Vương phi kiêu ngạo 〖Chương bảy〗(Phần 2)


Chương 7 : Long Sơn tự (Phần 2)

 

Hạ Vũ Băng thờ ơ quét mắt, cũng chẳng bận tâm lắm, nói cho cùng với nàng người càng ít càng tốt, cần gì thắc mắc chi cho mệt?

__________________________________________________

 

Cũng chưa kịp mở miệng, đã có ngay một nam nhân xuất hiện trước mặt cả bọn như có phép thần.

Chỉ tiếc, “nam nhân” ấy lại là một đạo sĩ trung niên để râu ba chòm chậm rãi đi từ trên núi xuống.

Vừa hay đi qua chỗ mấy người Hạ Vũ Băng, đạo sĩ bỗng đột ngột dừng chân, thoáng liếc thấy Hạ Vũ Băng liền ngây ra nhìn nàng chăm chăm, rốt cuộc Nhã nhi không nhịn nổi phải lên tiếng:

“Lão đạo sĩ mũi trâu, dám vô lễ với tiểu thư nhà ta!”

Đạo sĩ nghe quát vội cúi đầu tạ lỗi :

“Thỉnh chư vị rộng lòng bỏ quá cho, bần đạo nào dám vô lễ, chẳng qua gặp phải kỳ sự nên nhất thời hồ đồ mà thất thố.”

“Kỳ sự?”

Đạo sĩ gật đầu :

“Bần đạo chưa từng thấy ai có mệnh cách đặc biệt như cô nương đây, nên…”

Hạ Vũ Băng hơi nhíu mày, Nhã nhi vốn định mắng tiếp nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Đường Yên hứng thú đón trước :

“Ông biết xem tướng?”

“Bần đạo được gia sư chỉ điểm chút ít, cũng không dám nói là đến nơi đến chốn nhưng…”

 “Mệnh cách đặc biêt mà ông nói là ý gì, có thể nói cho bọn ta biết được chăng?”

Do dự một hồi, ông ta rốt cuộc hạ quyết tâm mở miệng, hướng về phía Hạ Vũ Băng mà bắt đầu:

“Cô nương trời sinh quý tướng, thân vàng cốt ngọc, cao quý thanh nhã xuất trần, khí sắc tươi nhuận trong sáng, thần thái uy nghi ung dung thiên tư thông tuệ, đủ cả đoan-trang-tú-lệ, mệnh định vương giả, trong thì huynh đệ hòa mục, phụ mẫu yêu thương, ngoài được bạn bè quý chuộng, gặp nguy hóa an…”

Thao thao như nước chảy, không hề va vấp, cũng không buồn nhìn mấy con mắt muốn lọt tròng của bốn người, còn Hạ Vũ Băng đã sớm liệt gã này vào hàng thầy bà nhảm nhí, nhất là khi nghe phán về nhân duyên của nàng :

“Ý trung nhân của cô nương nhất định là bậc anh hùng tài cao bát đẩu, là rồng trong loài người, chí ít thuộc hàng công hầu khanh tướng, bằng không cũng là bậc vương bậc đế, quý không sao tả xiết, đúng là tuyệt phối. Chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?”

“Chỉ là hai người vốn đều có mệnh hoa đào, để tránh chuyện không hay cô nương tốt nhất chớ nên cùng ngoại giới tiếp xúc quá nhiều, là nam nhân thì càng nên tránh. Duyên do trời định, hà tất phải cầu!””

Nhìn nụ cười cùng những cái liếc mắt đầy ý nghĩa của Đường Yên, Nhã nhi cùng Tiểu Thúy, Hạ Vũ Băng chỉ biết nghiến răng chịu trận, lòng hận không thể dán quách cái miệng đạo sĩ kia lại!

Nhưng quả là ông trời trêu ngươi, thoát được đạo sĩ này, trên đường đi cả bọn lại gặp thêm một đạo sĩ nữa nói y như vậy, khác mỗi một chỗ là ông này nhìn Hạ Vũ Băng rồi thở dài.

“Cô nương tướng mệnh thật tốt…”

Ông ta vừa mở miệng, Hạ Vũ Băng đã bực tức cắt ngang :

“Thân vàng cốt ngọc, cao quý thanh nhã xuất trần, khí sắc tươi nhuận trong sáng, thần thái uy nghi ung dung thiên tư thông tuệ, đủ cả đoan-trang-tú-lệ, mệnh định vương giả, trong thì huynh đệ hòa mục, phụ mẫu yêu thương, ngoài được bạn bè quý chuộng, gặp nguy hóa an chứ gì?”

Lần này đến lượt đạo sĩ kinh ngạc mà hỏi ngược :

“Cô nương đã nghe rồi ư?”

Lên chùa hòa thượng đâu chưa thấy mà gặp liền hai đạo sĩ đã quái gở, lại thêm đương yên đương lành nhảy ra nói nhăng nói cuội, đúng là khiến nàng giận muốn điên!

Hạ Vũ Băng bèn cáu tiết niệm tiếp một tràng nữa :

“Ý trung nhân của ta nhất định là bậc anh hùng tài cao bát đẩu, là rồng trong loài người, chí ít thuộc hàng công hầu khanh tướng, bằng không cũng là bậc vương bậc đế phải không?”

Đạo sĩ thứ hai này không nhịn được gật đầu :

“Chính là như vậy! Xác thực là tốt đến không thể tốt hơn được nữa! Nhân duyên của cô nương là thiên hạ kỳ duyên, tích tu mấy kiếp.”

Không thấy sắc mặt đen quá nửa của nàng, ông ta bỗng chần chừ một khắc rồi mới tiếp :

“Chỉ tiếc…”

Cùng một kịch bản diễn có hơi nhiều, Hạ Vũ Băng ngán ngẩm không buồn nói nữa, chỉ Đường Yên là có hứng thú :

“Chỉ tiếc thế nào?”

“Chỉ tiếc số mệnh quá tốt, nên để bù lại cô nương phải chịu cảnh xa lìa song thân cốt nhục, lại thêm một lần thoát thai hoán cốt mới qua được kiếp nạn, từ đó mà nên tướng trong ngoài đồng hình mà không đồng chất, đồng dạng mà không đồng ảnh!”

Trong một thoáng, sắc mặt Hạ Vũ Băng thoắt nhiên trắng bệch!

Những người kia ngay cả Đường Yên cũng chỉ ngỡ nàng đang nhớ lại tình cảnh không cha lại mất mẹ của Giang Ngưng Tuyết mà thôi , đâu ai biết được tâm tình của Hạ Vũ Băng bây giờ?

“Xa lìa song thân cốt nhục”, “thoát thai hoán cốt”, “trong ngoài đồng hình mà không đồng chất”…

Trừ bản thân nàng, đâu ai hay biết sự thực về linh hồn trong thân thể này hiện nay không còn là Giang Ngưng Tuyết mà là Hạ Vũ Băng?

Lẽ nào quả thực có cái gọi là “số mệnh” kia tồn tại, và vì hai chữ “mênh tốt” mà nàng vô duyên vô cớ đến thế giới này trở thành một người hoàn toàn khác, vĩnh viễn không còn có thể nhìn thấy cha mẹ cùng các anh?

Hạ Vũ Băng mở mắt trừng trừng nhìn đạo sĩ, chỉ loáng thoáng nghe Nhã nhi cùng Tiểu Thúy đang quát mắng gì đó mà không một lời nào lọt được vào tai nàng, nét co rút đau đớn cố nén trên mặt Hạ Vũ Băng rất lâu sau mới dần lắng xuống, chỉ để lại một mảnh uể oải hoang lương.

Thân làm một nhà khoa học, nàng vốn chẳng tin những chuyện như tướng số, riêng lần này vì hoàn cảnh đặc thù mà mất đi kiềm chế song quan niệm thâm căn cố đế cùng lý trí một khi đã lấy lại quyền chủ động thì lòng cũng thành yên tĩnh.

Nhìn vẻ mặt người xung quanh, Hạ Vũ Băng chỉ buông một câu lãnh đạm :

“Ta nhất thời choáng váng một chút mà thôi, không có gì đáng ngại.”

Đạo sĩ bối rối chắp tay nói :

“Bần đạo xưa nay tính tình xung động, lẽ ra chẳng nên nhiều lời nhưng lần đầu gặp được nhân tướng đặc biệt như vậy mà sinh mạo phạm, thỉnh cô nương thứ tội.”

Nói xong mấy lời khách khí ông ta cũng rời đi, để lại ba người đưa mắt nhìn nhau, Đường Yên là người đầu tiên mở lời an ủi :

“A Ngưng, chẳng qua chỉ là lời nói nhảm mà thôi, muội chớ để trong lòng đấy nhé.”

“Phải đấy, tiểu thư đừng tin cái lão đạo sĩ thối tha đó, nghe đã biết là phường chuyên lừa bịp người ta rồi!”

Hạ Vũ Băng không buồn nói gì thêm, chỉ im lặng đi tiếp, mấy người kia đành rảo bước theo sau, cứ vậy thẳng một đường lên núi.

Lên tới chùa rồi nàng liền mặc kệ Đường Yên cùng hai a hoàn co kéo cỡ nào cũng không gia nhập đoàn thiếu nữ đương hăng hái dâng hương gieo quẻ, dứt khoát một mình rút ra hậu viên đi dạo một vòng , so với cầu duyên mà nói Hạ Vũ Băng thấy thứ hoa anh đào xanh biếc kia còn thú vị hơn nhiều.

Rời khỏi đại điện, là cả một không gian rợn ngợp như dệt bởi những hương cùng sắc, hương thật nồng và sắc thật là xanh đồng loạt ùa vào chiếm lĩnh mọi giác quan, chẳng khác chi một trường mộng cảnh mê hoặc tâm thần…

Gặp phải người khác liền có thể dùng câu “mải đắm mình trong miên man hoa khói nàng thậm chí còn không biết mình đang bước tới đâu”, chỉ tiếc đây lại là Hạ Vũ Băng, người trong từ điển không hề biết đến khái niệm thưởng thức là gì.

Trong mắt cô nàng, hứng thú duy nhất chính là nghiên cứu xem vì sao hoa ở đây lại xanh, làm thế nào lại nở được quanh năm khi nhìn dáng thân cành đến hoa hình đều rất giống “chi thùy bỉ ngạn” (1).

Là do chất đất?

Khí hậu?

Hay bản thân loại cây này đã thế?

Mải nghĩ ngợi như vậy, chỉ vòng vòng mấy hồi Hạ Vũ Băng đã nhận ra một vấn đề còn đáng suy ngẫm hơn…

Nếu coi việc chọn đường nào về Long Sơn tự là một thử thách, với Hạ Vũ Băng bây giờ…

Hình như thử thách này có độ khó khá cao thì phải.

Rẽ hướng nào đây?

Hạ Vũ Băng nhíu mày tư lự.

Nhìn những con đường mòn dọc ngang lạ lẫm, nàng bỗng có cảm giác thật kỳ lạ, khi nãy đâu nhiều đường như vậy?

Cả những thân cây, những tảng đá cũng hoàn toàn khác xa ấn tượng ban nãy.

 Vừa lúc ấy, Hạ Vũ Băng bỗng để ý thấy một trong số ấy được đánh dấu bằng hai hàng đá cuội nằm lẫn trong cỏ, tuy có vẻ hiếm khi được sử dụng nhưng chí ít cũng có khả năng dẫn tới đâu đó, bèn quyết định men theo đó mà tiến…

Đi mãi đi mãi, cũng tới lúc trước mặt nàng xuất hiện một cây anh đào cổ thụ đặc biệt lớn, cao tới ngoài 8 trượng (2), vô số cành mềm rủ xuống như thác nước đổ xuôi, sắc hoa êm mượt biếc mà không chói, thắm mà chẳng phô,  tao nhã thanh cao lại quyến rũ diễm kiều không bút nào tả xiết.

Nhất thời, vẻ đẹp ấy khiến ngay cả người khuyết thiếu tế bào nghệ thuật như Hạ Vũ Băng cũng phải sững người ngây ngẩn, phải một lát sau mới nhìn ra dưới gốc cây có một tảng chẳng biết là đá hay ngọc vốn rất bắt mắt : cao tới 4 thước (3), rộng 2 thước, hình thù tựa quả trứng dựng ngược, trắng như mỡ dê lại sáng bóng, trơn nhẵn, mặt trên lấp lánh vô số hình vẽ hay kí tự lạ mắt, đỉnh nhọn phía trên không hiểu vì lẽ gì lại khuyết…

Hạ Vũ Băng không khỏi sửng sốt!

Đừng nói chất liệu màu sắc, ngay cả hình dạng chỗ khuyết đó cũng y hệt mặt dây vốn đeo trên cổ nàng, nghe nói đó di vật người mẹ quá cố của Giang Ngưng Tuyết để lại, mấy lần nàng đã định tống quách vào hòm, ấy thế mà cứ đến phút cuối lại chần chừ nên cứ đeo tạm đó.

Với nàng, chỉ cần nó không nhiễm phóng xạ hay mang độc chết người là được, chẳng cần tra vấn nguồn gốc làm chi cho mệt, đến hôm nay xem ra nó chính là một mẩu của tảng đá kia rồi!

Hạ Vũ Băng bất giác nhớ tới những truyền thuyết mà nàng đã đọc trong đống thư tịch của Giang Ngưng Tuyết.

Lẽ nào nó chính là “Tam Sinh Thạch”?

Đằng sau Long Sơn tự vốn có một tảng đá từ thời thượng cổ, tương truyền chính là Tam Sinh Thạch nơi Khai Nguyên đế gặp Anh Hoa đế hậu song thực hư thế nào chẳng ai hay, chỉ biết chất đá ấy cứng rắn phi thường, dẫu là bảo kiếm chém sắt như chém bùn cũng phải chào thua, duy có một góc không rõ bị khuyết từ khi nào…

Tam Sinh Thạch, tượng trưng cho lời thề ước tình duyên sánh cùng thiên địa, gắn kết từ sâu thẳm linh hồn, vượt qua mọi khoảng cách không gian, thời gian, chẳng gì có thể chia lìa, là vật cầu chúc cho đôi tình nhân dù luân hồi trăm đời vạn kiếp cũng có thể gặp gỡ mà tái tục tiền duyên.

Hạ Vũ Băng một mình đứng trước tảng đá bóng như gương khuyết một góc kia, lại nhìn mặt dây trên cổ, không hiểu sao lòng bỗng cuộn lên một cảm giác vô cùng kì lạ.

Chầm chậm, chầm chậm du động từ sâu trong thân thể, như gợi lại vô vàn hoài niệm cùng ký ức khắc sâu vào linh hồn từ vạn cổ, nay bỗng nhiên sống dậy….

Nàng bất giác cau mày!

Ký ức, hoài niệm nào chứ, đúng là bị mấy lão đạo sĩ kia làm cho hồ đồ rồi!

Việc cần làm trước hết không phải là đứng đây suy nghĩ linh tinh mà phải tìm cách thoát khỏi “mê trận” này mới đúng, Hạ Vũ Băng tự nhắc nhở mình rồi lập tức đưa mắt quan sát xung quanh một vòng.

Lấy tảng đá kia làm trung tâm, từ đó có tổng cộng tám con đường, thoáng nhìn giống hệt như nhau, không phân biệt nổi đông tây nam bắc…

Chợt như có chút gì xao động rất nhẹ phía trên đầu, theo phản xạ Hạ Vũ Băng lập tức ngước lên dòng thác hoa, trong một thoáng tim nàng như ngừng đập, đến cả hơi thở như cũng muốn tiêu thất vô tung.

Chớp mắt nhìn lên ấy, nàng tưởng chừng đã thấy được tầng tầng lớp lớp cánh hoa tản ra rồi tụ lại thành một thân ảnh vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ.

Giữa muôn vàn hoa bay, người ấy hiện ra như hóa thân của hồn hoa, đẹp đẽ mà hư vô đầy mộng ảo.

Trường y lam sắc phiêu diêu tiêu sái như sương khói, nét cười khuynh quốc khuynh thành…

Ngập đầy đáy mắt nàng, là màu xanh mê đắm như không thực.

Như thế mĩ lệ, như thế đoạt hồn đoạt phách.

Dùng “mĩ lệ” để miêu tả một nam nhân thật có phần bất xứng, nhưng khiến Hạ Vũ Băng phải cảm thán vốn từ của bản thân quá ít ỏi, trên đời này, ngoài người trước mặt, e chẳng có người thứ hai.

Kẻ vừa nương theo gió nhẹ nhàng đáp xuống bên nàng mà trong một thoáng lỗi giác Hạ Vũ Băng còn ngỡ là hoa tiên hạ phàm ấy, không ai khác chính là vị vương gia phong lưu đệ nhất Thương Lan – Sở Liệt Phong!

Hắn đứng đó, đăm đắm nhìn nàng, khóe miệng mỉm cười ôn nhu hơn bao giờ hết.

Trong cặp mắt xanh kia, là cả một thế giới chỉ có riêng hắn và nàng.

Cả hai hầu như cảm nhận được cả nhịp tim, nhịp thở cùng hơi ấm từ đối phương truyền lại, vừa cường liệt nóng cháy vừa dịu dàng nhu hòa mà quấn riết lấy nhau trong vô hình.

Rất rất lâu sau, Hạ Vũ Băng mới chầm chậm mở miệng :

“Là ngươi?”

Đáp lại nàng là ngữ khí vô cùng mềm nhẹ như mơn trớn, như mị hoặc :

“Phải, là ta!”

“Ngươi theo dõi ta?”

“Phải.”

“Trên đường không thấy nam nhân là do ngươi làm?”

“Đúng vậy!”

“Đạo sĩ là do ngươi sai phái?”

Lần này hắn chỉ cười không đáp, nhưng Hạ Vũ Băng đủ biết câu trả lời là khẳng định.

Nàng đột nhiên có cảm giác mình thật giống cô bé quàng khăn đỏ, còn tên Sở Liệt Phong kia chính là con sói già gian ác nấp sẵn trong rừng chờ được chén một bữa no say…

Thoáng một cái, Sở Liệt Phong đã thấy giai nhân lướt tới ngay trước mặt, còn chưa kịp hưởng thụ mỹ sắc cận kề…

“AAA!”

Hạ Vũ Băng không chút “thương hoa tiếc ngọc” dậm thẳng một cái xuống chân Sở Liệt Phong, ác ý nhắm vào ngay ngón út, lòng hận sao thứ đang đi chẳng phải giày cao gót, hiệu quả ắt hẳn cao hơn chí ít cũng 10 lần!

Cuộc sát phạt không hề báo trước của người trong mộng khiến Sở Liệt Phong võ công cao cường cũng vô phương chống đỡ, may mà nàng không biết võ, da hắn lại dày chả kém gì ai nên hậu quả cũng không đến nỗi quá thảm, thậm chí còn đủ khiến Hạ Vũ Băng cũng muốn bật ngón cái khen hay.

Quả là rất thần kỳ khi một người mới chỉ một khắc trước còn kêu vút lên chói tai, một khác sau đã lại lấy lại được nét tươi cười y như trước!

“Không kêu nữa sao?”

“Nếu vừa rồi đổi lại là một cái tát, ta nhất định không kêu.”

Hạ Vũ Băng nheo mắt nhìn cái gã khùng trước mặt, chuẩn bị trước sẽ bị đánh mà còn cố tình làm, hắn là M (4) chắc?

“Rất tốt, có gan làm có gan chịu nhỉ?”

“Thông minh như nàng sớm muộn gì cũng đoán ra được, ta hà tất giấu diếm?”

“Vậy ngươi vẫn muốn làm?”

“Ta chỉ muốn cho nàng thấy, dù là số mệnh trời định hay lựa chọn của bản thân, ta cũng muốn có nàng!”

“Ngươi gọi mấy lời bói toán vớ vẩn đó là số mệnh ấy à?”

 “Đó chỉ là cho vui thôi, cái chính là…”

Nói đến đây Sở Liệt Phong đột nhiên lộ vẻ hưng phấn bừng bừng, mắt như sắp lóe hào quang :

“Chúng ta đã gặp nhau trước Tam Sinh Thạch, chẳng phải có duyên lắm sao?”

Trái hẳn với vẻ hoan hỉ của hắn, cặp mắt hạnh của giai nhân chỉ ánh lên ngờ vực:

 “Ngươi một mực chờ ta ở đây? Không phải bám theo?”

Sở Liệt Phong nghiêm túc gật đầu.

“Ngươi cho rằng chỉ cần gặp mặt trước Tam Sinh Thạch ắt là duyên phận?”

Lại ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngươi nghĩ chỉ cần gặp ngươi trước Tam Sinh Thạch, ta nhất định sẽ thích ngươi?”

Khẳng định cực kỳ dứt khoát, cực kỳ tự tin..

Bắt gặp ánh nhìn ôn nhu, nhưng trong ôn nhu lại mang theo cuồng ngạo cùng ý muốn xâm đoạt mãnh liệt không hề che giấu của Sở Liệt Phong, Hạ Vũ Băng chỉ còn biết thở hắt ra một hơi chán nản.

Đến trẻ con cũng biết tranh cãi với người điên là vô nghĩa, huống chi nàng?

Lòng nghĩ vậy, con người đầy lý trí Hạ Vũ Băng bèn chuyển hướng sang một đề tài thiết thực hơn nhiều :

“Này, ngươi nghĩ trong tám con đường này, đường nào về Long Sơn tự nhanh nhất?”

….

Kỳ thực, con đường mà Sở Liệt Phong chọn là con đường dài nhất, hay nói đúng hơn là dẫu có chọn đường nào trong số 8 ngả, kết quả cũng sẽ là dài nhất.

Cả việc gặp gỡ trước Tam Sinh Thạch cũng đâu phải nói khơi khơi ngồi đập muối chờ mĩ nhân tới mà được chứ?

Nếu thế thì hắn cất công tóm cổ Tần Tử Ngọc tới đây cho y ngắm cảnh ư?

Sở Liệt Phong cố giấu nụ cười đắc ý, chỉ có khóe mắt sáng lên tinh quái là tố cáo tâm tư cực kỳ ám muội bên trong, tiếc rằng vì Hạ Vũ Băng thà rằng đi sau chứ không thèm sóng vai với hắn nên chẳng hề hay biết.

Mà có hay biết, cô nàng cũng làm sao mà đoán được?

Toàn bộ phần hậu sơn ngọn núi này đều đã bị Sở Liệt Phong “mượn tạm” làm một cái bẫy ngọt ngào chỉ chờ nàng bướm yêu kiều trong lòng hắn vướng vào, dẫu cho Hạ Vũ Băng không tách khỏi những người kia thì cũng đã có kế hoạch dự phòng để dụ nàng tới hậu viên…

Nói gì thì nói, việc có một bằng hữu chí cốt là cao thủ trận pháp quả nhiên có lợi, nhất là khi bằng hữu ấy lại có mắt như mù chẳng biết phân biệt vàng thau, thật chẳng uổng công kết giao bấy lâu!

“Sở Liệt Phong ta quả nhiên anh minh thần võ!”

Trong lúc hắn đang mải dương dương tự đắc như vậy, thì vị “bằng hữu chí cốt” kia – Tần Tử Ngọc đang hết lời nguyền rủa rồi thở than tự trách bản thân giao lầm bạn xấu mà hờn oán vô biên, hối hận vô cùng.

Lập một trận pháp lớn như vậy, một mặt canh cho “kẻ không phận sự miễn vào”, mặt khác cố mà dẫn thiếu nữ tính tình quái gở ngắm hoa không thích chỉ biết sờ cây ngửi đất kia đi đúng lộ tuyến đã định thực khiến hắn hao tốn không biết bao nhiêu công lực, đứng giữa rừng mà mồ hôi ướt đẫm lưng, lỗ đến không thể lỗ hơn được nữa!

Nếu không nể giao tình lâu năm lại thêm mấy mĩ nhân làm quà, đời nào hắn lại đày ải mình thế này, âu cũng còn may nơi này xưa kia hắn từng phải thao luyện bày trận không biết bao nhiêu lần, bằng không còn khổ nữa mà có khi hiệu quả chẳng ra gì cũng nên.

Mải cảm thán thương thân Tần Tử Ngọc chẳng hề nhận ra hai người kia đã rời trận tự khi nào, chỉ đến khi Thần Dã Lam tới gần vỗ vai một cái mới tỉnh thần, thở phào rồi không buồn để ý hình tượng mà ngã vật ra đất, lòng thầm nghĩ may mà ở đây chẳng có bóng mĩ nhân nào!   

 

***************************************

 

Với Đường Yên, Nhã nhi cùng Tiểu Thúy, khỏi nói cũng biết ba người ngạc nhiên cỡ nào khi thấy Hạ Vũ Băng làm đuôi theo sau Sở Liệt Phong trở về Long Sơn tự, vốn ai cũng định lên tiếng hỏi song nhìn nét mặt như sẵn sàng ăn sống nuốt tươi bất kỳ kẻ nào dám thắc mắc này nọ của cô nàng, những cái miệng vừa hé ra cũng lập tức ngậm vào, không ai dám ho he một tiếng.

Thực ra ban đầu Hạ Vũ Băng không muốn đi cạnh Sở Liệt Phong đã đành, đi sau lại càng không muốn nhưng tới lúc đi trước mới thấy bất ổn.

Đường nhìn nóng cháy của ai đó cứ gắn chặt sau lưng khiến người kém nhạy cảm cỡ Hạ Vũ Băng cũng thấy toàn thân không được tự nhiên, lần đầu tiên chúng thực thế nào gọi là một nam nhân chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ “bóc trần” người ta ra, khó chịu không sao tả xiết!

Cam chịu đi sau Sở Liệt Phong như một con chó cúp đuôi (!), oán giận trong lòng cô nàng đã tích tụ lên đến đỉnh điểm, nhất là khi nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng :

“Sở Liệt Phong, tối qua ngươi tới nhà ta?”

Chuẩn bị đầy đủ như vậy, ắt không thể là sáng nay mới nổi hứng đi theo được, chắc chắn trăm phần là hắn nghe lén được buổi trò chuyện tối qua của mấy huynh muội Giang gia rồi!

Thảo nào Giang Vũ Dương lại dễ dàng đồng ý cho nàng đi cùng Đường Yên như vậy, còn nói thêm mấy câu ẩn ý nữa.

Đối Hạ Vũ Băng mà nói, việc hắn thích nửa đêm đi dạo thế nào tịnh không quan trọng, quan trọng là…

“Miếng kính của ta là ngươi lấy?”

Nhìn bộ dạng tức giận đến thành diện vô biểu tình, ngữ khí ôn nhu mà hàn khí thấu xương của Hạ Vũ Băng, Sở Liệt Phong không tự chủ lùi lại một bước :

“Ta… ta….không biết miếng kính nào cả…”

Kỳ thực hắn nào phải nói dối, thứ bị hắn bóp nát kia tên gì ai mà biết chứ?

Chỉ thấy ánh mắt Hạ Vũ Băng lóe lên bén nhọn :

“Vậy sao? Nó đen nhánh lại vuông thành sắc cạnh, bắt mắt như vậy kia mà?”

Lần này, Sở Liệt Phong đã chứng minh một điều…

Hắn, hoặc là kẻ ngây thơ nhất trần gian…

“Hả? Ta tưởng nó trong trong lại tròn vo chứ? Sao lại…”

Hoặc, là kẻ trời sinh đã định trước phải lép vế dưới áp lực của “thiên tai” Hạ Vũ Băng…

“Sở Liệt Phong! Ngươi chết chắc rồi!”

Có hối, cũng nào còn kịp!

 

_________________________________________________

 

Chú thích :

 

(1) “chi thùy bỉ ngạn ” (shidarehigan) : một loại anh đào đặc biệt, cành rất mềm, rủ xuống tựa thác nước (nên còn được gọi anh đào thác), nở vào hạ tuần tháng 3 (Tokyo), hoa nhỏ hồng nhạt cánh đơn, khi nở rộ nhìn xa tựa màu trắng, tuổi thọ dài, có thể đạt thân cao khoảng 20m, đài hoa đường kính khoảng 2,5 cm, về căn bản trừ cành rủ xuống thì rất giống edohigan.

(2) 8 trượng : Trung Hoa cổ đại 1 trượng bằng khoảng  3, 33 m, 8 trượng cỡ khoảng 26,64m

(3) 4 thước : một thước bằng khoảng 0, 333m, 4 thước là 1, 332m, 2 thước là 0,666m

(4)  M (Masochist) : kẻ thích bị ngược đãi hành hạ

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

65 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương bảy〗(Phần 2)

  1. thuy nói:

    hay quá đi, Bạch nương đã quay trở lại rùi
    mong chờ ngày này mãi

  2. phongdo175 nói:

    temmmmmmm!!!!!!!! tung hoa mung ss tro lai, uh!bao gio moi co tuy giai nhan vay ss?????

  3. Nhi nói:

    yeah, cuối cùng cũng được gặp lại anh Liệt Phong ( nghe như ảnh bị liệt =))
    thank Bạch Nương nhiều , hôn nàng cái

  4. mamchuy nói:

    oi, hap dan qua, hay qua, cam on em nhieu, ko ngo hom nay lai duoc doc chap nay, em co gang nhe.

  5. kunnhi nói:

    Cuối cùng được gặp anh Liệt Phong rồi
    thank bạn Bạch Nương nhiều lắm :x

  6. luxubuxuxu nói:

    huhuhu, cuối cùng thì BN đã tái xuất giang hồ *tung hoa*

  7. K_yzarc nói:

    Tem!!!!!!! ahhhhhhhh Temmm!!!
    Cuối cùng cũng đã đợi được ngày trở lại của SS ^0^

  8. demon_mylove nói:

    oa
    hay quá hay quá đi
    cảm tạ bạch nương nhìu nhìu
    nàng dịch hay quá cơ

  9. annies nói:

    Temmmmmmmmmmmmm :)))))))))

  10. annies nói:

    well come SS da tro lai
    Lai co truyen hay de doc oy
    Thank SS nha!!!

  11. Sò_Kut3 nói:

    Aaaaaaaaaaa…………….. tem tem tem :X:X:X:X:X
    Tks ss BN nhìu nha, e chờ đợi ss mỏi mòn lun, ss cố gắng nha :D

  12. Bichbeo nói:

    love you, sis! i’ve been waiting for sis!!
    sr my laptop doesn’t have vietnamese typing software

  13. Sufushigi nói:

    Tem.Ty ty oi ty ty xong viec ruj ah?

  14. blueoblue nói:

    Hì hì, cuối cùng cũng có truyện.

  15. phongdo175 nói:

    ss oi, comt cua em dau roi????????????

  16. cutelies nói:

    woaaa……..cứ tưởng mình ko thoát khỏi số phận làm “hòn vọg…truyện” chứ, bạch nương thật là đáng yêu, “vương phi kiêu ngạo ” muôn năm, hun 1 cái >o<!

  17. jenn nói:

    a a a… lâu lắm rồi mới thấy Vương phi kiêu ngạo >…<

  18. jenn nói:

    ss cho e up tiếp bên truongton nhé… vì 2pic cũ đã bị close nên e sẽ lập 1 pic mới và ghi rõ nguồn dẫn về đây và cả tác giả nữa nhé… mong ss cho phép

  19. rukapham nói:

    oa! đợi mãi! thích nhất tr này. Thanks nàng nhìu!

  20. pate nói:

    Ko ngờ SLP ngây thơ thế =))

  21. Nói anh ngu quả không oan! Khi không khai ra làm gì cho vợ nó diệt.

    Mà 2 ông đạo sĩ kia chỉ có một ông anh Phong mớm sẵn thôi đúng không? Hay nhỉ, giả thành thật!

  22. HongNguyen nói:

    Chúc mừng BN trở lại

  23. hoanthu nói:

    Co truyen roi! Doc thoi. Yeahhhhhhh

  24. khabit nói:

    ÔI ta đợi. ta đợi và ta đợi!
    Tình yêu a, cuối cùng nàng đã lại tái xuất giang hồ!!!!

  25. Fox nói:

    Cảm ơn bạn ;__;
    Mòn mỏi mãi cuối cùng cũng được đọc VPKN T^T.

  26. voiconlonton nói:

    tk ss rất nhìu chờ mãi mới đc đọc tryện của ss

  27. lonelylovely nói:

    lúc đầu đọc cứ hình dung anh Phong phải lãnh khốc ra sao, rồi 2 người sẽ ngược nhau thế nào, ko ngờ từ tiếng sét ái tình, tình thánh vương gia nhà ta cam tâm tình nguyện trở thành chú cún đáng yêu ngu ngơ hết biết =))
    mà mình cũng nghĩ như bạn Thuỷ Thiên, chắc ông đạo sĩ số 2 là thật :))

  28. Winny nói:

    Mong chờ chị BN trở lại từng ngày và ngày này đã đến. Thanks SS BN iu

  29. thanht_tuyen nói:

    cuoi cung cung dc 1 chuong hix, doi lau vaj~. chi oi co len co len

  30. Amila nói:

    Băng Tuyết nữ nhân đã trở lại! :)) *tung bông*
    Ôi anh Phong, mình muốn thấy cái mặt cười ngu sau lưng đầy bông của ảnh quá a~~. Hy vọng sau này sẽ có mấy cảnh cho anh gỡ gạc danh dự, chứ cứ đà này cái danh “thanh niên tài tuấn đệ nhất Thương Lan quốc” của anh sẽ thành “thanh niên dại gái đệ nhất vũ trụ” quá.

    • “Dại gái” cũng biết chọn gái mà dại, về điểm này coi như cũng ko đến nỗi ngu muh. Tuy nhiên điểm yếu của anh là quá hoang tưởng về độ hot của bạn Băng, hoàn toàn ko đếm xỉa gì đến sự thật là trừ anh ra số người ưa nổi bạn (trừ người nhà) đếm được trên đầu ngón tay, so với số lượng sợ bạn thì chả là cái đinh gì :))

      • Ách, nàng ơi, nếu so với tràng tán tụng của ông đạo sĩ về bạn Băng thì trình hoang tưởng của anh Phong vẫn còn ở mức bình thường chán.

      • (Chú ý, đây là spoil, nếu ai ko muốn đọc thì kệ nó đi ha)

        Ta lại thấy lời ông đạo sĩ quá đúng về mặt nào đó. Bạn ý sinh ra đã sung sướng “ngậm thìa bạc trong miệng”, trên có bốn ông anh yêu chiều, bên cạnh có vệ sĩ trung thành Vương Bình, thêm vô là một đống bạn bè lợi hại (sau này sẽ xuất hiện sơ sơ), xuyên không cũng chả phải khổ cực gì, an nhàn sung sướng làm tiểu thư cành vàng lá ngọc, vị hôn phu thì “trung khuyển” dã man, tương lai thênh thang. Thật ta chưa thấy ai xuyên không sung sướng như vậy a :( Nhưng mờ “người phúc chẳng biết phúc”, thật đúng là làm người ta ghen tị! Chẳng vậy mà bị ko biết bao nhiêu người, thậm chí cả bạn Giang Ngưng Tuyết căm ghét thôi rồi luôn!

    • Mờ ta quên, bạn gọi Băng “cô nương” là băng tuyết nữ nhân ư? Ta thấy đầu bạn ấy nó nóng một cách bất thường ý chứ :(

      • Ấy, ta vô cùng đồng ý là số bạn Băng tốt khủng khiếp. Ý ta là đoạn này nè : “thân vàng cốt ngọc, cao quý thanh nhã xuất trần, khí sắc tươi nhuận trong sáng, thần thái uy nghi ung dung thiên tư thông tuệ, đủ cả đoan-trang-tú-lệ”. Tuy hình như cũng không sai mấy nhưng được phóng đại lên rồi, đọc đoạn này thấy ai không yêu bạn Băng thì đúng là con mắt kém cỏi. Suy ra anh Phong là nhìn xa trông rộng vô cùng mới chịu đủ đau thương đi tán bạn Băng.

      • :)) Chết cười! Quá là phóng đại ấy chứ ! Nghe rất là hoành tráng, rất là kinh khủng, tiên nữ hạ phàm cũng chỉ thế mà thôi. Qua đây bài học cho các tỉ muội khoái coi bói chính là dù có nói trúng nói hay cũng phải trừ chí ít 30% sự thật nhỉ?

      • Amila nói:

        Gọi vậy là vì tên thật của bạn ấy là Vũ Băng còn tên hiện tại là Ngưng Tuyết mà =)), ghép lại chẳng phải Băng Tuyết sao. Mà cũng lạ, tên bạn là Băng Tuyết mà bạn chẳng “băng tuyết” chút nào hết, theo ý Tần Tử Ngọc thì chắc là được mỗi đôi mắt sắc như băng?
        Ai dà, mình nghĩ nếu bạn chịu an phận thủ thường ngồi hưởng lộc trời thì đã chẳng có truyện cho chúng ta xem a XD.

        PS: ôi ôi cái đoạn spoil của BN làm mình tò mò quá 8->.

  31. Vivian nói:

    Mừng nàng đã quay lại *ôm ôm hun hun*

  32. zonzon nói:

    Aaaaaaaaaaa. Tung hoa tung hoa đốt pháo ăn mừng ss BN đã trở lại. 2 ngày ko lượn qua nhà ss nên chẳng biết tình hình gì cả. thanks ss đã trở lại nếu ko cổ e chắc lại dài thêm 1 ít.

  33. miren nói:

    cong nhan ha vu bang thong minh tuyet dinh the ma cung doan ra duoc nhung la minh thi minh cung toc moc lam sao cai cay do lai la mau xanh lai con no hoa quanh nam nua chu la that
    chang nhe hoa gia
    haizzz
    lan nay so liet phong chet chac roi
    haha]
    day la khong danh ma khai
    ma cai tro loi dung loi keo ban den la hay kho than anh ban bi hanh ha cho tham
    cung kho than anh phong nha minh bay muu tinh le day cong ton suc the ma cung chang an thua ai bao yeu nguoi thong minh thien tai vat ly lam chi
    hahaha
    truyen that la vui
    hay oi la hay
    yeu ban the khong biet
    hon cai nao
    chut chut moa moa …..
    mong cho chap moi
    minh to mo wa khong biet anh ta bi xu ly nhu the nao day
    chac la hay lam day
    hihi
    cuoi jan ta

  34. Zedta nói:

    Giờ thì em đã hiểu câu nhận xét “Đẹp trai nhưng hơi ngu” của chị.

  35. clairo87 nói:

    Mình rất thích truyện này, có điều chờ lâu ơi là lâu mới thấy có chap mới.
    Biết là không nên giục tác giả nhưng vẫn mong bạn mau mau “đẻ” ra them vài chap nữa.
    Thanks ^^

  36. beotron nói:

    mnh mo tuy giai nhan nen lan sang day gap chuyen nay cung hay a
    ban dich hay lam
    thanks ban nha

  37. tuan22488 nói:

    Bao giờ có phần tiếp bạn BN ơi. mình chờ lâu quá. cố nhanh lên nha. lâu quaaaaa

  38. K_yzarc nói:

    ss ơi :( ss định tung hàng ra một tí rồi nghỉ dài dài đấy ạ??? :((
    ko chịu đâu! ko chịu đâu :(( :((

  39. AnAn nói:

    chac ss co viec ban khong dich truyen duoc. huhu! nhung ma em cho, em cho. Ngay nao em cung vao day may lan do.
    ss cu lam moi viec cho tot di, khi nao doi thi nho dich truyen nha, ss dung bo nhe!
    *ss dich rat hay a *ui ss*

  40. Thanh Thanh nói:

    truyện vui wá…khi nào có chap mới vậy ss???

  41. Winny nói:

    Hok biết chap mới chừng nào SS Bạch Nương mới up nhỉ?Cho winny hỏi tác giả đã viết xong tryện chưa hay là vẫn đang sáng tác?

  42. yuk nói:

    trời ơi, ta nói nữ vương mà, anh Phong ngây thơ quá =))

  43. rin_chan nói:

    Nàng ơi, khi nào có tiếp VPKN thế? Lâu quá >.<

  44. thaothuoc1212 nói:

    nang oi ko biet chuyen nay ket thuc hay ko nang ta mong doc truyen nay wa. nang dich hay lam cam on nang nhe

  45. keoduong nói:

    a Phong nkà ta đág yêu qá a >.<
    sức ngây tkơ kủa ank ý có ngày làm ta ckết ckìm trog piển tìnk *mơ màng*

  46. www26590 nói:

    chết anh Phong rùi,động vào 1 người thông minh như chị,sống sao được
    thanks bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s