Vương phi kiêu ngạo 〖Chương tám〗(Phần 2)


 

Chương 8 : “Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!” (phần 2)

Chỉ tiếc, lần này Hạ Vũ Băng đã đánh giá quá thấp “tiềm lực” của Sở Liệt Phong, đồng thời cũng coi thường vận rủi của bản thân.

Lần tái ngộ thứ ba với hắn, đích thực là một thảm họa.

Thảm họa ấy, bắt đầu bằng một ngày hết sức đẹp trời…

Vạn lý không mây, gió nam hây hẩy.

Hạ Vũ Băng dẫn theo Nhã nhi rời khỏi thư quán, mang theo một chồng sách đủ loại mới mua, lòng hết sức thỏa mãn.

Thỏa mãn vì cuối cùng cũng tìm được mấy thứ hữu dụng hơn thi từ ca phú chất đầy Tĩnh Tuyết hiên của Giang Ngưng Tuyết.

Thỏa mãn hơn cả, là mấy ngày rồi chẳng nhìn thấy mặt Sở Liệt Phong, lý trí không bị thử thách nữa khiến Hạ Vũ Băng thư thái vô cùng.

Tâm tình tốt lại vừa khéo gặp chủ tớ Đường Yên mới đi xem xét mấy cửa tiệm của Đường gia về, nàng kia bèn nhất nhất đòi dẫn nàng tới một chỗ.

Theo ý Đường Yên, ở đó có mấy món điểm tâm ngon không đâu bằng, tay nghề thậm chí có thể sánh ngang với ngự trù trong cung, Hạ Vũ Băng trời sinh hảo ngọt, vốn còn chần chừ nhưng nghe tới đó liền không nhịn được, cuối cùng cũng chịu xuôi.

Trùng hợp thay, nơi Đường Yên nói tới, lại là Hạnh Hoa lâu.

Trùng hợp thay, ngồi sát bên bàn của bốn người, lại là mấy kẻ rảnh rỗi đương hàn huyên tâm sự.

Sẽ chẳng có chuyện gì, nếu trong câu chuyện không có người đột nhiên nhắc tới Sở Liệt Phong.

Đã nhắc tới Sở Liệt Phong, đương nhiên chẳng thể thiếu chuyện hắn mới được thánh thượng ban hôn cho Giang tam tiểu thư – Giang Ngưng Tuyết – người vì thế đã thành đối tượng cho bao thiên kim khuê tú vừa ước ao, vừa đố kị.

Say sưa bàn luận, bọn họ chẳng hề hay biết “nữ nhân may mắn” trong miệng đang ở ngay sau lưng, chỉ cách một tấm bình phong mỏng mảnh.

Và sắc mặt cô nàng lúc này thật chẳng thể nói là tốt đi đường nào, nhưng chí ít vẫn giữ nguyên được vẻ lãnh đạm như thường, còn Đường Yên, Nhã nhi cùng Tiểu Thúy cũng coi như không hề hay biết, chỉ chuyên tâm thưởng trà ăn bánh.

Tất cả, vẫn rất ổn cho đến khi một thiếu nữ trong bọn, xem chừng cũng là tiểu thư nhà quan bắt đầu không chịu an phận :

“Các huynh nói xem, nữ nhân đó có gì tốt? Nhan sắc nghe nói chỉ tầm thường, tài hoa cũng chẳng nghe danh, rốt cuộc hoàng thượng chấm cô ta ở điểm nào chứ? So với nhị tỷ làm sao được!”

Nghe đến đây, Nhã nhi vốn tính xung động liền dằn mạnh tách trà trong tay toan đứng lên, lập tức có một bàn tay đưa ra cản – bàn tay của Hạ Vũ Băng.

Thuận theo ý chủ, Nhã nhi đành xìu xuống, ấm ức hết nhìn Hạ Vũ Băng lại nhìn Đường Yên ra chiều kiến nghị.

Đường Yên lắc đầu cười cười, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, vừa nghe bên kia vang lên tiếng một thiếu nữ khác :

“Muội đừng nói thế, người được thánh thượng chọn ắt hẳn tài sắc vẹn toàn, ta… có là gì đâu…”

Giọng nói có vẻ ngượng ngùng lại như có vẻ ủy khuất khiến Hạ Vũ Băng khẽ nhíu mày khó hiểu, lắng tai nghe thiếu nữ thứ nhất kia tiếp :

“Tỷ là đệ nhất tài nữ kinh thành, gia thế so với cô ta càng không kém, huống hồ Tần vương cũng đối tỷ…”

Vừa nói tới đây hình như có một bàn tay bay qua bịt miệng nàng ta, thoáng nghe giọng một nam tử quát khẽ :

“Muội đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa, có biết đây là đâu không hả?”

Không ngờ thiếu nữ rất quật cường, gạt ngay tay hắn ra mà nói :

“Muội hồ ngôn loạn ngữ? Huynh nói xem cả kinh thành này ai mà không biết ngày trước Tần vương có ý với nhị tỷ…”

Một giọng nghẹn ngào vang lên cắt đứt lời nàng ta :

“Tiểu Linh! Đừng nói nữa!”

Cứ thế mà diễn, cộng thêm mấy màn rỉ tai của Đường Yên, Hạ Vũ Băng cuối cùng cũng hiểu ra thiếu nữ được gọi là “nhị tỷ’ kia chính là đệ nhất tài nữ – đồng thời là đệ nhị mĩ nhân kinh thành Bạch Lưu Sương vốn rất được Sở Liệt Phong tán thưởng, thậm chí có tin đồn hắn muốn chọn nàng ta làm Vương phi, chẳng ngờ đâu chiếu ban hôn tới như sét đánh ngang tai, đời này Bạch nhị tiểu thư cùng danh Tần vương phi coi như cách xa vạn dặm.

Hạ Vũ Băng không nhịn được ngán ngẩm , thầm nghĩ thật giống như xem kịch, có cả tình tiết kiểu uyên ương nửa chừng đứt gánh, nam chính bị ép phải “di tình biệt luyến”, nữ chính âm thầm gạt lệ, thêm một tiểu muội nghĩa khí lên án kẻ bội bạc, …

Mà trời ạ, sao bọn họ cứ cố tình quên sự thật là trong nhà Sở Liệt Phong đã có vô vàn cơ thiếp thế nhỉ?

Tất tật tội trạng, vì vậy cứ thế đổ lên đầu “kẻ thứ ba vô duyên” là nàng , bất chấp người lẽ ra mang tội chia loan rẽ thúy là vị hoàng đế cao cao tại thượng Sở Liệt Vân kia mới phải…

Đang nghĩ tới đây, Hạ Vũ Băng bất chợt dừng đũa, sắc mặt thoáng cái khó coi vô cùng.

Nếu nàng đoán không lầm, tiểu thư khuê các gia giáo như Bạch Lưu Sương hôm nay chịu tới đây chính vì cố tình muốn gặp mặt Sở Liệt Phong, Hạnh Hoa lâu này vốn là chốn hắn thường xuyên qua lại nhất sau kỹ viện, vậy thì…

Hạ Vũ Băng lập tức giải quyết mấy món điểm tâm trên bàn với tốc độ ánh sáng, hối thúc cả bọn mau đứng dậy ra về trước khi ngày đẹp của nàng hỏng hẳn, nhưng số trời đã định, Hạ Vũ Băng hôm nay nhất định phải gặp xui.

Cái xui thứ nhất, tiểu muội chẳng biết trời cao đất dày của Bạch Lưu Sương – Bạch Thủy Linh đúng lúc này lại thốt lên một câu :

“Máu trong người cô ta chẳng biết của phường tiện dân nào, lấy tư cách gì mà dám ngồi lên ghế Vương phi kia chứ? Con hoang mà đòi trèo cao, không biết xấu hổ!”

Giọng lưỡi đầy khinh miệt ấy lọt vào tai Hạ Vũ Băng, lập tức trở thành một mồi lửa không cách nào dập tắt.

Không biết do bản thân nàng tự tôn quá cao, hay do kí ức của chính thân thể này thúc động, hai chữ con hoang luôn có ảnh hưởng đặc biệt tới Hạ Vũ Băng.

Hai tay nàng siết lại trong vô thức đến trắng bệch, nhãn thần lãnh liệt cùng thứ sát khí rừng rực tỏa ra từ thân hình mảnh mai khiến Nhã nhi lẫn chủ tớ Đường Yên quên cả phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn Hạ Vũ Băng từ từ đứng dậy…

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, bên kia đột nhiên vang lên một tiếng reo lấn át cả tiếng rì rầm trò chuyện khắp lâu :

“Tần vương gia!”

Tiếng reo này tạm thời kéo giật lại lý trí bắt đầu bốc hơi của Hạ Vũ Băng, nàng bất giác hướng ánh nhìn xuống dưới lầu.

Không biết từ khi nào Sở Liệt Phong đã bước vào Hạnh Hoa lâu, bên cạnh là Tần Tử Ngọc và Thần Dã Lam như thường lệ.

Nghe tiếng gọi, Sở Liệt Phong bèn ngẩng lên, khóe môi đã nở sẵn một nụ cười rất tươi, tươi đến ngay cả Hạ Vũ Băng thừa biết hắn hoàn toàn không thấy được nàng đang ở sau tấm bình phong này cũng không kìm được nhịp tim thoáng gia tốc, lấn át cả cơn giận trong lòng.

Khẽ cắn môi, Hạ Vũ Băng lại chầm chậm ngồi xuống, đồng thời vẫy tay ra hiệu cho ba người kia thu mình lại, yên lặng dõi theo bước chân của mấy nam nhân lên lầu.

Từ bên kia bình phong, nàng nghe thấy hai bên chào hỏi nhau, có phần khách sáo hơn tưởng tượng, nhất là khi nếu quả thực Bạch Lưu Sương cùng Sở Liệt Phong từng có giao tình không mỏng.

Sau một hồi qua lại, Hạ Vũ Băng mới thấy hắn lên tiếng hỏi Bạch Lưu Sương :

“Gặp tiểu thư ở đây quả thực vạn hạnh, phải chăng dạo này sức khỏe tiểu thư đã có điều biến chuyển?”

Bạch Lưu Sương đáp lại, ngữ khí cực kỳ ôn nhu :

“Đa tạ vương gia, bệnh tiểu nữ tiêu trừ gần hết đều nhờ ơn bài thuốc khi trước của vương gia, tiểu nữ quả thực vô cùng cảm kích. Ơn nghĩa này chẳng dám quên, không biết ngài có thể cho tiểu nữ cơ hội để đền đáp?”

“Tiểu thư quá lời rồi, một công nhấc tay đâu đáng kể gì!”

Cứ thế khách khách khí khí một hồi, Hạ Vũ Băng mới nghe được một câu đáng chú ý :

“Gia phụ gia mẫu rất mong được dịp cảm tạ vương gia, nay tiểu nữ mạo muội mời ngài một bữa rượu coi như tẩy trần , không biết ý ngài thế nào?”

Hạ Vũ Băng khẽ nhếch môi, vị tiểu thư này cũng bạo dạn ghê nhỉ, gợi ý trắng trợn đến thế kia đấy!

Vừa nghĩ gã Don Juan này đời nào từ chối con mồi dâng tận miệng này, ai ngờ đã nghe Sở Liệt Phong uyển chuyển đáp :

“Bài thuốc đó là của một người bằng hữu, bản vương chẳng qua giúp chuyển lại mà thôi, nếu nói cảm tạ phải cảm tạ người đó mới đúng! Kỳ thực y vẫn luôn mong được diện kiến đệ nhất tài nữ kinh thành, chi bằng chờ y tới đây bản vương đưa y tới Bạch phủ bái phỏng một chuyến là y thỏa tâm nguyện rồi!”

Lời này vừa ra, Hạ Vũ Băng bỗng có chút ngạc nhiên, trong mắt nàng trước giờ lúc nào hắn cũng gây ấn tượng thiếu đứng đắn đến kỳ cục, tự tung tự tác lại chả có chút phong độ nào đáng kể, một Sở Liệt Phong ôn hòa mà khí độ, xử sự hào sảng lại có chút khôn khéo thế  này thực có phần xa lạ…

Trong lúc Hạ Vũ Băng mải ngẫm nghĩ, bên kia Bạch Lưu Sương vốn chẳng thiện nói lời câu dẫn lại bị từ chối thẳng mặt như vậy, chưa biết đáp thế nào liền bị Bạch Thủy Linh cướp lời :

“Vương gia về kinh khi nào mà chúng tiểu nữ không được biết? Chẳng hay ngài định ở lại bao lâu?”

Hạ Vũ Băng bĩu môi một cái, đã phục sẵn ở đây còn bảo “về kinh lúc nào không được biết”, rõ là nói dối chẳng biết đỏ mặt!

Chỉ nghe Sở Liệt Phong hồn hậu đáp :

“Hoàng thượng triệu bản vương về kinh vì chút việc riêng mà thôi, nào dám kinh động mọi người, còn ở lại bao lâu có lẽ phải chờ ý một người khác… ”

Nếu Hạ Vũ Băng có thể nhìn thấy nét mặt Sở Liệt Phong lúc này, không biết cô nàng sẽ cảm thấy thế nào?

Khóe miệng hắn chỉ khẽ cong lên, nhưng tiếu ý lại giống làn gió xuân làm bừng sáng cả khuôn mặt tuấn mỹ, sắc diện như bạch ngọc nhiễm thêm một tầng men say hạnh phúc, sóng mắt nồng nàn lưu chuyển nhất thời khiến cả mấy nam nhân cũng nhìn đến ngây người, đừng nói hai nữ tử trẻ tuổi như Bạch Lưu Sương cùng Bạch Thủy Linh.

Khiến một nam nhân vừa nghĩ tới đã có thể cười đến như thế dịu dàng, như thế say lòng…

Đột nhiên, một thanh âm trầm ngọt nhưng uể oải vang lên cắt đứt không khí đang ngưng đọng :

“Người khác trong miệng vương gia, phải chăng là Giang tam tiểu thư Giang Ngưng Tuyết?”

Không hẹn mà gặp, cả bốn người Hạ Vũ Băng lẫn mấy người Sở Liệt Phong đều ngẩng lên nhìn một thân ảnh chẳng rõ tự khi nào đã đứng tựa bên cửa sổ.

Bạch y như tuyết, thân hình thon gầy, mày kiếm phi dương, ánh nhìn sâu thẳm.

Nếu vẻ tuấn mỹ ở Sở Liệt Phong có mị lực của ánh dương quang giữa ngày đông – ấm áp đầy mê hoặc thì người mới tới lại mang vẻ cá tính đầy sức hút từ những đường viền sắc nét kiên nghị đến thâm trầm.

Một sắc da trắng nhợt bệnh hoạn, một sống mũi cao khác thường, một mái tóc đen xõa tung theo gió, một tấm bạch y quá khổ khoác lên hờ hững với cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh đầy trễ nải, trong gai góc như thấp thoáng nhu hòa, giữa ôn nhã lại âm thầm ẩn chứa vẻ bất thuần bất phục , gần đấy mà xa đấy, không sao nắm bắt được.

“Người khác trong miệng vương gia, phải chăng là Giang tam tiểu thư Giang Ngưng Tuyết?”

Thanh âm của y lần thứ hai vang lên, mang theo cảm giác nhẫn nại phi thường.

Không biết vì cớ gì, Sở Liệt Phong đột ngột hung hăng ném một ánh nhìn căm tức về phía Tần Tử Ngọc rồi không thèm để ý đến vẻ oan khuất lồ lộ trên mặt đối phương, cấp tốc quay sang nhìn người vừa xuất hiện cười đầy giả dối :

“Thu, ngươi tới kinh thành khi nào thế? Không báo cho ta lấy một câu để còn đón tiếp, ngươi coi ta là người ngoài rồi ư?”

Hạ Vũ Băng chút nữa lăn ra ngất xỉu, tên này bao thủa học được kiểu ăn nói gai cả người thế này chứ?

Thấy Sở Liệt Phong cố tình không thèm đả động tới câu hỏi của mình, bạch y nam tử cũng tịnh không nhắc lại, chỉ nhích môi cười nhàn nhạt :

“Nào dám, Tuyết mỗ chẳng qua là phường áo vải, làm gì có phúc mong được vương gia đón tiếp?”

“Ai, Thu, bằng hữu lâu năm mà ngươi nói năng xa lạ như vậy không sợ ta đau lòng sao chứ?”

Ánh mắt sâu trầm của kẻ họ Tuyết thoáng lóe lên:

“Vương gia đau lòng, ta không đau sao? Vì lẽ gì vương gia đại hôn lại chẳng báo cho Tuyết mỗ một lời, mãi hôm kia vô tình biết được mới bàng hoàng khôn xiết, chẳng quản ngày đêm về tới Thượng Dương, vương gia có hay chăng?”

 

______________________________________

 

Note : Sorry cả nhà, tối qua ta có hẹn đột xuất không lên được, để bù lại trong 1,2 ngày tới sẽ có chap 8 p3 luôn.

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

48 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương tám〗(Phần 2)

  1. Amila nói:

    Ôi cái phần này gợi mở trí tưởng tượng quá sức đó nha~~ =))).

  2. Moko nói:

    BL chăng? *mắt sáng rỡ*

  3. vanpea nói:

    Phong bì nha..ta thik truyện này nè..thanks nàng..^^!!

  4. pigtocxu nói:

    thaks BN cho doi rong ra cuoi cung cung doc dc guj huhuhu

  5. yuki nói:

    nữ chính đâu…nhào zô ^^

  6. hihi nói:

    xep ghe cho doi man kich tinh tiep theo. thanks ss nha

  7. Darkie nói:

    Tò mò về anh Thu này quá. Híc không biết nàng Băng sẽ có hành động bất ngờ nào đây và anh Phong thấy nàng ở đó sẽ ra sao nhỉ….ôi, thiệt là hồi hộp quá. Thật muốn nàng Băng làm thịt con nhỏ Thủy Linh kia quá…>”<
    Cái tựa của chap này…ko biết có phải nàng Băng nói không nhỉ…hihi.
    2 ngày nữa có phần tiếp theo rồi.Thanks BN nhìu :)

  8. mai huong nói:

    ss oi.anh fong hoa ra lai thich dan ong a?????

  9. wachan nói:

    Á Á!!! Có phải là anh Thu này yêu Giang Ngưng Tuyết ko?? :O Có phải là thầm thương con nhà người ta ko? Có phải cái câu “Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!” là từ miệng anh mà ra ko? Có phải từ ‘định’ ở đây tương đương vs từ ‘nhắm trc’ ko? :O

    OMG! Đầu mình sắp nổ tung vì hưng phấn mất :O

    Uhm ~ cái vẻ mặt lúc Phong ca nhắc tới Băng tỷ, mình ko muốn Băng tỷ nhìn thấy đâu TT^TT Mắc công tim lại rung rinh =-= Phải lãnh lãnh nữa để còn hành anh lâu dài thêm chứ *cười đểu*

    Ko thik Bạch nhị tiểu thư lắm. Tại trc h vẫn ko thik mấy mẫu nhân vật nữ xinh đẹp tài hoa dịu dàng thùy mị yếu đuối nhu nhược. So ra còn thấy cô em có điểm nhấn hơn *tuy rằng ko ưa đc mấy lời từ vị này nói ra =””=*

    Phần 3 tới, hi vọng thấy đc uy vũ của Băng tỷ! ^_v Thanks nha ~ :)

  10. Chời ơi, tinh thần fan-gơ của ta đang dâng cao.
    Cái đoạn đối thoại này đích thực dễ gây hiểu lầm quá đi mất!

  11. pil nói:

    cám ơn nàng :”>
    hóng phần 3 =P~

  12. thuy nói:

    muốn đọc tiếp quá đi, Bạch tỷ ui!

  13. lonelylovely nói:

    đọc cái đoạn giữa Thu ca với Phong ca là fan girl nào cũng …… sức tưởng tượng bay xa bay cao =))
    em vừa đọc vừa hình dung Phong ca từng lừa tình con nhà ng ta, chỉ chơi đùa rùi bỏ của chạy lấy ng, sau đó Thu ca bám riết ko buông tha, chạy tới tìm bạn Băng ra tay =)) =)) =))…………

  14. Cũng có thể là trình tưởng tượng của hủ nữ đã lên level mới, nhưng chủ yếu là vì cái câu cuối *chỉ chỉ lên trên* của anh Tuyết kìa. Sao nghe nó sến súa, ẻo lả, ai oán như bà vợ vừa bắt gian tại giường thế kia? Chỉ là bằng hữu mà nghe câu này xong chắc lăn ra vì sợ mất !!!

  15. miren nói:

    anh Thu la ai khong biet ????
    nghe chung can than lai la nguoi thich cai co dai my nhan kia ay chu nhi
    hi hi
    khong biet hom nay cai nu nhan nha minh van xau la j nhi to mo wa
    mai thi ma van hang say len mang xem xet dung la troi k phu long nguoi hihi
    Thankssssssss ban nha
    truyen hay wa ha

  16. zenkj nói:

    Đa tạ Bạch Nương tỷ tỷ đã dành thời gian + công sức để dịch truyện này. Hâm mộ và yêu tỷ tỷ lắm ý >:D<

    Mong chờ phần mới của truyện ~ Bạch Nương tỷ tỷ cố lên ~

  17. rin_chan nói:

    Cảm ơn nàng nhé! Mong chờ phần tiếp theo. Chúc nàng tối an lành!

  18. lamngocchi nói:

    chap này hay quá :D, hồi hộp không biết Băng nhà ta sẽ xử lý Phong như thế nào??????? Mau ra chap mới nha BN

  19. liknaz nói:

    troi troi.. minh sap loan ten ruj…

  20. zonzon nói:

    doi thoai cua 2 anh ny het suc mo am,kich thich tri tuong tuong cua chi em vo cung.ai doc cung phai nghi 2 anh co gi gi do voi nhau, ss nhanh chong dang tiep de giai toa thac mac cho chi e de.

  21. Clair nói:

    Bạn ơi, giết người không cần dao TT.TT
    Thà là bạn im lặng, không nói gì cả. Bạn treo cái câu “trong 1,2 ngày tới sẽ có chap 8 p3 luôn” ở trên khiến cho tớ từ ôm qua đến giờ cứ 15 phút lại nhảy vào ngó một cái xem có p3 chưa. TT.TT

  22. tuan22488 nói:

    Ngâm tôm vậy đủ rồi người đẹp ơi. Cho chap8 p3 đi. chờ cả ngày chủ nhật rùi.

  23. ntc nói:

    Có vẻ như bạn Liệt Fong này fong lưu jống Đoàn Chính Thuần mà lại bám bạn Băng theo kiểu ngu ngu y như Đoàn Dự bám Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ vậy. Nam thì nghệ sĩ bay bướm, nữ lại là dân khoa học tụ nhiên xơ cứng, bạn Băng nè sẽ đổ theo chiều hướng nào nhỉ? Trị tính lăng nhăng của bạn Fong kiểu gì?

    • Minhf nghĩ nói bạn lăng nhăng cũng ko đúng lắm, nói cho cùng thời xưa tam thê tứ thiếp là thường, cái câu “17,18 cơ thiếp còn tính độc thân” ko phải nói quá lên đâu ^^” Thậm chí mình nghe nói có ng còn đổi 1 ng thiếp lấy 1 con ngựa, kết quả cô này uất quá mà đâm đầu vào gốc hòe tự sát , ngoài ra còn có ng thiếp đang có mang mà cũng bị đem đi cho người khác như món hàng – Có thể nói với đàn ông ngày xưa thiếp chả là gì, như đồ giải trí giống TV máy tính bây giờ thôi.

  24. Phuong Dung ^^ nói:

    truyen hay qua. cam on Bach Nuong nha.

  25. pearkill nói:

    khi nào thì có chương tiếp vậy bạn??? hôm nào mình cũng ghé qua 2-3 lần mà không thấy!!!

  26. asita nói:

    ôi..ngồi tưởng tượng mấy ngày nay mà vẫn chưa được bít nội dung típ theo:((
    Bạn ui…
    :”> mình nghi anh Phong là Bi lém:”>:))

  27. Clair nói:

    BN ới ời, từ ngày 11 đến ngày 17, 6 ngày rồi chứ không phải 1, 2 ngày đâu. Chết mất thôi TT.TT

  28. yuk nói:

    Tò mò quá, mê quá…
    Phải làm sao giờ aaaaaaaaaa………… T.T

  29. rin_chan nói:

    đói quá >.< mãi chả thấy tiếp.

  30. trang nói:

    mình sắp nổ mất rồi, hức hức

  31. Xiao Yuan nói:

    Xin hỏi các bạn bên Túy Nguyệt Lâu có biết Băng Nhi không? Nếu liên lạc được với Băng Nhi thì pm lại cho mình vào nick ym của mình nha. Xin cám ơn các bạn.

  32. www26590 nói:

    lại nhan vật mới xuất hiện ah,ko bit ai day
    thanks bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s