Hương viễn liên hoa 〖Chương một〗


Giới thiệu chung về “Tuyệt đại giai nhân”

 

–      Tên  : Tuyệt đại giai nhân

 

–      Tác giả : Hỏa Cơ

 

–      Kết cấu : 3 phần

 

Phần  I    :  Hương viễn liên hoa

 

Phần  II   :  Trinh tú hoàng hoa

 

Phần  III  :  Quốc sắc mẫu đan

 

–      Nội dung :  Câu chuyện về ba người con gái xinh đẹp đầy cá tính, tựa như 3 đóa hoa tuyệt đẹp.

 

Lạc Tử Nghiên khôn khéo cởi mở.

 

Ôn Bích Hà ưu nhã tĩnh trầm.

 

Nghiêm Phi Yến ung dung ôn hòa.

 

Sau những từ ngữ đẹp đẽ ấy, người ta lại bảo …

 

 Lạc Tử Nghiên âm hiểm giả dối.

 

Ôn Bích Hà lãnh khốc khó lường.

 

Nghiêm Phi Yến vô tình tàn nhẫn.

 

Nào ai hiểu được, trong lòng các nàng, vẫn ẩn chứa những nụ hoa đương e ấp chờ ngày hé nở…

 

Phần I : Hương viễn liên hoa

 

Chương 1 : Hàm tiếu mĩ nhân

 

 

Hà Dương đô, ngày mười hai tháng tám.

Khắp thành, đâu đâu cũng đương vào độ nhộn nhịp hơn hẳn bình thường.

Những trản đèn lung linh màu sắc, những mẻ bánh óng vàng thơm ngọt dậy mùi.

Rực rỡ như vậy, ngọt ngào như vậy, là Trung Thu rồi ư?

Dẫu có nhắm mắt, những tiếng cười nói, tiếng chào mời, tranh cãi,… huyên nào cả một quãng đường kia vẫn không ngừng thúc động bên tai.

Không hiểu sao, những thanh âm ấy, đối với nữ tử đương lặng yên dưỡng thần trên xe lại đặc biệt êm tai khiến khóe môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

Đã bao lâu, Nghiêm phủ chẳng còn cảnh đèn hoa tưng bừng ấy nữa?

Quanh năm, chỉ một thứ không khí nặng nề ảm đạm bất di bất dịch, ngạt thở hệt như trong nhà lao Đại Lý Tự…

Một tầng sương mỏng chầm chậm phủ lên dung nhan thanh tú, càng như khắc sâu thêm nếp nhăn đã chớm hiện giữa đôi mày.

Thoáng trầm mặc của nàng, bỗng đâu bị một thanh âm trong lạnh song thành kính đột ngột vang lên cắt đứt :

 “Đại nhân, đã tới nơi rồi, thỉnh đại nhân xuống xe.”

Nữ tử chớp động làn mi, ứng tiếng đáp rồi nâng nhẹ vạt y sam nguyệt bạch, chậm rãi bước ra.

Trước mặt nàng, một tòa phủ đệ thâm nghiêm, tường viện cao ngất cùng cửa son chữ vàng rực rỡ.

Cánh cửa ấy, mở ra đúng lúc như đã chờ sẵn tự khi nào.

Quả nhiên…”

Hít sâu một hơi trong vô thức, nàng cất bước lên bậc thềm đá xanh chạm nổi, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với người đứng sau cửa:

“Phiền Dương tổng quản vào báo với thừa tướng đại nhân một tiếng, có Hình bộ thượng thư Nghiêm Phi Yến tới bái phỏng!”

——————————————–

Nghiêm Phi Yến.

Một nữ tử mà nếu phải miêu tả, Dương Tự Thanh nhất định sẽ dùng tới hai chữ “ôn hòa”.

Từ vầng trán cao, đôi mày cong cong như hai vành trăng non đến cặp mắt êm dịu tựa xuân thủy, dẫu chẳng phải mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành cũng là hoa dung nguyệt mạo động lòng người.

Nhưng có lẽ ở nàng, thứ khiến người ta không thể nào quên được nhất chính là nét tươi cười dường như vĩnh viễn bất biến, ngay cả khi khóe miệng không cười thì đôi mắt kia cũng luôn tràn ngập tiếu ý dịu dàng, thuần khiết không gì sánh được lại ấm áp vô cùng như gió xuân.

Khí chất ung dung cao nhã, thanh lệ ôn hòa …

Chỉ tiếc rằng, trên đời này, khi nhắc đến tên nàng, có bao nhiêu người còn nhớ tới những mĩ từ tốt đẹp ấy?

Cái tên, gắn liền với cả một truyền kỳ.

Truyền kỳ về ba người con gái – ba bậc cân quắc anh thư tuổi trẻ tài cao nổi lên như những vì sao sáng giữa buổi ly loạn.

Ngày ấy tiên đế qua đời đột ngột, trữ quân chưa định, các long tử long tôn ngươi tranh ta đoạt, ngoại bang nhân tình thế rối ren mà xâm phạm bờ cõi, ba người đã cùng nhau phù tá đương kim hoàng thượng lúc ấy còn là Thất vương gia dẹp yên nội loạn, đẩy lui ngoại địch, bảo trụ giang sơn xã tắc.

Dẫu chẳng phải võ tướng lập công sa trường, nhưng tài trí cùng những gì bọn họ làm được đến cả những bậc tu mi nam tử cũng phải tự thẹn không bằng.

Lạc Tử Nghiên, thừa tướng, dưới một người trên vạn người, tọa thủ kinh sư, đại quyền chấp chưởng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Ôn Bích Hà, chưởng quản Ngự sử đài còn kiêm thượng thư Lại bộ, quan trường nắm trong lòng bàn tay, bất luận là ai cũng không dám đắc tội.

Nghiêm Phi Yến, Hình bộ thượng thư.

So với Ôn, Lạc hai người, Hình bộ thượng thư chỉ là một đại thần quyền lực giới hạn.

Nhưng…

Đó lại là cái tên khiến người ta e sợ nhất.

Khắp Yên Nhung này, có ai không biết vì sao Nghiêm gia trong một ngày bị hủy?

Nghiêm An đương từ một thừa tướng quyền cao chức trọng trở thành tội đồ phản nghịch, vốn là tru di tam tộc song do người lập công diệt hết bè lũ phản loạn lại chính là Nghiêm đại tiểu thư nên thiên tử khai ân chỉ giết những kẻ tham gia làm phản, Nghiêm gia còn lại sung cả vào tiện tịch, nam thành nô, nữ thành tỳ, sinh sát vĩnh viễn nằm trong tay Nghiêm Phi Yến.

Người ta đồn, ngày Nghiêm lão gia chịu tội lăng trì nàng ta tự cầu thánh thượng được làm người giám sát, nhìn cảnh cha mình cùng đông tộc nối nhau ngã xuống, trên mặt nàng cũng chỉ một nét cười, thuần khiết ôn nhu…

Một người con gái 19 tuổi, tay đẫm máu người thân mà mắt không hề chớp, vẫn bình tĩnh tươi cười, e rằng đã chẳng thể gọi là “người”.

Kẻ như thế, bề ngoài dẫu có tốt đẹp gấp ngàn, gấp vạn lần, trong mắt thiên hạ cũng là tàn nhẫn vô tình, lục thân bất nhận, ma quỷ hiện thân…

Khẽ lắc đầu như để xua đi những suy nghĩ dư thừa vừa hiện, Dương Tự Thanh quay lại ra hiệu cho mấy a hoàn bưng trà cùng điểm tâm tới, rồi nói một câu khách sáo:

“Thỉnh đại nhân chờ cho một lát, thừa tướng chỉnh trang xong sẽ tới ngay, có gì xin đại nhân cứ sai bảo bọn thuộc hạ”.

Đáp lại hắn, Nghiêm Phi Yến chỉ gật đầu cười :

“Đa tạ Dương tổng quản, ta chờ được.”

Nói xong, những người khác cũng tự động lui ra, để lại một mình nàng trong tòa thủy đình vắng lặng, chỉ có tiếng sóng gợn mặt hồ nhè nhẹ theo từng đợt gió phàng phất khí thu se lạnh cùng tiếng chim khắc khoải đâu đó.

Xuyên qua rèm trúc, những sợi nắng mảnh như tơ âm thầm dệt lên sắc y sam nguyệt bạch những khoảng sáng lung linh mơ hồ, vây bọc nàng trong hương trà nhạt dịu u tĩnh.

Thoáng chốc, không gian như ngưng đọng, thời gian như quay ngược trở về mùa thu năm ấy…

Một mùa thu phảng phất mùi tanh của máu, vị mặn của nước mắt, hơi lạnh từ lưỡi kiếm cùng những thây người vô cảm, vừa dữ dội lại vừa xa xăm như không thực.

Là máu ai đang chảy, là lệ ai đang rơi, là lồng ngực ai đang cắt xé?

Nàng lặng nhìn bóng mình phản chiếu trong đáy ly, vết thương nơi ngực trái vốn lành từ lâu, bỗng nhói lên, nhức buốt.

“Ai ya, hôm nay cơn gió lành nào đưa rồng tới nhà tôm thế này?”

Tiếng cười đặc biệt trong trẻo vang lên không chút cố kỵ, hệt như cố tình đánh thức nàng khỏi dòng hoài niệm.

Nàng nhìn lên, nơi đáy mắt in lại dáng hình một nữ tử dung nhan tuyệt diễm với nhãn thần như xuyên thấu vào lòng người.

Năm năm về trước, cũng ở nơi này, nàng đã nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nói rành rọt từng chữ một :

“Ta, không hối hận!”

Nụ cười của nàng khi đó, cũng bình tĩnh vô ba hệt như bây giờ, không hề thay đổi.

Ngay cả thời gian, ngay cả những lời nguyền rủa độc địa, những ánh mắt chất chứa oán hờn, ngùn ngụt hận thù từ những người vốn là “gia đình” của nàng, cả sự sợ hãi khủng hoảng không cần căn nguyên tỏa ra mỗi khi người ta gặp nàng đều chẳng thể lay chuyển được nụ cười trong suốt như thủy tinh trên đôi môi đẹp tựa đóa sen đương nụ ấy…

Nghiêm Phi Yến chậm rãi đứng dậy, không kiêu không nịnh mở lời chào :

“Thừa tướng đại nhân, ty chức tới làm phiền rồi.”

 

—————————————–

 

Mày xanh tựa núi xa, mắt trong hơn hồ biếc, môi thắm sắc đào, da hơn màu tuyết, nhan sắc ấy, mấy ai tin lại chính là vị thừa tướng quyền cao chức trọng nhất Yên Nhung?

Tay mân mê một lọn tóc mai, Lạc Tử Nghiên tựa người bên lan can, tùy ý uống cạn chung trà trên tay, nheo mắt hỏi:

“Ngươi thật sự muốn đi?”

Ở đây đã không còn người ngoài, Lạc Tử Nghiên cùng Nghiêm Phi Yến liền có thể thoải mái trò chuyện không cần phải nơi nơi giữ lễ như khi nãy.

Lời vừa ra, chỉ thấy nàng kia đạm nhiên cười :

“Đương nhiên không muốn.”

Lạc Tử Nghiên nhướn mày :

“Không muốn?”

“Ta không muốn, nhưng ta không đi, còn ai đi được? Họ Vân xét dàn binh đánh trận, ta ngươi đều không bằng, nhưng so tầm nhìn cùng thủ đoạn, ta còn là có tự tin chúng ta hơn được hắn. Lần hiệp nghị này cả Luân Dã cùng Cát Đài đều cho mấy con hồ ly xuất mã, làm sao hắn đối phó được? Ngươi bây giờ chẳng thể rời kinh, Tiểu Hà sức không kham được đường xa như vậy, không trông vào ta, lẽ nào lại trông vào cái đám tham vài tấc đất, bỏ quên ngàn dặm đó sao?”

Nói đến đây, tiếu ý trong mắt Nghiêm Phi Yến càng lúc càng sâu :

“Lẽ ra tình hình cũng không đến nỗi phải để kẻ bất tài như ta bêu xấu, chì là khéo làm sao, phó đô Ngự sử Chu đại nhân xưa nay khỏe mạnh tráng kiện ‘vừa hay’ bệnh nặng không dậy nổi, Lại bộ Tả thị lang Ân đại nhân ‘trùng hợp’ đi biệt phái tận Ung Châu, tuần án Ngự sử Ngô đại nhân còn ‘ly kì’ hơn, vừa định về kinh không hiểu sao đột ngột phát sinh vô số vụ án kì quái, lại còn liên quan đến toàn những người quyền cao chức trọng, không còn cách nào khác phải ở lại xử lý. Thêm mấy vị đại nhân nữa ‘vừa khớp’ gặp chuyện, ta không đi mà được sao?”

Vị hồng nhan thừa tướng bị đôi mắt trong suốt kia nhìn muốn phát nhột, bèn cười lên đến đặc biệt khoa trương:

“Ai da, đúng là trùng hợp, trùng hợp quá…”

Trên đời, lại có chuyện khéo thế sao?

Nghiêm Phi Yến nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng cắt ngang tràng cười rất không bình thường của Lạc Tử Nghiên :

“Nhớ khi xưa, chính miệng ai đó từng nói với ta, đời này chỉ có tất nhiên, không có ngẫu nhiên, chẳng hay là ta nhớ lầm hay thừa tướng chóng quên?”

Lạc thừa tướng đảo mắt một cái nhanh như chớp, lập tức bày ra bộ dáng rất ai oán :

“Ai … đúng là già rồi trí nhớ bất hảo mà, may có ngươi nhắc đấy… nhưng Yến à, có hâm mộ tài trí ta thế nào cũng đâu cần ghi nhớ từng lời thế chứ!”

Nàng lắc đầu, thầm nghĩ thiên hạ này nếu so mặt dày, Lạc Tử Nghiên mà đứng đệ nhị, còn ai dám xưng đệ nhất nữa?

Trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn để ép nàng bôn ba tới nơi gió cát ấy, còn nhất nhất ra vẻ chẳng liên can, diễn xướng như hát kịch.

Quen biết mười mấy năm, cùng trải qua thăng trầm nếm mật nằm gai, giao tình vốn tốt, hiểu biết về nhau tự nhiên không cạn, lần này kỳ thực cũng như Nghiêm Phi Yến sớm đoán được Lạc Tử Nghiên sau lưng âm thầm giật dây để buộc nàng tình nguyện tới Trì Thành, thì Lạc Tử Nghiên cũng sớm biết trước Nghiêm Phi Yến nhất định sẽ tự tới cửa tìm mình , nhất định biết người đã sắp xếp mọi chuyện chính là mình.

Nhưng, bệnh thích vờ ngây giả thơ, khoa trương hơn con hát của vị thừa tướng này, quả đã sớm thành mãn tính rồi, vô phương cứu chữa!

Với Nghiêm Phi Yến, dù không muốn đi, cũng còn lựa chọn nào khác đây, khi nàng quá rõ một khi người bằng hữu này đã muốn, đời này có ai ngăn nổi ?

Đến cả chiếu chỉ cũng đã cầm sẵn trong tay, thật sự là trắng trợn!

“Ngươi không sợ có người bất bình sao, đâu ra chuyện vô lý để Hình bộ thượng thư đi thương nghị trong khi bộ Lễ, bộ Lại cũng như Ngự sử đài còn cả hàng người?”

Lạc Tử Nghiên tuyệt chẳng cho là phải :

“Hoàng thượng nói có lý, ai dám kêu vô lý?”

Chút giễu cợt thoáng qua khóe mắt Nghiêm Phi Yến, là hoàng thượng nói, hay chính vị thừa tướng họ Lạc này chứ?

Chừng như hiểu ý nàng, Lạc Tử Nghiên nhún vai, nói thẳng :

“Đưa ra ý này quả là ta, nhưng người quyết đương nhiên là bệ hạ, huống chi…”

Ngừng một lát như để nhấn mạnh, nàng ta nghiêm túc tiếp :

“Việc lần này, không ngươi không được!”

Về công, lần thương nghị này, đich xác rất quan trọng.

Ba nước giao tranh giằng co một dải non sông, đại tướng quân Vân Trọng Thiên mấy năm liền đã hết chinh đông lại chinh tây, giờ còn phải đặt hổ trướng ngay sát biên thùy không biết đến khi nào mới được hồi kinh, việc binh liên miên, lòng dân hoang mang, “ quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, huống chi thân làm thần tử lẽ nào có thể kê cao gối mà ngủ?

Mà trong triều, đủ năng lực ứng phó với đám cáo già từ Luân Dã, Cát Đài, trừ bản thân Lạc Tử Nghiên, Ôn Bích Hà, Nghiêm Phi Yến, người tương đương e cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, xét công chọn Nghiêm Phi Yến cũng là phải đạo.

Nhưng Lạc Tử Nghiên cố tình muốn nàng đi Trì Thành ngoài vì lo nghĩ cho quốc gia, còn có bụng khác lẽ nào nàng không biết?

Chậm rãi đặt ly trà xuống bàn, Nghiêm Phi Yến thẳng thắn nói :

“Ý tốt của ngươi, ta tâm lĩnh, nhưng dẫu có tới đó, e rằng…”

“Có còn hơn không! Ngươi sợ gì chứ?”

Nàng thở ra một hơi khe khẽ, người này lúc nào cũng thích áp đặt như vậy, thật khó mà nói là tốt hay xấu nữa!

Ngước lên nhìn ráng chiều bắt đầu nhuộm hồng một góc trời Tây, cảm giác trĩu nặng nơi lồng ngực lại như dày thêm một tầng, càng lúc càng nhức nhối…

Dẫu có muốn quên, cũng là quên không được…

Nàng dứt khoát đứng dậy, cười khổ một nụ :

“Tính ta sợ ngươi vậy! Sau này bổng lộc của ty chức nhờ cả vào đại nhân đấy, một người kiêm hai việc nào phải chuyện nhỏ, hi vọng trước mặt hoàng thượng, đại nhân chịu khó nói tốt cho vài câu, thực là vô cùng cảm kích!”

“Tự nhiên là thế rồi, tự nhiên rồi… Nghiêm đại nhân khách sáo quá!”

Quả nhiên gần mực thì đen, nghe Lạc Tử Nghiên diễn mãi thành nghiện, đến cả Nghiêm Phi Yến nàng cũng bắt đầu nhiễm tật rồi!

Nhìn vị thừa tướng đang vẫy khăn rất mực nhiệt tình, còn mắt đưa lưu luyến, vị Hình bộ thượng thư không nén nổi mà than thầm như vậy.

Đến tận lúc ngồi lên xe rồi, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng chào từ biệt trong lanh lảnh như ngọc vỡ từ sau đưa lại.

Có ai ngờ được mĩ nhân khuynh thành nhường ấy, cởi mở nhường ấy, lại là người nổi danh âm hiểm giả dối nhất Tam quốc?

Nhưng nếu Lạc Tử Nghiên không âm hiểm, không giả dối, liệu Yên Nhung có thể có được cơ đồ như ngày hôm nay?

Ngay cả nàng, ngày ấy không tàn nhẫn, không vô tình, Nghiêm gia … liệu có còn?

Thấu hiểu hơn ai hết tâm tư của Lạc Tử Nghiên, chuyện năm xưa, nàng cũng đã sớm bỏ lòng oán hận.

Trách ai, khi đó là lựa chọn của nàng?

Kín đáo thở dài một hơi, Nghiêm Phi Yến quay ra nhẹ giọng nói với thiếu nữ áo xanh nét mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh :

 “Tiểu Trữ, sớm mai chúng ta lên đường nhé!”

Đã quen với những quyết định đột ngột của chủ nhân, thiếu nữ chỉ dơn giản “Vâng!” một tiếng, trong xe lại yên tĩnh đến lạ lùng.

Bên ngoài, đâu đó đưa lại mùi bánh thơm đến nao lòng, dường như còn thêm cả hương hạt dẻ rang ấm sực.

Hương vị của Trung Thu, hương vị của đoàn viên.

Nghiêm Phi Yến chợt bật cười rất nhẹ, rồi ngâm lên khe khẽ :

“Bất tri kim dạ nguyệt

Hựu tác thùy gia khách?”

(Chẳng biết trăng đêm nay,

 Làm khách nhà ai nữa?) 

(“Khách trung nguyệt” – “Vầng trăng đất khách”– Bạch Cư Dị)

 

               _________________________________

 

Chú thích :

(*) Phần I có tên gọi “Hương viễn liên hoa”, xuất từ ý  “hương viễn ích thanh” (hương càng xa càng thanh) trong “Ái liên thuyết” của Chu Đôn Di đời Tống (trong bài vừa ca ngợi vẻ đẹp cao khiết của hoa sen, vừa ví mình như loài sen quân tử)

Nếu ai muốn biết kỹ hơn, xin đọc “Ái liên thuyết” trong mục “Chuyện Đông Tây”

 

___________________________________________

 

Đây là quà Trung thu dành tặng mọi người, hi vọng mọi  người  sẽ thích :)

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Hương viễn liên hoa, Tuyệt đại giai nhân. Bookmark the permalink.

Có 29 phản hồi tại Hương viễn liên hoa 〖Chương một〗

  1. kimty nói:

    Vậy là bạn Bạch sẽ dịch bộ này uh? ^.^ Ta mới đọc 1 chương mà thấy rất hấp dẫn… chờ mong chương mới.

  2. octopus nói:

    hehe bạch nương iu cho mực cuống tem nhá nhá…*chụt chụt*

  3. kato nói:

    thanks! :*
    nàng ơi thế là nàng quyết định dịch truyện này ah`?

  4. Tranglin nói:

    Ss định dịch bộ này ah?

  5. j nói:

    sao ta??? khó tả, cảm giác bâng khuâng, man mác buồn, hì lại có truyện mới đọc ùi, thanks tỷ ^^

  6. skyisnotmine nói:

    Đọc rất hay!
    Hay quá Bạch Nương ơi!
    truyện nàng dịch quả nhiên…
    Bạch nương quả nhiên là Bạch nương a!

  7. luxubuxuxu nói:

    Trời, lại thêm 3 nàng tài giỏi vô song, ngưỡng mộ quá đi thôi. Bạch Nương ơi còn tỷ Ôn Bích Hà chưa lên sàn, chưa có đủ bộ T_T’
    Quà trung thu năm nay thiệt là hấp dẫn, nhưng ssBN đừng để nó “lên men” nha ^^!
    iu iu ss nhìu :x

  8. Gấu Ú nói:

    ss~ em thích bộ này, thích luôn tác giả~

    ss~ bao giờ có chương hai? ss~ ss quen nhiều bạn viết truyện hay quá ha? *ghen tị*

    ss~ cái bộ nghịch thiên tình ái đó~ ss định bao giờ phóng tay dịch cho mọi người? TT__TT

    ss a~ em thật hâm mộ ss quá, biết giỏi tiếng trung thế, muốn đọc trung văn là có thể đọc, không như em phải suốt ngày cầu cái bộ mình thích được ai đó dịch cho và đừng drop giữa chừng!

    Kết luận: ss~ thần tượng của em~ >”<

    • Hì, có một bạn chứ đâu ra nhiều em? Với lại kì thực là cái này coi như ss cũng nhứng tay vào một chút, tại ép bạn ý viết cho mau kịp trung thu mà , đâm ra cáo cốt cơ bản thì có, nhưng lời văn thì ss phải chỉnh trang lại.

      “Nghịch thiên tình ái” thì cứ đà này, e là khó mà dịch được. Mấy hnay nguyên làm chap này ss đã phải bỏ cả làm Giang hồ nhi nữ rồi ==

      • Gấu Ú nói:

        Một chương nhìn nhiều ghê ha ss? Đọc sướng cả mắt, mà mỗi phần khoảng bao nhiêu chương hở ss? Em thích các nhân vật này ghê á, nhất là Lạc Tử Nghiên, mẫu người mơ ước trên vạn mẫu người. >” :)

        Em đang tương tư Hương viễn liên hoa từ hôm qua tới giờ nè, đau khổ quá đi~ TT__TT

        Yêu ss nhiều

        P/s: quả thực em rất thích văn phong dịch truyện của ss đó! Nhưng, Bạch Nương, ss rất giỏi làm người ta đau lòng nha, cho cái summary truyện hay cả đống vào mà không thấy chương nào. Hại Gấu suốt ngày gặm khăn tương tư..hix~… Mà ss cũng đừng “áy náy” nhá, Gấu chắc chắn là sẽ bắt ss trả “nợ” từ từ heh… heh! chừng nào đủ mới thôi ‘quấy rối’ nữa~ Olala ~LOL~

  9. Bosua nói:

    Thanks sis rất nhiều. Khúc đầu đã ẩn chứa sự căng thẳng rùi.

  10. @ all : Mình định làm bộ này trong thời gian không làm được bộ nào liên tục như Hủ nữ (vì ko có thời gian). Bộ này tương đối ngắn, dẫu có chờ thì cũng ko đến nỗi lâu nên coi như ăn điểm tâm nhẹ thôi :)

  11. nothing_nhh nói:

    :”> nàng í ko mún đi phải chăng vì đi thì sẽ gặp lại 1 chàng nào đó hả nàng :”>

  12. icecream0806 nói:

    Lần đầu đọc truyện nhân vật nữ oai hùng nắm giữ các chức vị trọng yếu trong triều :)
    Thanks nàng!

  13. luxubuxuxu nói:

    Em ra vô nhà ss cả tuần rùi mà ko thấy chap mới đâu. ss ơi, ss đâu rồi :((

  14. Oa truyện mới nha!
    Nàng có dùng Facebook ko?
    Vào đây tham gia với bọn mình nhé:
    Hội những người thích dịch/edit truyện online:
    http://www.facebook.com/pages/Hoi-nhung-nguoi-thich-dichedit-truyen-online/167363063290115

  15. yêu nguyệt loan nói:

    Dẫu biết làm thế này thì thật phi thường thất lễ, phi thường thất kính, coi khinh công sức người dịch cũng như editor ;______; Nhg em phải nói là em mong cái truyện này quá rồi ;_____;

  16. Khụ, ss à, em không có ý gì đâu. Nhưng trong số các truyện nhà ss, quả thực là thích truyện này với “Tuyết hoặc liễm” nhất. Hic, em đói khát và âm thầm chờ đợi nó mấy tháng nay rồi, ss tung vài chương cho em nó có thêm động lực mong chờ đi chứ ạ? Nhân vật cá tính mà có sức sát thương mạnh như thế này, truyện ngôn tình thời nay khó tìm lắm :(

  17. Tớ đọc chùa truyện của Bạch Nương nhiều mà cũng lâu rồi, nói câu này ra thì cũng biết là ko có tư cách, nhưng vẫn muốn xin bạn, nếu có đăng chương mới của Hương Viễn Liên Hoa, thì đăng vào lúc 12h trưa ngày thứ 5 được ko? Thật sự tớ rất muốn giành con tem này, cũng ko dám nói là Bạch Nương chờ đến khi nàng tớ sẵn sàng giành tem rồi hẵng up, nhg chỉ xin nàng up lên vào lúc đó, phúc phần của tớ có giành được tem hay ko, đến lúc đó ắt rõ ràng. Mong Bạch Nương chiếu cố.

  18. tsusumi nói:

    cam on ss.e hieu duoc 1chut roi.e thich truyen nay lam.mong ss dich nhanh post nhanh,hi hi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s