Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Lời dẫn)


Dù sao cũng chưa có Vương phi kiêu ngạo ngay, thôi thì để đỡ trống trải ta post nửa chap của “Tuyết hoặc liễm” đang làm dở lên cho mọi người đọc vậy. Giờ mới bắt đầu vào chính truyện, chờ khi nào kết thúc “lời dẫn” sẽ có review cho truyện. (Chú ý : đây không phải truyện shoujo-ai nha, chỉ là đoạn đầu thoáng qua thế thôi.)

Lời dẫn :  Tuyệt diệt chi sơn

Nơi đại tuyết sơn hoang vu, Mạnh Thiên Qua liều mạng băng mình giữa bạt ngàn gió tuyết.

Gió gấp tuyết cuồng, y đã chẳng còn biết đâu là phương hướng, chỉ dốc lòng trốn chạy, không ngừng không nghỉ.

Bao nhiêu người ngựa phía sau vẫn đang truy rát, lão già dẫn đầu điên cuồng gầm lên: “Tên dâm tặc Mạnh Thiên Qua, còn không ngoan ngoãn chịu trói, là muốn nếm mùi vạn đao phân thây sao?” Khóe miệng Mạnh Thiên Qua chầm chậm dẫn ra một tia cười lạnh lẽo, thình lình dừng lại rồi cấp tốc xoay mình!

Ai nấy kinh ngạc vô cùng, thậm chí có người không sao kìm nổi mà ghìm ngựa lui về sau một bước! —— Tràn ngập trong mắt Mạnh Thiên Qua lúc này là cuồng liệt hung mãnh tựa như dã thú, như loài cuồng ma không ai tưởng được lại có thể chính là vị kỳ hiệp võ lâm ôn nhã trầm ổn, danh khắp thiên hạ -” Thiên Nam thần long” Mạnh Thiên Qua.

Những năm gần đây, biết bao nhiêu người đã cho rằng Mạnh Thiên Qua tương lai nhất định sẽ là võ lâm minh chủ. Tài năng của y, vượt xa bất kỳ võ lâm hào khách nào trong vòng trăm năm đổ lại, kiếm bạt thiên hạ không người dám so. Nếu chẳng e danh tiếng của Thiên Nam Mạnh gia quá lớn đến mức tám đại môn phái bí mật hội đàm mà quyết không đề cử Mạnh Thiên Qua làm minh chủ, sợ rằng vị Thiên Nam thần long này đã sớm thành người đứng đầu võ lâm từ lâu rồi.

Không ai ngờ được y lại có thể làm ra chuyện giết cha bức tỷ kinh thế hãi tục nhường ấy, thẳng đến tỷ tỷ Mạnh Lan Vận của Mạnh Thiên Qua mang theo thai sản trước mặt anh hùng thiên hạ chính miệng tố cáo y, bộ mặt giả dối của Mạnh Thiên Qua mới hoàn toàn bại lộ. Mà càng khiến người ta khó tưởng tượng hơn, Mạnh Thiên Qua sau khi bị bóc trần, giữa lúc trốn chạy lại dám đả thương cả phụ thân Mạnh Hằng đương truy sát nghịch tử, thiếu chút nữa thôi là lấy mạng Mạnh Hằng, còn làm bá phụ Mạnh Kiên giận đến khí tuyệt.

Mạnh Thiên Qua nhìn lướt qua bọn họ, hốt nhiên cười lên khe khẽ, thấp giọng nói: “Không phải là muốn giết ta sao? Thế nào còn chưa chịu qua?” Thanh âm của y trầm thấp dễ nghe, dáng tươi cười nghiêm sát giữa mênh mông gió tuyết bắt mắt mà đáng sợ đến dị thường.

Không ai dám nói một lời.

Mạnh Thiên Qua nhàn nhạt cười lạnh lẽo: “Không ai dám động thủ? Vậy thứ cho ta không thể phụng bồi!” Nói đoạn liền xoay người như chớp, toàn thân bốc lên tựa cưỡi gió đạp mây, thoáng chút thôi đã hòa vào màn tuyết trùng trùng.

Mọi người thầm kêu không ổn, trước mắt là tuyết lớn mịt mù bay loạn , làm sao còn tìm được bóng dáng Mạnh Thiên Qua?

Đúng lúc này, bỗng đâu từ xa xa truyền đến tiếng cười cuồng ngạo như sấm nổ chớp rung của Mạnh Thiên Qua: “Ha ha ha, cảm tạ các vị đã tiễn ta tới tận đây, chúng – ta – cùng – đi – chết – nhé! ! !” Hầu như đồng thời với lời y nói, tràng cuồng tiếu kia đã làm rung động cả tầng tầng lớp lớp tuyết đọng ngàn năm, bao nhiêu khối tuyết cao tựa núi bắt đầu từ từ đổ sập!

Bọn họ đều hay tình thế không xong, mấy kẻ nhát gan còn kinh hô thành tiếng: “A! Tuyết lở rồi! Chạy mau!” Chừng ấy võ lâm quần hùng vừa rồi còn khí phách hiên ngang, giờ đã vội vàng chen lấn, co cẳng chạy cho mau!

Sau lưng, là sóng tuyết long trời lở đất cuồn cuộn lao lên! Trong sát na đó cả thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm thất sắc! Chỉ tiếng cười đáng sợ chỉ có ở loài ma quỷ của Mạnh Thiên Qua vẫn ngạo nghễ mà ầm ầm vang vọng giữa một trường tuyết lở hủy thiên diệt địa, chẳng khác nào lời nguyền rủa sau cùng của ác ma!

Cũng không biết trải qua bao lâu, tất cả lại chậm rãi trở về an tĩnh.

Những kẻ may mắn thoát thân nơm nớp hãi hùng, rồi lại không nén nổi cùng nhau nhỏ giọng ăn mừng. Kiểm tra nhân số một hồi, hơn ba ngàn võ lâm hào khách chỉ chết mất mấy trăm, coi như kỳ tích. Có lẽ là Mạnh Thiên Qua sát tâm quá mạnh nhất thời nôn nóng, chẳng đợi quần hùng vào sâu trong tuyết lĩnh đã ra tay nên người chết mới không nhiều. Đáng tiếc nhất chính là vị hôn thê Vân Nhược Thủy của Mạnh Thiên Qua lại nằm trong số người mất tích, nàng ta trẻ tuổi si tình, không chịu tin tưởng Mạnh Thiên Qua lại làm chuyện xấu xa mới kiên trì cùng cả bọn đuổi tới tuyết sơn, có ngờ đâu lại chết ở nơi này. Sinh mệnh sáng trong tinh khiết mà đẹp đẽ như thế, trong chớp mắt tiêu thất thật sự là đáng tiếc biết bao.

Quần hùng nghĩ đến tâm địa tàn độc của Mạnh Thiên Qua đều sợ hãi vô cùng. May là người này đã vùi thân dưới tầng tầng tuyết phủ, bằng không người trong võ lâm, có ai không sợ?

Than thở một phen, bọn họ đều giải tán.

Tuyết cốc lại từ từ trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến như phủ lên một màu vắng vẻ hoang lương từ ngàn xưa viễn cổ mãi mãi chẳng đổi dời.

Bỗng nhiên —— từ trong tuyết đọng một bóng người tựa phi long bay vọt lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống, bình thản vô ba! Ấy, là Mạnh Thiên Qua phá tuyết mà ra, trong lòng còn bế theo một người thiếu nữ mỹ lệ như hoa, Mạnh Thiên Qua một tay nâng đầu thiếu nữ, một tay đỡ lấy thân hình không để nàng có cơ lộn xộn, đồng thời áp chặt miệng lên miệng nàng, không ngừng đem chân khí rót vào trong ấy, thẳng đến khi hai người chạm đất mới buông nàng.

Thiếu nữ miễn cưỡng đứng vững, mắc cở mặt hồng như hơ lửa, thấp giọng thốt: “Cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi ta nhất định phải chết.”

Mạnh Thiên Qua lắc đầu, thản nhiên đáp: “Vân Nhược Thủy, nếu cô muốn cám tạ ta, chỉ cần đừng cho ai biết ta còn sống trên đời. Thế gian này, đã không có Mạnh Thiên Qua nữa.” Khí sắc của y có chút bất hảo, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, vừa nói vừa thấp giọng ho khan, khóe miệng từ từ ứa ra tơ máu.

Vân Nhược Thủy lo lắng khôn kìm, kêu lên nho nhỏ: “Ngươi bị thương? Có nặng lắm không?”

Mạnh Thiên Qua chỉ lắc đầu: “Cô không cần lo cho ta, đi đi. Ta không sao.”

Vân Nhược Thủy đỏ mặt nói: “Ta —— làm sao bỏ ngươi cho được? Ta là …là người của ngươi mà!” Nói rồi liền vươn tay muốn dìu y.

Mạnh Thiên Qua né khỏi tay nàng, cười gằn một tiếng: “Ta là Thiên Nam độc long giết cha bức tỷ, cô không mau cách ta xa một chút, chẳng lẽ không sợ ta sao?”

Vân Nhược Thủy vội nói: “Không! Thiên Qua, ngươi nhất định là bị oan, ta không tin!”

Mạnh Thiên Qua cười lạnh: “Vừa rồi ta còn định một lượt giết hết một đám người kia, không phải tính toán sai lầm ắt đã thành công rồi. Ta là người như thế, có gì mà oan uổng? Cô chớ nên ngu ngốc đến buồn cười thế chứ!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Nhược Thủy đỏ bừng lên, nói thật gấp: “Không! Không! Thiên Qua, ta hiểu ngươi! Kỳ thực ngươi chỉ là muốn thoát thân chứ không định giết người, nên mới chọn nơi này nhờ tuyết lở mà giả chết. Ngươi không phải tính toán sai lầm, mà là cố ý để mạng lại cho bọn họ, ngươi nhân từ nhất, ta biết mà!”

Mạnh Thiên Qua không nói được một lời, nhìn nàng hồi lâu, cười khan một tiếng: “Chẳng ra sao cả!” Quay đầu, đã muốn đi!

Vân Nhược Thủy lòng căng thẳng, vội nói nhanh: “Không được đi! Vừa rồi ngươi hôn ta, bế ta, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi định vứt bỏ ta sao? Ta không cho phép!”

Mạnh Thiên Qua hừ lạnh một tiếng nói: “Ta không dùng miệng độ khí cho cô, cô đã sớm chết ngạt trong tuyết. Không ôm cô, cô ắt bị tuyết đè chết. Như vậy đã coi như hôn cô bế cô? Nữ nhân vô vị! Về nhà đi!” Nói đoạn liền thi triển khinh công chuẩn bị rời đi.

Vân Nhược Thủy gấp đến không có cách nào, thình lình oa oa khóc : “Ngươi không cho ta đi cùng, ta sẽ ngồi mãi ở đây, lạnh chết đói chết ở chỗ này, đều là tội của ngươi hết!” Dáng vẻ của nàng yếu đuối yêu kiều mà bướng bỉnh, lại rất đáng thương.

Mạnh Thiên Qua hết cách, phiền muộn hừ một tiếng, kéo nàng dậy, lạnh lùng nói: “Tự cô muốn chịu tội, sau này chớ có trách ta!”

Vân Nhược Thủy mừng rỡ vô cùng, vỗ tay kêu lớn: “Ta biết ngươi tốt nhất mà!”

Tiếng nàng quá lớn khiến tuyết trong sơn côc lại bắt đầu rùng mình chuyển động, Mạnh Thiên Qua mắt thấy không xong, một tay ôm nàng vào trong ngực, thân như tên bắn bay vụt ra khỏi cốc! Tốc độ cực nhanh, khiến người khó lòng tưởng tượng!

Phía sau, lại thêm một hồi tuyết lở kinh thiên động địa!

Mạnh Thiên Qua đem Vân Nhược Thủy tới chỗ an toàn, thở ra một hơi, than: “Được rồi!” Hốt nhiên trước mắt tối sầm, một búng máu phun ra, lập tức ngất đi —— y vừa phải chống đỡ sức ép kinh người của tràng tuyết lở lại phải bảo vệ Vân Nhược Thủy, vốn đã bị nội thương rất nặng, bây giờ còn dốc sức băng đi như thế, tự nhiên không chịu nổi mà ngất xỉu.

Vân Nhược Thủy hoảng sợ cực kỳ, xém chút nữa thì bật khóc! Nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng lại chầm chậm dâng lên một loại ôn nhu, nhìn gương mặt tái nhợt mà tuấn tú của Mạnh Thiên Qua, Vân Nhược Thủy bỗng dưng chợt nghĩ: “Ta muốn ở chung với hắn, bất kể hắn là thứ gì.” Nàng khe khẽ mỉm cười, ráng sức nâng Mạnh Thiên Qua dậy, từng bước đi ra thế giới bên ngoài…

 

———————————

Mục Thanh Dã thong thả ngắm nhìn hoa tuyết bay lả tả bên ngoài song trúc, lòng không kìm nổi lại nhớ về nữ tử bạch y yêu kiều mềm mại như hoa tuyết ấy.

Nàng tuyệt diễm không nghi, nhưng đặc biệt nhất là ánh mắt của nàng, tịch mịch đến tận cùng đấy, rồi lại trong trẻo cuồng dã mà u buồn đấy, gặp một lần đã đủ khiến người ta quên hết thế gian.

Mục Thanh Dã vẫn còn nhớ kỹ, bên hông nàng mang một thanh nhuyễn kiếm tinh tế tựa liễu mềm.

Nhớ kỹ một kiếm nàng đột ngột chém ra như cánh hồng vút lên mỹ lệ phiêu diêu dưới ánh trăng đêm đó.

Mục Thanh Dã thân là đại đệ tử Võ Đang, xưa nay tự phụ võ công nhưng cũng bị kiếm khí tuyệt diễm của nàng chấn động cả tấc lòng. Hắn chẳng thể ngờ thiên hạ còn có người con gái mỹ lệ, thanh kiếm mỹ lệ đến như dường ấy, làm hắn hầu như không cách nào xuất thủ.

Lúc bạch y nữ tử bị Mục Thanh Dã chế phục, nỗi tuyệt vọng đến tái tê trong mắt nàng khiến hắn chẳng nỡ lại động lòng, không kìm nổi mà hôn lên khóe anh đào tươi đẹp của nàng.

Đêm hôm đó cả hai chung chăn gối, đến khi tỉnh lại bạch y nữ tử đã đi, Mục Thanh Dã phát hiện nội lực của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, trúng phải một loại độc vô cùng kỳ quái. Không phải chẳng thương tâm, nhưng không biết vì sao, hắn vô pháp hận nàng.

Chẳng còn cách nào, Mục Thanh Dã phải nhờ sư đệ, Võ Đang chưởng giáo chân nhân Lâm Thanh Viễn, dựa vào tiên thiên cương khí để trừ kỳ độc, nhưng Lâm Thanh Viễn vì vậy mà đại thương nguyên khí, phải bế quan nửa năm không thế tham gia đại hội võ lâm mười năm có một, kết quả để Thiên Nam Mạnh Thiên Qua ở võ lâm đại hội đánh bại quần hùng, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ người người công nhận.

Đến tận đại hội thảo phạt Mạnh Thiên Qua của quần hùng, hắn mới lại gặp được bạch y nữ tử — Mạnh Lan Vận. Hắn bỗng nhiên hiểu ra tất cả: cái thai kia có thể là kết quả của hắn đêm hôm đó, mà quá nửa không phải của Mạnh Thiên Qua. Nhưng Mạnh Lan Vận thần sắc lãnh đạm mà u buồn, tựa hồ ôm hận đến cực điểm, rồi lại như si mê đến tận xương, rõ ràng là toàn tâm toàn ý yêu cái kẻ nàng luôn miệng đòi thảo phạt.

Mục Thanh Dã phẫn nộ mà chua xót, lại nghe Vân Cửu Tiêu của Anh sơn Huyết Điện lớn tiếng mở miệng đòi truy sát tên sắc ma Mạnh Thiên Qua, quần hùng đồng thanh hưởng ứng. Mục Thanh Dã nở nụ cười, nhưng trong sát na đó hắn thấy được Mạnh Lan Vận cũng đang cười, nụ cười tuyệt vọng đâm vào trong tim hắn. Hắn chợt đâu thầm nghĩ: phải chăng, ái tình cùng oán hận của Mạnh Lan Vận cũng khẩn thiết mà vô vọng y như hắn đây?

Nửa tháng sau, Mục Thanh Dã cầu thân với Mạnh Lan Vận thành công. Ba tháng sau, Mạnh Lan Vận nghe tin Mạnh Thiên Qua đã chết, thổ huyết không ngừng, không lâu sau sinh hạ một bé gái xinh xắn đáng yêu rồi chết đi trong vô thanh vô tức. Đến chết, nàng cũng chưa từng vì Mục Thanh Dã mà nở một nụ cười, tươi lên nét mặt.

Mục Thanh Dã vĩnh viễn không làm sao quên được nét cười thê lương u uất của nàng trước lúc ra đi: “Thanh Dã, ta xin lỗi ngươi…, nhưng ngươi thực sự hiểu lầm Thiên Qua rồi. Đừng… hận y… Ta cũng có lỗi với Thiên Qua… Ngươi… đừng…”

Nhưng, làm sao có thể không hận? Cứ vậy mà mất đi người hắn yêu thương thế đó!

Mục Thanh Dã chôn cất Mạnh Lan Vận rồi, ôm con gái, xuất gia Võ Đang.

Sáng sớm, tuyết buông rất nhẹ.

Lâm Thanh Viễn chầm chậm bước vào nơi ở của Mục Thanh Dã, thấy dáng vẻ ngẩn ngơ ngắm tuyết của hắn, khe khẽ thở dài.

Mục Thanh Dã bỗng nhiên nói: “Sư đệ, xin lỗi. Nếu không phải ta hồ đồ, danh xưng thiên hạ đệ nhất vốn thuộc về ngươi rồi. Mạnh Thiên Qua nhất định không phải đối thủ của ngươi!”

Lâm Thanh Viễn nhìn ra bi thống trong lòng hắn, than nhẹ một tiếng: “Sư huynh, đệ vốn không để ý. Người xuất gia cần cái danh thiên hạ đệ nhất để làm gì?”

Mục Thanh Dã chỉ lắc đầu, hung hăng nói: “Đáng tiếc Mạnh Thiên Qua đã chết ở đại tuyết sơn, bằng không đệ thừa đầy cơ hội chứng minh hắn võ công không bằng đệ, chỉ trách hắn chết quá nhanh!” Đôi mắt hắn lúc này đã vì hận mà chuyển đỏ.

Lâm Thanh Viễn thấy được, lòng âm thầm chấn động, thế mới hay tâm tư của Mục Thanh Dã dành cho Mạnh Lan Vận là cỡ nào khó gỡ! Hắn bèn thoáng thở dài nói: “Thanh Dã sư huynh, huynh đã xuất gia…”

Mục Thanh Dã miễn cưỡng cười nói: “Đúng rồi, ta đã xuất gia. Sư đệ.” Chậm rãi ôm trán, thấp giọng rên lên: “Sư đệ, ta chỉ là… khó lòng kìm nén!”

Lâm Thanh Viễn nhìn sư huynh thống khổ đến muốn điên, nhất thời không nói, rồi đột nhiên than thở: “Sư huynh, huynh sai rồi. Kỳ thực đệ đã sớm cùng Mạnh Thiên Qua tỷ thí, huynh không biết mà thôi. Cái thiên hạ đệ nhất kia của hắn, là đệ cam tâm tình nguyện hai tay dâng tặng đó.”

Mục Thanh Dã thất thanh kêu: “Đệ nói gì?”

Lâm Thanh Viễn đáp: “Trước lúc trừ độc cho huynh, đệ đã đoán được là Mạnh gia giở trò nên một đêm vượt ngàn dặm đến Thiên Nam Mạnh gia, cùng Mạnh Thiên Qua khoa tay múa chân một phen ngay lúc ấy.”

Mục Thanh Dã cả kinh: “Thì ra đệ đã sớm đánh bại hắn! Đúng vậy, sư đệ khôn khéo như thế, đương nhiên sẽ không trúng quỷ kế của tên tiểu nhân đó! Ta sao không nghĩ ra nhỉ!” Lại do dự tiếp: “Nhưng sao đệ lại mặc cho hắn lấy được danh thiên hạ đệ nhất?”

Lâm Thanh Viễn trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng đáp: “Coi như giống với lý do của huynh.” Mục Thanh Dã kinh hãi nói: “Đệ —— đệ cũng yêu Lan Vận?”

Lâm Thanh Viễn cười khổ: “Còn gay go hơn, là Mạnh Thiên Qua.” Mục Thanh Dã thất thanh kêu: “Hả? Sao lại thế? !” Hắn quả thực không thể tin nổi tai mình!

Lâm Thanh Viễn bỗng nhiên than: “Sư huynh, huynh không thấy lạ sao? Mạnh Lan Vận đổ oan cho Mạnh Thiên Qua cưỡng bức nàng, Mạnh Thiên Qua lại chẳng màng thanh minh, chỉ lo chạy trốn?”

Mục Thanh Dã vừa giận lại vừa bực: “Đệ muốn nói cái gì?”

Lâm Thanh Viễn nhẹ nhàng nói: “Mạnh Thiên Qua trốn đi rồi, đệ mất rất nhiều công phu đuổi theo tra ra chân tướng, rốt cuộc có kết quả. Cưỡng bức Mạnh Lan Vận là phụ thân Mạnh Hằng của Mạnh Thiên Qua, nên Mạnh Thiên Qua vốn không dám biện bạch, sợ Mạnh Lan Vận nói ra sự thật. Thế rồi Mạnh Hằng muốn giết Mạnh Thiên Qua diệt khẩu, lại không ngờ Mạnh Lan Vận lại bảo vệ Mạnh Thiên Qua, làm trọng thương Mạnh Hằng. Mạnh Hằng không có cách nào, đành phải nói là Mạnh Thiên Qua đâm ông ta bị thương, thế là lại thêm một lý do Mạnh Thiên Qua phải chết. Mạnh Thiên Qua chết ở tuyết sơn, hẳn là kết cục ông ta mong muốn nhất chăng!”

Mục Thanh Dã lẩm bẩm: “Nói cách khác, Lan Vận —— Lan Vận nàng…” Tâm tình kích động, thanh âm không kìm được run lên, hầu như nói không thành tiếng.

Lâm Thanh Viễn khẽ than: “Mạnh Lan Vận yêu Mạnh Thiên Qua, rồi lại biết rõ là vô vọng, chỉ đành vì địa vị giang hồ của hắn mà làm chút chuyện gì. Nàng ta biết Mạnh Thiên Qua đánh không lại đệ, mà lại mong muốn người mình thương mến có thể thành thiên hạ đệ nhất cao thủ,nên mới bày kế liên hoàn, làm tiêu hao nội lực của đệ, khiến đệ không thể ra tay. Sư huynh bị cuốn vào chuyện này, thực sự rất oan uổng.”

Mục Thanh Dã ngây ra hồi lâu, thình lình cười khan một tiếng: “Bất kể thế nào, nàng vẫn gả cho ta. Đến chết, cũng là thê tử của ta!” Nhưng thần sắc của hắn vẫn không sao giấu nổi đau khổ. Bỗng nhiên hắn lại trừng mắt nhìn Lâm Thanh Viễn: “Đệ còn chưa nói, chuyện giữa đệ với Mạnh Thiên Qua là thế nào!”

Lâm Thanh Viễn cười khổ: “Mạnh Thiên Qua từ nhỏ đã giả trai, kỳ thực là một nữ nhân không hơn không kém. Nàng phải giả trai, bởi vì quy củ của Mạnh gia là chỉ có nam nhân mới có thể làm Mạnh gia tông chủ, học Mạnh gia kiếm pháp! Chủ nhân Mạnh gia đời này Mạnh Kiên chỉ sinh một gái, nên khi Mạnh Hằng sinh Mạnh Thiên Qua liền bắt nàng đóng giả con trai. Có điều nàng võ công rất cao, trước đây vẫn không ai phát hiện bí mật này. Đệ phát hiện ra, nhưng lại bị nàng mê hoặc.”

Mục Thanh Dã bật tiếng cười, chỉ cảm thấy sai lầm vô hạn: Thì ra là thế! Thương cho Lan Vận của hắn vì thế mà mất đi một mạng !

Đáp án hoang đường như vậy, là trò đùa của ông trời sao?

 

—————-

 

 

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tuyết hoặc liễm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

28 Responses to Tuyết hoặc liễm 〖Phần một〗(Lời dẫn)

  1. Tulip nói:

    Thanks ss.

    Cho em hỏi là nam chính khi nào xuất hiện vậy? Không biết là thuộc loại hình nào nhỉ, dịu dàng hay bá đạo?

    Truyện HE nhưng em sợ cái kiểu HE như bộ Thốn tẫn duyên hoa lắm. Hy vọng không giống như vậy.

    • Cái này…anh nam chính muốn thò mặt ra cũng còn lâu lắm, mà có lẽ là thuộc loại thứ hai. Còn HE thì chắc cũng coi như thế được, haizzz.

      • gautrucvuive nói:

        Ta sợ chữ haizz của nàng _ __
        Thiên Qua đúng là chỉ hợp với loại nam nhân bá đạo. Diu dàng sao, theo ta dịu dàng nhất là Thiên Qua thì có, tuy nàng lạnh lùng, cao ngạo nhưng rất quan tâm lo lắng người khác

      • Ta haizzz là vì ta chả biết nói cái gì cả thì đúng hơn T_T Mà ta công nhận với nàng, bạn Qua thực sự là đàn ông hơn cả những người đàn ông chân chính, chí ít là trong mấy phần này.

  2. phuonglehvtc nói:

    Mình nghĩ anh nam chính là người đã đánh đàn khi Thiên Qua và Lan Vận gặp trên núi.

  3. nkhanh02 nói:

    Truyện hay lắm, thanks. Bao giờ thì mới có phần tiếp theo?

  4. kimty123 nói:

    chậc, đến giờ vẫn mịt mù, chẳng hiểu giề :(

  5. Pandamama nói:

    Xúc động >_______”< Giọng văn ss 'nuột' wá cơ!

  6. Pandamama nói:

    QUÁ HAY! Mặc dù đã chết nhưng em vẫn thích cặp Lan Vận và Thanh Dã. Đáng tiếc họ k gặp nhau sớm. Mà có lẽ là ‘dính chưởng’ tình yêu trong khoảnh khắc thành ra k thể thay đổi được. Em thích bé gái của Lan Vận a, thích có truyện về bé à! Để hưởng hạnh phúc thay ba mẹ! SEO MỪ CÀNG NGÀY CÀNG THẤY SS ĐÁNG IU! Mún nựng nàng wá à! Nếu có thể nguyện cùng nàng sống đời cơ cực! (ấn tượng ‘kham khổ’ về ss mãi k phai)>”<

  7. lotus nói:

    thanks, trời thương ss Lan Vận quá, thế thì đứa con là của anh thanh dã ròi

  8. Bloody tears nói:

    Hâm mộ tình yêu của Thiên Qua… Đây là thứ tình cảm thực đáng quý, tiếc là Lan Vận ko biết trân trọng.

  9. mai bao nói:

    truyện hay quá mặc dù đến giờ vẫn chưa hiểu lắm. Thank nàng

  10. ss ơi, e lỡ iu Thiên Qua rùi, làm sao giờ ạ TT____TT

  11. Doanh Doanh nói:

    ta hựng tg, tại sao lại để Thiên Qua của ta khổ mệnh như thế kia chứ hức hức ~><~

  12. Zen nói:

    em ko hiểu tên truyện cho lắm… ss giải thích cho e với
    tks ss :X:X

    • À, chữ “hoặc” là của “nghi hoặc”, chữ “liễm” là “sóng dồn dập mênh mông”, ở đây “Tuyết hoặc liễm” hiểu nôm na là”trận tuyết lở đầy nghi hoặc” (dịch ra nghe rất tầm thường, để nguyên nghe hay hơn nhi?)

  13. huongmai nói:

    nghe nàng giới thiệu đã thấy hay rồi, chờ truyện của nàng, cơ mà nhà nàng còn mất điện k, nhà ta cũng bị cắt điện, không biết tình hình này thì đến mùa hè sống sao nổi. Bn ráng giữ sức khỏe nha, ta thấy tình hình rất nhiều người đau ốm mệt mỏi vì quá sức, ủng hộ nàng. Chờ VPKN

  14. wooyoen nói:

    chờ đợi trong vô vọng.

  15. Nanoacc nói:

    bạn Hakuren, cảm ơn bạn >:D< Tớ thích bộ này nhất , cố lên nhé, tớ đợi :")

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s