Vương phi kiêu ngạo 〖Chương tám〗(Phần 3)


Chương 8 : “Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!” (phần 3)

“Vương gia đau lòng, ta không đau sao? Vì lẽ gì vương gia đại hôn lại chẳng báo cho Tuyết mỗ một lời, mãi hôm kia vô tình biết được mới bàng hoàng khôn xiết, chẳng quản ngày đêm về tới Thượng Dương, vương gia có hay chăng?”

Ngữ điệu ai oán lại đi kèm một tiếng thở dài thật khẽ, quả nhiên đạt dược hiệu quả kinh người.

Trừ Thần Dã Lam quanh năm diện vô biểu tình, những người khác ai nấy đều nghe mà thất sắc, Bạch Lưu Sương còn tái nhợt như sắp ngất đến nơi.

Tần Tử Ngọc đứng một bên gai ốc nổi cùng mình, thiếu điều muốn ói, chỉ biết thầm khen Sở Liệt Phong định lực phi thường đến giờ vẫn trụ vững, vẫn tươi cười được mà đáp trả bằng giọng điệu sởn da ngang ngửa :

“Thu ngươi cũng biết bản vương có khổ tâm riêng mà! Ngươi xưa nay sức khỏe không tốt, vì chút chuyện nhỏ mà bắt ngươi chịu khổ bôn ba về kinh, thân là BẰNG HỮU như ta sao nỡ đành lòng kia chứ!”

Hai chữ “bằng hữu” được Sở Liệt Phong nhấn đặc biệt rõ, nghe xong đôi môi bạch y nam tử thoáng cong lên, chớp mắt một cái đã thấy trên mày y tỏa ra vẻ sầu bi nhàn nhạt rất động lòng người :

“Ý vương gia đã coi ta là bằng hữu…ta nào dám mong gì hơn… Chỉ cầu vương gia hiểu cho, một chuyện nhỏ của ngài đối với ta cũng là chuyện lớn, huống chi lần này…”

Đến đây y liền bặt giọng, chỉ buông một hơi thở dài rất sâu, u buồn ngoảnh ra dõi ánh nhìn về phía trời xa, vẻ như có thiên ngôn vạn ngữ chẳng thốt thành lời…

“Diễn tốt thật!”

Nhỏ giọng nói một câu, Hạ Vũ Băng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, hơi hơi hối tiếc khi nãy điểm tâm ăn hết quá nhanh giờ chỉ đành ngồi uống suông xem hát, cũng may mà vai nam chính xuất sắc kinh người, không đến nỗi chán nhàm!

Theo nàng đánh giá, “thằng cha này” nếu ở thế giới cũ mà đi làm diễn viên tuyệt nhiên đủ khả năng đoạt giải Oscar chứ chẳng vừa, cứ nhìn cảnh y rõ ràng quay người ngó mặt trời ban trưa mà thiên hạ nhìn biểu cảm ưu thương lại tưởng như đương độ hoàng hôn là đủ thấy, chưa kể cách y “tiết chế diễn xuất” cực kỳ thành thục, vừa đủ phối hợp với bề ngoài không chút nữ khí, lại vừa có cái cảm giác mĩ nhân sầu muộn khiến người ta bất giác bị cuốn vào khi nào không biết…

Diễn xuất của nam tử họ Tuyết đó lợi hại không nghi, nhưng với Hạ Vũ Băng… cái kiểu đối đáp bên ngoài ngập một trời hoa lung linh sắc hồng bên trong chỉ toàn đao quang kiếm ảnh này nào có xa lạ gì chứ!

Ngày trước mỗi năm mấy lượt phải nghe “người đó” cùng một “diễn viên hạng A” khác làm một màn hoa mỹ tình thương mến thương y hệt thế này, người ngoài nhìn vào làm sao biết được kỳ thực hai bên đều chỉ mong quỷ vật đối phương cho rồi?

Cảm giác quen thuộc như vậy khiến Hạ Vũ Băng bỗng có chút hứng thú với kẻ lạ mặt, đồng thời cũng không khỏi thương cảm cho tên họ Sở.

Tuy hắn đã rất cố gắng nhưng Sở Liệt Phong so với họ Tuyết kia chỉ đủ làm “diễn viên quần chúng”, hai chữ “bằng hữu” đã nghe ra có hơi sát khí, thêm màn nhấn nhá tạo hình vừa rồi ắt thành giọt nước tràn ly!

Đối thủ của Sở Liệt Phong lại là một con cáo già chính hiệu, trước khi Sở Liệt Phong kịp trở mặt đã xoay người rất đúng lúc, phiêu phiêu hạ xuống như hành vân lưu thủy, nhanh như chớp đổi ngay đối tượng, trên cái mặt nạ ôn nhã hiện lên vẻ áy náy rất chân thành :

“Vừa rồi Tuyết mỗ mải cùng vương gia đàm đạo mà quên cả lễ tiết, mong chư vị lượng thứ! Cả đệ nữa, cũng không trách ta chứ Tiểu Ngọc?”

Đột nhiên bị điểm danh khiến Tần Tử Ngọc nhất thời kinh hoảng, tái xanh tái xám giật mình một cái bất tự giác lùi bước về sau, nào ngờ lại là tự thân nhảy vào lửa bỏng!

“Sắc mặt đệ sao khó coi làm vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe ư?”

Bạch y nam tử hỏi rất nhẹ nhàng, ngọc thủ cũng chậm rãi vươn về phía Tần Tử Ngọc như muốn dò lên trán, chỉ tiếc người được chiếu cố chẳng chút cảm động, vừa tận lực tránh khỏi ma trảo vừa luống cuống đáp lễ :

“Tạ sư huynh quá yêu! Đệ vẫn như thường, như thường!”

Tần Tử Ngọc miệng nói chân không ngừng lui, người có mắt đều biết hắn đương “chạy nạn” song đối phương tựa hồ chẳng thấy, một thân bạch y như mây từ từ lướt tới dồn đến hắn hết bề tránh né, muốn thoát chỉ còn cách lộn người phi thân qua lan can…

Đúng lúc Tần Tử Ngọc tính nhắm mắt đưa chân thì may sao trời không tuyệt đường người, một tiếng kêu thất thanh đã giải vây cho hắn :

“Công tử là…là… Tuyết Thiên Thu?”

Nam tử quay lại nhìn nét mặt đầy kinh ngạc của Bạch Thủy Linh, nở một nụ cười thản nhiên lành lạnh mà thành thục mê người:

“ Chẳng ngờ tên của kẻ quê mùa như tại hạ cũng được tiểu thư đây biết đến, thực có diễm phúc!”

“Là Tuyết Thiên Thu … đó?”

Y vẫn đạm đạm cười, gật đầu :

“Nếu ‘đó’ trong ý của tiểu thư là Tiêu Tương các, chính thị tại hạ không sai!”

Vẻ mặt Bạch Thủy Linh càng lúc càng hoang mang, thần tình của cả Bạch Lưu Sương lẫn hai nam tử cùng đi với hai tỉ muội cũng chẳng khá hơn, hệt như ban ngày gặp quỷ!

Kỳ thực cũng khó trách họ khi bên này ngay Đường Yên ngồi đối diện Hạ Vũ Băng cũng đương chấn kinh.

Nàng ta thốt lên khe khẽ :

“’Tuyết Hồ’ Tuyết Thiên Thu, Tiêu Tương các chủ?”

Y lời Đường Yên, Tiêu Tương các chính là Thiên hạ đệ nhất các được Khai Nguyên đế ngự ban, người đông thế mạnh, các chủ địa vị ngang với Võ lâm minh chủ, danh vọng cực cao.

Tuyết Thiên Thu là các chủ đời thứ mười, cũng là nhị sư huynh đồng môn của Tần Tử Ngọc, tính ưa thanh tĩnh, ít khi ra mặt, Đường Yên tuy từng giao thiệp với người của Tiêu Tương các song chưa từng gặp được, vốn tưởng y thần bí như vậy ắt là bậc cao nhân thế ngoại, chẳng ngờ…

Đừng nói Bạch gia tỉ muội hay Đường Yên, e rằng cả Hạnh Hoa lâu đều phải sững sờ!

 “Tuyết Hồ” cao quý, anh tuấn bức người, mị lực vô song, võ công cao cường, hình mây thân gió, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi?

Tuy lời đồn đại về y tính ra chẳng sai, nhưng hoàn toàn chẳng đả động gì đến chuyện Tuyết các chủ cùng Tần vương gia “tư tình ám muội”, hôm nay tận mắt gặp được thì lại là hình tượng như oán phụ truy kẻ phụ lòng, Đường Yên dù có phỏng đoán chút ít khi nghe Tần Tử Ngọc gọi y là sư huynh song phải đến tận lúc Tuyết Thiên Thu chính miệng xác nhận mới dám xác định …

Trăm nghe không bằng một thấy, thực là dở khóc dở cười!

Tuyết Thiên Thu nhìn lướt qua đám người mặt mày sửng sốt, bộ dáng rũ xuống của Tần Tử Ngọc rồi vẻ vờ lãnh đạm cùng cái bĩu môi không thèm che giấu của Sở Liệt Phong, đôi mắt đen rất đẹp liền thoáng một nét cười tà mị nhưng cũng rất nhanh tiêu thất, thanh âm trầm bổng đặc trưng của y lại ngân lên :

“Ta biết ta danh khí lớn, nhưng cũng không lớn đến mức này chứ?”

Trên lầu dưới lầu, nguyên một tòa lâu thênh thang nhộn nhịp lại lặng như tờ, quả là khoa trương!

Thiên hạ bị lời của y lay tỉnh sau một khắc đã khôi phục rộn ràng như cũ, có điều ai tinh tai một chút nhất định nghe ra được trong miệng bọn họ đều chỉ quanh quẩn mấy cái tên chẳng hề xa lạ!

Hạ Vũ Băng trên lầu thầm nghĩ quả nhiên người ở đâu cũng thích buôn dưa lê, một các chủ “nho nhỏ” cùng một vị vương gia mờ ám thôi đã đủ khiến ai nấy dựng thẳng tai lên như vậy, bằng như đổi thành hoàng đế không biết còn thế nào nữa?

Mải ngẫm ngợi vẩn vơ, cô nàng hoàn toàn chẳng hề để ý lắng nghe, chỉ đến khi Đường Yên khẽ giật tay áo Hạ Vũ Băng mới nhận ra bản thân đã thành chủ đề trò chuyện giữa mấy kẻ bàn bên tự lúc nào, mở đầu chính là âm sắc biếng nhác uể oải không lẫn đi đâu được của Tuyết Thiên Thu :

“Vương gia lần này lại chịu lấy chính phi, ta thực hiếu kỳ Giang gia tam thiên kim là giai nhân thế nào mà lại khiến ‘tình thánh’ động tâm đến thế?”

Sở Liệt Phong nghe xong lập tức biến sắc, nụ cười giả dối lại một lần nữa bò lên trên miệng :

“Nào có động tâm! Ngươi đâu phải không biết ta chẳng qua là phụng chỉ thành hôn chứ?”

“Thật thế sao?”

“Còn không ư! Trước lúc về kinh ta còn chẳng biết có người như thế nữa kìa!”

 “Vậy là sau khi về kinh đã biết?”

Chuyện ở Long Sơn tự qua nửa ngày cả kinh thành đã biết nữ nhân đi chung với Tần vương là Giang tam thiên kim, muốn giấu cũng không được, Sở Liệt Phong chỉ còn nước gật đầu.

Khóe mắt Tuyết Thiên Thu khẽ liếc sang một đôi thủy mâu tràn ngập nhu tình lại đầy vẻ chờ mong cố nén của Bạch Lưu Sương đương chuyên chú dõi theo Sở Liệt Phong, bèn nhịp nhịp tay chậm rãi nói tiếp :

“Ai, ta thật cũng muốn gặp một lần, nghe nói thân mẫu của nàng chẳng những là đệ nhất mĩ nhân mà còn là đệ nhất tài nữ, lại được hoàng thượng khâm điểm, thật không biết nàng ta so với Bạch nhị tiểu thư đây thì thế nào nữa!”

Sở Liệt Phong vừa nghe liền bật lên như lò xo, lập tức ra sức phủ định :

“So làm sao được, so làm sao được! Nàng ta ấy à, dung mạo tầm thường, thiếu tài kém đức, tính tình khó chịu, kiêu ngạo khó chiều…”

Phải nói lời trái lương tâm, hắn âm thầm rủa xả bản thân tơi tả mà vẫn cố cắn răng nói tiếp :

“Nữ nhân như vậy… ai mà thương cho được! Kẻ nào lấy phải kẻ đó xui tám đời tổ tông!”

Lời này vừa ra, cả Tần Tử Ngọc lẫn Thần Dã Lam đều thầm nghĩ : “Nói láo đến thế là cùng!”, còn Sở Liệt Phong chỉ mải lo âm thầm xin lỗi “Tuyết nhi” của hắn hàng trăm hàng ngàn lần, tuyệt không nhận ra một tia thỏa mãn rất tà ác vừa lóe lên trong mắt Tuyết Thiên Thu.

Ngày hôm nay, kỳ thực không chỉ là đại họa của Hạ Vũ Băng, mà còn là đại họa của Sở Liệt Phong, bởi vì vừa lúc ấy, một tiếng “rắc” nhỏ thôi, nhưng đanh gọn đã vang lên từ bàn bên.

Thần Dã Lam không hiểu sao, bỗng cảm thấy cảnh này thực là quen!

Cả Sở Liệt Phong, cũng thấy rất quen.

Vì từ sau bình phong, một thân ảnh không thể quen hơn được nữa đang từ từ hiện ra…

Như trong ác mộng.

Bạch y vốn thanh nhã, lúc này lại mang theo âm khí nặng nề không gì sánh được.

Bất chấp trên gương mặt tú lệ của nữ tử là một nụ cười ôn nhu vô hạn, bốn người Bạch gia cùng đám Tần Tử Ngọc đều thấy như gió lạnh đang rú rit bên tai.

Sở Liệt Phong, khỏi phải nói lúc này đã đóng thành băng từ khi nào không biết.

Có bản lĩnh khiến đại tướng quân kiêu hùng của Thương Lan nhuệ khí mất sạch, ngòai Hạ Vũ Băng, còn ai?

Nàng ta chẳng buồn liếc Sở Liệt Phong lấy một lần, chỉ quay nhìn Tuyết Thiên Thu , điềm đạm hỏi:

“Tuyết các chủ?”

“Giang tiểu thư?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếu ý càng sâu, gió càng thêm lạnh.

“Nghe tiếng tiểu thư đã lâu, hôm nay gặp được, thật là vạn hạnh!”

“Không dám, một tiểu nữ tử như ta mà được đại nhân vật như các chủ  biết tới, thật là vạn hạnh!”

Cười cười nói nói không chút cố kỵ, cả hai người rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chẳng hiểu vì sao mà hai kẻ mới tới bỗng chốc thành chủ, coi mấy người Bạch Lưu Sương như không khí, ung dung điềm nhiên tự châm trà tự uống, bánh trên bàn cũng cứ vậy mà ăn.

Tuyết Thiên Thu còn thản nhiên nói với mấy kẻ đang đứng:

“Mọi người ngồi cả đi chứ, đứng hoài không mỏi chân sao?”

Tình huống quỷ dị khiến ai nấy đều ngơ ngác, chỉ biết máy móc làm theo, riêng Thần Dã Lam đứng im chờ Sở Liệt Phong phản ứng song người này vẫn đờ ra, đến một cọng tóc cũng không động, đôi mắt xanh tròn xoe dán chặt lên người Hạ Vũ Băng, nàng ta động đến đâu là con ngươi đảo đến đó, ấy thế mà Hạ Vũ Băng vẫn làm như chẳng thấy!

Mãi một lúc sau, nàng với tay lấy thêm bánh mới làm như thuận miệng nói :

“Vương gia cũng ngồi đi chứ, kẻo tiểu nữ lại mang tiếng vô lễ phạm thượng!”

Sở Liệt Phong nghe vậy, nuốt nuốt xuống mấy cái rồi mới dám “rón rén” kéo ghế  ngồi, còn cố ý chen vào giữa Hạ Vũ Băng cùng Tuyết Thiên Thu tuy vẫn chỉ dám cách nàng ta xa xa một chút.

Nhất thời, cả bàn đều không ai nói thêm một lời, chỉ có tiếng hai người Tuyết Thiên Thu cùng Hạ Vũ Băng chuyên tâm uống trà ăn bánh, khiến Nhã nhi không nén nổi thì thào :

“Yên tiểu thư, sao bên đó yên lặng vậy?”

Nhìn cảnh Hạ Vũ Băng siết tay một cái mà gãy cả đũa khi nãy, cô còn tưởng chủ nhân nhà mình sang đó lập tức giết người cũng nên!

Đường Yên lúc này đã cười đến chảy cả nước mắt, cắn chặt răng không dám đáp, chỉ xua xua tay làm hiệu, Tiểu Thúy cũng bưng miệng cười nho nhỏ khiến Nhã nhi sốt ruột muốn chết, thật muốn chạy sang nhìn tận mắt một phen!

Như đáp lại mong mỏi của Nhã nhi, bên kia truyền đến tiếng của Hạ Vũ Băng :

 “Lần đầu mới gặp, ta là Giang gia Ngưng Tuyết, chẳng hay mấy vị đây quý tính thế nào?”

Một trong hai nam tử Bạch gia ngần ngại đáp :

“Tại hạ Bạch Thiếu Quân, kia là biểu đệ Bạch Thiếu Kỳ , nhị muội Bạch Lưu Sương cùng tam muội Bạch Thủy Linh…khi nãy…”

Hắn mới nói tới đó đã bị Hạ Vũ Băng cắt ngang :

“Hai vị tiểu thư quả nhiên không hổ là danh gia khuê các, nhị tiểu thư tài mạo xuất chúng, tam tiểu thư ngôn hành cử chỉ đều có chỗ hơn người, ta thực tự thẹn không bằng!”

Bạch Thiếu Quân gượng cười đáp :

“Tiểu thư quá khen, xá muội vẫn còn non nớt, chưa biết kiềm chế, mong tiểu thư lượng thứ cho…”

Lời Hạ Vũ Băng nghe qua tưởng là khen, nhưng ở đây ai mà chẳng rõ cái ý muốn mỉa mai chuyện bọn họ họp nhau nói xấu cô nàng!

Bạch Lưu Sương mặt hết xanh rồi trắng, Bạch Thủy Linh nghiến chặt răng, muốn nói mà lại bị đại ca trừng một cái đành nhịn xuống, song Hạ Vũ Băng vẫn không chịu buông tha :

“Công tử nói gì lạ vậy, các vị có lỗi gì mà lại cần tiểu nữ lượng thứ chứ? Từ lâu nghe nói Bạch phủ gia giáo nghiêm cẩn, hôm nay mới được chứng kiến, đúng là mở rộng tầm mắt! Hiếm khi xuất môn lại gặp được đệ nhất tài nữ kinh thành, Tần vương gia cùng Tuyết các chủ ở đây…”

Bạch Thủy Linh không kìm được nữa bật đứng dậy đập bàn quát :

“Giang Ngưng Tuyết! Người ngay không nói vòng vèo, lời là ta nói, có gì ta chịu, khỏi cần ngươi mèo khóc chuột!”

“Ái chà chà, hay cho một câu ‘người ngay không nói vòng vèo’!”

Hạ Vũ Băng nhấp nốt một ngụm trà, bất thình lình cũng bật dậy đập bàn cái “rầm”, sắc diện đang từ nhẹ nhàng bỡn cợt bỗng đột nhiên quay ngoắt sang hung thần ác sát khủng bố cực kỳ :

“Ngươi tưởng mình ngươi biết đập bàn chắc? Đập nữa ta xem nào! Nói xấu sau lưng tự cho là phải, nghe mắng một câu trước mặt lại thấy ngứa tai à?”

Không thèm cả dừng lấy hơi, cũng không cho đối phương cơ hội phản bác, cô nàng tiếp luôn một chặp :

“Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, cỡ như ngươi xưa nay ta chôn nhiều lắm rồi, không ít ngươi một người! Nhớ kĩ, trước nay Hạ … Giang Ngưng Tuyết ta mạng có thể mất, tuyệt không mất tự tôn! Kẻ nào xúc phạm ta, khinh thị ta, nhất định sống không bằng chết!””

Đến đây Hạ Vũ Băng xoay người một cái, thoắt chốc đã vẻ mặt hầm hầm đối diện Sở Liệt Phong còn đang ngây ngốc hung hăng nói:

“Còn ngươi nữa! Kẻ nào lấy ta kẻ đó xui tám đời tổ tông hả? Đã vậy cho ngươi xui đi!”

Nói đến đây cô nàng nghiến răng dằn từng chữ một :

“Vương phi của ngươi, ta định chắc rồi!”

“Dám chê ta xấu, đúng là mắt chó! Cậy bề ngoài tuấn mỹ hơn người nên ra vẻ ư? Đã không thích, ta cho ngươi nếm đủ! Để rồi xem ta với ngươi rốt cuộc là ai thắng?”

Một lòng đã quyết, Hạ Vũ Băng không thèm để ý thiên hạ nhìn mình thế nào nữa, quay về phía bình phong ra lệnh :

“Nhã nhi, chúng ta về!”

Phát tiết xong cô nàng liền xô ghế đi như gió cuốn xuống lầu, mặc cho ba người Đường Yên cuống quít theo sau, hai trong số đó vẫn còn đương cười đến không thở nổi!

Toàn bộ một đám người bị bỏ lại đầu tiên ngây ra, đến cả Bạch Thủy Linh cũng không thốt được câu nào, rốt cuộc Tuyết Thiên Thu lại là người phá lên cười trước hết!

Cười như chưa bao giờ được cười, cười đến cái mặt nạ ôn nhã xưa nay cũng rơi đâu mất, sắc diện vốn trắng nhợt bệnh hoạn cũng phải hồng rực lên.

Cười cho thỏa thích, rồi y mới quay sang nhìn Sở Liệt Phong dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn được, chầm chậm lại gần, kề sát bên tai Sở Liệt Phong mà từ tốn phát ngôn :

Vương phi của ngươi, ta … cũng muốn định rồi!”

Nói đoạn y lại bật lên cười ha ha không dứt, phất tay một cái bóng áo như mây đã vượt ra ngoài mấy trượng, nhòa hẳn rồi mất hút trước khi Sở Liệt Phong kịp làm gì!

Nhìn bộ dạng chẳng biết đang tỉnh hay mơ đó của Sở Liệt Phong, Thần Dã Lam len lén thở dài, lại nhìn xuống mấy mẩu đũa gãy dưới sàn – tàn tích Hạ Vũ Băng để lại, âm thầm ghi nhớ một điều : vị Vương phi tương lai này, đã giận lên nhất định phải bẻ thứ gì đó trước!

Đang nghĩ đến đây, bên tai hắn bỗng vang lên thanh âm trơ như gỗ của Sở Liệt Phong :

“Lam!”

Thần Dã Lam bèn chớp mắt một cái, tỏ ý đã nghe thấy.

“Gọi cái đám toi cơm đó về cho ta, thay người mới!”

“Đám toi cơm” ở đây, không ai khác chính là đội ám vệ được cử đi theo sát Hạ Vũ Băng, danh nghĩa là bảo vệ nhưng kỳ thực việc chính là ngăn cản lũ nam nhân bất chính muốn tiếp cận chủ mẫu tương lai, việc phụ nữa là báo cáo hành tung của cô nàng…

Hôm nay Hạ Vũ Băng tới đây mà cái lũ phản chủ đó lại chẳng báo lấy một câu, báo hại Sở Liệt Phong phạm vào tội lớn, gọi “toi cơm” còn là nhẹ!

“Trừ lương!”

Thần Dã Lam gật đầu, vừa quay lưng định đi phân phó đã bị Sở Liệt Phong gọi giật lại :

“Khoan đã! Ngày mai…mà không, ngay hôm nay sai người đi tìm thầy phong thủy cho ta, xem xem rốt cuộc Hạnh Hoa lâu này phải chăng với mệnh ta xung khắc!”

Thần Dã Lam lại chớp mắt thêm một cái nữa, ý muốn hỏi “nếu xung khắc thì làm sao bây giờ?”

Bằng một lẽ thần kỳ nào đó, Sở Liệt Phong dĩ nhiên hiểu được, còn nghiến răng đáp :

“Hủy!”

___________________________________

Ta cũng biết mọi người sốt ruột, nhưng do tuần rồi có việc đột xuất, máy tính lại chập chờn lỗi phần cứng đến onl cũng khó, thêm nưa ta cũng định chờ bạn Hỏa Cơ sửa lại chương này cho bớt dài (nguyên c8 bằng 3 chương khác rồi, dài quá mạng!), sợ mọi người đọc thấy rắc rối. Nhưng xem ra để lâu quá không được, thôi thì ta cứ up tạm lên trước, sau này khi thành phẩm sẽ dùng bản rút gọn, hi vọng mọi người không thấy quá chán mà bỏ.

Sau chap này có lẽ ta sẽ làm c9 hoặc “Hương viễn liên hoa”, hiện cũng chưa xác định, cả nhà đừng sốt ruột nhé!

 

NOTE : Ta có sửa một chỗ trong chap 8 phần 2, mong bạn nào up ở nơi khác chịu khó sửa lại giùm mình nha :) Ta cảm ơn các bạn thật nhiều :X

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

134 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương tám〗(Phần 3)

  1. Tsusumi nói:

    Vip 2.cảm ơn ss nhiều nhiều

  2. phongdo175 nói:

    vip 3, uh!lau lam moi co truyen, thanks ss nha

  3. Clair nói:

    Không được tem, nhưng thấy có chap mới là hạnh phúc lắm rồi T.T
    Thanks BN

  4. yuk nói:

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Hay quá
    Hay quá đi mất
    vừa đọc vừa cười
    Ôm bụng
    Nhảy nhảy
    Chạy ra ngoài mua đồ cho mama
    Miệng cười ko ngớt
    Người ta nhìn quá trời
    Mà ta mặc kệ
    Ta mắc cười quá, chịu ko nổi
    Đi mua đồ về phải com 1 phát
    Ôi, còn xem phong thuỷ nữa chứ?
    Ta nghĩ Hạnh hoa lâu này là chỗ cực kì tốt với mệnh cách của hắn a~ =))
    Thanks nàng 1 phát
    Hay quá xá hay mà!!!

  5. Miren nói:

    truyen hay wa cam on hihi
    nang ha vu bang that la xui xeo ma cai ong vuong gia kia cung thuoc loai xui xeo co chang hieu co lam nen com chao j khong ma cu choc gian vo tuong lai co chu
    khong nghe cau cac vi tien boi noi :’ nhat vo nhi troi a???”
    haizzz di dau oai hung nhu the nao ve nha phai so vo
    lai con 3 lan 5 luot choc jan vo that la hahaha
    khong biet den khi 2 nguoi cuoi nhau con bao nhieu chuyen cuoi nua day
    hehe
    that la dang cho mong
    hihi
    thanksss nang
    truyen hay
    mong ngay tai ngo
    doc ja trung thanh

  6. Clair nói:

    Hắc hắc, ta càng ngày càng yêu nàng, lại càng ghen tỵ với nàng. Khi nào ta mới viết được truyện như nàng nhỉ.
    Ta đoán chắc ngày xưa “tình nhân trong mộng” của Tuyết Thu lại bị Sở ca hớp hồn nên giữa hai người có một “tuyên bố” gì đó, đại loại như “sau này ta cũng sẽ cướp nữ nhân trong lòng ngươi”.
    Phải hôn? ^-^

  7. nhatruc nói:

    thanks,
    cuoi muon be bung luon

  8. Thanh Thanh nói:

    hix…định bóc tem mà mắc công chuyện nên tới muộn hơn ngta roài…hix

  9. pate nói:

    Làm tiếp chap 9 đi nàng :x

  10. asita nói:

    hehe…có thấy anh Phong xui đâu…nhờ thế mà chị mới chịu gả cho anh mà:))
    Đoạn này hay quá:-*Cảm ơn nhìu:D sớm cóc chương 9 nha bạn:D

  11. lies nói:

    mình vote c9 vpkn, BN cố lên, thanks bạn nhìu nhìu, moa..>o<!!!

  12. duhoxx nói:

    Hayyyyyyyyyyyy wa >””<
    =))=))

  13. faorchid nói:

    truyện hay thật… cám ơn bạn…tội nghiệp SLP huynh quá đi …đọc lúc huynh ấy đứng hình mà cười đau bụng luôn…bạn dịch hay quá :)

    Mong chờ chap 9 …

  14. duzell nói:

    =]] chương nài hài cốt quớ :))
    thanks tỷ nhìu

  15. peper nói:

    em tưởng tên này phải mừng phát khóc đi đư chứ , mong còn chả được , giờ nàng khi không dâng lên tận miệng mà còn ý kiến !

  16. hoanthu nói:

    Khổ thân Phong ca. Cái mồm làm hại cái thân. Ha ha. Cảm ơn bạn dịch truyện nhá

  17. HongNguyen nói:

    Thanks bạn dịch truyện

  18. mai huong nói:

    wao nguong mo wa.m ket chi ay rui day

  19. Amila nói:

    *Phun nước*
    Quả là một màn đối thoại đầy thi vị nha, muốn tình ý thì lãng mạn vô bờ, muốn nổi da gà thì từng trận từng trận ào ào tới =)).
    Một Hạ Vũ Băng – Giang Ngưng Tuyết lại thêm một Tuyết Thiên Thu -_-;, anh nhà Sở Liệt Phong chắc là sinh vào mùa xuân hoa đào phơi phới hay là thu tàn lá rụng lả tả nên ko đọ nổi với 2 vị. Gặp 1 đã muốn chết nay cả 2 trận bão tuyết đồng loạt nhè anh mà trút, là mình thì mình cũng khuyên anh đi coi thầy tướng xem Hạnh Hoa Lâu có tương khắc với anh hay ko =))).
    Đợi chap 9 [ôm hun chụt choẹt :-*].

  20. [ Tiểu Anh]

    *lăn lăn*

    Ta thích bạn Tuyết Hồ này nga:”>

    Bạn Hạ Vũ Băng thật hoành tờ ráng, *ước gì mình được như cô ấy:”>*

  21. nobita nói:

    eo eo, …mình mê tr này của ấy ghê á….
    tks ấy nha! ^ ^

  22. duhoxx nói:

    Không biết bạn Tuyết đó sau này có lỡ lòng HVB ko nhỉ? :))

    Mình cũng vote c9 >”<

    Hồi chiều này mải đọc mà bỏ học =)) chỉ ước ao có nguyên 1 lèo mấy chục chương để đọc cho thoả, vậy thì mình cũng cam nguyện tiếp tục bỏ học bỏ ngủ ngồi coi =))

    PS: mà sao mấy lần mình cmt đều bị mất 1 khúc hết, trên kia *chỉ ở trển á* mình cmt cũng 4-6 dòng, mà click Gửi 1 phát còn có 1 khúc chưa được 1 dòng nữa :-S why?

  23. Trang.ca nói:

    Hix lau lam moi dc doc truyen. Cam on ban nhieu nha. Tien the lam luon c 9 di ban. Iu ban nhiu lam. Mong nhanh co chuong moi.

  24. bupbetuyet nói:

    Ta cũng thích bạn Tuyết Hồ ^^
    Mà ta hơi nghi ngờ ko biết bạn Tuyết Hồ có phải 1 trong ~ người quen của bạn Băng xuyên ko về đây lun ko vì cái trình … của bạn ấy quả là pro

  25. purplerose2312 nói:

    Cám ơn bạn đã dịch truyện này nha,bạn cho mình xin cái bản truyện này được không,bạn lấy nó ở đâu vậy bạn,mình kiếm hòai không thấy,truyện của Hỏa Cơ khó tìm quá.
    Mong chờ chương 9 tiếp theo của bạn,mỗi ngày mình đều ghé vô để hóng truyện hết á.
    Theo mình thấy thì bạn Thu này chắc là tình thánh siêu cấp hơn anh Phong luôn quá vì thế anh Phong lo sợ anh Thu quyến rũ chị Băng của anh ấy,anh đành nói chị không đáng 1 xu để ông kia từ bỏ ý định đi ,ai ngờ vừa thấy chị Băng là ông ấy định cướp rồi.
    Dù sao thì tình thánh cỡ nào với chị Băng cũng tiêu hết ,chị ấy có lãng mạn nghệ thuật gì đâu chứ ,quyến rũ chị ấy có khi tức ói máu ấy chứ.

    • Chậc chậc, nãy giờ có mấy giả thuyết rồi a, mình chắc phải cố làm c9 cho nhanh mí được, cho mọi người khỏi phải đoán (mà càng đoán càng nâng trình anh Tuyết lên cao hơn mới sợ chứ). Yên tâm là có màn anh tức ói máu vì quyến rũ bất thành :)) (Chuyện này thì cả bộ có chứ hổng phải riêng một chap)

  26. Bạch Điệp nói:

    Cuoi cung thi cung co phan 3. C lam e doi muon dai co luon ui day. Nhung muon van con hon la khong co. ^.^ Iu c nhiu nhiu. Thank c!

  27. Clair nói:

    Truyện này là do BN viết, bạn có tìm đỏ mắt cũng không ra đâu. Vì thế nên mình mới thành hươu cao cổ ngồi ngóng truyện nhà bạn ấy nè ^^

    • Nguyên nói:

      Xin lỗi, nhưng mình thấy cần phải đính chính kẻo ai cũng hiểu lầm ^^” Truyện này 100% là do Hỏa Cơ – bạn thân của Bạch Nương viết tặng bạn ấy làm quà từ 2 năm trước. Giờ Bạch Nương muốn dịch nên mới hỏi ý Hỏa Cơ về việc sửa sang lại 1 số chi tiết trong truyện đâm ra tiến độ truyện mới chậm như vậy. Mong bạn đừng có những phát biểu….sai về tác phẩm này nữa kẻo mọi người hiểu lầm Bạch Nương ^^” Cảm ơn bạn rất rất nhiều.

      N.Nguyên.

    • Thiệt ngại nha, bé Nguyên nói dữ quá nhưng ta cũng hết cách :( Nàng phát biểu đỡ shock giùm ta đi ha?

  28. lynkt nói:

    ôi chương này quá hay
    băng tỷ (hay cứ gọi là tuyết tỷ đi)
    mặc dù ai cũng nói dung mạo tỷ bình thường
    nhưng em thấy tỷ tuyệt đối quyến rũ
    chính là nữ nhân chân chính a
    tỷ khá lắm, em đọc chương này mà mà không ngừng cười, mấy người nữ nhân ngu ngốc chỉ biết nói xấu sau lưng người khác đúng là không bằng móng tay của tỷ

  29. ngoc anh nói:

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    tuyệt quá trời
    hay quá
    cười đã luôn hahahahha

  30. Bi nói:

    Hix! Ta cười không thở nổi nữa! Chưa thấy anh nào khổ như anh Phong! Ha haha cười đau hết cả bụng! Nhất là cái đoạn bạn Tuyết bạn ý nổi khùng! Không hiểu sao lại nhìn thấy rõ một con Sư tử đang nhe nanh múa vuốt! *nuốt nước bọt* *Sợ*

  31. thanht_tuyen nói:

    haha, truyen qua hay . anh phong này đúng là số xuôi

  32. midori84 nói:

    hahhaaha, cuoi den vo ca bung, cuoi ma khong the ngung duoc, cam on ban nhieu, toi nghiep anh So Phong, anh y sau nay so kiep fai so vo la cai chac roi, khong so nua dua trong nha chac gay het khong con cai nao de an qua.

  33. Ryano6 nói:

    chết vì cuời đc đó!! em Băng quả là thú vị…

  34. luxubuxuxu nói:

    Ôi ss ơi, Hương viễn liên hoa, Giang hồ nhi nữ, Túy giai nhân, và Vương Phi Kiêu ngạo… e ngày nào cũng mong chờ như nắng hạn mong mưa :((
    Chắc chết mất thôi, ss cho tí mưa rào cho em sống với nhé! *hun hun mấy phát* * bonus mấy cái cạp cạp nữa nha* ^^

    • Ss cũng như nắng hạn mong mưa nè :( Chờ đến lúc có thời gian rảnh rảnh mà thả hồn theo truyện khó quá đi mất, cũng chỉ trông chờ vào comm của cả nhà mà sống qua ngày thôi :((

      • luxubuxuxu nói:

        Ngày nào e cũng vào nhà ss hóng mấy đợt mới đi ra, ss yên tâm đi.. ss post truyện lên là bà con vô comment rào rào. ai cũng mong truyện ss hết á ^^
        Em mong chờ có 4 bộ Hương viễn liên hoa, Giang hồ nhi nữ, Túy giai nhân, và Vương Phi Kiêu ngạo thôi.. ehhehe
        Hun hun, cạp cạp ss mấy cái nha.. (ss nên chuẩn bị sẵn khăn giấy để lau mặt nhá =)))

      • “Có” 4 bộ thôi a? Ít dữ ta… (thêm nữa chắc ss bỏ mạng sa trường luôn) Mà tội gì phải khăn giấy em? Dấu vết do mĩ nhân để lại là chiến lợi phẩm hàng đầu đó:))

  35. rin_chan nói:

    hú hú, có chap mới. Cảm ơn nàng nhé!

  36. purplerose2312 nói:

    Bạch Nương ráng cố gắng tranh thủ thời gian để có truyện sớm sớm dùm nhé,thật tình là như nắng chờ mưa vậy,mà trong truyện ấy Băng tỷ chắc chắn về làm vợ anh Phong rồi sau này có giúp gì cho anh ấy không ,dù sao chị ấy cũng thiên tài mà không xài cũng phí,chả lẻ xài được mỗi cái tính tình của Băng tỷ thôi sao.

  37. purplerose2312 nói:

    Mà bạn ơi dù là không có truyện bạn cũng ráng xuất hiện ở đây để mọi người yên tâm nhé.

  38. Phuong Dung ^^ nói:

    đau bụng vì cười có chix hok ta?? cám ơn Bạch Nương tỷ tỷ nha. chap mới chắc chắn sẽ còn dzui dài dài nhỉ? :))

  39. mamchuy nói:

    hay tuyet luon, cam on em, em lua chon dich chuong 9 di nhe :D

  40. lamngocchi nói:

    Wa!!!!!!! hay quá, cười mún bể bụng luôn =))
    SS viết hay quá hà *hôn hôn ss* mau ra chap mới nha ss

  41. nói:

    Ta cười trẹo quay hàm vì cái chap này. Thanks nàng nhiều nhiều!!!!!

  42. isshiki nói:

    em vào thấy có chương 8 phần 3 rồi nên em mạn phép post lên TVE, chị ko phiền chứ

    sợi lâu lắm mới thấy chị post truyện, mà đây chỉ là 1 phần của chương 8 thôi mà dài dã man, đọc thật là đã… cảm ơn chị nhiều nha.

  43. thuy nói:

    hay quá nha, em cười rụng quai hàm rồi, em đọc truyện này cho mẹ nghe, mẹ cũng cười nghiêng ngả luôn á!!

  44. Kay nói:

    Cố lên bạn nhé :D
    đang ôn thi mà thấy chap mới vẫn ko thể buông đc. nản quá :D

  45. zonzon nói:

    Là lá la. Lại có chương mới. hôm trc ss bảo khoảng 2,3 ngày sau có chap mới làm e cứ hóng mãi,nhưng mà cũng ko hối thúc gì ss đâu,e ngoan lắm mà. E biết ss phải đi làm ko có nhiều thời gian rảnh rỗi nên lúc nào ss có thời gian đăng truyện là tốt rồi. mà bạn ss giỏi thật đó. Mà truyện của bạn ss mà ss phải dịch thì bạn ss là người TQ ạ? Ui e ngưỡng mộ ss.
    Đọc phần 8-3 này e thấy Phong ca thật đáng thương,kiểu này lấy Băng tỷ về nhà rồi sẽ bị hành hạ dã man cho coi. Nhưng đây là do anh tự chuốc lấy thôi.

  46. purplerose2312 nói:

    Chương này hay quá cho nên đạt được phản hồi nhiều ghê đó,Bạch nương ráng cố gắng chương 9 sớm sớm nha.

  47. hoatuyet nói:

    Bạn ơi lúc nào thì lại có nữa????????

  48. kinh gong den nói:

    ta doc chua cua nang da lau. hom nay moi lao mat ra chao ca nha. hj hj. truyen cua nang ta chi co mat chu ‘tuyet’ .hehe. ta rat thuong tam cho sp a so liet phong nhug k hieu sao thay a y nhu vay ta lai thay rat thoa man, du hoi bt tj nhung ta thay a y cu vay moi hay

  49. Vô đối quá đi, cả bạn Băng và Tuyết huynh! Thật muốn ở tại đương trường mà xem màn gặp mặt của hai anh chị này quá >.<

    Đọc chap này ta phát hiện bạn Thần Dã Lam cũng dễ thương nha. Cái kiểu chớp mắt thay lời muốn nói của bạn ý cute cute là!

  50. Kay nói:

    hi. hôm nay có báo com mới. tưởng có chap mới. vào coi :D nhưng hem phải :D
    Cố lên nhé!

  51. babemooie nói:

    @BN: Thanks nàng.*ôm ôm, hun hun, sờ sờ* ;))

    P/s: dòng tộc nhà anh này có ai tên Sở Liệt Dương hem nàng. Thấy nhìu Sở Liệt quá *mắt chớp chớp*.

  52. Xiaohuozi nói:

    [Thanh]
    Bạn ơj, c0′ thể ch0 mình xjn bản raw hay QT kủa truyện nay` đc k0, bạn dẫn link ch0 minh` k0 thj` bạn gửi va0` mail banbanyukata@gmail.com cug~ đc.
    Cảm ơn bạn ^^

  53. minhanh_09 nói:

    anh Phong còn bị chỉnh dài dài đây…cơ mà anh í cute quá…ghen cũng dễ thương hết biết,,ai đời đi nói xấu ng mà-ai-biết-là-ai-đấy để k cho ai tiếp cận hết…nhưng mà miệng lại hại thân oy“…chờ chap tiếp của bạn…**mỏi mòn**

  54. nquynh nói:

    hik bạn ui đọc hay wa xá tui coi 3 lần rùi đó. phải nói thich vũ abwng quá đi. tội anh chàng slp qua. không bít anh chàng ttt kia và slp có quan hệ gì nhỉ. hehe

  55. thanht_tuyen nói:

    hax ta đã coi năm lần rui ma vẫn chưa co tiếp theo

  56. junkychan nói:

    :)) Tuyết tỷ chửa vô đối luôn… tay không tất sắt mà diệt 1 lần nguyên cả gia đình nhà người ta =))… em hâm mộ quá đi :D. Còn Phong ca thì chưa cưới dzợ dzìa mà đã sợ vậy rồi ko biết sau này còn kính trọng phu nhân tới đâu nữa =))=))…

  57. Anh Linh nói:

    =)) đọc mà cứ ôm bụng cười ah, nhưng muh cũng thấy a chàng SLP này tài ghê, ng ta vốn k chịu gả cho mình giờ đã tự động chạy đến … *vỗ tay* chờ chap tiếp
    bạn dịch được lắm đó, cố lên nha bạn :)

  58. Tam nói:

    Bạn ơi, truyện này sao lâu quá vậy, chờ mãi, chờ mãi…. huhu

  59. nquynh nói:

    bach nương ui truyện này có bi nhiu chương vậy. hay we xá đi.ráng lên nha

  60. purplerose2312 nói:

    Chưa có chương chín nữa,cổ mình dài lắm rồi nè bạn ơi,dài hơn con hươu cao cổ luôn rồi.

  61. Xiao Yu nói:

    Tạ Bạch Nương vô vàn! cảm kích vô vàn! đắm say với Vương phi kiêu ngạo! đắm say với kế hoạch hủ nữ!
    Fall in love with U already :))
    Cám ơn bạn nhiều lắm!

  62. be coi nói:

    ai nha ta hầu như ngày nào cũng phải vào đây chờ.hik. BN cứu mạng ah

  63. be coi nói:

    công nhận truyện ko chê nổi đi.hik.dịch cũng hay was sao mà iu SLP huynh wa đi.hihi.cám ơn Bạch nương nha

    • :) Ta cũng yêu nhất mí comment thế này nè. Ta cũng định làm luôn, nhưng đợt vừa rồi phải dịch một đống tài liệu cho một người quen cần gấp nên ko có thời gian là một, thứ hai là máy tính trở chứng cứ độ 2 tiếng lại phải restart, rất cáu ^^”

      Chắc tới t7-CN tuần này sẽ có chương mới đó, mọi người ráng chờ nha!

  64. pearlng nói:

    Truyện hay quá, đọc đi đọc lại vẫn không nhịn được cười… Tks bạn nhé!

  65. lies nói:

    hum nay là t6 rùj,maj thì là t7 (>o<)!!!, bắt đầu đếm ngược nào, oh yea..hhh!!!

  66. an nói:

    may tinh hong alo minh se giup ban su li neu ban o ha noi de ban ko bi cham tien do dich truyen nay. Me truyen nay qua di 0985716682

  67. pt-kawaii nói:

    Chào Bạch Nương! Mình mới qua blog của bạn đọc liền 1 mạch 8 chương VPKN:”>
    Truyện hài hước và thú vị lắm!
    Bản dịch của bạn rất hay và trau chuốt!Thank bạn vì đã dịch nhé^^
    *lon ton trải chiếu ngồi*Đếm ngược từng giờ chờ c9 nào<3

  68. namtuocbongdem nói:

    hay quá đi thôi^^
    ủng hộ bộ này nhiệt tình <3

  69. lies nói:

    hjc ọ__ọ!!, lại tt ngóng..cn!

  70. mamchuy nói:

    tình hình là số lần lượn vào đây nhiều tới mức ko nhớ nổi rồi :D được an ủi với lời hứa của BN là thứ 7, cn có thể có chap mới nhưng cũng chính vì thế mà lại vè vè ra ra vào vào liên hồi :D

  71. fuji nói:

    cả năm mới có chap mới :(

  72. pt-kawaii nói:

    Bạch Nương ơi, bi giờ đã là ‘t7, cn’ đó rồi nèT.T
    Chương 9, chương 9 a~

  73. Solei nói:

    Mí bạn đừng chờ nữa! Bạch Nương không có c9 đâu!! tối qua tui cũng ngồi canh mãi mà có thấy c9 đâu!! >”<

  74. bjn0kun0 nói:

    hix, ss ơi, cổ e dài ngoẵng vì chờ rùi nè
    e mún gặp Phong ca với Băng tỷ wá T_T

  75. DuDu nói:

    Bạn có thể cho mình mail của bạn được không, mình có chuyện cần trao đổi một chút ^^

  76. DuDu nói:

    Nghe nói bạn đang tìm phần vip của bộ Túy giai nhân? Bạn vào link này nè http://asapload.com/info?id=113725
    P.s: Sr, tớ chỉ tìm được file ảnh thôi :(

  77. pate177 nói:

    sắp hết ngày chủ nhật rồi :((

  78. freeaof nói:

    nàng ơi, nàng có dùng face k,k thì cho phép mình lập hội những ng` phát cuồng vì tuynguyetlau nhá:X:X:X:X
    rất ưng chuyện nàng up lên:X:X:X:X:X, nhanh có phần mới nhé:X

  79. Courtney nói:

    Bạch Nương ơi, ngóng trông bạn ngày đêm >o<

  80. bạn ơi sao mất tích lun vậy chừng nào có típ vậy

  81. Thúy thúy nói:

    Bạch Nương tỷ ơi, muội mới đọc xong c8.3 của tỷ, chiều nay qua lời giới thiệu của bạn muội mới đc đọc một truyện hay như vậy ak. Muội iu lắm Băng tỷ, Phong ca. Các nhân vật khác cũng vô cùng dễ thương. Iu đến chết đy đc. Muội là dân chuyên văn nên fần nào hiểu đc sự đôg viên, nhận xét của ngkhác với mình vô cùg quan trọg. Chúc tỷ luôn vui vẻ. Đầu tư dịch thật tốt để mag đến cho mình và người khac niềm vui.

  82. songjin nói:

    sao lau lam’ chua co’ chap moi’ vay ss, e sot’ ruot wa’…ngay` nao` cung~ vao` ngong’ ma` k co’ dc, oa oa oa

  83. mia nói:

    hic, sắp đc 1 tháng rồi a~

  84. linh nói:

    that su met moi khi phai cho chuyen ntn.bjo da la thag may r.den khi ra chuong 9 chac toi quen luon chuyen nay noi ve cai j roi.nem’ da’ tuy nguyet lau

    • Hình như bạn có hơi nhầm, tôi chưa bao giờ ép bất kỳ ai đọc truyện ở đây, nếu ai đã biết TNL thì ắt đều biết cái danh “om” truyện cực dai và cực lề mề, vậy nên nếu bạn thấy không vừa ý xin cứ tự nhiên, tôi cũng biết đó là do lỗi của bản thân nên không có gì để nói. Nhưng xin bạn nhớ một điều, tôi-không-nợ-bạn-cái-gì-hết để phải nghe oán trách kiểu này.
      Thân, chúc bạn ngày lành.

  85. bjn0kun0 nói:

    @linh: sao bạn lại có thể nói ra những lời như vậy chứ. Bản thân mình cũng là người edit truyện, mình biết rõ edit/dịch được 1 chương truyện hay vất vả như thế nào. Huống chi bản dịch của ss BN rất chất lượng, mình tin chắc ss phải đầu tư rất nhiều TG mới có thể đem đến cho chúng ta 1 chương truyện hay như vậy! Nếu bạn không thích chờ thì cũng đâu ai bắt ép bạn; vậy mà bạn lại nói ss như vậy, mình cảm thấy rất buồn, mình tin chắc ss BN cũng sẽ ko muốn post truyện lên để nghe những lời như thế!!!
    P/s: sr ss vì e hơi nhiều lời nhưng e bức xúc wa’ >o<

    • *khóc* SS phải cảm ơn em mới đúng, vì căn bản ko phải ai cũng nghĩ được như vậy và chịu nói hộ ss mấy câu. Ss cũng biết mình không tốt với độc giả lắm :( nhưng chí ít cũng đáng được hưởng an bình chứ, đằng này lại có người đòi ném đá thì đau lòng quá…

      • Tiểu Châu nói:

        Quan tâm làm gì sjs ơi, bạn linh ấy em gặp 1 lần bên blog Quảng Văn, bạn Thúy post chương mới chậm có một hôm mà đã trách móc cả lên, đại loại “toi chay toi chay lui ma van chua co chap moi,neu da co ban thao trog tay thi dug nen de moi nguoi pai dai co ra.han la k the dap nat cai dt”, rồi lại “” Đợi mỏi mòn mới được một phần nhỏ xíu của chương, quý hóa lắm đấy. Có biết bên […] ( tên một blog dịch truyện cá nhân khác ) người ta ra bao nhiêu truyện rồi không? Truyện hay thì hay thật, nhưng đừng nhử nhau thế này, mất cả hứng!”, đến khi người khác phản ứng lại thì lại bảo đại ý, không thích nghe thì bịt tai, không thích đọc thì đừng nhìn, các vị thích khen còn tôi thích chê đấy, thì đã sao.

        Giờ lại thấy cái com này, hài thật.

      • Nói chung dạo này thời tiết ẩm ương nên lòng người theo đó cũng phập phù, huống hồ trăm người trăm ý, thôi thì một điều nhịn là chín điều lành, không quen không biết coi như bỏ qua. Nhưng nói thiệt mí em, ss mà gặp kiểu người này ngoài đường, nhất định phải học bạn Băng một phen T_T

  86. Gaku Ajisai nói:

    Thk nhìu, thích nhất câu “Ngươi tưởng mình ngươi biết đập bàn chắc?” , cười đến nội thương mà chết mất thôi

  87. keoduong nói:

    tkêm zào kái đoạn : a Pkong nkà ta tkấy nàng tới tay run run pka trà uống , ngke nàng đập bàn 1 kái làm rớt kái ly có lẽ bùn cười hơn nữa á :))

    kết truyện này qá

  88. www26590 nói:

    chết mất,đêm rồi mà cười như điên,hàng xóm lại tưởng có ma
    thanks bạn

  89. thoxitin nói:

    Đọc chương này mà ta cười chết mất =))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s