Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười〗(phần 1)


Chương 10 : Sóng gió Giang gia (phần 1)

 

Theo vầng thái dương càng lúc càng lên cao, màn sương trong tâm trí Hạ Vũ Băng cũng theo đó mà tan dần.

Ngắm nhìn thành quả sau một buổi sáng miệt mài, cô nàng hài lòng tự nhủ : “Đúng là nhàn cư vi bất thiện!”

Kinh qua vô số giả thiết như đói bụng, mất ngủ, hạ đường huyết, đến kỳ (*)… bị phủ quyết, khuyết thiếu lao động chính là lý do cuối cùng khả dĩ giải thích tình trạng tinh thần bất ổn từ tối qua đến giờ của Hạ Vũ Băng.

Quả nhiên thân làm một nhà vật lý mà không chịu khắc phục khó khăn, ỷ vào thiếu dụng cụ mà lơ là công việc là hỏng bét!

Từ Archimedes, Faraday, Kepler hay Maxwell lẫn Newton (1) đâu cần mấy thứ máy móc hiện đại kia mà cũng thành công, kẻ đi sau lẽ nào đến cả chí khí cũng thua các bậc tiền bối?

Hạ Vũ Băng vững chắc tin rằng, chỉ cần bản thân dốc sức khôi phục “hùng tâm tráng chí” những cảm xúc dư thừa nhảm nhí kia nhất định sẽ không xuất hiện làm phiền nàng thêm nữa, nghiêm túc tự kiểm điểm xong bèn lập tức đi tìm Đường Yên – nguồn cung cấp nguyên vật liệu cực kỳ quan trọng gần đây mới được phát hiện.

Mang theo tâm tình hưng phấn cùng quyết tâm chất ngất như vậy, chẳng ngờ Hạ Vũ Băng còn chưa  vào tới tiểu viện của Đường Yên đã phải chùn bước.

Nguyên do rất đơn giản : khi nàng đi ngang một góc hoa viên khuất nẻo đã vô tình nhìn thấy người cần tìm đang bận cùng ai tranh cãi.

“Ai” ở đây, chỉ nhìn bóng lưng thấp thoáng Hạ Vũ Băng liền đủ biết là lão nhị Giang Vũ Dương, còn chuyện tranh cãi…

Trước khi nàng kịp rút lui theo phép lịch sự, thanh âm buốt giá nồng đậm phẫn nộ của Giang Vũ Dương đã tiết lộ một tin tức kinh người khiến ngay cả Hạ Vũ Băng cũng khó lòng kìm nén hiếu kỳ :

“Đường đại tiểu thư quả nhiên phóng khoáng hơn người, đến cả lên giường cũng như thế sảng khoái,…”

Ngắt ngang câu nói mà không ai tin có thể thốt ra từ miệng Giang gia nhị thiếu nổi danh tao nhã hữu lễ này, khỏi nghĩ cũng biết là một tiếng “bốp” – tương đương với một cái tát nảy lửa từ nữ tử áo tím.

Không gian đông cứng lại, đến nhiệt độ ngày hè cũng như theo đó mà hạ xuống kha khá, hồi lâu sau mới nghe Đường Yên cười lạnh :

“Hào phóng đến đâu cũng không so được với ‘ai kia’, nhị thiếu nói có phải không?”

Ngữ khí bỡn cợt mà lãnh đạm phi thường, không đợi Giang Vũ Dương phản ứng đã lại vang lên tàn khốc :

“Lên giường với ai cũng do bản tiểu thư nguyện ý, vị hôn phu của ta đã không hiềm tị, nhị thiếu hà tất can dự? Huống hồ… tư cách gì can dự?”

Nàng ta nói xong liền phất áo bỏ đi, từ đầu đến cuối Giang Vũ Dương không hề đáp lại một lời song Hạ Vũ Băng cũng không khó hình dung sắc mặt của hắn lúc này…

Xét lợi xét hại, xem ra hôm nay tốt nhất nàng ngấm ngầm lui quân thì hơn, tránh cho tai bay vạ gió lại thêm lằng nhằng phức tạp!

Chỉ tiếc Hạ Vũ Băng chẳng phải Sở Liệt Phong hay Tuyết Thiên Thu, khinh công mù tịt nên loạng quạng sao đó liền bị phát hiện.

“Ai?”

Giọng quát sắc lạnh đến độ khó mà liên tưởng tới một Giang Vũ Dương ôn hòa ngày thường, dư sức hù chết không ít kẻ yếu tim, nhưng gan của nàng đương nhiên không có như thế nhỏ!

Hạ Vũ Băng bèn trấn định xoay người, bước ra khỏi góc khuất sau tòa giả sơn, đạm nhạt trả lời :

“Là muội, nhị ca.”

Nhận ra thanh âm của nàng, thái độ của Giang Vũ Dương cũng bớt phần gay gắt dù vẫn nghiêm lãnh khác hẳn bình nhật :

“Muội định đi đâu mà qua đây?”

Hạ Vũ Băng duy trì thái độ hết sức bình thản đáp :

“Trời đẹp nên muội muốn đi dạo một chút, thấy bóng người bên này không ngờ lại là huynh, giờ này huynh làm gì ở đây mà chưa tới chỗ gã Đông Phong thế?”

Ý tứ của nàng chẳng qua chỉ muốn gián tiếp thông báo cho hắn “Muội đây chưa nghe thấy gì, huynh đài xin cứ an tâm”, nghe Hạ Vũ Băng nói thế sắc mặt Giang Vũ Dương cũng hòa hoãn hơn, cân nhắc thiệt hơn nàng bèn cố tình nói tiếp, còn thêm chút nghi hoặc làm gia vị :

“Mà mặt huynh sao vậy? Nhìn cứ như…”

Biết , mà phải vờ như không biết đúng là một môn nghệ thuật cao siêu – vết tát tai trên má Giang Vũ Dương rõ như ban ngày thế kia mà lờ đi thì giả tạo quá!

Quả nhiên lúc này Giang Vũ Dương đã tan hết phòng tâm, chỉ gượng cười chống đỡ qua loa cho xong chuyện rồi đôi bên tự khắc đường ai nấy đi, hòa bình cực độ.

Hạ Vũ Băng tặc lưỡi nhìn trời đã vào trưa, không nhịn được lắc đầu thương cảm cho số phận bị “lơ” của Đông Phong Vạn Lý, nàng đã ở nhà giờ đến Giang Vũ Dương mặt mũi thế kia – đi thế nào được?

……

“Không tới? Cả hai người?”

Trong Hạnh Hoa lâu, một nam tử cao gầy mặc thanh sam nghe người đối diện hỏi lại như thế chỉ biết cười khổ, sờ sờ mũi vẻ phiền muộn rất hài hước.

“Đệ thế nào biết đi xa có một chuyến về thoáng cái đã thành đồ phế thải? Nhà thì chút nữa bị lão huynh trọng sắc khinh bạn đòi phá đòi hủy, làm tiệc mời người người cũng chẳng đến… Đông Phong Vạn Lý đệ rốt cuộc trêu ai chọc ai chứ? ”

Người kia nghe vậy bèn mỉm cười rất bao dung, rất ôn nhu, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, hồi lâu mới nhẹ giọng buông lời:

“Người phát một cơn giận đủ khiến lão Phong muốn tìm cả thầy phong thủy, nói sao cũng không thể là tiểu nhân vật tầm thường được… Gặp mặt một lần, cũng không tệ nhỉ?”

Đông Phong Vạn Lý lập tức mắt hiện tinh quang, dựng thẳng tai lại gần người ấy, qua một hồi thì thầm to nhỏ chỉ thấy hắn liên tục gật đầu khen phải rồi đôi bên song song nhìn nhau cười, ám muội vô cùng!

Trong khi đó, Hạ Vũ Băng vẫn chẳng hề hay biết mình đã thành tiêu điểm trong mắt của không ít nam nhân quen biết với Sở Liệt Phong, đối bọn họ mà nói người có thể khiến “Phong lưu tình thánh” đột nhiên tu tâm dưỡng tính dẫu chưa biết kéo dài được bao lâu cũng đã rất đáng giá để “diện kiến” một phen rồi.

Đổi lại, lúc này cô nàng còn đang bận trầm ngâm suy nghĩ về chuyện khi trưa, mà càng nghĩ càng thấy rối.

Giang Vũ Dương với Đường Yên nhìn thế nào cũng là một đôi tình chàng ý thiếp, cớ gì cứ đụng tới là hai bên đều nhất quyết phủi sạch, kiên tâm khẳng định bản thân với người kia chẳng qua là tình bằng hữu…

Bằng hữu mới có quỷ!

Chuyện trưa nay đến người mù cũng thấy Giang Vũ Dương đang ghen, mà dường như chỉ duy Đường Yên không rõ, cũng chẳng cảm kích lại như càng nghe càng chối tai.

Thêm nữa…

“Lên giường” rồi “vị hôn phu” – đây mới là trọng điểm!

Đường Yên dẫu tư tưởng có thoáng hơn khuê nữ bình thường cũng không thuộc hàng lẳng lơ phong tình, huống chi rõ ràng tâm ý của nàng ta hướng về Giang Vũ Dương, sao có thể tùy tiện cùng kẻ khác mây mưa?

Một đoạn ngắn nghe được cũng khó nói Giang Vũ Dương cùng Đường Yên đã có gì hay chưa, nhưng Hạ Vũ Băng mơ hồ cảm giác dứt khoát song phương đã đi qua giới hạn có thể quay về…

Đừng nói những chuyện phức tạp khó đoán ấy, ba chữ “vị hôn phu” không rõ từ đâu nhảy ra đủ khiến Hạ Vũ Băng kinh ngạc.

Từ lúc nàng nghe đến Đường Yên, cả Giang gia chưa từng có một ai nhắc tới chuyện nàng ta có hôn ước, đúng là kỳ lạ!

Lẽ nào đây là nguyên nhân hai người không đến được với nhau?

Rắc rối, thực là rắc rối!

Hạ Vũ Băng chợt nghĩ thầm, giá như “người đó” có mặt ở đây, không biết y sẽ làm thế nào nhỉ?

“Mỗi trò chơi đều có luật lệ riêng … Chi phối được những quy tắc ấy, ngươi sẽ chi phối được cả trò chơi, thậm chí cả những người chơi khác!”

Những lời ấy bỗng nhiên bật ra trong đầu Hạ Vũ Băng, khiến nàng sững ra trong khoảnh khắc rồi bất chợt cười thành tiếng – một sự mà đừng nói là từ khi tới thế giới này, đến suốt 20 năm cuộc đời cũng coi như rất đỗi hiếm hoi.

Sau tiếng cười, tất cả còn lại chỉ là một khoảng lặng thật trầm.

“Nhưng, ta đang sống, không phải đang chơi…”

Hạ Vũ Băng, vĩnh viễn không thể giống như “người đó”, coi thế gian là một trò chơi để đùa giỡn rồi tận hưởng cho thỏa chí.

“Ta không muốn chơi, ta chỉ muốn về nhà, ngươi có biết không?”

Về nhà – hai tiếng thân thương mà sao xa vời đến thế!

Dẫu cho bầu trời nhìn từ nơi này vẫn có Ngân Hà, vẫn có Đại Hùng (2), có Thiên Nga, Thiên Cầm, Thiên Ưng (3), nhưng nào phải đâu quê hương yêu dấu xa xôi nơi có những người quan trọng nhất…

Là người cha trầm lặng ít lời, người mẹ hào sảng rộng rãi, những người anh mỗi người một tính song đều rất mực thương em.

Là Vương Bình, là “người đó”, là một đám “tinh anh” tự phong vẫn cùng nàng tranh cãi đến đỏ mặt tía tai về những chuyện nhỏ như trưa nay ăn gì cho tới lớn như hố đen dẫn đi đâu.

Là cái lũ sinh viên đáng chết thiếu đầu óc hại nàng lưu lạc tận đây.

Là một cái tên nàng đành bỏ lại…

Tay nàng siết chặt, lắng nghe từ sâu trong ký ức bỗng có một thanh âm vô cùng kiên nghị vang lên, trấn áp hết những chông chênh mơ hồ vừa hiện :

“Hãy nhớ…”

“Dẫu ngươi có đi đâu, làm gì, cuộc sống có thế nào, chỉ cần nhớ kỹ một điều…”

“Ngươi, là Hạ Vũ Băng!”

Nhất định phải nhớ!

Ta, là Hạ Vũ Băng.

Vĩnh viễn.

Là Hạ Vũ Băng độc nhất vô nhị!

 

 

 

Chú thích : (cực kỳ dài và mục 2,3 chỉ dành cho các bạn nào có hứng thú với Thiên văn)

(*) Ý muốn nói tới nguyệt san á, chú thích cho các em gái còn ngây thơ J

(1) Đây đều là tên các nhà khoa học có thành tựu trong lĩnh vực vật lý, nổi danh như vậy chắc không cần ghi chú rõ ràng ha?

(2) Đại Hùng : chòm sao luôn hiện hữu trên thiên cầu phương Bắc , 7 ngôi sao sáng nhất của nó tạo thành “Bắc Đẩu thất tinh” ( Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang hay như tên cổ là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân).

Trong văn hóa phương Tây, 7 ngôi sao ấy có tên lần lượt là Dubhe, Merak , Phecda, Megrez, Alioth, Mizar, Alkaid . Khi ta nối hai sao Dubhe – Merak thành một đường thẳng và nhân khoảng cách giữa chúng lên 5 lần sẽ tìm được sao Polaris thuộc chòm Tiểu Hùng – sao Bắc cực hiện nay.

Chú ý Bắc Đẩu là tên gọi cho một mảng sao, còn sao Bắc Cực là một ngôi duy nhất nằm gần thiên cực trên thiên cầu bắc, phù hợp nhất cho nghề hàng hải ở bắc bán cầu.

Sao Bắc cực trong lịch sử đã được các nhà thám hiểm, hàng hải, người đi rừng sử dụng để xác định vĩ độ của họ trên Trái Đất. Từ một điểm bất kỳ trên bán cầu bắc, giá trị của góc từ đường chân trời tới sao Bắc cực (cao độ của nó) là bằng vĩ độ của người quan sát trên Trái Đất. Ví dụ, người quan sát nhìn thấy sao Bắc cực nằm cách chân trời 30°, thì người quan sát đang có mặt tại vĩ tuyến 30°.

Khoảng 3000 TCN, sao Thuban trong chòm sao Thiên Long nằm gần thiên cực bắc nên được coi là sao Bắc cực. Với cấp sao biểu kiến 3,67 m, sao Bắc cực khi đó mờ hơn sao Bắc cực ngày nay khoảng năm lần. Dự kiến sao Vega thuộc chòm Thiên Cầm sẽ trở thành sao Bắc cực vào khoảng năm 14.000.

(3) Thiên Nga, Thiên Cầm, Thiên Ưng : ba chòm sao có 3 ngôi sao sáng nhất là Deneb, Chức Nữ (Vega), Ngưu Lang (Altair) tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu được gọi là “Tam giác mùa hè”.

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Vương phi kiêu ngạo. Bookmark the permalink.

Có 31 phản hồi tại Vương phi kiêu ngạo 〖Chương mười〗(phần 1)

  1. Clair nói:

    Nàng viết truyện hay quá, làm ta như bị hút hồn vào luôn.
    Càng lúc càng thắc mắc không biết “người đó” của Hạ Vũ Băng là ai

  2. ngoclinh nói:

    mung qua,vao co lien 3 chap de doc,hehe.thanks nang

  3. bjn0kun0 nói:

    tks ss! Hay wa’ lun!
    A quen, e vip 5 nha!

  4. thúy nói:

    ơ, ko ai lấy phong bì thì mình xin….:X:X:X, merry X’mas

  5. Courtney nói:

    cám ơn Bạch Nương nhiều lắm, mỗi ngày là một liều thuốc tăng lực cho mọi người =x

  6. zonzon nói:

    ngay nao cung co truyen moi de doc that la suong

  7. pt_kawaii nói:

    Huhu truyện hay quá đi!!!!!
    thank Bạch Nương nhiều nhé
    Đang tò mò k biết ‘người đó’ của HVB là ai?

  8. Nhi nói:

    hic hic, thương Đường Yên quá, không biết giữa Đường Yên và Giang Vũ Dương có chuyện hiểu lầm gì

  9. isshiki nói:

    chương này ko thấy Phong ca xuất hjên. Muốn gặp ảnh, muốn đc cười vỡ bụng truớc những hành động ngây ngô,ngốc nghếch cuả ảnh a.

  10. 20thgirls nói:

    thanks ss… không biết sao mà hai anh chị ĐY và GVD lại tranh cãi gay gắt thế
    đẹp thôi thế mà :(

  11. y3u.s11 nói:

    vất vả cho nàng rồi…iu nàng nhứt đó…:D

  12. An An nói:

    ss Bạch Nương dịch truyện gì cũng luôn chú thích rất đầy đủ!~~> ss là một dịch giả rất có tâm!
    Em ngày càng iu ss rồi a!!!^^

  13. lies nói:

    hehe, khoái nhân vật “người đó” ghê đi, aj vậy ta? hj vọg là v-i-p trog lòng của Băng tỷ, ko hỉu sao thấy Phog ca bị hành hạ te tua là cảm thấy zuj ngất trờj lun hà >______<

  14. bangnguyet21 nói:

    eo oj co’ ngay` ta bj dau tjm mat
    thanks ss nha!

  15. Darkie nói:

    Hihi không biết người bàn kế để gặp Vũ Băng với Đông Phong Vạn Lý là ai nhỉ ? tò mò quá…không biết có phải anh chàng cũng xuyên qua mà BN nói không nhỉ…

    Chuyện Đường Yên lên giường với ai đó không biết có phải nàng ấy bịa ra để cho vị hôn phu từ hôn không nhỉ….aizz Vũ Dương với Yên Yên sao mà lận đận quá…

    Mình chờ cảnh Tuyết Thiên Thu với Vũ Băng ^^…..không biết ảnh tính kể chuyện xưa gì cho nàng ấy nghe….câu ” như năm xưa tương thân tương ái có hơn không?” của Tuyết đại ca làm mình…rùng mình (hy vọng mình suy nghĩ viễn vông nếu không thì đúng là thần tượng sụp đổ á =_= )

    • Mình ko biết bạn tưởng tượng ra cảnh gì để rồi rùng mình, thật khó trả lời! Tuy nhiên theo ý mình thì cũng đâu đến nỗi kinh dị thế, kỳ thực trong đoạn nói chuyện của 2 anh có hint rồi, chỉ là mọi người ko để ý thôi :)

      Còn chuyện Đường Yên, nói nhỏ nha (ai ko thích spoil nhắm mắt nha) là thiệt đó, ko giỡn chơi đâu (bệnh thích tám lại nổi lên rồi), còn làm với ai thì… yên tâm ko bắt Dương ca phải làm kẻ đi sau đâu.

  16. lies nói:

    ehhehe, thật ra mình mún tốt cho bạn Phong thuj muh, “thươg nhau lắm, cạp nhau đau” chứ bộ!^____^!! *may là mih ko theo đạo, nój lờj tráj lươg tâm cũg ko phải xưg tộj đi*

  17. ruahoatieu nói:

    em khoái Tuyết Thu ca wa’, chap nì ko gặp ảnh ;___;
    thanks ss nhìu, iu ss… muah… =]]]]]

  18. www26590 nói:

    hic,chuyện anh Dương và chị Yên rắ rối quá
    thanks bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s