Chương 9 : Nụ hôn đầu (phần 1)
“Hủy!?”
Hạ Vũ Băng nhướn cao mày, sửng sốt lặp lại.
Vô duyên vô cớ phát bệnh thần kinh đòi hủy là hủy, thằng nhóc Sở Liệt Phong này tưởng đâu cũng là sản nghiệp nhà hắn chắc?
Chẳng trách sao…
Nhìn tờ yến thiếp (1) rờ rỡ màu son trên bàn, nàng chỉ thiếu nước ôm đầu kêu khổ.
Từ lúc đến cái thế giới này, chưa có ngày nào của nàng gọi là yên tĩnh được hết!
Buổi sáng một trận náo loạn ở Hạnh Hoa lâu dư âm còn chưa hết, chiều đến đã lại có người mời tới đó uống rượu ngay sáng mai – mà chủ tiệc cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là lão bản của Hạnh Hoa lâu – Đông Phong Vạn Lý (2), nghĩa đệ của Sở Liệt Phong.
Nghe nói họ Đông Phong này từ Vũ Thủy thành trở về vừa may gặp trúng lúc Sở Liệt Phong đòi dỡ nhà hắn mà kịp thời cứu vãn, ngay buổi chiều đã lập tức cho người mang thiếp mời dự tiệc tẩy trần tới Giang phủ, hiệu suất làm việc quả là đáng nể!
Nói cho đúng ra người được mời danh chính ngôn thuận là Giang Vũ Dương, Hạ Vũ Băng chỉ là “hàng khuyến mãi” đi kèm để Đông Phong lão bản có dịp tỏ bày kính ý với “tẩu tử tương lai”, song…
“Đương nhiên muội ở nhà!”
Câu đáp lạnh lùng không chút do dự khiến Giang Vũ Dương chỉ biết cười khổ :
“Tuyết nhi, người ta chẳng qua muốn trỏ mận mà nói đào, lẽ nào muội lại không biết?”
Hạ Vũ Băng lập tức hỏi ngược :
“Vì biết muội mới không đi, lẽ nào huynh không hiểu?”
Muốn hủy cũng là Sở Liệt Phong nào có can gì đến nàng, huống chi trời sinh cô nàng chẳng ưa phiền phức, hà cớ gì phải dính đến chuyện thiên hạ mà tự hành mình như thế?
Giang Vũ Dương chưa kịp đáp đã bị một thanh âm trong trẻo vang lên cướp lời:
“Tỷ tỷ của muội ơi, can sự chính là vị hôn phu của tỷ đấy, tỷ quên ngay được ư?”
Thanh âm ấy thuộc về Giang Vũ Mi đương nghịch mấy con chuồn chuồn tre một bên, gan lớn hơn người đến độ chẳng coi ánh mắt sát nhân của Hạ Vũ Băng vào đâu mà còn cố tình châm ngòi thổi gió , dũng khí ấy quả khiến Nhã nhi phải hâm mộ không thôi!
Lờ luôn cái liếc hung hăng sém lông mày từ phía Hạ Vũ Băng quăng qua, Giang Vũ Mi lại tiếp tục bồi thêm:
“Luận tình người ta sắp phải gọi tỷ một tiếng chị dâu, luận lý sản nghiệp của người ta suýt chút nữa vì tỷ mà bị hủy, đến muốn gặp tỷ một mặt, mời một bữa cơm cũng khó khăn như vậy, thật là không còn thiên lý!”
Nói đoạn còn thở dài lắc đầu ra vẻ cảm thương cho “thói đời đen bạc”, bộ dáng khoa trương đến độ khiến Hạ Vũ Băng không khỏi liên tưởng tới Tuyết Thiên Thu, lòng bất giác nghĩ : “Cái gã đó… thật là quá quắt!”
Làm bạn lâu năm với những nhân vật không kém phần “long trọng”, Hạ Vũ Băng thừa sức đoán ra sáng nay tên họ Tuyết đó cố tình giở trò, mười phần chắc chín là vì muốn làm Sở Liệt Phong mất mặt một phen mà thôi.
Đừng nói đến chuyện vì sao Tuyết Thiên Thu biết nàng là Giang Ngưng Tuyết, riêng việc y hao tốn tâm tư đi đùa bỡn Sở Liệt Phong, còn Sở Liệt Phong cũng phải ráng sức khổ công họa theo đã đủ khiến quá nửa thiên hạ phải hiếu kỳ, chỉ tiếc Hạ Vũ Băng lại vừa vặn nằm trong nửa non còn lại!
Quen biết Sở Liệt Phong với cô nàng đã là ác mộng, quan tâm thêm nữa chỉ tổ tâm phiền, vì vậy Hạ Vũ Băng rất sáng suốt quyết định gạt hết những suy nghĩ dư thừa, chỉ chờ đám người thích náo loạn kia rút lui là dốc lòng chuyên chú nghiên cứu mấy cuốn sách mới mua về.
Đêm mùa hạ ấy, tĩnh như nước với ánh trăng mềm tựa lụa bạch phủ xuống nhân gian cùng gió khuya xào xạc luồn qua song cửa vuốt ve những lọn tóc mướt đen còn vương hơi ẩm và thoang thoảng hương hoa…
Thiếu nữ mặc cho trăng gió gọi mời, ánh mắt chỉ dán chặt lên những trang giấy kín đặc chữ, tay cũng không ngừng lật giở với tốc độ rất đỗi thần kỳ, tưởng như tâm trí nàng đặt cả vào trong ấy, dẫu là trời có sập cũng không chút động dung.
Kỳ thực, có đất trời biết, có nàng biết, nếu ví lòng nàng vốn là mặt nước phẳng như gương, thì giờ đây mặt nước ấy đang xao động, xao động rất dữ dội bởi một viên sỏi đi lạc.
Viên sỏi ấy, chẳng xa lạ gì mà chính là một đôi mắt xanh bao la hơn trời, thẳm sâu hơn biển lại nồng đậm thâm tình rực lên trong bóng tối…
Đâu ra cái kiểu nhìn trộm công khai, nhìn trộm trắng trợn đến thế chứ?
Bị một đôi mắt xanh nóng cháy như lửa rực chiếu tướng suốt mấy canh giờ, Hạ Vũ Băng sớm đã cạn kiệt cả kiên nhẫn rồi!
Vốn muốn lờ đi như chẳng thấy mà cũng lờ không được, đến thiên thứ 10 của cuốn “Pháp thư”, Hạ Vũ Băng không nhịn thêm được nữa quay ra ngoài cau mày quát khẽ :
“Thập thập thò thò cái nỗi gì, tới rồi thì vào đi!”
Một phần của màn đêm dịu ngọt bỗng tách ra, chớp mắt đã hóa thành làn gió lướt tới bên nàng, tụ lại thành thân ảnh cao lớn đẹp đẽ như một vị thần mê hoặc.
Hắn, đương nhiên là Sở Liệt Phong.
Màu xanh mỹ lệ xán lạn hơn hết thảy lam bảo thạch trên đời như thế, còn có thể thuộc về ai ngoài Tần vương gia đại danh đỉnh đỉnh với công phu nửa đêm phi tường nấp nom rình rập thiếu nữ buồng khuê nhà người ta đây?
Lòng có giận hắn, rồi lại chẳng muốn lý đến hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị màu xanh kia đánh bại, thậm chí nộ hỏa ban trưa cũng lặn đâu mất tăm!
Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách ông Trời đã ban cho Sở Liệt Phong một đôi mắt hút hồn người đến cả Hạ Vũ Băng cũng không cách nào chống cự mà thôi!
Dẫu đã tự an ủi như thế, Hạ Vũ Băng bề ngoài vẫn lạnh lùng, chỉ liếc hắn rồi hừ một tiếng khiến bộ dạng Sở Liệt Phong càng thêm khổ sở, líu ríu như đứa trẻ làm sai bị phạt, hồi lâu vẫn không phát ngôn được câu nào, mãi mới cẩn cẩn dực dực hỏi nhỏ :
“Nàng…vẫn còn giận ta?”
Hạ Vũ Băng chỉ cười nhạt, chầm chậm nhìn xoáy vào Sở Liệt Phong hồi lâu rồi đáp rất ngọt ngào :
“Tiểu nữ nào dám! Dung mạo tầm thường lại thiếu tài kém đức, tính tình khó chịu, kiêu ngạo khó chiều, nhờ phúc ấm tổ tiên mới được thánh thượng tác thành cho vương gia cao cao tại thượng như ngài, lấy tư cách gì để giận?”
Nhưng trời sinh cô nàng quả nhiên chẳng phải kẻ thích nói năng châm chích, chỉ trong nháy mắt đã quay về bộ dáng la sát quen thuộc :
“Ngươi tưởng ta sẽ nói thế chắc? Nằm mơ đi!”
Sở Liệt Phong lập tức ngậm miệng, không dám ho he thêm câu nào nữa – kinh nghiệm cho thấy lúc này hay nhất để yên cho cô nàng phát tiết, phát tiết xong thì sóng yên gió lặng, lúc đó có nói gì cũng chưa muộn.
Quả nhiên Hạ Vũ Băng mắng thêm mấy câu nữa rồi cũng chán nản phẩy tay ngồi xuống, Sở Liệt Phong rất hợp thời rót trà cho cô nàng uống đỡ rát họng – bên rót bên uống đều tự nhiên vô cùng, không chút gì gượng gạo.
Hạ Vũ Băng chẳng hề phát hiện, chỉ ổn định tâm tình rồi quay sang nhàn nhạt hỏi một câu :
“Hai nha đầu họ Bạch đó là gì của ngươi?”
Sở Liệt Phong lập tức phủ nhận :
“Bọn họ họ Bạch, ta họ Sở, liên can gì chứ?”
Hạ Vũ Băng không nhịn được bĩu môi, nói mát :
“Ta họ Giang, ngươi họ Sở, liên can gì mà mò tới đây chứ?”
Hắn cười cười nhìn nàng, vừa định mở miệng đã nghe Hạ Vũ Băng nói tiếp :
“Mà thôi, đám vai phụ đó không quan trọng, quan trọng là… gã họ Tuyết đó cùng ngươi quan hệ thế nào?”
“Nàng chớ có nghe gã đó nói xàm! Ta với gã chẳng có quan hệ gì hết!”
“Vớ vẩn! Hắn quen ngươi, ngươi biết hắn mà lại nói chẳng có quan hệ gì được! Lại còn nói chuyện thân thiết thế ấy nữa, không lẽ hai người…”
“Quen biết thì có, nhưng cái …quan hệ…kia thì không! Dứt khoát không! Tuyệt đối không!”
Nhìn cái nheo mắt nghi ngờ của Hạ Vũ Băng, Sở Liệt Phong lập tức ra sức phủ định, dáng vẻ khóc không ra nước mắt tội nghiệp cực kỳ :
“Tất tật đều là tên tiểu tử âm hiểm đó muốn hại ta… Nàng nhất định phải tin ta! Nhất định sau này phải tránh xa thằng khốn đó ra!”
Kỳ thực Hạ Vũ Băng đương nhiên tin hai gã khùng đó chẳng đời nào là một đôi đoạn tụ (3), đừng nói Sở Liệt Phong cơ thiếp như vân, mà hai kẻ có danh như vậy giả như dây dưa nam sủng mà chẳng ai hay biết thì đúng là không tưởng, nhưng đời nào nàng lại để kẻ đáng ghét trước mặt biết thế?
“Dựa vào đâu ta phải tin ngươi? Dựa vào đâu ta phải tránh xa Tuyết Thiên Thu?”
“Dựa vào ta là trượng phu của nàng!”
Khi nói những lời này, ánh mắt Sở Liệt Phong vụt sáng đầy kiên định, đến mức tâm tình muốn làm khó hắn của Hạ Vũ Băng cũng đột nhiên bay biến sạch, chỉ để lại một cái gì nóng nóng rất lạ dâng lên trong ngực, khiến nàng nhất thời quên cả sửa đúng lại hai chữ “trượng phu” dùng có hơi sớm kia, khẽ cúi đầu che giấu thoáng hoảng thần đồng thời hỏi tránh sang chuyện khác :
“Quên đi! Mà hắn hại ngươi làm gì chứ?”
“Ta diện mạo tốt, vóc người tốt, kỹ thuật tốt…khụ khụ… tóm lại là nhân duyên tốt hơn hắn, có danh hơn hắn, đương nhiên hắn ganh tỵ rồi!”
Nói xong thần tình hiu hiu tự đắc, kết quả bị Hạ Vũ Băng dội cho một xô nước lạnh :
“Ngươi đắc ý cái gì? Đừng có đánh trống lảng!”
Hắn tưởng Hạ Vũ Băng nàng là trẻ con lên ba muốn lừa là lừa sao, rõ ràng là phải có nguyên nhân gì mới khiến Sở Liệt Phong nhìn thấy Tuyết Thiên Thu là lập tức nhũn ra thế chứ?
Là họa thì không tránh được, Sở Liệt Phong chỉ biết ủ rũ cúi đầu :
“Chuyện này nói ra thì dài…”
“Vậy thì nói ngắn thôi!”
Trên mặt Sở Liệt Phong lúc này hiện lên một vệt đỏ rất khả nghi, cắn môi hồi lâu mà vẫn không sao hạ được quyết tâm, cuối cùng hắn bỗng vụt nói nhanh :
“Chừng nào động phòng ta sẽ kể, được chứ?”
Nói rồi thình lình lướt tới nhanh như thiểm điện, khàn giọng thì thầm bên tai Hạ Vũ Băng :
“Còn một câu nữa ta muốn nói với nàng…’ Xin lỗi, đừng giận nữa nhé, nương tử?’ ”
Không để nàng kịp phản ứng, đôi môi ấm mềm kia đã phớt qua trán Hạ Vũ Băng, in lên đó một nụ hôn thật nhẹ kèm một câu “Ngủ ngon!” rồi hắn liền tung người hòa vào bóng đêm dày đặc bên ngoài mất dạng, để lại một mình Hạ Vũ Băng ngây người đứng đó cùng tiếng giọng ngạc nhiên ngái ngủ của Nhã nhi vừa bước vào phòng :
“Tiểu thư, mặt tiểu thư sao đỏ thế này!?”
Chú thích :
(1) yến thiếp : thiếp mời dự tiệc
(2) Đông Phong Vạn Lý : có thể dịch ra là “vạn dặm gió xuân”
(3) đoạn tụ : tình yêu nam – nam
Xin lỗi cả nhà, tuần vừa rồi đã hẹn mà (lại) lỡ, nhưng ổ cúng của mình die sớm hơn dự kiến 2 tháng, kết quả là tốn kha khá thời gian và tiền của đi cứu dữ liệu rồi thay cái mới, cộng thêm bận việc đến tối về nhà chỉ lăn ra giường ngủ không biết trời trăng gì. Thôi thì đền bù vào đó, mình sẽ update liên tục từ bây giờ cho tới Noel, với tiến độ tầm 1 ngày 1 lần, trừ thứ 2. Mong mọi người thông cảm và tha thứ cho kẻ tội lỗi đầy mình này ><
oi oi oi, tôi có nằm mơ ko thế nhỉ? sau bao mong chờ, hic hic, tôi liệu có được tem ko nhỉ?
tem :x
Thank
Bạn quay lại là tốt rồi. Bận wá thì từ từ cũng được. Cố lên nha
hihi! cho mai……… thank bach nuong nh! ui qua co
truyện này càng lúc càng hay, 2 anh chị này vui ghê. Ths ss
lâu lắm mới thấy ss >”””<
ôi xồi. Cuối cùng cũng chờ dc ngày này trc lúc chết =)). Thanks nàng nhiều, nhiều lắm. ko còn lời nào tả xiết khi ngày ngày đi zô đi ra hơn chục lần và hnay hok phải đi ra mà trong lòng buồn tủi như mọi khi :X:X:X. Nhưng mà nàng ơi ta mong chờ Túy Giai Nhân quá. Khi nào nàng khai trương thía *mắt chơp chớp*
thanks!! So Liet Phong de thuong wa ^^
òa òa thấy chương 9 mà mừng còn hơn chết đi sống lại nữa:((
hic hic haha
thank Bạch Nương nhìu nhìu!!!
Mong BN sẽ post truyện đều đều nhiều nhiều cho ta đỡ đau tim nha! Nha nha nha^^
*gạt nước mắt, khóc mếu máo* “Cuối cùng em cũng đợi đc đến ngày này”. Tks ss!
Trời ơi, tui ngày mô cũng lên mạng là search ngay “túy nguyệt lâu”. Lạy trời, nàng ơi nàng hỡi đừng để tui dài cổ nữa nhá.
Thanks nhiều nhiều
chụt chụt chụt chụt
chị già ơi, em chả biết nói cái quỷ gì nữa….cơ mà chị là chị già xấu xa, tháng 1 gặp lại em sẽ đạp cho chị mấy phát kỷ niệm vợi~
cam on nang.
Oaoaoa,cảm động wá.cảm ơn các ss nhiều nhiều.thiên hạ đồn đại nửa năm ra 1chap làm e tá hỏa T.T nhưng mà hnào e cũng ra vào wp của ss suốt.cám ơn ss lần nữa
oi,cuoi cung cung cho dc chuong 9,*cham cham nc mat*,sap toi ngay nao cung co chap moi ha ss?*mat chop chop*
hic hic anh Sở Liệt Phong bị nàng quay như dế, dễ sương hết biết *mắt mơ màng miệng chúm chím*
chân tình làm tan băng giá, nàng kia tuy lý trí nhưng trái tim cũng phải lung lay theo anh khờ này rồi :D
Thấy bạn tiếp tục truyện này mừng ghê đó, cứ như nước tưới vào sa mạc, càng tưới càng thiếu ha :)) nhưng mà có tưới mới sống được; lại còn nghe câu “update liên tục…” thiệt là cảm động.
Chúc bạn mọi điều tốt lành nha :X
huc, cong cho doj bay lau cua e cuoj cung cung dc den dap *cam dong khoc oa**lay khan cham cham*
hnay vao nha ss nhjn thay c9 e tuog hoa mat nha *duj mat may caj* van tkay c9 *sung suong wa’ troj lun*
tks ss nhju nha’m y’, mong chap tjep tkeo cua ss nha *ju ss wa’* :)
thanks ss!!!
Truyện hay!
aaaaaa thanks ss cái a sở liệt phong này càng ngày càng thích, bõ công chờ đợi ^^
thanks ban nhieu. trong qua chung luon.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
E iu ss
Sơ mah e có nằm mơ ko ạ :-s
*mình sẽ update liên tục từ bây giờ cho tới Noel, với tiến độ tầm 1 ngày 1 lần, trừ thứ 2. Mong mọi người thông cảm và tha thứ cho kẻ tội lỗi đầy mình này ><*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
theo em đoán truyện của Sở Liệt Phong và Tuyết Thiên Thu phải kinh khủng lắm, nên ảnh mới phải chờ đến đêm động phòng, khi gạo đã nấu thành cơm mới dám kể
Rõ ràng là 1 đoạn tình trường nhân ngãi a~
Đem cô dâu ăn sạch rồi mới dám kể, chứ chưa ăn mà phun ra, nhép~ có mà chưa cưới đã nhận hưu thư =))
Sao mọi người đen tối thế nhỉ? Cứ nhất định cho rằng anh Phong “chân đã nhúng chàm” là sao chới?
ta yêu nàng không hết ý chứ. đâu dám trách nàng chứ :D :*
Ta cũng iu nàng nhìu nhìu :X
truyen hay.cho doi bao ngay`gan` hoa’ thanh da’ luon hixhix.thank’s ss nha^^
Anh Phong là đồ có gan làm ko có gan nhận!! Đêm hôm khuya khoắt lợi dụng hôn con người ta mà ko dám ở lại để mỹ nhân tát một cái =)).
(Có khi nào lúc xưa ảnh cũng bị anh Tuyết cưỡng hôn như vậy ko cà~~) =))))))
Huh? Sao lại có người đầu có đen tối thế kia chứ? Chỉ toàn nghĩ chuyện bắt nạt anh không, nào bị tát, bị ép hôn… Còn gì là con nhà người ta?
Vì nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh Phong rất là vui~~~ >:)
woa…có chap mới rùi…tung hoa…^^
chương mới.yahoooooooooooooooooooo!
tung hoa tung hoa.
nghe cái đoạn hứa hẹn.
tung hoa típ tập hai
hu hu
cuối cùng em cũng đã đợi được đến lúc ss ra chương mới.
mừng quá.*lấy khăn chấm chấm nước…mắm*
em chuẩn bị ung thư cổ đây
thôi thì cũng được đọc tiếp là tốt rối.Thanks
cuối cùng cũng được đọc chap tiếp,cảm ơn nàng nha :)
Cuối cùng nàng cũng trở lại.
Tha thiết mong nàng dịch tiếp Túy giai nhân……
ngay nao cung vao mot hai luot dung la khong uong cong
haizzzzz co chap moi tung bong tung hoa rop troi
khong ngo nang ay de do mat the ma cai man xin loi den hay lai con xin loi nuong tu moi so chu
khong biet dem dong phong hai nguoi se di den dau nhi
ai se phai ngu gam giuong day
hahahaha
cho mong hoi hop
ma ban oi ban xui that day
dung la cang hien dai cang nguy hiem du leu ….
mat het thi toi com gao cong suc
may ma con co the khoi phuc lai duoc khong thi chet
mong cho chap tiep hay that day that dang mong cho wa
hihiihi
have a nice day
Sao chưa gì đã trù anh chịu khổ chịu sở thế? Lẽ ra phải chúc anh “động phòng bình an, sớm sinh quý tử” chứ… Có điều, tương lai tốt như vậy đến ta cũng ko thấy đáng tin chút nào :(
oj troj hang` nghjn` nguoj` ngong’ chap moj’ kja`.
ta cung~ la` `1 trong so^’ do’ hjhj
thanks nhju nhju
Ngất! Hàng ngàn người ư? ta mơ cũng ko thấy a….
Ui yo ss kinh khug chuyen hay da man luon
hix chờ bạn thật lâu nha (ước chừng 1 thế kỉ) heheehehe
hi, doi mai moi co chap moi, doc thoi doc thoi.
Thank ban nhieu nhieu.
Màu xanh mỹ lệ xán lạn hơn hết thảy lam bảo thạch trên đời như thế, còn có thể thuộc về ai ngoài Tần vương gia đại danh đỉnh đỉnh với công phu nửa đêm phi tường nấp nom rình rập thiếu nữ buồng khuê nhà người ta đây?
Ta tâm đắc nhất câu này :D
Kì thực cũng mong chờ một tềnh iu boylove trong này lém, nhưng coi ra vẫn thấy hai ông bà này thú vị hơn. he he
^^ Yên tâm là…không boylove đâu :P
chết mất,cười méo cả mồm rùi
thanks bạn ha
Thanks …phong ca đáng iu quá =))