Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 3)


Phần ba : Đa tình thành thương


Đến Vô Ưu cốc rồi, ta mới phát hiện ra hãy còn quá sớm. Thiên Qua chưa tới, đa số võ lâm hào kiệt cũng chưa thấy mặt, trái lại chỉ có những kẻ ở xa nhất như Hải Nam kiếm phái cùng Kim Đao môn ở núi Trường Bạch tới sớm nhất. Ta bèn tìm một khách sạn gần đó ngụ lại. Có lẽ bởi vì ta khá đẹp nên đám hiệp khách thiếu niên rất thích tìm ta trò chuyện, chờ biết ta là con gái của tông chủ Thiên Nam Mạnh thị rồi liền càng thêm ân cần . Nhưng bọn họ chẳng qua chỉ là một đám du hiệp nông cạn mà thôi, có thể nào bì được với Thiên Qua?

Thiên Qua đệ đệ muôn vàn yêu quý của ta, chỉ vì có chàng, hoa chẳng phải hoa, nguyệt cũng không còn là nguyệt, vạn vật trong trời đất này dẫu có rực rỡ tới đâu cũng thành tầm thường vô vị.

Thiên Qua, chàng khi nào mới đến Vô Ưu cốc?

Liệu chàng có đem lòng chán ghét nữ tử thất trinh là ta hay chăng? Huống hồ, ta dù sao cũng là tỷ tỷ trên danh nghĩa của chàng. Tất cả những gì ta làm, trong mắt thế nhân, sợ rằng đều là vô đạo ghê tớm có phải không?

Tha thiết muốn gặp chàng, rồi lại sợ phải đối mặt…

Cứ thế mà chờ mong, mà ưu sầu, mà khát vọng, mà sợ hãi, một ngày, hai ngày, ba ngày… Chớp mắt chín ngày đã qua, ngày mai đã là đại hội anh hùng thiên hạ, nhưng Thiên Qua vẫn chưa có tới.

Ta càng ngày càng lo âu, sợ y xảy ra bất trắc, nhưng mờ mịt không manh mối, lại chẳng thể ly khai.

Tình cờ, ta lại nhìn thấy gã áo đỏ hôm nao ngay ở trên đường, trong lòng hoảng hốt, vội vã trốn về khách sạn! May là hắn dường như chẳng hề phát hiện ra ta, chỉ để ý đến một tòa khách sạn ngay đối diện.

Trong đại sảnh  cả một đám người đang sôi nổi ào ào bàn tán.

“Lạ nhỉ, sao Mạnh Thiên Qua với Lâm Thanh Viễn núi Võ Đang lại tới chung một lúc?”

“Đúng vậy, Mạnh gia bọn họ và Võ Đang lý ra là đối thủ cạnh tranh, sao lại trông như bạn thân thế nhỉ?”

“Ta ngờ lắm, có khi nào bọn họ vừa đánh một trận, người đều thương tích thế kia kìa?”

“Ha ha , lẽ nào là không đánh không thành bạn?”

Lòng ta khẽ động, vội chạy qua hỏi: “Xin hỏi đại ca, huynh thấy Mạnh Thiên Qua và Lâm Thanh Viễn rồi? Bọn họ ở đâu vậy?”

Người đó cười đáp: ” Duyệt Lai khách sạn ngay đối diện kìa. Cô không phát hiện sao?”

Lòng ta mừng rỡ như điên, bất chấp cả nguy cơ bị người áo đỏ phát hiện mà chạy vội ra!

Ào vội tới Duyệt Lai khách sạn, chẳng ngờ đụng trúng phải một người —— người áo đỏ đáng sợ ấy thoáng cái đỡ lấy ta, âm trầm nhìn ta cười nói: “Mạnh tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Lông tóc toàn thân ta dựng thẳng lên, mồ hôi lạnh đổ ra ướt đẫm, miễn cưỡng nói: “Ngươi nói gì ta nghe không hiểu.”

Người áo đỏ cười lên ha hả: “Mạnh tiểu thư gian trá quá đi, hôm đó còn qua mặt luôn cả ta. Ta sau càng nghĩ càng thấy sai, cảm giác kiếm pháp của cô thật là quen, cuối cùng cũng nhớ ra là Mạnh gia kiếm pháp, đúng là bị cô cho ăn quả đắng. Có điều hôm nay xem ra vận khí của cô không tốt lắm rồi.”

Ta lui vội về sau, toan đà chạy trốn. Người áo đỏ chế trụ ta nhanh như chớp, cười nói: “Đừng chạy, ta còn định trông vào cô đối phó với gã đệ đệ khó chơi kia, bắt hắn rời khỏi thiên hạ anh hùng hội đấy.”

Bỗng nhiên một người cười lạnh nói: “Vân Cửu Tiêu, ngươi đã biết ta khó chơi, cũng chớ có chọc giận ta, còn không chịu buông tỷ tỷ?” Người ấy thanh y bội kiếm, phong thần tuấn dật tiêu sái, chính thị Thiên Qua!

Ta vừa mừng vừa sợ, reo lên: “Thiên Qua đệ đệ!”

Vân Cửu Tiêu cười lạnh giữ chặt lấy ta, âm u nói: “Mạnh Thiên Qua, tỷ tỷ ngươi ở trong tay ta, ngươi tốt nhất chớ nên xung động.”

Thiên Qua thản nhiên nói: ” Mạnh Thiên Qua ta khi nào chịu bị người uy hiếp thế? Ngươi có thể giết tỷ tỷ của ta, thù ta sẽ trả thay nàng. Cũng có thể thả nàng, ta tạm tha ngươi khỏi chết.” Thần sắc lạnh lùng nghiêm sát.

Lòng ta như phát lạnh —— thì ra Thiên Qua đối đãi ta như thế… Có thể vì ta báo thù, nhưng không chịu vì ta mà trước mặt kẻ khác cúi đầu.

Vân Cửu Tiêu ha ha cười nói: “Khẩu khí lớn nhỉ! Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ bại bởi ngươi?”

Thiên Qua trầm giọng đáp: “Ngươi bắt một người, ra tay bất tiện, tuyệt không phải đối thủ của ta. Có tin ta một kiếm chém cả hai người? Chỉ cần ngươi không buông tỷ tỷ của ta, ngươi liền khó mà thoát chết! Ta không ngại giải quyết luôn uy hiếp này đâu!” Miệng hãy còn đang nói, toàn thân sát khí đã đại thịnh.

Ta nghe được mà lòng hoảng hốt: Thiên Qua vì giết Vân Cửu Tiêu, dĩ nhiên không tiếc đồng thời chém chết ta?

Vân Cửu Tiêu hơi biến sắc, cười lạnh nói: “Tiểu tử độc thật! Ngươi nỡ giết tỷ tỷ của ngươi sao?”

Thiên Qua đạm nhiên đáp: “Vi vinh quang gia tộc mà chết, tỷ tỷ, tỷ nhất định sẵn lòng, đúng không nào?”

Ta gần như thốt chẳng thành lời, lòng như chìm xuống hầm băng, miễn cưỡng nghẹn ngào nói: “Ha ha, không sai, ta… đương nhiên… bằng lòng…” Chưa nói xong liền đã nghẹn ngào đến không sao nói hết được.

Vân Cửu Tiêu sắc mặt nhợt đi, do dự một hồi, thả ta, hừ một tiếng: “Xem như ngươi lợi hại, Mạnh Thiên Qua! Ngươi quả thực không phải là người, tính ta sợ ngươi!”

Thiên Qua nhanh như cắt bắt được ta, đem ta che ở sau lưng, thản nhiên nói: “Không dám!”

Vân Cửu Tiêu hừ một tiếng: “Ông già hồ đồ nhà ta lại muôn gả muội muội cho loại quái vật máu lạnh như ngươi, ta nhất định phải khuyên ông ấy từ hôn!”

Thiên Qua ung dung cười cười: “Ha ha, anh vợ, chuyện hôn nhân này ngươi lay không nổi đâu. Chờ ta đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên sẽ đi Vân gia bảo đón dâu!”

Trước mắt ta hết thảy tối sầm! Thì ra Thiên Qua dĩ nhiên định lấy Vân gia tiểu thư!

Ha ha! Trời ơi! Lòng của ta —— tấc lòng cuồng dại đáng thương đáng cười đáng trách đáng hận của ta!

Trời đất quay cuồng, ta bỗng nhiên nôn ra một búng máu, chậm rãi ngã xuống.

Thiên Qua cả kinh, thoáng cái đỡ lấy ta, kêu lên: “Tỷ tỷ? Tỷ sao vậy?”

Ta hơi thở mong manh, nước mắt ròng ròng, không nói được một lời.

Trong hỗn loạn, mơ hồ nghe tiếng Vân Cửu Tiêu cười nhạt: “Tỷ tỷ ngươi đối với ngươi thật là tốt. Ha ha, ngươi còn chưa biết nhỉ? Vì ngươi, cô ta thậm chí lẻn vào núi Võ Đang sắc dụ Lâm Thanh Viễn , nhưng lầm đối tượng mà cùng Mục Thanh Dã làm vợ chồng một đêm! Ha ha ha ha, Mạnh Thiên Qua, Mạnh gia ngươi thật đúng là trai hiểm gái dâm , một nhà anh kiệt, ha ha, không sai không sai, một nhà anh kiệt!”

Giữa mông lung nghe được câu ấy, toàn thân ta run rẩy, khí huyết kích động đến lại nôn ra một búng máu! Tình hình tàn khốc đến thế này, ta làm sao đối mặt thêm được nữa?

Thiên Qua đã biết bí mật của ta, y nhất định coi thường ta rồi? Ha ha, chẳng sao, y căn bản chẳng để tâm ta, muốn cùng Vân gia tiểu thư ân ân ái ái mà… Ta là cái gì chứ? Một tỷ tỷ đê tiện vô sỉ, một tỷ tỷ Thiên Qua chẳng thèm màng…

Lại nghe Thiên Qua thản nhiên nói: “Thì đã sao? Ta sẽ để tỷ ấy gả cho Mục Thanh Dã. Vân Cửu Tiêu, vốn ta còn định buông tha ngươi. Hôm nay là ngươi tự chuốc đắng! Ra tay đi!”

Vân Cửu Tiêu ha ha cười nói: “Ta đâu ngốc thế, giờ ngươi cơn tức đầy một bụng không chỗ phát, tiện tay lấy ta mài đao chứ gì? Hôm nay ta không chọc ngươi nữa, đợi mai trên đài gặp lại!” Nói đoạn nghênh ngang rời đi!

Ta cũng triệt để rơi vào hôn mê.

Chờ lúc ta tỉnh lại đã nằm trên xe ngựa, Thiên Qua ngồi ngay bên cạnh, chậm rãi cho ta uống thuốc.

Ta muốn quay đầu không lý đến y, nhưng lại không nhịn được quan tâm, thấp giọng hỏi: “Chúng ta đang ở đâu? Ngươi… không phải định đi luận võ sao?”

Thiên Qua mỉm cười: “Tỷ tỷ hôn mê một ngày một đêm, luận võ đã xong rồi. Ta thắng. Giờ chúng ta về nhà.”

Ta thở ra nhẹ nhõm, rồi lại hận y vô tình, càng tự ti bản thân ô uế, quay đầu không thèm nói gì thêm.

Thiên Qua khe khẽ thở dài một hơi, muốn nói lại thôi, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tỷ tỷ bệnh nặng, nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Ta không buồn đáp, lòng oán khổ muốn chết.

Thiên Qua, nếu ngươi nói chuyện tử tế với ta, ta sẽ vui biết chừng nào. Nhưng ngươi chán ghét ta không còn thuần khiết. Ngươi không muốn ta nữa rồi. Hoặc có lẽ, ngươi chưa bao giờ muốn ta, mà chỉ muốn cưới cái ả Vân gia tiểu thư xa lạ gì gì đó.

Thiên Qua, ta yêu ngươi như vậy, ngươi lại khiến ta phải hận. Ánh sáng chói lọi của ngươi càng soi rõ ta một thân dơ bẩn. Ta không thể yêu ngươi, ta không xứng yêu ngươi, ta… chỉ có thể hận ngươi… Hận ngươi ấy, cái kẻ quang mang xán lạn mà lãnh khốc vô tình kia…

Thiên Qua, nếu như ngươi chịu yêu ta… Nhưng… ngươi không thương ta.

Vậy nên, ta thề với trời xanh, ta hận ngươi, Mạnh Thiên Qua.

Ta —— hận —— ngươi!

Ta muốn trả thù. Ta tuyệt sẽ không để ngươi cùng con gái Vân gia thành hôn. Vân Cửu Tiêu, hắn dường như cũng phản đối hôn sự này, có lẽ, hắn sẽ giúp ta?

Ta nửa tỉnh nửa mê, sấp ngửa nằm trên xe ngựa. Thiên Qua cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, có khi giúp ta uống nước, có lúc lại bón chút đồ ăn. Ta không có sức nuốt xuống, y tỉ mỉ dùng dao cắt vụn , từng chút từng chút bón cho ta.

Ta bỗng nhiên hận vô cùng dáng vẻ ôn nhu dịu dàng mà vô tình đó, hung hăng hất tay một cái đổ hết đồ ăn, ráng sức nói: “Hà tất quan tâm ta? Ngươi chẳng phải định chém ta chết chung với Vân Cửu Tiêu sao?” Vừa nói một câu, liền không kìm được mà thở dốc, ho lên sặc sụa.

Đồ ăn trong bát đổ hết lên người, Thiên Qua cũng không tức giận, thở dài, nhè nhẹ vỗ lên lưng ta giúp ta thuận khí, chầm chậm nói: “Thì ra tỷ tỷ vẫn trách những lời ta nói với Vân Cửu Tiêu. Kỳ thực ta xem thấu cá tính của Vân Cửu Tiêu nhất định không chịu mạo hiểm mới cố ý nói vậy. Cô đừng nóng giận, ta làm gì đều cũng nắm chắc mới làm, không có làm càn làm ẩu đâu.”

Ta cười nhạt không nói.

Ha ha, Thiên Qua đệ đệ, ngươi lúc nào cũng miệng lưỡi trơn tru đầu óc tinh nhanh, giờ quả nhiên giải thích cũng rất tốt. Nhưng ta làm sao lại tin ngươi? Ngươi có thể giữa lúc gian nguy lãnh tĩnh vô tình mà đối diện sinh tử của ta, lẽ nào ta còn có thể tự mình đa tinh, tự mình huyễn hoặc?

Thiên Qua hình như nhìn ra tâm sự của ta, bỗng nhiên mỉm cười: “Sau này tỷ tỷ tự nhiên sẽ hiểu tâm ý của ta. Cô là tỷ tỷ duy nhất của ta, ta vẫn luôn mong cô bình an hạnh phúc.”

Ta cay đắng mỉm cười, âu sầu nói: “Hạnh phúc? Haha, ta chẳng qua là tiện nhân không thuần khiết, còn có hạnh phúc gì?” Nhớ đến chịu đựng thống khổ cùng sợ hãi ở đạo quán Võ Đang đêm hôm đó hết thảy chỉ vì người trước mắt, mà y lại vô tâm. Ta như thế, trừ một thân tàn tạ cùng đau khổ, còn có thể lưu lại được gì?

Thiên Qua nhẹ nhàng cầm tay ta, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, bất kể thế nào, cô cũng là tỷ tỷ tốt nhất của ta. Chuyện ở Võ Đang, ta sẽ lấy lại công đạo cho cô, nhất định Mục Thanh Dã phải lấy cô làm vợ.”

Ta nghe vậy lòng bỗng thống khổ như có lửa thiêu, hầu tưởng không nhịn nổi, rất muốn giang tay tát thẳng lên gương mặt tôn quý lại tuyệt mỹ như ngọc kia.

Thiên Qua, ngươi quả là biết vì ta. Gả ta cho Mục Thanh Dã, là thù lao cho cái công ta bán đứng thân thể lót đường cho ngươi sao? Ha ha, Thiên Qua tốt thật, đệ đệ tốt thật. Gả ta tới Võ Đang, càng dễ cho ngươi mở rộng quan hệ với Võ Đang đúng không? Quả nhiên là Thiên Qua đệ đệ tinh minh khôn khéo của ta, hành sự thật là chu đáo!

Ta làm thê tử của đại đệ tử Võ Đang, ngươi lại lấy tiểu chủ nhân Anh sơn Huyết Điện, tiểu công chúa của Vân gia bảo. Ta không biết ngươi sẽ đối phó con bé họ Vân đó thế nào, nhưng dám chắc ngươi nhất định có cách dỗ cho cô ta một lòng một dạ. Đối với ngươi mà nói, con gái Vân gia so ta có ích hơn nhiều. Hơn nữa ngươi vừa thu được cái danh thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên Qua, ngươi cứ thế một bước lên mây, thênh thang rộng rãi nhỉ?

Nhưng, ta không cho phép.

Không cho ngươi bỏ rơi ta, một mình bay thẳng trời cao. Không cho ngươi lấy nữ tử khác. Không cho ngươi coi ta như hoa trôi bèo lạc đẩy dạt sang bên. Không cho phép… Tuyệt đối không!

Ánh dương xuyên thấu qua màn sa xe ngựa, chiếu lên trên mặt Thiên Qua. Dung nhan của y ngời sáng đến lóa mắt, tựa hồ là người trời sinh đã ở trên người khác, là thần của vạn thần. Ta nhìn dung quang tuyệt luân ấy của y, rơi vào trầm tư.

Thiên Qua đệ đệ, bất kể ngươi anh hùng tuyệt thế cỡ nào, ta suốt đời cùng sẽ hết lòng hết sức mà đuổi theo ngươi. Ngươi có thể chiếm được vinh quang toàn thiên hạ, nhưng không thể bỏ rơi ta. Ta dẫu nhu nhược, một ngày đã quyết, tuyệt chẳng quay đầu. Thiên Qua, đời này kiếp này, ta ngươi quấn quýt!

Ngưng mắt nhìn, ta mới để ý hôm nay y mặc toàn một màu xanh thẫm, khí sắc có phần tiều tụy, thật giống như nhật diễm thoáng nhiễm mây mù. Lòng ta âm thầm lấy làm kỳ, “Sao lại như sinh bệnh vậy?” Người mạnh mẽ tuyệt luận thế ấy, cũng sẽ phát sinh tình huống như nhân loại tầm thường?

Dù hận y tới cỡ nào, ta vẫn không thể nào bỏ được quan tâm, không nhịn được miễn cưỡng hỏi: “Thiên Qua, ngươi bệnh phải không, sắc mặt sao kém như thế?” Nhớ tới dáng vẻ trọng thương sốt cao của y trong rừng mười mấy ngày trước, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ là vết thương cũ chưa lành?”

Y nhìn thoáng sắc diện lạnh như tiền của ta, tựa hồ không ngờ tới ta còn chịu hỏi han , hơi sửng sốt, lập tức khe khẽ cười dịu dàng đáp: “Tỷ tỷ, ta không sao, chẳng qua cùng Lâm Thanh Viễn động thủ bị thương một chút. Sẽ khỏi rất nhanh thôi.” Không biết có phải ta lỗi giác nhìn lầm, lại thấy y như có chút gì vui sướng, tinh quang trong mắt chớp lên lấp lánh, rồi lại chuyển thành sóng nước mênh mang trong trẻo, nét khó hiểu mơ hồ vừa hiện cũng rất nhanh bị nhấn chìm.

Ta bỗng nhiên thấy giận, đoán được y đang vui vẻ điều gì. Hừ hừ, Thiên Qua, cứ việc đắc ý đi. Không sai, ngươi hẳn là đắc ý, ngươi đối xử với ta như vậy, ta lại vô pháp không quan tâm đến ngươii. A, tâm ý bé mọn đê tiện như vậy, vào mắt ngươi sẽ thành trò cười đến thế nào?

Nhưng, ta còn là không nén nổi lại hỏi: “Lâm Thanh Viễn… Ngươi… Hắn chẳng phải trúng kế của Vân Cửu Tiêu không cách nào tham gia luận võ ư?” Nói nhiều một chút, ta lại bật ho lên.

Thiên Qua chậm rãi vỗ về ta, chờ qua cơn ho, lúc này mới nói: “Hắn hình như đoán được là người của Mạnh gia đang đối phó với hai sư huynh đệ, nên một mình một ngựa cả đêm chạy tới Mạnh gia tìm ta tính sổ. Ta tuy không biết việc cô tới Võ Đang, nghe hắn nói liền hiểu ngay mọi chuyện, cho nên khó tránh khỏi giao thủ. Kẻ đó võ công quả nhiên tốt, ta dù may mắn thủ thắng, luận thực lực kỳ thực là thua hắn một bậc, nên mới bị chút thương. Có điều để cứu sư huynh, đánh mất năm năm nội lực, trong một thời gian cũng không phải đối thủ ta rồi.”

Ta rất buồn bực, hỏi y: “Ngươi không phải đi Vô Ưu cốc sao… Sao còn về nhà làm lỡ nhiều ngày như vậy?”

Thiên Qua lặng yên không đáp, chỉ cười cười, hồi lâu mới nói: “Chuyện này tự nhiên có lý của ta. Tỷ tỷ, cô đừng hỏi nữa, nhìn cô suy yếu thế này, nhắm mắt dưỡng thần đi thôi.” Vừa nói vừa đỡ ta nằm xuống, đắp chăn tề chỉnh mới thôi.

Ta thấy y bày ra quyết ý câm như hến chết không mở miệng, cũng chẳng có cách nào ép y, huống chi ta quả thực cũng mệt mỏi, không truy hỏi nữa, chậm rãi đi vào trong mộng.

Nửa mê nửa tỉnh, ta tựa hồ nghe thấy Thiên Qua đang ho lên khe khẽ, trong không khí lại có mùi máu tươi mơ hồ, xem ra y quả nhiên đã bệnh. Cách một hồi, ta nghe được Thiên Qua thấp giọng thở dài, trầm sâu nặng trĩu, càng như có muôn vàn tâm sự không cách nào giải tỏa. Sau đó, ta cảm thấy y dường như cúi thấp người, lẳng lặng nhìn ta.

Ta không biết y muốn làm gì, nhưng —— ta bỗng nhiên cảm thấy hơi thở của y mơn man nhẹ nhàng trên mặt, rồi đôi môi lạnh lẽo của y chầm chậm hôn lên má ta, thì thào nho nhỏ: “Lan, cô đối ta như vậy, ta phải làm thế nào đây? Chúng ta… Ai… Chúng ta làm sao có thể…” Liền đó lại thở dài không nói.

Trời ơi!

Y hôn ta!

Thần trí của ta thoáng chốc thanh tỉnh, nhưng hầu như chẳng biết làm sao phản ứng, chỉ có thể cứ thế nhắm mắt vờ như đang ngủ. Chỉ có hai má là tiết lộ bí mật của ta, không tránh được hồng rực lên như hơ lửa.

Lòng ta như có vô số hồ điệp đang múa lượn dập dờn, ai oán khổ hận mới chốc lát trước đã tan hết như sương khói. Thiên Qua—— hôn ta —— thiên hạ còn có chuyện gì đẹp đẽ hơn, ngọt ngào hơn kia chứ?

Dù chàng ở trước mặt Vân Cửu Tiêu biểu hiện ra đối ta không thèm để ý, nhưng đó cũng vì tốt cho ta, ta vốn nên tin tưởng chàng, không phải sao? Dù là chàng muốn gả ta cho Mục Thanh Dã, cũng chẳng qua vì suy nghĩ cho danh tiết của ta, không phải sao? Chàng vốn là người thông minh lãnh tĩnh dị thường, làm việc đương nhiên so với ta biết cân nhắc hơn nhiều, không phải sao? Nhưng —— chàng lại hôn ta ——Thiên Qua, chàng yêu ta, ta nghĩ vậy có được chăng?

Thiên Qua, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục chàng, bắt chàng bỏ cái ý để Mục Thanh Dã với Vân Nhược Thủy chen giữa đôi ta ấy đi. Ta căn bản không phải tỷ tỷ của chàng, lời ra tiếng vào của thế tục này, với ta có là gì? Ta sẽ tìm cơ hội cho chàng biết tất cả. Hạnh phúc duy nhất của ta, chỉ là chàng. Mà nhìn khắp thiên hạ, ngoài ta ra, còn ai có thể cùng chàng làm tri kỷ? Chàng dẫu mạnh mẽ kiêu ngạo vô song, cũng sẽ có khi tịch mịch cần ta an ủi đúng không?

Ta chầm chậm hé ra một khóe cười nho nhỏ, lúc này mới thật sự là đang ngủ.

Ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày, ta mới dần dần khôi phục nguyên khí. Cha mẹ ngày ngày tới thăm ta, thần sắc ưu sầu, không ngừng lải nhải giáo huấn ta. Ta ngậm sầu mà cười, nghe đó, lòng lại đang bay đến cạnh Thiên Qua.

Thiên Qua, đã bao ngày không được gặp chàng rồi. Chàng thực là nhẫn tâm, ta bị bệnh lâu như vậy, chàng cũng chẳng tới thăm. Quả nhiên vừa mang ta về nhà, ném cho cha mẹ, sẽ không để mắt nữa sao? Nhưng ta  không cách nào hận chàng rồi, kỳ thực chàng chẳng qua không chịu thừa nhận tâm sự của mình đúng không? Người lãnh đạm thâm trầm như chàng, lại chờ ta ngủ rồi mới dám len lén hôn lên má. Thiên Qua, chàng đúng là một gã vừa đáng yêu vừa đáng trách làm sao.

Ta không sao nhịn nổi đành hỏi mẹ: “Mẹ, sao không thấy Thiên Qua đệ đệ?”

Mẹ thoáng nhíu mày, thở dài: “Thiên Qua mấy ngày nay rất không ổn, lúc trước ở Tương Tây đấu với Thất Sát giáo bị trúng đao còn chưa lành hẳn, cùng Lâm Thanh Viễn động thủ thì lại bị nội thương rất nặng, chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà đi Vô Ưu cốc. Ở đại hội võ lâm tuy là áp đảo quần hùng, nhưng thương thế nặng càng thêm nặng. Nó dọc đường còn phải chiếu cố con, gắng gượng đưa về tới nhà liền ngã bệnh, ngày nào cũng ho ra máu làm bá phụ con kinh hãi không thôi. Mấy ngày này cha mẹ lo lắng cho con, cũng không thăm nó được, chẳng biết ra sao rồi.”

Ta nghe vậy lòng hoảng hốt, bật thốt: “Hả! Tại sao lại thế?” Tim dồn dập như trống khua, run giọng nói: “Không được, con phải tới xem y!” Vùng vẫy đến ngã xuống giường.

Mẹ vội đỡ lấy ta, xẵng giọng: “Con bé ngốc này, vội thế làm gì, muốn đi thì cũng từ từ chứ. Con cứ toàn ngang bướng lại nóng nảy thế thôi.”

Nhớ lại ngày ấy Thiên Qua một thân y phục xanh đậm, thần tình có phần tiều tụy, ta bỗng nhiên hiểu ra: trách nào y muốn mặc đồ tối màu như thế, chẳng qua là muốn che đi vết máu để ta khỏi lo có phải không? Thiên Qua, Thiên Qua ơi, chàng rốt cuộc thế nào rồi?

Ta lòng dạ rối bời, bảo Tú Ngọc dìu đỡ mà lảo đảo đi tới chỗ Thiên Qua. Bênh lâu ngày chân cũng mềm nhũn, may là có Tú Ngọc nâng một bên, mẹ một bên đỡ, cuối cùng cũng tới phòng Thiên Qua.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc rất nồng , Thiên Qua nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như hàn ngọc, mắt mê man nhắm nghiền.

Hơi thở của y mong manh đến độ ta bỗng có cảm giác như không hề nghe được. Ta không dám nói lời nào, sợ quấy rầy y ngủ, lệ lại không kìm được từng giọt từng giọt đổ xuống.

Trong ấy có mấy giọt rơi trên mặt y, y tựa hồ kinh động, thì thào gì đó, thanh âm yếu ớt như có như không. Mẹ không hề để ý, ta nhưng mơ hồ nghe được, y đang lẩm bẩm: “Lan —— đừng khóc —— Lan —— “

Ta nhịn không được lớn tiếng khóc òa.

Thiên Qua chậm rãi mở mắt, nhìn ta, cật lực nhàn nhạt mỉm cười: “Không việc gì… Ta sẽ khỏe nhanh thôi… Đừng khóc…”

Ta nén lệ mỉm cười gật đầu, rồi lại không kìm được trách: “Bị thương nặng như vậy cũng không nói, ngươi… ngươi đáng ghét!”

Thiên Qua không còn hơi sức, chỉ nhàn nhạt cười cười, rồi lại mê man thiếp đi.

Mẹ khó nén được trách ta: “Lan nhi, con còn nói mà không biết ngượng. Đều tại con lúc trước đòi cùng Thiên Qua lưu lạc giang hồ gì gì đó rồi bị thương. Thiên Qua đệ đệ sợ con để lại sẹo, vốn là đi Vô Ưu cốc lại vừa hay gặp được thần y Cổ Thâm, vội vội vàng vàng xin thuốc rồi chạy gấp về mang thuốc cho con bôi. Ai ngờ con lại chạy ra ngoài, nó về lại đụng trúng Lâm Thanh Viễn tìm tới cửa liều mạng, đánh đến lưỡng bại câu thương. Con nói chẳng phải toàn do con hại, sao còn dám mở miệng chê Thiên Qua đệ đệ đáng ghét?”

Ta nghẹn lời, trong lòng rung động, nhìn Thiên Qua, giờ mới hay y vì sao tới Vô Ưu cốc đến nửa đường lại quay về, chút nữa lỡ mất cả đại hội thiên hạ anh hùng. Tâm tư tinh tế dịu dàng như thế, mà ta lại chẳng hề hay biết.

Thiên Qua, là chàng ẩn giấu quá cao siêu, hay là ta quá nhiều ngu xuẩn? Thiên Qua đệ đệ của ta ơi, tình ý mức này, ta nên yêu chàng thế nào đây?

Ta nhìn gương mặt tái nhợt mà tuyệt mỹ tựa thiên thần của y, bất giác ngây dại.

 

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Tuyết hoặc liễm. Bookmark the permalink.

Có 40 phản hồi tại Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 3)

  1. bemeomoon nói:

    xếp ghế ngồi đọc…thanks vì đã dịch, cho mình đọc ké nha.

  2. Starcircle nói:

    Vip 2 a………:)

  3. nkhanh02 nói:

    Thanks, truyện hay lắm

  4. nguyetchiha nói:

    cắn cái phong bì càng ngày càng hay càng hấp dẫn * mong chờ*

  5. Arius nói:

    Nữ chính ngu ngốc quá đi, mình không thích những nhân vật không có não như vậy!!!

  6. K_yzarc nói:

    mình không biết nếu nàng Lan Vận không phải nữ chính thì sau này sẽ thế nào?
    Tình yêu của nàng ấy mãnh liệt như thế, cũng mù quáng như thế…
    Sao càng đọc càng cảm thấy bế tắc thế này :((

    • Thật ra thì…ta nghẹn hết mấy ngày nay, làm gấp như vậy cũng để cho bạn nữ chính được ra mặt với thiên hạ. Phải công nhận có một số bạn trình độ cao siêu kinh người, đoán được ra sự thật nói theo kiểu các bạn Tàu là “lôi nhân” ngay từ chap 1, cơ mà ta ko dám rep cho các bạn vì thế thì mất hay. Nhưng có lẽ tối nay ta mà về sớm được thì sẽ làm luôn chap 4, khỏi phải nấp nữa.

      • K_yzarc nói:

        thế nghĩa là bạn Thiên Qua của chúng ta chắc chắn là nữ rồi??? trời ơi!!! Cao thế cơ mà 0o0

      • Cái này…chậc, kể cũng khó nói. Ta có can đảm xem bộ này cũng chỉ vì có phần nào làm ta nhớ tới một bạn trong Giang hồ nhi nữ, xem rồi mới thấy thật sự trừ cái giới tính bạn ấy chả có chỗ nào giống gái, cá tính xử sự đều hơn cả nam nhi. Xem bạn ấy về sau đi với 1 anh mà mình cảm tưởng cứ như đang xem đam mỹ vậy.

      • Khụ khụ, ta tuy không thích Lan Vận cho lắm, dưng mà nếu truyện diễn biến như ss nói thì tội nghiệp cho nàng ta quá, cái sự yêu đến mù quáng ấy, không biết sau này liệu có giống như Lý Mặc Sầu? (hic, không muốn nghĩ tiếp nữa) :(

  7. Sặc, nghe bạn chủ site nói vậy, e chừng nữ chính không phải Lan Vận ~_~, mà nếu vậy thì Lan Vận hi sinh oan uổng. Thật, ai nói gì nói chứ tớ chả ghét Lan Vận, chỉ giận bạn ấy quá mù quáng ~_~. Thiên Qua tuy có chút “dấu hiệu” là yêu Lan Vận, nhưng xem ra còn phải xem lại, nếu về sau có biến, tớ chỉ thấy tội Lan Vận chứ không thấy ghét chút nào :-<.
    [Bạn chi bị bộ này thu hút thật rồi :-<]

  8. phongmanlau nói:

    Truyện hay quá đi mất thôi :D

  9. zjzjmum nói:

    chắc nữ chính là Vân tiểu thư

  10. bemeomoon nói:

    gì thì ấn tượng đầu tiên của mình về Lan Vận không tệ chút nào, yêu Qua quá mà. ngu ngốc thì làm sao có can đảm dùng-mà thành công nữa là khác-“mỹ nhân kế”.Nên mình vẫn mong Lan là nữ chính thôi, có điều nếu sau này nàng ta mà cứ oán hận trả thù gì gì đó thì lập trường của mình lung lay quá.

  11. lonelylovely nói:

    đọc mà thấy nàng Lan Vận này đc xây dựng đúng phong cách nữ 2 trong các truyện, mù quáng, điên cuồng vì tình. Đọc mấy chap trước muội đã đoán rùi, nếu Thiên Qua là nữ =>có mùi yuri =)) nếu là nam thật, thì lúc đàn với cái anh gì bên suối=> có mùi đam mỹ =))
    nói thì nói thế chứ đương nhiên bạn Thiên Qua nữ phải đi với 1 anh mỹ nam rồi :))
    nói chung truyện này khá thú vị, 1 phần vì cách nó chia phần ra xây dựng nhân vật, dù chính dù phụ đều có thể đc mô tả sắc nét, nhưng tỷ giới thiệu bao nhiêu truyện hay làm muội đau khổ mà chả truyện nào đưa lên hết cả, mỗi cái văn án day dứt con nhà ng ta TT__TT

  12. Kid nói:

    Lan mù quáng quá. Giống như câu chuyện ty dưới góc nhìn của kẻ thứ 3 quá. Ngu ngốc hết chỗ nói luôn :-|

  13. luong nói:

    thanks ss iu nhìu ^^!! càng đọc comm của bàn dân thiên hạ càng thấy mình đần à…bắt đền ss đó, tại làm e rối :(

  14. Lục Vân nói:

    truyện thật hay quá.
    vẫn mong là HE cho tất cả các nv, dù tà hay chính. vẫn mong Lan Vận có được hp, và không bị biến chất trở thành Lý Mạc Sầu.
    cám ơn nàng dịch nhé. lời văn cũng rất hay. ta sẽ ghé thgxuyeen. nhà nàng có mấy bộ hấp dẫn quá đi.

  15. nobita nói:

    oe oe, thế “nà” thế nào? thế nà nàm sao a? ty có hơi mù quáng mới gọi là ty, nhưng nếu Thiên Qua là nữ thì,….tiếc thương cho LV ghê cơ í! lại có màn cảm động, kiss má kia làm ta chẳng đoán đc lòng Thiên Qua là làm sao nữa, nếu là nữ thì sao lại làm thế đc, nhỉ!
    tks nàng!

    • Ta phải nói là ta mà ko biết bạn Qua sẽ đi với ai từ trước, hay thậm chí là ko biết bạn ý là nữ, chắc ta cũng nghĩ bạn ý yêu bạn Lan quá. Bạn tác giả này đặc biệt viết hay trong mấy đoạn miêu tả tình cảm của bạn Qua, cá tính, mạnh mẽ, dịu dàng,tinh tế…Oh my, ta ko có cảm giác xem shoujo ai, mà khi bạn Qua đi với 1 anh giai, lại thấy như đam mỹ vậy.

      • K_yzarc nói:

        hix, Túy Nguyệt Lâu nói làm ta nghĩ chắc tác giả này cũng giống như ta lúc xem bộ đam mỹ nào đó cực hay thì đều tự ý chuyển bạn thụ sang giới nữ hết!!! (bởi vì hay quá nên phải đọc, dưng mà ta lại vô cùng ghét đam mỹ nên thường hì hục ngồi edit lại truyện cho bạn thụ biến thành giới nữ rồi mới ngồi đọc :”>. (Nói cái này xong lại cảm thấy m có chút bệnh hoạn) Có lẽ tác giả rất thích tích cách nhân vật như vậy nhưng lại ko nỡ biến bạn Qua thành nam (bị biến thành Đam Mỹ) nên mới chuyển bạn sang giới tính nữ chăng??? =)) (mọi người đừng ném đá vào ta :))

      • :)) Cũng chịu khó ghê đi, ta quyết ko đọc đam mỹ, càng hay càng ko vì ta dễ bị cuốn vào lắm… mà cứ gọi ta là Bạch Nương thôi ha?

  16. bach lan nói:

    Thanks ss. Hjxhjx chjen doc that la bun, nhug ma ho co that ju nhau ko vay ss

  17. ntc nói:

    đọc đến đây lại nhớ về 1 câu chuyện của Mark Twain hình như là ” A medieval romance” viết về thời cổ xưa ở nc Đức.
    có 2 NV nữ cũng là 2 chị em họ con của 2 vị đại công tước của 2 xứ sở, cô em họ lớn tuổi hơn bị cha bắt đóng giả nam ngay từ lúc chào đời nhằm lừa gạt ông nội để tranh giành ngai vàng, cô này cũng cao lớn, rất thông minh tài giỏi, được cử đến xứ sỏ của ông bác để giúp đỡ công việc triều chính.
    Cô chị họ – công nương Costance ít tuổi hơn, đem lòng yêu mến nàng kia, mà nữ 9 lại cũng rất đau khổ với tình cảm tội lội của mình, ko dám nhận lời, cũng kiểu cự tuyệt như vậy khiến cô chị họ sinh lòng thù hận.
    Cô chị họ bị cha nữ 9 phái 1 gã Sở Khanh đến làm cho mang bầu khiến đến ngày cô này sinh con thì bị giáo hội kết tội chết do sinh con ngoại hôn kể cả cô này là công nương cũng ko có ngoại lệ (nc Đức từ xưa vốn rất tôn trọng luật pháp).
    Nữ chính vì muốn cứu cô chị họ đã ngồi lên ngai vàng để phán quyết. Nữ 9 hỏi cô chị họ ai là cha đứa bé, cô chị họ đổ ngay cho nữ 9. Nếu nữ 9 thừa ko thừa nhận mình đang giả trai thì cũng ko tránh khỏi tội liên quan. Nếu cô thừa nhận giới tính thật thì sẽ phải chịu tội chết.
    Đến đoạn này thì cha của nữ 9 lăn ra ngất bởi vì có 1 điều luật cổ xưa của nc Đức là nếu 1 phụ nữ mà ngồi lên ngai vàng khi chưa tổ chức các nghi lễ cần thiết của lễ đăng cơ thì sẽ bị kết tội treo cổ.
    Đến đây thì tác giả dừng câu chuyện vì ko biêt phải giả quyết ntn.

    Nếu Mạnh Thiên Qua mà là nam thì sợ truyện lại có SE như Tuyệt đại hồng nhan của Thượng Quan SỞ Sở mất

    • Chậc, SE hay HE thì đời bạn Lan cũng bi kịch lắm rồi :( Kể ra hơi sợ kiểu yêu như thiêu thân, yêu ko cần tất cả của bạn ấy, nhưng có vẻ đấy mới là yêu hết mình ha?

      • Doanh Doanh nói:

        hic, yêu hết mình thì cũng dễ hận hết ga luôn a! Thật tội cho nàng Lan Vận, ko biết chặng đường sau nì nàng có tìm được hạnh phúc của mình không hay hận quá (hoặc đau khổ quá) hóa rồ, một là theo con đường của Lý Mạc Sầu, hai là cắt đứt dây chuông vô chùa xuống tóc không nữa?????? Mặc dù không thích cách yêu mù quán của nàng, nhưng cũng rất thương cho tình yêu đặt không đúng đối tượng của nàng, hy vọng TG đừng xử ác với nàng quá! >”<

  18. sisantaichcaila nói:

    rất cảm ơn bạn đã dịch.(từ ngày đi lạc tới chốn này thật đã ko còn đường về.hi)bạn dịch rất hay.mình rấtkhâm phục tài năng của bạn(nhất là những đoạn nhiều điển tích chú giải bạn dịch rất mượt).rất hy vọng bạn sẽ tiếp tục niềm vui này lâu dài để độc giả chúng tớ được thỏa lòng khao khát.
    Chúc bạn sức khỏe và nhiều niềm vui.

  19. tamnguyet nói:

    LV ko phải là yêu hết mình mà là mù quáng
    giúp người mình yêu có nhiều cách không cần phải hy sinh bản thân nhưng lại thấy tác giả khá tinh tế vì với một cô tiểu thư chưa trải đời như LV thường bùng cháy với tình yêu đầu. Nói chung cái chết là kết thúc tốt nhất cho tình yêu điên cuồng của cô.
    Còn về nữ 9, nam chính là bạn Lâm Thanh Viễn hả ss?
    em nghĩ với tính cách của nữ 9 thế này thì chỉ có 2 loại nam 9 hợp thôi:
    _ 1 là tinh tế nhẹ nhàng, ôn nhu
    _ 2 là bá đạo tự cao ngông cuồng.
    nhưng truyện chắc phát triển theo nam 9 loại 1 quá
    hihi, em cm nhiều đừng trách nhé!

    • Bạn Lâm Thanh Viễn theo ý tác giả hình như vẫn chưa đủ trình đi với bạn Qua, cho nên sau này sẽ có 1 anh khác xuất hiện thôi, em ráng chờ ha :)

      Còn comm nhiều thì tốt quá đi chứ, ss ủng hộ cả hai tay hai chân luôn *ôm ôm*

  20. Meobeo nói:

    Thuc ra doc den day thay Lan cung rat dang thuong ma. Minh thay cac ban xet net cho Lan qua, tieu thu ngay xua trong long chi co nguoi nam nhan cua minh, k giong con gai hien dai bay gio co nhieu moi qan tam hon. Nang doi voi Thien Qa nhu vay, chinh ra la het suc nhiet thanh, chi la nhiet tam qa manh ma thanh ac tam thoi. Tac gia cung kheo treu gheo so phan.

    *Nhan gui Tuynguyetlau: Nang co gang dich nhanh moi, truyen qua that la rat hay, chi hi vong no k keo dai le the, nguoc than nguoc ai qua la duoc. Ta rat tran trong thanh qua cua nang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s