Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương bảy〗


Chương 7 : Biệt viện

Ta hiếu kỳ lò dò áp sát phía trước, muốn nghe cho rõ hơn một chút, chợt thấy giọng nam nói: “Khúc Hồng, ngươi nói gia (1) sao lại ở chung với nữ nhân như vậy chứ? Đừng nói ngủ ngáy, còn gọi thế nào cũng không chịu dậy nữa.”

Giọng nữ rất hay, rất trong trẻo ngọt ngào nhưng tuyệt không yếu nhược, nàng ta nói: “Ta cũng lấy làm lạ, nhưng lại không dám hỏi gia, ngươi xem nương nương nhà ta là cỡ nào xinh đẹp duyên dáng mà gia còn lạnh lùng, bây giờ lại muốn đưa con bé mập này về, thật không hiểu trong đầu gia nghĩ sao nữa.”

“Ai, bỏ đi, bọn ta chỉ là hạ nhân, không nên đoán bừa ý gia là hơn, lần này gia không việc gì là tốt rồi.”

“Ừm, về mau một chút là hay nhất, bằng không hậu quả khó lường.”

“Ya —— “

“Cẩn thận —— “

Nàng kia lời chưa dứt, xe ngựa bỗng nảy lên một cái quá mạng, “ai đó” đang nghe trộm, đã thành một quả cầu thịt không còn hồn vía gì lăn ra khỏi xe.

“Cứu cứu cứu cứu cứu… mạng… aaa…”

Ta vội hô to, thảm rồi, xong rồi, lần này quả thực ngã thành tàn phế rồi…

Lúc ta rơi xuống đất mắt thấy rõ ràng ngoài xe ngựa đang chạy như bay, đằng sau còn có một con ngựa, một con tuấn mã trắng thuần, càng đẹp hơn là ngồi trên lưng ngựa có một nam tử rất đẹp thân khoác hồng y.

Áo đỏ phối với ngựa trắng, tương đối dễ nhận, chưa kể lạ nhất là mặt mũi nam tử này sao trông quen thế? Có lẽ vì xe ngựa cùng tuấn mã cách nhau quá gần, mà tuấn mã phi vô cùng nhanh, ta rạp người dưới đất, vốn không kịp tránh, chỉ mắt mở trừng trừng nhìn bốn vó tuấn mã đang rầm rập xông tới chuẩn bị đạp lên thân thể mỏng manh của ta.

Ta tuyệt vọng nhìn mỹ niên thiếu phong độ tao nhã trên ngựa, dù có bị ngựa dẫm chết, cũng phải mở to mắt ra xem, coi như gỡ gạc chút ít.

Chỉ thấy bóng đỏ trước mắt chớp độngthân ta liền bay lên không trung, bị mỹ nam nắm vào trong lòng, lần này rốt cục cũng thấy rõ rồi, mỹ nam ai ngờ chính là Lâm Đại Đản đổi một thân áo mới

Thảo nào nhìn quen như vậy! Thì ra là Tiểu Đản Đản nhà ta, ai da, hắn bây giờ đúng là đẹp ngây người, ô, tương đối thôi! Giữa lúc ai đó mải làm bộ xấu hổ, đợi Lâm Đại Đản ân cần an ủi, thân thể lần thứ hai bay lên, nặng nề rơi trúng vào trong xe ngựa.

Ô ô ô, lần này thực sự gãy xương rồi… Nhưng là xương sọ…

Ta ra sức xoa xoa đầu, lòng vô cùng oán giận Lâm Đại Đản vô tình vô nghĩa. Một nam một nữ đằng trước dường như chẳng hề hay biết chuyện vừa rồi, căn bản không chút quan tâm, tiếp tục giục ngựa như bay. Ai, nếu không phải đằng sau có một Lâm Đại Đản, ta dù rơi xuống khe xuống suối gì, cũng sẽ chẳng có ai biết rồi.

Ta rốt cục minh bạch một chuyện, là Lâm Đại Đản một đêm đột ngột phất lên, sau đó thuê được hai người mã phu, giờ chẳng biết muốn mang ta đi đâu nữa.

Kinh qua một trận dày vò vừa rồi, ta đã mất sạch lòng tin với tài đánh xe của hai mã phu đằng trước, để tránh lần hai rớt khỏi xe ngựa, ta ngồi thẳng lên bệ, bám chặt lấy thành.

Không qua bao lâu, bụng bống thấy thật là đói, lại sôi ì xèo liên tục, giờ mà có một con vịt quay da giòn bóng mỡ thơm nức mũi thì tốt biết bao, thò cổ ra cắn một ngụm, ăn đến miệng đầy dầu mới thôi, thật sự quá tuyệt.

Có lẽ do quá đói bụng, ảo ảnh này mãi đến tận lúc xe ngựa dừng lại mới hoàn toàn biến mất.

Sao lại ngừng? Lẽ nào có ăn rồi?

Ta vội vén mành, chỉ thấy bọn ta vừa dừng trước cửa một nhà nông, đúng là có ăn ngon rồi, ta liền trèo khỏi xe không may té luôn một cái, ai, ai bảo ngồi quá lâu, chân tê rần cả lên, lăn một vòng từ trên xe xuống đất.

Mua được ít đồ ăn từ nhà nông kia xong, đúng lúc cầm lấy đồ ăn, ta thấy nam xa phu với nữ xa phu trao đổi với nhau một ánh mắt, sau đó nam xa phu kia liền rút kiếm, đi về phía bà chủ nhà.

Sao bỗng thấy lạnh buốt thế nhỉ? Ta thấy rõ nam xa phu kia đang muốn bạt kiếm , lẽ nào bọn họ định…

Ta ném lương khô trong tay, chạy vội tới chắn trước nhà nông kia, cản lại nam xa phu.

Bọn họ dường như bị hành động ấy làm cho kinh ngạc, mà ta, dường như cũng bị hành vi của mình làm cho kinh ngạc. Lỡ như xa phu kia thực sự động thủ, không tha cả ta, ta đây chẳng phải chết oan rồi?

Nam xa phu quay lại nhìn thoáng Lâm Đại Đản, Lâm Đại Đản diện vô biểu tình đứng đó, ta nói: “Lâm Đại Đản, ngươi muốn giết bọn họ? Bọn họ vốn vô tội, lại cho chúng ta nhiều đồ ăn như vậy nữa!”

Lâm Đại Đản hờ hững nói: “Lề mề gì nữa, đi thôi.”

Nam xa phu ném ra một thỏi bạc, nói: “Nếu có ai hỏi bọn ta, các ngươi tốt nhất nói không gặp, bằng không, hừ!”

Vợ chồng nông phu sợ đến tái cả mặt, đời nào dám ra nhặt bạc? Chỉ quỳ rạp dưới đất dập đầu lia lịa.

Lên xe ngựa, ta lại một mình trong xe, Lâm Đại Đản lại đi đằng sau, nhưng tim ta vẫn còn đập thình thịch, vừa rồi chậm một bước e rằng hai người đó đã thây phơi nằm đó rồi, không ngờ Lâm Đại Đản lãnh khốc đến thế, ta phải giữ khoảng cách với hắn mới được, ta trẻ tuổi xinh đẹp, hoạt bát khả ái thế này, đâu có muôn sớm phải lìa đời, ôm hận mà chết chứ.

Lại trải qua một trận xóc nảy không biết bao lâu nữa, ta bị rung lắc kịch liệt đến choáng váng xây xẩm, đành mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại, đã là ở trên một chiếc giường lớn, bốn phía tối tăm.

Một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu.

Đây là đâu? Ta ngơ ngác ngồi trên giường, hình như là nửa đêm rồi, ngoài cửa sổ bỗng thổi vào một trận gió, chuông nhỏ theo đó kêu lên leng keng. Ta chợt có chút nổi gai ốc, đây rốt cuộc là đâu? Lặng lẽ xuống giường, ta nhẹ nhàng mở cửa, mẹ ơi, bên ngoài đen thùi lùi, gió lạnh veo veo, ta vội vàng đóng cửa, chui vào trong chăn.

Cực kỳ không may, vừa rồi mở rộng cửa, một trận gió lạnh cuộn vào thổi tắt luôn ngọn đèn hốt tỏ hốt mờ, giờ thì cả phòng tối như mục, giơ tay sát mặt cũng không thấy ngón.

Lâm Đại Đản đi đâu rồi? Sao lại vứt ta ở cái chỗ quỷ quái này rồi biệt tăm biệt tích chứ?

Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng trống điểm canh, hẳn là canh ba rồi, cũng tại gta cả ngày lo ngủ, nửa đêm mới tỉnh như sáo, nhưng xe ngựa chạy như khùng vậy, ngủ cũng đâu có gì lạ.

Lẽ nào đây là ổ cướp của Lâm Đại Đản? Không biết hắn có định nhân lúc ta đang ngủ chém ta thành mấy mảnh? Càng nghĩ càng sợ, nhưng bên ngoài tựa hồ càng kinh khủng hơn, ta phải tìm biện pháp tốt nhất giải quyết cảnh khổ này mới được.

Ngáp dài một cái, nhắm mắt lại, ôm gối, thanh âm khò khò rất nhanh vang lên trong phòng…

Một giấc này ngủ không biết đến bao lâu, chỉ cảm thấy ánh dương quang xói thẳng vào mắt, mở mắt ra xem, ai da, đã trưa mất rồi, có lẽ hôm qua cả ngày hành xác trên xe ngựa, quá mệt ngủ không ngon nên hôm nay mới làm thẳng một giấc đến tận giờ, ai, tự nhiên tỉnh là hay nhất, toàn thân thoải mái cực kỳ!

Ta chỉnh đốn lại y phục, liền ra cửa, đã trưa cả rồi mà ta mấy bữa còn chưa ăn, dạ dày bắt đầu sôi lên, còn không mau bỏ cái gì vào, bụng ta nghe chừng dẹp lép tới nơi rồi.

Ở đây thực sự rất lớn, ở giữa là một vườn hoa to ghê gớm, bốn phía đều là phòng ốc, bối cảnh xem ra cực kỳ thanh tĩnh, chỉ có đãi khách hơi kém, nếu đưa lên chút dưa chút táo hay bánh ngọt coi như hoàn mỹ rồi.

Ta vừa đi vừa gọi Lâm Đại Đản, nhưng chẳng ai để ý tới ta.

Giữa sân có một gốc hoa, bên trên hoa nở như dệt gấm, sắc màu rực rỡ, lộng lẫy vô cùng, hơn nữa phải hơn mười loại màu, không ngờ lại có loài hoa diễm lệ kì lạ đến thế! Nếu ở đây có thể có một cây hoa như vậy, thân phận chủ nhân ắt hẳn vô cùng hiển hách, không biết có phải nhà Lâm Đại Đản?

Vừa đi vừa nhớ lại từ lúc gặp Lâm Đại Đản, càng nghĩ thân phận hắn nhất định không tầm thường. Ha ha… Ai đó ngốc ngếch nghĩ, nếu nhà hắn cực kỳ có tiền, nhất định phải xin làm a hoàn, một cô nương chịu khó như ta, chắc chắn sẽ được lưu lại, như vậy ta không cần lo sinh kế nữa rồi.

Ai da, đột nhiên lại cảm thấy bản thân thực sự quá thông minh, nhà có tiền như Lâm Đại Đản, thịt cá dưới nhà bếp nhất định không ít đi đằng nào, vậy ta có thể… Ha ha… Ta dường như đã thấy nào vịt nào gà trong bếp đang vẫy gọi ngay trước mắt.

Một cái nhà lớn như vậy, sao một bóng người cũng không thấy nhỉ? Nhà bếp ở đâu đây? Người ta đói thật là đói rồi.

Càng nghĩ càng đói bụng.

Phía trước rốt cục thoáng thấy một bóng người, ta vội chạy qua, dùng tốc độ cao nhất xưa giờ, rất sợ người khó khăn lắm mới gặp này đi mất.

Đó là một tiểu nha đầu, cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi, bưng một chậu nước đi về phía bên này. Ta cản cô ta lại, hỏi: “Tiểu muội muội, đây là nơi nào vậy?”

Tiểu cô nương nhìn ta, đáp mau: “Cô nương, cô tỉnh rồi? Nô tỳ lấy nước cho cô rửa mặt rồi.”

“Hả, sao ngươi biết ta muốn rửa mặt?”

“Vì không nghe tiếng ngáy nữa nên đoán là cô nương tỉnh rồi.”

Ta giờ mới biết tại sao ở đay chẳng thấy bóng người, thì ra đều bị tiếng ngáy của ta thổi dạt đi chỗ khác. Lẽ nào ta thực sự ngáy ngủ? Quả thực là tổn thương tâm hồn mong manh của ta rồi.

Cun cút theo cô ta về phòng, rửa mặt xong, tiểu nha đầu lại bưng lên một bàn điểm tâm, nói: “Bánh hạnh nhân hạt thông là điểm tâm đặc sắc ở đây, gia cố ý sai làm cho cô nương một phần.”

Ta nhìn thấy điểm tâm là quên tất mọi sự, một ngụm một cái, ăn như rồng như hổ đến không sót một mảy, quả thực ngon cực kỳ. Ta mơ hồ hỏi: “Đây là đâu? Ngươi tên gì? Lâm Đại Đản kia đi đâu rồi?”

Tiểu nha đầu quả nhiên thông minh, trả lời một hơi: Đây  là Kỳ Hoa biệt viện, nô tỳ tên Hoan Nhi, Lâm Đại Đản là ai?”

Lâm Đại Đản là ai? A, ta đành chữa lại: “Ngại quá, nói sai rồi, là Lâm Đản Đại.”

“Lâm Đản Đại là ai?”

“Là nam nhân trẻ tuổi đặc biệt tuấn tú đưa ta tới đây ấy.”

“Gia nhà chúng ta?”

“Đại khái là vậy.”

Hoan Nhi bỗng bật cười, nói: “Cô nương theo nô tỳ đi dùng bữa nhé.”

Lạ ghê, sao lúc ta miêu tả Lâm Đản Đại cô ta lại cười nhỉ? Xem bộ dạng cô ta còn cười đến rất gian trá, nhất định là có chuyện, chợt nhớ lại, lần đầu tiên ta gọi tên Lâm Đại Đản, biểu hiện của hắn cũng rất kỳ quái!

_________________________________

Chú thích :

(1) Gia : cách gọi tương ứng với  “chủ nhân”

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Nhất tiếu khuynh thành. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

12 Responses to Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương bảy〗

  1. Trang nói:

    Cảm ơn bạn nhiều lắm!!!

  2. ruby nói:

    tem..
    hay q,e cho maj,thanks ss nhe:D

  3. ladybjrd nói:

    trời, ta xếp thứ 3 nè! Hoành tráng quá

  4. Tranglin nói:

    Thanks ss nhé.

  5. linkin_toxik nói:

    Dạo này chị BN năng suất quá.
    ss ơi cho em hỏi bộ VPKN đã hoàn chưa hà chị?

  6. ekin nói:

    thank ss nhìu nhìu :D

  7. Flying nói:

    càng ngày càng thích bé mâp na :”> :”>

  8. trangnguyen nói:

    thanks BN.iu Bach nhiu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s