Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương chín〗


Chương 9 : Đau lòng

 

         

Lúc Lâm Đại Đản trở về, Hoan Nhi đang lấy trứng luộc đắp lên cái mặt đã sưng vù như đầu heo, lên cặp mắt đã híp lại như sợi chỉ của ta, mắt đẫm lệ lờ mờ thấy hắn đứng lại bên giường.

 

“Đây là làm sao vậy?” Hắn kinh ngạc hỏi, Hoan Nhi lại rất bình tĩnh thi lễ, hồi đáp: “Hồi bẩm gia, nương nương ghé qua, Tuyết cô nương mới đến không hiểu lễ tiết mà mạo phạm, nên mới bị vả miệng.”

 

“Hừ, đâu ra cái lý ấy, ngang nhiên đánh người trong biệt viện của ta!” Hắn nói, sắc mặt xám xịt, cũng không thèm nhìn ta đã dứt áo đi luôn, xem chừng là tìm mụ cọp cái tính sổ rồi!

 

Haha… Tính đi tính đi, hai vị làm một màn càng hoành tráng càng hay, ta đây càng thỏa mãn, làm cho Lâm Đại Đản bỏ vợ là hay nhất. Ta cười mãi không thôi, cười đến động cả vào vết thương, không khỏi đau đến nghiến răng nghiến lợi, rên rỉ luôn miệng.

 

Hoan Nhi vừa nhè nhẹ xoa cho ta, vừa cười nói: “Cô nương, giờ gia chắc là đi xả giận thay cô rồi.”

 

Ta bĩu môi, cười đáp: “Ôi chà, ai thèm nào, ối… nhẹ tay chút…”

 

Dù ngoài miệng ra vẻ chẳng để tâm, lòng cũng vui vẻ vô cùng, haha, chỉ cần nghĩ tới nữ nhân hung ác kia bị Lâm Đại Đản đánh đến sưng u mặt mày, ta liền hài lòng đến cắn một miếng hết nửa con gà luôn đó chứ.

 

Thế là ta bèn chờ Lâm Đại Đản trở về, tốt nhất là thấy được bộ dạng thê thảm của nữ nhân kia sau khi bị hắn chỉnh. Nhưng lạ làm sao, Lâm Đại Đản đi mãi chẳng thấy về, ta hỏi Hoan Nhi, Hoan Nhi cũng lắc đầu không nói. Gã Lâm Đại Đản chết tiệt rốt cuộc chạy đi đâu chứ, lẽ nào hắn không biết ở đây còn có người đang chờ nghiệm thu thành quả ?

 

Ta dẩu dẩu môi, sau đó thở dài, chán chường lật người một cái, hỏi Hoan Nhi đang một bên chuẩn bị nước cho ta rửa mặt: “Đây là biệt viện của Lâm Đại Đản, vậy bình thường hắn đều ở đây sao?”

 

Hoan Nhi mỉm cười: “Có ở, nhưng không phải ngày nào cũng vậy.”

 

“Ai, vậy nương nương kia chẳng phải cũng ở đây à?”

 

“Không ạ, nương nương ở phủ tướng quân kìa.”

 

“Thế Lâm Đại Đản cũng ở phủ tướng quân?”

 

“Vì gia còn chưa cùng nương nương viên phòng (1), nên chưa từng qua đêm ở phủ tướng quân.”

 

Nghe được một câu này, lòng ta bỗng nhẹ đi kha khá, thì ra bọn họ vẫn chưa gạo nấu thành cơm, chính là nam chưa cưới nữ chưa gả. Ta lại hỏi: “Vậy sao các người đều họi nương nương?”

 

“Vì hoàng thượng ban hôn rồi.”

 

         

“À “, ta gật đầu, thì ra là thế, nhớ lại lời đôi nam nữ xa phu trên đường khi trước, xem ra Lâm Đại Đản này thực sự rất không thích nương nương kia, cứ cơ đồ đó dù có thành thân, tương lai cũng chẳng đẹp đi đằng nào.

 

“Vậy bọn họ thành thân rồi, Lâm Đại Đản liệu còn ở đây không?”

 

“Chắc là có rồi, chí ít cũng thỉnh thoảng sẽ tới, gia nói người thích ở đây nhất, vài ngày không đến sẽ rất nhớ.”

 

Hoan Nhi đáp rất kiên quyết, thanh âm thật ngọt, nét cười ấm áp, lòng ta bỗng gấp hẳn lên, vội hỏi: “Còn nương nương? Liệu có tới đây ở chung?”

 

Giờ ta quan tâm nhất không phải Lâm Đại Đản ở hay không, hắn không đến là hay nhất, chỉ cần thấy bộ mặt như ai cũng thiếu hắn mười vạn lượng ấy là tim gan ta cứ lộn tung hết lên rồi.

 

Ta quan tâm chính là mụ nương nương mẫu dạ xoa (2) kia có thò mặt ở chỗ này không, ta đã có ý muốn định cư làm nha hoàn, chỉ cần có ăn có uống là xong, nhưng nếu phải chung một mái nhà với mẫu dạ xoa, ta phát điên là chắc!

 

Lần đầu gặp mặt đã sai người đánh ta thân tàn ma dại, sau này thế nào mà chung sống hòa bình cho được? Mỗi ngày chẳng phải roi quất cũng kim châm, ta tựa như đã thấy trước cả đoạn đời bất hạnh bi thảm cùng cực của ta rồi.

 

“Nhược bằng chịu không nổi nữa thì bỏ đi là yên, dù có phải quay về Bạch Vân trại tiếp tục hầu hạ công tử cũng không thèm ở lại nữa!” Ta tự nhủ thầm, đây đúng là đường lui không tệ chút nào, công tử tốt như vậy, nhất định sẽ nhận bé gái thông minh khả ái chăm chỉ lại hoạt bát như ta rồi.

 

Nghĩ tới đây, tâm tình của ta cũng tốt hẳn lên, tựa như cảnh cơm áo không lo đã bắt đầu trải ra ngay trước mắt, đẹp đẽ cực kỳ.

 

Ta nghĩ đến hài lòng, cả vết thương trên mặt cũng quên luôn trong chốc lát.

 

Lần sau gặp lại Lâm Đại Đản , mặt ta cũng đã bắt đầu phục hồi như cũ, thật không rõ hắn rời đi ngày đó , rốt cuộc là tìm mẫu dạ xoa tính sổ hay trực tiếp bỏ vợ, bằng không làm sao đi lâu như vậy chứ?

 

Sắc diện Lâm Đại Đản vĩnh viễn đều hờ hững lạnh lùng như thế, tựa như vạn sự trên đời đều chẳng liên can tới hắn, bất luận nhìn từ góc độ nào, ánh mắt hắn nhìn ta cũng nhàn nhạt như vậy, còn mang theo một tia khinh thường, khó mà tìm nổi dù chỉ một chút ôn nhu.

 

Hắn ngồi xuống bên giường, ánh mắt trong lạnh, thờ ơ hỏi: “Giờ cảm giác thế nào?”

 

Ta bĩu môi, đáp: “Ngươi đi tìm mẫu dạ xoa kia tính sổ sao mà lâu thế? Lẽ nào ngươi thực sự đi bỏ ả luôn sao?”

 

Hắn khẽ cau mày, ta biết bản thân thật không thức thời, lại đi hỏi chuyện ngớ ngẩn thế ấy, nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi, lòng có chuyện muốn biết đáp án mà không thể hỏi, thực sự là rất khổ sở, ta thà bị hắn đạp dẹp lép cũng không muốn nín nhịn giữ lại thứ buồn chán như vậy trong lòng.

 

“Không có, giờ ta còn chưa đụng tới cô ta được.”

 

Ta nghe xong lòng bỗng lạnh buốt, thấy như nói chẳng nên lời, phải rồi, ta chẳng qua chỉ là con nha đầu thân làm tỳ nữ, mà mẫu dạ xoa kia lại là nương nương cao cao tại thượng, nếu không phải ta đương sơ cứu hắn, lúc này, hắn nào biết ta là ai?

 

Bỗng nhiên, ta thấy nhớ Bạch Y công tử vô cùng, dù công tử không muốn sủng hạnh ta, nhưng ta có thể cảm nhận được sự ấm áp y dành cho ta, sự ấm áp tựa như ánh ban mai sau đêm dài bị người ta bắt nạt, chí ít cũng còn có người quan tâm ta. Nhưng trên người Lâm Đại Đản ta cái gì cũng không thấy, trừ lạnh lùng thì cũng là thờ ơ đến vô tình.

 

Ta cắn cắn môi, có chút mơ hồ nói: “Ta đây bị đánh là đánh toi công sao?”

 

Mặt đột nhiên thấy đau, tim cũng thấy đau, cảm giác này khiến ta rất không an, ta không biết tại sao những lúc đối diện với Lâm Đại Đản lòng lại bỗng buồn vui vô cớ, khi nghiêm trọng lại như bị kim đâm vào vậy.

 

Hắn vẫn như cũ hững hờ, chỉ đôi mày kiếm thoáng nhướn cao, cặp mắt sắc bén có thần càng thêm rực lên, nhưng cũng khiến ta thấy hắn càng thêm xa xôi.

 

“Ngươi chẳng phải khỏi rồi sao? Bôi thuốc thêm một hai ngày nữa là khỏi hẳn rồi.”

 

Dứt lời, liền đứng dậy bỏ đi.

 

Ta dõi theo bóng lưng hắn càng lúc càng xa, lòng khó chịu vô cùng, cảm giác đau nhức này càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Đúng vậy, bôi thuốc một hai ngày nữa vết thương trên mặt liền khỏi hắn, hiệu quả mà tốt một chút dấu vết cũng không để lại, nhưng, còn tổn thương trong lòng ta? Cũng sẽ khỏi đến một tia sẹo cũng chẳng thấy sao?

 

Hoan Nhi thoáng nhìn ta, dùng thanh âm có chút là lạ nói: “Cô nương, gia vốn là vậy, bên ngoài lạnh lùng thờ ơ, kỳ thực lòng rất quan tâm hạ nhân mà.”

 

Ta cười cười, vặn eo một cái, cái gì không thoải mái đều cho đi gặp quỷ hết, Tuyết Khuynh Thành ta trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ không có ăn có uống, chỉ cần có ăn có uống, trời có sập xuống cũng chẳng can gì.

 

“Hoan Nhi, mang cho ta một con gà quay, ta muốn ăn!”

 

Thật vất vả mới có hai ngày thanh tịnh, vết thương cũng khỏi, Lâm Đại Đản càng không có tới quấy rầy. Giữa lúc ta hài lòng làm một nàng bươm bướm bay lượn trong hoa, thình lình bóng dáng rất kém hài hòa của Lâm Đại Đản đã lại xuất hiện trong tầm mắt.

 

“Lâm Đại Đản, ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chơi vậy?”

 

Hắn hai ngày không tới rồi, xem ra có dây thần kinh nào ra vấn đề mới nhớ đến chỗ này.

 

Khuôn mặt vốn tuấn tú trắng nõn của hắn bỗng trở nên rất khó coi, đương nhiên, ánh mắt hắn lại càng thêm xấu xí: “Ai nói cho ngươi ta là Lâm Đại Đản?”

 

“A, phải rồi, không phải Lâm Đại Đản, là Lâm Đản Đại, ta quen miệng, nhất thời khó sửa.”

 

“Ai nói cho ngươi ta là Lâm Đản Đại? Cái người đó nhất định là điên rồi!”

 

Đầu hắn có vẫn đề chắc? Ta dùng ánh mắt như nhìn người già mất trí nhìn hắn, nói: “Ngày đó ở khách sạn ngươi tự tay viết, Lâm Đản Đại ba chữ, ta đọc rất chính xác mà.”

 

Ta thậm chí có thể thề, cả đời ta chưa từng nghiêm túc đọc qua chữ người khác viết đến như vậy!

 

Bộ mặt hắn hệt như có ai vừa đào lên mấy cái lỗ, khó coi cực điểm, cố gắng kiềm chế phẫn nộ, thấp giọng quát: “Ta viết không phải Lâm Đản Đại, lại càng không phải Lâm Đại Đản!”

 

“Vậy…vậy là cái gì?”

 

Hắn viết rõ ràng là Lâm Đản Đại mà, ta dám thề với trời, ta tuyệt đối không nói dối, giấy trắng mực đen rõ rành rành ba chữ Lâm Đản Đại.

 

“Là… Sở… Trung… Thiên…” Hắn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi: “Nhớ lấy! Là Sở Trung Thiên!”

 

Hả… Thì ra hắn là Sở Trung Thiên! Là thái tử điện hạ trong truyền thuyết của Đại Lịch vương triều! Ta cả kinh lùi lại mấy bước, có điều đâu thể trách ta, muốn trách cũng chỉ trách chữ hắn viết thật sự quá ngoáy, ngay cả ta thị lực tốt như vậy cũng không nhìn rõ là ba chữ “Sở Trung Thiên”.

 

Đúng, tóm lại, tất cả đều là hắn sai là được rồi!

 

Lúc ta líu ríu giả thích cho hắn xong, hắn dùng ánh mắt cực kỳ quái lạ nhìn ta, sau đó khóe môi khẽ giương lên, nói: “Hoang đường!”

 

Ta học bộ dạng hắn nhún nhún vai, rồi lại tiếp tục làm bươm bướm vờn hoa, hắn nhìn nhìn, rốt cục không nhịn được hỏi ta: “Ngươi đang làm gì?”

 

Ta không ngừng lại, chỉ đáp: “Không thấy ta giống một nàng bươm bướm đang chơi đùa giữa bụi hoa sao?”

 

Hắn đột nhiên ho lên sặc sụa, sau đó xoay người rời đi, ta mơ hồ nghe hắn nói một câu: “Thật chưa thấy qua bươm bướm to như đà điểu!”

 

Ta thở hổn hển ngã lăn xuống đất, có đà điểu xinh đẹp được như ta à? Hừ, để luyện múa thế này ta đã phải chọn một bộ y phục đẹp đẽ cực kỳ, từ mặc xong bộ váy hoa rộng thùng thình này, ta liền thấy mình như một nàng bươm bướm sắp vỗ cánh bay lên,  cả thân thể cũng nhẹ nhàng uyển chuyển hết sức!

 

_______________________________

 

 

Chú thích :

 

(1)  Viên phòng : ý nghĩa giống như “Động phòng”

 

(2)  Mẫu dạ xoa : Dạ Xoa được dịch âm từ Phạn văn Yaksa, cũng còn gọi là “Dược Xoa”, “Duyệt Xoa”, có nghĩa là nhanh nhẹn, dũng tiệp.

 

Theo thần thoại Ấn Độ thì Dạ Xoa là một loại bán thần. Còn theo Phật Giáo thì Dạ Xoa là một loại Hộ Pháp Thần trong Thiên Long Bát Bộ gồm có: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà (Kiền Thác Bà), A Tu La,  Gìa Lâu La (Ca Lâu La), Khẩn Na La , Ma Hầu La Gìa.

 

Dạ Xoa nguyên là một loại quỷ ăn thịt người, có tài đằng vân độn thổ, được coi là tuần la binh của Long Chúng. Nhưng ở một vài tác phẩm văn học cổ điển, Dạ Xoa bị coi là một ác ma, nên trong dân gian, người Trung Hoa thường gọi người đàn bà hung ác là Mẫu Dạ Xoa.

 

 

 

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Nhất tiếu khuynh thành. Bookmark the permalink.

Có 26 phản hồi tại Nhất tiếu khuynh thành 〖Chương chín〗

  1. nói:

    2 lan boc tem thank nha

  2. nói:

    buon cuoi qua * buom buom to nhu da dieu* mieu ta uoc le chuen qua

  3. Tranglin nói:

    Thanks ss. Ss thật chăm chỉ ngày nào cũg pót chap mới.

  4. tanpopo82 nói:

    Á, em Tuyết nhờ mấy cái chỗ ‘khác người’ đó mà khiến cho anh Thiên rung rinh luôn đây mà!

  5. BăngNhi nói:

    ss ơi! dạo gần đây nhiều blog của các bạn dịch giả bị lấy cắp truyện rồi, ss phải cẩn thận đó nha ! hay là ss làm pic hay set pass đi chứ nếu để tình trạng này thì sau này thế nào cũng có chuyện cho coi >”<!

    • ^^ Không vấn đề gì em ạ, nói chung mình xác định dịch online, chuyện riêng tư là coi như bỏ rồi, chỉ mong mọi người ai mang đi đâu thì credit cho 1 câu là được, nói với mình 1 câu cũng xong, chứ set pass thì mọi người, nhất là ai vô bằng điện thoại sẽ mệt lắm, haizz… Còn làm pic thì cungx làm khó người đọc quá, thôi thì mình có lòng với mọi người, mọi người cũng không làm khổ mình đâu.

      Cảm ơn em đã có lòng cảnh báo nha :)

  6. comment cua ta o chuong 8 dau roi. hu hu, ko chiu dau

  7. koutogima nói:

    @ Bach Nương :
    Tớ yêu cậu. :X
    Tớ yêu cậu. :X:X
    Tớ cực kỳ yêu cậu. :X:X:X
    *nước mắt rưng rưng, hạnh phúc không lời nào tả nổi khi được đọc bốn chap liền như vậy*

  8. nobita nói:

    chết sặc với nàng mập nì thôi!
    hì hì,tks nàng lắm! lại lăm lăm chờ chap mới ùi,….

  9. vivian nói:

    Truyện hay, thanks ấy đã dịch công phu vậy.

    mừh cái bạn “khuynh thành” nì hơi hơi sao á, dễ thương cũng có, tốt bụng cũng có nhưng hình như hơi ganh nạnh và nhất là QUÁ SỨC tự tin về bản thân ha. không chịu nổi bạn tự nhận là bươm bướm kìa, thấy hơi … sao đó… haizzz *đáng sợ*

  10. queenbee nói:

    Ban oi bao gio co chuong moi vay?

  11. zonzon nói:

    Hom nay moi biet nha cua BN o Tuy Nguyet Lau lien lo do vao tham.Ai ngo nhan dc tin du “BN dang phai bang mat” tuc la se rat lau moi co truyen de doc tiep.Nhung ko sao.Gio chi can BN giu gin sk la dc roi.Tat ca vi su nghiep doc truyen sau nay.Chuc BN mau chong binh phuc.

  12. zonzon nói:

    PS. Doc NTKT thay “be map” nha ta qua thuc teu qua di mat. Doc xong ma cuoi muon ngoac ca mieng ra. Kham phuc BN qua di.

  13. nobita nói:

    mừng sn…. 1 tháng k xuất hiện của Nhất tiếu, ta khẩn thiết xin các nàng để nàng ấy ra mặt đi , nhớ quá mất thôi…..hu hu

  14. snow nói:

    truyện vui quá, mình cười đơ cả mặt rùi nè. Thanks bạn nhiều nhiều nha!!!

  15. sauchuoi nói:

    truyện này hài thật đấy! thank bạn nhé

  16. MILY nói:

    TRUYEN HAY WA… CAM ON BAN NHIEU

  17. deny nói:

    truyen hay wa’ dich tiep dy ban nha

  18. Minh Khuê tiểu muội nói:

    Eh, tỉ tính không dịch NTKH tiêp ah

  19. Anh Còi Jj nói:

    uhm.sao chuyện lại có mỗi 9 chương vậy ah. vậy là đã hết rùi hay là còn nữa vậy? sao ko thấy dịch típ vậy pạn?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s