Kế hoạch hủ nữ : Bẻ thẳng thành cong 〖Chương bốn mươi 〗


          Chương 40

 

Ba ngày từ hôm đó, nhân viên trà nước Chu Tiểu Bạch cùng Mặc Duy Chính trò chuyện không vượt quá ba câu.

 

Vốn đã bị tống khỏi phòng làm việc, cơ hội duy nhất để nói là lúc đưa nước, vậy mà thói quen một ngày uống nước 20 lần của Mặc Duy Chính đột nhiên mất tăm mất tích, Tiểu Bạch thiếu chút nữa cho rằng hắn là là lạc đà, tích trữ mấy ngày nước liền tiến vào trạng thái không cần nước trong sa mạc, ba ngày liên tiếp không buồn đòi uống nước.

 

Tiểu Bạch nghĩ bất kể thế nào, nước cũng cần phải uống, bèn chu đáo rót một chén mang vào, ấy thế mà Mặc Duy Chính cắm đầu làm việc chỉ hừ một tiếng, Tiểu Bạch tự tìm mất mặt đương nhiên không thèm đưa nước nữa, Mặc lạc đà thành ba ngày liền không nước.

 

Tới ngày thứ tư, cuộc đời nhân viên trà nước của Tiểu Bạch chỉ còn lại ba ngày, đánh giá thời cơ đã tới, Tiểu Bạch chuẩn bị tinh thần nói rõ muốn từ chức với Mặc Duy Chính, cầm đơn vào phòng, Mặc Duy Chính cho rằng Tiểu Bạch lại tới đưa nước, giận dỗi ba ngày xem ra cũng đủ, chủ động lên tiếng, “Để trên bàn được rồi.”

 

Chu Tiểu Bạch kinh ngạc cực kỳ, thì ra tổng tài lợi hại như vậy, không ngẩng đầu đã biết bạn tới nộp đơn xin từ chức, … chưa kể … lúc Chu Tiểu Bạch đưa nước tổng tài nói một câu cũng không thèm, lần này lại còn bảo bạn đặt lên bàn, ý là… phê chuẩn? Tiểu Bạch vội bỏ đơn xuống, xoay người định rời đi.

 

Mặc Duy Chính ngỡ Tiểu Bạch đưa nước muốn nói chuyện, ai ngờ bạn lại dứt áo bỏ đi, cho rằng bản thân giận mấy ngày nay dọa sợ Tiểu Bạch, vội gọi một tiếng, “Chu Tiểu Bạch.”

 

Tiểu Bạch không dè tổng tài phê duyệt tại chỗ, chút nữa bắt chước quân nhân đáp “Có!”, vội vàng quay người 180o nghiêm chỉnh chờ Mặc Duy Chính, đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, Mặc Duy Chính nói, “Vào đi.”

 

Tiểu Bạch quay đầu nhìn rồi lại vội quay trở về.

 

Mặc Hoành Uyển thoáng liếc lướt qua bạn, “Sao cô lại ở đây…”

 

Tiểu Bạch còn chưa mở miệng, Mặc Duy Chính đã giành nói trước, “Cô ấy tới đưa nước.”

 

Mặc Hoành Uyển không vội nói lời thoại “Chị hỏi cô ta em đáp làm gì” quen muốn chết, mà liếc nhìn bàn của ai đó, “Ai, đưa nước không cần chén à?”

 

Mặc Duy Chính sững người, Ghét cong quyết tâm diễn vai phản diện làm người ta ghét đạt đến cực độ, vươn tay giơ lên đơn từ chức của Tiểu Bạch, mỉm cười nói, “Thì ra lấy đơn từ chức vờ làm nước à…”

 

Mặc Duy Chính giật lấy đơn hỏi Tiểu Bạch, “Đây là của cô?”

 

Tiểu Bạch run run chỉ thẳng Mặc Duy Chính, “Tổng tài… Anh không biết chứ?”

 

“Tôi hỏi đây là cô đưa cho tôi?”

 

“Phải…” Tiểu Bạch thấy Mặc Duy Chính sắc mặt đen thui chỉ biết gấp gáp nuốt nuốt nước bọt, “Nói chung… chắc là, có thể, là tôi viết.”

 

“Cô muốn nghỉ việc?” Mặc Duy Chính cao giọng hỏi.

 

“Có lẽ… đại khái… có thể, theo ý trong đơn, cái này gọi là đơn xin nghỉ việc, có thể là ý xin nghỉ việc.” Tiểu Bạch nhìn bộ dạng tức giận của Mặc Duy Chính, bỗng nhiên thấy lơ mơ, lòng lại có chút xấu hổ.

 

“Hừ…” Mặc Hoành Uyển bên cạnh cười nhạt một tiếng, giật lấy đơn nói với Mặc Duy Chính , “Này có gì phải hỏi, nghỉ thì nghỉ, công ty giữ lại người như vậy hay hớm gì? Sở thích ghê tởm như vậy, chỉ tổ làm công ty mất mặt.”

 

Nghe thấy lời này, Tiểu Bạch vốn có chút hổ thẹn lập tức bạo phát, nói bạn thế nào cũng được, nhưng tuyệt không thể đả kích sở thích cùng hứng thú của Tiểu Bạch, đây chính là mong muốn duy nhất của bạn, nói thế nào nhỉ, người không có sở thích, sống làm sao được?

 

Tiểu Bạch đầu óc trống rỗng, phản ứng đầu tiên là khinh người quá đáng, phản ứng thứ hai là bỏ lương tháng này,  phản ứng thứ ba là, không có tổng công tiểu thụ có thể dùng gậy xoa bóp!

 

Vì vậy Tiểu Bạch lập tức gầm lên, “TMD tổng công không vùng lên thì chị cho là nhược thụ à! Chị đừng có quá đáng, câu nào cũng dính đên sở thích của tôi, sở thích của tôi liên quan gì đến chị! Tôi thích GAY thì đã làm sao! Tôi ôm một GAY ngủ là cười đến tận tỉnh mới thôi, chị tìm được GAY còn muốn ly hôn! Ai cũng bào nam nhân thích nữ nhân thường lăng nhăng, thì ra cả nam nhân không thích nữ nhân cũng chê chị vướng víu, chị làm nữ nhân cũng quá thất bại rồi! Dễ nghe thì bảo mắt mù, khó nghe một chút là mắt mọc trên hoa cúc !”

 

Mặc Hoành Uyển bị mắng đến vuốt mặt không kịp, nói chẳng thành lời, Mặc Duy Chính vội quát Tiểu Bạch, “Chu Tiểu Bạch!”

 

Tiểu Bạch ý đã quyết rồi, chẳng qua là bị ép lên Lương Sơn,  trước khi lên núi Tống Giang giết vợ, Võ Tòng còn diệt một đôi (1). Bạn có đi cũng phải bày ra khí thế đế vương công, không thể làm một nhược thụ gạt lệ âm thầm cuốn gói được! Vì vậy quay sang quát Mặc Duy Chính, “Anh im quách cho rồi, tôi cũng không nhịn nổi nữa đâu! Một người ‘quyết thẳng’, một người ‘ghét cong’, còn không phải muốn tức chết người à! Lỗ Tấn gia gia đã dạy, nín lặng không bạo phát sẽ thành biến thái trong phiền muộn (2)  , tôi đây bạo phát một lần cho các người xem!” Nói xong quảng đơn từ chức cái vèo lên bàn, “Anh duyệt hay không thây kệ, lương tôi cũng cóc cần! Đời thiếu một tổng công,  hướng dương chẳng lẽ không còn quay quanh mặt trăng (*)?” Nói xong Tiểu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, chân nhẹ lâng lâng, uyển chuyển rời phòng.

 

Từ biệt công ty KM, cách ngày Tiểu Bạch tới công ty Tiểu Thụ làm còn 3 ngày, Tiểu Bạch cuối cùng cũng được hưởng thụ ngày nghỉ lâu lắm rồi mới có, về nhà liền khóa di động, bắt đầu một ngày một đêm xem GV.

 

Nếu không phải Tiểu Bạch có lúc ra ngoài mua hàng tạp hóa, bà già đối diện nhất định vì thấy người vào không thấy người ra mà đi báo cảnh sát, cho rằng bạn đã nằm cứng đơ trong nhà rồi.

 

Tiểu Bạch xem GV đến no bèn lên MSN gầm tiếng gầm tự do.

 

Bạn Bạch: Ta mắng cả tổng công!

 

Bạn Hề: Giật mình… Dựa vào cái dạng ngươi?

 

Bạn Nhã: Không phải ta xem nhẹ ngươi, mà là xem thường ngươi.

 

Bạn Bạch: Hừ hừ… Thỏ điên lên cũng cắn người! Đừng có xem thường ta!

 

Bạn Hề: Đó là thỏ, ngươi gặp qua con heo “tiểu bạch” (ngốc ngếch) cắn người sao?

 

Bạn Bạch: Heo còn có heo nhà với heo rừng!

 

Bạn Nhã: Ngươi lúc nào đổi thành heo rừng?

 

Bạn Bạch: Không thèm nói với đám đàn bà con gái các ngươi, cược sống hạnh phúc của ta và Tiểu Thụ sắp bắt đầu rồi!

 

Bạn Nhã: Ta nghĩ tổng công rất tốt, thanh niên tốt như vậy vào miệng ngươi sao lại thành không ra gì thế? Sao thế nhỉ?

 

Bạn Bạch: Chính là xung khắc, hủ nữ trẻ trung như ta gặp một “Vi Chính” (3) (Quyết thẳng), một “Hận Loan” (ghét cong), đúng là xui xẻo.

 

Bạn Hề: Đằng trước chẳng phải còn một chữ “Mạc” (không) (4) sao, người ta là “Mạc Vi Chính” (không chịu thẳng)  “Mạc Hận Loan” (chẳng ghét cong) …

 

Bạn Bạch: … Ta không để ý họ mà?

 

Bạn Nhã: Ngươi luôn luôn như vậy.

 

Bạn Bạch: Ngươi thế là kỳ thị động vật.

 

Bạn Hề: Heo rừng hỏng não không được pháp luật bảo hộ.

 

Out khỏi MSN, Tiểu Bạch lòng có chút không thoải mái, cảm thấy hơi là lạ. Dường như ban đầu vì tên của tổng tài với bản chất thẳng nam của hắn mà sinh phản cảm, đến tận giờ cũng không biến mất, mà Tiểu Thụ thì sao? Từ tên mà có hảo cảm, đến tận giờ càng không ngừng tăng.

 

Giờ nhìn lại, tên tổng tài… Mạc Vi Chính, vậy chẳng phải “cong” rồi?

 

Một “cong” thì Tiểu Bạch lập trường kiên định, xông thẳng bên “cong”.

 

Hai “cong” cùng gặp thì Tiểu Bạch lập trường dao động, biết chọn “cong” nào.

 

_____________________________

 

 

Chú thích :

(1)         Chuyện xảy ra trong “Thủy Hử” : Tống Giang trước khi lên Lương Sơn Bạc đã giết người thiếp Diêm Bà Tích, Võ Tòng giết Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên trả thù cho anh là Võ Đại Lang

(2)         Câu này gốc là “ Im lặng mà không bạo phát, là im lặng mà diệt vong” (nhấn mạnh ý chí đấu tranh), trích trong “Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân” của Lỗ Tấn, viết về Lưu Hòa Trân một trong hai nứ sinh Đại học nữ sư phạm Bắc Kinh đã bị sát hại khi đấu tranh với tay sai chính phủ quân phiệt Đoàn Kỳ Thụy ngày 18-3-1926

(*)     Câu này cho thấy bạn Bạch quả nhiên đầu óc có vấn đề, hướng dương mà         xoay quanh mặt trăng?

(3)     Chữ “Vi” và chữ “Duy” phát âm giống nhau

(4)     Chữ “Mạc” và chữ “Mặc” phát âm giống nhau

 

         

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Kế hoạch hủ nữ : Bẻ thẳng thành cong. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

8 Responses to Kế hoạch hủ nữ : Bẻ thẳng thành cong 〖Chương bốn mươi 〗

  1. peper nói:

    buon cuoi qua ,co len chj . Bo nay sap het nhung em cho bo sau nha , hi vong van haj the !

  2. Annies nói:

    Hj hj tem :D
    Ss cham chj ghe nha post baj luc 4 h sag. Paj fuc paj fuc

  3. loopah nói:

    không biết sau khi bị bạn Bạch “bạo phát” 2 chị e nhà anh Chính thế nào nhỉ????
    thanks ss :)

  4. miren nói:

    tieu bach phan doi chinh quyen hehehe
    lan nay lam sao day
    cong nhan tieu bach nha minh to gan minh chua chac da vi ba ngay cuoi cung ma bo tien luong ca thang dau
    hihi
    thankssss ban nha

  5. Tranglin nói:

    Chửi người mà cũng lôi công, thụ, etc ra. Khủng thật. TB đầu lúc nào cũng tràn ngập sở thích a.

  6. [ Tiểu Anh]

    Hờ hờ * cười sằng sặc*

    Bạn Bạch vùng lên rồi, vùng lên rồi! Các cụ có câu: con giun xéo lắm cũng phải quằn, bạn Bạch dưới ách đàn áp nặng nề của bạn quân xâm lược Hoàng Uyển đã quyết định đứng lên giành lại tự do, đi theo tiếng gọi của sở thích trong mình *lăn qua lăn lại*

    Há há, chờ bạn Chính sau khi chết lặng và đã được rã đông, sang chương sau sẽ làm gì * cười sằng sặc*

    *ôm ôm* Chương trước Bạch Nương nói ta tường thuật đầy mùi thuốc súng, chương này quyết định cm lại nhẹ nhàng đi *đỏ mặt*

  7. linkin_toxik nói:

    Bạn mặc ăn giấm chua ghê quá.
    Đọc kuốn này đúng là dc bổ túc hàng loạt từ vựng :D

  8. chloe_2 nói:

    thanks,waiting 4 ur nxt chap

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s