Vương phi kiêu ngạo 〖Chương chín〗(phần 2)


Chương 9 : Nụ hôn đầu (phần 2)

 

Đỏ mặt?

Nàng dĩ nhiên đỏ mặt?

Lại chỉ vì một nụ hôn trên trán?

Nhận thức mới mẻ không gì sánh được về bản thân khiến Hạ Vũ Băng như bị sét đánh, đờ ra trước ánh mắt hoang mang của Nhã nhi.

Một lát sau, nàng mới chậm rãi quay đầu, hỏi lại bằng giọng cứng nhắc :

“Ta đỏ mặt?”

Nhìn biểu tình do dự không biết nên lắc hay nên gật của Nhã nhi, thanh âm của Hạ Vũ Băng trở nên đặc biệt âm u, lạnh lùng nhấn từng chữ một :

“Không nghi ngờ gì…là ngươi nhìn lầm rồi!”

Nhất định, là nhìn lầm rồi.

Nhất định, vừa nãy chỉ là một hồi mộng.

Không phải mộng, nàng sao có thể để Sở Liệt Phong an an ổn ổn cùng mình trò chuyện, lại an an ổn ổn ra về sau khi đã tự xưng là trượng phu của nàng, gọi nàng là nương tử rồi còn nhắc đến chuyện động phòng chi nữa…

Chuyện như thế, không có khả năng là thật được, dứt khoát là thức quá khuya sinh ảo giác rồi.

Ngủ một giấc, thì tốt rồi…

………………………

Bất kể Hạ Vũ Băng có muốn phủ định đến đâu, sự thật vẫn là sự thật, bằng chứng là chuyện nàng cùng Sở Liệt Phong gặp gỡ không chỉ có trời biết đất biết, hắn biết nàng biết mà một kẻ khác cũng biết.

Kẻ ấy, hiện đang đứng ngay trước mặt Sở Liệt Phong với bạch y thắng tuyết, tóc dài phi dương, ngũ quan sắc nét cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc không lẫn đi đâu được của Tuyết Thiên Thu :

“Chà chà, không ngờ vương gia đang mải hưởng thụ ôn nhu mà vẫn còn nhớ đến cố nhân, người ta đúng là thụ sủng mà kinh đấy.”

Một đen một trắng đứng đối diện nhau, dưới ánh trăng càng thêm phá lệ bắt mắt, tiếc rằng sắc mặt của một bên quá ư giả tạo, bên kia thì rất đỗi khó coi đến uổng phí cả hai dung mạo vốn tuấn mỹ tuyệt thế.

 “Trăng mờ gió chướng (1), dám hỏi Tuyết các chủ ngài còn muốn dời gót đi đâu? Chẳng may tuần binh bắt được lại lầm là phường gian tặc thì đến bản vương có muốn cứu cũng vô phương!”

Lời này đương nhiên quá khoa trương, tuần binh bình thường làm sao bắt nổi kẻ khinh công cao cường như “Tuyết Hồ”, e rằng còn chưa kịp bắt nổi cái bóng của y đã hụt hơi mà chết rồi cũng nên !

 Nhìn vẻ phẫn hận đến không bút nào tả xiết của Sở Liệt Phong, Tuyết Thiên Thu dường như cực kỳ thỏa mãn.

“Tuyết mỗ quê mùa ít chữ, bất quá nửa đêm đi dạo kinh kỳ cũng là tội? Đường là đường chung, vương gia đi được ta cũng đi được chứ? Chưa kể vương gia bây giờ mới giống loại không gian tức giặc…”

Sở Liệt Phong mắt lóe căm hờn, hừ giọng nói :

“ Đùa giỡn thế còn chưa đủ? Ngươi muốn hại ta cả đời độc thân một gã mới vừa lòng?”

“Có nhầm không thế! Mắng chửi người ta là ngài đâu phải do ta ép, huống chi…Tần vương gia ngài mà độc thân, nam tử thiên hạ còn ai dám tự cho mình là có vợ?”

 Sở Liệt Phong chẳng hề nao núng, đôi mắt xanh ánh lên mai mỉa :

“Ta nhớ ai đó trong nhà hai mươi tư thị thiếp, năm thông phòng nha đầu, ấy thế mà đi đâu cũng tự xưng cô xưng quả, có ngượng miệng không kia chứ?”

Nói đoạn lại hừ một tiếng rồi tiếp :

“Ngươi ta như nhau cả, đừng có mà ra vẻ! Hay nhất đừng tới gần Tuyết nhi của ta, bằng không ta không khách sáo!”

“’Tuyết nhi của ta’ kia đấy? Ngươi nắm chắc ghê nhỉ!”

“Dông dài! Không của ta thì của ai?”

Liếc qua Tuyết Thiên Thu một cái, Sở Liệt Phong tuyên bố đầy ngạo nghễ:

“Nói cho ngươi hay, nàng nhất định phải là của ta, bất kể ai – dù là ông Trời cũng không cản được!”

Chạm phải một đôi tròng mắt đã chuyển hẳn sang sắc xanh ánh thép kiên nghị vô hạn, ngữ khí Tuyết Thiên Thu bỗng trở nên nghiêm túc khác thường :

“Ngươi có thật là Sở Liệt Phong mà ta biết không thế?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ để đối phương hiểu ý.

Sở Liệt Phong nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt trượt về phía mà hắn biết có một thiếu nữ đương lòng dạ rối bời vì hắn :

“Ngươi nói xem?”

Trong một khắc, ánh mắt Tuyết Thiên Thu đột nhiên hiện lên một tia nghiền ngẫm sâu xa rồi cũng rất nhanh bị giấu nhẹm sau chiếc mặt nạ giảo hoạt .

Y thản nhiên nói với Sở Liệt Phong :

“Cô nam quả nữ một phòng, phong lưu tình thánh mà lại ra về với một nụ hôn trên trán, nói ra có người cười đến rụng răng không biết chừng!”

Với những kẻ đã quen “chinh chiến” giữa chốn hồng nhan, tình huống ấy mà đổi về một nụ hôn lên bất kỳ phần da thịt nào thuộc loại lộ ra cả thiên hạ đều biết cầm bằng như bại trận, ấy thế mà…

Đây đương nhiên cũng là day dứt nãy giờ trong lòng Sở Liệt Phong, song bị đối phương nói trắng ra thì thực khó nghe, thập phần căm hận mà chỉ đành cười lạnh, chính khí hiên ngang mà đáp :

“Đừng đánh đồng bản vương với phường như ngươi, đúng là thô tục! Bản vương xưa nay quang minh chính đại….”

Bài diễn văn thao thao bất tuyệt đầy chất quân tử của Sở Liệt Phong vào tai Tuyết Thiên Thu dĩ nhiên thành trò cười không gì sánh được, quen biết từ thủa còn chưa mọc răng, kẻ trước mặt phong lưu hay hạ lưu còn ai rõ hơn y được!

Tuyết Thiên Thu bèn uể oải cắt ngang tràng hùng biện của Sở Liệt Phong không thương tiếc :

“Không tranh được thịt thì nói ‘ta ăn chay’, ngươi đang định chứng minh câu này với ta đó à?”

Sở Liệt Phong nhất thời nghẹn họng, hậm hực cực kỳ, trơ ra nhìn dáng vẻ nhơn nhơn của cái gã lãng tử tiêu sái giả hiệu kia, đầu không ngừng duyệt lại hàng trăm cách hủy thi diệt tích kim cổ đông tây…

Đối diện với hắn, nụ cười của Tuyết Thiên Thu lúc này có thể xem như tột độ bất lương :

“Mà thôi, thế cũng tốt, dù sao miếng thịt này Tuyết mỗ cũng muốn tranh…”

Sở Liệt Phong vừa nghe lập tức sát khí bừng bừng, thét lớn :

“Ngươi dám!”

 Đáp lại hắn, chỉ là một giọng cười cợt biếng nhác :

“Món ngon nhiều kẻ ngó nhòm là lẽ đương nhiên, lòng dạ vương gia sao lại thành chật hẹp như thế? Như năm xưa tương thân tương ái có hơn không? ”

Như hữu ý như vô tình, Tuyết Thiên Thu ngẩng đầu nhìn trăng thở dài rồi tiếp thật ngọt ngào :

“Chẳng biết Giang tiểu thư có nhã hứng nghe kẻ quê mùa ta đây kể vài câu chuyện cũ không nhỉ…Mỹ Nhân, Mỹ Nhân hề…”

Trừng cho y một cái tàn bạo, Sở Liệt Phong không nhịn nổi bỏ qua cả phong độ, cả nho nhã gì gì đó, gầm lên cắt ngang dòng ngâm nga “nhảm nhí” kia,:

“Tuyết Thiên Thu! Đến nước này lão tử cũng không cùng ngươi thừa lời! Thằng khốn nhà ngươi cút về núi cho ta! Mà không, tốt nhất là cút xuống địa ngục cho rồi!”

…………

“Ồn chết ta mất!”

Hạ Vũ Băng mệt mỏi than phiền, cảm thấy đêm nay đặc biệt kém thanh tĩnh, đến cả tiếng dế kêu cũng phá lệ ầm ĩ khiến nàng không sao dỗ giấc được, chập chờn chật vật tới tận gần sáng mới tạm coi như ổn, chẳng ngờ…

Khi Nhã nhi bưng nước vào phòng, cả căn phòng dường như đang ở dưới một trận bão vần vũ.

Nơi mây đen dầy nhất, gió gào điên cuồng nhất, ắt là ngay trên đầu Hạ Vũ Băng.

Một đêm mất ngủ cũng không khiến nàng bực bội đến thế, mà tất cả nguồn cơn đều là tên Sở Liệt Phong đáng chết.

Khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng nghĩ tới lại chính là nụ hôn đêm qua kia  cùng một trích đoạn trong cuốn sách nàng từng đọc – với trí nhớ của mình Hạ Vũ Băng thậm chí thừa sức viết ra chính xác từng chữ một.

Nụ hôn lên trán – nụ hôn của “người thân”, của bạn bè, của mẹ cho con, của người lớn với người nhỏ.

Không có một chút xíu gì gọi là …

Cơn giận hờn cồn cào cùng nỗi thất vọng không tên chẳng biết từ đâu lại, mà chính cái sự “chẳng biết từ đâu lại” kia mới khiến Hạ Vũ Băng đau đầu nhất.

Nàng có lí do gì để giận?

Chờ mong gì để rồi thất vọng?

Những cảm xúc hoàn toàn vô cớ, hoàn toàn xa lạ này khiến Hạ Vũ Băng mất phương hướng trầm trọng, phải nhờ tới một nỗ lực thần kỳ mới có thể tạm thời lấy lại thăng bằng dù trong lòng vẫn có một đám sương mù che phủ, đến cả cuốn sách đang đọc dở nàng cũng chẳng mấy thiết tha, chỉ có thể nhờ tới những dụng cụ thí nghiệm thô sơ quen thuộc để trấn định tâm tư.

Một ngày mới, với Hạ Vũ Băng mà nói thật sự rất dài…

 

 

 

 

Chú thích :

(1) Trăng mờ gió chướng : nguyên văn là “nguyệt hắc phong cao”, thời điểm gió nổi trăng mờ rất thích hợp cho những kẻ làm chuyện mờ ám (trăng mờ không lộ bóng, gió lớn không để lại mùi hương hay dấu vết)

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Vương phi kiêu ngạo. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

36 Responses to Vương phi kiêu ngạo 〖Chương chín〗(phần 2)

  1. ^Sò kut3^ nói:

    tem a, hahaha, cám ơn ss BB nhìu lắm, ss cố lên a, em iu ss :X:X:X

    • ^Sò kut3^ nói:

      hix, lần đầu đc tem nhà ss, mắt mũi nhầm lẫn thế nào lại viết sai tên ss, sorry ss nha, ss BN mới đúng, tha lỗi cho em hì hì >_<

      tò mò mún bít ch giữa SLP vs TTT quá à, hihi, truyện rất gay cấn, thik nhất câu này a: “Tuyết Thiên Thu! Đến nước này lão tử cũng không cùng ngươi thừa lời! Thằng khốn nhà ngươi cút về núi cho ta! Mà không, tốt nhất là cút xuống địa ngục cho rồi!” ~~~ cười vỡ bụng luôn

      Băng tỷ cũng có chút động lòng rùi, yeah yeah!!!

      cho em ôm ss BN 1 cái, ôm t.giả 1 cái, guz nite mọi người, chụt chụt :-*

  2. thu thuỷ nói:

    tem ah.^^
    thanks ss cái.

  3. pt_kawaii nói:

    lựm phong bì!!!!
    BN tung hàng về đêm
    hạnh phúc-ing

    • pt_kawaii nói:

      Phần này ‘hiền’ quá ta?! Hem thấy nổi giông bão j:))
      theo dõi đoạn đấu võ mồm của 2 anh soái ca, ta đoán 2 ng trc đây cùng theo đuổi 1 người quá (ax ax đừng thế chứ)
      thank BN nhiều nhé^^

  4. jin93 nói:

    tem ah
    thank ss nhìu
    *ôm ôm* *hôn hôn*..

  5. Tsusumi nói:

    Hề hề có nl học tiếp oy.k hiểu sao cứ th7,cn là mng ảm đạm.tks ss.Chúc ss ngủ ng0n.

  6. zon zon nói:

    aaaaaaaaaaaaaaa,lần đầu nằm trong top,thanks ss nhìu,*chụt chụt* chúc cả nhà ngủ ngon

  7. Rahimasu nói:

    ôj trờj. phảj nój là càng xem càng thấy hay, mà gjọng văn cũng mượt mà nữa. Bạch Nương ơj. Thjc’h gjọng văn của bạn quá.
    Mà truyện này vuj thật :D 2 anh dễ thương quá. =))

  8. bjn0kun0 nói:

    tks ss, chuc ss gsjh vuj ve!!!!!!
    *huc* sr ss vj comt ngan nhug e vjet 2 comt ro daj ma ko comt len dc TT_ TT

  9. Hanhan nói:

    Sở ca ca đáng yêu quá à…………….hi hi

  10. isshiki nói:

    chị ơi, em post 2 chap 9-1 và 9-2 qua TVE rồi nha, em nghe chi nói từ giờ sẽ có VPKN đều đều mà em sung sướng dễ sợ, mừng còn hơn nhặt được tiền nữa a

    em nghĩ cuối năm chị sẽ bận lắm, nhưng chị vẫn bỏ thời gian ra dịch truyện cho mọi người

    em cảm ơn chị nhiều lắm

    yêu chị nhiều a

  11. lies nói:

    oaa…xúc động..đậy, 2ngày 2chap lun, ju nàng wa, hun >o<!!!

  12. Thanh Thanh nói:

    thanks…ngày nào mà cũng có chap mới thế này thiệt là hạnh phúc wá đi…***ôm hun chụt chụt***

  13. Anh Linh nói:

    aiza, xem ra TTT với SLP đúng là vì mỹ nhân mà sinh chuyện, nay lại vì mỹ nhân mà “kèn cựa”….
    thật tò mò với câu chuyện quá khứ của 2 anh này quá

    mà BN ơi, nàng chăm chỉ thế thì sau 24 ta k được ngày ngày vào coi chap mới ah?!

  14. ngoc anh nói:

    Hi hi anh Sở liệt phong ghen quá^^

  15. that_la_nhat nói:

    sở ca và băng tỷ đáng iu wa’
    thanks ss nhiu!

  16. mt_ok nói:

    Tks!!! Có ai có bản convert của truyện này k cho t biết vớ, lên google search cả ngày mà k thấy híc. Tks cả nhà nhiều :x

  17. Nikky nói:

    Yeu cky bnuog ko ckiu dc

  18. songjin nói:

    Cha^c, cang` doc cang` thay’ hay, truye^n thi` buon` cuoi`,con` giong van cua ss thi` khoi? ban` rui`.

  19. lies nói:

    vẫn bik là hum nay ko thể có thêm chap nữa…nhưg mà mở máy lên lạj cứ phải ghé nhà nàg hóng hớt, đúg là đọc truyện nàg dịch bao nhiu cũg ko đủ, hạnh phúc của mình & bi kik của nàg ha >_____<!!!

  20. bangnguyet21 nói:

    eo oj hang` van nguoj` xep’ hang` cho`, moj’ tung ra ra nhay~ zo^ hot’ tem ljen ka`
    bjt khhj nao` moj *dong fong`* nhj ? (dau` oc’ den toj’ we’ dj mat’)

  21. cho em ôm hôn ss thắm thiết cái :-* :-* (chụt, chụt) yêu ss quá đi :d ngày nào e cũng ra vào nhà ss hóng truyện nhé ss nhé >:d<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s