Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 4)


Phần bốn : Huyết hận ngàn năm, ngọc đã vùi

Từ đó trở đi, ta ngày ngày đều tới chỗ Thiên Qua thăm bệnh. Có điều, thành thật mà nói đãi ngộ Thiên Qua dành cho ta cũng không tốt lắm, lần nào cũng như lần nào đều tìm đủ cách đuổi ta đi. Nhưng giờ đã biết tâm tư của y vốn chẳng thể bằng mấy lời chót lưỡi đầu môi mà phán đoán, bất luận y nói gì ta đều vờ như không nghe thấy, đã tới liền sống chết không đi. Biện pháp đối phó với ta của Thiên Qua kỳ thực cũng chẳng lấy gì làm nhiều nhặn, chỉ cần ta khăng khăng một mực, y quá nửa là phải chịu xuôi theo.

Ta vui sướng vô cùng, cứ hay kìm lòng không nổi mà len lén mỉm cười.

Thiên Qua, chờ thương thế của chàng đã tốt, ta nhất định phải lật bài với chàng, không cho chàng lẩn trốn ta thêm nữa.

Một ngày nọ, ta lại tới chỗ Thiên Qua, đang muốn đi vào bỗng nghe được một giọng nam có phần quen thuộc. Thanh âm nọ ôn hòa trầm thấp, chính là Võ Đang Chưởng giáo chân nhân Lâm Thanh Viễn.

Lòng ta khẽ động, nhớ tới Thiên Qua từng có ý định gả ta cho Mục Thanh Dã, bèn muốn nghe xem y cùng Lâm Thanh Viễn nói những gì mà lặng lẽ nấp vào một góc.

“Thiên Qua, sao ngươi không cân nhắc đề nghị của ta chút ít đã?” Là Lâm Thanh Viễn đang nói , ngữ khí mềm mỏng mà thành khẩn. Ta bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, chừng như ý tứ của Lâm Thanh Viễn không hề đơn giản như vậy. Thật không biết bọn họ từ bao giờ lại thành thân quen thế ấy.

“Lúc ở Vô Ưu cốc, khi huynh nhắc tới lần đầu, ta đã cân nhắc qua.”

“Vậy, câu trả lời của ngươi là ——” Không rõ vì sao, thanh âm của Lâm Thanh Viễn như thoáng run, hiển nhiên vị kỳ tài đương đại này tâm tình cũng đương kích động.

“Ta cho rằng không cần phải thế . Lâm huynh, dù không nhận lời huynh, ta cũng có thể bước lên đỉnh cao võ học.”

Lâm Thanh Viễn trầm mặc hồi lâu, tựa hồ có chút thất vọng, lát sau lại khuyên: “Nhưng ngươi đừng quên, võ công hai phái chúng ta nếu có thể dung hợp nhất định sẽ đạt tới cảnh giới Thiên nhân , siêu việt sinh tử hồng trần.” Khẩu khí của hắn, nghe ra như không chỉ đơn thuần là vì võ công, trái lại có gì cuồng nhiệt si mê không cách nào diễn tả thành lời.

Ta nghe được trong lòng chấn động: dung hợp võ công hai phái? Lâm Thanh Viễn có ý gì? Bọn họ lúc nào thành bằng hữu?

Lại nghe Thiên Qua cười cười, điềm nhiên đáp: “Đa tạ ý tốt của Lâm huynh. Bất quá võ công ta vẫn thích tự mình lĩnh ngộ hơn.” Dừng một chút, y lại tiếp: “Nhưng ta đồng ý kết minh với Võ Đang. Để thể hiện thành ý, ta muốn gả gia tỷ Lan Vận cho Mục Thanh Dã của quý phái. Huynh cũng biết, bọn họ đã có việc như thế, nếu không thành thân, với hai đại môn phái chúng ta đều là tai tiếng.”

Tim ta chợt quặn thắt —— tai tiếng! Lần đầu nghe được đánh giá của Thiên Qua dành cho ta, tai tiếng! Thì ra là thế! Thì ra là thế! !

Thiên Qua, chẳng phải chàng yêu ta sao? Cớ sao nhắc đến ta, lại là lãnh đạm cùng khinh thường như thế?

Lẽ nào những ôn nhu của chàng từ trước đều là giả tạo? ! Nghĩ đến đó, lòng ta muộn phiền muốn chết, tim thình thịch đập loạn trong ngực.

Lâm Thanh Viễn lại yên lặng một hồi, trầm giọng nói: “Thanh Dã sư huynh rất thích lệnh tỷ. Ý này của ngươi Võ Đang phái chúng ta đương nhiên rất bằng lòng. Chờ lần này ta trở lại sẽ xin Mục sư huynh đến quý phủ cầu thân.” Hắn khẽ thở dài, nhẹ nhàng tiếp: “Bất quá, Thiên Qua, ta kỳ thực càng hy vọng ngươi có thể đáp ứng chuyện hợp nhất võ công.”

Thiên Qua cười khẽ : “Lâm huynh, minh ước của Mạnh gia và Võ Đang dùng hôn sự của Lan Vận duy trì là đủ rồi.”

Lâm Thanh Viễn nhàn nhạt nói: “Hôn ước gì gì đó chỉ là nhân tiện mà thôi. Mạnh Thiên Qua, ngươi không chịu cùng ta hợp tác võ công, lẽ nào khinh thường ta sao?” Khẩu khí có chút bực bội.

Thiên Qua hờ hững đáp: “Lâm huynh là nhân vật anh hùng ngạo thị thiên hạ, Thiên Qua có thể làm bằng hữu của huynh cũng đủ vinh hạnh rồi.”

Lâm Thanh Viễn lẩm bẩm “Ha ha, bằng hữu ấy à?” rồi lạnh giọng “Lâm Thanh Viễn có thể cần một tri âm hiếm thấy, nhưng chưa bao giờ muốn bằng muốn hữu gì, bằng hữu của ta chỉ có kiếm của ta . Mạnh Thiên Qua, ngươi nhớ cho kỹ. Lâm Thanh Viễn ta xưa nay không khúm núm hạ mình cầu người. Hôm nay ta muốn ngươi hợp tác võ công, ngươi không chịu, cũng được. Võ Đang có thể kết minh với ngươi là trông vào thực lực của ngươi, nếu ngươi trở nên vô ích, minh ước này tự nhiên thành phế thải. Mà thành phế thải, có nghĩa bao gồm cả khả năng yêu cầu Mục sư huynh bỏ tỷ tỷ ngươi. Võ Đang ta không lưu kẻ vô dụng.”

Thiên Qua lưỡng lự một hồi, trầm giọng nói: “Những lời này rất hợp lý. Ta tiếp thu.”

Lâm Thanh Viễn bỗng nhiên cười : “Kỳ thực tỷ tỷ ngươi đối với ngươi thật không tồi, vì ngươi gì cũng dám làm. Ngươi lại có thể đem cô ta ra làm công cụ phục vụ cho lợi ích gia tộc, hơi nhẫn tâm quá đấy.”

Thiên Qua lặng ngắt hồi lâu, nhẹ nhàng đáp: “Ta chỉ có thể làm như vậy.”

Lâm Thanh Viễn thong thả tiếp: “Cổ nhân viết Ngô Khởi sát thê cầu tướng (1), ta còn nghĩ khó mà tưởng tượng. Giờ mới biết, trên đời này thật có người triệt để vô tình . Ngươi nhất định là một trong số ấy.” —— những lời này để Lâm Thanh Viễn nói ra phá lệ âm trầm, lại khiến người ta muốn gai lạnh cả người .

Thiên Qua thờ ơ hỏi ngược : “Thì đã sao?”

Toàn thân ta run lên kịch liệt, tận lực cắn chặt răng, lặng yên không một tiếng động rời đi, mỗi một bước, đều như lấy máu. Đều như thêm một nhát đao cứa vào tim. Chật vật trở lại khuê phòng, ta thở ra một hơi dài, thình lình bật cười thành tiếng: “Mày khờ lắm! Mạnh Lan Vận!” Vừa mở miệng, liền phun ra một búng máu! Xem ra ở Vô Ưu cốc đã để lại bệnh mầm, chỉ cần gặp kích thích lập tức không cách nào khống chế được huyết khí.

Ngu xuẩn thay! Mạnh Lan Vận!

Thiên Qua dù yêu ta chút ít, nhưng phải chăng càng yêu quyền thế cùng danh lợi? Để lấy lòng Võ Đang, y có thể không chút do dự hi sinh hạnh phúc của ta. Ôn nhu của y là thật, máu lạnh cũng là thật; đa tình là thật, vô tình…lại càng thật. Ta một tấm chân tình, chống lại nổi mấy lần vùi dập?

Gắng gượng ngừng thổ huyết, chậm rãi hiểu ra tất cả, ta không ngờ lại chẳng còn thấy đau nhức đến hủy thiên diệt địa như lúc ban đầu. Thiên Qua, vì chàng, lòng mềm mại đa tình đến đâu cũng ngưng thành sương tuyết, hóa thành dao bén, có phải không?

Ta bắt đầu nghiêm túc xem xét khả năng hợp tác với Vân Cửu Tiêu, còn đương mải nghĩ thình lình thấy có chút khó chịu, nhịn không được vọt tới bên một gốc đại thụ, nôn ra không thôi. Khó khăn lắm mới ngừng, lòng ta khẽ động, đột nhiên nghĩ đến: Nôn ói? Lẽ nào một đêm Võ Đang ấy đã để lại mầm mống tội ác trong ta?

Ha ha, kết cục như vậy … Giữa tràng cười như điên dại, mơ hồ nghĩ: biết đâu có thể lợi dụng cái thai này? Vân Cửu Tiêu, dẫu hắn có đáng sợ cỡ nào, ta cũng nguyện lao đầu vào lửa, đồng hành với ác ma, hết thảy chỉ vì một phân ái tình tội nghiệp của ta.

Thiên Qua, ngươi hãy chờ xem!

Ta thậm chí sẽ không vạch trần thân thế của chàng. Vậy thì lợi cho chàng quá, nói không chừng còn thúc cho chàng rời khỏi Mạnh gia, ta sao dễ dàng tha thứ chuyện thế này? Đối phó chàng, ta sẽ từ từ suy ngẫm… Vân Cửu Tiêu, hắn nhất định rất vui lòng giúp ta nghĩ đó?

Đêm đen như mực, rừng lặng như tờ, xa xa chỉ thẳng hoặc đưa lại một hai tiếng dã thú gầm gào.

Vân Cửu Tiêu nhìn ta, âm u cười. Ta bỗng thấy lạnh người, bất giác kéo chặt lại áo choàng.

Vân Cửu Tiêu nhìn dáng vẻ đề phòng của ta, hốt nhiên bật cười ha hả: “Mạnh Lan Vận, cô đã sợ ta như thế, sao còn muốn tìm ta giúp?”

Ta miễn cưỡng trấn định một chút tâm tình, mỉm cười, nói : “Ta tin ngươi có thể giúp ta. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói cũng có lợi.”

Vân Cửu Tiêu chớp chớp mi: “Ai chà? Nói thử ta nghe nào?”

Ta trầm giọng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta đối phó Mạnh Thiên Qua.”

Vân Cửu Tiêu cười lớn: “Mạnh Lan Vận, cô không phải thích nhất đệ đệ nhà cô sao? Sao lại muốn đối phó hắn rồi? Xem ra tình cảm trên đời quả không đáng tin chút nào.”

Ta không lên tiếng, lạnh lùng đợi hắn cười xong mới đáp: “Ngươi không cần hỏi lý do của ta . Nói chung, ta muốn ngươi giúp ta. Đây với ngươi mà nói cũng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Không có ta làm nội ứng, ngươi cả đời này cũng đừng hòng làm gì nổi Mạnh Thiên Qua. Ngươi nếu muốn xưng bá võ lâm, hoặc tránh cho Vân – Mạnh hai nhà kết thân, thì phải hợp tác với ta.”

Vân Cửu Tiêu tỉ mỉ nhìn ta một hồi, lại chợt bật cười: “Ha ha, tuy ta không biết cô vì sao thay đổi, nhưng ta phát hiện một khi nữ nhân đã nhẫn được tâm, thiên quân vạn mã cũng không chống nổi. Ha ha, kinh khủng thật kinh khủng thật.” Hắn cười nhéo má ta một cái, than thở: “Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc lại ăn nói độc ác vậy thật uổng phí. Có điều sở thích của Vân Cửu Tiêu ta xưa nay là làm đẹp lòng mỹ nữ. Cô đã có lời, ta nhất định làm cô thoả mãn. Mạnh Thiên Qua lần này không may rồi.Cô nói xem,phải thế nào mới đúng ý cô?”

Ta vội thối lui một bước tránh khỏi tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn Mạnh Thiên Qua thân bại danh liệt, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu ở võ lâm, chỉ có thể chạy tới một chỗ không dấu chân người mà sống.”

Thiên Qua, chỉ có cắt đứt đường công danh của chàng, hai ta mới có hi vọng cùng nhau ẩn cư xa lánh thế gian, một đời quấn quýt đúng không? Có lẽ chàng sẽ oán ta, nhưng ta sẽ giải thích cho chàng hiểu, mong chàng tha thứ ta một phiến si tâm. Ta không cách nào chịu nổi ngày tháng không có chàng, muốn ta gả cho Mục Thanh Dã, không bằng ta đi tìm chết.

Vân Cửu Tiêu có chút kinh ngạc nhìn ta hồi lâu, ha ha cười nói: “Là vậy à? Dễ thôi, khả năng hợp tác của chúng ta lớn lắm đó.” Trong mắt hắn lóe ra một tia tà ác, liếc ta rồi ung dung nói: “Cô đúng là một tiểu mỹ nhân dư phần dụ dỗ thánh nhân phạm tội. Ta thật muốn biết rốt cuộc lúc đệ đệ cô nhìn thấy cô trong lòng hắn nghĩ cái gì chứ ?”

Tim ta thoáng lỡ mất một nhịp, run giọng nói: “Ngươi nói gì?”

Vân Cửu Tiêu ngả ngớn chậm rãi ôm ta, điềm nhiên vuốt ve đùa giỡn cơ thể ta, chỉ cười không đáp.

Ta ráng sức nhịn xuống nỗi ghê tởm trong lòng, cố lách khỏi vòng kiềm chế của hắn, lớn tiếng kêu : “Vân Cửu Tiêu, nếu nghĩ ta là nữ nhân dâm đãng vô sỉ thì ngươi tính sai rồi! Chúng ta chỉ lợi dụng nhau mà thôi, ta không nợ ngươi gì hết!” Nói đoạn, bỗng nhiên buồn nôn cuồn cuộn, không khỏi gập người nôn một trận lợi hại.

Vân Cửu Tiêu cũng không tức giận, cười một tiếng rút tay về, lên tiếng nhẹ như không: “Cô nói không sai, ta chính là muốn cô làm một nữ nhân dâm đãng vô sỉ. Cô nôn ghê như vậy là mang thai rồi chứ gì?”

Ta chấn động đến lặng người, chỉ có thể lạnh lùng nhìn hắn.

Vân Cửu Tiêu thản nhiên nói: “Nếu cô trước mặt thiên hạ nói đứa bé này là kết quả do đệ đệ Mạnh Thiên Qua của cô cưỡng bức, cô bảo Mạnh Thiên Qua có thân bại danh liệt hay không nào?”

Tim ta cứng lại, run run đáp: “Không ——không——Thiên Qua sẽ hận chết ta mất!”

Vân Cửu Tiêu ha ha cười: “Cô đã muốn hắn thân bại danh liệt, còn sợ hắn hận?”

Ta không đáp nổi, cũng đã âm thầm có chút động lòng. Có lẽ đây là một biện pháp hay chăng? Nhưng Thiên Qua tinh minh như vậy, chỉ cần y tìm cách thanh minh, ta liền không phải đối thủ, kế hoạch này quá nửa nhỡ nhàng từ trứng nước. Trừ phi ta có cách nào khiến y không thể thanh minh, mà cũng không dám thanh minh?

Hay ta có thể dùng Hồng Nguyệt tiêu ký kia uy hiếp?

Không được!

Nếu bị người ta biết y cùng Ma giáo có quan hệ, tuyệt đối là lấy mạng của y!

Ta nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Nếu đệ ấy phủ nhận, ta khó mà làm gì được.”

Vân Cửu Tiêu cười nói: “Ta tự nhiên có biện pháp.” Trong mắt hắn hiện một tia ác độc, lấy ra một gói thuốc bột đưa cho ta: “Cô tìm cách cho thúc phụ Mạnh Hằng uống thứ này, có thể dùng thuốc giải buộc Mạnh Thiên Qua nghe theo. Nghe nói hắn rất có hiếu, hẳn sẽ không mặc kệ cha không quản chứ?”

Ta hoài nghi nhìn hắn: “Ngươi không phải định thừa cơ độc chết thúc phụ ta đó chứ?”

Vân Cửu Tiêu cười lớn: “Mạnh Hằng chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường ở Mạnh gia , có gì giỏi giang đến mức đáng cho ta độc chết hắn không? Ta không rảnh vậy đâu. Cô không muốn thì thôi, dù sao người nóng ruột cũng chẳng phải ta.”

Ta nghĩ một chốc thấy cũng không sai, bèn run rẩy nhận lấy thuốc, thấy thật giống như nhận về thứ yêu hỏa tự diệt mình. Nhưng ta đã chọn rồi, còn đường nào lui nữa?

Thiên Qua, ta đã hết cách rồi, chỉ có thể thương tổn chàng.Cắt đi đôi cánh ngạo nghễ thiên không của chàng, đôi ta liền có thể lẳng lặng sống bên nhau ở nơi mờ mịt yên hà, mênh mang thủy tú không ai hay biết, kiếm tìm hạnh phúc ta khát cầu bấy lâu. Vì chàng, ta có thể phạm vào tội nghiệt không thể dung tha, dù vạn người phỉ nhổ, dù thịt nát xương tan, ta cũng sẽ mỉm cười mà đối mặt. Không còn đường nào khác, ta từ lâu tương tư đã thành cuồng.

Hãy —— tha thứ cho ta.

Lúc Mạnh Hằng thúc phụ bị ta mời đến khuê phòng có vẻ rất bất ngờ. Bình thường chúng ta cũng không quá gần gũi, giờ tự nhiên lại thế khiến ông ấy thật lấy làm sửng sốt. Thúc phụ là một người rất khôn khéo mà lạnh nhạt, thành thật mà nói ta vẫn có chút sợ, nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng phải giữ ông ấy lại một phen.

Nói đông nói tây linh tinh vớ vẫn cả nửa ngày, ta nhận ra thúc phụ có chút không nhịn nổi, bắt đầu sốt ruột thấy rõ.

—— Thời khắc trí mạng tới rồi.

Ta mỉm cười bưng trà cho thúc phụ, ông ấy lòng bất an, chẳng để tâm gì tiện tay cầm lấy một ngụm uống cạn .

Tim ta đập dồn dập, kiên nhẫn chờ độc phát tác.

Đúng lúc này, Vân Cửu Tiêu bỗng nhiên tươi cười đi đến, nói với thúc phụ: “Mạnh nhị gia,  hôm nay diễm phúc của ngài không nhỏ đâu!”

Thúc phụ thất kinh, quát lớn: “Các hạ có ý gì?”

Vân Cửu Tiêu mỉm cười, điểm huyệt thúc phụ nhanh như chớp, tiếp một chỉ bay về phía ta. Ta trước mắt tối sầm, liền bất tỉnh nhân sự

Ta bị một loại cảm giác kỳ quái đánh thức, vừa mở mắt, chẳng ngờ thấy thúc phụ cùng ta đều như nhau, quần áo bất chỉnh nằm ở bên ngoài! Đôi mắt luôn luôn trong sáng của thúc phụ giờ đây bị sắc dục xâm chiếm đến thành hỗn độn! Toàn thân tựa như hóa thành một con dã thú điên cuồng! Mà gã Vân Cửu Tiêu khốn nạn kia chỉ đứng ngay một bên lạnh lùng mỉm cười.

Cả người ta đau như xé, mơ hồ minh bạch đã xảy ra chuyện gì, không khỏi run lên bần bật!

Trời ơi! Ta lại cùng thúc phụ làm ra việc đáng sợ thế này! Thuốc của Vân Cửu Tiêu …  không phải độc dược, là xuân dược! Đời này còn có chuyện gì kinh khủng hơn, tuyệt vọng hơn hay sao?

Đau đớn tột cùng, ta phun ra một ngụm máu tươi, bất thần ngã xuống.

Vân Cửu Tiêu lập tức đỡ gọn lấy ta, tiện chân đá văng thúc phụ đang lao tới, cười lớn: “Mạnh Hằng cưỡng bức cháu gái, cô bảo Mạnh Thiên Qua ngoài nuốt xuống cái tội trái cả luân thường kia thay cho cha hắn còn cách nào không? Cô không phải sợ, có ta giúp cô, Mạnh Hằng không dám giết người diệt khẩu, chỉ có thể nghĩ cách che giấu mà thôi.” Hắn thình lình ngừng cười, lạnh lùng nhìn ta chằm chằm : “Nhớ kỹ, ba tháng sau, chờ bụng cô lớn rồi hãy nói với cha cô, là Mạnh Thiên Qua cưỡng bức cô! Ta sẽ triệu tập thiên hạ anh hùng thay cô lấy lại công đạo!”

Ta run giọng nói: “Vân Cửu Tiêu! Ngươi là ác ma! Ta… ta hận ngươi…”

Vân Cửu Tiêu thản nhiên cười: “Đừng thế chứ! Cô cứ theo kế hoạch của ta, nhất định đạt được mục đích!”

Ta thốt không thành tiếng, lòng tuyệt vọng vô chừng, nhưng cũng hiểu rõ rằng đã sai phải sai đến tận cùng, đó là con đường duy nhất!

Thiên Qua, tha thứ ta! Xin chàng—— tha thứ cho ta…

Thế rồi, khi ta ngay giữa niên yến (2) của Mạnh gia với đủ mặt quần hùng nói ra những lời ghê tởm ấy, nhìn đôi mắt Thiên Qua chấn kinh đến chết lặng , lòng ta như bị tuyệt vọng cùng đau đớn nghiền ra thành từng mảnh .

Thiên Qua! Thiên Qua ơi! Chàng sẽ nhìn ta thế nào đây?

Thiên Qua hốt nhiên lắc mình, nhanh như điện chớp lao đến trước mặt ta, trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

Ta nhìn vào đôi mắt ngập đầy tuyệt vọng cùng thống khổ của y, dùng thanh âm chỉ mình y nghe được nhè nhẹ đáp: “Thiên Qua, ngươi đã muốn ném ta cho Mục Thanh Dã, nên ngờ tới hôm nay. Khiến ta mang thai, chính là cha ngươi. Ta dụ dỗ ông ta, chỉ vì hôm nay. Ngươi nếu không nhận tội này, người chết ắt là cha ngươi đó.”

Y lảo đảo cả người, sắc diện hầu như lập tức hóa thành trắng bệch, thình lình bật lên một tràng cười cuồng dại: “Ha ha ha ha… Ha ha ha… Không sai… Là ta, là ta! Là ta cưỡng bức đường tỷ (3)!” Y vừa nói, vừa nhìn ta chòng chọc muốn rách mí mắt, nhãn thần bi thống đến điên cuồng!

Dưới ánh nhìn như thiêu như đốt ấy, ta không cách nào đứng thẳng, bụng đau như cắt, chỉ có thể từ từ ngã xuống.

Quần hùng tựa hồ đều cả kinh ngây người, nhất thời lặng ngắt như tờ!

Thiên Qua liêu xiêu đi tới, chậm rãi đỡ ta lên, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ —— cho ta xem tim của cô—— rốt cuộc là có màu gì?”

Bi thương cùng sỉ nhục trong những lời này vượt quá sức ta chịu nổi, chỉ thấy cổ họng xộc lên vị tanh nồng, khóe miệng liền chảy ra một đường tơ máu.

Thiên Qua run rẩy xóa đi vết máu cho ta, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Cô —— còn có máu sao? Vì sao phải thương tâm chứ, đây chẳng phải là thứ cô muốn ư… Vì sao?” Sắc mặt y thảm đạm như chết, trong mắt trái lại bừng bừng liệt diễm – thứ liệt diễm như muốn đốt thiêu cả địa ngục hóa tro tàn, nhìn thẳng vào ta. Hốt nhiên thoáng nở nụ cười, tiến đến sát bên tai ta, dùng thanh âm chỉ riêng ta nghe thấy, nhỏ như muỗi kêu âm u nói: “Ta là một nữ nhân đó! Tỷ tỷ, ta không cho được thứ tình cô muốn đâu. Mà cô…lại đi chọn cách trả thù như thế, nói ta cưỡng bức cô sao? Ha ha! Giờ đáp án thế này, cô… hẳn là thỏa mãn?”

Trời ơi!

Nghe như sét đánh ngang tai, ta hầu như hôn mê bất tỉnh!

Chẳng trách sao y không chịu để ta chữa thương cho, thì ra không chỉ vì cái tiêu ký Ma giáo trong truyền thuyết kia, mà kỳ thực vì—— y không thể để bất kỳ ai phát hiện y vốn là một nữ nhân!

Bỗng nhiên nhớ lại những lời Thiên Qua ngập ngừng nói trong rừng hôm ấy.

“Còn không rõ sao? Nam Thiên kiếm pháp của Mạnh gia chỉ truyền trai không truyền gái, mà đại bá phụ chỉ có đứa con gái duy nhất là cô, đám cháu trai còn lại lại chẳng phải dòng chính… Ta thân là đứa cháu trai duy nhất trong dòng chính, đương nhiên sẽ kế nhiệm Mạnh gia tông chủ. Đây là tâm nguyện xưa nay của cha ta. Nhưng nếu bị phát hiện ra huyết thống Ma giáo, đại bá phụ sẽ không thể lập ta làm người thừa kế được. Dù ông ấy có muốn, đệ tử khác của Mạnh gia cũng sẽ không chịu.”

Kỳ thực, ý tứ chân chính y muốn nói là:

“Còn không rõ sao? Nam Thiên kiếm pháp của Mạnh gia chỉ truyền trai không truyền gái, mà đại bá phụ chỉ có đứa con gái duy nhất là cô, đám cháu trai còn lại lại chẳng phải dòng chính… Ta nếu có thể cải trang nam tử, thân là đứa cháu trai duy nhất trong dòng chính,đương nhiên sẽ kế nhiệm Mạnh gia tông chủ. Nhưng nếu bị phát hiện ra là nữ tử, đại bá phụ sẽ không thể lập ta làm người thừa kế được. Dù ông ấy có muốn, đệ tử khác của Mạnh gia cũng sẽ không chịu.”

Cuối cùng hiểu ra tất cả, thì ra, Thiên Qua bao năm qua nữ cải nam trang, chỉ vì thỏa mãn dã tâm của bá phụ, làm Mạnh gia tông chủ!

Mà ta, vì một cỗ tài năng khí thế quán tuyệt thiên hạ của y, nhất kiến khuynh tâm (4), từ đó trở đi lòng chẳng thuộc mình! Ha ha, đây là cỡ nào châm biếm, cỡ nào sai lầm chứ?

Mê mê hồ hồ, ta lại nhớ tới bữa nao Thiên Qua khe khẽ thở dài trên xe ngựa.

” Lan, cô đối ta như vậy, ta phải làm thế nào đây? Chúng ta… Ai… Chúng ta làm sao có thể…”

Ha ha, phải rồi… Chúng ta làm sao có thể?

Nhưng ta đã giao ra một mảnh chân tình, một lòng cuồng dại đến thành bất trị mất rồi…

Nếu thế gian này thật tồn tại thứ gọi là thiên hỏa, ta chỉ mong bị đốt tận thành tro, thành bụi cũng chẳng mong phải đối mặt cảnh này!

Mờ mờ mịt mịt, bỗng nhiên nghe có kẻ hô to: “Giết chết tên dâm tặc!” —— chính là Vân Cửu Tiêu!

Nhất hô bách ứng!

“Không sai! Giết chết hắn! Lừa đời lấy tiếng! Không bằng chó lợn!”

“Giết!”

Thiên Qua tịnh không hoàn thủ, chỉ tận lực tránh né, đôi mắt vẫn như vậy mỉa mai, như vậy tuyệt vọng mà bám riết nhìn ta.

Mơ hồ nghe được thánh âm của cha cùng thúc phụ : “Giết! Giết chết tên nghiệt tử!”

A! Ta vốn chỉ muốn Thiên Qua thân bại danh liệt, không phải muốn lấy mạng y! Tại sao lại thế! Tại sao lại thế! Không thể, không thể để bọn họ giết chết Thiên Qua. Để  bọn họ giết chết ta đi! Thiên Qua, Thiên Qua của ta!

Ta hoảng kinh thần trí, muốn mở miệng thay Thiên Qua biện giải, nhưng bụng đau như dần, mồ hôi lạnh đàm đìa ướt đẫm, cố thế nào cũng không dậy nổi!

Không thể, bọn họ muốn giết Thiên Qua! Không thể! Ta phải —— cứu y——

Bỗng nhiên trong hỗn loạn thấy thúc phụ một đao chém về phía Thiên Qua, không được! Ông ta muốn giết Thiên Qua diệt khẩu sao? Khí huyết ta một thoáng dồn hết lại, không hề do dự kéo một cái ghế, cố sức ném về phía thúc phụ!

Thúc phụ bị ghế quật trúng chỉ hơi lảo đảo, nhưng vừa lúc ngã thẳng vào đại đao của Thiên Qua, kêu thảm  một tiếng, ngã xuống!

Thiên Qua kinh hô : “Cha!” Tựa hồ muiốn xông lên đỡ lấy ông ta, lại bị cả một đoàn người không ngừng công kích chặn lại!

Vân Cửu Tiêu lại thừa dịp gầm lên: “Tên dâm đồ Mạnh Thiên Qua! Ngươi dám giết cả cha! Giết cha bức tỷ, người như thế quyết không thể lưu! Giết!”

Thiên Qua nhướn mày, rốt cục minh bạch tất cả đã không thể vãn hồi, liếc mắt nhìn ta lần cuối thật sâu, cũng thật dài, lộ nét cười sầu thảm, chợt hú dài một tiếng, phất tay áo một cái, thế như sấm sét hủy đi binh khí của mấy kẻ ngáng đường, quay đầu gấp rút lao ra cửa!

Ta đớn đau như chết, biết qua cái liếc mắt ấy rồi, sau này dẫu là thương hải tang điền (5), thiên trường địa cửu cũng không đường trở lại! Lòng như đao cắt, ta mê man ngã gục.

Giữa mông lung, có một đôi tay dịu dàng mà kiên định ôm lấy ta.

Mục Thanh Dã.

Ác mộng ngày hôm đó, tới bây giờ qua đã quá nửa năm. Ta làm vợ của Mục Thanh Dã , bụng càng lúc càng lớn, nhưng mỗi ngày chỉ đều rơi lệ. Chẳng bao lâu sau, ta sinh ra đứa con cùa Mục Thanh Dã , một bé gái vô cùng xinh xắn.

Hoang đường lắm phải không? Không sao cả, đây là ý nguyện của Thiên Qua. Ta làm tất thảy theo ý của y, phải chăng sẽ có cơ vãn hồi cơn ác mộng? Thiên Qua muội muội, Thiên Qua muội muội của ta, trên bước đường trốn chạy dài dằng dặc, có phải chăng đang oán hận ta? Khiến ngươi thống hận, phải chăng cũng là một loại hạnh phúc?

Rốt cục, ta cũng làm ngươi khắc khắc nhớ đến ta. Như cái dấu ấn khuất nhục của một đời người… Thế đó, Thiên Qua,tư quân như lưu thủy, hà hữu cùng dĩ thì (6)?Đời này kiếp này, ta không thể quên người. Giống như cái khởi đầu lệch lạc xa xưa ấy, ta cũng không thể vãn hồi.

Cho đến ngày nào đó, tin y đã chết truyền tới tai ta. Muội muội của ta, vì sao xán lạn mà cô tuyệt của ta, đã ngã xuống giữa một tràng tuyết lở hủy thiên diệt địa.

Ta cứ nôn ra máu không ngừng, miệng lại mỉm cười. Tử vong, phải chăng sẽ trả lại cho ta màu sắc thuần khiết thủa ban đầu?

Mục Thanh Dã ôm ta khóc rống, ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Xin lỗi, Thanh Dã. Chỉ là ta không thể thay đổi được gì, cho dù là sai,cho dù là lầm lỡ, tim, đã sớm thành thói quen chỉ vì Thiên Qua mà đập. —— Cuối cùng, ta lại có thể gặp y rồi. Đắm chìm trong tiếu ý mông lung, trước mắt ta chậm rãi rơi vào hắc ám.

Ha ha, kết thúc, kết thúc tất cả. Ta, rất vui lòng.

( Lan chi quyển hoàn )

 

__________________________

 

Chú thích :

(1)Ngô Khởi sát thê cầu tướng : Ngô Khởi (吴起) (440 TCN – 381 TCN) là người nước Vệ, sống trong thời Chiến Quốc, từng làm đại tướng ở hai nước là Lỗ và Nguỵ, làm tướng quốc ở Sở.

 

Nước Tề đánh nước Lỗ. Vua Lỗ Mục Công muốn dùng Ngô Khởi làm tướng nhưng vì ngại vợ của Ngô Khởi là người nước Tề nên ngờ vực. Ngô Khởi muốn bỏ sự nghi ngờ của vua Lỗ, bèn giết vợ để tỏ rằng mình không liên hệ gì với Tề. Lỗ Mục Công phong ông làm tướng, cầm quân đánh tan quân Tề.

(2)Niên yến : bữa tiệc hàng năm

(3)Đường tỷ : chị họ

(4)Nhất kiến khuynh tâm : ý nghĩa gần như “nhất kiến chung tình”, vừa gặp đã yêu

(5)Thương hải tang điền : bãi bể nương dâu

(6) Tư quân như lưu thủy, hà hữu cùng dĩ thì : nhớ chàng như nước chảy, đến kiếp nào mới thôi

Xin lỗi cả nhà, hôm qua tâm tình không tốt kết quả quên luôn cả lời hẹn lúc 9h post bải ^^”

 

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tuyết hoặc liễm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

33 Responses to Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Chương 4)

  1. Lục Vân nói:

    hết rồi hả nàng? truyện buồn quá…

  2. anhxu nói:

    Trời ơi, biết ngay là thê thảm mà vẫn cứ muốn xem hết…

  3. bach lan nói:

    Ta cuop tem*chay mot mach*
    thanks ty nhe. Um hun mjeg nao. Umpa chut, ju ty lam ak. Hjhj. Hj hug voj caj tem cuop dc. Hp qua. Happy happy

  4. ntc nói:

    đọc đến chỗ này thấy tình huống bế tắc tựa như câu chuyện A medieval romance – Mark Twain quá, cũng có dã tâm của người chú qua mượn chuyện gái giả trai.
    Hy vọng phần tiếp theo sẽ tươi sáng lên tí.

  5. Linh nói:

    công nhận là buồn mà, hóa ra tao đoán Thiên Qua là nữ lại đúng sao, hic

  6. Doanh Doanh nói:

    oa oa đau lòng quá! thương cho LV vì một chữ tình mà tự đọa mình vào địa ngục, thương cho TQ vì một chữ tình mà oan hận ngàn thu :”<

  7. HongNguyen nói:

    Cảm ơn BN
    Tác giả viết truyện hay quá. Đọc xong mình không thấy ghét LV xíu nào, ngược lại rất thấy thương cho LV: vẫn biết là sai lầm nhưng không thể nào làm khác được. Kết thúc này có lẽ tốt cho LV nhưng sao đau lòng quá

  8. ht nói:

    Chang bi’t sao nua. Chi la khi yeu con nguoi ta thuong mu quang ga..

  9. Thu Linh nói:

    ôi ko ngờ Thiên Qua là nữ giả nam – hết sức bất ngờ. buồn quá :((

  10. Đọc xog mà nhói ở trong tim. Buồn . Thanks nàg. Nàng dịch qúa hay.

  11. shino87 nói:

    ĐỌc xong thấy thương tâm quá, truyện rất hay. thank nàng. Mà hình như đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi nàng hỉ!!! Bộ này có phần tiếp theo k?

  12. nobita nói:

    :(, the nay la the nao a? doc den daon giua ma nhu dut ca day dan, that tinh,…khong biet noi cai gi nua,…
    tks nang, a quyen, chuc nam moi tot lanh!

  13. Mạc Lệ nói:

    ss BN àh, cái truyện này có được tính là shoujo ai không ạ?
    truyện này rất hay thế nhưng mà thảm quá. Đã không happy ever after thì thôi cũng không sao đi nhưng mà ngược từ đầu tới cuối thế này …..

  14. kimty nói:

    Mình thích nhân vật Thiên Qua, đọc từ đầu đến cuối mà vẫn cứ tin tưởng 100% Thiên Qua là nam. Nếu không chỉ cần Thiên Qua để lộ mình là nữ nhân thì sự việc đâu thể nói là không còn gì để vãn hồi?

  15. kimty nói:

    À, BN dịch tiếp 1 chương nữa đi để mình còn xin bản gốc nữa chứ, he he

    (Mình nhớ là chương đầu BN có nói là phải sau chương 5 mới cho bản gốc mà :D)

  16. gautrucvuive nói:

    Gì, ban đầu nghe nàng giới thiệu, te te chạy sang tưởng cái bạn nữ ấy ấy là người nàng nói, ta đg thấy kỳ quái, vì chả giống nàng tả. Đang thất vọng tràn trề, vì thủ đọan quá ư là… hèm. Thế nhưng…. ta shock nha. Đọc tới đây đúng là shock tòan tập. Thiên Qua lạnh lùng, cao ngạo kia lại là nữ cải nam trang. Oh my god. Ko tin được lun. Quá bất ngờ.
    Cái… có cảm giác bạn nì manly hơn bạn Đoan trong GHNN nhiều nha. Tuy rằng 2 dạng người hòan tòan khác nhau, nhưng cảm giác như Thiên Qua sinh ra vốn dĩ là nam mới đúng, thân phận nữ nhi, chẳng qua chỉ là nhầm lẫn của ông trời mà thôi *hay là vì chưa đến phần của bạn, chỉ thông qua nhìn nhận của 1 người làm hình ảnh của bạn ấy trong mắt ta như thế* Ta rất hy vọng đọc phần sau, hiểu rõ cảm nghĩ của Thiên Qua, đến lúc đó ta mới rõ đc bạn ấy có phải như ta mong đợi hay ko. Nói đi cũng phải nói lại, có vẻ tuổi thơ của Thiên Qua cũng ko hạnh phúc lắm. Tên Hùng Hùng j đó, ta nguyền rủa hắn, thật ghê tởm.
    Về phần Lan Vận, 1 người đáng thương. Chỉ vì chữ tình mà thê thê thảm thảm, bị người khác lợi dụng, trải qua những chuyện quá ư khủng khiếp với 1 nữ tử. Nhưng cũng vì nàng quá mức cố chấp, nên dẫn tới tình cảnh hiện nay. Và sau đó là hối hận triền miên suốt quãng đời còn lại, đến cả hạnh phúc của mình cũng ko cách nào trân trọng. Đáng lý ra, nàng và Thanh Dã có thể sống tốt, nhưng… haizzz.
    Vân Cửu Tiêu. Nói thật ta rất kỳ vọng với người này. Nhưng cho tới hiện nay, bằng vào những hành động ngừơi này đã làm. Ta thấy ghê sợ nha. Uổng phí tình cảm ta dành cho y. Làm người mà đê tiện như thế, sau này sẽ ko có kết cục tốt đâu. Nàng, hy vọng cái thèn này ko phát hiện ra Thiên Qua của chúng ta là nữ, sau đó sinh lòng… èo. Chắc ko đâu. Tự tôn nam nhân cao như vậy, nếu ngay cả 1 nữ nhân cũng ko bằng thì đi chết cho rầu. Đừng nói cái j mà bị “nàng” hấp dẫn, mún nàng chỉ nhìn thấy mình như Lan Vận đó nha. Ta cảm thấy… sr nàng trước, nhưng ta thật thấy mắc ói =.=

    • Bạn Vân Cửu Tiêu…ờ nàng cứ chờ độ 2 ngày thôi, ta xong cái Minh giới sẽ làm nốt giới thiệu và mở đầu cho “Tuyết hoặc liễm”. Ko có chuyện hai bạn ấy quấn nhau đâu.

      Còn Lan Vận thì ta sợ tình yêu của nàng ta, nhưng mà đúng là tình yêu đến không cho người khác, không cho mình một đường lui thật sự là khiến người ta ko quên được. Nó làm ta nhớ đến một câu từng đọc “Nếu thông minh là phải rời xa ngươi, ta sẽ rất hạnh phúc làm một kẻ ngốc suốt đời”

      Nàng đọc đến đoạn sau sẽ thấy, ta chưa bao giờ có cảm giác bạn Thiên Qua là nữ cả!

  17. kuisuira nói:

    ss Thủy ạ , em là Trang chỗ chị Thủy hàng truyện ý ý >,^
    bộ nì hay phết ss nhỉ , ủng hộ ss …mí lại đừng quên túy giai nhân ss nhá , *đỏ mặt*

  18. gautrucvuive nói:

    Nga, nàng, hóa ra tên nàng là Thủy á???

    • Hic, nàng bắt thông tin nhanh thế!

      • gautrucvuive nói:

        Nàng ko thể trách ta, vì ta vô tình *có chút cố ý* nhìn thấy bạn kuisuira nói ra thui mà, hì hì hì. Quay về chuyện chính nào.
        1. Về Vân Cửu Tiêu, ta có cảm giác, người này ko đơn giản như mấy chap đầu thể hiện. Theo cách nói của nàng, sau này người này còn gây ra những chuyện khá “hay ho” nữa cho mà xem. Ko thì ko có chuyện nàng phớt lờ hắn nhanh thế khi ta vừa nhắc tới ^_<
        2. Lan Vận, ta đồng ý cách nói của nàng. Cả câu nói kia nữa. Nhưng ta ko mún nghe người ta thik nói câu này. Có cảm giác rất rõ ràng, nó mang đến 1 sự bi thương nhàn nhạt và 1 chút j đó ko cam lòng. Nếu có thể, ai lại tình nguyện chia xa kia chứ. Rất đúng, thà làm kẻ ngốc, chỉ cần được ở bên người ta iu, dù có thế nào ta cũng nguyện ý.
        3. Thiên Qua, haizzz. Nàng, ta mún hỏi 1 câu. Với Thiên Qua, rốt cuộc là nam hay là nữ thì tốt hơn? Nam nhân, 1 thời gian dài rất dài phải sống trong thân phận đó, từ đó cũng hình thành Thiên Qua của hiện nay, ta vui vì điều đó. Nhưng là, Thiên Qua cũng có quá nhiều gánh nặng với thân phận đó rùi. Có thể ko, trở về là nữ sẽ tốt cho nàng hơn?!

      • Ta đã nói rồi, cái bạn VCT chết nhanh lắm…

        Còn bạn Qua á, cố nhiên là nữ tốt hơn, làm nam thì mất hay, vả lại thành đam mỹ ta ko đọc đâu ><

  19. kuisuira nói:

    Ui srry ss ,em có biết đâu…hjxhjx tối qua em đọc 1 lèo vương phi kiêu ngạo ss à …biết bộ ý hay thế em ứ nghe lời ss nhảy vào đọc mà chờ thêm vài tháng,vài năm nữa đợi ss làm xong..chứ bi giờ,mới có chương 11 thế này..oa oa oa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s