Quà mừng năm mới :[Minh Giới] Cuộc thi tài đầu năm giữa Thiên giới – Minh giới (1)


Note : Đây là truyện hài và dù bạn chưa đọc Minh Giới bao giờ, cũng có thể đọc thư giãn mà không cần quá lo chuyện không biết ai với ai.

Hãy tưởng tượng, Thiên Đình cùng Địa Ngục giống như hai công ty cùng một tập đoàn, với hai người đứng đầu là Thiên Đế cùng Diêm Vương.

Mỗi năm, hai “công ty” ấy đều có một cuộc thi tài quyết liệt (!) tranh giành giải thưởng, giằng co nhau cả vạn năm vẫn chưa chán.

Năm nay, cuộc thi ấy càng thêm sôi nổi với sự tham gia của chín vị Thái dương thần vừa được tái sinh (sau khi bị Hậu Nghệ bắn rơi), thực lực Thiên Đình tăng lên ghê gớm.

Gánh nặng thắng bại đè nặng lên vai Diêm Vương đương nhiệm – đồng thời  cũng là vị Thái dương thần thứ mười, con trai út của Thiên Đế – Huyền Quang bệ hạ…

 

 

Cuộc thi tài đầu năm giữa Thiên giới – Minh giới  (1)

 

Bận bận rộn rộn, một đám thần tiên cùng nhau cáo biệt năm cũ như thường lệ, nhưng bất kể là Thiên Đình hay Địa Ngục, bầu không khí càng thêm căng thẳng. . . Diêm La đại vương Huyền Quang triệu tập hội nghị khẩn cấp, một lòng cùng thuộc hạ bàn mưu tính kế.

Rốt cuộc lại sắp xảy ra chuyện gì đây?

Huyền Quang lên tổng kết cuối năm mà mặt ủ mày chau, thái độ nghiêm túc khác thường: “Các vị đồng nghiệp, tình thế năm nay cực kỳ nghiêm trọng. . . Vở《 Huyễn mộng dạ đàm 》 của chúng ta trong kì thi ca kịch lần thứ nhất đã hoàn toàn đánh bại 《 Thiên tiên phối 》của ca vũ đoàn Thiên Đình, đều nhờ cả vào sáng tác của Phất Thủy Cơ cùng diễn xuất xuất sắc của các vị, thật đáng chúc mừng! Có điều chuyện này lại khiến cha ta thấy rất mất mặt. Nói trắng ra loại đề tài lỗi mốt như 《 Thiên tiên phối 》 mà còn lôi ra thì thất bại là lẽ đương nhiên, thế mà ông ấy lại dám bất mãn với chúng ta, quả thực không còn thiên lý! Nhưng. . . bất kể thế nào, cuộc thi tài đầu năm đã sờ sờ trước mắt, Thiên Đình đã thề cho chúng ta thảm bại. . . Tuy ta cực kỳ tin tưởng vào thực lực của mọi người, nhưng đại biểu Thiên Đình năm nay so với năm ngoái là một trời một vực! Mấy ông anh nhà ta im hơi lặng tiếng đã mấy nghìn năm, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, mà trình độ bọn họ thế nào ta rõ hơn ai hết. . .”

Hồng Khúc cũng dứt hẳn bộ dáng lờ đờ uể oải, hỏi gấp: “Lẽ nào chúng ta không có cửa thắng?”

U Hoàng bình tĩnh phân tích: “Không! Chỉ cần sắp xếp đại diện hợp lý là ăn chắc!”

Huyến Cơ thở dài, “Nói nghe thì dễ! Ai ra là rút thăm quyết định hết. . .”

“Không thành vấn đề!” Bạch Tranh hăng hái xung phong: “Giao cho tôi đi! Giác quan thứ sáu của tôi rất đáng tin! Nhất định chọn được tuyển thủ thích hợp!”

Nghe vậy, cả nhà lại có thêm dũng khí.

Huyền Quang tuyên bố cực kỳ trịnh trọng: “Các vị! Năm nay chúng ta nhất định phải thắng! Này cũng không phải vì mặt mũi Diêm La đại vương ta đây mới nói như vậy, mà vì —— ta nghĩ tất cả mọi người đều rất rõ ràng: chuyện này quan hệ đến lương thưởng của toàn thể chấp sự Địa Ngục!”

Đây là chân lý hoàn toàn thực tế —— Thiên giới luôn thích tổ chức hết hoạt động này đến hoạt động khác, to to nhỏ nhỏ, mà cái nào cũng có phần thưởng hậu hĩnh! Hơn nữa, những phần thưởng này quá nửa đều là bảo bối có một không hai, ví dụ như Dao Phong Công từng ở cuộc thi thơ thắng được một quả cầu thủy tinh xem thấu tiền kiếp; Tử Di cũng đi thi câu cá thu về ma phương nhân duyên; Hồng Khúc thi sách được gối Duyên Mộng, v.v… Trừ tặng phẩm cho người thắng cuộc. bất kỳ ai dự thi cùng cả nhân viên hậu cần cũng có quà kỷ niệm…

Đám chấp sự Địa Ngục nhất thời hào khí tận trời, đồng thanh hô lớn: “Yên tâm đi đại vương! Thiên Minh thi đấu lần thứ 9984 này, quán quân nhất định là chúng ta!”

… Hội nghị nghiêm túc duy nhất, đứng đắn duy nhất trong lịch sử Địa Ngục xưa nay, chủ đề trọng tâm không ngờ lại là làm sao thắng nổi cuộc thi tài Thiên Minh như thế đó…

~~~

Ngày này cuối cùng đã tới!

Thiên Đình xa hoa, hội trường xa hoa, thiết bị xa hoa, trang phục xa hoa… Rõ ràng, tất cả đều là tác phẩm từ một tay Thiên hậu Hi Hà. Từ lúc bị cấm chỉ xây dựng lung tung ở Thiên Đình, hứng thú của bà ta liền chuyển hướng sang thiết kế thời trang với nội thất. . . Đến tận lúc sắp khai mạc, Thiên hậu chỉ mặc quần bò áo phông cho tiện làm việc vẫn còn hí hoáy bận rộn sau hậu trường. Tinh thần hi sinh thật đúng là làm lòng người xúc động. . . Ủa? Hình như trên áo còn in khẩu hiệu gì kìa ——

“Xin hãy bỏ phiếu cho tôi!”

Thì ra, Thiên hậu đang dốc sức tranh giải “Hậu cần tốt nhất” . . .

Chờ hiệu ứng tráng lệ rực rỡ qua đi, MC vận lễ phục liền tiến vào hội trường! Khán giả hoan hô như sấm dậy. . . Cùng lúc đó, giá vé chợ đen của lễ hội đã lên đến 5000 giờ làm  —— nghĩa là hễ ai mua phải thay phe vé làm công 5000 giờ (trừ thứ 7, Chủ Nhật) !

“Các vị quan khách! Các khán giả nhiệt tình đang ngồi trước màn hình lớn ở quảng trường Thiên Đình! Các đồng nghiệp đang tại chức ở Địa Ngục—— “

“Xin chào tất cả mọi người!”

“Hura ~~” Khán giả lập tức òa lên hưởng ứng.

Các MC lúc này bắt đầu tự giới thiệu.

“Tôi là Chức Nữ đến từ Đài truyền hình Thiên Đình. Rất vui được gặp tất cả các vị!” —— thì ra cô gái mặc lễ phục màu tím kia chính là Chức Nữ! Đúng là hiếm có!

Chức Nữ là phần tử phản nghịch trứ danh ở Thiên Đình, chỉ vì thị thực Thiên Đình của ông xã mãi không lo xong mà bị kẹt bên bờ Thiên hà, báo hại vợ chồng không được sum vầy, khiến Chức Nữ sinh lòng oán hận Thiên đế Thiên hậu, trường kỳ biểu tình thị uy ngay cạnh Thiên Hà suốt mấy nghìn năm. May mà gần đây đám Thái dương thần thường xuống Thiên Hà tắm làm nước sông cạn queo, Ngưu Lang Chức Nữ tha hồ qua lại hẹn hò, Chức Nữ vì muốn cảm ơn bọn họ mới không từ chối làm MC. Khán giả coi như không uổng tiền mua vé!

Anh chàng đẹp trai cùng dẫn chương trình với Chức Nữ liên tục rút gương soi tới soi lui, có vẻ rất hài lòng tự giới thiệu: “Còn tôi, chính là người dung mạo tuấn tú nhất, vóc dáng hoàn mỹ nhất, phẩm hạnh đoan chính nhất, tác phong nghiêm cẩn nhất… và được phụ nữ hoan nghênh nhất Thiên Đình — Nhị Lang Thần!”

Lời vừa dứt, đột nhiên thấy cả hội trường xóa gì gì đó, lại còn thêm tiếng động rất kỳ. . . Thiên hậu sau cánh gà thở ra một hơi, tự nhủ: “Biết ngay tên này không phải đèn cạn dầu! Phù —— may mà mình sớm chuẩn bị túi nôn bảo vệ môi trường cho cả nhà. . .”

Chức Nữ lúc khớp chương trình đã được thưởng thức trình tự sướng của Nhị Lang Thần, rất đúng lúc thất thần chừng một khắc tránh qua cái câu mắc ói nhất kia, lấy lại tinh thần mặt không đổi sắc nói: “Cuộc thi tài đầu năm thường niên mọi người mong mỏi nhất đã tới rồi!”

Nhị Lang Thần nói tiếp: “Chúng tôi xin giới thiệu các vị khách quý cùng giám khảo. . . Đầu tiên, là chủ tịch đại hội lần này—— Thiên đế bệ hạ!”

Thiên đế ngồi tại chỗ ngạo mạn gật gật đầu.

“Còn có khách mời đặc biệt —— Diêm La đại vương – Huyền Quang bệ hạ!”

Huyền Quang mỉm cười vẫy tay về phía máy quay.

Đám tiểu tiên nữ ngồi trước màn hình cực đại ở       quảng trường Thiên Đình lập tức kích động vô hạn.”Huyền —— Quang!”

“Bây giờ là các giám khảo đại hội năm nay. Đến từ Thiên Đình là. . . Thái dương thần – Đông Quân điện hạ! Thái Bạch Kim Tinh – tiên sinh Liêu Linh Chấn Tầm! Thiên Lôi – tiên sinh Giang Hách Xung! Vũ sư – tiên sinh Trần Hoa Thiên! Cùng với nữ chủ nhân núi Côn Luân –  Tây Vương Mẫu – quý bà Dương Uyển Cấm !”

“Giám khảo đến từ Địa Ngục. . . Tống Đế Vương – quý cô An Bích Nhân! Chuyển Luân Vương – tiên sinh Liễu Tại Đạo! Chấp sự Phất Thủy Điện – quý cô Nguyên Hồng Khúc! Chấp sự Kiếp Hỏa Điện – quý cô Văn Bạch Tranh! Cùng với Hắc Vô Thường – bạn nhỏ… Đoàn Dật Liêu!”

“Này này này!” Hắc Vô Thường chỉ vì bị Bạch Tranh kéo lại mới chưa nhảy dựng lên, “Vì sao chỉ có ta là ‘bạn nhỏ’ ? Tên ba mắt kia, ngươi giải thích rõ cho ta! !”

Thật đáng tiếc. . . Cả hội trường tiếng hoan hô như sấm dậy, không ai để ý đến hắn. . .

“Để đảm bảo công bằng, theo kiến nghị của Tứ Hải Long Vương—— đại hội năm nay áp dụng chính sách mới, để thành viên ban giám khảo là số lẻ.”

Tất cả mọi người sửng sốt. Tứ Hải Long Vương ngày thường không thấy mặt, chỉ thích thò đầu ra mỗi lần có dịp gì trọng đại đề đạt này nọ , tự đề cao danh tiếng.

Huyền Quang cúi đầu, nghĩ thầm: “Giám khảo tự nhiên thừa ra này là ai nhỉ? Sự tồn tại của y rất quan trọng! Ý kiến của y có thể quyết định thắng bại! Không! Mình không thể thua! Nhậm chức mới mấy trăm năm đã thua ngay hội thi trọng điểm thế này, làm sao còn dám ngẩng đầu trước mặt Thiên Đình? Uy tín của mình coi như mang đi quét rác!” Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như thiêu đốt. . .

Thiên đế cũng cúi đầu, nghĩ thầm: ” Giám khảo tự nhiên thừa ra này là ai nhỉ? Sự tồn tại của y rất quan trọng! Ý kiến của y có thể quyết định thắng bại! Không! Ta không thể thua! Bại bởi Huyền Quang , tôn nghiêm làm cha của ta để đâu đây? !” Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt  như thiêu đốt. . .

Lời kịch này năm nào bọn họ cũng diễn, còn diễn không biết mệt! Đông Quân vốn có thể nghe được tiếng lòng người khác, ngồi trên ghế giám khảo thở dài: “Ai cũng không nên nghi ngờ sức mạnh của di truyền.”

Chức Nữ tiếp tục nói: “. . . Bởi vậy kinh qua rút thăm, chúng tôi đã tìm ra vị giám khảo thứ 11 —— hộ khẩu Thiên Đình, nhưng lại thường trú Minh giới. . . quý bà U ( Minh ) Hoàng!”

U Hoàng vừa vẫy tay, vừa mỉm cười bước ra từ sau cánh gà.

“Thì ra là U Hoàng. . .” Huyền Quang thở phào nhẹ nhõm.

“Thì ra là mẹ già nhà mình (1). . .” Thiên đế cũng thở phào nhẹ nhõm. . .

“Bây giờ xin mời Thiên đế đọc diễn văn!” Nhị Lang Thần hưng phấn kêu lên rất lừa tình.

“Tùng tùng tùng——” tiếng trống vang lên uy nghiêm, ánh sáng tập trung lại trên người Thiên đế.

Thiên đế đứng dậy gật đầu, chỉ nói một câu: “Phê chuẩn khai mạc!”

Khán giả ai nấy sửng sốt, bị câu mệnh lệnh cụt lủn rõ ràng làm cho kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ.

Chức Nữ vội xoa dịu không khí, cười nói: “Vậy xin mời Diêm Vương bệ hạ nói vài lời. . .”

Huyền Quang đứng lên gật đầu, chỉ nói một câu: “Đồng ý khai mạc!”

Thiên hậu Hi Hà ở hậu trường nhìn con giai út, mừng mừng tủi tủi, sụt sịt lau nước mắt, “Không hổ là con mình —— thật có khí chất! Đẹp ngang cha nó rồi. . .”

“Vậy, “Nhị Lang Thần cùng Chức Nữ cấp tốc điều chỉnh nét mặt, đồng thanh hô lớn: “Đại hội bắt đầu ——! Mời tất cả đứng lên, hát hội ca: 《 Thiên Đường cùng Địa Ngục, mãi mãi là một nhà! 》 “

Qua màn hội ca hùng tráng, toàn trường ngồi xuống, Chức Nữ bắt đầu giới thiệu hội thi: “Năm nay cũng vẫn như năm ngoái, đều có năm hạng mục. Bên nào thắng được ba hạng mục sẽ là quán quân đại hội.”

Nhị Lang Thần xúc động bổ sung: “Khác biệt lớn nhất chính là: Thiên đế bệ hạ quyết định giữ kín phần thưởng năm nay—— đây chính là quyết định vĩ đại nhằm loại bỏ lòng tư lợi của các tuyển thủ, phòng ngừa tranh chấp nội bộ! Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho quyết sách sáng suốt này ——!”

. . . Đáp lại, chỉ có tiếng vỗ tay thưa thớt cùng tiếng thở dài nuối tiếc. Vốn giây phút mang các bảo bối ra triển lãm một vòng này cũng là điểm sáng của cuộc thi, bây giờ…. Thật không biết trong đầu Thiên đế bệ hạ đang nghĩ cái gì! Bất quá có mấy thần tiên thích đưa chuyện lại vỗ tay vô cùng nhiệt liệt, bởi đây chính là nguồn cảm hứng quý giá cho bọn họ buôn dưa lê vào lúc giải lao.

Ngoài hội trường, đám thần tiên mê cá cược cũng bắt đầu sôi nổi. . .

Tuy rằng công phu lừa tình của Nhị Lang Thần thực sự quá kém, thành phần kệch cỡm tương đối cao khiến ai nấy đều hoài nghi đây có thực là tướng quân trẻ tuổi năm xưa đại chiến với Đấu Chiến Thắng Phật hay không, nhưng chính hắn lại không hề phát hiện, vẫn cố làm ra vẻ kích động hô to:

“Phần thứ nhất: thi hát!” —— thật không biết làm sao hắn được chọn làm MC nữa. . .

“Lên sân khấu trước hết chính là Thiên đế bệ hạ, nhưng bệ hạ lại giữ kín ca khúc dự thi nên chúng ta chỉ có thể chờ mong ngài tự mình nói ra. . .” Giọng của Chức Nữ không giấu được run rẩy. . .

Không chỉ Chức Nữ, mỗi khán giả trong hội trường lẫn ngoài hội trường đều run lên, chăm chăm dõi theo nhất cử nhất động của Thiên đế , chỉ lo lỡ mất thời cơ tốt nhất. . .

Trong mắt Thiên đế bệ hạ run rẩy hay im lặng cũng đều là quá kích động vì sùng bái cùng kính ngưỡng ông ta mà ra cả , nhưng nào hay trong nháy mắt ông ta xoay người lấy micro, tất cả khán giả lẫn giám khảo đều nhanh như chớp lấy viên sáp nhét vào lỗ tai. . . Khoảnh khắc Thiên đế xoay lại đối diện khán giả ,Nhị Lang Thần cùng Chức Nữ đồng thời cấp tốc hoàn thành động tác trên. . . Thiên đế hoàn toàn chẳng biết, còn rất ngượng ngùng nói: “Ca khúc ta mang đến dự thi hôm nay là do ta tự soạn nhạc và lời, tên gọi: 《 Các con, mừng đã về nhà! Cha yêu các con! 》—— mong mọi người sẽ thích!”

Liền đó là tiếng vỗ tay cổ vũ. . . Tuy chẳng ai nghe được ông ta nói những gì, nhưng các thần tiên có kinh nghiệm chỉ cần nhìn khẩu hình của Thiên đế cũng có phán đoán chính xác cực kỳ đúng lúc.

“Các — con — dễ thương — của — ta  ! Nhiệt tình —— lại —— sáng sủa! . . .” Thiên đế chỉ hát có một câu, cả dàn âm thanh vì thiết bị lọc tạp âm quá tải mà hỏng luôn một lượt. . .

“A lô? A lô lô lô?” Thiên đế vỗ vỗ micro ——vẫn không phản ứng. Ông ta vội vàng quay về phía cánh gà phất tay: “Hậu cần! Sửa ngay!”

Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ ở tổ hậu cần làm bộ loạy hoay hồi lâu. Mọi người ( bao gồm cả Thiên đế) đều khẩn trương chờ đợi, đến thở mạnh cũng không dám.”Bệ hạ, máy này không sửa được rồi. . .” Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ giả vờ tiếc nuối kết luận.

Thiên đế chỉ đành mất hứng xuống sân khấu.

Tiếng vỗ tay ầm ầm không dứt. . . Mười Thái dương thần, kể cả Huyền Quang đều liều mạng vỗ tay. Bọn họ chỉ sợ Thiên đế không được cổ vũ sinh nản, lại đòi chờ sửa loa xong hát tiếp. Thân nhiệt của Thái dương thần tương đối cao, viên sáp của bọn họ đã sớm tan rồi. . .

Xem ra chiến thuật Thái dương thần đã thành công. Thiên đế vì có được nguồn động viên to lớn từ các con, cảm động đến nỗi phải trốn sau hậu trường lau nước mắt.

“Tiếp theo xin mời tuyển thủ thứ hai: Diêm La đại vương bệ hạ!”

Huyền Quang lên sân khấu, ưu nhã cầm micro —— dù hệ thống âm thanh hỏng hóc, giám khảo cho phép Huyền Quang hát chay nhưng hắn vẫn cường liệt yêu cầu được dùng micro, để cho bớt căng thẳng —— hắn thong thả nói: “Hôm nay ta muốn hát một bài rất nổi danh. . . Phải nói là cực kỳ nổi danh. . . Ta tin rằng tất cả mọi người ở đây đều đã nghe nhiều thành thuộc. . .”

Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói: “Ta biểu diễn chính là hội ca: 《 Thiên Đường cùng Địa Ngục, mãi mãi là một nhà 》!” —— đây là bài duy nhất hắn có thể hát từ đầu đến đuôi. . .

Dưới sự cổ động nhiệt tình của chín ông anh, Huyền Quang hít sâu ba lần, bắt đầu hát: “Anh sống ở Thiên Đường, có ngày chẳng có đêm; tôi trú nơi Địa Ngục, có ngày cũng có đêm ( tác giả chú thích: lời ca gốc là”có đêm không có ngày”, sau sửa lại gọi là” Bản Huyền Quang cải biên” (2)). Tuy không ai biết chúng ta ở nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn phải tới. . .”

Trước màn hình cực đại ở quảng trường Thiên Đình, các tiểu tiên nữ say sưa đến rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, “Tôi hối hận quá—— sớm biết Diêm La đại vương đổi thành Huyền Quang, còn xin làm tiên nữ làm gì!” “Tôi hận mình sao lại là tiên nữ. . .” “Tôi cũng muốn xuống Địa Ngục ——!”

Không cần phải nói,hệ thống đếm phiếu trực tuyến cả trong lẫn ngoài đều cho ra kết quả: Huyền Quang thắng lợi áp đảo.

“Xèng xèng—— xèng xèng——” tiếng thanh la vang lên, người phát ngôn của ban giám khảo Thái dương thần Đông Quân cùng Tống Đế Vương An Bích Nhân tuyên bố:

“Phần thi đầu tiên: Minh giới thắng!”

 

________________

 

Chú thích :

(1) U Hoàng là thư ký của Diêm Vương, nhưng cũng là mẹ ruột của Thiên Đế

(2) Vốn Địa Ngục không có ánh sáng, sau này Diêm Vương đổi thành Huyền Quang vốn là thần mặt trời nên đương nhiên không lo bị tối

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Minh giới. Bookmark the permalink.

Có 14 phản hồi tại Quà mừng năm mới :[Minh Giới] Cuộc thi tài đầu năm giữa Thiên giới – Minh giới (1)

  1. quyhoa nói:

    cười chết mất
    thích truyện này ghê
    đã có tỷ nào dịch truyện này chưa zợ

  2. that_la_nhat nói:

    thanks ss!^^

  3. huongmai nói:

    thanks BN qua nawm moi muon nhung van vui, BN het om chua? nang giu suc khoe nhe vi ban than va nguoi doc. Hic ta cung om roi, cam cum cuc kho chiu, lai chay mau cam nua huhu

  4. E hèm, đầu tiên ta xin cảm ơn phần quà mừng năm mới của bạn BN :”>. Mặc dù trong tết không khỏe nhưng đến giờ cũng cho lên đài được VPKN với MG :x.
    MG chap này đúng là hài thật. Thiệt là đuối với mấy bạn tiên nữ, nhìn thấy Huyền Quang mắt sáng như đèn ô tô =)).
    À mà, BN cho ta hỏi nhỏ: Bạn có tính dịch tiếp phần Minh Giới mà yue tỷ đã dịch hồi đó không nhỉ :”>?

  5. skyisnotmine nói:

    Ta yêu ta yêu ta yêu nàng điên cuồng a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Ôm ôm ôm ôm ôm!!!
    Hun hun hun hun hun!!!
    Truyện này ta thích vô cùng mà lại là nàng dịch nữa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    CHụt chụt choẹt choẹt!!!

  6. that_la_nhat nói:

    ôi mong phần 2 quá
    e đoán địa ngục thắng ^^

  7. still nói:

    chết cười với mấy ông bà tiên ma nhà này quá =]]]]]]]

  8. Ken nói:

    Hắc hắc…xem mà cười no cả bụng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s