Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 2)


Phần 2 : U hận triền miên

 

Ta chẳng biết làm sao đành đặt y lên một tảng đá to, sau đó xé một mảnh vải đi tìm nước. Lúc ta trở lại, trời đã chuyển sang sắc tối. Ta bón cho y một ít nước, rồi nhen lửa, cứ thế ôm y cho đến hết đêm.

Ta không dám cởi áo y ra băng bó thêm lần nữa. Có lẽ trong lòng Thiên Qua, bí mật xuất thân Ma giáo kia còn nặng nề đáng sợ hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Ta cởi ra một tầng y phục đó, chỉ e cũng sẽ đồng thởi mở ra một chân tướng trần trụi đầm đìa máu mà y không thể nào tiếp thu? Ta có thể suy đoán, nhưng tuyệt đối không thể vạch trần…

Ta lẳng lặng nhìn gương mặt ngủ say của Thiên Qua, bất giác ngây dại.

Ngay cả lúc hôn mê y cũng rất không an ổn, miệng không ngừng lẩm bẩm, thanh âm lúc nhỏ lúc to, ta cũng không nghe ra y đang nói những gì, chỉ cảm thấy trong lòng y có bao nhiêu nỗi niềm khôn kể cùng ai. Nhưng ta chẳng có cách nào xoa dịu y, cũng không rõ lòng của y, chỉ có thể giữa màn đêm cô tịch đen như mực này ôm siết lấy thân thể nóng như thiêu ấy, rì rầm an ủi, nghe từng hơi thở mạnh mẽ gấp gáp mà mất trật tự của y. Không phải là không hạnh phúc..

Có lẽ y biết, có lẽ y không biết; có thể y hiểu, cũng có thể y không hiểu. Nhưng, thế thì đã làm sao? Để một mình ta gánh hết tội lỗi, dù sau này bị thiêu trong thiên hỏa, sa vào địa ngục, cũng đã làm sao?

Thiên Qua, nếu như có thể, ta thà rằng cứ thế này suốt một đời một kiếp, nếu như có thể…

Nhưng, ta rốt cuộc vẫn phải trở về hiện thực.

Khi ánh dương quang ban sớm bắt đầu chiếu soi đại địa, cơn sốt của Thiên Qua cũng dần giảm xuống, từ từ mở mắt.

Ánh mắt của y ôn hòa mà bình tĩnh, rồi lại mang theo một tia bi ai cam chịu, lẳng lặng ngưng mắt nhìn ta.

Ta cười khổ: “Ta đã biết bí mật của ngươi, ngươi muốn giết ta diệt khẩu, đúng không? Kỳ thực ta không ngại, thực sự… không ngại.” Vậy nhưng ngữ khí khó tránh có phần đắng chát.

Thiên Qua vẫn lẳng lặng nhìn ta hồi lâu, rồi nhàn nhạt nói: “Cô không chết, cha ta cùng ta đều sẽ bị gia pháp xử trí vì tội dối lừa.” Khẩu khí ôn nhu mà bất đắc dĩ, tựa hồ những vật lộn thống khổ hôm qua đều đã cuốn hết theo gió xuân.

Ta khe khẽ nói: “Ta kỳ thực đã sớm đoán ra ngươi là con trai của Kính Nguyệt công chúa. Còn nhớ không, lần đầu gặp mặt ta từng đùa giỡn với ngươi đó, sau đó ngươi  lại xấu xa chọc ghẹo ta…” Hồi tưởng lại ngày hôm ấy, ta không khỏi hai má ửng hồng, bỗng nhiên vui sướng vì trả xong thù: hôm qua ta coi như lấy lại được cả vốn lẫn lời, chỉ trừ —— lòng, đã chẳng thể vãn hồi, chấp mê bất ngộ, cuồng dại đến chết mới thôi…

Thiên Qua chăm chú nhìn ta, cũng không lên tiếng, chỉ lặng yên nghe.

Ta buồn bã nói: “Nhưng ta không hề hé ra với ai, chỉ vì… chỉ vì…” Ta thẹn thùng không sao tiếp tục, đâu thể nào to gan lớn mật đến mức mở miệng nói ra: “Thiên Qua đệ đệ, ta yêu chàng, dù chàng là đệ đệ của ta, ta cũng yêu chàng.” Mấy lời này thực là muốn lấy mạng người ta, làm sao dám nói!

Vừa quẫn bách vừa căng thẳng, ta buột miệng: “Nếu như ngươi nhất định phải giết ta mới an tâm, thì xuống tay đi!” Hai mắt vừa khép, lệ đã không kìm được mà rơi xuống.

Thiên Qua tựa hồ thở dài một hơi khe khẽ.

Ta cảm thấy không khí bên người thoáng lay động, biết y sắp ra tay, nhất thời bi thương bỗng dâng lên trong lồng ngực không sao ngừng được, chợt nghĩ thầm: “Cứ thế này chết dưới tay y, cũng coi như hạnh phúc nhỉ?” Khóe miệng bất giác hiện ra tiếu ý vừa thê lương, vừa ngọt ngào khôn tả.

Ngờ đâu, y chỉ là dùng tay áo chậm rãi lau đi nước mắt của ta, động tác không phải rất dịu dàng, nhưng cũng không hề lỗ mãng.

Ta kinh ngạc mở mắt.

Gương mặt tuấn mỹ vô cùng của y kề sát, dẫn theo một vẻ gì như đang đánh cược, u ám thở dài nói với ta: “Bỏ đi, ta không xuống tay được. Tỷ tỷ, mạng của cha con ta giờ ở cả trên tay cô đó. Bảo ta phải làm thế nào với cô bây giờ?”

Ta reo lên một tiếng, bật người ôm chặt lấy cổ y, nghẹn ngào nói: “Thiên Qua, ta nhất định sẽ giữ bí mật! Nhất định! Ngươi là đệ đệ hay nhất tốt nhất của ta mà!”

Thiên Qua ngập ngừng ôm lấy ta, chỉ nhẹ nhàng thở dài không nói.

Một hồi lâu, ta hỏi y: “Thiên Qua, ta vẫn không hiểu, dù ngươi có là con trai của Kính Nguyệt cha cũng sẽ không làm khó ngươi, cớ sao lại phải giấu?”

Thiên Qua chần chừ rất lâu, cười khổ đáp: “Còn không rõ sao? Nam Thiên kiếm pháp của Mạnh gia chỉ truyền trai không truyền gái, mà đại bá phụ chỉ có đứa con gái duy nhất là cô, đám cháu trai còn lại lại chẳng phải dòng chính …” Y nói đến đây, do dự một chút, mới cân nhắc từng chữ nói: “Ta thân là đứa cháu trai duy nhất trong dòng chính, đương nhiên sẽ kế nhiệm Mạnh gia tông chủ. Đây là tâm nguyện xưa nay của cha ta. Nhưng nếu bị phát hiện ra huyết thống Ma giáo, đại bá phụ sẽ không thể lập ta làm người thừa kế được. Dù ông ấy có muốn, đệ tử khác của Mạnh gia cũng sẽ không chịu.”

Ta kỳ thực cũng từng nghĩ qua như thế, nhưng nghe chính miệng y nói ra, không sao nhịn được mà đau lòng thay cho y: “Thiên Qua, ngươi nhất định phải chịu khổ nhiều rồi.”

Thiên Qua nhàn nhạt mỉm cười: “Khổ ư? Ta lại chẳng thấy gì, thành quen cả, quên hết thôi.” Ánh mắt y có chút mờ mịt, chầm chậm nắm lấy tay ta đặt trong lòng bàn tay mình, tùy ý so so, nhẹ nhàng cười nói: “Xem tay của chúng ta kìa.”

Tay ta mềm mại tinh tế, da trắng như tuyết, chính là loại ngọc thủ mảnh mai, mà tay y thon dài ưu nhã, cũng không quá lớn, dầy những chai cùng sẹo nhưng vẫn không sao che khuất nổi cái khí thế khống chế tất cả đang rừng rực tuôn trào từ nơi ấy .

Ta bất giác hiểu ra, y buông tha ta, kỳ thực chẳng qua đã xem thấu lòng ta sống chết vì y. Mà y, cũng chẳng nói được một lời yên ủi ôn nhu, cả một tiếng gọi dịu êm còn không có. Đáng thương làm sao, Mạnh Lan Vận ta, cứ thế mà rơi vào nghiệp chướng ái tình, vạn kiếp bất phục rồi ư?

Thiên Qua, nếu chàng có thể cho ta một chiếc hôn thôi, bảo ta đi tìm chết cũng chẳng nề. Nhưng chàng nhất định đời nào lại chịu.

Vì một lần sóng gió này, Thiên Qua kiên trì muốn đưa ta trở lại.

“Cô theo ta nguy hiểm lắm, về đi thôi.”

“Không, ta chẳng qua lần đầu gặp chuyện thanh toán giang hồ mới không quen, lần sau sẽ được rồi .”

Thiên Qua vẫn không chịu: “Võ lâm tranh đấu trước nay đều là một mất một còn, làm gì có thời gian cho cô làm quen nữa. Huống chi lần này kẻ thù rất không đơn giản, ta còn đang ngờ có thế lực Bắc quốc nhúng tay vào, tình thế có chút hung hiểm. Nghe lời ta, về nhé.”

Biện pháp đối phó với y tốt nhất của ta chỉ có  nước mắt. Ta chỉ vừa khóc, y nhất định sẽ mềm lòng. Lần này cũng không ngoại lệ.

“Oa… Ta chỉ là luyến tiếc ngươi… Ta không đi! Ngươi nhất định bắt ta về, ta khóc chết là tại ngươi!”

Thiên Qua nhíu mày nhìn ta, lắc đầu: “Đúng là ngang bướng. Tính ta sợ cô.”

Ta reo lên, thình lình ôm lấy cổ y, trực tiếp hôn lên má y cái chóc, cười nói: “Thiên Qua hay nhất! Ta thích nhất Thiên Qua!”

Y hiển nhiên không quen thân mật với ta như vậy, có chút xấu hổ, nhanh tay đẩy ta ra, thuận đà lau khô nước miếng trên mặt.

Ta hơi thất vọng dẩu môi, hỏi: “Giờ chúng ta định đi đâu?”

Hắn thoáng mỉm cười, nhè nhẹ đáp: “Cùng về nhà.” Lời thốt tay ra, một ngón tay điểm thẳng vào hôn huyệt (1), ta ngã xuống.

Lúc ta tỉnh lại, đã là ở khuê phòng nằm trong chăn ấm nệm êm. Đó, đã là chuyện của mấy ngày sau.

Thiếp thân a hoàn Tú Ngọc nói cho ta, là hôm qua Thiên Qua thiếu gia mang ta về tới. Giờ y đã đi.

Tú Ngọc còn nói, giang hồ nguy hiểm khó lường, từ chuyện bị Thất Sát giáo phục kích bất ngờ, Thiên Qua thiếu gia sợ ta bị khổ nên mới thi triển khinh công, ngày đêm không nghỉ mang ta về. Dọc đường chẳng được nghỉ ngơi, hẳn là rất khổ cực. Lúc y đi, vết thương trên lưng như vẫn còn chảy máu.

Ta nghe được đau lòng khó nhịn, hầu như nhảy dựng lên đòi đuổi theo y.

Tú Ngọc vội kéo ta, kêu lên: “Tiểu thư, Thiên Qua thiếu gia sớm biết tiểu thư không chịu ngoan ngoãn ở nhà. Người để lại cho tiểu thư một phong thư đó.” Nói đoạn bèn lấy ra một lá thư đưa ta.

Ta vội cầm lấy, thoáng nghĩ bèn sai Tú Ngọc: “Ta khát nước rồi, đi lấy cho ta một chén trà.”

Đuổi được Tú Ngọc đi rồi, ta lập tức mở thư xem. Bút tích phiêu dật hữu lực của Thiên Qua hiện ra ngay trước mắt.

“Gửi Lan Vận hiền tỷ: Đệ tới Thiên hạ anh hùng hội ở Vô Ưu cốc, mong lấy được danh thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tiếng là luận võ tỷ thí, kỳ thực là mờ ám hại nhau. Chuyện Thất Sát giáo vây công vì thế mới sinh, sau này hung hiểm càng khó bề đoán định. Đệ không thể để hiền tỷ vào vòng nước lửa, đành đưa tỷ về nhà, mong tỷ thứ lỗi. Lần này hội ở Vô Ưu, ắt nhiều bậc anh hùng nam nhi. Đệ sẽ vì hiền tỷ mà lưu ý, cầu được Tiêu Sử thừa long (2). Thỉnh hiền tỷ chớ nên mong nhớ. Đệ Mạnh Thiên Qua khấu đầu bái lễ.”

Ta khẽ run lên, từng chữ từng chữ xem hết phong thư, cắn răng nói: “Thiên Qua, ngươi thật là chu đáo! Không muốn ta đi cùng, sợ ta có nguy hiểm. Thậm chí còn dự định ở Thiên hạ anh hùng hội giúp ta chọn hôn phu tương lai. Ngươi —— ngươi —— có biết ta hận ngươi thế nào không!” Lệ nóng từng giọt từng giọt, ướt đầm cả trang thư.

A, Thiên Qua, Thiên Qua đệ đệ vô tình kiêu ngạo của ta, ngươi rốt cuộc là yêu thương ta, hay chẳng màng ta? Tự ý sắp đặt, an bài số mệnh cho ta như thế sao? Nhưng ta không cam lòng !

Lau khô nước mắt, đốt xong thư, ta thay y phục, tới gặp cha mẹ.

Cả bữa tối, ta tìm mọi cách gợi chuyện: “Cha, con không hiểu, vì sao Thiên Qua muốn đi tranh đoạt thiên hạ đệ nhất cao thủ gì gì đó vậy?”

Cha cười ha ha: “Nha đầu ngốc, đây chính là mộng tưởng từ nhỏ của Thiên Qua, cũng là vinh quang của Thiên Nam Mạnh gia ta. Mạnh gia tuy là võ lâm thế gia, nhưng lại chẳng có ai đủ sức áp đảo  được thiên hạ anh hùng. Chỉ có Thiên Qua, nó là hy vọng của cả gia tộc! Nếu thật có thể lấy được danh thiên hạ đệ nhất cao thủ, Mạnh gia ta coi như ngạo thị võ lâm được rồi.”

Lòng ta  khẽ động, phần nào hiểu được sứ mệnh nặng nề Thiên Qua đanh gánh trên vai, không kìm được lại hỏi: “Vậy cha nghĩ Thiên Qua chắc chắn được mấy thành?”

Cha trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi đáp: “Cái này… phỏng chừng có hai, ba thành. Lần này là lần võ lâm Nam triều tụ hội lớn nhất, ắt là  Võ Đang Lâm Thanh Viễn cùng Anh sơn Huyết Điện Vân Cửu Tiêu cũng sẽ tham gia. Vân Cửu Tiêu với Thiên Qua coi như ngang ngửa, còn Lâm Thanh Viễn …sợ là hơn một chút. Hơn nữa, bản chất luận võ lần này là chọn ra Võ lâm minh chủ chống lại uy hiếp của Bắc quốc. Bắc quốc đương nhêin chẳng thể ngồi yên xem kịch. Nói không chừng, cả Lôi Trạch, Ngự Cẩm cùng Thiên Đao chủ nhân của Bắc quốc đích cũng sẽ nhúng tay vào.”

Ta nghe xong lo lắng vô cùng, kêu lên: “Đã như vậy Thiên Qua còn tham gia luận võ làm chi?”

Cha cười khổ nói: “Coi như là nắm chặt được hai, ba thành cũng phải cố, bằng không cái gì cũng không có. Huống chi, chết trận giang hồ, da ngựa bọc thây, vốn cũng là số mệnh cùng vinh quang của người trong võ lâm như chúng ta.”

Tim ta đập rát, thất thanh kêu: “Nhưng đệ ấy là cháu trai duy nhất của cha mà!”

Cha lãnh khốc mỉm cười, sửa lại: “Là cháu trai duy nhất trong dòng chính. Ngoài nó ta còn hơn mười đứa cháu họ xa nữa. Dù Thiên Qua có chết, tổn thất này Mạnh gia cũng còn chịu được, cùng lắm trầm xuống vài năm lại có thể bồi dưỡng ra người khác đi tranh phong với võ lâm thiên hạ. Tuy rằng ta rất yêu quý nó, nhưng ta là tộc trưởng, làm gì trước hết cũng phải lo cho lợi ích của gia tộc.”

Mồ hôi lạnh của ta đổ ra đầm đìa, lòng âm thầm hạ quyết tâm: bất cứ giá nào, bảo vệ Thiên Qua, giúp y đoạt danh thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cho dù… trả giá bằng sinh mệnh của ta, tất cả của ta…

Võ Đang.

Ta mờ mịt nhìn ngọn Võ Đang sừng sững, lòng thoáng sợ, âm thầm tự hỏi: “Thật sự phải làm vậy sao?” Sau đó cắn răng một cái: “Chỉ còn cách đó! Không nghĩ ngợi lung tung nữa!” Mấy đêm liền trốn khỏi Mạnh gia, ra roi thúc ngựa chạy tới Võ Đang, ta đã làm tới đây rồi, còn có thể lui sao!

—— Nghe  nói Lâm chân nhân của Võ Đang luyện chính là Thuần Dương tiên thiên cương khí, đương thời là mạnh tuyệt luân. Nhưng hắn cũng có một vấn đề lớn nhất —— Đồng Tử Công không thể gần nữ sắc, bằng không chắc chắn võ công lùi mạnh.

Vì Thiên Qua, để ta làm ma nữ dụ dỗ thánh nhân phạm tội một lần thôi! Ta không để tâm, không sợ gì hết!

Như vậy, vấn đề ta cần phải lo, là làm sao tiếp cận Lâm Thanh Viễn.

Ta thả ngựa ăn cỏ dưới chân núi, vừa cúi đầu suy nghĩ, vừa bước nhanh lên núi. Vô tình, ta phát hiện một người áo đỏ đi lướt qua. Người này bỗng nhiên nhìn ta cười cười.

Ta bất giác rùng mình —— người áo đỏ ấy dù anh tuấn cao lớn, lại mang theo khí tức đáng sợ vương mùi tanh của máu.

Người áo đỏ bước vượt lên trước ta, chốc lát đã mất dạng nơi khúc quanh sơn đạo.

Bóng đêm ảm đạm.

Ta lặng lẽ trốn sau bụi cây trong đạo quán, để ý quan sát hồi lâu, cũng không nhận ra đâu là nơi ở của Lâm Thanh Viễn.

Đúng lúc ấy, có hai thanh niên nói nói cười cười đi tới. Người cao mang theo bội kiếm, trông rất cường tráng tuấn tú, cười lên nhìn vô cùng thuần hậu. Người kia thấp hơn hắn nửa cái đầu, trông lôi thôi xốc xếch, nhưng giọng cười cũng không đáng ghét.

Chỉ nghe người thấp nói: “Sư huynh lần này đại diện Võ Đang ta dự đại hội anh hùng thiên hạ, tiểu đệ chỉ chờ huynh dẹp hết quần hùng, làm vẻ vang sư môn.”

Người cao cười cười, lắc đầu nói: “Sư đệ, kỳ thực ta còn mong đệ đi hơn.”

Người thấp cười nói: “Sư huynh đừng nói nữa. Đệ cũng muốn đi, nhưng Ngọc sắc hải đường đệ trồng sắp nở hoa rồi, đệ không nỡ hạ sơn lúc này.”

Người cao nói: “Sư đệ, lắm lúc ta thật muốn một hơi đốt sạch hoa này hoa nọ của đệ, khỏi cho đệ suốt ngày đắm đuối.”

Người thấp cười ha ha: “Có sư huynh tọa trấn, Võ Đang chúng ta lần này đoạt quán quân ắt không thành vấn đề. Đâu cần đến lượt đệ bỏ vợ bỏ con.”

Người cao cười mắng: “Nói gì chứ! Đệ tưởng mình là Lâm Hòa Tĩnh(3) coi mai như vợ, xem hạc như con đó chắc? Hạ sơn là bỏ vợ bỏ con? Sư đệ ngươi đừng dọa chết người ta.”

Hai người vừa cười đùa, vừa đi vào một gian phòng. Một lát sau, người thấp trong tay cầm một chậu hoa ra, cáo từ: “Lúc tiểu đệ bế quan, sư huynh chăm nom cho bé hoa của đệ thật tốt, đa tạ đa tạ!” Nói rồi vui vẻ rời đi.

Ta lặng lẽ nhìn hai người kia, trong lòng mừng rỡ, biết người cao chính là Võ Đang kỳ tài Lâm Thanh Viễn rồi. Hắn quả nhiên dáng vẻ đường đường, hệt như tông sư một phái. Nhưng lòng ta đã có Thiên Qua, võ lâm anh hiệp xuất sắc đến đâu, nhìn cũng không thấy tim đập lấy một mảy.

Thừa dịp Lâm Thanh Viễn ra cửa tiễn sư đệ hắn, ta lẻn vào phòng.

Để mê hoặc hắn mà không khiến hắn nghi ngờ, ta đã phải nghĩ ngợi rất lung, thậm chí giả trang thành nữ thích khách.

Lúc hắn chế ngự được ta, ta tận lực dùng ánh mắt thê lương động lòng người nhất nhìn hắn, thân thể vô lực trượt chân ngã vào lòng hắn. Ngay khi đó, ta thấy được ánh mắt ôn tồn như tinh quang của hắn , biết nam nhân này rốt cuộc cũng động lòng.

Ta vừa gấp vừa sợ, ở trong lòng hắn mà run như cánh lá vàng giữa gió thu.

Hắn cúi đầu, chầm chậm hôn lên môi ta. Chúng ta gắn chặt vào nhau, thân thể quấn quýt, dần dần kịch liệt.

Cả quá trình, trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng. Thân dưới rất đau, không sao kìm được nước mắt, lòng đã có vui sướng mơ hồ: Thiên Qua, ta đã diệt trừ đối thủ cực mạnh cho chàng rồi. Hết thảy, đều đáng giá.

Hắn dịu dàng hôn lên lệ của ta, dịu dàng vỗ về ta. Nhưng hắn cũng không dừng lại đòi hỏi đối với ta.

Không biết triền miên qua bao lâu, hắn cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Ta chầm chậm đứng dậy, liêu xiêu muốn rời đi.

Vừa mở cửa, không nhịn được sợ đến ngây người ——nam nhân áo đỏ gặp ban ngày kia đương mỉm cười đứng ngay trước cửa!

Người áo đỏ nhìn ta gật gật đầu, ung dung nói: “Tiểu cô nương, cô là người đâu phái tới đối phó Lâm Thanh Viễn phải không?”

Ta không lên tiếng, lạnh lùng trừng mắt với hắn, trong lòng rất sợ.

Người áo đỏ vẫn cười: “Đáng tiếc cô làm rồi. Vừa rồi cùng cô là Võ Đang đại đệ tử Mục Thanh Dã, không phải Lâm Thanh Viễn. Đạo nhân mê hoa khi nãy mới là Lâm Thanh Viễn.”

Lời như sét đánh!

Trước mắt ta tối sầm, cơ hồ té xỉu! Hồi lâu, ta mới hồi lại thần trí, run giọng nói: “Biết rõ như vậy, ngươi… ngươi vì sao không ngăn ta lại?”

Người áo đỏ cười lạnh đáp: “Chàng tình thiếp nguyện, sao phải ngăn? Trò hay một vở, không tệ không tệ!”

Ta vừa thẹn vừa giận, liền giơ kiếm tự vẫn!

Người áo đỏ nhanh như không đoạt lấy kiếm của ta, cười nói: “Gấp gì chứ? Màn hiến thân này của cô dù sao cũng có ích.”

Ta sững sờ nhìn hắn: “Ngươi nói gì?”

Người đó cười nói: “Cô muốn dùng mỹ sắc dụ dỗ Lâm Thanh Viễn tuyệt đối không thể thành công. Định lực của hắn coi như đứng đầu thiên hạ. Có điều, Mục Thanh Dã sẽ rất khó chống cự cô. Huống hồ lần này tham dự đại hội võ lâm là Mục Thanh Dã, ta cũng không cần cản cô làm gì.” Nói rồi đắc ý nhéo má ta, cười nói: “Chưa kể, ta còn giúp cô một việc, tiện đường đối phó luôn  Lâm Thanh Viễn rồi.”

Ta giật mình hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Người áo đỏ cười rất sảng khoái: “Lúc cô vào phòng, ta đã bí mật tiếp cận cô  hạ kỳ độc Ô Vân thảo. Cô cùng Mục Thanh Dã như thế, độc tố sẽ từ trên người cô chuyển sang cho hắn. Hôm nay Mục Thanh Dã võ công coi như mất sạch, hơn nữa mệnh cũng chẳng còn dài, trừ phi Lâm Thanh Viễn chịu tiêu hao nội lực cứu hắn. Chỉ là nếu Lâm Thanh Viễn thực sự cứu hắn, nhất định mất hơn năm năm công lực, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, vô pháp diễu võ dương oai ở đại hội anh hùng thiên hạ rồi.” Nói đoạn bèn thấp giọng cười rộ lên: “Vốn Mục Thanh Dã rất khó đối phó, không ngờ xem ra hắn rất thích cô đó. Một lần hạ cả Võ Đang song hùng, tiểu cô nương bản lĩnh của cô thật không kém chút nào!”

Ta bật cười khổ: “Ngươi nói nhiều như vậy là không định cho ta sống rồi. Muốn giết người diệt khẩu đúng không?”

Người áo đỏ búng tay một cái thật kêu: “Cô nương thông minh, tiếc là không giết không được! Khổ cho cô chết làm quỷ hồ đồ rồi.”

Đầu ta xoay chuyển thật nhanh, tính toán người này nhất định không thoát liên can tới Anh sơn Huyết Điện Vân Cửu Tiêu, lập tức cố ý lạnh lùng nói: “Mạnh Thiên Qua, ngươi đừng tưởng ta không đoán ra ngươi là ai. Trừ ngươi ra, còn có ai một lòng muốn đối phó Võ Đang.”

Người áo đỏ mục quang thoáng chuyển, nét mặt giãn ra nói: “Ha ha, tiểu cô nương thông minh lắm. Ta thật tiếc cô qúa đi! Thế này, cô chỉ cần thề không tiết lộ chuyện tối nay, ta tạm tha cô một mạng.”

Trong lòng ta cười nhạt: “Ý đồ của ngươi, chẳng phải là muốn ta khắp nơi tung tin, làm hỏng danh tiếng của Thiên Qua sao?” Trên mặt lại ra vẻ vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: “Được được được, ta thề!” Vội vàng lập một câu trớ chú như đau răng các loại.

Người áo đỏ rất thoả mãn, nhìn ta cười nói: “Ta tin cô. Chúng ta xuống núi thôi, để lũ đạo sĩ thối phát hiện ra là đi không nổi nữa rồi!” Hắn mang theo ta đi, bay như cưỡi mây lướt gió xuống núi, tới chân núi, tùy tùy tiện tiện ném ta xuống: “Được rồi, cô tự lo thoát thân nhé!” Nói rồi lướt đi mất dạng.

Ta nâng thân người đau nhức dậy, vừa run rẩy vừa huýt gió một tiếng tìm ngựa. Con ngựa hí lên chạy tới, ta vội nhảy lên lưng ngựa lao đi, thẳng đến Vô Ưu cốc.

Gió đêm thật lạnh, lòng ta lại rừng rực như có lửa: “Thiên Qua, Thiên Qua, vì chàng, ta làm gì cũng không thấy sợ. Nhưng… chàng có ghét bỏ ta ô uế hay không? Thiên Qua ơi! Ta làm sao chịu được chàng miệt thị? Cũng làm sao chịu được phải xa chàng?”

Chú thích :

(1)  Hôn huyệt : huyệt hôn mê

(2)  Tiêu Sử thừa long : Tần Mục Công  thời Xuân Thu có người con gái xinh đẹp tên gọi Lộng Ngọc, nằm mơ thấy cùng một chàng trai thổi sáo ở Hoa Sơn đính ước bèn đi tìm. Chàng trao đó tên gọi Tiêu Sử, về sau cùng nàng kết thành vợ chồng. Đến một ngày hai người lên Tần lâu thổi sáo, có kim long cùng tử phượng tới đón lên trời. từ đó “thừa long khoái tế” (chàng rể cưỡi rồng) hoặc “Tiêu Sử thừa long” (Tiêu Sử cưỡi rồng) để chỉ rể hiền, rể quý.

(3)  Lâm Hòa Tình : Thi sĩ ẩn dật thời Tống, (967 – 1028) tên thật là Lâm Bô, tự là Quân Phục, người Tiền Đường (Hàng châu), học giỏi nhưng không chịu ra làm quan, ở ẩn trên núi Cô Sơn, bạn cùng hoa mai và chim hạc.

 

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tuyết hoặc liễm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

15 Responses to Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 2)

  1. tsusumi nói:

    Tem!sao e thấy k khí cứ bi thương
    tk ss

  2. ^Sò kut3^ nói:

    hix, nữ chính hi sinh quá, nếu kết mà ko có HE cho nàng ấy thì thật bùn :(
    thank ss BN :*

  3. Linh nói:

    ôi tội nghiệp nàng LV quá :(

  4. luong nói:

    top5! khà khà! thanks ss nhìu lắm àh ^^

  5. Tulip nói:

    Thanks ss.

    Mà Lan Vận không phải là nữ chính à ss?

  6. anhxu nói:

    Hi vọng Lan Vận là nữ chính…nhưng càng sợ cô ấy là nữ chính hơn, mới có chương 2 mà nàng ta đã thất thân rồi..hu..hu…

  7. nguyetchiha nói:

    cạp tem hik đọc rùi muốn dộc nữa nàng ơi mau mau C3 đi mong nàng edit bộ nì song song vương phi kiêu ngạo ta iu ca hai bộ này

  8. nobita nói:

    trùi ui, hi sinh ..thái quá! tỉ í thật là thảm thương….
    đọc rất đau lòng!
    tks nàng!

  9. ht nói:

    that buon cho nang ay qua.khi yeu con nguoi ta se hi sinh toi muc do sao.ta thuc su thay dau long do.quyet k yeu!!!>_<

  10. Bloody tears nói:

    Đọc xong ngây người mất 5 phút. LV đáng thg thật là ngốc, vì 1 người biết chắc là ko có kết quả hi sinh nhiều như thế

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s