Hương viễn liên hoa 〖Chương hai〗


                                               Chương 2 : Bán dạ ca

 “

“Bất tri kim dạ nguyệt

Hựu tác thùy gia khách?”

Một câu thơ, cứ thế lẳng lặng vận vào bước dường lữ khách.

 Trăng từ độ rời đất Hà Dương còn chưa kịp tròn giờ đã đến hồi tàn, cảnh sắc dọc bờ sông cũng chẳng biết đã đổi bao nhiêu lần, hết chốn đô thành phồn hoa lại qua nơi thôn dã hoang vu, tính ra thuyền ngược dòng Mạn Thương phải quá mười ngày.

Tiểu Trữ thầm nhẩm tính, có lẽ chỉ chừng ấy ngày nữa là phái đoàn con con này tới lúc lên bờ, đổi thuyền sang ngựa tiếp tục nhằm hướng Trì Thành.

Khẽ chuyển mục quang, vừa chạm phải bóng người lẳng lặng đứng nơi mũi thuyền mặc cho y sam lất phất theo gió lượn vờn, lòng Tiểu Trữ bất giác trầm hẳn xuống.

Chủ nhân của nàng, đã bao lâu không được ngủ trọn giấc?

Đêm nào cũng như đêm nào, bóng dáng tịch mịch ấy đều cắt thành một vệt bất động lên nền trời tối sẫm, ánh mắt thủy chung chỉ dõi về một phương xa rất xa, xa đến độ chẳng ai có thể đồng hành ngoài một vành lưỡi liềm mỏng mảnh sáng xanh yếu ớt và bàng bạc hơi sương buốt giá nơi cuối trời …

 “Đại nhân!”

Một tiếng gọi nhỏ mà đanh sắc vang lên phá vỡ không gian yên tịnh, chỉ thấy Tiểu Trữ lướt tới bên chủ nhanh như điện chớp, thần tình thoáng lạnh.

Nhẹ nhàng vươn những ngón tay trắng muốt tựa bạch ngọc ra ngăn lại thiếu nữ áo xanh, Nghiêm Phi Yến ngưng thần liễm khí, khẽ nghiêng tai…

Một tiếng ca!

Giữa đêm thanh lãnh cùng tịch mịch, vốn chỉ có tiếng mái chèo khỏa nước đều đều cùng tiếng nhạn kêu sương da diết nao lòng từ ven bờ vọng tới, đương đưa lại một tiếng ca.

Không uyển chuyển nhu tình, không ngọt ngào mềm mại; mạnh mẽ hào sảng mà rung động tận tâm can:

Dư trường trịch hướng đông minh thủy, đông minh chi thủy vạn đội khởi cuồng lan.

Dư trường trịch hướng tây sơn vũ, tây sơn chi vũ nhất trận hà uông dương.

Dư trường trịch hướng bắc phong khứ, bắc phong dương sa tẩu thạch phi thù phương.

Dư trường trịch hướng nam thiên vụ, vụ trung hữu nhân khai khẩu nhất ẩm cừ nhiên tuý …” (1)

Vừa nghe rõ lời ca, nơi đáy mắt Nghiêm Phi Yến bỗng rạng lên một tia hoan hỉ, khiến Tiểu Trữ trong một khắc không nén nổi niềm kinh ngạc!

Là ai có thể khiến vị chủ tử hỉ nộ không hiện sắc vạn năm bất biến của nàng lộ vẻ mừng rỡ từ đáy lòng như thế?

Đưa mắt nhìn, chỉ thấy theo tiếng ca từ từ lại gần, thấp thoáng bóng dáng một chiếc bè dập dềnh giữa mênh mang khói sóng dâng khắp mặt sông, nhè nhẹ xuôi dòng.

Trên bè ấy treo một ngọn đèn con, yếu ớt hắt sáng lên thân ảnh dong dỏng bất phân nam nữ đương ung dung chống sào.

Kín đáo ra hiệu cho thuyền phu chèo chậm lại, Nghiêm Phi Yến chờ tới khi bè còn cách ngoài một trượng mới cười cười hướng về phía đó mà lên tiếng :

 “Rượu nhạt một vò, lòng son một tấc, chèo lan (2) dừng được chăng?”

Người kia như chờ sẵn từ lâu, cũng cười mà đáp:

“Cố nhân có lời, dư (3) sao nỡ chối?”

Lời còn chưa dứt, người ấy đã buông sào điểm chân một cái, tung mình vút lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống mạn thuyền bên này như én liệng, thân hình không hề ngả nghiêng lấy một mảy.

“Khinh công cao cường quá!”

Tiểu Trữ buột nghĩ thầm, tay kiếm cũng bất giác siết chặt lại, đôi môi mím chặt, chú mục dõi theo người lạ mặt.

Nhận ra cử động đầy cảnh giác đó của Tiểu Trữ, khóe miệng khuất dưới vành nón trúc bỗng như thoáng cong lên.

Kẻ ấy một thân bố y đã sờn, thêm đôi giầy vải cũ cùng chiếc nón bạc màu mưa nắng, nhưng toàn thân lại toát ra khí tức tôn quý mà ngay cả dáng vẻ lam lũ bề ngoài cũng không sao át nổi.

“Tha hương ngộ bạn cố tri, đúng là mỹ sự, xem ra phúc phận của tại hạ không tệ chút nào!”

Vừa nói, tay cũng vừa rất nhanh buông nón, để lộ một gương mặt đẹp khác thường, tuấn mỹ âm nhu đến yêu dị, là loại dung mạo người ta đã gặp một lần liền chẳng thể quên.

Một vầng trán phẳng, một đôi mắt sáng thông minh kiên định và khí khái.

Một đôi môi mỏng thắm sắc hoa đào đượm nét phong tình, không  khi nào thiếu đi nét cười mê hoặc mơ hồ.

Thật chẳng ngờ, ngay đến dung mạo của y cũng như giọng nói đều một đường nam nữ khó phân như thế!

Gương mặt đẹp như thiên thần với sức hút của loài ma quỷ ấy lúc này đây đương tràn đầy vẻ tươi cười, ánh mắt ấm áp một mực hướng về phía Nghiêm Phi Yến.

Chỉ thấy Nghiêm Phi Yến khoan thai tiến lên một bước rồi chắp tay thủ lễ, nhẹ nhàng nói:

“Cách biệt đã lâu, phong thái của quân so với năm xưa chẳng hề thua sút, thực đáng mừng.”

Đối phương chỉ cười không đáp, rất tự nhiên xoay người dợm bước về phía khoang thuyền, khiến Tiểu Trữ nhíu mày, vừa định mở miệng đã nghe thanh âm của Nghiêm Phi Yến vang lên tươi tắn :

“Bạn đồng hành của quân cứ thế mà đi cũng được sao?”

Người kia nghe vậy bèn quay đầu nhìn theo chiếc bè từ từ trôi xa dần, khóe mắt liếc về phía Nghiêm Phi Yến như thoáng nheo lại, nhấp nháy một thứ ánh sáng lạ lùng, hồi lâu mới đáp :

“Của thiên hạ trả về với thiên hạ, có gì mà không được?”

Đôi môi Nghiêm Phi Yến bỗng mở thành một vòng cung thật đẹp,  chầm chậm buông lời :

“Vừa nãy ta nói phong thái của quân chẳng kém năm xưa, đích thật là sai rồi…”

Tới đó, nàng bỗng dừng một chút, liếc nhìn người đó một cái rất sâu , mềm mại cười rồi tiếp :

“Phong thái của quân, so với đương niên chỉ hơn không kém!”

“Thật thế sao? Vậy theo ý các hạ nếu là ta năm xưa sẽ đáp thế nào?”

“Đồ của ta tặng cho thiên hạ, có gì mà không được?”

Người lạ mặt lập tức sảng khoái bật cười lớn :

“Haha, thực không sai một chữ! Không hổ là đóa Giải Ngữ Hoa (4) đệ nhất thiên hạ!”

Nói đoạn, y thình lình lắc mình một cái, nhanh như chớp tiến sát lại gần Nghiêm Phi Yến trước khi Tiểu Trữ kịp lao lên ngăn cản, ghé vào tai nàng nói với thanh âm nhỏ đến không ai khác có thể nghe ra :

“Các hạ cứ an tâm, ấn tín Trung thư lệnh (5) ta bỏ lại rồi, mà việc ta rời Bắc Lăng đến giờ cả ‘kẻ đó’ còn chưa biết, không cần trách đám thủ hạ làm gì!”

Lời vừa dứt, y khoát tay một cái, bước thẳng vào khoang thuyền, không buồn để ý phản ứng của nàng.

Tiểu Trữ sửng sốt hết nhìn theo bóng lưng kia, lại quay sang nhìn Nghiêm Phi Yến đương khẽ biến sắc mặt, chỉ thấy nàng thở ra khe khẽ, gật đầu lẩm nhẩm :

“Quả nhiên… là vượt xa khi trước.”

 ………………………

Đã quá canh ba, giữa khoang thuyền vẫn có hai bóng người ngồi đối ẩm, hơi rượu nồng nàn nhè nhẹ lan đi trong không khí, khiến người không uống cũng vương vấn muốn say.

“Tửu lượng của quân đã cao, mà lần nào cũng phải uống đến say mèm mới thôi. Quân không biết uống nhiều hại thân ư?”

Thanh âm nhẹ nhàng như trách cứ, lại như bất đắc dĩ thuộc về một nữ tử vận ngoại sam nguyệt bạch, chính thị Hình bộ thượng thư Nghiêm Phi Yến của Yên Nhung.

 Người bố y còn lại khàn giọng cười, khẩu khí vừa hài hước lại pha chút ảo não đáp lại :

“Rượu chẳng để say thì uống mà làm gì? Huống hồ là rượu do các hạ tự tay ủ, dẫu là say chết cũng phải uống, nói chi mới chỉ hại thân?”

Nói rồi y lại dốc thêm một chung, để thứ chất lỏng trong suốt phơn phớt sắc xanh mang theo nhiệt khí đốt người ấy chảy vào cổ họng, dâng lên ngập đáy mắt đã bắt đầu mông lung mơ hồ. 

“Bảy năm, đã bảy năm rồi chúng ta mới lại gặp nhau, các hạ nói xem có đáng để ta say một trận hay không?” 

“Lẽ nào các hạ còn không biết, bảy năm nay ta chưa từng được uống thỏa thích thế này?” 

Mặc cho y một mình lẩm bẩm, tự châm tự uống, Nghiêm Phi Yến chỉ lặng yên nhấp từng ngụm nhỏ, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi cất lời : 

“Việc quân bỏ lại ấn tín là thực ư?”

 Người kia cười lạnh một tiếng không đáp, hỏi ngược :

“Thực hay giả các hạ lẽ nào không đoán được, hà tất hỏi ta?”

Nói đoạn y lại bắt đầu ngâm nga :

Đối tửu đương ca,

Nhân sinh kỷ hà:

Thí như triêu lộ,

Khứ nhật khổ đa.

Khái đương dĩ khảng,

Ưu tư nan vong.” (6)

Chờ ngâm xong, người đó như ngây ra hồi lâu rồi bỗng bật giọng cười khẽ :

“Lời thầy khi đó, các hạ còn nhớ không?”

Nghiêm Phi Yến lẳng lặng gật đầu.

“Quan trường – không phải là chốn cho đám thư sinh bạc nhược, mà là chỗ của bọn ăn thịt uống máu người, thầy đã biết như thế, cớ sao còn muốn chúng ta dấn thân vào? Ngươi nói xem!”

 Nữ tử nghe đối phương bỗng đổi cách xưng hô, trầm ngâm giây lát, rồi nhè nhẹ thở dài: 

“Bởi vì đó là lựa chọn của chúng ta, ngươi quên rồi sao? Không phải là thầy nài ép, không phải số mệnh bắt buộc, là chúng ta muốn đi con đường ấy….Là ta, là ngươi, là Tiểu Hà, là Tử Nghiên, một người không thiếu!” 

Y lại cất tiếng cười, trong thanh âm đã nghe ra có hơi nghèn nghẹn :

“Phải rồi, là chúng ta lựa chọn… Những kẻ có biệt tài chọn thứ tệ hại nhất cho mình…”

Bất thần, y ngẩng đầu, dựng thân nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Phi Yến, trầm giọng hỏi một câu không đầu không cuối : 

« Dư vị tang thương ấy, phải chăng đã đủ cho cả một đời người , A Triệt (7)? »

Bắt gặp đường nhìn dữ dội của y cùng cái tên đã lâu lắm mới nghe, Nghiêm Phi Yến bất giác sững người.

Phải rồi, dư vị tang thương ấy….

Đắng cay chua mặn, có thứ nào chưa từng nếm trải ?

Suốt những tháng năm đằng đẵng từ thủa hoa nhiên thiếu nữ cho đến tận lúc trưởng thành, trải qua dâu bể, đồng hành cũng chỉ một vầng trăng vô định…

 Cái dư vị tang thương ấy, phải chăng đã đủ cho cả một đời người ?

———————

 Chú thích :

(1)        (Trích đoạn trong « Bài ca phương Nam » – khuyết danh Trung Quốc)

Ta quăng chén rượu đầy trộn nước biển đông, nước biển đông nổi cuộn vạn lớp sóng

Ta quăng chén rượu đầy vào mưa núi tây, mưa núi tây một trận sao lênh láng

Ta quăng chén rượu đầy đuổi theo gió bắc, gió bắc tung cát lăn đá bay nơi khác

Ta quăng chén rượu đầy vào mây mù trời nam, trong mây mù có người há miệng điềm nhiên say tràn

(2)        Chèo lan : từ văn học chỉ « mái chèo »

(3)        Dư : từ tự xưng cổ , nghĩa là « ta, tôi »

(4)        Giải ngữ hoa : ý chỉ người con gái xinh đẹp lại hiểu ý người, xuất từ Đông Chu Liệt Quốc : Tề Văn Khương mạo mỹ, tỷ hoa hoa giải ngữ, tỷ ngọc ngọc sinh hương (nàng Văn Khương nước Tề hình dung đẹp đẽ, nếu đem so với hoa thì như là hoa biết nói, nếu đem so với ngọc thì như là ngọc toát hương thơm.)
Vua Đường Minh Hoàng khi thưởng ngoạn hoa sen trắng cũng có nói với tả hữu: khởi cập ngã giải ngữ hoa : Hoa sen kia há sánh kịp với bông hoa biết nói của ta đây (ý chỉ Dương Quý Phi).

(5)       Trung thư lệnh : danh vị tương tự như Thừa tướng

(6)       Trích trong « Đoản ca hành 2 » của Tào Tháo

Trước rượu ta hát

Người sng bao lâu

Ví như sương sm

Xưa nhiu kh đau

Nay còn tráng khí

Khó tan ưu su

Ngoài ba chung rượu

Ly gì gii đâu!

Bài hát gốc có thể nghe ở đây :

Đoản ca hành

 (7) A Triệt là tiểu tự của Nghiêm Phi Yến

Note : Trong chap này hẳn có rất nhiều chỗ khiến mọi người thắc mắc, nhưng ta mong mọi người kiên nhẫn chờ đến chap sau, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Hương viễn liên hoa, Tuyệt đại giai nhân. Bookmark the permalink.

Có 27 phản hồi tại Hương viễn liên hoa 〖Chương hai〗

  1. Tem!!!!!!!!!!!!

    Giật tem!

    Xé tem!

  2. Doanh Doanh nói:

    oáp, truyện nì được BN giới thiệu đã lâu mừ giờ mới có c2, mừng mún khóc hic

  3. Paris nói:

    oa cuối cùng em cũng đợi được, thank ss nhiều
    ss ơi ss có post thường xuyên tr này ko :(

  4. He he, cũng ko sao, cuối cùng vẫn là được đọc HVLH :D thanks BN nhé, mà lịch post HVLH của bạn là như thế nào vậy?

  5. tsusumi nói:

    ss oi e k tim thay c1 T0T

  6. duo_Noa nói:

    [Tiểu anh]

    *mơ màng*

    Đã chờ thật lâu cho tới khi Hương viễn liên hoa lên sàn! Tiếp tục nhòng cổ ngóng chờ Giang hồ nhi nữ:”>

    Và băn khoăn tự hỏi Bạch nương nàng ơi khi nào trở về với cố hương dự định xưa *chớp chớp nồng cháy ngước Bạch Nương*

  7. Asa nói:

    Đối với em hai chữ “nữ nhi” là hai chữ đẹp nhất trên đời :”) nhất là nhi nữ có khí chất như chị Nghiêm Phi Yến (mà cả tiểu tự của chị cũng đẹp chứ, “A Triệt”)
    Em thích những thứ đẹp đẽ, dễ bị ám ảnh bởi những thứ đẹp đẽ, cho nên em thích Hương viễn hết cứu vãn rồi ^^”

  8. Dương Xuân nói:

    tết vui vẻ và hạnh phúc nhé >:D<:-*

  9. Paris nói:

    Chức ss năm mới vui vẻ,mạnh khỏe, yêu đời :D

  10. Clair nói:

    Chúc mừng năm mới nàng^^
    Chúc nàng luôn hạnh phúc và vui vẻ.

  11. Pandanus255 nói:

    Cung chúc tân xuân
    Sức khoẻ dồi dào
    Vạn sự như ý
    Tỉ sự như mơ
    Toàn gia hạnh phúc

  12. duo_Noa nói:

    [ Tiểu Anh]

    *thảy bông*

    Chúc mừng năm mới :”> *dù k biết hôm nay có còn được gọi là năm mới k T______________T*

  13. that_la_nhat nói:

    thanks ss!
    chúc ss năm mới vui vẻ

  14. ly610nd nói:

    truyện này có vẻ vừa bí hiểm, vừa thâm sâu lại khó hiểu

    mong TNL sớm post chương mới

  15. Thanks nàng. Thích truyện của Hoả Cơ quá!Nàng đừng drop truyện này nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s