Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 〖Chương năm-> tám〗


Chương 5–>8

 

Một đêm tuyết lớn khiến những đóa mai trong sân đua nhau theo hơi lạnh mà nở rộ, làm nền cho tòa vọng lâu xanh xám mang theo ý vị Giang Nam của Chu phủ càng thêm có vẻ nổi bật lạ thường.

Giữa những gốc mai quanh co một con đường mòn dẫn tới tiền viện của lão gia cùng phu nhân, năm nay thật khác năm xưa, cha quan tước càng to chỗ ở càng lớn, mỗi lần cha ra một lệnh gì là nàng lại phải vất vả chạy từ tiền viện đến hậu viện mất thời gian đến cháy hết một nén nhang, ai da, cứ nghĩ tới tham gia tuyển phi chẳng may lại tiến cung được, đến lúc ấy lẽ nào phải đi mất tới nửa canh giờ?

Đêm đã sâu lắm rồi, trong cái rét buốt vương cả mùi thơm của hoa mai,có một béo một gầy, một chủ một tớ đang tiến từng bước rất thong thả, rất từ từ. Không thể không từ từ, vì đường trơn quá, Chu Thái Thái lại nặng, chẳng được lanh lẹ như người gầy nên rất dễ trượt chân, mỗi lần vào tiết đông, lão phu nhân đều luôn miệng nhắc: “Tiểu Linh, đỡ tiểu thư, đừng để trượt.” Quả thực Chu Thái Thái có chút hận con đường lát đá này, mùa hè còn được đi, cứ đến đông tuyết rơi là lại phủ một tầng băng mỏng, hơi lãng đi một chút là ngã ngay .

“Thật là, ban ngày không gọi, đến tối lại gọi chúng ta qua làm gì chứ?”

“Ai, đúng thế, dù sao ta cũng quyết rồi, sau này nhất định lột hết đường lát đá thành đường đất, thứ nhất đi cho dễ, thứ hai vườn hoa đang đẹp hà cớ gì phải thêm vào mấy thứ nhân tạo này?” Nàng bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, buốt thấm vào tới tận xương, bèn thu người rúc sâu thêm vào trong tầng áo choàng đỏ thắm. Nàng vốn rất thích màu đỏ, gia nhân chỉ cần thấy từ xa bay tới một khối đỏ tươi rực rỡ, liền biết ngay là tiểu thư giá lâm rồi!

“Con gái ơi, cha đã đem tranh của con nộp lên rồi.” Chu lão gia vẻ mặt nghiêm túc, vuốt vuốt chòm râu dê .

“A? !” Thái Thái nghẹn họng kêu như vừa nuốt trọn một viên bánh trôi, “Cha, cha điên rồi?”

“Nói gì chứ?” Lão chớp chớp mắt, quay sang con gái cưng nói với vẻ nghiêm túc rất kịch: “Cha dù sao cũng đường đường là Thượng Thư đại nhân, lẽ nào lại ngồi yên nhìn con gái nhà người dâng tranh, nhà mình không có?”

“Nhưng con béo thế này sẽ làm cha mất mặt đấy!”

“Ừm, cha mẹ nghĩ cả rồi, chẳng qua là béo chút thôi, cha đã mua sẵn một tòa trang viên trên núi ở ngoại ô, mai đi luôn nhé.” Lão đột nhiên nổi cơn, vỗ bàn: “Nhất định trong ba tháng phải giảm béo cho ta, nhất định phải gầy cho ta! ! ! Nghe rõ không? ! !”

Nghe như sấm dậy, Thái Thái vội bịt tai, nghĩ cha quan càng cao, giọng càng to quá đi mất, đã bưng chặt rồi mà đầu nàng hãy còn ù ù như cối xay.

“Nói con hay, tranh của con cha dâng lên rồi, hơn nữa. . . còn này nọ một ít. . .” Lão đánh mắt nhìn thẳng đằng trước, bộ dáng như có vẻ chột dạ.

A, đừng nói Thái Thái đoán đúng rồi chứ, cha. . . cha lẽ nào đưa tranh giả vào cung?

“Cha, cha dám giả mạo? !”

“Ôi da! Giả mạo là tội khi quân đấy. . . Hm. . . Tranh đúng là con mà, chỉ là. . . chỉ là cha bảo vẽ con gầy xuống thôi, gầy mà thôi! Không tình là giả được, cho nên con gái à, cha xin con đấy, mau gầy một chút giảm một chút đi, bằng không lộ ra rồi cha làm sao ăn nói với hoàng thượng đây. . .”

Lão ra sức nịnh nọt, còn nhìn Thái Thái thở dài: “Con gái ngoan của cha, cha chẳng qua ấm ức mới nhất thời hồ đồ, đầu nóng lên mới dâng tranh của con đi, nếu con không gầy xuống cha thật hết đường sống đấy. . .”

“Cha. . . Cha. . . Cha. . .” Chu Thái Thái chân muốn nhũn ra, lòng thật thiết tha muốn biết, cái “một chút” mà cha nói ấy, rốt cuộc là bao nhiêu “một chút” chứ! ! ! !

Trúc xanh trên núi Thanh Loan phủ dầy tuyết trắng, tiếng gió thổi tuyết bay lạo xạo vang vọng giữa rừng trúc vắng lặng, hòa thành một khúc nhạc êm tai rộn rã lòng người.

Trong không trung điểm xuyết mấy phiến lá trúc đương lặng yên bay xuống, mà một chủ một tớ một béo một gầy chỉ miệt mài leo núi, chẳng tâm trạng đâu ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, phù phù, Chu Thái Thái đã mệt muốn tắt thở, sấp người xuống tảng đá ven đường, nhìn tầng tầng lớp lớp bậc thang treo trên đỉnh đầu, thở, thở, thở, thở không nổi rồi ——!

“Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ, nô tỳ mệt đi hết nổi rồi, tiểu thư có sao không?” Tiểu Linh Nhi ngồi phịch trên bậc đá, lão gia đã có lệnh bắt cô ngày ngày cùng tiểu thư chạy từ chân núi lên đỉnh núi, lại từ đỉnh núi xuống chân núi, sau đó tiếp tục chạy lên đỉnh núi, vòng đi vòng lại, bằng không cả đôi chủ tớ sẽ bị bỏ cho tự sinh tự diệt ở chỗ này, cực kỳ bi thảm, lão gia đúng là lòng gang dạ sắt, lao núi thế này đến người gầy như cô còn trầy trật vất vả, nói chi tiểu thư!

“Tiểu Linh, lát nữa lên trên rồi không cần chịu…chịu tội với ta nữa, ai, đúng là mệt chết bản tiểu thư!”

Chu Thái Thái không biết lấy được nghị lực từ đâu ra, nắm tay dắt Linh Nhi, nửa đi nửa bò mà tiến, Chu Thái Thái liều mình như chẳng có thế này cũng là bần cùng bất đắc dĩ mà thôi, vì tính mệnh cha già, vì tính mệnh lớn bé già trẻ gái trai Chu gia từ trên xuống dưới, kể cả con chó con mèo, con cá con sâu. Cha đang yên đang lành hưởng phúc thì không muốn, lại tự nhiên đi phạm trọng – tội – khi – quân!!

Từ dưới núi nhìn lên, chỉ thấy một điểm đỏ thẫm đang di động với tốc độ cực kỳ thong thả, phù phù, đúng là không xong, Chu Thái Thái hai chân nhũn ra, hai tay mềm oặt, sụp xuống thêm lần nữa lăn ra ngay tảng đá vệ đường, lần này thật có cố cũng không cố nổi, trời đổ tuyết lất phất mà nàng cả người mồ hôi mồ kê, bốc hết lên thành hơi nước mờ mờ. Xiêm y cũng ướt đầm.”Tiểu thư, tiểu thư bốc hơi kìa.” “Đấy là vì bản tiểu thư mệt đến mất nước rồi. . .”

Này mà muốn kiên trì ba tháng, chẳng phải là lấy mạng người ta cho xong?

Đợi lúc mặt trời xuống núi, hai người rốt cuộc cũng ‘ bò ’ tới đỉnh, tự viện bên trên có một đàn gia nô canh gác, dưới chân núi cũng bị một loạt gia nô gác luôn. Vừa trèo đến đỉnh, hai chủ tớ Chu Thái Thái bỗng thình lình ngửi thấy hương thức ăn ngào ngạt.

Cơm —— ha ha —— là cơm ——

Chu Thái Thái hai mắt sáng ngời, nàng đã đói lắm rồi, đói đến mức bò dậy mà ăn cũng không có sức. Nhưng, cắn răng một cái, Chu Thái Thái lại đứng lên, cùng Linh Nhi kẻ trước người sau bước vào trong bếp ăn của tự viện. Kéo nửa cái mạng còm còn lại đi tới, lục hết nồi niêu xoong chảo, không ngờ lại chỉ có một bát cháo cùng nửa cái bánh ngô! Mùi cơm thơm dẻo vừa rồi là từ đâu ra chứ? Tiểu Linh Nhi lết ra ngoài, thấy đám gia nhân còn đang bận ăn tiểu táo (1), nấu canh sườn cơ đấy! Tiểu Linh Nhi nhìn tiểu thư, nhìn bánh ngô, nuốt nuốt nước miếng: “Tiểu thư, không phải Linh Nhi không có chí khí, nhưng Tiểu Linh Nhi thật sự sợ thứ này lắm, tiểu thư đã không đủ ăn, thôi thì em ra ngoài ăn chung với bọn họ vậy ——“

Nói xong, Tiểu Linh Nhi cũng đi chạy ra ngoài hưởng tiểu táo.

Chu Thái Thái kiệt sức dựa vào bàn ăn, nước mắt lưng tròng, cầm nửa cái bánh ngô mà cắn, cắn thật nhiệt tình, chỉ e chần chừ một chút thì đến ăn cũng chẳng còn.

Bát cháo bên kia chỉ lõng bõng được vài hạt gạo, nàng húp một hơi là sạch rồi xoay ra bò xoài trên bàn thở dài.

Thình lình Tiểu Linh Nhi lén lút bước vào, tay bưng một chén canh sườn.”Tiểu thư, tiểu thư, em trộm được một chén canh, không ai biết đâu. . .”

Ha ha ha, canh sườn, Chu Thái Thái lòng vui phơi phới.

Nàng cùng Tiểu Linh ngồi xổm xuống, nhìn canh cảm động đến muốn rơi lệ.

Thơm ngào ngạt làm sao, vừa muốn đưa vào miệng, xoảng một cái đã bị một cái chân từ đâu thình lình bay tới đá văng, cả bát lẫn canh đều hạ cánh không an toàn xuống chân tường.

“Ô ô —— canh của ta ——!”

“Phù phù, hù chết tiểu nhân rồi, suýt nữa là đi tong, tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, không phải tiểu nhân cố tình mạo phạm, đây đều vì tiểu thư cả, lão gia có lệnh nếu biết tiểu thư ăn vụng thì chúng tôi cũng không có cơm ăn đâu, tiểu thư, tha thứ cho tiểu nhân, tiểu nhân là vì tiểu thư thôi, tha thứ cho tiểu nhân!” Hắn không ngừng cúi rạp người, không ngừng chắp tay van vỉ, thấy Chu Thái Thái quỳ rạp dưới đất nhìn cái bát không khóc như si như ngốc mà không cầm lòng nổi, đành bỏ chạy nhanh như chớp.

“Tiểu thư, ai, người ăn cháo vậy!” Tiểu Linh Nhi kề bát cháo tận miệng nàng: “Nào, ăn cháo. . .”

Đáp lại, chỉ có tiếng nấc hức hức cùng tiếng nước mắt tí tách rơi.

“Tiểu thư à, thôi thì tưởng tượng cháo là canh sườn đi cũng được…”

Từng ngụm, từng ngụm, bát cháo chan nước mắt bị nàng uống cho bằng hết ….

Nửa đêm, một bóng người mạp mạp lướt vù qua nhà bếp nhỏ dành cho hạ nhân.

Vù cái nữa, là chạy một hơi từ bếp nhỏ tới một khoảnh rừng con sau núi. Ai, tìm bao nhiêu lâu mới được có hai cái bánh bao, Chu Thái Thái mở cái bọc con con, rơi lệ, lại lau lệ rồi cúi đầu hít hít mùi bánh bao. Đói đến ngủ không yên như vậy, cứ cái đà này e cả nhà chưa bị tịch biên gia sản chém đầu thì cái mạng nhỏ của nàng đã xong rồi.

Chu Thái Thái cầm lấy một chiếc bánh bao, nhẹ nhàng cắn xuống, không ai canh cấm, không ai quấy rối, thật là tốt!

Bỗng nghe có tiếng sột soạt vang lên, dường như là tiếng lá trúc rơi, Thái Thái bèn ngừng ăn, nhận thấy ở  cây đại thụ phía trước có thứ gì đó, bèn lấy tay lén lén rẽ vạt cỏ, thình lình thấy được dưới ánh trăng một bóng áo xanh đang cuồng vũ cùng rừng trúc. Chu Thái Thái mắt miệng trợn tròn, bất giác ngây ngẩn cả người. . .

Trúc xanh dưới kiếm của hắn trùng điệp dập dờn triền miên như sóng động, từng đợt từng đợt nhấp nhô, lớp lớp lá trúc rơi nghiêng bị ánh trăng như tuyết chiếu vào liền tựa hồ được vây bọc trong một quầng sáng bạc. Tư thái của hắn mới thật đẹp mắt, thon dài ưu mỹ, trường kiếm trong tay cũng như có mắt, bao nhiêu lá trúc đều lọt vào vòng kiếm phong, dưới tiết tấu không nhanh không chậm nhịp nhàng uyển chuyển như đang nhảy múa liền hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh lượn quanh thân hắn, dù chỉ một phiến lá cũng không chạm tới người.

Chờ màn múa kiếm xong xuôi, nghe “sang” một tiếng kiếm đã tra vào vỏ.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy hình dạng đám lá trúc xếp dưới đất kia hãy còn chưa đạt nổi yêu cầu, không khỏi thở dài một hơi chán nản. Xem ra không được rồi, hắn đã bỏ cả ngủ không ngừng luyện tập hơn nửa tháng rồi mà vẫn không thành. Hắn đã cược với một người nếu có thể làm lá trúc rơi xuống sắp lại thành hình một đóa hoa mai mới coi là thắng, chuyện nhỏ như thế chẳng ngờ lại có thể làm khó người mạnh cỡ hắn. Đương lúc chậm rãi thu hồi trường kiếm, hắn bỗng vòng tay ôm bụng, vừa thầm nghĩ không ổn rồi … thì đã như lá trúc lìa cành ngã xoài xuống đất.

Chu Thái Thái dụi dụi mắt, hắn sao thế nhỉ, đang múa may ra dáng lắm lại tự nhiên lăn đùng ra ngã? Thái Thái vội cầm bánh bao, rón rén đi qua lật hắn dậy, tim thoáng đập mạnh, bị khuôn mặt đẹp như thần tiên hạ phàm của nam nhân kia làm cho choáng váng!

Cái tên này, lông mi thật dài, mắt cũng dài mảnh, sống mũi cao thẳng, môi càng thêm đẹp, Thái Thái chớp chớp mắt, nàng xưa nay chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, nhưng hắn sao lại trợn trừng một đôi con ngươi đen bóng nhìn nàng chăm chăm mà không nói lời nào?

“Này, công tử, ngươi làm sao vậy?” Chu Thái Thái đặt tay dưới mũi hắn dò dò, không phải là trợn mắt hôn mê đó chứ?

Chỉ thấy tròng mắt hắn khẽ động, nhìn phía tay nàng, Thái Thái hơi hơi ngại ngùng bèn thu tay về, lại hỏi: “Không chết, vậy là làm sao rồi?”

“Đói. . .” Hắn nhẹ nhàng mở miệng thốt ra một chữ: “Đói đứng dậy không nổi.” Chết tiệt, hắn mấy ngày trước cứ như trúng tà, không ăn không ngủ có dễ cũng phải bảy tám ngày mà không thấy sao hết, vừa rồi đột nhiên thể lực cạn kiệt, may mà trong núi có người bằng không có khi chết đói.

A, thanh âm của hắn thật dễ nghe ——! !

Nhưng chuyện này đối với Chu Thái Thái mà nói cũng vô cùng gay go, bởi vì rất không khéo, hắn sắp chết đói, mà Thái Thái cũng sắp chết đói, ánh mắt của hắn còn tự động dừng ở hai cái bánh bao trên tay nàng, rồi lại nhìn Thái Thái không hề hé răng.

Ai, cùng là đói, nhưng hắn đói đến không lết thân dậy nổi thì so với mình còn nghiêm trọng hơn nhiều, Thái Thái lòng tốt dâng trào, bèn lấy một cái bánh bao đặt bên môi hắn, hào phóng nói: “Ăn đi, mau ăn.” Hắn hé miệng, cắn xuống, không ngờ chỉ cần nuốt hai ba miếng đã chén sạch cái bánh bao trong tay Thái Thái rồi tay liền có sức, thình lình với lấy cái bánh còn lại mà Thái Thái đã cắn mất một miếng.

Thái Thái keo kiệt ôm bánh vào ngực, ngượng ngùng cười: “Cái này không cho ngươi được, ta cũng đói lắm, hơn nữa đã cắn qua rồi , không sạch sẽ. . .”

“. . .” Ánh mắt phiền muộn của đối phương thủy chung dừng ở cái bánh bao, sau đó từ từ đưa lên trên, rơi vào khuôn mặt tròn trĩnh sáng sủa như trăng rằm của nàng.

A, không chịu nổi rồi, lòng Thái Thái lại mềm đi một chút, bỏ đi vậy, đã cứu thì cứu cho trót, Thái Thái đành hai tay dâng nốt bánh bao, người nọ cầm lấy, nhìn Thái Thái, từng miếng, từng miếng, chậm rãi ăn.

Hà. . .

Cái tên đẹp trai đó không ngờ còn nấc cụt một tiếng, cau mày nói: “Đa tạ.”

Dứt lời bèn từ từ đứng dậy, thở ra mấy hơi khí lạnh.

“Cáo từ thôi.”

“Này, ngươi. . .”

Hắn cũng không chẳng quay đầu, biến mất dạng giữa đêm đen như mực. Hức, một miếng bánh bao cũng không có, Thái Thái hít hít mùi thơm còn vương lại trên tay, là nhân cải thảo (2) đấy, nhân cải thảo nàng thích nhất đấy. Rầu rĩ trở về, mơ mơ màng màng ngủ cho qua đói, sáng sớm thái dương vừa mới mọc lên, đã nghe một gia nhân kêu to như giết lợn: “Không xong rồi, không xong rồi! Có kẻ trộm! Có kẻ trộm! Có người ăn vụng bánh bao!”

Thái Thái bị đánh thức, Tiểu Linh Nhi đẩy cửa vào hỏi: “Tiểu thư, tối qua người ăn vụng bánh bao phải không? Bọn họ đều nói tiểu thư ăn vụng bánh bao đấy.” Thái Thái gật đầu, lại thấy không đúng lắm lại lắc đầu, thở dài: “Đúng là ta trộm nhưng. . .”

“Ai, tiểu thư, tiểu thư, người đúng là… sao lại ăn vụng bánh bao chứ!” Gia đinh mới nghe nửa câu liền xông vào, cũng không thèm để ý đây là khuê phòng của tiểu thư: “Tiểu thư, lão gia từng nói, tiểu thư ăn vụng một lần, sẽ ăn ít một lần, lần này bữa trưa của người coi như không có!”

Bữa bữa bữa. . . trưa trưa trưa. . . Thái Thái cắn thẳng vào cái tay trắng như bánh bao của mình, hận, hận quá!

Tên chết tiệt tối qua kia, trả cơm lại cho nàng!

 

(1)   Tiểu táo : tiêu chuẩn ăn cao nhất trong bếp ăn tập thể

(2)  Tuy nói là bánh bao nhân cải thảo nhưng kỳ thực thường có cả tôm khô, thịt băm…

 

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

65 Responses to Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 〖Chương năm-> tám〗

  1. gautrucvuive nói:

    Hì hì hì, em Thái Thái nga, ta càng ngày càng iu em. Yêu đến chết mất. Đáng yêu quá đỗi. Ban đầu cái review ko thấy j, nhưng mấy chap qua rùi, thấy em đáng yêu lắm lắm lun. Có cảm giác, em này vẫn cò rất trong sáng, ngây thơ. Như 1 cô bé con nhà bình thường ấy, vô tư tô lự, chỉ lo mỗi bữa ăn j mà thôi, ^^ IU!!!

    • ^^ Em ấy yêu mà, trong sáng ngây thơ, cơ mà ko ngốc đâu, sau này coi ẻm trị cái hậu cung là biết liền nha!

      • gautrucvuive nói:

        Hì, đây có đc xem là couple ngu ngơ nhất trong mấy couple nàng đã dịch ko BN? Hay là couple đạt danh hiệu có lần đầu gặp mặt kỳ lạ nhất??!!

      • Lần gặp mặt thứ hai chắc còn “xúc động” hơn, nàng cứ chờ xem :)) Các truyện đã dịch ko tính, nhưng chỉ đọc qua chưa dịch thì couple ngu ngơ nhất ấy à, phải thuộc về bạn Dương Ngưng Chi và Lệnh Tiêu Dương trong Giang hồ nhi nữ với quá trời màn anh hùng cứu mĩ nhân bất thành, ta coi tới đó mắc cười muốn chết na. Gặp gỡ kỳ lạ nhất…hm…. chắc là 1 truyện mà ta đang nghía, nội dung như vầy :

        Ngày cưới, cô dâu và chú rể lần đầu tiên gặp mặt nhau, nhưng cực kỳ ko giống các cặp đôi khác ở chỗ…

        Cô dâu mặc vest đen thui, cùng vệ sĩ tung chân đá bay vệ sĩ nhà chú rể, đạp cửa xông vào phòng chú rể.

        Còn chú rể, lúc này nude 100%, đang hăng say chiến đấu cấy cày trên người một em khác :))

        Thế là em cô dâu thò bản mặt lạnh te ra, giơ cái soẹt tờ đăng ký kết hôn trước mặt chú rể :

        “Dừng tí đê, người anh em! Chuyện của tôi mất ít phút thôi, xong ngay ấy mà, lúc đấy tiếp tục cũng chưa muộn.”

        Chú rể đương nhiên bất mãn, vứt em kia xông về phía cô dâu, 2 người đá đấm vật lộn một hồi, cuối cùng …

        Ký tên, xong, cô dâu bye-bye luôn về nước.

        Tầm mấy tháng sau, 2 vợ chồng gặp lại nhau lần thứ hai, trong lúc đang cùng cưa một bà nạ dòng để moi tin từ bả…

        Kết quả, em vợ thắng, anh chồng thua.

        Đấy mới gọi là kinh điển =))

      • huongmai nói:

        á, Bn đọc được nhiều truyện hấp dẫn thế, hic híc, không biết đâu nàng kể những thứ cực kỳ thú vị đó ra cho mọi người thèm ah.

  2. nothing_nhh nói:

    =)) tem trong truyền thuyết là đây chăng :X

  3. Crystal Pham nói:

    Thanks ss nhiều! Chuc ss ngày mới zui zẻ!^^

  4. sakura_meo87 nói:

    tem thật nè

  5. Thu Linh nói:

    ôi ko bik mỹ nam tử kia có phải nv chính ko nhỉ *tò mò-ing*

  6. huongmai nói:

    thanks BN nha, dạo này thấy truyện mừng ghê, vì biết Bn vẫn khỏe nè, công việc đều đều không bị ép đến chít nè, không bị Stress nè……. mong cứ vậy luôn đó.

  7. ko bít liệu đây có phải là a Hoàng thượng ko ta???
    thanks nàng nhìu ^^

  8. Thu nói:

    Cam on nang vi dao nay cham chi. Cai nha nang dao nay to vao tham thuong xuyen lam day.
    Noi chung lai la thanks nang!

  9. Tình yêu bắt nguồn từ cái bánh bao.

    • gautrucvuive nói:

      Nàng này nói đúng nga. Tình yêu bắt đầu nguồn từ cái bánh bao, hahahah.
      Chưa thấy hòang thượng nào như anh này, làm quỷ j để mà đói suốt mấy ngày, rồi té lăn ra xỉu. Ko có người đi qua thì chờ chết đi. Ko bít anh này có hân hạnh đc gắn cho mỹ danh “đần độn” ko đây =.=

  10. vanquynh nói:

    Truyen nay hay lam, rat vui.Thanks nhieu.

  11. skyisnotmine nói:

    Chị là cái bánh bao to~
    Anh là người ăn bánh bao~
    Anh yêu chị từ 1 cái bánh bao nhỏ~
    Và anh luôn luôn là người… ăn bánh =))

  12. minhanh_09 nói:

    thanks…chuyện hay còn ở phía trc a

  13. Laika nói:

    BN a, nàg cho ta xin cái convert được hok?ta đọc lại văn án của nàng mà mún thấy cảnh anh i’ bê đá luyện tay để tập bế Thái Thái woa a`

  14. chuột nước nói:

    há há , vui quá là vui, tks ss nhìu ^^

  15. Bao nói:

    doc cuoi chet mat thoi, nhat la doan cuoi a, tks nang nha, hic, toi 4h sang moi dc ngu, toi nghiep nang qua, nho giu suc khoe can than, ta cho` cho` doi. doi. dc ma` ^^

  16. Laika nói:

    quên nữa, thanks nàg nhìu nhìu a

  17. G_planet nói:

    ủa bạn. chương 1-4 xong qua chương 5-8 là sao bạn?
    Truyện này hay nhở, có bao nhiêu chương vậy bạn?
    bạn edit rất hay. cám ơn bạn nhiều nhen.
    Nhưng mà ngủ ít vậy ko tốt đâu. Nhất là nữ nhi phải biết giữ gìn nhanh sắc chứ. Cho phu quân ngắm nhìn, chứ thức khuya vì 1 đám “du thử du thực” như tụi này mà hy sinh sức khỏe thì phí quá.
    Hay bạn drop bớt truyện đi, từ từ post hết từng truyện.

    • @_@ Chương 1 đến 4 xong, ko qua chương 5 đến 8, lẽ nào ta nên để chương 4,1, chương 4,2 đến 4,9?

      Vả lại, sao bây giờ mọi người luôn dùng từ edit thế nhỉ, nói thiệt là mình ko khoái lắm từ này ^^

      Cảm ơn bạn đã tốt ơi là tốt quan tâm đến nhan sắc của mình như thế *khóc ròng*, cơ mà bạn bảo mình bỏ bộ nào bây giờ?

      Bộ nài cũng dài, bộ nào cũng chưa biết ngày nào có thể hạ một chữ “hoàn”, mà bộ nào cũng có fan….. Bỏ bộ nào cũng sẽ có người oán a!

      • chòi oi, e tưởng e be bét lắm rồi, ai ngờ ss…huhu, thương lắm cơ, hèn chi mấy đêm onl me ss mà k thấy, hix hix… :((
        e thấy hay ss trưng cầu dân ý đi, bộ nào ít người bỏ phiếu thì tạm ngưng, chứ cứ thế này thì, thật, lão nhà ss không biết chừng lại ghen với cả dân đen bọn em mất :( e iu truyện nhưng mừ iu ss nhìu hơn, hé hé *sờ sờ*
        The last bus not least, SS GIỮ GÌN SỨC KHỎE VÀOOOOOOOOOOOO ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  18. thank ss! truyện hay lắm ss ah.hj. em yêu ss, yêu hạ vũ băng,yêu lãnh băng băng,yêu tất tần tật truyện nhà ss.hjhj.yêu nhất là ss nhé.hj

  19. nobita nói:

    có Hoàng thượng như này sao?;;)
    tks nàng!

  20. Lục Hoa nói:

    *xông vào đánh đập*
    lâu lâu mới có “vài” chương thế này đúng là đáng đánh đòn [-(

  21. gautrucvuive nói:

    Uhm uhm, có lẽ nga. Nhưng cái dạng dở người dở hồn như thế ông bà ta vẫn thường gọi nôm na là thần kinh đó nàng. Ta xem ta dùng từ đần độn còn nhẹ ác, her her. Nhưng thôi, để giữ thể diện cho anh ý, đằng nào cũng “cửu ngũ chí tôn”, sau này ta ko gọi anh đần nữa, ta gọi anh là đồ dở người vậy, hehe

    p/s: Oh yeah, cái truyện với lần đầu gặp kỳ lạ nhất của nàng làm ta hứng khởi nga.
    Em vợ này, ta thik, hắc hắc. Rất chi là cool, nhưng… sao cool này có pha lẫn mùi XHĐ quá.
    Tếu cái câu “dừng tý đê, người anh em” hắc hắc. Rất chi là sặc mùi…. *ai cũng hỉu là gì đấy* Nhưng ta dám chắc, chuyện giữa 2 người này sẽ rất thú vị đây. 1 ch 1 v, tính tình gần gần như nhau như vậy, còn là dạng ko để ý ng khác thì khi cưa cẩm nhau sẽ lạ bít bao, hehe

    • Đúng mà, anh chồng là người của xã hội đen mà, em vợ tuy bề ngoài làm ăn nghiêm chỉnh nhưng cũng là dân “hắc đạo” ngầm. Nói chung chuyện của 2 vị này tha hồ mà tưởng tượng như …đam mỹ, vì em vợ cực kỳ là lạnh lùng, trong khi anh chồng thì kiêu ngạo lại “rừng rực” như lửa ý.Còn cái câu kia, tất nhiên là…ta chém thêm một tí, chứ nó nghe ko khốn nạn thế đâu.

      • gautrucvuive nói:

        Ta thấy nó khốn nạn thế mà lại hay. Đằng nào cũng là hắc đạo, mà hắc đạo gặp hắc đạo, còn là “chồng tương lai”, trong tình thế… hèm. Cách nói như vậy có vẻ thật hơn với tính cách cô vợ nàng miêu tả. Chứ ăn nói lịch sự quá, ta lai thấy kịch kịch, giả tạo sao á nàng ạh

      • :) Chờ ta giải quyết xong ít việc trong độ 2 tháng nữa, sẽ tăng tốc mấy bộ đang làm lên, nhân tiện promote cho mấy bộ mới ta vừa xin được per.

      • hehe, vậy là ss đã lục ra bộ này rùi ạh ^^, hồi nghe ss giới thiệu thấy thích lắm cơ, mong chờ tới ngày ss tung hàng :D

      • ^^ Cũng hơi bị lâu đấy, có khi ngày đẹp sang năm cũng nên.

  22. chun chun nói:

    Mấy anh nam chính ở nhà ss hình như đều có chút ngây ngây ngô ngô, đọc rất bùn cười. hic truyện nào ss làm em cũng thấy hay thế nên ngày nào em cũng ghé qua cả chục lượt, ngóng truyện như ngóng mẹ về chợ. Ss giữ gìn sức khỏe đừng để ngã bệnh nhé. iu ss nhiều

  23. tsusumi nói:

    Đọc văn án của ss cái đoạn bê đá luyện tay e suýt tẩu hỏa nhập ma rùi.giờ đến đoạn đang múa kiếm rất hoành tráng lại lăn đùng ra suýt thành ma đói cười đến tắc thở quá.ui,ngưỡng mộ chị Thái Thái quá.biết ngoài đời chẳng gặp đc a nào như này =3= mà vẫn khoái.tk ss
    ~>e sắp thi.thg 10 mới phè phỡn đc.hức hức

  24. ac! ss bệnh rùi ah? ss nhanh khỏi bệnh đi ss ơi, ss bệnh thế thì ai đăng truyện bây giờ?huhuhu.ai làm cho ss bệnh thế? ss nói cho em biết đi em đi bỏ bom cho chừa.hjhj. ss nhanh khỏi bệnh nha! em yêu ss.hehe.

    • Chậc, rối oạn tiêu hóa và sốt nhẹ, cũng ko nặng lắm nhưng khó chịu và chỉ muốn ngủ, không muốn làm gì hết:(( SS đã tới bệnh viện coi sao, cũng may uống vài viên thuốc là đỡ, biết thế đi sớm cho xong.

      • hjc.tội ss quá ah.ở chỗ em đang có dịch sốt phát ban ss ạ.bị bệnh đấy kinh khủng lắm, cầu mong ss đừng bao giờ bị bệnh đó. hj.chúc ss nhanh nhanh khỏi bệnh nha.mà tình hình này chắc em phải đăng kí lớp hoc tiếng trung quá, từ năm ngoái đến giờ em toàn đọc truyện trung quốc thui.hjc.
        chúc ss nhanh hết bệnh chứ cứ bệnh vậy thì mệt lắm, ss chưa khỏi hẳn mà.hj.ss cứ nghỉ đi em chờ được mà,hjhjhjhj

  25. mình thích truyện này lắm nà
    cảm ơn nàng nhiều
    ko mấy khi cm để cảm ơn nàng đc, ngại ghê
    luôn luôn ủng hộ nàng
    ^0^

  26. thanh dan nói:

    thanks nhiu, truyen thay hay

  27. phamtrang] nói:

    truyen nay ko co ban convert ah? minh wa ranh roi nen rat muon doc ban convert, hix

  28. thỏ con nói:

    truyện này cũng hay đấy nhỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s