Vương phi kiêu ngạo 〖Chương bảy〗(Phần 1)


Chương 7 : Long Sơn tự (Phần 1)

 

Bằng kinh nghiệm theo Sở Liệt Phong từ khi đỉnh đầu cao ngang cây kiếm bên người, Thần Dã Lam tin chắc mỗi lần chủ tử nhà mình cười như vậy ắt là sắp có người xui xẻo.

 

Và cũng bằng kinh nghiệm, hắn thừa biết mình là sẽ kẻ đầu tiên lãnh đủ…

 

Thần Dã Lam diện vô biểu tình liếc nhìn một đống người nằm mê man bất tỉnh chồng chất sau lưng, ngực lại âm thầm thở dài thêm một lần.

 

Chẳng hiểu bọn họ thấy cái chùa ở chốn non cao vời vợi kia hấp dẫn ở chỗ nào, mới sáng sớm đã kéo nhau đi đông như vậy làm gì chứ?

 

Muốn cầu duyên, cứ tìm bà mối hay ra đường treo bảng kén vợ quách cho xong, tìm chi mấy nhà sư quanh năm tụng kinh gõ mõ, cả đời lánh xa nữ sắc?

 

Báo hại hắn cứ hết phải ra tay điểm thụy huyệt lại hì hục kéo mấy thân người nằm rũ ra đó lôi vào trong bụi cỏ này, loại công tác không có tính khiêu chiến này thật chán đến không thể tưởng được!

 

Nhưng…

 

Thần Dã Lam nghĩ thầm, nếu cứ xem tình cảnh, e rằng hôm nay người xui nhất cũng chẳng phải hắn, mà là…

 

Tần Tử Ngọc thập phần bất mãn nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Sở Liệt Phong, không nhịn nổi oán một câu :

 

“Trời còn chưa sáng ngươi đã gọi ta dậy chỉ vì việc dở hơi này?”

 

Phải biết một tay ôm hai mĩ nhân trong chăn êm nệm ấm là cỡ nào hạnh phúc, ấy thế mà không biết từ đâu trời giáng họa, mở mắt thấy ngay bộ mặt cứng đơ như xác chết của Thần Dã Lam, báo hại hắn chút nữa ngất xỉu.

 

Chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị Thần Dã Lam xách như xách một con gà quăng lên núi ngay trước mặt Sở Liệt Phong, thật là quá quắt!

 

Mà Sở Liệt Phong sắc diện phi dương, thần thanh khí sảng, trông còn rạng rỡ hơn cả viên mặt trời tròn vo đang lên sau lưng hắn kia khiến Tần Tử Ngọc phẫn nộ vô cùng.

 

Nhất là, sau khi nghe xong lí do vì sao lại bị điệu đến đây khi trời còn chưa sáng, ngọn lửa trong lòng Tần Tử Ngọc càng dâng đến tận trời.

 

“Dở hơi? Chỗ nào dở hơi?”

 

Mắt lam trong veo, ngây thơ không gì sánh được.

 

“Ta nói cho ngươi biết, sáng nay ta còn phải lên triều!”

 

“Ngươi yên tâm, ta đã sai người tới báo cho hoàng huynh là ngươi bị bệnh, không lên triều được.”

 

Tuy Tần Tử Ngọc đam mê nữ sắc thật, nhưng còn là có trách nhiệm!

 

Hắn nghiến răng nói :

 

“Tần – vương – gia, ta nói cho ngài hay, người bị bệnh là ngài mới phải! Sao không tới tìm đại sư huynh mà lại nhắm vào ta chứ?”

 

Trên mặt Sở Liệt Phong, hiện rõ bốn chữ “Trọng sắc khinh bạn” :

 

“Vì ta không muốn tên kia gặp nàng, lỡ như gặp rồi lại muốn theo đuổi nàng thì làm sao? Đấu với hắn tương đối mệt, không dễ chơi chút nào!”

 

Ngày hôm qua thấy cảnh Sở Liệt Phong ngơ ngẩn vì nữ nhân đó, Tần Tử Ngọc còn cho là thú vị, giờ mới hay khổ cũng là mình.

 

Mà Giang Ngưng Tuyết kia có đẹp gì cho cam?

 

Nhìn tới, nhìn lui, nhìn trái, nhìn phải, trừ một đôi mắt hạnh sáng long lanh ra thì không có chỗ nào đặc biệt, mà ngay cả ánh mắt cũng như đao bén không hợp với nữ nhân chút nào, rốt cuộc sao lại khiến Sở Liệt Phong trúng độc nặng thế này?

 

Hít sâu một hơi, hắn hỏi:

 

“Còn ta, ngươi không sợ nàng ta thấy ta rồi sinh lòng hâm mộ sao?”

 

“Thấy ngươi cũng đã thấy rồi, có hâm mộ gì đâu? Huống chi… nàng nói ghét nhất nam nhân làm chồng khắp thiên hạ, kẻ một đêm ôm hai mĩ nữ như ngươi ắt không lọt vào mắt rồi!”

 

“Nam nhân làm chồng khắp thiên hạ”? Chẳng phải ngươi sao?

 

Như đọc được suy nghĩ của Tần Tử Ngọc, Sở Liệt Phong cười lơ đãng :

 

“Ta khác! Nàng nhất định sẽ thích ta! Ta là Sở Liệt Phong mà!”

 

Bộ dạng đắc ý như gió xuân phơi phới…

 

Mắt Tần Tử Ngọc trợn trừng lên… tối hậu, hắn từ tốn hỏi với thái độ của một đại phu với con bệnh mắc chứng nan y đã hết bề cứu chữa :

 

“ Liệt Phong, ngươi rốt cuộc thấy cô ta ưu tú chỗ nào chứ?”

 

Chỉ thấy kẻ si tình mới nổi trước mặt cười đến chói mắt :

 

“ Chỗ nào cũng ưu tú, chỗ nào cũng mê người!”

 

Tần Tử Ngọc triệt để ngây ngẩn cả người, đã nghe Sở Liệt Phong say sưa :

 

“Để ta nói ngươi nghe…ai, không, không được, ngươi biết lại quay sang thích nàng thì phiền lắm, ta không muốn phải cùng ngươi huynh đệ tương tàn…tốt nhất cứ giúp ta chuyện này, năm sau tuyển tú ta nhất định sẽ xin hoàng huynh cho ngươi mấy người mà. Ngươi xem, đêm qua ta trằn trọc cả buổi, dù mở mắt hay nhắm mắt cũng thấy nàng, không nhịn được làm một bài thơ…”

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Trong lúc ấy, “nàng thơ” của vị đại tướng quân trúng tà kia đương hầm hầm bước lên xe ngựa cùng Nhã nhi, Đường Yên và nha hoàn Tiểu Thúy.

 

Đêm qua, con người xưa nay đam mê quy củ đúng giờ đi ngủ, đúng giờ thức giấc như Hạ Vũ Băng lần thứ hai một đêm không ngủ trong vòng chưa đầy một tháng.

 

Lần thứ nhất, đương nhiên là khi mới tới thế giới này.

 

Không giận làm sao được, khi mà miếng kính nàng mất biết bao công sức, tiền bạc mới làm ra được lại biến mất tăm mất tích, thực sự là cực kỳ khó khi ở nơi này thủy tinh pha tạp đến nỗi không đủ độ trong mà làm gương nữa…

 

Cái kính viễn vọng nàng trông chờ bao lâu nay, xem ra khó lòng hoàn thành sớm được rồi!

 

Nỗi phiền muộn dâng lên ngập cả lòng nhà vật lý đang nhung nhớ phòng thí nghiệm với những thiết bị cao cấp đẹp mê hồn, với thủy tinh và kim loại sáng bóng…

 

Khi nghiên cứu ở cấp độ vi mô, không có máy móc đích thực là một cực hình!

 

Càng phiền não bao nhiêu, nỗi căm giận càng dâng cao bấy nhiêu!

 

Sao lại là nàng bị tống đến đây chứ?

 

Nếu là “người đó”, không chừng còn vui thích cực kỳ, một người như thế dẫu có xuống địa ngục vẫn sống được thoải mái như thường…

 

Thấy sắc mặt Hạ Vũ Băng khó coi như vậy, Nhã nhi cùng Tiểu Thúy không ai dám lên tiếng, còn Đường Yên lại ngồi bên ngoài, không khí trong xe càng thêm trầm trọng.

 

May mà khi ấy xe ngựa cũng vừa tới chân núi, cả bọn bèn xuống xe, cùng leo lên Long Sơn tự tít trên đỉnh, khuất giữa mây mờ cùng biển hoa xanh biếc.

 

Khắp Long Sơn, là cả một rừng anh đào xanh nở quanh năm hiếm quý vô cùng, cả thiên hạ chỉ đây mới có, cũng cây ấy đem trồng nơi khác sẽ chỉ được một màu xanh lờn lợt gai mắt, không sao đẹp bằng chốn này.

 

Sắc xanh bồng bềnh trong sương khói thâm sơn, mênh mông êm dịu, vô tận vô cùng…

 

Tâm trạng của Hạ Vũ Băng đột nhiên như nhẹ bớt, vẻ ủ rũ bực bội cũng tan biến theo tiếng chuông xa xăm nơi đỉnh trời vọng lại, bất giác gật đầu tán thưởng.

 

Nhìn sắc diện đã tươi tỉnh lại của nàng, Đường Yên cũng hài lòng mỉm cười trong khi Tiểu Thúy cùng Nhã nhi thở phào nhẹ nhõm, nói gì thì nói thân làm hạ nhân, chủ mà cau mày một cái đã đủ khiến các cô tim đập chân run, dẫu biết người trong Giang gia chưa ai xử tệ với kẻ dưới, nhưng nỗi sợ thâm căn cố đế đó khó mà mất hẳn được.

 

Dọc đường đi, Đường Yên thân thiết nói với Hạ Vũ Băng :

 

“Muội xem, từ đây lên đỉnh cũng khá xa đấy, chừng nào muốn nghỉ cứ nói nhé!”

 

Hạ Vũ Băng khẽ lắc đầu, dù nàng không mấy ưa vận động tay chân nhưng nào phải loại đại lười, huống chi căn cốt thân thể mới của nàng xem ra rất tốt, không mấy giống kiểu tiểu thư yểu điệu gió thổi là ngã như nàng vẫn nghĩ, chưa đến mức leo một quả núi nói cao chẳng cao, nói thấp chẳng thấp thế này mà phải dừng lại mấy bận nghỉ mệt.

 

Chỉ nghe Đường Yên thở dài một hơi :

 

“Ai, xem muội kìa, cái tính khách khí chẳng thay đổi chút nào, cứ thế lỡ muội mà có sao lão cổ hủ kia lại tụng kinh bên tai ta cả mấy canh giờ mất .”

 

“Lão cổ hủ” trong miệng nàng ta, đương nhiên là Giang Vũ Dương.

 

“Nói hai câu đã lại nhắc đến người ta,” – Hạ Vũ Băng thầm nghĩ – “Xem ra là tình chàng ý thiếp gặp nhau rồi.”

 

Nhưng thế thì cũng thật lạ, nếu đôi bên đã cùng có ý, cớ sao giờ này vẫn chưa thấy nhắc chuyện hôn sự?

 

Đường Yên tính tình rộng rãi, chẳng phải thiếu nữ buồng the e lệ, Giang Vũ Dương tuy bề ngoài thư sinh nho nhã nhưng xuất thân con nhà tướng, dẫu chẳng sa trường giết giặc lập công song tác phong hành sự rất dứt khoát, đã quyết là tuyệt không buông, đời nào có chuyện dùng dằng “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” được?

 

Có điều, dù sao cũng là việc người ta, Hạ Vũ Băng có thắc mắc cũng chẳng muốn can vào, chỉ thuận miệng nói một câu :

 

“Người ‘tụng’ tình nguyện, người nghe cam tâm, mấy canh giờ e còn là ngắn!”

 

Đường Yên nghe xong, nhất thời ngây ra, vẻ tươi cười đông cứng lại trong nháy mắt.

 

Cả Nhã nhi, Tiểu Thúy cũng tròn mắt lên nhìn Hạ Vũ Băng, mở miệng muốn nói gì rồi lại không thốt ra được.

 

Hạ Vũ Băng đương nhiên chẳng hiểu gì, lẽ nào lại là cuộc tình bị cấm đoán?

 

Không phải chứ, cả Giang gia xem chừng đều quý mến Đường Yên, có họ với nhau song xa tít tắp, cớ sao lại cấm?

 

Mãi hồi lâu sau, Đường Yên mới nở nụ cười, trong mắt Hạ Vũ Băng rõ ràng là cười gượng :

 

“Tam muội thật khéo nói đùa, có ai tự nguyện muốn nghe mắng chứ? Câu này của muội may mà chỉ có bọn ta nghe được, vào tai người khác lại hiểu lầm ta với lão cổ hủ đó có gì thì chẳng phải lớn chuyện rồi?”

 

Nàng ta cất tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, không hiểu sao tới tai Hạ Vũ Băng nghe ra có phần chua chát…

 

“Thiên hạ này, có ai không biết Giang nhị thiếu chung tình với Dương Uyển Ngọc tiểu thư cơ chứ? Đường Yên ta… cùng hắn chẳng qua là lão bằng hữu với nhau, đâu thể có bậc ấy quan hệ được, bằng không ta đâu phải đến 24 tuổi rồi còn lên núi cầu duyên thế này?”

 

Lại còn “Dương Uyển Ngọc” nào nữa?

 

Nhà vật lý của chúng ta ngây người kinh ngạc, không phải chứ, ánh mắt nàng giờ kém thế sao?

 

Không để tâm thì thôi, đằng này vừa để ý đánh giá chút đã sai rồi?

 

Nhưng… biểu hiện của Giang Vũ Dương hôm qua, có lẽ nào nàng lại nhìn lầm được?

 

Nhíu mày liếc sang Đường Yên, chỉ thấy nàng ta đương khẽ cắn môi, ánh mắt như dõi ra xa, rất xa…

 

Hạ Vũ Băng thở dài, phẩy tay, quên đi cho rồi, môn công phu dò đoán lòng người này quả thực phiền phức, dẫu mình đúng mà người ta chẳng chịu nhận thì làm thế nào được?

 

Làm bạn với máy móc cùng số liệu là hay nhất, cái gì cũng minh bạch đâu ra đấy, lại chẳng biết nói dối bao giờ!

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

 

 

Sau cuộc trò chuyện khi nãy, không khí bỗng trở nên trầm lắng hẳn, Hạ Vũ Băng không ưa nói đã đành, cả người vốn hay cười nói như Đường Yên cũng không thấy mở lời, tâm trí tựa như để tận đâu đâu khiến hai cô nha hoàn đi theo càng không dám ríu rít như thường, nhưng rồi Nhã nhi không nhịn được lên tiếng hỏi :

 

“Lạ quá, sao hôm nay vắng người thế này?”

 

Bình thường Long Sơn tự luôn có người lui tới không thắp hương cầu duyên, cầu phúc cũng là tới vãn cảnh, hoặc như tao nhân mặc khách tìm nơi non xanh nước biếc tĩnh tâm, trợ hứng làm thơ viết từ, dẫu không thể nào tấp nập như phố chợ nhưng đi cả nửa buổi mà không thấy mấy bóng người thì thực lạ, nhất là gặp chỉ toàn nữ nhân, nam nhân đến dấu giày cũng tuyệt tích!

 

Hôm nay không mưa, nắng đẹp trời trong, gió nam rười rượi, mát mẻ dễ chịu, cớ chi lại vắng vẻ làm vậy?

 

Đường Yên mải nghĩ ngợi, nghe Nhã nhi hỏi thế khẽ giật mình, lướt nhìn quanh rồi cũng tỏ vẻ nghi hoặc :

 

“Đúng nhỉ, bình thường đâu ít người thế này?”

 

Hạ Vũ Băng thờ ơ quét mắt, cũng chẳng bận tâm lắm, nói cho cùng với nàng người càng ít càng tốt, cần gì thắc mắc chi cho mệt?

 

———————————-

 

Em bạn Bạch Nương:

 

Đây là phần 1, còn phần 2 thì trong khoảng vài ngày tới sẽ có. Bạn Bạch Nương gửi lời cảm ơn mọi người đã động viên, bạn sẽ cố gắng hết sức, không phụ lòng các bạn đã ủng hộ. (Dù bây giờ mắt bạn đang băng trắng và luôn mồm kêu đau một cách thảm thương. =)) )

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

36 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương bảy〗(Phần 1)

  1. nói:

    oh cám ơn nha . làm gì mà mắt băng trắng vậy. dù sao cũng mong bạn mau khỏe

  2. thuthuy nói:

    cam on BN nhieu nha

  3. loopah nói:

    thanks ss
    chúc ss mau khỏe

  4. ladybjrd nói:

    thanks! sắp có chuyện hay để xem rồi đây!

  5. lulu_lyly nói:

    Chờ mong mãi, hôm nay mới được đọc chương mới.Cám ơn bạn nhiều

  6. Trang nói:

    Cảm ơn hai bạn nhiều nhiều. Chúc BN mau chóng bình phục nhé!

  7. phiyen nói:

    cảm ơn BN nhiều lắm. Mong chị mau khỏe. nghe bệnh chị chắc nặng lắm TT^TT

  8. thúy nói:

    phần này dịch đoạn tình yêu mới nở của Sở Liệt Phong hay quá, đọc vừa buồn cười vừa thú vị, mong bạn tiếp tục dịch truyện cho bọn mình hưởng phước nha
    mong BN sớm khỏi bệnh, ai, không nhìn thấy gì hại anh em đọc truyện lắm ^^

  9. linkin_toxik nói:

    Cảm ơn BN nhiều lắm. SS bị bệnh như thề mà còn nghĩ tới post truyện cho bọn em. =.=

  10. tatonvb nói:

    mau chóng khoẻ ss Bạch Nương nhé, cám ơn ss vẫn nhớ đến mọi người dù đau vẫn có chap mới

  11. PhuongDung nói:

    bạn BN vừa mổ mắt hở? đã khỏe hẳn chưa? bạn viết hay nên ráng khỏe lại nhanh nhanh nhé. mình cùng mọi người trông đợi từng phút từng giây đó. :)

  12. nhim nói:

    mieng` ui có sao hem? mong ss nhanh khoẻ lại nhé!!! Thanks ssvif đã dịch Mong chap mới wa điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……………….

  13. Sam nói:

    BN đang đeo băng ở mắt à…
    Cố nghỉ cho khoẻ tỷ nhớ.

  14. wind-water nói:

    Thank nàng vì chương mới, nghe nói nàng đau. Mong nàng sớm khỏi bệnh, để lại có thể tiếp tục tí tởn, xí xớn với mọi người. Yêu nàng nhiều, mong sớm được gặp lại nàng.

  15. nquynh nói:

    neu moi mo thi nghi cho khoe di ban ah
    cam on vi da post truyen cho tui nay doc nha
    khoe nhanh len nha

  16. Zedta nói:

    Hi vọng anh họ Sở không học tập chap trước, đóng giả làm sư trong chùa “chém” duyên cho bạn Tuyết .-.

  17. matngot96 nói:

    Bạn ơi! Cho mình bít chính xác là bao nhiêu ngày nữa có chap mới?

  18. s0n0k0 nói:

    ss ơi, mau chóng khỏi bệnh nha, thanks ss rất nhìu nhìu =”=

  19. matngot96 nói:

    Chúc ss mau khỏe để tiếp tục sự nghiệp dịch thuật nha! Em đang mong chờ từng giờ từng phút đây!

  20. duzell nói:

    chúc tỷ mau khỏi bệnh nha
    thanks tỷ nhiều :D

  21. miren nói:

    thich wa moi ve we may ngay mo mat len mang luon ma da co truyen yeu thich va ham mo tu lau the nay that la tuyet
    tuyet wa
    thankssssss
    chut chut
    tung hoa
    tung hoa
    noi nhac
    vui wa

  22. nquynh87 nói:

    hik truyen wa la hay ha ba kon
    cam on BN da dich cho bon minh doc nghe

  23. amam nói:

    cam on b .
    chuc b mau kheo ,

  24. Nguyen Mai nói:

    cam on ban nhiu vi da dich truyen nay nha:-*
    doi cho ,cho doi…bao gio moi co phan 2:((

  25. kienzi nói:

    thanks bạn!
    truyện hay quá, càng đọc càng buồn cười. Không biết chàng tướng quân trúng tà này sẽ làm những việc điên rồ gì nữa đây…
    mong quá!

  26. nobita nói:

    ta thật tham lam và độc ác a,…đọc ùi, lại mún đọc nữa, đọc mãi! huhu, ta mún chap mới, chap mới cơ! không ta chít mất….
    ngày nào ta cũng ăn chay niệm phật để bịnh tình nàng chóng khỏi,….bít đến bao g ??? :((((

  27. Kay nói:

    hức, ngày nào ta cũng lượn vô mấy lần, rồi lại ủ rũ tắt tab. Hic!…

  28. that_la_nhat nói:

    cho doi la hanh phuc t/g lai om truyen moi thi biet bao h moi xong?

  29. vanpea nói:

    hjc,chừng nào mới có chap mới đây.

  30. okipanda nói:

    cám ơn bạn nhé, truyện hay lắm, mong chờ chương tiếp ^_^

  31. mai huong nói:

    thanks ban.truyen nay hay day.co gang na

  32. kokubu karin nói:

    khi nao co tiep vay ban?

  33. www26590 nói:

    đôi oan gia này càng lúc càng vui đây
    chuyện của a Dương và chị Yên rốt cuộc là sao nhỉ >.<
    tanks bạn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s