Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 1)


Trước nay, ta đều hiếm khi nói năng gì ở trên đầu, nhưng riêng lần này ta quyết định phải chú ý một số điều nho nhỏ trước khi vào truyện mới thế này :

Một, xin mọi người cố kiên nhẫn đọc cho hết, vì cảm nhận ban đầu nó hơi khác so với các truyện trước nay ta dịch, thậm chí sẽ có người phát hoảng lên khi thấy cảnh hơi quá đà ngay chương 1. Nhưng ta xin thề là nó hoàn toàn trong sáng.

Hai, xin mọi người hãy kiên nhẫn nếu vấp phải những từ Hán Việt mà không hiểu nghĩa, vì đây là 1 truyện võ hiệp cổ trang nghiêm chỉnh, nên không thể thay hết bằng lời Việt thuần túy, nhất là khi nó được viết bởi tay một người thích “phỏng cổ”, cứ một câu lại một xâu thành ngữ dài kinh khủng. Có những chỗ ta thậm chí phải bỏ những từ Hán Việt gốc để thay bằng những từ gần gũi hơn với người Việt ta, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi và chính xác. Nếu chỗ nào quá khó hiểu, xin cứ hỏi. Hoặc như có vị nào cảm thấy có lời dịch thích hợp hơn, xin cứ kiến nghị thẳng thắn.

Ba, những – chỗ – xưng – hô – không – đồng – nhất không phải do ta làm việc cẩu thả, mà việc thay đổi ngôi xưng hô là tùy theo tâm trạng nhân vật. Còn tại sao em lại gọi chị là “cô” xưng “ta”, vì hai người trước đây chưa từng quen biết nhau thực sự, cá tính của nhân vật cũng hợp với cách xưng hô này hơn.

Bốn, đây là điều ta tha thiết mong ước nhất, xin đừng ai xin bản gốc truyện này cho tới chương 5, bởi lẽ vì giữ cho kịch tính của truyện chứ không phải ta keo kiệt. Tới thời điểm thích hợp ta sẽ đưa nó lên nếu mọi người muốn, còn cho tới lúc đó xin mọi người, hãy ráng nhịn một chút mà đừng đi xin đâu hết, dẫu là ở các nơi khác như Tàng Thư Viện. Ta đang làm hết sức để mọi người đọc truyện được hưởng thụ nhất, thật sự đấy.

Bản thân ta mới kiếm được nó cách đây 1 ngày, quyết định làm nó lúc 8h tối hôm qua và làm hết chương này trong 1 đêm, thậm chí hoàn toàn chưa đọc nội dung sau đó. Ta cũng sẽ vừa đọc vừa dịch, vậy nên mong mọi người hiểu cho tâm ý của ta.

 

*********************

 

Tên truyện : Tuyết hoặc liễm

Tác giả : Tinh Không

Genre : Võ hiệp, ngôn tình

Rated : [X]

Summary : [X]

 

**************************

 

Phần một : Một giấc mộng lan

 

Ta nghĩ ta đã chết.

Thực sự rất lạ lùng, cớ sao ta lại cảm nhận được nỗi bi thương mãnh liệt đến như thế?

Bi thương của y.

Bi thương cuồn cuộn bách chuyển thiên hồi, như cuồng như đoạt, chẳng có chỗ nào giống với tác phong của y.

Lãnh khốc như y, đứa con kiêu hãnh nhất của trời xanh, như cánh ưng ngạo nghễ giữa thiên không, cũng là diễm quang rực rỡ nhất nơi đại địa. Mỗi một lần cùng quang mang như hỏa diễm lại như đao phong của y đối mặt, ta liền biết, không cách nào lảng tránh, cũng không thể tiêu trừ, lòng từ lâu đã chẳng thể cầm mà vì y khuynh đảo.

Cả đời này, tình đã lỡ lầm, nhưng ta biết, dù quay trở lại, cũng không một tia hối hận.

Nhớ mãi, một làn xuân thủy biếc xanh, nơi con suối buổi đầu gặp gỡ.

Ta buồn chán, vươn tay vầy nghịch dòng nước trong veo ngay sát bờ khe .

Có người nói hôm nay đường đệ Mạnh Thiên Qua sẽ trở về. Vị đường đệ anh hùng tuyệt đại, du hiệp bảy năm, kiếm bạt giang hồ, hoành tuyệt thế gian anh hùng, lại trọng hiệp tôn nghĩa, chính là truyền kỳ chốn nhân gian. Bờ cõi hiện nay, đất chia nam bắc. Nam phương là thiên hạ của đường đệ Mạnh Thiên Qua ấy cùng Võ Đang Lâm Thanh Viễn, còn Bắc quốc thuộc về nguyên soái Lôi Trạch võ công cực mạnh đệ nhất anh hùng của bọn họ, thiên sư Ngự Cẩm cùng vị chủ nhân thần bí khó lường của Thiên Đao Lưu. Bất quá, trong số ấy, vươn lên nhanh nhất vẫn là Thiên Qua đường đệ của ta.

Ta thực có chút hiếu kỳ, không biết đường đệ truyền kỳ này rốt cuộc là kẻ thế nào. Như cha nói, thiên phú kiếm đạo của ta không hề tệ, thậm chí mạnh hơn rất nhiều nam nhân. Nhưng cha cũng nói, ta so với Mạnh Thiên Qua còn kém rất rất nhiều, y là kỳ tài Thiên Nam Mạnh gia ta trăm năm nay mới có, là hi vọng chấn hưng cả gia môn.

Ta hiếu kiếm, coi như có chút danh, lại là con gái của tông chủ, càng nhất hô bách ứng, muôn vàn sủng ái, đương nhiên lòng mang ý không phục y, thậm chí còn định cho y một phần “quà ra mắt ” nên mới chờ sẵn ngay đầu khe suối.

Hừ hừ, Thiên Qua đệ đệ, tỷ tỷ sẽ dạy cho ngươi biết cái gì mới là kiếm thuật!

Vị đệ đệ này từ nhỏ đã xa nhà du học nên có rất nhiều lời đồn thổi, mà kỳ quái nhất trong số ấy, không gì khác ngoài lai lịch thân thế y. Có người nói, y kỳ thực do Kính Nguyệt công chúa của Ma giáo cùng nhị bá phụ nhất kiến chung tình, liều lĩnh bí mật thành hôn mà sinh hạ. Kính Nguyệt công chúa bình sinh tàn khốc, hiếu chiến hiếu sát, cuối cùng bị thiên hạ anh hùng vây công mà chết. Nhị bá phụ không cứu được bà, cũng không dám thừa nhận Thiên Qua là con Kính Nguyệt, bèn tìm về một nữ nhân khác giả làm thê tử mình lấy vụng, còn sinh một đứa con, buộc đại lão trong gia tộc thừa nhận chuyện hôn nhân này. Chờ mang được mẹ con Thiên Qua về đến Mạnh gia, liền sát thê diệt khẩu.

Nhị bá mẫu sớm đã chết từ lâu, lời đồn là thực hay giả đương nhiên khó lòng kiểm chứng, e rằng những người này chỉ là đố kỵ với địa vị của Thiên Qua đường đệ mới tung tin như thế.

Có điều, nếu Thiên Qua thực sự là hậu nhân của công chúa Ma giáo, Kính Nguyệt nhất định sẽ lưu lại Hồng Nguyệt tiêu ký (1) chỉ riêng nhân vật Ma giáo cao cấp mới có trên người y. Điểm này là ta lần trước đi Bách Hoa cốc trộm lấy “Võ lâm mật phổ” trong phòng của Diệp cốc chủ mới biết được. Diệp cốc chủ kiến văn uyên bác, sách của ông ta tuyệt chẳng thể sai. Nếu có cơ hội, ta thật muốn đi chứng thực chuyện này ——

Nói cho đúng ra, ta xưng hô với Diệp cốc chủ như thế thật có phần bất hiếu. Ông ấy vốn là cha ruột của ta. Nhưng năm ấy mẹ cùng ông ta thất lạc nhau, gian nan sống còn, suýt nữa vì nghèo bệnh ập đến cùng lúc mà chết, rơi vào đường cùng mang ta trong bụng gả cho Thiên Nam Mạnh gia tông chủ Mạnh Kiên làm thiếp. Sau Diệp cốc chủ rất đỗi thành danh trong võ lâm, nhưng sự đã lỡ làng, mẹ tất nhiên chẳng thể tái giá thêm lần nữa. Cha đối ta thực sự tốt, dù ta không phải con gái ruột cũng yêu thương chiều chuộng như một tiểu công chúa vậy. Thân thế của ta, cha cũng vẫn giữ kín. Nếu không phải vô tình gặp được Diệp cốc chủ phát hiện bí mật này, e là cả đời ta cũng cho rằng người cha từ ái đó thực sự là cha ruột. Cha thật là một người tốt vô cùng, bất kể thế nào, ta vẫn thích cha hơn Diệp cốc chủ.

Bất quá, xem ra Thiên Qua không may mắn được như ta. Thân thế của y, sợ rằng chính là nghi vấn tanh mùi máu nhất trong võ lâm cũng nên? Con trai của Kính Nguyệt…

Phiền phức duy nhất là ta cũng không thể lột trần y ra kiểm chứng, chừng như thân thế y có chuyện thật ta cũng không sao biết được.

Chết thật, sao lại nghĩ tới chuyện ấy nhỉ, đáng đánh! Ta thoáng đỏ mặt, tự thấy bản thân có hơi quá đà!

Còn đang ngây người, từ xa xa bỗng nghe truyền đến tiếng vó ngựa.

Ta vô thức ngẩng đầu.

Người ấy ngồi trên lưng ngựa, diễm quang tỏa ra chói lóa tựa thái dương chính ngọ, phong tư lỗi lạc oai hùng, thoáng chốc xuyên thẳng vào mắt ta đến đau nhức.

Ta mê hồ nhìn y —— thân hình thon dài, khí thế lẫm liệt, dáng vẻ anh khí mà thản nhiên đó quả đã vượt hết anh hùng thiên hạ. Thực sự là một nhân vật hiếm thấy, lại có thể mang theo khí thế phi dương mà uy nghiêm trác việt đến vậy. Tim, bỗng nhiên gia tốc.

Một ý nghĩ kỳ lạ vụt qua đầu ta, bật thốt thành lời: “Thiên Qua! Ngươi là Mạnh Thiên Qua!” Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân ta cũng thấy kinh tâm động phách: lẽ nào đây đúng là đệ đệ anh hùng tuyệt đại kia của ta, Thiên Nam Mạnh gia tông chủ đời sau? !

Nhưng y lại rực rỡ, lại chói mắt như thế. Lẽ nào y là con trai của mặt trời?

Không biết vì sao, ta đột nhiên có chút thất vọng mơ hồ —— y, nhất định phải là đệ đệ của ta sao?

Y nhướn mày, thân thiết nhìn ta nở nụ cười: “Là Lan Vận tỷ nhỉ? Tiểu đệ chính thị Thiên Qua.” Dáng tươi cười tinh thuần như rượu, cũng xán lạn như ánh dương quang.

Ta trước nay vốn không mấy phục uy danh lừng lẫy của y, lúc này chợt đâu có ý muốn đùa bỡn với y một phen —— thật lâu sau đó, ta mới biết đây là sai lầm trí mạng. Nhưng ta cũng chưa từng thấy hối.

Thế là ta liền cất tiếng cười giòn tan: “Là Thiên Qua đệ đệ sao? Không ngờ công chúa Ma giáo lại để cho bọn ta một đệ đệ xuất sắc đến thế đó!”

Những lời này đối y mà nói là ngoài dự kiến không nghi, nhưng nét cười trên mặt lại càng thêm trong sáng động nhân: “Lan Vận tỷ thật biết nói đùa.”

Cứ theo tâm lý đối y không phục xưa nay, ta đương nhiên không thể yên ổn cho qua, trái lại cười lên khanh khách: “Thiên Qua đệ đệ, có muốn ta bẩm với cha xin tìm người nghiệm thân cho ngươi không? Nghe nói xuất thân Ma giáo trên người đều có Hồng Nguyệt tiêu ký đấy!”

Y không lên tiếng, nhìn ta hồi lâu, trong mắt bỗng hiện lên một tia quang diễm đầy gian nịnh, chậm rãi mỉm cười, nhảy xuống ngựa. Ta giờ mới hay y cao hơn ta đến hơn nửa cái đầu, trong đám con gái ta đã tính là cao, giờ lại phải ngẩng cổ lên nhìn. Lúc y tiến đến bên ta, ta đột nhiên ý thức được nguy cơ —— người này còn đáng sợ hơn nhiều so với đại đa số anh hùng hào kiệt thiên hạ.

Nụ cười của y bắt mắt đến lạ thường, còn hơn cả khi nãy như nhật diễm cao không với tới mà thêm một phần yêu dị phóng đãng, ung dung nói: “Đâu cần bá phụ tìm người nghiệm thân cho ta, tỷ tỷ cô làm là được rồi.” Vừa nói, vừa vươn tay về phía ta.

Ta có chút giật mình, không biết y định làm gì, nhưng ta cũng mơ hồ cảm nhận được tia lãnh khốc sắc nhọn như đao bén trong mắt y.

Ta không kìm được lui một bước, thấp giọng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Y bật cười đáp: “Tỷ tỷ không phải muốn nghiệm thân cho ta sao? Tiểu đệ ngu dốt, chỉ biết giữa nam với nữ có biện pháp này là hữu hiệu nhất để nghiệm thân.” Ta hoảng hốt, vội rút kiếm chém y, lại giật mình phát hiện kiếm pháp ta kiêu ngạo xưa nay với y mà nói chỉ như trò chơi con trẻ.

Y nhàn nhạt cười, ôn nhu nói: “Chiêu ‘ Nam quốc hồng đậu ’ này không tồi, tỷ tỷ luyện kiếm rất nghiêm túc đó chứ.” Miệng nói, nhưng tay đã thuận thế bẻ gãy kiếm của ta, điểm ma huyệt (2) của ta, ta nhất thời yếu đuối vô lực.

Sau đó ta liền bị y kéo sát vào lòng, nét cười trên mặt lãnh đạm như băng tuyết, hôn hôn lên mặt ta, khe khẽ thì thầm: “Hai ta lập tức có thể nghiệm thân cho nhau rồi. Ý tỷ tỷ thế nào đây?” Vừa nói vừa như bóc bánh chưng, nhàn nhã khoan thai xé mở y phục của ta.

Cơ thể ta chạm phải gió xuân lành lạnh mà run lên, sợ hãi đến cực độ lại nhục nhã vô cùng, rốt cục minh bạch: Mạnh Thiên Qua danh chấn thiên hạ, tuyệt đối không phải chỉ vì võ công xuất sắc. Y, căn bản là một kẻ lãnh huyết cực độ lại không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Y chậm rãi nghiên cứu cơ thể ta, thình lình nói: “Ha ha, thì ra hạ phúc (3) tỷ tỷ có một nốt ruồi lam nhạt kia đó, rất đẹp.”

Lòng ta phát lạnh, tự nhiên biết mỗi một câu y nói cũng không phải lời thừa —— một nốt ruồi lam nhạt nơi hạ phúc ——bí mật sâu kín nhất trên thân thể nữ nhân! Trời ơi, y đang uy hiếp ta rồi!

Y thấy được nỗi kinh hoàng trong mắt ta, mỉm cười, nâng ta lên dễ dàng như không, thoáng hôn lên nốt ruồi lam đó, nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ thực sự là mỹ lệ, ta cũng khó nhịn mà động lòng rồi.” Đôi môi của y băng lãnh như nụ hôn của tử thần, ta không khỏi rùng mình, thấp giọng năn nỉ: “Đừng như vậy, ta là tỷ tỷ của ngươi mà.”

Thiên Qua ôn nhu đáp: “Không sao hết, ta không ngại. Tỷ tỷ xinh đẹp như hoa của ta.”

Nước mắt ta liền chảy xuống. Thống khổ mà sỉ nhục.

Thiên Qua nhẹ nhàng lau lệ cho ta, nói: “Sẽ không ai biết chuyện này, tỷ tỷ cũng sẽ không để ý. Có phải không nào?”

Giữa nhục nhã vô hạn, ta đành khuất phục: “Phải, Thiên Qua—— đệ đệ!” Nước mắt, hạ như mưa.

Thiên Qua khẽ thở dài một cái: “Đúng là ưa khóc quá đi. Tỷ tỷ đã không biết đùa thì đừng nên bỡn cợt tiểu đệ chứ. Tiểu đệ là người thành thực lắm, làm gì cũng nghiêm túc, cả giỡn chơi cũng rất nghiêm túc, tỷ tỷ đừng nên tức giận.”

Y vừa nói vừa an nhiên nở nụ cười: “Tỷ tỷ đoán xem, nếu bá phụ biết chuyện hôm nay sẽ giết cô hay giết ta nhỉ? Lý thú lắm! Chưa biết chừng đôi ta còn có cơ hội làm đồng mệnh uyên ương, cùng bị bá phụ giết chết, ha ha, đúng là tương lai thú vị.”

Ta bị y buông xuống, giải ma huyệt, run rẩy mặc vào y phục, vẫn không sao nhịn nổi nước mắt khuất nhục.

Thiên Qua nhìn ta mặc xong quần áo, thoắt nhiên than thở: “Tỷ tỷ, dáng vẻ của cô vừa rồi đẹp quá, ta nhất định phải nhớ kỹ, đặc biệt là nốt ruồi lam của cô.”

Ta biết y đang nhắc nhở ta phải giữ bí mật, dù sao ta bí mật riêng tư nhất của ta đã bị y thấy được, y ắt hẳn có vô vàn cách để chứng minh ta là một nữ tử không trong sạch, cho nên —— ta phải nghe lời y, loài ma quỷ mang hào quang chói lọi ấy, đã đánh bại ta.

Một chốc hiếu thắng nhất thời của ta, lại dẫn ngược về một đòn công kích của ác ma, hẳn là nên rất hối hận rồi.

Thế nhưng, ở sâu trong lòng, ta mơ hồ biết, không phải là như thế.

Thiên Qua lãnh khốc đáng sợ như ma quỷ, nhưng lại có thực lực thừa đủ để ngạo thị thiên hạ chúng sinh. Kiêu ngạo như ta, kỳ thực cũng đã âm thầm thán phục.

Tựa hồ từ buổi đầu gặp gỡ ấy trở đi, ta cùng y đã định trước phải quấn mắc cùng nhau. Có lẽ phải nói đúng ra, ta đã định trước không thể nào không vướng vào y .

Ta đã vô thức nghĩ ra rất nhiều trò cổ quái, cố ý làm y mất mặt. Bất kể thế nào, ta cũng phát hiện y thực rất giỏi gặp núi mở đường chạm sông bắc nhịp (4), làm gì cũng nhất nhất như đã tính toán từ trước, những trò chơi khăm của ta, đối với y mà nói, dường như chẳng có gì đáng kể.

Mỗi lần ta tác quái, Thiên Qua luôn luôn vân đạm phong khinh hóa giải tất cả. Rồi sau đó, y lại nhàn nhạt nhìn ta một hồi, nhãn thần như có ý cảnh cáo, cũng tựa hồ có chút không biết làm sao trước phường nhóc con bướng bỉnh. Đối với ánh mắt hung ác độc địa lại có phần bất đắc dĩ của y, ta còn lấy làm sung sướng ngấm ngầm, mỗi lần nhớ tới, đều ở nơi không có ai len lén cười cả buổi.

—— Hừ hừ, Thiên Qua đệ đệ, ai bảo ngươi bắt nạt ta, ta cũng muốn bắt nạt lại ngươi. Dù chẳng làm gì được ngươi, cũng phải cho ngươi đau đầu nửa ngày mới thôi!

Nhưng, ta lại không hề biết, ấy chính là sợi tơ số phận đang từ từ cột chặt chúng ta lại với nhau, tất cả những gì ta làm, thì ra chỉ vì khát khao mong mỏi từ y một cái quay đầu.

Nguyện vọng nhỏ nhoi thương cảm như thế, Thiên Qua chẳng thể nào hiểu được, thậm chí cả ta, cũng là mơ hồ.

Ngày hôm đó, là sinh nhật thứ năm mươi của phụ thân, đương nhiên thu được rất nhiều lễ vật tinh xảo đẹp đẽ. Lễ vật của Thiên Qua là một bức thủy mặc tự tay y vẽ. Đến tận lúc đó, ta mới biết học vấn của Thiên Qua tốt phi thường. Phụ thân hơi hơi đắc ý nói cho ta, Thiên Qua đã từng du học ba năm ở Trúc Sơn thư viện tiếng tăm lừng lẫy, tài hoa cao tuyệt, rất được viện trưởng coi trọng. Nếu như y nguyện ý, đi đường khoa cử cũng cực dễ thành công.

Ta vì hâm mộ hay gì khác không rõ, bất giác thốt : “Cha, con muốn theo Thiên Qua đệ đệ học vẽ!”

Phụ thân cười sờ sờ đầu ta: “Vận nhi, Thiên Qua bận như thế, đâu có lúc nào dạy con?”

Ta không thuận theo cũng không chịu buông, quấn quít lấy cha không tha, cha hết cách, đành chiều ý: “Được rồi. Nhưng có một điều kiện, không được quấy rầy đệ đệ con nữa. Con là tỷ tỷ, phải ra dáng tỷ tỷ mới được chứ.”

Ta le lưỡi, biết địch ý của ta với Thiên Qua không qua nổi mắt cha, liền cười nói: “Con biết rồi. Con nhất định sẽ làm một tỷ tỷ tốt!” Từ ngày hôm đó, Thiên Qua bắt đầu dạy ta vẽ. Ban ngày y không rảnh, chỉ tối đến mới qua Phương Lan cư dạy ta.

Y tuy không thích thú gì phải đối phó với bộ dáng điêu ngoa của ta, dạy học lại rất nghiêm túc, thái độ ôn hòa tỉ mỉ, không hề có cảm giác một thân kiếm khí cùng ngạo khí bức người như bình thường. Kẻ mang trong mình quang hoa rực rỡ lóa mắt của thái dương thần, lúc này cũng trở nên có phần an tĩnh và ôn nhã. Thành thật mà nói, ta rất thích nhìn dáng vẻ y lúc vẽ, hơi cúi đầu, hạ mắt, sẽ không có nhãn thần sắc bén tựa đao, chỉ thấy được hàng lông mi thật dài dưới ánh đèn đổ thành một cái bóng đen thật đậm, mang nét cười rất nhẹ, toàn bộ đường viền kia cắt thành một dáng hình ngọc thụ lâm phong, tuyệt thế phong thần (5).

Trong ánh đèn hư huyễn, ta nhìn đến ngây ra, bỗng chợt hoài nghi: gặp qua người xuất sắc tuyệt luân đến vậy, cả thiên hạ này còn nam tử nào có thể nhập mắt ta?

Bao nhiêu anh hùng hảo hán, cũng không bằng với y một đầu ngón tay.

Ý niệm nảy ra trong đầu khiến ngay cả ta cũng phải thất kinh, ta hoảng hốt trước suy nghĩ không đầu không đuôi, vô phép vô tắc ấy. Nhưng ý niệm này một khi đã tiến vào trong óc, liền như lửa nơi đồng trống lan đi cuồng dã, chẳng làm sao ngăn lại.

Y dạy ta cả buổi, phát hiện ta ngây ngốc đờ ra, có chút bực mình, nói: “Tỷ tỷ, cô hôm nay tinh thần không tốt sao?”

Ta lấy làm kinh hãi, hồi phục thần trí, cười cười: “A, ngại quá, ta không tập trung rồi.” Thái độ tốt đến mức khiến y phải bất ngờ, nhưng cũng chẳng nói gì.

Cách ta cầm bút không chuẩn, y sửa mấy lần vẫn cứ sai, buộc lòng phải cầm tay ta, tự thân rèn cặp.

Ta gần như cảm nhận được thân thể y đang ôm vòng quanh ta, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ vờn qua gáy, thậm chí cả nhiệt độ cơ thể y cũng truyền tới bên ta. Tay y bao lấy tay ta, lực đạo rất nhẹ nhàng, ta có thể thấy rõ cả những mạch máu ẩn ước mơ hồ đang chảy nơi bàn tay thon dài hữu lực của y .

Trời ơi! Sao mà gần đến thế!

Mặt ta thoáng chốc đỏ bừng, đẩy vội y ra, lúng ta lúng túng!

Y chẳng biết gì, lấy làm lạ lùng nhìn ta, hỏi: “Sao vậy? Tỷ tỷ?”

Mặt ta càng đỏ, miễn cưỡng lắp bắp: “Ta… Ta có chút khó chịu. Hôm nay không học có được không?”

Y mỉm cười: “Được. Tỷ tỷ thân thể không khỏe, nghỉ sớm đi vậy. Dù sao ngày đầu cũng không nên dạy nhiều quá.” Giúp ta thu thập một bàn đồ vẽ xong xuôi, y mới cáo từ.

Ta nhìn sắc trời tối thẫm ngoài cửa sổ, không nén được nói: “Thiên Qua, trời tối đường trơn, để tỷ tỷ lấy đèn tiễn ngươi.”

Y hiển nhiên đối ý tốt của ta có phần ngoài dự đoán, liếc mắt nhìn ta, lắc đầu: “Không cần. Tỷ tỷ ngọc thể bất an, nên nghỉ ngơi mới tốt.”

Ta vẫn khăng khăng: “Thiên Qua, ta muốn tiễn ngươi. Ngươi dạy ta học vẽ, ta lại không tiễn ngươi, học sinh như thế thật quá không tôn sư trọng đạo.”

Y tiếp tục chối từ mà không lay chuyển nổi ta, chỉ đành mặc ta theo ý.

Cầm một ngọn đèn lồng nho nhỏ, đưa y qua một hành lang cũng nho nhỏ, gió lạnh thổi qua, ta liền thấy rùng mình.

Y nhìn ta, cười cười: “Tỷ tỷ mảnh mai như thế, lẽ ra không nên đưa ta.” Cởi trường y phủ lên người ta, miệng nói: “Không bằng để ta đưa tỷ tỷ quay lại.”

Ta đang muốn kháng nghị, y đã không cho ta như ý, một tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, một tay giúp ta cầm đèn lồng, thi triển khinh công, mấy lần lên xuống liền đã trở lại khuê phòng của ta, thẳng thắn đi vào ôm ta đặt ở trên giường, rồi mới chịu buông, khẽ cười nói: “Tỷ tỷ mau ngủ đi.” Với lấy trường y, thoáng lắc mình rời đi.

Tim ta bình bịch đập vang, vừa muốn mắng y tự tung tự tác, vừa có chút tâm hoảng ý loạn, lại có chút —— vui sướng mơ hồ.

Đúng vậy, vui sướng, ta rốt cục ý thức được, ta một lòng mong muốn y mỉm cười với ta, đã hy vọng lâu như vậy, lâu đến hầu như tâm linh khô kiệt, tự mình dối mình rồi.

Ta cuối cùng cũng chịu thừa nhận với mình: ta làm nhiều như vậy, kỳ thực chẳng qua vì đã yêu y.

Bi ai sao, yêu chính đệ đệ trên danh nghĩa. Thân thế của ta là một bí mật không thể lộ ra, mà cách một tầng danh phận chị em, từ nay về sau, hồng trần mờ mịt, làm sao khoan thứ cho ta một phần nhu tình bé mọn?

Chỉ là, nụ cười ôn hòa nhàn nhạt trước lúc rời đi ấy, đã quá đủ cho ta chẳng nuối tiếc chút gì.

Bất luận sau này gian khổ cỡ nào, tuế nguyệt mê mờ cũng được, quan san mịt mù cũng tốt, Thiên Qua, ta sợ rằng vô pháp dứt tình chàng. Là dối lừa, là oan nghiệt, ta cũng mỉm cười mà chấp nhận vận mệnh chệch đường này.

Thiên Qua, Thiên Qua, chàng có biết lòng ta?

Khiến ta đau khổ nhất, Thiên Qua rốt cuộc cũng là một kẻ vô tình.

Y ôn hòa hữu lễ, kỳ thực vô tâm. Vẻ mặt lúc y nhìn ta, so ra còn kém cảm tình hơn cả khi nhìn thanh bội kiếm bên người .

Thiên Qua, nên làm sao mới khiến chàng cũng yêu ta?

Kết quả học vẽ của ta không hề kém, Thiên Qua dạy ta qua một tháng, ta đã có thể vẽ một ít tranh đơn giản được rồi. Thiên Qua khen ta thiên phú, nhưng ta tịnh không thấy vui, bởi vì ta biết, y sẽ không dạy ta nữa. Thiên Qua dù sao cũng là người trong giang hồ, kiếm tại thiên hạ, lòng tại hồng trần. Y làm sao cam tâm theo ta vẽ này những thủy những mặc? Một tháng này, đã là hạnh phúc mà ta trộm được rồi.

Làm sao cho phải?

Thiên Qua, chàng là cánh ưng kiêu ngạo nhất trên trời, ta chỉ là một con hoạ mi bé nhỏ, không thể giúp chàng bay cao, cũng không cách nào kiềm nén ước vọng được theo chàng. Ta làm sao có thể bắt sải cánh thiên ưng vạn dặm tung hoành vì ta thu lại, làm sao có thể giữ nổi một dải cầu vồng, làm sao có thể lưu lại cước bộ vô tình, làm sao có thể? Làm sao có thể?

Cái gì cũng không làm được, chỉ có thể lưu lại hư không thôi ư?

Ta dần dần tiều tụy, mỗi đêm âm thầm rơi lệ, vạn phần không muốn, lại không biết phải làm thế nào cho phải. Thẳng đến ngày thứ bảy.

Ngày thứ bảy, ta chủ động nói với cha, ta muốn cùng Thiên Qua đệ đệ du kiếm giang hồ, tăng thêm ít phần từng trải. —— kỳ thực nói thật ra, ta một chút hứng thú với đời chém chém giết giết chốn giang hồ cũng không có, thậm chí rất sợ cách sống tràn đầy gió tanh mưa máu ấy. Nhưng vì Thiên Qua, đắng đến đâu ta cũng tình nguyện uống.

Cha chỉ có đứa con gái duy nhất là ta, tự nhiên luyến tiếc. Đối con từ nhỏ nuông chiều thành tính, ta đã ngang bướng lên rồi, cha cũng chẳng có cách nào từ chối, cuối cùng đành cau mày đáp ứng.

Ta thấy đươc Mạnh Hằng bá phụ rất mất hứng, Thiên Qua lại càng không cần nói. Nhưng cha là tông chủ Mạnh gia, quyết định của cha, Thiên Qua cũng buộc lòng tôn trọng.

Cứ như vậy, ta lại vì mình mà trộm được một đoạn bên nhau hạnh phúc.

Ngày hôm đó, hai ta đi xuyên giữa trùng trùng điệp điệp núi non, người kiệt sức, ngựa hết hơi, còn đang do dự, bỗng đâu nghe được một tiếng đàn trong trẻo.

Bọn ta tinh thần phấn chấn, lập tức theo tiếng mà đi, nhưng bên thác nước chỉ thấy một người.

Người nọ mi mày thanh đẹp, một thân bố y, nhưng tuấn dật phong nhã khó nói thành lời, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn quay nhìn nước chảy đánh đàn, bên người vờn gió, thật có cảm giác ngọc thụ lâm phong.

Ta nhìn có chút giật mình, nói thật ra, vẻ đẹp của người này coi như trên đời hiếm thấy, thần thái hết sức hút hồn. Có điều, nhân vật khí thế vượt đời như hắn, lại hiện thân giữa núi hoang rừng vắng, thực có điểm kỳ quái.

Chợt nghe tiếng đàn vừa chuyển, thác, phách, mạt, khiêu (6), nhất nhất nhịp nhàng; ngâm, nao, xước, chú (7), ý tình dào dạt, uyển chuyển tiêu sái nói chẳng thành lời, nghe chỉ thấy như tắm giữa gió xuân. Một hồi sau là núi thẳm lũng sâu, cây già suối lạnh, một hồi nữa là núi tĩnh thu nhàn, trăng cao rừng lặng; lại một hồi biến thành gió lướt rừng tùng, khe len trong đá; tối hậu dần dần hóa sơn cư vắng lặng, cây rừng rủ chen.

Ta dù chẳng hay cầm kỹ, nghe xong tiếng đàn của người này, cũng phải âm thầm gật đầu, biết người này đàn rất khá. Nhìn tới Thiên Qua, đã thấy y thần sắc kinh ngạc cực kỳ, lòng hơi hiếu kỳ, lập tức thấp giọng hỏi: “Người này đàn giỏi lắm sao?”

Thiên Qua tán thán: “Người này đàn chính là khúc《 Kiệt thạch điều u lan 》(8) thời thượng cổ! Đàn ra được khúc ấy, chỉ e thời nay ít gặp, chúng ta gặp phải đại quốc thủ rồi.”

Ta có chút không phục, người này tuy không kém, nhưng Thiên Qua đệ đệ của ta nhất định tốt nhất. Hơi dẩu môi bảo: “Ta không tin, lẽ nào còn hơn cả ngươi?”

Thiên Qua nhìn ta, mỉm cười: “Ta với món này vốn là có chút tâm đắc, nghe xong mà cũng không ngớt lòng thán phục, thật thấy hơi mặc cảm.”

Bỗng nhiên tiếng đàn ngừng, người nọ đứng thẳng lên, thong thả nói: “Băng huyền (9) chợt đứt, chẳng lẽ có nhã sĩ phương nào ở đây nghe khúc? Xin mời hiện thân gặp mặt một lần!” Thanh âm trong sáng ưu nhã, tiếng cũng như người.

Ta nhìn dáng vẻ tôn quý cao ngạo của người này, càng không vừa ý, nhỏ tiếng nói với Thiên Qua: “Ngươi cũng trả cho hắn một khúc đi.”

Thiên Qua nhàn nhạt cười khổ nói: “Tỷ tỷ, cô nói xem, chuyện có người nghe lén hắn đều đã biết. Tới nước này rồi, ta không gặp hắn cũng không xong.” Lập tức giục ngựa ra, chắp tay cười nói: “Giữa thâm sơn, may mắn nghe được tiên sinh nhã tấu, tại hạ nhất thời sơ ý, đắc tội xin không trách.”

Ta nghe Thiên Qua nói đầy lời nho nhã, không khỏi buồn cười. Ắt là y thấy người này lịch sự văn nhã, đứng trước cao nhân ẩn sĩ đương nhiên không thể mất mặt. Tuy rằng chúng ta vội vội vàng vàng, bộ dáng chẳng được gọn ghẽ quang vinh, nhưng thua người không thua trận, kiểu cách điệu bộ cũng không thể thiếu.

Khi người nọ thấy Thiên Qua, hai mắt thoáng lóe lên, hiện ra một tia kinh ngạc, nhãn thần hơi chuyển, thản nhiên cười: “Huynh đài cũng thích khúc ấy ư?”

Thiên Qua gật đầu: “Tại hạ chỉ là thô thiển học qua mấy ngày, hôm nay nghe xong tiên sinh sở tấu, không khỏi xấu hổ vô ngần. Một khúc 《 Kiệt thạch điều u lan 》, cầm ý cao khiết tĩnh u, đạm nhạt mà thấu tận vào tâm, thực sự thế gian khó có.”

Người nọ vừa nghe y thốt lời này, hai mắt thần thái đại thịnh, càng có vẻ tuấn mỹ dị thường. Hắn như cười như không nhìn Thiên Qua một hồi, nói: “Thô thiển học quá mấy ngày sao? Tốt thật đấy.”

Chẳng biết vì sao, ta thấy người kia kinh hỉ, bỗng nhiên có chút mất hứng.

Hừ, hắn cũng dám nhìn Thiên Qua đệ đệ của ta như vậy!

Đã thấy người đó không nói gì thêm, từ tay áo lấy ra một sợi dây đàn chỉnh lại, tinh tinh tang tang lại bắt đầu đàn, lúc này tĩnh trầm sâu thẳm, khi thì ý tại cao sơn, khi thì ý nơi lưu thủy, chính là “Cao sơn lưu thủy” (10) một bài.

Ta vừa nghe trong lòng khẽ động, biết hắn đương đáp tạ tri âm đó! Tĩnh tâm nghe xong, bất giác quên đi hết thảy, thoáng bực bội vừa rồi cũng quét sạch tự khi nào.

Một khúc dừng rồi, đến ta cũng không biết nói lời nào mà tán thán, tâm vừa chuyển, đã thấy Thiên Qua nhướn cao mày, giục ngựa bôn qua, cầm lấy đàn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, gẩy lên một khúc《 Trường thanh 》(11), là ý xã giao thân mật. Đàn của người kia cũng ngân nga hòa tấu. Ta dù không hiểu cầm ý, cũng biết tiếng đàn của Thiên Qua không hề thua kém, người nọ rõ ràng như nghe đến say sưa vui thỏa.

Khúc tận, người đó bỗng nhè nhẹ thở dài: “Nghe cầm ý của huynh đài, như tùng phong trúc vũ, giản tích ba đào (12), có thể thấy được trong lòng huynh đài chứa đủ non cao bể rộng, chính thực anh hùng đương đại. Hôm nay có duyên gặp dỡ, tại hạ thực sự vui mừng. Đáng tiếc tại hạ có việc không thể lưu huynh đài lại nấn ná tâm tình. Như nếu có duyên, mong còn gặp lại.” Nói đoạn mỉm cười, thực là thần thái sáng trong đến khó mà tả được.

Ta nhìn bỗng thấy khẩn trương, càng thêm không ưa Thiên Qua cùng hắn nói cười, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Thiên Qua.

Thiên Qua hơi hạ mi, liếc nhìn ta. Lập tức ngẩng đầu đối người nọ ha ha cười: “Hữu duyên có ngày gặp lại.” Chắp tay cáo biệt, đỡ ta lên ngựa, cùng quất ngựa mà đi.

Ta vừa lao như bay vừa nói: “Thiên Qua đệ đệ, người kia kỳ quái quá, lại đi rúc vào núi đánh đàn. Khổ cho ngươi còn phải cùng hắn hòa hòa tấu tấu lâu như vậy.”

Thiên Qua thản nhiên đáp: “Tỷ tỷ, thiên hạ mênh mông, cao nhân vô số. Rồng ẩn nơi hoang, cũng là có đó.”

Ta nhìn y, thoáng mỉm cười: “Ta mặc kệ, ta chỉ biết Thiên Qua đệ đệ xuất sắc nhất!”

Thiên Qua nhìn ta, tinh quang trong mắt mơ hồ chớp động, tựa như ôn nhu, lại như một chút muộn phiền, rồi không biết làm sao cũng cười lên.

Nhưng ta vẫn là không rõ tâm tư của y.

Chẳng qua bao lâu, ta căn bản đã quên cầm sư trong núi kia rồi. Dù sao, lần này ra ngoài nhiều màu nhiều vẻ, thứ phải nhớ thực sự rất nhiều.

Dọc đường đi với ta mà nói, tự nhiên sướng vui vô hạn, là núi là sông là trăng là gió thứ gì cũng đẹp, thiên địa vạn vật đâu đâu cũng thấy tình. Nhưng Thiên Qua rõ ràng có phần sốt ruột, chỉ là qua loa miễn cưỡng chút hoan hỉ nhỏ nhoi của ta. Ta cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ một mực phấn chấn đầy cả cõi lòng, ngây ngất như say. Mộng giang hồ của ta, vốn chỉ có một sắc hồng tươi đẹp, giống như phần tâm ý ngây thơ thương cảm của ta. Thẳng đến một ngày kia khi kiếm khí huyết quang phá nát bao nhiêu mê muội.

Ngày hôm ấy, chúng ta ở Tương Tây trúng phải mai phục của kẻ thù. Thất Sát giáo tung ra hơn trăm cao thủ vây công Thiên Qua.

Có lẽ vốn Thiên Qua căn bản chẳng thèm để ý đến lũ người ấy, ta lại thành hòn đá buộc chân hắn. Sát thủ của Thất Sát giáo từng chiêu từng thức đều nhắm vào ta, hại Thiên Qua không ngừng phải thay ta giải hiểm. Ta đến đây mới biết chút võ công căn bản của ta ấu trĩ đến buồn cười, trừ liên lụy y, chẳng còn tác dụng gì. Giữa trường hỗn chiến có một tên bổ về vai ta một đao, may mà Thiên Qua kéo ta né kịp. Dù là như vậy, bả vai ta vẫn bị đao phong hớt mất một tầng da, đau đến ta kêu thét lên!

Thiên Qua nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự trả lại một kiếm, chém kẻ làm thương ta thành hai đoạn. Máu tuôn như suối ào về phía ta, ướt đầm một thân, ta kìm nổi mà nôn ra kịch liệt! Hầu như cùng lúc, lại có một tên bổ xuống đầu ta! Ta sợ đến ngây người, chẳng hề né tránh!

Hàn quang lướt qua, ta kinh hãi nhận ra đao ngay trước mắt, tránh không thể kịp!

Đúng lúc này, Thiên Qua như chớp ôm lấy ta, lướt đi thật gấp, nhưng đao của kẻ kia vẫn kịp trúng lưng y, bạch y nhất thời nhiễm một mảng màu tươi đỏ! Ta cả kinh đến không khóc nổi, Thiên Qua lại càng đánh càng hăng, hung mãnh xuất kiếm, vẽ ra một luồng điện quang sáng trắng đến lóa mắt, kiếm quang tới đâu, thanh như sấm sét, dĩ nhiên một kiếm giết đủ mười người! Thiên Qua đầy người đẫm máu, như có ma quỷ nhập thân! Y ngại ta vướng bận, dứt khoát một tay ném ta lên cây đại thụ ven đường, chính muốn chuẩn bị đại khai sát giới!

Đám sát thủ sợ uy một kiếm của y, không khỏi lạnh thấu tim!

Thiên Qua đâu chịu tha, điên cuồng xông lên, dưới kiếm mau như gió, lại có hơn hai mươi người chết. Y lúc này, đáng sợ tựa Tu la.

Bọn sát thủ kinh sợ vô chừng, liên tục lui về sau! Chẳng có kẻ nào dám đối mặt với kiếm phong của y.

Thiên Qua mi mày từ từ dựng thẳng, quát lớn: “Còn kẻ nào muốn lên nhận chết?”

Không ai đáp lại. Đột nhiên truyền đến một thanh âm tí tách rất kỳ, thì ra có một sát thủ bị dọa không khống chế nổi tiểu ra quần. Ta vừa sợ vừa buồn cười, ôm chặt lấy đại thụ không chịu buông tay.

Bỗng đâu, có mấy tên sát thủ tranh trước quỳ xuống: “Mạnh đại hiệp tha mạng! Đều do bọn ta không nên đối nghịch với Mạnh đại hiệp, sau này tiểu nhân không dám cùng Mạnh đại hiệp giao thủ nữa!”

Thiên Qua mỉm cười: “Tính ngươi thức thời! Tha ngươi không chết!”

Chúng sát thủ thấy thế, đều quỳ xuống.

Thiên Qua hơi cười nhạt, vẫy tay một cái kiếm ra như gió, cả thân hình nhanh như quỷ mị, tạt tới như chớp giật, kiếm đã phá hết xương tỳ bà (13) của chúng sát thủ! Một kiếm này, y phế đi võ công cả bọn.

Thiên Qua ngưng kiếm không phát, trầm giọng nói: “Cút hết cho ta.”

Chúng sát thủ thảy đều thất sắc, đỡ nhau loạng choạng đi, không bao lâu liền mất dạng.

Thiên Qua thân hình vút lên, nhảy tới trên cây, nhẹ nhàng bế ta xuống tới, mỉm cười hỏi: “Tỷ tỷ bị sợ rồi?” Nói rồi kéo nghiêng ta một chút, kiểm tra vết thương trên vai, nhíu mày: “Xin lỗi, trách ta bảo hộ chẳng chu toàn , hại tỷ tỷ thụ thương.” Lấy ra từ ngực kim sang dược, tỉ mỉ sát lên vai ta.

Ta thấy trên người y còn không ngừng chảy máu, không nhịn nổi cản tay y: “Thiên Qua, cầm máu cho ngươi trước. Ta không sao.”

Thiên Qua lắc đầu: “Bá phụ giao phó tỷ tỷ cho ta, ta không thể không quản. Ta đi lại giang hồ bình thường thụ thương, không có gì nghiêm trọng.” Cố chấp băng bó cho ta kỳ tốt mới thôi.

Ta không kìm được, lệ tuôn lã chã.

Y ôn nhu mỉm cười: “Không phải sợ, ta băng bó rất cẩn thận, sẽ không làm cô đau đâu.”

Ta để ý thấy sắc mặt y càng lúc càng trắng nhợt, còn không ngừng ra mồ hôi lạnh, khó nhịn mà nghiêm túc nói: “Thiên Qua, mau cầm máu cho ngươi đã!”

Thiên Qua cười cười, đáp: “Ừm, được rồi. Tỷ tỷ chờ ta một lát, ta vào rừng xử lý vết thương trên lưng đã.”

Ta lại nói: “Vết thương ở trên lưng, khó lòng xử lý, để ta giúp ngươi.”

Thiên Qua lắc đầu: “Đa tạ tỷ tỷ. Bất quá làm vậy sẽ tổn hại danh tiết của cô, tự ta làm được rồi.”

Ta thầm mắng: “Còn nói bậy! Rõ ràng là ngươi sợ ta tiếp cận ngươi! Hừ! Ta muốn giúp, lại phòng bị ta như thế!” Lòng nghĩ vậy, lại không dám chống đối y, đành không nguyện ý mà mặc cho y một mình vào rừng xử lý vết thương.

Thiên Qua loạng choạng đi được mấy bước, ta nhìn y không chuyển mắt, chú ý thương thế trên lưng y rất nặng, huyết nhục không phân rõ, thậm chí thấy thấu đến tận xương, không khỏi vừa đau lòng vừa sốt ruột, hầu như không nhịn được muốn xông lên.

Đúng lúc này, Thiên Qua chậm rãi ngã xuống.

Tim ta buốt nhói, vội vọt qua, ôm lấy y.

Y đã ngất, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, sắc diện nhợt đi như chết, khóe miệng chầm chậm chảy ra tơ máu. Phong thần tuyệt đại luôn luôn cao ngạo, quang mang chói mắt, lúc này cũng chỉ còn lại vẻ ưu mỹ bình lặng của tử vong, như một mảnh trăng tăm tối .

Ta dốc sức nhịn xuống lệ rơi, sợ có người bắt gặp, liền mang y vào rừng. Y vóc người thon dài, so với ta lại cao hơn rất nhiều, may mà không nặng như ta tưởng tượng. Nhưng ta vẫn đi rất trắc trở, vất vả đến mồ hôi ướt đầm mới đưa được y tới trong rừng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Ta thoáng chần chừ, lật thân y lên, nhìn thương thế trên lưng y. —— Một đao ấy gần như đã chém tới tận xương. Đao thế thật dữ tợn đáng sợ. Xem ra, ta phải băng bó chữa thương cho y mới xong.

Nhưng, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: nếu cởi ra y phục của y, rất có thể ta sẽ bắt gặp cái Hồng Nguyệt tiêu ký trong truyền thuyết kia —— nếu y thực sự là con của Kính Nguyệt công chúa, dư nghiệt Ma giáo đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Bằng vào tính tình thâm trầm lãnh đạm của Thiên Qua, nếu ta dám phát hiện bí mật của y, không biết y tỉnh lại sẽ phản ứng thế nào, chưa biết chừng sẽ giết ta cũng nên.

Nhưng, y dù sao cũng là Thiên Qua đệ đệ của ta mà! Ta làm sao có thể mặc kệ y?

Cố lấy dũng khí, ta bèn gắng cởi ra y phục của y, giữa lúc rối bời tay chân vụng về, lại làm y đau đến tỉnh lại!

Y cau mày, ráng sức ngồi thẳng dậy, kinh hoảng phát hiện ta đang định vì y cởi áo chữa thương, tựa hồ chớp mắt đã nghĩ tới điều gì, bất giác trong mắt hiện ra sát khí, lạnh lùng nói: “Cô… Ta muốn… Giết cô!”

Ta cười khổ một nụ, khe khẽ nói: “Giết đi. Ta chỉ cần cứu ngươi. Chuyện khác, không đáng kể. Thực sự không đáng kể.” Miệng nói thế, nhưng vẫn không nhịn được mà chảy lệ.

Y run lên nhè nhẹ, chậm rãi lau đi nước mắt của ta, khổ sở nói: “Tỷ tỷ —— không thể không giết cô. Lan ——” cúi đầu thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ đau khổ đến cực điểm, run rẩy chĩa kiếm về phía ta.

Ta nén lệ, mỉm cười chờ chết.

Thần quang trong mắt y ly hợp biến ảo, tựa hồ trong khoảnh khắc hàng vạn hàng ngàn tâm tình đấu tranh trong đó, chợt thở dài, nôn ra một bụm máu, than thở: “Thôi được… Không nên tới gần ta… Ta không muốn giết cô…” Chớp mắt liền ngã xuống, lại ngất đi lần nữa.

Lần này ta đúng lúc tiếp được thân hình xô lệch của y.

Toàn thân y nóng ran, đã bắt đầu phát sốt.

 

__________________________________

 

Chú thích :

(1)        Hồng Nguyệt tiêu ký : dấu ấn Mặt trăng đỏ.

(2)        Ma huyệt : huyệt tê

(3)        Hạ phúc : bụng dưới

(4)        Gặp núi mở đường chạm sông bắc nhịp : ý chỉ người ứng biến rất nhanh, dù gặp khó khăn gì cũng có thể giải quyết nhanh gọn

(5)        Ngọc thụ lâm phong : Cây ngọc trước gió

Tuyệt thế phong thần : “phong thần” nghĩa là “vị thần đẹp đẽ”

(6)        “Thác, phách, mạt, khiêu” : 4 trong 8 loại điều khiển đàn cổ cơ bản nhất của tay phải

Thác là ngón cái tay phải gảy hướng ra ngoài

Phách là ngón cái tay phải gảy hướng vào trong

Mạt là ngón trỏ tay phải gảy hướng vào trong

Khiêu là ngón trỏ tay phải gảy hướng ra ngoài

(7)        “Ngâm, nao, xước, chú” : 4 loại điều khiển đàn cổ chủ yếu của tay trái

Ngâm gảy ra âm rồi, tay trái ở hai bên trái phải âm vị rung chuyển thành tiếng.

Nao là là gảy ra âm rồi, tay trái ở hai bên trái phải âm vị khẽ rung chuyển, tạo độ ngân.

Xước là tay trái ấn phía dưới âm vị một chút, tạo thành âm.

Chú là tay trái ấn phía trên âm vị một chút, tạo thành âm.

(8)        《 Kiệt thạch điều u lan 》 : bản cầm phổ được ghi chép sớm nhất trên thế giới, tương truyền do cầm gia Khâu Minh thời Nam Bắc triều truyền cho Vương Thúc Minh. Hiện giữ tại bảo tàng quốc gia Tokyo Nhật Bản

(9)        Băng huyền : ý chỉ dây đàn, do bề ngoài bán trong suốt nên gọi là “băng”

(10)     “Cao sơn lưu thủy” (Non cao, nước chảy) : trong chương Thang Vấn (湯問) sách “Liệt tử “ có ghi, Bá Nha (伯牙) đánh đàn tuyệt hay, mà tiếng đàn của ông chỉ có Chung Tử Kỳ hiểu rõ nhất. Bá Nha chơi đàn chí tại núi cao , Chung Tử Kỳ nghe thấy liền nói “Nga nga hề nhược Thái Sơn” (Vòi vọi cao thay như núi), còn khi lòng mơ nước chảy, Chung Tử Kỳ lại bảo “Thái dương dương hề nhược giang hà” (Mênh mông thay như sông chảy )

Sau Chung Tử Kỳ mất, Bá Nha cho rằng đời không còn ai hiểu tiếng đàn mình, bèn đập đàn, cả đời không động vào nữa.

Từ đó “Cao sơn lưu thủy” được dùng để chỉ ý tình bạn gắn bó keo sơn, tri âm tri kỷ.

(11)     “Trường thanh “ : một trong bốn khúc do Kê Khang thời Tấn sáng tác cùng 《 Đoản thanh 》, 《 Trường trắc 》, 《 Đoản trắc 》được xưng là” Kê thị tứ lộng” , công với năm khúc ” Sái thị ngũ lộng” của Sái Ung được gọi” Cửu lộng” , là tổ hợp cầm khúc trứ danh của Trung Quốc cổ đại. Nội dung của 《 Trường thanh 》là tả tuyết trắng không nhiễm bụi.

(12)     Tùng phong trúc vũ, giản tích ba đào : gió thổi rừng tùng mưa trong rừng trúc, nước tích trong khe sóng cuộn giữa dòng

(13)     Xương tỳ bà : xương bả vai

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tuyết hoặc liễm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

33 Responses to Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 1)

  1. jenn nói:

    tem :D lần đầu đc tem :D

  2. ^Sò kut3^ nói:

    truyện hay quá, mới chap đầu rất hấp dẫn, cám ơn ss BN đã giới thiệu bộ này cho mọi ng đọc nha :)

  3. tsusumi nói:

    Ss cảnh báo trước mà đọc mấy câu dài e suýt ngất.truyện hay wá.hiểu tại sao ss phải giữ đến tận c5.1c thật là dài.ss vất vả quá.tk ss

  4. quynh nói:

    thanks ss nhìu lắm nhá

  5. Starcircle nói:

    Tks nàng nhiều…
    .
    .
    Hình như còn trong top…

  6. Paris nói:

    Thanks ss nhiều <33
    truyện võ hiệp ??? mong ngóng mong ngóng :x :x

  7. tracy luu nói:

    thánh ss nhiều
    1 chương này dài khiếp

  8. phudu nói:

    cm thứ 7
    thanks ss
    nhanh nhanh bộ kiêu ngạo nhé ss
    iu ss nhiu’

  9. linh111 nói:

    hic truyện nàng dịch hay quá,bộ nào cũng thích,hehe nàng cố lên nha

  10. nobita nói:

    tr này đọc thê thiết, hoành tráng, cơ mà hay,…. mình chỉ lo cho nữ chính k thôi à!
    tks nàng!

  11. luong nói:

    thanks ss……….truyện hay áh……k uổng công ss giữ bí mật tới hôm nay àh ^^

  12. anhxu nói:

    HE hay SE vậy bạn ?…Không thích SE hu..hu…thấy nhuốm màu bi thương quá !

  13. bach lan nói:

    Truyen hay lam ss ak nhug muoi thay truyen nay hoi bi thuong hay sao ay, ss co gag post deu tay nhe. Mong cho chap sau cua ss. Hjhj, tjeu muoi dj lac vao day nhug chot ko mun roj noj nay ruj.

  14. Thu Linh nói:

    truyện hấp dẫn quá ss BN ơi xD
    mong sớm có chap mới :X:X:X

  15. alex nói:

    ủa vậy ko fai là nữ chính à,là 1 ng khác hử

  16. YU nói:

    Mình mạn phép đoán mò, ko bít nữ chính có fải là bạn Thiên Qua ko?

  17. Tử Thủy nói:

    Ai, ta là thích văn phong của tỷ thôi, chứ tính cách của Lan Vận ta hem thích rồi đó =.=
    Mà tỷ nói cũng hồi hộp thiệt, phải canh chương tiếp coi thôi ^ ^
    Ráng lên nha tỷ, tỷ dịch rất hay

  18. Doanh Doanh nói:

    ta chỉ có 1 câu hỏi nho nhỏ: tên tác phẩm nghĩa là gì vậy nàng? :)

  19. K_yzarc nói:

    trời ơi, Bạch Nương đầu độc ta :(( không chịu đâu :(( không chịu đâu :((

  20. huongmai nói:

    thanks nàng đã bỏ công dịch.

  21. babemooie nói:

    nàng ah. ta có ý kiến này. Cái đoạn này nên ngắt bằng dấu sẽ dễ hiểu hơn:
    “Nam phương là thiên hạ của đường đệ Mạnh Thiên Qua ấy cùng Võ Đang Lâm Thanh Viễn, còn Bắc quốc thuộc về nguyên soái Lôi Trạch võ công cực mạnh đệ nhất anh hùng của bọn họ, thiên sư Ngự Cẩm cùng vị chủ nhân thần bí khó lường của Thiên Đao Lưu. Bất quá, trong số ấy, vươn lên nhanh nhất vẫn là Thiên Qua đường đệ của ta.”

    ngắt thành:

    “Nam phương là thiên hạ của đường đệ Mạnh Thiên Qua ấy cùng Võ Đang – Lâm Thanh Viễn, còn Bắc quốc thuộc về nguyên soái Lôi Trạch, võ công cực mạnh, đệ nhất anh hùng của bọn họ, thiên sư Ngự Cẩm cùng vị chủ nhân thần bí khó lường của Thiên Đao Lưu. Bất quá, trong số ấy, vươn lên nhanh nhất vẫn là Thiên Qua – đường đệ của ta.”

    • babemooie nói:

      như này hợp lý hơn:

      Nam phương là thiên hạ của đường đệ Mạnh Thiên Qua ấy cùng Võ Đang Lâm Thanh Viễn. Còn Bắc quốc thuộc về nguyên soái Lôi Trạch võ công cực mạnh đệ nhất anh hùng của bọn họ – thiên sư Ngự Cẩm cùng vị chủ nhân thần bí khó lường của Thiên Đao Lưu. Bất quá, trong số ấy, vươn lên nhanh nhất vẫn là Thiên Qua đường đệ của ta.

      • Ta sợ nếu cho ngắt dấu ngang giữa ” đệ nhất anh hùng của bọn họ – thiên sư Ngự Cẩm” sẽ khiến mọi người hiểu lầm là câu đệ nhất anh hùng đó bổ nghĩa cho thiên sư Ngự Cẩm. Thành ra như bản ban đầu của nàng có lẽ hợp lý hơn.

    • “Nam phương là thiên hạ của đường đệ Mạnh Thiên Qua ấy cùng Lâm Thanh Viễn phái Võ Đang, Bắc quốc thuộc về nguyên soái Lôi Trạch võ công cực mạnh – đệ nhất anh hùng của bọn họ, thiên sư Ngự Cẩm cùng vị chủ nhân thần bí khó lường của Thiên Đao Lưu. Bất quá, trong số ấy, vươn lên nhanh nhất vẫn là Thiên Qua đường đệ của ta.”

      Nàng nghĩ phương án này thế nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s