Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương tám〗


           Chương 8 : Nương nương

 

Ta vừa ăn bánh, vừa hỏi: “ Dùng bữa ở đâu? Có gì ăn ngon?”

 

Hoan Nhi cười cười, nói: “Cô nương, cô nhìn là biết thôi.”

 

Này còn bí mật? Đúng là…! Có điều vừa nghĩ tới có thịt có cá ăn đến no nê, ta liền hài lòng đến mức muốn nhảy lầu chơi chơi coi sao nữa kìa.

 

Ở đây quả nhiên không phải chỗ tầm thường, cả ăn cũng phải chú trọng như vậy, nhìn món điểm tâm trên bàn làm thành như đóa hoa tươi đang nở rộ, ta nhịn không được bổ nhào lên.

 

Hoan Nhi nhìn ta ăn đến phồng mang trợn má, nói: “Cô nương, cô cứ từ từ ăn, không ai tranh với cô đâu.”

 

Ta vừa nhai vừa đáp: “Ta quen rồi, không chậm được.”

 

“Cô nương, cô ăn nhiều vậy không thấy khó chịu sao?”

 

“Không khó chịu, ta vốn thích ăn mà, bằng không đâu mập thế này?”

 

“Cô nương vóc người quả thực rất béo.”

 

“Chuyện đương nhiên.”

 

Ta ăn đến lúc no, mới nhớ ra hỏi: “Lâm Đại Đản đi đâu rồi? Ngươi còn chưa nói cho ta.”

 

“Gia đi đâu, nô tỳ chỉ là hạ nhân, nào dám hỏi.”

 

“Hả! Có gì mà không dám hỏi? Túm lấy hắn ép hỏi là được rồi.”

 

Hoan Nhi mím môi cười, đôi môi hơi mỏng cong thành một đường, giống như một vành trăng non, vô cùng khả ái. Ta vừa ăn xong điểm tâm trên bàn, liền có hai tiểu nha đầu bưng lên toàn gà quay vịt nướng, ta lập tức mắt đổ hào quang nói: “Sau này mấy thứ này cho lên trước hết, biết không?”

 

Hoan Nhi cười nói: “Nhớ kỹ rồi, cô nương.”

 

Hoan Nhi này đúng là đáng yêu quá chừng, ta càng nhìn càng thích, nhất định phải đặt quan hệ tốt với cô ta, chờ đến lúc ta làm a hoàn, mới tiện bề nhờ vả.

 

Bèn xé ra một cái đùi vịt thật to, đưa cho Hoan Nhi, lấy tay áo quệt quệt mỡ trên miệng: “Ăn đi, đừng đứng nhìn không chứ.”

 

Hoan Nhi cười cười: “Cô nương, nô tỳ không đói.”

 

“Ta no muốn chết nhưng vẫn muốn ăn này. Nói cho ngươi chứ đời người ngắn lắm, chớp mắt một cái, đã qua một ngày, chớp mắt cái nữa , đã qua cả đời, nên lúc có ăn, phải ăn cho bằng hết, giờ không ăn, sau khi chết đi muốn ăn cũng không được rồi.”

 

Hoan Nhi có chút ngại ngần nói: “Cô nương, cô đã ăn một gà hai vịt rồi, còn ăn sao…”

 

“Ăn!” Ta vừa ăn da vịt vừa đáp: “Đương nhiên ăn.”

 

“Vậy…Nô tỳ cũng ăn…”

 

Hoan Nhi nói, nhẹ nhàng cắn một miếng, nhai rất từ tốn, ta khinh bỉ nói: “Ngươi ăn như vậy đúng là õng ẹo, nữ nhân ấy à, phải ăn như ta này!”

 

Nói xong liền làm mẫu, hung hăng cắn xuống, đùi vịt trong tay mất luôn phân nửa rồi.

 

Đương ăn đến vui vẻ, một bóng người chớp cái vào phòng, ta chăm chú nhìn , là một lão già tầm 50 tuổi, Hoan Nhi thấy lão, cười gọi: “Cha, sao cha đã về rồi? Việc có thuận lợi không?”

 

Lão già gật đầu, nét mặt thoáng chút lo lắng nói: “Mọi việc rất thuận lợi, có điều nương nương sang đây rồi, nếu để người thấy vị cô nương này, ta sợ sẽ ảnh hưởng đại sự của điện hạ.”

 

Bọn họ nói gì lạ vậy? Cứ thần thần bí bí chẳng ra sao cả.

 

Thấy ta đã làm sao? Ta chẳng phải một nha đầu chuẩn bị bán mình đến đây ăn bám? Lại làm khó bọn họ đến vậy?

 

Hoan Nhi cũng cả kinh, nói: “Nương nương muốn tới? Vậy phải giấu cô nương đi thôi?”

 

Đang nói dở, bên ngoài đã truyền đến một tiếng hô lớn: “Nương nương giá lâm —— “

 

Nhanh như vậy đã tới rồi ? Nương nương à, kỳ nhỉ, nương nương sao lại đến đây? Ta không hiểu gì cả.

 

Mắt thấy Hoan Nhi cùng cha đều hành lễ rồi, ta chỉ đành bắt chước bọn họ, chuẩn bị hành lễ, kết quả không biết vì sao, chân trượt một cái, ngã bệt xuống đất. Chật vật bò dậy, ta nhìn thấy một đôi chân, sau đó ngẩng đầu lại thấy một mĩ nhân duyên dáng yêu kiều.

 

Mỹ nhân này quả thực rất quyến rũ, cũng rất xinh đẹp, đầu cắm rất nhiều châu sai cùng một đóa mẫu đơn tươi tắn, áo choàng vàng nhạt dài quét đất, thật sự là dung nhan kiều mị.

 

Lẽ nào đây là nương nương trong truyền thuyết? Nhìn qua đẹp mà, đâu kinh khủng như đồn đại chứ?

 

Nương nương thoáng liếc ta, khóe miệng hiện nét cười chế giễu, thanh âm dù giống như hoàng anh xuất cốc, nhưng cũng rất lạnh, thậm chí lạnh hơn cả Lâm Đại Đản : “Đâu ra nha đầu không biết quy củ lễ nghĩa thế này?”

 

Này! Nói quá đáng thế, vừa lúc nghe Hoan Nhi đáp: “Hồi bẩm nương nương, Tuyết cô nương là điện hạ mang về.”

 

Nương nương biến sắc, nhìn ta tỉ mỉ một vòng, hỏi: “Điện hạ mang về?”

 

“Hồi bẩm nương nương, thiên chân vạn xác.”

 

Ta lẳng lặng nhìn, chỉ thấy trên mặt nàng ta tràn đầy nghi hoặc, nói: “Điện hạ sao lại xem trúng thứ hàng hạ đẳng thế này?”

 

Dám nói ta như vậy? Tuy ta có xấu một chút, nhưng cũng đâu cần ngoa ngoắt vậy? Nương nương trong truyền thuyết, quả thực không phải người tốt, một chút lịch sự cũng không có. Ta bật dậy, nói: “Dù cô có là nương nương, dù cô có thiên kiều bá mị, hoa dung nguyệt mạo, nhưng…”

 

Nương nương bị ta làm giật mình, đôi mi thanh tú cau lại, nói: “Nhưng cái gì?”

 

Ta nhẹ nhàng cười, dùng thanh âm cực kỳ ngọt ngào uyển chuyển: “Cái đẹp của nữ nhân là từ trong tỏa ra ngoài, đặc biệt là khí chất cùng tự tin, cho nên ta tuyệt không cảm thấy ta xấu hơn cô.”

 

Bị ta nói một câu như thế, nàng ta giận dữ, mắng: “Khá khen cho con ranh xấu xí còn điêu ngoa! Người đâu! Vả miệng cho ta!”

 

Ô ô ô, ta chẳng qua là nói thật một câu, ngang nhiên muốn vả miệng! Bạch Vân trại hóa ra ấm áp, tuy ta bị bọn họ bắt nạt, nhưng tới giờ cũng không ai vả miệng ta hết!

 

Hoan Nhi chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ thấy một gã ra dáng thái giám bên cạnh nương nương đã đi tới, ra tay tát thẳng lên mặt ta.

 

Ta vội rút đầu rút cổ, né thoát trong gang tấc, thái giám kia quát lên the thé: “Lớn mật, lại dám tránh né! Người đâu, giữ lại cho ta!”

 

Đương nhiên né, không né là đồ ngu rồi!

 

Lại đi tới vài người, thoáng cái đã kẹp chặt lấy ta, lão thái giám xấu xí kia lại duỗi bàn tay mập mạp, hung hăng quang lên mặt ta.

 

“Oa…” Ta lập tức gào thiên khóc địa: “Răng rớt rồi…”

 

Cha của Hoan Nhi dường như hạ quyết tâm rất lớn, mới nói: “Nương nương, Tuyết cô nương là người điện hạ mang về, nếu có gì sơ xuất, bên điện hạ , e là khó ăn khó nói?”

 

Lúc bọn họ nói chuyện ta đã trúng mấy cái tát, đau đến rát bỏng, khuôn mặt nho nhỏ tròn tròn của ta lần này lại béo rồi, mà còn là không ít đâu…

 

Ta vừa khóc vừa kêu: “Đúng vậy đúng vậy, chờ Lâm Đại Đản về, ta nhất định phải bảo hắn bỏ ngươi! Oa…”

 

Suy đoán của ta quả nhiên không sai, Lâm Đại Đản chính là điện hạ trong truyền thuyết, giả quyết nương nương “cá biêt” này chắc chỉ là chuyện vặt, như thị thiếp trong Bạch Vân trại ấy, làm gì dám cãi công tử một câu.

 

Nương nương càng thêm tức giận, phãn nộ quát: “Hắn dám! Hôm nay ta nhất định phải dạy cho con nha đầu không biết trời cao đất rộng này một bài học! Vả mạnh cho ta!”

 

Vì vậy, tiếng kêu càng thêm thê lương của ai đó liền vang khắp cả Kỳ Hoa biệt viện, cuối cùng không chịu nổi đau đớn mà ngất xỉu tại chỗ.

 

Lúc tỉnh lại, trên mặt chỉ thấy đau rát như lửa thiêu, nhìn gì cũng thấy mờ mờ, ô ô ô, con mụ nương nương chó má kia ra tay độc ác quá, hừ, thù này không báo, ta không gọi Tuyết Khuynh Thành!

 

Hoan Nhi ngồi bên giường, thấy ta tỉnh lại, vội hỏi thăm: “Cô nương, cô tỉnh rồi.”

 

Ta miễn cưỡng gật đầu, nói: “Nương nương chó má kia đi chưa?”

 

Hoan Nhi vội che miệng ta lại: “Cô nương, cô bị đánh chưa đủ sao? Còn nói lung tung, lần sau có khi còn bị chém đầu.”

 

Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Hừ, ai sợ mụ chứ! Ôi… Đau chết mất, hừ, ta nhất định phải tìm cơ hội báo thù! Hừ, cầu cho mụ lần sau ngã một cái thật oách vào, mặt xước ngang xước dọc cho biết!”

 

Hoan Nhi mở trờn hai mắt, tựa như đến giờ chưa có thấy ai giống trẻ con như ta.

 

Nghỉ ngơi xong, ta hỏi: “Lâm Đại Đản đâu?”

 

Hoan Nhi nhịn cười đáp: “Gia còn chưa về, có điều cứ như cha nói, việc của gia không có vấn đề gì, chờ vài ngày là về tới.”

 

“Hắn rốt cuộc đi làm gì thế?”

 

“Chuyện này hạ nhân không tiện nói.”

 

“Có gì không tiện chứ, nói đi nói đi.”

 

“Thực sự không thể nói, nô tỳ vẫn còn muốn sống mà.”

 

“Hừ, các ngươi ấy, chỉ toàn gạt ta thôi.”

 

“Cô nương nghỉ ngơi xong, nô tỳ sẽ đi luộc mấy quả trứng đắp mặt nhé.”

 

“Được rồi được rồi, tiện tay làm cho ta con gà quay, ta đói rồi.”

 

Cả một bữa cơm trưa ngon lành như thế, ăn còn chưa xong, đã bị làm loạn cả lên, còn đánh người ta đến bất tỉnh nhân sự, tốt xấu cũng chờ ta ăn xong cái đùi vịt rồi hãy đánh không được à.

 

Xem ra chỗ này không ở lâu dài được, hơi tí lại bị chó má nương nương kia đánh cho tơi bời hoa lá, ngày sau này sống làm sao được? Mặt nhỏ của ta trắng nõn thế này, đâu thể để bị đánh như vậy thành như con gà đen? Vô thức sờ sờ, chờ Lâm Đại Đản trở về, đòi hắn ít tiền lộ phí, sau đó rời đây được rồi.

 

Nếu Lâm Đại Đản là điện hạ, trong nhà lại có bạc, chút lộ phí như thế, hắn hẳn sẽ không keo kiệt nhỉ? Haha, tới lúc đó sư tử há miệng thật to… Ai đó phát tài rồi.

 

Vừa nghĩ tới nương nương ghê tởm kia là nữ nhân của Lâm Đại Đản, lòng bỗng vực kỳ khó chịu, Tiểu Đản Đản của ta, sao lại  lấy một con cọp cái chứ? Còn là con cọp cái dã man vô lý như thế! Ô ô ô, Tiểu Đản Đản của ta, thảo nào đối ta lạnh lùng như thế, thì ra hắn đã kết hôn rồi, đương nhiên không giống với kẻ chưa đèo bòng như bọn ta được.

 

Chính ra Bạch Y công tử nhà ta tốt, vẫn độc thân, tuy mỹ nữ bên người đông đảo nhưng xưa nay đều là thân lướt bụi hoa, không vương phiến lá, thành hôn hai chữ, dường như bản thân hắn chưa từng nghĩ qua, đâu có ngốc như Lâm Đại Đản?

 

Xem ra, hắn tên Lâm Đản Đại, tuyệt nhiên không sai, hắn là một quả trứng ngốc, một quả trứng ngốc to thật là to, hừ, sau này ta không thèm để ý tới hắn nữa!

 

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Nhất tiếu khuynh thành. Bookmark the permalink.

Có 21 phản hồi tại Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương tám〗

  1. June nói:

    hic, toi em no ghe, o nha tui bi coi thuong nhung chua den noi bi danh nhu the, ba nuong nuong nay cung du ghe, moi noi the da danh the nay roi, dau long qua di, huhuhu….

  2. phuongviti nói:

    poc tem!
    ss dung uen bo^. VPTS nha.

  3. Vân Anh nói:

    thanks ss đã dịch truyện. Tò mò không bít Đản Đại caca sao mà mê được ”mỹ nhân” ham ăn ham ngủ này đây

  4. taotnvb nói:

    Hehe chị Khuynh Thành này hay thiệt

  5. nói:

    hay lắm cám ơn bạn đã dịch. toàn thấy dịch bộ kia . cuối cùng cũng dc đoc bóc tem luôn

  6. quỳnh anh nói:

    é tem của mìh
    dạo này bạn BN đang thích bộ này sao
    còn mấy kia thì sao sao a…. :P

  7. amynhoc nói:

    tem kg ta
    sorry kg danh duoc tieng viet va cung la lan dau tien cm ,thanks ban da dich truyen nha

  8. pisces nói:

    có kịch hay xem rùj :)

  9. peper nói:

    toc do cua nang dung la kho ai bi kip nha , co len ! yeu nang nhieu lam!

  10. hana nói:

    aaaa.hay wa.de thuog wa.thank ss nhiu nhiu

  11. HongNguyen nói:

    Hic, temmmm
    Cảm ơn BN nhiều nhiều. Cười đau cả bụng cái cô Khuynh Thành này

  12. meoquy nói:

    tem…
    rồi,tỷ này em bó tay,buồn cười chết đi được

  13. suongdem90 nói:

    thanks!!!!!!!!!

  14. tem rồi. lần đầu tiên trong sự nghiệp

  15. lấy luôn cuống tem.
    Cái nàng Tuyết Khuynh Thành này cá tính thật

  16. Dieuph nói:

    Tem! Nhất tiếu khuynh thành đã trở lại đều đều rồi chăng? :P

  17. Nhung nói:

    Lần đầu đc tem, hô hô. Tks ss trước rồi mới đọc ^^

  18. Tranglin nói:

    Cười nghiêng người đoạn KT chửi ‘nương nương chó má’. Còn tự tin mình có vẻ đẹp bên trong nữa chứ. Duyệt! Hjhj. Thanks ss nhe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s