷ nói, người chưa được phép, xử phạt là không tránh khỏi, nhưng hắn đã được phép nên không thể phạt!”

 

“Ha? Ai cho phép vậy?”

 

“Ta.”

 

“Ngươi?”

 

Ta vội gật đầu, nói: “Công tử, Vân Thường tỷ tỷ không hề nói phải được người cho phép, nên ta cho phép cũng được tính.”

 

Lần đầu tiên ta đột nhiên cảm thấy bản thân quả thực thông minh sáng láng, vấn đề khó giải quyết thế mà ta nhanh như vậy đã tháo gỡ được, thật quá khôn ngoan…

 

Công tử không phản bác lại, chỉ hờ hững nói: “Vân Thường…”

 

Sắc mặt Vân Thường tỷ tỷ tái nhợt đi, bộ dạng hả hê lúc trước biến mất không còn tăm hơi, run rẩy đáp lời: “Công tử, nô tỳ biết sai rồi.”

 

Dứt lời, ả ta tự tát mình hai cái thật mạnh!

 

Ta thấy mà hoang mang không gì sánh được, công tử còn chưa nói phạt ả, ả sao lại tự tát mình? Thật là nữ nhân kì quá quá đi!

 

Ả tựa như rất sợ công tử, song công tử xưa nay vẫn hòa ái dễ gần, ôn nhuận như ngọc, tuyệt không đáng sợ chút nào mà?

 

Công tử cười cười nói: “Trại quy Bạch Vân trại viết rất rõ, phải được bản thân ta cho phép, cũng không thể vì sai lầm của Vân Thường mà thừa cơ lách luật.”

 

Lòng lần thứ hai chìm xuống, thì ra công tử thực sự như thế vô tình. Nhưng vì mỹ nam, ta không còn đường khác nữa rồi, đành nói: “Công tử, nếu người kiên quyết muốn trừng phạt hắn, ta đây có một điều kiện.”

 

Công tử dường như cũng có hiếu kỳ bèn hỏi: “Điều kiện gì?”

 

“Công tử, ta là thị thiếp của người, nhưng người xưa nay chưa từng sủng hạnh ta lấy một lần, cứ thế này tuổi hoa của ta vùn vụt trôi qua vô ích, hắn tình nguyện lấy ta làm vợ, ta quyết định theo hắn rồi, nếu người chặt đứt tay chân hắn, ta đây liền không đi chung với hắn, công tử sau này phải sủng ái ta như sủng ái các tỷ tỷ khác.”

 

Sắc mặt công tử dần dần thay đổi, rốt cục nói: “Tuy ngươi là thị thiếp của ta, nhưng dựa vào quy củ của tổ tiên, thị thiếp tới ba mươi tuổi liền được tự do, bản công tử coi như cho ngươi tự do sớm một chút, ngươi với hắn, cùng đi đi thôi!”

 

Ô ô ô ô, không phải chứ, thà để ta rời đi cùng hắn cũng không muốn sủng hạnh ta, ta thực sự tệ đến thế sao?

 

Có điều rời khỏi đây là ta mơ ước tha thiết từ lâu, công tử dù tốt còn thua mạng nhỏ, ta vội nói: “Cảm tạ công tử.”

 

Công tử thản nhiên cười cười, lấy ra một thỏi bạc, cho ta, ói: “Cho ngươi làm lộ phí.”

 

Ta nhận bạc, tạ ơn công tử, cùng mĩ nam ra đi trong ánh nhìn cực kỳ hâm mộ của hai thị thiếp khác.

 

Rời khỏi Bạch Vân trại, ta quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy công tử đứng dưới bóng mai, bạch y phiêu phất, lẻ loi mà đứng.

 

Chào nhé, Bạch Vân trại, chào nhé, Bạch Y công tử, chào nhé, các thị thiếp tỷ tỷ ngày ngày bắt nạt ta. Nhìn bóng Bạch Y công tử, ta vẫy vẫy tay, một giọt lệ đột nhiên lăn xuống, sống ở đây lâu như vậy, hôm nay rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút không nỡ.

 

Chẳng biết cùng mĩ nam đi bao lâu, thấy sắc trời đã dần dần tối sẫm, hai đùi vừa đau vừa tê, ta nói: “Chúng ta ngủ lại đi, mệt chết rồi!”

 

Mỹ nam đằng trước ngưng cước bộ, xem ra hắn còn nghe được ta nói, nhớ tới lúc trước cho hắn bị điếc, ngồi bên giường hắn lảm nhảm linh tinh nhiều thế, cảm giác bây giờ thật mất mặt.

 

Ánh mắt hắn vẫn sắc bén, lạnh buốt như vậy, ta vô thức vội cúi đầu, cố tránh đường nhìn của hắn. Ta nghĩ, kỳ thực hắn cũng rất bất hạnh, dù ngoại hình quả thực là cái mầm tai vạ, nhưng đtiếc là lại bị câm, đúng là đại bất hạnh.

 

Ta cứ ngữ hắn sẽ ngồi xuống với ta, ai ngờ tên này lại xách ta lên như diều hâu cắp gà, quang mạnh một cái lên trước, đất trời nghiêng ngả, ta đập mông cái bịch xuống đất.

 

“Ôi chao—— “

 

Ta đây trêu ai chọc ai chứ, người khác cho một bát cơm được một cái ân, ta một con gà đổi lấy một sát tinh. Ô ô ô, xương khắp người long hết cả rồi, đau quá khó chịu quá!

 

Ta chật vật bò dậy, ngẩng đầu nhìn mỹ nam trước mặt, sắc diện lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt rất khiêu khích nhìn ta. Ta rất ủy khuất đứng lên, phủi phủi bụi trên người, bỉu môi nói nhỏ: “Hung hăng cái gì chứ, chẳng qua sức khỏe một tí, có bản lĩnh thì mang ta chạy thử xem?”

 

Trời đã chuyển hẳn sang đen, vất vả lắm mới thấy trước mặt có một trấn nhỏ, ta mừng mãi không thôi, đi lâu như vậy cuối cùng cũng được nghỉ chút rồi, hưng phấn quá, xúc động quá, siết chặt nắm tay tròn vo, ta hài lòng nhảy lên mấy cái, cảm thấy bản thân thật giống thỏ con quá đi!

 

Đến được “Phi Vân khách sạn “, lúc ta ào vào trong, chưởng quỹ đang ngồi sau quầy ngáp vặt.

 

“Này, ông chủ, chuẩn bị hai gian hảo hạng! Cô nương ta muốn ở trọ! Cho thêm một bàn đồ ăn ngon nữa! Cô nương ta đói bụng!”

 

Xem ra chưởng quỹ còn chưa hết buồn ngủ, dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào mặt ta, ai da, đúng là sắc lang mà, ngang nhiên nhìn con gái nhà người ta không chớp mắt như vậy.

 

“Chưởng quỹ, dù cô nương ta thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, ngươi cũng không thể nhìn thế được đâu! Ngươi xem người ta ngượng chết được rồi!”

 

Chưởng quỹ vội sai tiểu nhị xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, sau đó cũng không dám liếc mắt nhìn ta thêm lần nào nữa.

 

Tiểu nhị rất nhanh bê lên cả một bàn đầy ắp, rồi thoáng nhìn ta, lại nhìn mỹ nam bên cạnh, ta vừa gặm một cái chân giò, vừa nói: “Tiểu nhị ca, dọn phòng nhanh một chút, ta buồn ngủ tới nơi rồi.”

 

Tiểu nhị lại nhìn bộ dạng ta gặm chân giò đến chảy nước miếng, vội gật đầu, mau mau chóng chóng chạy lên lầu dọn dẹp phòng ốc.

 

Ăn xong giò heo, ta lại tóm lấy con vịt bát bảo trên bàn, chìa ra trước mặt mĩ nam, nói: “Ngươi ăn không? A, hình như ngươi không thích ăn vịt mà, vậy được rồi, ngươi không ăn, ta dành vất vả một phen vậy.”

 

Cố tình làm như không thấy mĩ nam vươn tay ra, ta một phát cắn luôn cả cái đùi vịt xuống, chậc chậc, da vịt ăn thật ngon, ta vừa tấm tắc tán thưởng, vừa lấy tay áo chùi vết mỡ dính đầy trên miệng.

 

Mỹ nam mắt mở trừng trừng, dường như lần đầu thấy bộ dạng ăn uống thế này của ta, hừ, người ta đói bụng mà, chứ bình thường ta cũng thục nữ như ai, nhất là trước mặt công tử, ta so với bọn họ còn thục nữ hơn nhiều!

 

Tổng cộng ăn ba cái giò heo, một con vịt bát bảo, một con gà xối mỡ hành, bốn quả trứng kho, nửa cái bánh nướng, thêm một tô vằn thắn cỡ lớn. Ăn xong ta sờ sờ cái bụng tròn căng, nấc lên một tiếng thỏa mãn, hỏi mỹ nam: “Này, ngươi ăn no chưa?”

 

Ánh mắt của mỹ nam rất kỳ quái, khiến ta sợ run cả người, bỗng nhiên nhớ ra mỹ nam cả bữa ăn được có một cái chân giò cùng nửa cái bánh nướng mà thôi, khó trách hắn nhìn ta giống như muốn giết người vậy.

 

Ta cười ha ha, vội trình nửa bình rượu ta chưa uống hết lên trước mặt hắn, nói: “Đây còn nửa bình rượu, ngươi uống tạm, ta đi ngủ đây, hôm nay mệt quá rồi!”

 

Thực sự chịu không nổi ánh nhìn lạnh buốt đó của mỹ nam, ta nghĩ bản thân sắp đông lại thành cột băng tới nơi rồi!

 

Quăng mình cái rầm lên giường, thật thoải mái ghê, ta lười biếng duỗi eo vươn người. Đúng lúc này cửa mở, ta thoáng nhìn qua, thì ra là mỹ nam, hắn đứng bên giường ta, ta toàn thân không được tự nhiên, bị nhìn chằm chằm như vậy ngủ không có được.

 

Phóc một cái ngồi dậy, ta né khỏi cặp mắt hắn, nói: “Này, mỹ nam, quen nhau lâu vậy còn chưa biết ngươi tên gì nhỉ? Ngươi lại không nói được, ai, muốn tìm người tán gẫu cũng không xong nữa.”

 

Lúc này, mỹ nam đã đi tới bên bàn, cầm lấy giấy bút, soẹt soẹt soẹt viết luôn ba chữ lớn, sau đó chỉ chỉ vào chữ, lại chỉ chỉ vào mình.

 

A, ta hiểu rồi, mỹ nam biết viết chữ, hắn viết tên hắn ra giấy, may là bản cô nương ta theo sau công tử cũng học được một ít, dẫu chẳng dám xưng học phú ngũ xa (1), chí ít chữ to như cái đấu ta còn biết đầy một bao tải.

 

Ta gật gù đắc ý lướt tới bên bàn, nhìn mấy chữ viết như rồng bay phượng múa của mỹ nam, chăm chú ghi nhớ: “Lâm Đản Đại…” (2)

 

Hả? Sao lại có tên khó nghe thế nhỉ? Ai, ta biết rồi, mỹ nam nhất định là lão đại trong nhà, đệ đệ hắn kêu tên Lâm Đản Nhị, Lâm Đản Tam, từ từ suy ra tới Lâm Đản Tiểu.

 

Ta nhăn mặt, thầm nghĩ: “Sao nghe giống gà đẻ trứng, …”

 

“Này, mỹ nam, a, không, Lâm Đản Đại, tên ngươi thật đặc sắc quá, đời này chắc không tìm nổi người thứ hai, có điều ta thích gọi ngươi Lâm Đại Đản… Hả? Đâu rồi?”

 

Ta quay đầu nhìn lại, sao lại không thấy ai rồi? Mỹ nam đâu? Lâm Đại Đản…

 

Thì ra người này vọt ra tận cửa rồi, trong ánh sáng nhập nhoạng, ta nhìn thấy bóng lưng cao ngất của hắn thoáng hiện tia cứng ngắc rất khó nhìn ra.

 

Khụ, lẽ nào hắn không thích ta gọi tên hắn?

 

Vậy sao lại nói cho ta biết chứ?

 

Đau đầu quá!

 

Không thèm quan tâm hắn nữa, mau lên giường ngủ mới đúng, ta ngáp dài, lập tức ngã xuống giường ngủ say như chết. Cũng không biết ngủ được bao lâu, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, dường như đang bị xóc nảy rất ghê.

 

Ta mở mắt ra nhìn, sao lại có cảm giác như đang ở trong xe ngựa nhỉ? Chưa kể cái xe ngựa này đang phi như điên, xui xẻo nhất, nó lại đang chạy trên một con đường núi cực kỳ quanh co khúc khuỷu.

 

Ta chẳng phải đang ngủ trong khách sạn sao? Ta còn nhớ rõ cái khách sạn đó tên “Phi Vân” nữa.

 

Trong xe ngựa không một bóng người, lẽ nào…

 

Ta lập tức gấp lên, lẽ nào mệnh ta xấu như vậy, vừa ra khỏi Bạch Vân trại đã bị bắt cóc? Bắt cóc… Trước mắt ta liền hiện ra nào dây nào dao nào gậy gộc.

 

Nếu quả thực bị người bắt cóc thì không xong rồi, ta dù sao cũng là khuê nữ như hoa như ngọc, lỡ may gặp kẻ háo sắc, phải làm sao đây? Công tử của ta ơi, Lâm Đại Đản của ta ơi, các người sao không mau tới cứu ta?

 

Giữa lúc ta đang ngẫm xem nên nhảy từ trên xe ngựa xuống thành tàn phế hay chờ đến nơi mới tính tiếp, danh tiết bảo toàn được hay không, phía trước liền truyền đến thanh âm, là giọng của một nam một nữ, nghe ra coi bộ tuổi còn trẻ, cũng rất có mị lực.

 

Lẽ nào, ta chân chân thật thật bị bắt cóc rồi?      

 

********************************************

 

Chú thích :

(1) Học phú ngũ xa : ý chỉ đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng, xuất phát từ <Thôn trang – Thiên hạ > : “Huệ Thi đa phương, kỳ phú ngũ xa”. Tương truyền Huệ Thi là một người rất có học vấn, sách ông ta đọc cần 5 xe mới chở hết (ngũ xa)

=> Bình : ngày nay 5 xe của Huệ Thi chắc bằng một cái cd quá!

(2) Kỳ thực tên của mỹ nam là Sở Trung Thiên, nhưng do Bé mập đọc sai thành Lâm Đản Đại                   (Đản là quả trứng) nên tưởng nhà anh có Quả trứng một, quả trứng hai,…, sau đổi thành Lâm Đại Đản tạm coi như “Quả trứng to”

 

 

 

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Nhất tiếu khuynh thành. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương sáu〗

  1. mamchuy nói:

    oi, em post nhanh the, lam chi choang, hoa ca mat, ko kip cuop cai tem nao ca.
    Cai nay chua hien com nao len, nhung ko biet tem co ve tay minh ko day :)))

  2. Pikachu nói:

    SS ơi, bộ này đã “hoàn” chưa hả ss?

  3. soujiokita60 nói:

    hôm nay ss đúng là làm người khác ngất vì tốc đồ thần sầu. ss không đi vắng or không bận việc trong 3 ngày tới chứ ạ. Chỉ là 1 cơn mưa 7/7 mà hôm nay được đọc những 3 chap thì em mong mưa cứ rơi mãi cũng được ( ít thôi kẻo Hn lại ngập). Yêu ss quá. Cảm ơn ss nhiều vì đã dich truyện *muốn ôm quá đi*

  4. linkin_toxik nói:

    ss đồng loạt ra cả 3 bộ luôn thik quá. bộ nào cũng hay cơ!!!
    Thanks ss nhiều

  5. wachan nói:

    Ôi ~ Khuynh Thành của mình ~~ :”>
    Hí ~ xem ra bé mập ko có mắt nhìn ng rồi. Thị thiếp của Bạch Y công tử sợ hắn 1 phép, mà trong mắt bé mập lại thành ưu nhã này nọ. Hí ~ nhớ cái sum có nói về sau bị đá qua đá lại giữa 2 anh, thật rất mong chờ :”>

    Sao chưởng quỹ vs tiểu nhị lại nhìn chăm chăm em nhỉ? Ko lẽ vì em mập quá vs ăn hăng quá? :-?

    Thật phục em vụ lờ đi cái tay đang giơ ra của mỹ nam, nhầm, Đại Đản =)) Đến khổ cho 1 cái tên oanh oanh liệt liệt, vào tay em cũng chỉ là 1 quả trứng ko hơn ko kém, lại còn bị tùy tiện vếp vô hàng ‘giống gà đẻ trứng’ =)) Nhưng Đản Đản sao đêm hôm mò vô phòng em làm j? l__l Còn 2 ng cuối chương ~ túm lại là mong chờ chương sau :”> *mình cũng quyết tâm coi như ko biết Sở Trung Thiên là ai đi, Đản Đản yêu hơn =))*

    Anw, thanks ~~ :*

  6. mamchuy nói:

    :D, bộ này chị đọc đúng 1 chương, q định tạm dừng ko đọc nữa đợi em hoàn thì đọc 1 thể.
    Chị giờ mong mỏi Vương phi và bạn Tiểu Bạch thôi, thế là đủ nhung nhớ lắm rồi.

  7. trangnguyen nói:

    ui ui, chuong 6 cua ta,chuong 6 cua ta.ngay dem di vao di ra trong ngong . 0a.0a.0aaaaaa. Duoc doc roi. Nuoc mat nuoc mui dam dia,mieng cuoi toe toet,lao den om hon ban Bach. iu ban va cam on ban nhieu.huc,huc

  8. HongNguyen nói:

    Cảm ơn BN dịch truyện nhiều, lâu rùi không được đọc tiếp truyện này, cũng hiểu là BN bận rộn nên không chỉ biết chờ đợi. bi giờ nhìn thấy chương mới, mừng hết “nhớn”. Kiss kiss chục cái :)

  9. Tranglin nói:

    Ss dịch bộ này đều đều tẹo ha. Hay lém.

  10. Flying nói:

    bé mập mấy chương đầu coi nhí nhảnh vậy thôi chứ chương này cũng giỏi nhờ :”> :”>

  11. tramy nói:

    Bua ni vui wa dc doc 2 chuong moi cua 2 truyen.Cho mai lau rui h lai dc doc
    thank ss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s