Minh Giới〖Chương 12〗


XII. Tần Quảng Vương

 

Tuy thời gian vô tình trôi cuốn theo những truyền kỳ trong quá khứ, nhưng sự hưng thịnh của Đại Đường triều, vẫn là một mốc son rực rỡ trong sử sách. Sự phồn hoa của Trường An , dù trải qua bao nhiêu thế kỷ, vẫn được người người ngợi ca. Trường An, là giấc mộng đẹp cả thời gian cũng không thể nào vùi lấp.

 

Công nguyên năm 7×× ,kinh đô Đại Đường—— Trường An…

 

Tầng tầng lớp lớp màn sa vờn bay theo từng đợt gió đêm lành lạnh. Màn sa vây quanh chiếc giường gỗ lim vừa to rộng vừa đẹp đẽ, đầu giường đỏ sậm chạm rỗng thành các loại hoa cát tường muôn hình muôn vẻ, tựa hồ mỗi một đóa đều tỏa hương thoang thoảng. Người con gái tóc dài đương đắm chìm trong mộng,rõ ràng giấc mộng không hề đẹp, bởi sắc diện của nàng so với màu áo trắng tuyết còn có phần nhợt nhạt hơn, mồ hôi lạnh ở vầng trán thanh tú hệt như sương đêm đọng lại nơi đóa mẫu đơn thêu trên màn che…

 

Bỗng nhiên, một thanh âm khiến nàng giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn xuyên qua lớp sa trùng điệp—— có người đương vén màn sa đi về phía nàng.

 

“Là ai?” Thanh âm của nàng không giấu được kinh hoảng.

 

Một chàng trai trẻ tuổi rất mực phong nhã rẽ sa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên nàng.”Đánh thức nàng sao?”

 

Nàng nhẹ nhõm nở nụ cười, hỏi: “Điện hạ sao về khuya đến thế? Thần thiếp mơ đáng sợ quá… May chỉ là một giấc mộng!”

 

“Nàng lại nằm mơ nữa sao?” Chàng trai mỉm cười hỏi, “Lần này là gì thế?”

 

“Cái này…” Nàng bối rối đáp, “Thần thiếp mơ… Có người… giá hoăng (*)… Bất quá ai cũng nói mơ thấy người chết là điềm báo trường thọ…”

 

Chàng trai gượng cười, đứng lên thở dài, bước về phía cửa.”Nàng mơ thấy chính là ta, đúng không? Giấc mộng của nàng… lại thành sự thực rồi!”

 

“Điện hạ —— điện hạ!” Nàng kêu to, vùng chạy theo, chỉ lo làm y tức giận.

 

Ngoài cửa, hẳn là chỉ có đường nhỏ chạy qua hoa viên mới phải! Nhưng trước mắt nàng chỉ thấy một hành lang mênh mông vô tận —— còn có bóng tối cũng mênh mông vô tận… Nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có thể dựa vào cảm giác đuổi theo… Dần dần,hai bên  hành lang xuất hiện những bóng người đen thẫm, lòng nàng đương rối tung mờ mịt, một mực chạy về phía trước , chỉ sợ mất dấu y. Nhưng những bóng dáng kỳ dị kia so với nàng còn kinh ngạc hơn gấp bội.

 

Rốt cục, nàng chạy tới một tòa đại điện vừa hùng vĩ vừa trang nghiêm, âm u. Nàng một bước vượt ba bậc thang, chạy vội tới trước cánh cửa nâu sẫm, cố sức đập cửa. Qua song cửa, nàng nhìn thấy điện hạ của nàng.

 

“Hạc Âm? !” Y tỏ ra vô cùng kinh ngạc, “Nàng,nàng mau trở về!”

 

“Cho thiếp vào!” Nàng mắt đẫm lệ cố chấp thỉnh cầu, “Đây là đâu? Chúng ta về nhà thôi… Không nên ở lại chỗ này!” —— tuy chẳng hiểu đây là chỗ nào, nhưng trực giác mách bảo nàng chán ghét nơi xa lạ này.

 

“Nàng không thể vào…” Y lộ vẻ buồn bã nói, “Nàng không hiểu hay sao? Ta số trời đã hết, mà nàng chưa tới lúc đến nơi này… Trở lại đi!”

 

“Không! Không!” Nàng vừa khóc vừa kêu lớn, “Cho thiếp ở chung với chàng!”

          …

          …

“Thời tiết thật là đẹp!” Hồng Khúc vươn vai dưới ánh mặt trời, “Xem ra hôm nay sức khỏe Huyền Quang không có vấn đề gì!”

Nói xong, len lén liếc sang thư ký Băng Huyên bên cạnh .

“Nhìn cái gì?” Vốn quá rõ mấy trò Hồng Khúc bày ra, Băng Huyên lạnh lùng nói: “Trước khi làm xong công việc hôm nay, đâu cũng không được đi!”

Hồng Khúc rũ xuống, “Người ta hẹn với Bạch Tranh rồi mà! Hôm nay mở tiệc trà, U Hoàng và Huyến Cơ cũng sẽ tới…”

Băng Huyên dường như nghe không lọt tai tới một câu, đem một đống văn kiện thả xuống trước mặt Hồng Khúc, bỏ đi thẳng, chỉ còn lại Hồng Khúc rên lên ai oán: “Băng Huyên…”

Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có người cao giọng hỏi: “Phất Thủy Cơ có nhà không?”

Hồng Khúc bò lăn trên đống văn kiện lẩm bẩm: “Là ai nhỉ? Lại có người gọi ‘ Phất Thủy Cơ ‘ tới gọi cửa… Băng Huyên, mở cửa!”

“Còn nói nữa. Trừ cái đám hồ bằng cẩu hữu của cô ra, còn ai tới nữa cơ chứ… Mà đám hồ bằng cẩu hữu ấy có bao giờ ngoan ngoãn gọi cô là ‘ Phất Thủy Cơ ’ đâu nhỉ!” Băng Huyên vừa cười nhạo, vừa mở cửa, thấy người vừa tới không khỏi ngây ra.”Ấy? Phất Thủy Cơ đại nhân, mau ra nghênh tiếp! Tần Quảng Vương tới chơi!”

Hồng Khúc vốn muốn nhân cơ hội lười biếng, kết quả trà vừa vào miệng đã lập tức phun ra bằng sạch, “Tần Quảng Vương? !” Cô nàng chật vật lê thân từ bàn làm việc ra cửa, Tần Quảng Vương đã được Băng Huyên mời vào.

“Không cần khách sáo, Phất Thủy Cơ.” Tần Quảng Vương nói rất hiền hoà, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

Hồng Khúc tuy vì quan hệ công việc gặp qua Tần Quảng Vương rất nhiều lần, nhưng gần gũi như vậy với Tần Quảng Vương quả thực là lần đầu tiên.

Tần Quảng Vương của Thập điện Diêm vương, đích thực là mỹ nữ, có người nói sau khi bà nội Hồng Khúc -Vi Hương rời khỏi Minh Giới, Tần Quảng Vương lập tức kế thừa danh hiệu “Minh Giới đệ nhất mỹ nhân” . Hơn nữa nàng chính là người đứng đầu bốn vị nữ vương của Thập điện Diêm vương,quản Minh Giới – Binh Giới Điện, phụ trách an toàn của Minh Giới. Vì nguyên nhân này, nàng ta nhìn qua thật là cao sâu khó lường, cao với không tới, tự nhiên toát ra phong thái vô cùng cao quý uy nghiêm.

Hồng Khúc tuy lòng thấp thỏm bất an, đoán già đoán non mục đích chuyến thăm viếng đột ngột này của Tần Quảng Vương, nhưng không nhịn được quan sát  Tần Quảng Vương kỹ hơn một chút.

Tần Quảng Vương ngồi xuống thở dài, nói với Hồng Khúc : “Phất Thủy Cơ, có thể nói chuyện riêng với cô một lát được không?”

Hồng Khúc sửng sốt, Băng Huyên lập tức hiểu ý lánh đi nơi khác.

Tần Quảng Vương lại thở dài, “Kỳ thực, ta lần này là có việc muốn nhờ…” Đến lúc này nàng tổng cộng đã thở dài tới hai lần. Hồng Khúc quả thực lấy làm kỳ: lẽ nào vị nữ vương này tâm trạng không vui chút nào?

“Phất Thủy Cơ, cô…” Tần Quảng Vương cân nhắc từ ngữ, “Cô có nằm mơ không?”

Hồng Khúc đần mặt. Nằm mơ?

“Điện… Điện hạ…” Hồng Khúc lắp bắp, không biết đáp ra sao.

Tần Quảng Vương phẩy tay, nói: “Ta không thích người khác gọi là‘ điện hạ ’… Gọi tên là được rồi. Ta là ‘ Hạc Âm ’.”

“Hạc Âm… Tên cao quý thực!” Hồng Khúc thành tâm tán thưởng một tiếng rồi nhập chủ đề chính luôn: “Chúng ta cả ngủ cũng không có, đương nhiên cũng không cần —— làm sao lại nằm mơ được? Huống hồ chúng ta chỉ có hồn phách, không có khả năng nằm mơ! A Bạch… ý tôi là ‘ đại vương ’… Lúc còn làm Bạch Vô Thường, nghe nói vẫn thường nằm mơ, nhưng đó là vì thân xác ngài vẫn tồn tại ở nơi nào đó, tuy rời xa hồn phách, nhưng vẫn có thể cộng hưởng với nhau, nếu ký ức của thân thể và hồi ức của hồn phách tương đồng sẽ sinh ra cảm giác giống như nằm mơ.”

“Thế nhưng, ta lại nằm mơ.” Tần Quảng Vương lặng lẽ nói: “Ta thường gặp sự như người sống vậy, trong lúc nghỉ ngơi chìm vào thế giới hư ảo —— đấy không phải là ‘ nằm mơ ’ sao?”

Hồng Khúc có chút khó hiểu. Tần Quảng Vương tới làm gì chứ? Tìm cô giải mộng? Cái này thực không phải chuyên môn của cô nàng…

“Vậy ngài thường mơ thấy gì?” Hồng Khúc tuy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng có cơ hội làm biếng tốt thế này, coi như nói chuyện phiếm được rồi. Huống chi cô nàng dựa vào cái gì mà dám đắc tội với Tần Quảng Vương quyền cao chức trọng!

“Ta mơ tới sự việc lúc ta còn là người, còn có …chồng của ta .”Ánh mắt Tần Quảng Vương nhuốm sắc vừa dịu dàng vừa bi thương.”Nhưng lại hình như đều không phải ‘sự việc ’ lúc ta là người, mà là ‘ mộng ’ khi ta còn là ‘người’…”

Hồng Khúc nghe xong mấy lời lộn xộn này, càng thêm mù mờ.”Đoán ý cấp trên quả nhiên là môn học cực kì cao thâm…” Hồng Khúc không khỏi cảm thấy mấy trăm năm ở nơi Minh Giới của mình là sống hoài sống phí…

“Quên đi! Ta mơ thấy cái gì thì liên quan gì?” Tần Quảng Vương bình tâm lại, nói: “Ta tới là muốn cô giúp ta loại bỏ ‘ tình ’ trong hồn phách. Đây không phải chuyên môn của cô sao?”

Hồng Khúc lấy làm kinh hãi, “Nhưng nếu hồn phách không hoàn chỉnh, sẽ ảnh hưởng đến năng lực của ngài!”

“Ta không quản được nhiều như vậy! Nếu cứ tiếp tục nằm mơ, ta sẽ điên mất!” Tần Quảng Vương nhíu mày, “Huyền Quang đại vương vì thường nằm mơ nên cứ nhắc đến tên Hậu Nghệ là cả người phát run. Mà ta, nỗi đau đớn trải qua trong mộng cũng chẳng kém đại vương là mấy!”

“Cái này phải tìm A Bạch…  không, ‘ Huyền Quang đại vương’ bàn bạc trước!” Hồng Khúc lập tức đẩy gánh nặng sang cho Huyền Quang.

Tần Quảng Vương suy nghĩ một chút, nghĩ cũng không phải vô lý, bèn đứng dậy cáo từ: “Giờ ta phải đi xin chỉ thị của Diêm La đại vương, nếu được cho phép, xin cô giúp ta!”

“Tần Quảng Vương, đẹp thì có đẹp, nhưng khí thế đè chết người quá!” Hồng Khúc oán thán với Băng Huyên.”Không biết vì sao, tôi cứ đứng cạnh nàng ta, toàn thân đều căng ra như dây đàn.”

“Đâu khác được, người ta vốn được nuôi dạy thành khí chất đó mà! Ai bảo ngài ấy khi còn sống là hoàng tử phi Đường triều cơ chứ…”

“Cái gì?” Hồng Khúc lập tức phun trà. Xem ra hôm nay cô nàng không có số uống trà rồi.”Hoàng tử phi?”

Băng Huyên nhìn bộ dạng buồn cười của cô nàng, bình tĩnh đáp: “Tần Quảng Vương trời sinh đã có năng lực phi phàm. Lúc chồng ngài ấy chết, mang cả thân thể, xông thẳng vào Diêm La bảo điện, làm Minh Giới trên dưới phải kinh hãi. —— tôi biết cô cũng mang cả thân xác tới Diêm La bảo điện, không cần vênh vang tự đắc như thế! —— Cô là có Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, sau đó lại được giấy phép đặc biệt của Minh Giới, mang theo 《Giấy thông hành Minh Giới》có thể quay lại như thường. Mà Tần Quảng Vương trong lúc mơ hồ đã vượt qua ranh giới giữa Nhân Giới với Minh Giới, bỏ qua mấy dặm bên ngoài, đem cửa vào gần nhất của Minh Giới ‘ Linh Hoa môn ’ kéo tới bên mình. Vậy nên Diêm La đại vương đương nhiệm khi đó ngay lúc ngài ấy chết lập tức phong tước ‘ Tần Quảng Vương ’.”

“Cô thực là cái gì cũng biết!” Hồng Khúc kinh ngạc cực kỳ.”’Toàn thư ôn tập khảo sát tư cách của Thập điện Diêm vương’ còn không phải là cô chủ biên hay sao chứ?”

Băng Huyên vẫn bình tĩnh như thường, “Lúc ngài ấy tới tôi đã có mặt ở Phất Thủy Điện rồi. Nếu là chuyện trước khi tôi tới, làm sao biết được. —— Cô còn dám ở trước mặt tôi nói đến ‘Khảo sát tư cách của Thập điện Diêm vương’ ? Lần thi tiếp theo sắp tới rồi, cô lại sống uổng thêm 4,5 trăm năm nữa !”

Hồng Khúc mở to mắt, ra vẻ ngây thơ, “Ai, đúng rồi, khi cô tới đây, chủ nhân Phất Thủy Điện chẳng phải là đời thứ nhất nhà tôi hay sao… Nguyên lão, cô có tính được mình đã ở đây bao lâu không ?”

“Cái này…” Băng Huyên chăm chú suy nghĩ một lát, “Muốn tính chính xác cũng rất tốn sức đấy. Dù sao, lúc tôi còn sống, vẫn còn là thời ‘ Xuân Thu ’.”

“Thật nhìn không ra… là ‘ Xuân Thu ’!” Hồng Khúc lộ vẻ  khâm phục.

” ‘ Băng ’ trong tên của tôi chính là từ Phất Thủy Công đời đầu mà ra!” Băng Huyên mỉm cười nói: “Di truyền quả thực ghê gớm, đời sau của Phất Thủy Công ai cũng như ai học theo ông ấy, thích chuồn ra ngoài làm loạn…”

“Xem ra cô quản tôi chặt thế cũng bởi vì thấy gương tổ tiên của tôi rồi!”

Băng Huyên hừ một tiếng: “Tôi không muốn vấp ngã cùng một chỗ tới hai lần!”

Lòng hiếu kỳ của Hồng Khúc bắt đầu nổi lên: “Vậy lúc còn sống cô là người thế nào?”

Băng Huyên sửng sốt.”Lúc còn sống? Tôi, tôi không nhớ rõ…”

“Đừng gạt người nữa! Làm sao mà quên được chứ?” Hồng Khúc bĩu môi một tiếng, “Đối với cô mà nói, chỉ là sự việc ngay đời trước, gần như thế mà! Nói cho tôi biết đi!”

Băng Huyên quả thực hết cách, biết cô nàng này dai như đỉa, không nói ra, nói không chừng cô ta còn nghĩ xiên nghĩ xẹo. Không còn cách nào khác đành dọa cô ta một mẻ vậy: “Tôi ấy à, lúc còn sống là công chúa nước Việt. Rất hay phải không?”

Hồng Khúc triệt để ngây ra.

“Cái gì? Này là công chúa, kia là hoàng tử phi, còn có hoa tiên, thái dương thần, mẹ của Thiên đế… Đây rốt cuộc là chỗ nào chứ! Không có lấy một người bình thường… Muốn trừ tận gốc thói quan liêu cũng không được…”

Cùng lúc đó, Tần Quảng Vương, Huyến Cơ, Huyền Quang, U Hoàng… toàn bộ những người liên quan đều hắt xì một cái.

“Hình như lại có đồ ngốc nào nhắc ta!” Bọn họ đồng lòng cho ra cùng một kết luận.

Màn đêm mênh mông vô tận . Nàng chạy mãi, đi tìm cánh cửa ấy. Rốt cục cũng tìm được, lại lần nữa gõ cửa.

 

“Cho thiếp vào đi!” Nàng cầu xin, “Lần này thiếp thực sự đã chết!”

 

“Không!” Qua một lần cửa, y tuyệt tình đáp: “Nàng không chết, chỉ là nhất thời hôn mê. Người chết , là Thiên Châu. Nàng mau trở về đi!”

 

          …

“Thiên Châu!” Tần Quảng Vương giữa cơn mộng giật mình tỉnh giấc.”Ta đã quên hẳn Thiên Châu.”

Cảnh trong mơ đã quên từ lâu,lại đột ngột trở lại…

 

“Thiên Châu? Vì sao lại là Thiên Châu?” Hoàng tử phi trẻ tuổi khóc hỏi: “Chàng không cần thiếp ư? Chàng muốn có Thiên Châu ở cạnh ư?”

 

“Hạc Âm tỷ tỷ…” Từ phía sau hoàng tử bước lên một người, phục trang giản dị, chính là trắc phi Thiên Châu.”Xin tỷ mau rời đi. Đây không phải chỗ để tỷ ngẩn ra đó đâu!”

 

“Được!” Hòang tử phi trẻ tuổi khẽ cắn môi, “Nói thiếp hay, rốt cuộc là ai giết chàng? Còn muốn giết cả thiếp?”

 

Hoàng tử cau mày, cười gượng một tiếng: “Nàng mau trở về thôi! Đừng nghĩ tới chuyện báo thù, mau chóng rời khỏi vương phủ, trốn đi thì hơn!”

 

“Hạc Âm tỷ tỷ, ” Thiên Châu nói: “Một ngày nào đó tỷ sẽ tới đây, nhưng không phải lúc này. Chúng ta mong tỷ có thể sống thật tốt nên mới cản người. Xin đi nhanh cho!”

 

“Hạc Âm điện hạ, Diêm La đại vương nói thế nào?” Hồng Khúc cẩn thận quan sát nét mặt của Tần Quảng Vương, biết nàng ta quá nửa là ở chỗ Huyền Quang ăn quả đắng.

Tần Quảng Vương không làm sao được đành lắc đầu: “Đại vương không cho phép ta làm chuyện không đáng tin như vậy. Hơn nữa đại vương nói, năng lực của ta vượt xa cô, cô không những không thể loại bỏ si tâm của ta, còn có khả năng ảnh hưởng ngược lại.”

Hồng Khúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tần Quảng Vương nhíu chặt mày liễu, vừa oán vừa giận: “Không ai hiểu cho cảm  nhận của ta! Minh Giới chỉ toàn một đám lạnh lùng vô tình, có óc không tim, ích kỷ xấu xa !”

Hồng Khúc chỉ biết cười khổ: “Nếu Minh Giới quả thực như ngài nói, tiệc trà của tôi chắc không còn ai tới nữa.”

“Đúng vậy, không được nói nhảm như vậy!” U Hoàng buông chén trả, nói: “Tịnh không phải chúng ta không muốn giúp cô, mà là thực sự không có cách!”

Kiếp Hỏa Cơ Bạch Tranh vừa thưởng trà vừa hỏi: “Hồng Khúc cũng không nói rõ với tôi, Tần Quảng Vương đại nhân rốt cuộc bất mãn chúng ta cái gì chứ?”

Huyến Cơ, Huỳnh Tinh hai bên tuy không lên tiếng, nhưng rõ ràng đều có ý đó. Hắc Vô Thường cũng chớp chớp mắt.

—— Vốn dĩ chính là Hồng Khúc lôi kéo Tần Quảng Vương tới tiệc trà của cô nàng.

Bộ dạng buồn rầu của Tần Quảng Vương quả là vô cùng tao nhã, người khác thực phải tán thưởng. Nàng ta cuộn vạt áo, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi kể : “Thời gian ta còn sống vốn không giống người khác…”

Hồng Khúc chen ngang: “Tôi lúc còn sống cũng khác người! Hai mươi tuổi đã có thể ‘hỏi thăm’ ma quỷ rồi!”

Bạch Tranh không chịu kém: “Tôi cũng có thể thấy hoa yêu thụ tiên, quỷ quái tinh linh đấy!”

U Hoàng tống hai người sang một bên, liếc cho hai kẻ lắm mồm một cái : ” Tính toán cái gì? Chấp sự địa ngục bọn ta ai chả có chút năng lực? Đừng ngắt lời Tần Quảng Vương!”

Tần Quảng Vương nói tiếp: “Ngày chồng qua đời, ta cả ngày ngủ say, trong lúc ngủ nhìn thấy y bị người sát hại… Ta giật mình tỉnh giấc, y lại ở trước mặt ta. Ta vui mừng tưởng là ác mộng, y cũng không để ý… Ta đuổi theo y, đuổi tới một tòa đại điện. Y đang ở bên trong! Ta gắng sức đạp cửa, y cũng không mở cửa cho ta… Không lâu sau, ta bị đâm, lại một lần nữa đi tới bên ngoài đại điện ấy, nhưng y vẫn không cho ta đi vào. Ngược lại trắc phi Thiên Châu lại ở bên cạnh y. Ta vốn chỉ là trọng thương hôn mê, người bị đâm cùng với ta mà chết là Thiên Châu…” Nàng dừng lại, thở gấp: “Cánh cửa ấy, là cửa lớn của Diêm La bảo điện… Hai năm sau đó, ta rốt cục bị sơn tặc giết chết, rốt cục có thể đường hoàng tiến tới cánh cửa ấy. Thế nhưng Thiên Châu đã đầu thai đi, mà chồng của ta… Ai cũng không chịu nói ta hay y đã đi đâu rồi!”

Ai nấy đều im lặng, Tần Quảng Vương lặng lẽ rơi lệ: “Ta không hiểu, tại sao ta vì y xông vào địa ngục hết lần này tới lần khác, y ngay cả gặp ta cũng không màng tới! Khi công việc bận bịu có thể tạm thời quên đi, nhưng mỗi lúc nghỉ ngơi, ta sẽ lại nằm mơ giống nhau, lại quay về tình cảnh ngày đó. Ta đã không còn chịu đựng được nữa rồi!”

Huyến Cơ không kìm được vươn tay, lau nước mắt đọng trên khuôn mặt Tần Quảng Vương , nói : “Người như vậy, quên đi thì đã sao? Hà tất vì y mà đau khổ!”

Khóe miệng Tần Quảng Vương cau lại, hỏi ngược: “Người cô tìm 6 đời 6 kiếp lần nào gặp lại cũng đã cùng người khác kết hôn, cô tại sao vẫn không quên được y?”

Lời vừa thốt, không chỉ Huyến Cơ không biết nói sao, cả Hồng Khúc lẫn Huỳnh Tinh đều quay mặt đi.

Tần Quảng Vương nói dứt khoát : “Trải qua tình cảm, làm sao mà quên được?”

Hắc Vô Thường chống cằm, từ góc độ hợp lý nhất đưa ra câu hỏi: “Muốn tìm y như vậy, vì sao ngài không tới phòng hồ sơ tra xem y đi đâu?”

Tần Quảng Vương hơi sửng sốt ,nói: “Ta chưa bao giờ tới phòng hồ sơ. Văn kiện bên ta toàn bộ đều do thư kí xử lý .”

Cả đám còn lại không ai nói được một lời.

Trong lòng người nào cũng nghĩ : “Đãi ngộ sao khác quá thế chứ? Tại sao chúng ta mỗi ngày đều bị thư ký ép làm việc như oan hồn đòi mạng, trước giờ không được hưởng nhàn như vậy? !”

Tần Quảng Vương căn bản không hiểu nổi bọn họ vì cái gì mà sầu não ,tự nghĩ tự nói: “Hơn nữa… Nếu y đã không muốn gặp, dù có tìm được, thì cũng có ý nghìa gì ?”

U Hoàng không cho là phải: “Giả sử có chuyện ngoài ý muốn thì sao? Cô chỉ là không dám đối mặt với chuyện chưa rõ mà thôi.”

“Vị hoàng tử kia tên là gì nhỉ ? Tôi thay Tần Quảng Vương đi tra là được!” Bạch Tranh hào hứng nói.

Huỳnh Tinh cau mày nói: “Rất không nên. Làm hay không, phải dựa vào chính Tần Quảng Vương mới được.”

Hắc Vô Thường thở dài, nói: “Tôi còn tưởng người đứng đầu địa ngục nhất định đều bạo dạn như nhau. Không nghĩ tới Tần Quảng Vương lại trù trừ như vậy.”

“Chấp sự địa ngục để bảo toàn năng lực nên không qua quá trình tinh lọc hồn phách của tứ điện.” U Hoàng nói: “Vì thế nên sẽ giữ lại toàn bộ tình cảm khi còn sống. Khúc mắc trong lòng Tần Quảng Vương cũng có thể giải thích được.”

“Có điều, ” Hồng Khúc rất lo lắng, có chút lơ đãng nói: “Tôi rất lo cho Tần Quảng Vương. Bởi vì…”

Băng Huyên đối với Hồng Khúc căn bản hết cách, chỉ còn nước đập bàn quát: “Cô đến khi nào mới chịu tỉnh lại tiếp tục làm việc đây?”

Hồng Khúc sớm đã thành lệ, không có đáp, chỉ là quay sang thứ được gọi là Thủy tinh cầu nhìn đến ngây ra.”Thư ký của Tần Quảng Vương cái gì cũng thay nàng ấy làm hết…”

“Việc tôi phải làm còn ép cô làm làm gì chứ?” Băng Huyên căn bản không hề để ý tới cô nàng.”Muốn thư ký làm thay, thì cố gắng một chút, đem 《Toàn thư khảo sát tư cách Thập điện Diêm vương 》 ra đọc mấy lần, may ra có thể làm Sở Giang Vương —— dù sao cô cũng có nhiều năm kinh nghiệm như vậy , lại có giao tình từ xưa với Diêm La đại vương, thăng quan tiến chức là đương nhiên… Ai! Tôi nói không có người nghe hay sao chứ?”

… Hồng Khúc dùng bộ dạng muốn ngủ trả lời cô…

Băng Huyên giận tái mặt, rõ ràng bị hành vi xúc phạm này làm cho lửa giận bừng bừng, thấp giọng hỏi: “Cô xem cái gì? So với bí quyết thăng quan do tôi truyền thụ còn quan trọng hơn à? ! Ai? Đây không phải quả cầu thủy tinh lừa ở chỗ Dao Phong Công sao?”

“Đừng nói là ‘ lừa ’ chứ! Là ‘ mượn’ tới.” Hồng Khúc chính là tự dát vàng lên mặt.

“Phải rồi! Chỉ có điều phải đợi lúc cô rời Minh Giới mới trả…” Băng Huyên châm chọc nói: “Bắt đầu từ lúc Tinh Vũ và Hàn Điệp gặp mặt… Tính ra quả cầu đó ở Phất Thủy Điện cũng đã chín trăm năm rồi nhỉ. Giờ bọn họ trải qua luân hồi, đều đã quay về đây, cô rõ ràng không định trả nó cho Dao Phong Công. Căn cứ vào suy đoán của tôi, cô hình như không có định rời khỏi Minh Giới—— Dao Phong Công thật đáng thương! Ai đời lại đi tin cô!”

“Ai da, quả cầu này là bảo vật thấu thị duy nhất trong nhân gian, còn có thể thấy kiếp trước của cả con người, thần tiên lẫn chấp sự địa ngục… Tôi thực sự lưu luyến nó mà!” Hồng Khúc tham lam ôm Thủy tinh cầu nói.”Hơn nữa Tiểu lão hổ cũng thích ta —— đúng không, Tiểu lão hổ?”

Trong Thủy tinh cầu cuộn lên một làn khói tím, từ làn khói hiện ra một con hổ nhỏ , ngáp một cái, mở to cặp mắt buồn ngủ, liếc mắt, nói giọng buồn chán : “Hồng Khúc? Sao lại là cô? Nhàm chán quá —— cô đến khi nào mới chịu để tôi quay về Dao Phong Điện đây?”

Hồng Khúc xấu hổ gõ đầu Tiểu lão hổ một cái, dữ dằn nói: “Ngươi tốt nhất hợp tác! Bằng không, coi chừng ta đập vỡ quả cầu này cho ngươi trở thành cô hồn dã quỷ!”

Tiểu lão hổ lại ngáp một cái—— rõ ràng chẳng coi lời đe dọa của cô nàng ra gì.

Hồng Khúc thở dài, cảm thấy thất vọng với uy tín của bản thân, vô cùng phiền muộn nói: “Quên đi! Băng Huyên, tôi muốn tới chỗ Dao Phong Công một chút, sẽ về ngay lập tức thôi!”

“Hừ!” Băng Huyên lạnh lùng lấy ra một cái đồng hồ cát, không chút thương tình nói: “Cô còn không biết, trong từ điển của tôi, ‘ lập tức ’ chính là để chỉ thời gian một phút đồng hồ!”

“Biết rồi biết rồi!” Hồng Khúc thong dong bước đi, xoay lưng về phía Băng Huyên le lưỡi, tự nói: “Mình là ai chứ ? Tìm cớ đi dạo một chút cũng khó thế?”

Mà Băng Huyên cũng quay lưng quay về phía cô nàng, mắt lóe hung quang, lẩm bẩm: “Cô cho rằng tùy tiện tìm một lý do là có thể dễ dàng ra ngoài chứ gì? Hừ! Ngây thơ…”

Dao Phong Điện so với Phất Thủy Điện cũng không khác mấy, trừ phong ấn ở bốn góc phòng khác biệt, gần như giống hệt. Chỉ là so ra, Dao Phong Điện có chút vắng lặng —— cũng bởi Dao Phong Công lẫn thư ký đều thuộc dạng không tùy tiện nói cười, hơn nữa số hồ bằng cẩu hữu qua lại cũng ít hơn nhiều.

“Phất Thủy Cơ tham lam, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới chỗ ta thế này?” Dao Phong Công cười hỏi, “Băng Huyên chịu cho cô nghỉ sao?”

“A Diệp, ngươi vẫn rất anh tuấn!” Hồng Khúc cố sức tránh xa chủ đề kia, đùa bỡn nói: “Ngàn vạn lần đừng có đi đầu thai! Không thì con gái trong thiên hạ đều bị ngươi hại chết rồi!”

Thư ký của Dao Phong Công tên gọi Mộ Hàn. Nếu không phải Diêm La đại vương thề thốt bảo đảm là Mộ Hàn với Băng Huyên tuyệt không có quan hệ huyết thống, Hồng Khúc thật xem hắn như em ruột của Băng Huyên—— hắn và Băng Huyên như từ một khuôn đúc ra, đối với công việc thực vô cùng nghiêm túc, hơn nữa đều là bộ dạng lạnh như băng. Nói chung do kiểu người khác nhau, Mộ Hàn vẫn luôn không ưa gì cô nàng Hồng Khúc lêu lổng, chỉ thích chơi mà không chịu làm việc tử tế.

Mộ Hàn đem trà thả xuống trước mặt Hồng Khúc, nói rất mất hứng: “Phất Thủy Cơ, hôm nay không được chạy loạn trong Dao Phong Điện, cũng không được lấy bất kỳ thứ gì trong Dao Phong Điện!”

“Mộ —— Hàn!” Hồng Khúc tỏ ra vô cùng oan ức, “Ta đâu có lấy gì của các ngươi chứ! Đều là Dao Phong Công rộng rãi phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, anh minh cao thượng, yêu quý bạn bè cho ta mượn dùng mà…” Kỳ thực cô nàng cũng chột dạ, bằng không đâu có dùng lời lẽ nghe muốn nôn như vậy khen Dao Phong Công.

Mộ Hàn đâu phải dễ mắc lừa, lạnh như tiền lật tẩy Hồng Khúc: “Nói không biết xấu hổ! Đồ tốt gì ở chỗ chúng ta cũng đều bị cô  ‘ mượn ’ cả…”

“Ta không phải đều trả hết rồi hay sao?”

“Chỉ là trả một ít, không thể tính là ‘ trả hết ’ được! Đặc biệt là Thủy tinh cầu kia còn chưa trả!” Mộ Hàn không biết từ đâu lấy ra một bản kê, lật giở từng trang.

Dao Phong Công nhìn hai người trẻ con như nhau, cười cười, chờ Mộ Hàn đi ra rồi cũng bưng một chén trà lên uống.

Hồng Khúc không khỏi nhắm mắt lại, khoa trương hít vào một hơi.

“Khí chất của ngươi thật không phải ngày một ngày hai bắt chước được! Chẳng trách ‘Tiệc trà Thiên Minh’ hàng năm Minh Giới đều là ngươi ra mặt —— thực sự là khiến Minh Giới mở mày mở mặt!” Hồng Khúc thành thực tán thưởng, “Cùng với ai đó thật là vô cùng giống! Nếu các vị cùng một chỗ uống trà, nhất định đẹp cực kỳ!”

“Thế sao?” Dao Phong Công cười nói: “Bất quá tiệc trà của cô tôi không có chút hứng thú nào.”

Hồng Khúc giảo hoạt nháy mắt mấy cái,nói: “Này! Ngươi dám khinh thường tiệc trà của ta? Tốt xấu gì cững là một hội phi chính thức tương đối có tiếng đây! Giờ tiệc trà của ta rất là náo nhiệt! Cả Tần Quảng Vương điện hạ cũng tới nữa!”  Cô nàng ra vẻ thản nhiên, “Ở Minh Giới chỉ có vài người – đếm được trên đầu ngón tay —— mà chỉ là trên một bàn tay thôi, mới biết được bộ dang uống trà của Tần Quảng Vương tao nhã thế nào…”

Ánh mắt Dao Phong Công dao động thoáng qua, lập tức trở lại bình thường, chậm rãi nói: “Tần Quảng Vương? Theo lý mà nói, Thập điện Diêm vương đâu thể nào rảnh rỗi như cô được!”

Hồng Khúc lại khoa trương thở dài, liếc Dao Phong Công một cái, nói: “Tần Quảng Vương đáng thương! Ta cũng mới hay Thập điện Diêm vương cũng không phải dễ làm! Ngươi sao lại chẳng quan tâm chút nào thế?”

Dao Phong Công hơi ngạc nhiên, làm như không có gì hỏi: “Tôi? Tôi sao phải quan tâm những … chuyện này? Việc riêng của Thập điện Diêm vương, chúng ta đâu thể nào quản được.”

Hồng Khúc trưng ra bộ dạng thất vọng vô cùng, “Ta nghĩ ngươi vẫn còn nhớ đến nàng ta. Các người ít ra cũng có chút ‘ nhân duyên ’…”

“Tang!” Chén trà của Dao Phong Công rơi xuống, thần sắc cũng rất không tự nhiên.  Hồng Khúc chớp chớp mắt, như có ý nói không hề gì —— đều là nằm trong dự tính cả.

“Tôi chút nữa đã quên, thủy tinh cầu nhìn thấu kiếp trước là cô cầm đi… Lúc đó cô nói muốn xem chuyện của con trai, tôi mới cho mượn. Cô đâu có nói là xem cả kiếp trước của tôi!” Thanh âm của Dao Phong Công tuy bình tĩnh, nhưng so với bình thường, quả thực có chút tức giận: “Trách nhiệm của Tiểu lão hổ là trả lời, nên tôi không trách nó làm gì. Nhưng cô sao lại rình xem quá khứ của tôi!”

Hồng Khúc có chút vô duyên, xấu hổ đáp: “Bởi vì… Trước khi chính thức sử dụng thì thí nghiệm một chút xem hiệu quả thôi mà…”

Thấy Dao Phong Công im lặng, Hồng Khúc đánh bạo hỏi: “Ngươi ghét Tần Quảng Vương?”

“Hạc Âm?” Dao Phong Công tựa hồ đang nằm mộng giật mình tỉnh giấc, “Sao lại ghét nàng? Hạc Âm rất khả ái.”

“Nói vậy là ngươi là sợ nàng ấy?” Hồng Khúc truy vấn.

“… Có lẽ là vậy…” Dao Phong Công không nói thêm lời nào, nhưng trên trán hiện sắc u ám.

“A Diệp!” Hồng Khúc đối với thái độ trả lời lấy lệ của y có chút bất mãn, “Ta vẫn xem ngươi như bằng hữu! Nhưng ngươi cớ sao cứ luôn đề phòng người khác? Ta chỉ là muốn giúp đỡ, cũng sẽ không hại chết ngươi —— vả lại ngươi vốn cũng đã chết, còn có gì mà phải đề phòng chứ?”

Dao Phong Công nhìn thẳng vào mắt Hồng Khúc, chậm rãi đáp: “Tôi không sợ chết, chỉ là bị làm cho sợ mà thôi, cô hỏi thêm một câu, tôi lại càng thêm bất an —— cô về đi! Đừng bao giờ ở trước mặt tôi nhắc tới Tần Quảng Vương!”

Tuy da mặt Hồng Khúc dày thật, nhưng với kiểu đuổi khách không khách sáo chút nào thế này còn biết làm thế nào?

Cô nàng vỗ vỗ vai Dao Phong Công, lời lẽ trở nên rất trang trọng: “Có một số việc, cứ ‘ trốn tránh ’ thì không thể giải quyết được!”

Hồng Khúc quay ra cửa lớn của Dao Phong Điện.

Mộ Hàn đứng ngoài cửa vẻ lúng túng nhìn cô nhếch mép cười gượng —— Tần Quảng Vương lẳng lặng đứng bên cạnh Mộ Hàn tự lúc nào.

Mộ Hàn khổ sở phân bua: “Tần Quảng Vương điện hạ không cho tôi thông báo…”

Hồng Khúc nhìn Dao Phong Công, vẻ mặt như muốn nói, chuyện trốn không được lúc nào đó sẽ lại tới tìm.

“Tại sao?” thanh âm bình tĩnh của Tần Quảng Vương dường như ngấm ngầm có bão , thần sắc đau đớn, nhìn thẳng vào Dao Phong Công, hỏi: “Rốt cuộc ta đã làm gì mà khiến ngươi phải sợ? !”

Dao Phong Công so với Hồng Khúc tưởng tượng có phần bình tĩnh hơn. Y cúi đầu cắn cắn môi, nói: “Ta vốn không muốn để nàng nhìn thấy…”

Tần Quảng Vương hừ một tiếng, mắt nhìn xuống, nói: “Nghĩ kĩ lại, ta quả thực chưa từng gặp qua Dao Phong Công! Mỗi lần đến phiên chúng ta đồng hành lên thiên đình báo cáo công tác, ngươi luôn luôn mượn cớ từ chối; Minh Giới xảy ra chuyện gì cần toàn bộ chấp sự có mặt, ta lại không xuất hiện. Lúc ta đi họp, cũng chỉ có thể nhìn thấy chấp sự ba tứ điện!”

Mộ Hàn cùng Hồng Khúc đứng ngoài nghe được mà choáng váng: hai người kia tới địa ngục đã hai nghìn năm, lại chưa từng gặp mặt? —— Có điều, cũng khó trách.

Minh Giới chủ yếu nhờ âm lực duy trì, mà các vị nữ vương trời sinh âm lực rất mạnh. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng đều do mấy nữ vương năng lực thuần khiết đó chống đỡ, các nàng rất ít khi rời bỏ vị trí, đừng nói đến chuyện đi quan tâm người khác.

“Nàng đã quên sao? Lần thứ hai nàng chạy tới đây, ta đã nói rồi…” Dao Phong Công xoay người, không nhìn Tần Quảng Vương, nhàn nhạt hỏi.

Tần Quảng Vương nhìn bóng lưng của y, tựa như lại thấy rõ cảnh trong mơ. Nàng sửng sốt một chút, lẩm bẩm: “Ta không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ Thiên Châu muốn ta lập tức rời đi.”

Dao Phong Công cúi đầu nói: “Ta nói, ‘ Nàng còn trẻ, lúc tỉnh lại, nên đi tìm cuộc sống mới! Người ràng buộc nàng đã chết, nàng phải tìm người yêu mới, cùng y vui sống… ’ đây là tâm nguyện của ta.”

“Ngươi —— nói nhảm!” Tần Quảng Vương lắc đầu, căn bản không tin, “Ngươi là chồng của ta! Không có ngươi, ta làm sao hạnh phúc?”

“Nàng là một người nhát gan!” Dao Phong Công lạnh lùng nhìn thẳng nàng, nói: “Nàng vốn không có dũng khí đi tìm cuộc sống mới! Nàng căn bản là sợ hãi! Nàng từ chối thế giới không có ta —— nàng sợ ngoại trừ ta, không còn ai chấp nhận kẻ được gọi là “hồ ly tinh” như nàng!”

“Hồ ly tinh? !” Hồng Khúc cùng Mộ Hàn không nhịn được há hốc miệng thốt.

Cái tên đó dường như khiến Tần Quảng Vương nhớ lại chuyện cũ thương tâm, cả người run rẩy, tức giận đến mức lệ đầm đìa.”Ngươi hà tất cố ý chọc giận ta?” nàng cười khổ , “Chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy, lẽ nào ta còn không hiểu suy tính của ngươi?”

Hồng Khúc thức thời lôi Mộ Hàn đi ra, không muốn cản trở vợ chồng bọn họ cãi nhau làm gì.

“Nói ta không dám tìm kiếm cuộc sống mới, kỳ thực là ngươi chán ghét ở chung với ta, muốn đổi mới, đúng không?” Tần Quảng Vương cắn môi, ngữ khí oán hận nói, “Ngươi chọn Thiên Châu ở bên ngươi —— nàng ta mới là người vợ mà ngươi chọn, ta chẳng qua chỉ là do người khác sắp đặt cho ngươi mà thôi!”

Dao Phong Công nhăn nhó, nói: “Nàng nghĩ đi đâu vậy?”

“Ta không có nói sai!” Tần Quảng Vương hất đầu, sắc mặt tái nhợt khiến y nhớ tới buổi tối nhất quyết ép nàng rời đi ấy. Nàng run giọng, nói: “Hôn nhân chính trị làm ngươi mất hứng lắm phải không? —— dù ta luôn nhớ tới đoạn hôn nhân ấy…”

“Không!” Dao Phong Công bất đắc dĩ thanh minh, “Ta chỉ là cảm tạ Thiên Châu liều mình giúp nàng —— nhờ cô ấy,nàng mới được cứu.”

“Ta một chút cũng không cảm tạ cô ta!” Tần Quảng Vương gạt lệ,nói, “Cô ta bất kể  cái gì cũng tranh với ta, bất kể nguyện vọng nào của ta cũng bị cô ta phá hỏng —— đến cả muốn chết cũng bị cô ta cản trở!”

Dao Phong Công mở trừng mắt, thất vọng nhìn nàng, lắc đầu nói: “Thiên Châu còn chưa học được tranh đấu chốn cung đình, không giống nàng bày mưu tính kế. Cô ấy chỉ đơn thuần muốn làm tốt nhiệm vụ của một trắc phi mà thôi. Cô ấy thật sự kính yêu nàng —— tuy nghe ra không thể nào là thật được. Mà chúng ta, đều có thói quen nghĩ xấu cho người khác! Cô ấy vì nàng cam tâm chịu chết —— ta không yêu người đơn thuần như cô ấy, lại chọn người giống ta là nàng, chuyện đó khiến ta luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy… cho nên, ” y hơi ngừng lại, “Ta quyết định không gặp nàng!”

Tần Quảng Vương bình tâm nhìn y, thanh âm tràn ngập tự tin: “Nhưng ta chỉ muốn gặp ngươi! Không gặp được ngươi, ta vẫn chờ ở nơi địa ngục này! Chờ bao lâu cũng không màng!”

“Đồ ngốc! Giờ nàng thấy ta rồi, thì phải làm thế nào đây?”

“Ta muốn ngươi theo ta cùng đi đầu thai!” Tần Quảng Vương ngang ngược nói.

Dao Phong Công ngây người không chớp mắt lấy một lần, thất thần thì thào: “Đầu thai?”

“Ta muốn lại một lần nữa gả cho ngươi!” Tần Quảng Vương không chút do dự nói: “Ta từ nhỏ đã đính hôn với ngươi, chờ mong mãi, cũng trở thành Vương phi của ngươi, nhưng một đoạn hôn nhân quá ngắn ngủi —— lời thề bạch đầu giai lão còn chưa thực hiện được!”

“Lời thề kia không thể thực hiện được…” Dao Phong Công u buồn lắc đầu. Tần Quảng Vương chưa kịp hỏi vì sao, cửa đã bị đẩy ra, U Hoàng bước vào.

“Hạc Âm, cô không nên ôm ấp hi vọng làm gì.” U Hoàng tuy dốc sức làm ra vẻ đau thương, nhưng không khó nhìn ra: trong ánh mắt cô ta lóe tia hưng phấn—— căn cứ vào kinh nghiệm của Hồng Khúc, mỗi khi phát hiện tin tức vỉa hè, chấp sự địa ngục đều lộ ra bộ dáng đó… Xem dáng vẻ U Hoàng, cô ta nhất định phát hiện ra tin động trời còn chưa có ai biết..

Tần Quảng Vương thở gấp hỏi: “Vì sao?”

U Hoàng thở dài, nói: “Bởi vì nhân duyên của Dao Phong Công trên nhân thế đã hết…”

“Cho dù đưa y đi đầu thai, y cũng không có cách nào cùng cô tiếp tục nhân duyên.” Huyến Cơ tiếp lời U Hoàng. ( Hồng Khúc: Huyến Cơ tỷ tỷ, thế nào tỷ cũng đi theo? Huỳnh Tinh: vì Huyến Cơ rất quan tâm Tần Quảng Vương mà! Hồng Khúc: Huỳnh Tinh, cả ngươi cũng thích nhúng mũi vào… )

Tần Quảng Vương tựa như không nghe bọn họ nói gì, ngơ ngác nhìn Dao Phong Công, một chữ cũng không thốt lên được.

Bạch Tranh mất hứng đi tới,nói: “Dao Phong Công hình như lúc chết đi đã biết nhân duyên kiếp sau đã hết, cho nên mới chịu ở lại ‘làm thuê’ cho Minh Giới.” Cô nàng căn bản cũng không nhàn rỗi, chỉ là bị U Hoàng đoạt hết hào quang, thì không cam lòng chút nào.

Mộ Hàn liếc mắt nhìn ‘sếp’ một cái, cực kỳ đồng tình nói.”Nhân duyên đã chặt đứt? Như vậy nếu Dao Phong Công đi đầu thai, nhất định đi làm hòa thượng!”

“Đừng tưởng tượng ghê gớm như vậy! Có khi chưa tới tuổi thành hôn đã chết cũng nên!” Huyến Cơ phân tích tương đối hợp lý. ( Hồng Khúc: tưởng tượng của tỷ nghe cũng không hay chút nào!)

“Các ngươi!” Tần Quảng Vương cuối cùng phát nộ , “Chẳng lẽ không để ý tâm tình của ta chút nào ư? Người các ngươi đang nói là chồng ta! Trước mặt ta dám nói những lời này!”

U Hoàng nhún nhún vai, nói: “Cô cũng đâu cần tức giận như thế, dù sao Dao Phong Công cũng không đi đầu thai mà!”

Hồng Khúc rốt cục nghĩ tới vấn đề then chốt: “Dao Phong Công, ngươi vì sao lại không đi đầu thai?”

Dao Phong Công không đáp, Tần Quảng Vương không nhịn được nói: “Vấn đề này phải do ta hỏi!”

Hồng Khúc thấy Tần Quảng Vương sắp nổi giận đến nơi, huống chi cũng tới lúc vợ chồng hòa giải… Một đám không dám đắc tội quan trên len lén chạy ra.

“Tôi cá là bọn họ hòa giải, hai trăm !”

“Tôi cá là Tần Quảng Vương hết cách với Dao Phong Công, ba trăm!”

“Tôi cá là bọn họ tại địa ngục làm vợ chồng chấp sự… Bốn trăm!”

“Tôi cá là bọn họ đi đầu thai, một nghìn!”

Chấp sự địa ngục mở bàn cá độ ngay ngoài Dao Phong Điện nhưng thứ bọn họ cá không phải tiền mà là số giờ thay người thắng cuộc giải quyết công việc.

“Được! Một nghìn! Rất dũng cảm!” Đám tiểu quỷ đương ồn ào nghe thấy, nhìn kỹ, hóa ra người nói chính là nhóc con Hắc Vô Thường!

“Hắc Vô Thường?” Ai nấy ngây người.

Hắc Vô Thường khôn ngoan chớp mắt, không đợi đám quỷ trả lời, đã  khẳng định cười nói: “Tôi rất có lòng tin!”

Chấp sự khác đều lắc đầu bỏ đi .”Thằng nhóc con, biết gì?”

“Này!” Hắc Vô Thường tức giận kêu to: “Toàn coi ta như thằng nhóc, các ngươi thật quá đáng!”

“Chúng ta cũng cá bọn họ sẽ đi đầu thai…” Người nói là Huỳnh Tinh và Huyến Cơ.

Đám chấp sự vừa rời đi “véo” một tiếng đã trở lại

“Hay là nghe lời người có kinh nghiệm vậy… Tôi cũng cá bọn họ đi đầu thai!”

“Tôi cũng thế!”

“Tôi cũng…”

Huỳnh Tinh vỗ về Hắc Vô Thường đương rầu rĩ, “Nếu bị thua, Hắc Bạch Vô Thường không còn cách nào khác hơn là lao động công ích vậy. “

Huyến Cơ mỉm cười, “Có điều tôi linh cảm hai người sẽ không xui xẻo thế đâu.”

Hắc Vô Thường lập tức hưng phấn trở lại, móc ra máy tính yêu quý của hắn, bắt đầu tập trung ấn ấn gõ gõ, “Để tôi tính, nếu thắng, có thể nghỉ ngơi bao lâu… A? Các người vì sao cá giống hệt ta thế này? ! Thế thì thắng thua cái con khỉ gì? Các người rốt cuộc có phải là đánh bạc hay không vậy?”

Đám chấp sự cùng tiểu quỷ rộng lượng cười nói: “Bay giờ còn ai chơi trò đánh bạc buồn chán này nữa? Ai chẳng muốn bọn họ có thể hạnh phúc… Hay dùng cách này chúc phúc cho bọn họ nhỉ!”

Hai người trong Dao Phong Điện dường như hoàn toàn không bị đám huyên náo bên ngoài ảnh hưởng.

“Ta đã từng cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao thê tử của ta lại có thể khiến ta có cảm giác như vậy? Tuy bình thường nàng với người khác so ra chẳng có chỗ nào khác biệt, nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ không giống. Vì sao ai cũng đối với nàng kính nhi viễn chi , cũng nói xấu về nàng, nhưng ta lại có thể cười bỏ qua, không chút nghi ngại? Lẽ nào nàng thực sự là ‘ hồ ly tinh ’, sử dụng phép thuật với ta? Nhưng vô luận thế nào, ta cũng không thể xa lánh nàng —— nàng là người khác sắp xếp cho ta, nhưng ở chung với nàng là chọn lựa của ta. Đến lúc nàng xông vào địa ngục, ta rốt cục biết, bản thân nàng cũng không rõ, năng lực mạnh mẽ không thể khống chế được như thế… Nàng thật sự rất ngốc, bất chấp tất cả chỉ vì muốn gặp ta! Gặp rồi thì phải làm sao đây? Ta đã quyết định ở lại đây, không đi đầu thai ——vì ta cũng là một kẻ nhát gan, ta sợ mất đi ký ức về nàng.”

“Vậy nên ngươi nhất định muốn trốn? Cho dù biết ta chịu bi thương dằn vặt trăm nghìn năm?”

“Ta thực ra là chờ nàng rời khỏi đây. Tới lúc nàng không thể chịu đựng nổi nỗi bi thương trong lòng, sẽ rời khỏi đây…”

“Nhưng ta rất kiên trì! Giây phút đầu tiên tới Minh Giới, ta đã quyết định: không có ngươi, ta quyết không đi một mình! ” khóe miệng Tần Quảng Vương hiện nét cười bướng bỉnh, “Thế gian nhiều người như vậy,tìm được người yêu thương thật khó cỡ nào. Ta tìm được ngươi, nhất định sẽ không buông tha.”

Cửa bị đẩy nhẹ một cái, Hồng Khúc thò đầu vào ngó nghiêng, len lén hỏi: “Các vị bàn bạc có kết quả chưa?”

Dao Phong Công cùng Tần Quảng Vương liếc nhau, sự dao động trong mắt đều biến mất, kiên định trả lời: “Đôi khi đánh cược với số phận một lần, cũng rất thú vị!”

“Bây giờ ai chơi trò đánh bạc buồn chán thế chứ! Một chút bảo đảm cũng không có!” Hồng Khúc giảo hoạt cười, vươn tay, nói với Dao Phong Công: “Chiếm lấy thủy tinh cầu của ngươi, thế cũng vô duyên, dùng cái này trao đổi nhé! Đừng … gọi là ‘Phất Thủy Cơ  tham lam’ nữa đấy —— đương nhiên, cũng là chuyện sau khi ngươi quay về mới tính.”

Trong tay cô nàng là một ma phương màu đỏ.

” Ma phương nhân duyên của Nguyệt lão?” Tần Quảng Vương cầm ma phương trong tay mà kinh ngạc.

“Tử Di cho ta đấy —— Tiểu lão hổ nói sau này có chỗ dùng nên mới giữ lại. Quả nhiên có việc cần tới!” Hồng Khúc nói vẻ đắc ý dạt dào: “Đem tên 2 người viết trên ba mặt, hai người cùng nhau xoay ma phương, mỗi lần xoay, nhân duyên lại thay đổi một chút. Cuối cùng, tính xem mỗi mặt xuất hiện bao nhiêu cái tên, đem đối số của sáu mặt cộng lại, bấy nhiêu nhân duyên có thể tiếp tục —— ta không biết xoay ma phương, cũng không am hiểu số học, hai người từ từ xem đi vậy!”

Cô nàng đóng cửa lại ,miệng nở nụ cười, vì đã nhìn thấy hai người rất kiên định bắt đầu xoay ma phương.

“Nếu không phải thành tâm kết duyên, tên xuất hiện trên ma phương!” Bạch Tranh chớp chớp mi, “A Diệp tuy ngoài miệng nói cứng, kỳ thực lòng cũng hi vọng!”

“Đó là ma phương chỉ có thể dùng một lần đấy!” U Hoàng có chút tiếc thay Hồng Khúc, “Cô không định dùng cho mình sao?”

Vẻ tươi cưởi của Hồng Khúc không chút xao động.

Cô nói: “Nhân duyên của ta, không cần đến cái ma phương kia quyết định —— nếu như y nguyện ý lại một lần nữa vì ta mà đến, bất luận kẻ nào cũng không thể cản trở y!”

Hồng Khúc trước mặt đông đảo chấp sự địa ngục huyên hoang như thế, đến khi trở lại Phất Thủy Điện rất dễ nhận ra, đã có chút ngẩn ngơ. Cô nàng mơ hồ đi tìm bàn làm việc. thực chất muốn dùng hành vi vô thức để phân tán sức tập trung của bản thân, trốn tránh hiện thực…

“Băng Huyên, bàn làm việc của tôi…” Hồng Khúc thấy trước mặt trắng xoá một dải tựa núi —— lòng vô cùng mong đợi … cơn lũ giấy tờ đang nhấn chìm bàn làm việc của mình không phải nhiệm vụ sắp phải làm.

“Không phải ở trước mặt cô đó sao?” Băng Huyên uống trà nghỉ ngơi ,dáng vẻ có chút hả hê.

“Nhưng…trên mặt bàn…” Hồng Khúc kinh hãi lấy hết can đảm hỏi.

“Công việc của cô!”

“Cái —— sao ——! ! !” Phất Thủy Điện vọng ra tiếng khóc thét kinh thiên động địa…

Bất quá Hồng Khúc dù sao cũng là hậu duệ Phất Thủy Công. Tổ tiên chạy được , con cháu lẽ nào lại chịu kém? Cô nàng không có bị Băng Huyên hù chết, bằng không đâu có chạy đi? Kẻ bị bỏ lại – Băng Huyên đang ở Phất Thủy Điện âm thầm bày ra biện pháp trừng phạt mới…

“Không sai không sai! Dưới nỗ lực của toàn thể anh chị em chúng ta, Tần Quảng Vương cùng Dao Phong Công rốt cục cũng một nhà vui vẻ được rồi!” Chủ trì tiệc trà Hồng Khúc có chút đắc ý đọc diễn văn mở màn: “Tuy rằng không thể không tính công của ta, nhưng mọi người cũng đã thể hiện được tinh thần đoàn kết nhất trí, nào nào nào, uống trà uống trà!”

Tiệc trà đã đổi thành tiệc mừng công. U Hoàng kiên nhẫn chờ cả đám ngồi lê đôi mách đủ mặt, toàn bộ có mặt.

“Ít nhiều cũng nhờ U Hoàng đi khuyên bảo ( thực chất là uy hiếp ) Nguyệt lão, bằng không lão già chết toi đó còn cãi chày cãi cối, phủ nhận hiệu lực của ma phương nhân duyên—— có thể thuận lợi giải quyết vấn đề như thế , thật là khiến người ta vui mừng!” Bạch Tranh chân thành tán thưởng.

U Hoàng cực kì vui sương, “Ngay cả Nguyệt lão cũng không dám không nể mặt ta! Lại một đôi tình nhân thành quyến thuộc, thật đáng mừng!”

Huyến Cơ mỉm cười nói: “Bởi vì bọn họ vốn nên ở chung một chỗ!”

Lúc này Diêm La đại vương Huyền Quang bệ hạ ——

“Đám thuộc hạ của ta… Thực sự có vấn đề!”

Hắn đang nổi giận đùng đùng.”Việc trong chức trách làm không ra sao —— thì ra là thế! … Quả nhiên là chạy tới chỗ Nguyệt lão làm loạn!”

Hắn thật đáng thương, bị chôn trong núi thư kháng nghị của Nguyệt lão đương phát cuồng gửi tới…

Thời gian trôi nhanh qua hơn hai mươi năm.

Hôm nay, Hồng Khúc vừa định lười biếng, đã bị Băng Huyên hung hăng giáo huấn cho một trận. Đương mải tìm một chỗ “tránh bão”, chợt nghe bên tai vang lên hai tiếng “Ba, ba” trong trẻo.

“Là Huyền Quang triệu tôi tới, ” Hồng Khúc lòng khấp khởi mừng thầm vẫy tay với Băng Huyên ,”Tôi đi Diêm La bảo điện xem hắn có gì phân phó!” Lời còn chưa dứt, đã ba chân bỗn cẳng chạy đi, biến mất ngoài cửa Phất Thủy Điện.

Vốn cho rằng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng Hồng Khúc vừa xuất hiện tại bậc thềm thứ hai của Diêm La bảo điện thì thấy Bạch Tranh cũng gần như cùng lúc tới nơi.

“Ai ai! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyền Quang sao lại đột nhiên gọi cả hai chúng ta?” Hồng Khúc lấy làm lạ. Bạch Tranh cũng mơ mơ hồ hồ, “Hắn vốn không bao giờ vì chuyện nhỏ mà khiến bọn ta bỏ công việc chạy tới đâu !”

Lúc này, các nàng thấy cả Huyến Cơ, Huỳnh Tinh cũng xuất hiện trên bậc thứ hai, U Hoàng hiện ra trên bậc thềm thứ nhất—— Ba bậc thềm của Diêm La bảo điện phân biệt theo khách đến là thuộc “Thiên Giới, Minh Giới, Nhân Giới” mà bố trí. Có điều bậc thềm thứ ba vốn là hữu danh vô thực,có tiếng mà không có miếng- ngoại trừ Hồng Khúc khi còn trẻ và Tần Quảng Vương đã đi đầu thai kia thì chẳng có người nào xuất hiện cả-  giờ đây chỉ dùng làm chỗ tránh gió rất tốt.

“Ta có linh cảm rất kì quái…” Thấy tình hình đó, U Hoàng thấp giọng nói nhỏ.

Trên Diêm La bảo điện, một cô gái chẳng buồn để ý tới vẻ kinh ngạc của đám chấp sự địa ngục xung quanh, mặt đẫm lệ hướng về phía Huyền Quang làm ồn ——

“Trả chồng cho tôi!”

Huyền Quang chống cằm, rất bất đắc dĩ liếc nhìn cô ta, hỏi đám thuộc hạ: “Có thấy không? Cô ta là người sống đấy! Cô ta muốn gặp chồng đã chết, xông thẳng tới bậc thềm thứ ba —— các ngươi nói xem nên xử lý thế nào?”

Bọn Hồng Khúc nhìn dáng vóc kia thực sự rất quen, đều sửng sốt…

“Hạc Âm? !”

“Tần Quảng Vương? !”

Nàng kia dường như không hiểu bọn họ nói gì, chỉ khóc kêu:

“Cho tôi gặp anh ấy! Cho tôi gặp chồng tôi!”

 —————————————–

Chú thích :

(*) giá hoăng : qua đời

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Minh giới. Bookmark the permalink.

Có 14 phản hồi tại Minh Giới〖Chương 12〗

  1. Chulpa nói:

    Thật là cảm động a ; _ ;
    Đã bao lâu rồi mới đc đọc tiếp Minh Giới ; _ ;
    Thank Bạch Nương nhiều a !

  2. skyisnotmine nói:

    1 chương dài ghê a
    Từ nay Bạch Nương sẽ chấp bút dịch?
    Nước mắt dàn dụa
    Ôm Ôm Xiết Xiết!!!
    Cám ơn nàng nhiều a

  3. Annie nói:

    nang quyet dinh se dich bi nay ah :x:x

  4. Phong Lam nói:

    Bạch Nương ơi thế các chap còn lại đâu, sao tôi không tìm thấy vậy?

  5. Chulpa nói:

    Truyện kết thế này có thể coi là HE hay SE đây ; _ ;
    Làm vợ chồng chấp sự ở địa ngục ngàn năm tốt hay chỉ 20 năm trên dương thế mới tốt ; _ ;
    Câu”dù là ai đi nữa, sẽ có 1 ngày quay trở lại nơi đây” của Diêm Vương thật đúng a.
    Tuy lúc đầu đọc chưa quen giọng lắm nhg sau thì ko có vấn đề gì.Một chương thật sự rất dài,ss vất vả rồi.

  6. rukapham nói:

    ui! *yêu *yêu* lại được đọc típ, nhưng mà không hiểu chuyện của Phất Thủy Cơ đời đầu tiên giải quyết như thế nào vậy?

    • Phất Thủy Công chứ, nữ mới là Cơ nha nàng ^^ Chuyện của tay này kể ra dài dòng, có liên quan cả đến ông bà của Hồng Khúc, rồi còn Tử Di nữa, thêm Ôn Liên là chị của Vô ưu (Khải Ưu) , rồi ông anh Thần Cung của Huyền Quang, mọi người có hứng thú ta sẽ tóm tắt cho.

  7. Zedta nói:

    Em có cảm giác là các bạn “lao công” của chúng ta sẽ cùng nhìn nhau và cùng gật đầu: “cho 2 người đầu thai lại đi cho rảnh”

  8. ljnkqkute22 nói:

    hic. nàng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!dịch cả chap có nói về vô ưu đi
    chap 14 một đoạn nhân duyên khác ý.Pleaseeeeeeeeeeeeeeeee

  9. công nh0ận 1 chap của Minh Giới dài
    riêng ta ta hâm mộ Vô Ưu nhất, anh thật… đáng để em hâm mộ.
    xie xie :”3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s