Mỹ nam hòa thượng :”>


 “Cô Tăng”  Thích Cửu Yêu

Người đàn ông phong độ bất luận bao nhiêu tuổi vẫn là phong độ, gã trai tầm thường dẫu còn trai tráng vẫn cứ tấm thường!

 

Nhân bài trước có nói ta say mê một chàng hòa thượng đẹp trai khí chất ngời ngời hơn cả dân mọc tóc đến quên cả thời gian, kết quả có một số đồng chí thắc mắc “anh là ai”, có đồng chí lại trực tiếp mắng ta “biến thái”, thực là quá lắm!

 

Mô Phật, ta xưa nay tuy AV xem đã nhiều, nhưng tuyệt chưa từng cảm thấy bản thân biến thái, đặc biệt là sau khi down hộ cho một người bằng hữu vài bộ gay-porn mà lén lút ghé mắt ít phút, thì ta càng thêm khẳng định : “Ta cực kỳ lành mạnh về mặt tinh thần!”

 

Ta quyết, nhất định phải minh oan cho bản thân!

 

Lẽ nào thích hòa thượng cũng là tội?

 

Hòa thượng cũng là nam nhân, cũng đầy đủ điện nước như ai chứ, bao bì mẫu mã đẹp bên trong lại chất lượng tốt gấp chán vạn lần đám hàng dỏm bây giờ, không thích đúng là phí hoài 0.o

 

Các nàng xem, người ta thế này cơ mà :

 

Đúng lúc ấy chợt nghe từ trong mảnh rừng rậm bên phải dốc núi truyền ra một tiếng hú dài. Tiếng hú dẫu chẳng tràn trề khí phái hào hùng, nhưng trong vắt vút cao thấu tận trời xanh. Người trong trận chiến đều sững lại, Hải San San nghe thấy liền nửa mừng nửa sợ đưa mắt đăm đăm nhìn về phương ấy. Tiểu Khổ Nhi cũng nhìn dõi theo ánh mắt nàng, chỉ thấy nơi đỉnh của khu rừng rậm cách không xa phía sau đám thủ hạ của Hồ Bán Điền lúc này hốt nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng. Tuyết trên mặt đất trắng xóa, bùn đất lộ ra dưới vó ngựa quần thảo nhuốm sắc đen, máu tươi vương vãi trên tuyết thắm đỏ, những thân cây trơ khấc sắp chuyển nâu. Phía trên mảng màu nâu đó vốn chỉ là một bầu trời xám xịt, nhưng lúc này, phía dưới bầu trời, trên đỉnh ngọn cây, sau khi tiếng hú dài đã bặt, chợt hiện ra một bóng bạch y. Chiếc bạch y vốn nhìn không được sạch sẽ cho lắm, nhưng khoác trên mình người nọ, lại sáng bóng như cây ngọc. Chỉ thấy đầu người nọ nhẵn bóng, tiết trời buốt giá nhường ấy cũng không hề đội mũ, ăn mặc cực kỳ đơn bạc, một thân bạch y phất lên phần phật trong gió, như sắp đằng không bay lên – ấy, chính là một hòa thượng.

 

Tiểu Khổ Nhi thầm kêu một tiếng: “Cô Tăng!”

 

Người xung quanh cũng đồng loạt ngước lên, không khỏi kêu vang: “Yêu Tăng!”

 

Chỉ thấy “Cô Tăng” Thích Cửu Yêu cúi đầu nhìn xuống, trông cảnh hỗn loạn trên mặt đất, thần sắc không khỏi thoáng hiện nét bi thương.

 

Chân y chỉ giẫm trên một nhánh cây rất mỏng manh, thân hình dập dờn trong gió. Một chiếc tăng bào rất rộng trùm kín người y, suốt từ vai trở xuống, không giống như đang mặc mà là tùy tiện phủ lên.

 

Lòng Tiểu Khổ Nhi thoáng máy động, miệng khẽ lẩm bẩm: “A, là Khích Trung Câu, là “Giản Tẫn Hàn Chi” trong “Qua Diếu Đầu” của Khích Trung Câu.”

 

Hắn chính đang nhắc đến một thức thân pháp trong Khích Trung Câu bộ pháp – Giản Tẫn Hàn Chi.

 

Giản tẫn hàn chi – bất khẳng tê, người thế ấy, phong độ thế ấy, thật xứng với một câu “Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê” (1) rồi!

 

Nhưng… dẫu là “giản tẫn hàn chi bất khẳng tê”, tại nhân thế ô trọc hỗn tạp này, liệu y có nơi nào để mà trú thân?

 

Cùng nhìn như hắn, mà Hải San San lại thấy khác hẳn hắn. Trong mắt nàng chỉ thấy dưới cằm kia, hai đoạn xương quai xông thẳng khỏi bờ vai. Hai đoạn xương quai cô ngạo, thanh cao – như muốn đoạt hồn cướp mệnh, như muốn đồ sát ánh mắt nàng, đồ sát đầy một cõi ôn nhu tận đáy lòng nàng. Với nàng, nơi hiển lộ rõ nhất tính cách khí khái của một nam nhân chính là xương quai của y. Chỉ nghe nàng tự thì thầm: “Ôi, y lại gầy rồi.”

 

Thích Cửu Yêu thực sự rất gầy, chỉ thấy yết hầu nơi cổ y khẽ động, đôi mắt mờ mờ mịt mịt như chẳng phải đang nhìn chúng nhân dưới dốc núi, mà đang nhìn vào những đau khổ vô biên cùng tranh đấu vô cùng của kiếp người, miệng khẽ tụng: “Phàm tam thiên thế giới, nhất thiết hữu thường chi khổ, câu vi vô thường chi diệt…”

 

Thân y gầy mảnh, nhưng trong gầy mảnh lại toát lên một vẻ phong hoa yêu lãnh đến tuyệt đỉnh. Má y thoáng ửng trong gió lạnh, Tiểu Khổ Nhi vừa nhìn liền hiểu vì sao kẻ khác đều gọi y hai chữ Yêu Tăng. Loại phong thái thanh tao mê hoặc đó, loại khí vị đó, thảy đều là thứ chẳng thể có ở chốn nhân gian, giả muốn dùng một chữ mà hình dung, đúng là chỉ có chữ “Yêu” mới có thể tạm dùng. Tuy Tiểu Khổ Nhi luôn thích tự giễu, nhưng hắn cũng biết bản thân tương đối được đám thiếu nữ thích ưa. Xét tướng mạo, hắn luôn đinh ninh tướng mạo như Tiểu Yến Nhi mới gọi là cực hạn. Nhưng nhìn thấy hòa thượng này rồi, hắn mới phát hiện ra rằng: phải chăng nam nhân như vậy mới có thể khiến nữ tử toàn thiên hạ vừa gặp đã xiêu lòng? Bởi dưới gương mặt trầm lắng băng sương kia lại vẫn khó giấu được một chút gì đó yêu dị, hầu như đẹp đến mức tột cùng, đủ sức xóa mờ cả vẻ đạm nhạt cực độ nơi đôi mắt. Hắn bỗng cảm thấy thân hình Hải San San ở trong lòng khe khẽ run lên. Lúc này, từ phía mé rừng truyền lại âm thanh kêu gọi: “Yêu Tăng, đừng chạy!”

 

Tiểu Khổ Nhi giật mình, hắn nhận ra mấy giọng nói đó, đó chính là tiếng kêu gọi của bọn Cô Vô Minh, Tằng Nhất Đắc và Chu Hồn Đồn mà hắn đã từng gặp ở tửu điếm Hồ Ký tối qua. Sao lại thế? Bọn chúng đã tìm được Cô Tăng. Thế còn Úy Bất Bình đâu? Lại còn Trương Tiên và Đàm Hồng Liêm nữa?

 

Thích Cửu Yêu khẽ thở dài, thanh âm tuy khẽ nhưng Tiểu Khổ Nhi lại tưởng như tiếng than đó vang lên ngay sát bên tai, chỉ nghe y nói: “Ôi, ta vẫn đến chậm mất rồi.”

 

Trong rừng, ba người bọn Chu Hồn Đồn rõ ràng đang đuổi đến rất gần. Cô Tăng hướng mắt nhìn vào đám đông, như đã tìm ra thủ lĩnh của hai bên. Mục quang y tựa như có thể phân ra làm đôi, mắt trái nhìn về phía Hải Đông Thanh, mắt phải thì nhìn Hồ Bán Điền, cất giọng trong lạnh : “Các ngươi muốn tìm ta, hà tất tổn thương sinh linh oan uổng? Muốn tìm ta, thì tới đây!”

  

Nói xong, thân hình y thoáng động, người như cưỡi gió nhập không, vạt tăng bào phủ kín hai chân , chỉ thấy đỉnh rừng bên ấy rung lên như sóng gợn, y đã nhẹ nhàng lướt trên cây lá hướng về phía Bắc. Bọn ba người Chu Hồn Đồn ở phía dưới tức giận hừ một tiếng, cũng vọt người lên cây. Khinh công của bọn chúng không bằng Thích Cửu Yêu, chỉ có thể dừng ở lưng chừng thân cây, thẳng đường truy đuổi. Hồ Bán Điền hãy còn đang kinh ngạc, Hải Đông Thanh đã chợt vung tay: “Đuổi!”. Thủ hạ của hắn đồng loạt vung roi, rầm rập đuổi theo. Hồ Bán Điền sao chịu tụt hậu, cũng vội suất lĩnh thủ hạ theo sát.

 

Cam Khổ Nhi vội ngẩng đầu, hắn muốn hỏi tung tích của mẹ, cũng định đuổi theo song trong lòng còn vướng Hải San San. Lúc này, hắn nhận ra Cô Tăng ngoái đầu, ánh mắt như ấm áp, như lạnh lùng nhìn hắn, chỉ một cái nhìn đó như đã thấu suốt tiền thân hậu thế của hắn. Cô Tăng khẽ vung tay áo, chúng nhân đang mải miết đuổi theo y nên chẳng ai nhìn thấy, nhưng Cam Khổ Nhi lại nhận ra từ trong tay áo y như rơi ra một gói gì. Hải San San trong lòng hắn vẫn đang si mê nhìn theo bóng lưng đang xa dần trên những ngọn cây, miệng khẽ khàng lẩm bẩm: “… Ngươi không nên dẫn dụ bọn họ đuổi theo. Bọn họ muốn tranh chấp thì rốt cuộc vẫn sẽ tranh chấp. Ngươi một thân một mình, làm sao đấu lại được đây.”

 

Cam Khổ Nhi nghe được lời nàng, không biết vì sao lòng bỗng xẹt qua một tia buồn bực. Mãi đến khi Cô Tăng cùng đám người đuổi theo khuất hẳn, Hải San San vẫn còn ngây ngẩn dõi theo, không chịu thu hồi ánh mắt. Cam Khổ Nhi bất giác cất giọng đố kị: “Đại tiểu thư của ta ơi, tình lang của cô đi xa lắm rồi, đừng có nhìn nữa. Cứ dựa vào ta như thế, cô thì thoải mái, nhưng ta thì mệt lắm rồi.”

 

Hải San San vẫn còn chưa nghe rõ, chỉ biết hắn đang nói gì đó, quay đầu ngơ ngẩn nhìn hắn hỏi: “Ngươi nói gì cơ?”

 

Cam Khổ Nhi càng thêm tức khí, trần đời trước nay còn chưa từng gặp qua thiếu nữ nào lại đối hắn lơ là như thế. Trừ khi kẻ mà nha đầu này đem lòng ái mộ là Tiểu Yến Nhi, bằng không hắn không thể không giận. Hắn buông tay đang đỡ lưng Hải San San, cả giận nói: “Ta nói là tình lang của cô đi xa rồi, có cố nhìn cũng không thấy được nữa đâu!”

 

Hải San San lúc này mới hiểu ra. Trời đang giá lạnh, mặt nàng vốn nhợt nhạt vì đau bệnh, lúc này chợt lộ sắc giận thẹn đan xen. Một ráng mây hồng lan tỏa trên mặt nàng, liền đó vung tay tát thẳng: “Ngươi nói nhảm!”

 

Cam Khổ Nhi sớm đã có phòng, vọt mình tránh né, cười nói: “Còn bảo ta nói nhảm! Cô tự tìm gương mà soi xem bộ dáng đắm đuối si mê của mình đi! Thẹn chết được nhé, tự nhiên lại yêu một hòa thượng. Y lớn hơn cô bao tuổi chứ? Cô biết không, y ít nhất cũng đã ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi rồi! Tuy là nam nhân, nhưng làm hòa thượng rồi cũng không tính là nam nhân được. Vụng trộm với sư tăng, hay hớm lắm sao?”

 

……….

 

Hắn nắm lấy bờ vai Hải San San, nhưng không biết làm sao khuyên giải. Có điều, hắn trước nay vốn thông minh gian giảo, suy nghĩ vừa chuyển, vỗ tay một cái: “Cô mà cứ khóc, làm sao đi nhặt cái gói gì y để lại cho cô được?”

Quả nhiên Hải San San nghe thế liền ngưng khóc, vội vàng hỏi gấp: “Gói gì? Gói nào cơ?”

Cam Khổ Nhi đắc ý vì mưu kế đã thành, cũng không để ý đến nàng, chạy một mạch vào rừng. Hải San San cũng chạy theo sau. Vào rừng rồi, Cam Khổ Nhi đưa mắt tìm mấy lượt trên mặt đất mới tìm thấy một cái bao vải bố trắng. Màu vải gần trùng màu tuyết, rất khó nhận ra. Hắn vừa nhặt bao lên thì Hải San San cũng đã đến đằng sau. Cam Khổ Nhi nhẹ nhàng mở miệng bao, chỉ thấy trong bao có hai chiếc bình, hé ra ngửi thử thì nhận ra một bình có mùi thơm dịu, một bình có mùi cay nồng, đổ ra xem một chút, hóa ra một bên là thuốc hoàn, một bên là thuốc bột. Cam Khổ Nhi còn đang ngơ ngác, Hải San San đã hiểu liền, thở dài: “Y vẫn cứ lo lắng cho người khác như thế, để lại thuốc trị thương là muốn bọn ta cứu chữa cho đám người kia đó mà.”

Thấy cử chỉ ấy của Cô Tăng, nhất thời Cam Khổ Nhi càng thêm rầu rĩ. Hải Đông Thanh và Hồ Bán Điền bỏ đi vội vàng, không để lại môn hạ chiếu cố cho người của mình. Hải San San ôm thuốc, tìm những kẻ còn sống bắt đầu cứu trị. Chỗ thuốc đó có vẻ rất công hiệu, thêm nữa thể chất những kẻ bị thương hãy còn rất tốt, trong uống ngoài xoa xong thì máu đã được cầm. Phía bọn Hải Đông Thanh bị chết hai tên, bị thương bốn tên, so ra còn ít hơn so với bọn Hồ Bán Điền. Những kẻ ấy được trị thương  rồi cũng không hé răng nói lấy một lời, Cam Khổ Nhi hết cả kiên nhẫn quát lên tức tối: “Các ngươi vì truy sát người ta mà bị thương, người ta lại để thuốc trị thương cho cũng còn mặt mũi mà ngồi đấy! Động cựa được rồi, cút hết cho ta!”

 

Miêu tả anh chắc chỉ có bốn chữ “Tao nhã thanh tuyệt”, bất luận tài năng, nhân phẩm, dung mạo đều không ai sánh kịp.

 

Chao ôi, người như thế, phong độ như thế, đúng là chỉ có trong mơ, nghĩ đến chỉ để khát thèm chứ ngay cả trong truyện cũng nào ai có tự tin cùng người “siêu việt nhân loại” sánh đôi?

 

Anh làm hòa thượng, quả là chí lý!

 

 

 

——————————

 

 

Chú thích :

 

(1)            “Giản tẫn hàn chi bất khẳng tê” : một câu thơ trong bài từ “Khuyết nguyệt qua sơ đồng” theo điệu “Bốc toán tử” làm ở Định Tuệ viện – Hoàng Châu vào mùa thu năm 1082 của Tô Đông Pha (Tô Thức) – một trong “Bát đại gia Đường Tống”.

 

        

Ở đây tác giả dùng câu này hình dung nhân vật là có ý muốn ví y phẩm chất thanh cao khác hẳn người thường,  như cánh chim hồng dù gặp cảnh hiểm nghèo thà chết cũng không tùy tiện đậu bừa chọn vội, nhưng tất nhiên là phải đọc hết bài mới hiểu được ý này, để phân tích rõ ràng ta sẽ viết một bài chi tiết sau, chứ hiện tại quả là kiệt sức rồi :(

 

 

Điểm đặc sắc ở đây là theo truyền lại Tô Thức làm bài thơ này để tưởng nhớ một thiếu nữ 16 tuổi có tình ý với mình ôm sầu mà mất (khi đó ông đã ngoài 60), trong đoạn trích truyện trên chắc mọi người đọc cũng đoán ra cô bé Hải San San kia yêu Cô Tăng, mà hai người chênh nhau có dễ đến 20 tuổi ><

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Chuyện Đông Tây. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

34 Responses to Mỹ nam hòa thượng :”>

  1. bjn0kun0 nói:

    truyen moj a ss, buon cu0j chet mat lun, nhat la cau “Anh làm hòa thượng, quả là chí
    lý!”, tks ss nhju!

  2. starlight nói:

    Thanks chị. Thú vị.

  3. anhxu nói:

    Chỉ mong chàng cởi bỏ tăng bào…hô…hô…==>mơ ước biến thái

  4. 20thgirls nói:

    em rất thích đoạn xương quai xanh :”> khi gặp một người, thường thì sẽ nhìn đôi tay, chân rồi đến xương quai xanh :”>
    Nhưng mà hòa thượng này em cũng thích, ‘xương quai cô ngạo, thanh cao’
    chị BN thích anh này mà BT thế em cũng BT :P

  5. gautrucvuive nói:

    Ta thì lại thấy cái câu “Anh làm hòa thượng quả là chí lý” nên sửa lại thành “uổng phí” mới đúng. Haizz, tiếc cho 1 trang nam tử hán cô ngạo tuyệt luân như thế. Làm hiệp khách ko hiểu sẽ khiến bao người mê đắm.
    Nhưng, theo như miêu tả, cái ánh mắt bi thương và thấu suốt trần đời gì đó, ko phải ai cũng có được, trừ khi trải qua những chuyện kinh tâm động phách, khiến người hiều rõ thế sự trên đời. Mà người như thế, ta thấy 1 là chơi trò ẩn cư, 2 là tòan đi tu ráo, ko thì do còn vướng bận chuyện gì đó mà chưa muốn buông tay. Thế.. anh Cô tăng này có thế ko??

  6. longtieuthu nói:

    eh the truyen nay ten la gi the ban?

  7. zonzon nói:

    lieu co khi nao anh ny vi qua dep zai,khi chat phi pham,bi nhieu fan-go di sat qua nen phai di tu ko ss nhe?

    • :)) Chắc thế quá, vì đến một đại mỹ nhân tuyệt thế như mẹ của thằng nhóc Cam Khổ Nhi trong đoạn trích vốn là “Quỹ Họa Thiên” (nói cho dễ hiểu là hồng nhan chuyên gây họa) của Ma giáo, sinh ra chỉ với nhiệm vụ là dùng sắc đẹp khuynh đảo thiên hạ, mê hoặc không biết bao nhiêu cao thủ chọc trời khuấy nước, cường hãn có, kiêu ngạo có, gian hùng có, kết quả chỉ cần anh Thích Cửu Yêu viết ba chữ “Không ngoại không” đủ khiến bà ta quyết định lánh mình ở ẩn tu tâm dưỡng tính suốt đời. Nghe nói Mị thuật của bà ta ghê gớm đến mức bà ấy phải xa con 10 năm chỉ vì sợ nhan sắc của mình làm hại đến con (quá sặc luôn!), thế mà anh Thích Cửu Yêu vẫn ko động lòng phàm, tu vi thực là kinh người!

  8. tuong vi nói:

    khu. cai’ cau noi’ ban dau “Người đàn ông phong độ bất luận bao nhiêu tuổi vẫn là phong độ, gã trai tầm thường dẫu còn trai tráng vẫn cứ tấm thường!” that la` chi li
    em ung? ho tr moi noa

  9. stranger_16 nói:

    Nhiều khi đi ngoài đườg lại gặp mấy anh giốg vậy, đẹp chai miễn chê lun, ko cần hàng hiệu hay keo xịt tóc mà vẫn cứ sáng ngời ngời. Thật là tiếc wá đi…

  10. lonelylovely nói:

    thế kết cục anh ý có hoàn giới ko tỉ, nàng San San chắc là nữ chính nhỉ?
    Chậc nhắc tới hoà thượng em nhớ trước đây có cái phim gì của Trung mà về chuyện tình nàng công chúa đệ nhất mỹ nhân đi yêu 1 hoà thượng, bị thế nhân phỉ nhổ >_<

    • Uhm, nói chung là ko có chuyện đó đâu, anh ấy kiên định lắm :) Về sau anh ý xóa ký ức của em về anh ý, để em “bay cao bay xa” với bé Khổ Nhi.

      Còn cô công chúa bạn nói đến, có lẽ là công chúa Cao Dương con gái thứ 17 của Đường Thái Tông, vợ Phòng Di Ái. Trong “Đại Đường tình sử” vai này do Thẩm Ngạo Quân đống, nghe nói rất quyến rũ, rất mê hồn., còn hòa thượng tên là Biện Cơ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là phim, còn chuyện thật nó ra làm sao thì cũng khó nói.

      Ngoài ra mình nghe đoạn Lý Thế Dân mê bà vợ Đại Cơ của anh trai nên mới lập mưu giết anh (đang là thái tử) rồi lên ngôi, phản cảm phải nói là không thể tưởng được! Tầm thường hóa một vị đế vương vũ dũng và tham vọng như Lý Thế Dân, coi bộ các nhà làm phim đọc hơi nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi!

  11. lonelylovely nói:

    mà em cũng thích Lý Thế Dân, mấy cái lý do vớ vẩn như vì giai nhân gì đó căn bản là trí tưởng tượng bay cao bay xa của các bác biên kịch với đạo diễn thui

  12. mèo ú nói:

    ”Anh làm hòa thượng, quả là chí lý!”
    ta bấn câu này của nàng, quả thật chí lí =)) =)) =))

  13. Darkie nói:

    Đọc câu đầu tiên ” Người ………tầm thường !” mà cảm thấy tâm hồn bay bổng…

    Ôi, lúc đầu đọc phớt qua cái tên ” ‘Cô Tăng’ Thích Cửu Yêu ” cứ nghĩ chữ ” Thích ” là động từ…ai dè nó là danh từ. Làm mình tưởng anh ấy ” thích ” ai tên Cửu Yêu.

    Haiz…..anh ấy chắc là Avatar ( Descent of God/Human incarnation of God) quá. Mới đọc cái đoạn tả anh ấy mà mình đã ” mơ mơ màng màng ” rồi….đúng là phàm nhân =_= híc

  14. ntc nói:

    cái vụ công chúa Cao Dương với hòa thượng Biện Cơ đệ tử của Pháp sư Trần Huyền Trang ấy ngoài phim Tình sử Đại Đường còn xuất hiện trong mấy cái fim khác vd như fim Võ Tắc Thiên do Lưu Hiểu Khánh đóng nữa. Mà trong fim Tình sử Đại Đường ấy có phải Lý Thế Dân giết Kiến Thành với Nguyên Cát vì cái bà mẹ Đại Cơ của Cao Dương đâu, vì quyền lực cả thôi. Ô này yêu quý Dương fi – con gái của Tùy Dạng Đế – mẹ của tam hoàng tử Ngô vg Lý Khắc mà.

    Anh hòa thượng này mà kiên định như Huyền Trang Tam Tạng “Chân dương là quý nhất, đâu mê phường son phấn trăng hoa” thì khác nào mỡ để miệng mèo mà ko đc ăn, nhưng như thế mới đáng phục, sợ nhất là mấy sư hổ mang nhan nhản bây h.

    • Nói chung vì mình ko coi phim đó nên ko rõ lắm, chỉ nghe bạn kể lại như thế. Còn nếu nói yêu quý ai, thì mình nghĩ phân tích từ chính sử lẫn dã sử đều thấy 99% là Trưởng Tôn hoàng hậu, tuy nhiên chuyện thời nảo thời nao lại là lòng người, đoán được thì quá thánh!

    • M nói:

      Nhưng Lý Thế Dân cướp vợ của em trai là có thật, vì chuyện này mà sử sách dù thông cảm cho lý do giết anh em thì cũng coi chuyện giết em đoạt vợ là vết nhơ rất lớn của Lý Thế Dân. Cao Dương công chúa với Biện Cơ cũng là chuyện có thật, chỉ là Cao Dương không biết có phải là con gái của người thiếp mà Lý Thế Dân cướp của em hay không.

      Ái tình của đế vương thì nói tiếng “yêu” cũng năm bảy đường. :)

      • Trong Đại Đường tình sử thì nói người mà Lý Thế Dân cướp về làm vợ là thê tử của đại huynh Lý Kiến Thành, còn trong chính sử thì là chiếm vương phi họ Dương của Tề vương Lý Nguyên Cát, tuy nhiên hoàn toàn không được phong tần phi gì, đến năm 642 khi Lý Nguyên Cát được truy phong Sào vương thì được ban hiệu Sào Vương phi, đến ngay cả con trai của Lý Thế Dân cùng bà ta tên Lý Minh cũng coi như con thừa tự của Lý Nguyên Cát. Cao Dương thì thân mẫu không rõ, sau do Trưởng Tôn hoàng hậu nuôi dưỡng, nhưng nếu con trai cũng công khai được, chẳng có lý nào lại không công khai con gái!

        Như nói chuyện cướp vợ, thật đến anh em còn giết được, một người đàn bà thì có tính vào đâu? Xét về phương diện nào đó e chỉ như một dạng chiến lợi phẩm mà thôi :(

        Còn tình ái đế vương, họa trong truyện mới có “vì mỹ nhân bỏ giang sơn” :( Như Đường Minh Hoàng ấy, bỏ qua cả luân lý cướp con dâu về làm vợ, sủng ái đến thế, nùng tình mật ý đến thế, kết cuộc cũng cho em bạch lăng một dải đó thôi?

        Vậy nên, mình xét đây cũng chỉ là xét một số căn cứ cơ bản như :

        Thứ nhất, trong số tần phi, số con do Trưởng Tôn hoàng hậu sinh ra nhiều nhất, con trai đầu lòng cùng con gái út của Lý Thế Dân đều do bà sinh.

        Thứ hai, trong 14 con trai, 21 con gái của Lý Thế Dân, hầu hết những người được sủng nhất đều là con của Trưởng Tôn hoàng hậu, như Lý Khác , Cao Dương được yêu nhưng khi liên can đến vụ làm phản của Phòng Di Ái cũng bị giết, trong khi Lý Thừa Càn, Lý Thái cũng phản, kết quả cũng chỉ bị phế làm thứ dân hay giáng chức (vụ này phân tích thì dài, thôi thì cho phép mình mạo muội kết luận luôn). Các công chúa Trường Lạc, Tân Thành được ưu ái ghi vào trong sử, mà như Lý Trị cùng Tấn Dương càng không phải nói, sau khi Trưởng Tôn hoàng hậu qua đời được Lý Thế Dân tự tay nuôi nấng, đi đâu cũng đưa đi cùng, thậm chí khi Lý Trị thành Thái tử cũng bị giữ ở chỗ cha, nửa tháng mới về Đông cung một lần. Tấn Dương công chúa là người con gái được yêu nhất, đến sau khi nàng chết Lý Thế Dân hơn một tháng ăn không ngon, ngày nào cũng thương tâm khóc nhớ, đại thần hỏi thì được đáp : “Ta sao không biết khóc chẳng ích gì, nhưng là nén không được, mà cũng không rõ vì sao lại khóc thành như thế.”

        Thôi thì kết luận như vậy có hơi cực đoan, nhưng ắt là Đường Thái Tông đối hoàng hậu của mình cũng đặc biệt sủng ái, dẫu không biết có phải sủng ái này là đến từ “ái” nhất trong lòng hay không, nhưng cũng đã hơn rất nhiều người khác rồi.

        Nói chung kể ra cho vui vậy thôi, tại chẳng mấy khi có người cùng bàn sử này sử nọ, bạn thông cảm nha ^^” Cái tật dông dài nhảm nhí không bỏ được (tự quay đầu vào tường kiểm điểm)…

  15. Pandanus255 nói:

    Happy new year. Chúc bạn một năm như ý. Luôn mạnh khoẻ,vui vẻ,hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

  16. linhchan nói:

    hơ hơ hơ! ta thực hok bít nói j` hơn nữa…..
    *** Xúc động dạt dào*** hố hố hố! IU Iu nàng ***chụt

  17. Nàng ơi nàng có thể chỉ ta cái link nào down truyện “Chi kiếm tăng kiều lục” về đọc không, bản convert cũng được, ta search mãi trên google mà không ra :”) Dạo này đang bấn cái bộ ” Không phụ như lai không phụ khanh” nên mết mấy anh hòa thượng có tài lắm lắm :”)

    Năm mới hạnh phúc nhé, thank nàng trước nha :”)

  18. Ừm ^^ nàng cứ thong thả, ta chờ mà * ôm ôm * nếu tìm được link nàng send qua mail này cho ta nhé : nthnhung906@student.ctu.edu.vn :”) Cám ơn nàng lần nữa ha * toe toét *

  19. Ảnh Tử nói:

    nàng có thể cho phép ta trích dẫn câu “Người đàn ông phong độ bất luận bao nhiêu tuổi vẫn là phong độ, gã trai tầm thường dẫu còn trai tráng vẫn cứ tấm thường!” vào fic của ta được không? Hiện tại thì fic ta chưa lên diễn đàn nào, và cái chương có câu đó nghe chừng còn xa vời lắm nhưng ta cứ đánh tiếng trước để xin phép lấy một tiếng ^^. Sau này đăng rồi ta đảm bảo vẫn sẽ ghi credit đầy đủ a. Mà lỡ có ko dùng đến thì… thôi vậy ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s