Song thành – Hồi 1 (giới thiệu – không dịch tiếp)


Hồi 1
 

Văn tự trong tuyết

Cuồng phong cuốn tuyết bay loạn nơi lưng chừng trời đất, mờ khuất cả vầng dương chính ngọ.

Bầu không ôm trọn lấy màn tuyết cuồn cuộn ấy vẫn xanh thẳm một màu, vẫn in bóng diều sải cánh.

Từ trên không nhìn xuống, núi tuyết Mộ Sĩ Tháp Cách nằm giữa những đỉnh băng khổng lồ trùng trùng điệp điệp hệt như viên minh châu rực rỡ nhất trên chiếc miện bạc, lấp lánh xán lạn. Ánh sáng đó, giờ phút này cũng chìm lấp giữa biển tuyết mênh mông nơi non cao vời vợi .

Mắt diều hâu dù tinh, cũng không cách nào thấy được mấy chấm đen li ti như kiến bò trên sườn núi dưới bão tuyết. Chốn mà ngay cả chim diều cũng chỉ biết lượn vòng nhưng vô pháp đáp xuống, không ngờ có một đoàn người rách rưới đương chậm chạp đạp tuyết mà lên.

Gió lốc bạo khởi, bốn bề mênh mông trắng xóa, đến phương hướng cũng không thể nhìn ra. Bị vây khốn trong tuyết, đoàn người chỉ còn biết trụ gót, lê bước co cụm lại hầu chống gió dữ. Không khí trên núi cao vốn đã loãng, khi gió nổi lại càng dồn ép người ta đến không sao thở nổi, hơi lạnh thấu tận cốt tủy khiến lữ khách áo quần đơn bạc run lên bần bật.

Đám người lặn lội đường xa đã mệt đến cực độ, sắc diện một màu xanh tím khủng bố, rõ ràng là lưu dân khốn cùng tơi tả, khuỷu tay đầu gối rách lộ cả da thịt tái nhợt vì giá buốt. Nơi bị băng tuyết cắt rạch máu không hề chảy, chỉ đông lại tím đen, căng nứt khác chi cái miệng trẻ con há mở, đáng sợ vô cùng.

Lữ khách mỏi mệt kiệt lực còn chưa tìm được chỗ tránh gió, lốc bỗng nổi lên cuồn cuộn che khuất cả tầm mắt. Bốn phía một màu trắng khủng bố. Trong tiếng gió thét gào, chỉ nghe mấy tiếng kêu thê thảm, những kẻ không đủ thể lực không đứng vững nổi, lần lượt bị cuốn đi diều đứt dây xuống vực sâu sừng sững vạn trượng chốn tuyết sơn cao thẳm.

“Mọi người cẩn thận! Mọi người cẩn thận!”. Một thanh âm khản khàn vang lên, khí lực no đủ, xuyên thấu giông tố đến bên tai từng người: “Nắm lấy người bên cạnh, đứng cho vững! Gió lớn sẽ qua mau thôi!”.

Hắn đứng trong hàng người, có chút bần thần, xoay mặt về hướng thanh âm truyền tới nhưng không thấy được gì.

“Mau nắm lấy! Coi chừng bị…”. Bên tai chợt nghe có tiếng nói, một bàn tay thô ráp thò qua, vội vàng nắm chặt tay hắn. Mấy tiếng còn lại bị nuốt chửng trong tiếng gió gào, bàn tay đó vẫn nắm tay hắn chặt cứng, lạnh lẽo không khác gì băng tuyết.

Hắn chẳng buồn xoay đầu nhìn xem người bên cạnh là ai, nét mặt thoáng hiện vẻ khó chịu, vô thức rút tay về.

Sát na đó, cơn gió mãnh liệt nhất ập xuống trong chớp mắt! Xung quanh đâu đâu cũng có tiếng kêu hoảng, không ai trụ vững được, thoái lùi liên tục. Bị kẹp giữa đội ngũ, hắn cũng không khỏi theo mọi người lui lại mấy bước, đồng thời vùng thoát khỏi bàn tay của kẻ đồng hành.

“A!”. Gió dữ quất qua, bên tai gần sát trong gang tấc vang lên tiếng kêu la kinh khiếp, chính là thanh âm của hán tử kia. Hắn còn chưa kịp quay đầu, cảm thấy bàn tay vừa buông ra thần tốc rời khỏi bàn tay của hắn trong nháy mắt, theo cuồng phong mãnh liệt mà tiêu thất.

“Ô! Cứu mạng! Cứu…”. Người đó toàn lực kinh hô nhưng thanh âm rất mau đã bị cuốn đi theo gió .

Hắn đứng trong gió tuyết, lặng lẽ bất động, lắng nghe thanh âm mảnh như tơ nhện đứt lìa giữa tiếng gió rít, vẻ chán ghét đưa tay lên phủi phủi, lấy tuyết lau tay phải cho kì sạch rồi thu vào trong ngực, không chút xúc động đứng lẫn trong đoàn người.

Gió cuối cùng cũng bỏ đi sau một trận gào thét điên cuồng, tuyết mịt mù dần dần an tĩnh, tầm nhìn rõ ràng trở lại nhưng đội ngũ trong thoáng chốc đã mất đi quá nửa.

“Mới đến lưng chừng đã thế này, e đến Thiên Khuyết còn được mấy người!”. Hắn bỗng nhiên khẽ cười nhạt một tiếng, lại tiếp tục theo chân đoàn người mà tiến, tìm một chỗ tránh gió nghỉ chân.

Cành khô vạch vạch qua lại trên mặt tuyết, vẽ một vòng tròn, thoáng ngừng trong chốc lát, điểm một chấm ngay giữa vòng tròn.

Gió tuyết khẽ cuộn, ập cả lên mặt. Hắn nhắm mắt, bàn tay trong sát na điểm chấm đó khẽ run lên.

Là nơi đó… chính là nơi đó sao? Rốt cuộc cũng sắp đến rồi!

Khoảnh khắc khép mắt, hắn như lại thấy tà áo trắng ấy như một vệt sao sa, rơi vụt xuống trước mắt, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa… Kỳ dị nhất, gương mặt người rơi xuống lại càng lúc càng hiển hiện rõ rệt, càng lúc càng gần hắn, càng lúc càng gần. Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt không còn sinh khí nhìn hắn, ngón tay vươn ra cơ hồ sắp chạm lên mặt hắn.

“Tô Ma”. Đôi môi như cánh hoa khô héo khe khẽ mấp máy, gọi tên hắn.

“Rắc!”. Cành củi bỗng gãy lìa, hắn mở mắt, đôi đồng tử đen thẫm cũng chỉ đầy ngập thứ thần sắc mờ mịt đến trống rỗng.

“Cách… cách… cách…”, gió vẫn gầm gừ, nhưng tiếng đập đá lửa vẫn không ngừng truyền vào tai, càng lúc càng mau, hòa theo tiếng lầm bầm chửi rủa. Đội tuyết nhóm lửa nửa ngày vẫn xôi hỏng bỏng không, phụ trách củi lửa Thiết Oa Lý đã mất hết kiên nhẫn, rống lớn: “Ê, ai giúp một tay đi? Quái quỷ thật!”.

Đám người ngồi bên cạnh lão không ai lên tiếng. Đây đã đến lưng chừng núi tuyết Mộ Sĩ Tháp Cách, vừa qua một chặng dài lăn lộn, người nào cũng mệt đến toàn thân rã rời. Sau khi dừng chân nghỉ ngơi, cứ chiếu theo phân công nội bộ mà lượm cành khô, gánh lương khô xong xuôi, một đám lưu dân tả tơi bụng đói cật rét lập tức kiếm chỗ đặt lưng chờ bữa, ai hơi đâu mà lo quản chuyện người khác?

“Đám quỷ nghèo giết không hết này! Cho các ngươi chết đói!”. Thiết Oa Lý phì một tiếng khinh miệt mà mắng, tay vẫn không ngừng quẹt đá lửa.

Hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi trong một cái hố tuyết ăn vào lòng núi, vòng tay ôm thân hình nho nhỏ của Tô Nặc vào lòng, lặng lẽ quay nhìn phía Thiết Oa Lý một cái – ai nấy đều mệt mỏi kiệt lực, cũng chỉ có lão đầu đó còn sức mà mắng chửi… Thiết Oa Lý cũng chính là người lần này dẫn dắt mọi người vượt núi tuyết đến Vân Hoang châu. Xem ra lão già người Hán tuổi ngoại ngũ tuần đó cũng không phải đơn giản.

Hắn nghĩ vậy, mặt lại thản nhiên như không, chỉ vuốt ve A Nặc trong lòng. Đi một mạch đến đây, A Nặc mình mẩy cũng đã lạnh như tạc bằng băng. Hắn cẩn thận ôm nó vào ngực, gắng sức ngả thân về phía sau, ép sát vào hố tránh gió tuyết ập tới như dao cắt. Nhắm chặt mắt, nghe bên tai tiếng gió lốc gào rít thoạt đến thoạt đi, cảm giác dường như vì bôn ba dặm dài mà dưới chân đau tựa dao cứa .

Đi đã hai tháng, hẳn sắp đến Thiên Khuyết rồi chứ? Bao nhiêu năm rồi… Không ngờ còn có ngày về lại, hơn nữa là về cùng với đám lưu dân chạy nạn này.

Trên mặt một trận đau rát, phảng phất như gió tuyết đương rạch xé.

“Đại thúc, thúc xem hay là mồi bị ướt? Cháu có mang dao đánh lửa, thúc xem có dùng được không?”. Trong gió tuyết, bỗng có thanh âm thiếu nữ lanh lảnh vang lên, trên mặt tuyết thoáng tiếng bước chân lạo xạo.

“Cách!” một tiếng giòn giã, giữa mênh mông tuyết chợt có luồng hơi ấm dịu dàng bốc lên , ngọn lửa nhè nhẹ uốn mình bám vào cành khô.

“Úi chà, quả nhiên dao đánh lửa có hơn! Tiểu nha đầu, cám ơn ngươi!”. Thiết Oa Lý trút được gánh nặng, thở hổn hển lấy hơi, tiếng cười truyền vọng trong gió. Từ lúc thành Kinh Châu vỡ tới nay, suốt một đường tây tiến, đám người ô hợp vì chạy nạn mà tụ tập lại càng lúc càng đông, nhưng do thành phần phức tạp, tuy nói là bạn đồng hành nhưng đa phần chỉ lo bo bo giữ mình, riêng thiếu nữ kia nhiệt tình lại hoạt bát, thu được rất nhiều cảm tình.

“Đâu có chi, nấu bữa là để mọi người cùng ăn mà – qua khỏi ngọn núi tuyết này chắc cũng đến Thiên Khuyết rồi nhỉ? Mọi người chịu khó mấy ngày nữa là được rồi. ” Thiếu nữ cười tươi tắn, thanh âm tuy có chút mỏi mệt vẫn tràn trề nhựa sống, khiến cho đám lưu dân đương rệu rã cũng phấn chấn tinh thần. Lạo xạo đạp tuyết, từng bước từng bước, thiếu nữ lại trở về bên này.

Những người này, cũng vọng tưởng muốn đi Vân Hoang sao?

“Đất chốn ấy, giữa Lục Hợp, trong Tứ Hải, có tiên châu tục gọi Vân Hoang. Nhật nguyệt chiếu rọi, sáng tối chia ngày giờ, bốn mùa kết thành năm, không biết bao thủa, thần linh sinh sôi, kỳ vật dị hình, ngắn ngủi lâu dài, duy bậc thánh nhân thông thấu”.

—- “Lục Hợp Thư Đại Hoang Tây Kinh” vỏn vẹn vài chục chữ phác hình cõi tiên thế ngoại, nào khác chốn Bồng Lai, Vân Hoang đã sớm thành tiên cảnh mà người Trung Châu mơ ước. So với những Bích Lạc Tam Sơn (1) sương khói mênh mang khó cầu, Vân Hoang lại là có bằng có cớ xa xưa truyền lại, thậm chí có tay buôn châu báu phao đồn đã từng đến đó mang về bảo vật khiến người Trung Châu mê mệt thần hồn. nào giao tiêu (2) minh châu, hoàng tinh bích ngọc, xán lạn rạng rỡ, tinh khiết thanh thuần , tuyệt không phải sở hữu của nhân gian.

—- Vì thế, Vân Hoang như chốn Đào Nguyên có thật, được vô số người tin tưởng. Có điều, “Đại Hoang Tây Kinh” chỉ nhắc sơ qua phương vị của nó ở phía tây Trung thổ, từ núi tuyết Tây Vực theo đường mòn qua dải đất dài hẹp là có thể đến. Con đường mòn ấy theo truyền thuyết bắt đầu từ đầm Vân Mộng, kết lại ở nơi nào trong núi tuyết Mộ Sĩ Tháp Cách. (3)

Bằng vào lời rao truyền mờ mịt hư vô đó, xưa nay không ngừng có người lặn lội bôn ba mà đến, kiếm tìm từng con đường mòn khắp núi tuyết Mộ Sĩ Tháp Cách. Người Trung Châu thời xưa có câu “Tìm được Đào Nguyên tránh được Tần”, đến khi Trung Châu chiến loạn liên miên, quần hùng tranh đoạt, lưu dân cùng đường mạt lộ hoang mang tìm kiếm Đào Nguyên tránh họa càng lúc càng nhiều.

Đám dân đói xanh xao hốc hác đó sao không nghĩ ở Trung Châu còn không sống nổi, bằng vào cái gì mà đến được Thiên Khuyết?

Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân lạo xạo chợt dừng lại trước mặt hắn, thiếu nữ hẳn đã đứng đó, lại không hề lên tiếng. Ngón tay của Khôi lỗi sư nắm chặt lấy Tô Nặc, không hề ngước nhìn cô, cũng không mở miệng, chỉ mải cúi đầu xuất thần.

“Ngồi đây được chứ?”. Ngoài hố tuyết, thiếu nữ cuối cùng lên tiếng hỏi, không đợi hồi đáp đã liền đi tới.

Khoé miệng thoáng hiện nét khó chịu, hắn rốt cục mở miệng, nói nhát gừng: “Thụ thụ bất thân mà?”.

“Kệ đi, ta đâu phải người Hán”. Thiếu nữ nói, ngồi xuống cạnh hắn, dõng dạc thốt: “Ta là người Đông Ba (4)”.

“Người Đông Ba?”. Hắn có chút kinh ngạc.

“Ừm, chúng ta sống bên bờ Lan Thương, gần đây cũng đã bắt đầu có chiến tranh, đành phải trốn đi thôi”. Thiếu nữ thở dài, nhặt một cành khô vạch tới vạch lui trên mặt tuyết.

Hắn khe khẽ lắc đầu có vẻ uể oải – trường đại chiến loạn Trung Nguyên này đã dằng dai hai mươi mấy năm, vô số ngươi lưu lạc tha phương, giờ khói lửa cũng đã lan tràn tới tận Nam Cương. Khó trách đám người kia đều hốt hoảng muốn chạy thoát khỏi Trung Nguyên!

“Ta là Na Sênh, mọi người đều gọi A Sênh”. Thanh âm của thiếu nữ vang lên bên tai, đầy nhiệt tình cởi mở: “Còn ngươi? Suốt dọc đường cũng không thấy nói chuyện, ngươi tên gì?”.

“Tô Ma”. Hắn vẫn không hề nhúc nhích, ôm Tô Nặc trong lòng hờ hững hồi trả một câu.

“Tô Ma? Không giống tên người Hán!… Ngươi là người tộc nào? Thát Đát? Lâu Lan? Đột Quyết? Cao Ly?”. Na Sênh vô cùng kinh ngạc, một hơi tuôn ra hết đủ thứ tên cô biết được, nhưng nam tử dựa mình trong hố tuyết vẫn một mực không gật đầu, ánh mắt hướng xuống, vẻ mặt không chút biểu tình.

Tuy phản ứng của hắn rất lãnh đạm, Na Sênh lại không có ý buông bỏ – đối với nam tử đồng hành trẻ tuổi này, cô đã sớm để ý từ lâu. Cùng một cảnh lang thang lưu lạc, người nào cũng lấm lem dơ hầy, nhưng dung mạo anh tuấn của Khôi lỗi sư trẻ kia vẫn không sao che giấu được, đường nét thanh tú, ngũ quan cơ hồ hoàn hảo vô khuyết. Thanh niên tuấn mỹ động nhân thế ấy dù đang trên đường lưu vong khốn đốn nhọc nhằn cũng đủ khiến thiếu nữ người Miêu đầy nhiệt tình để ý.

“A, con rối của ngươi làm đẹp quá… hệt như sống vậy!”. Đang tìm lời để bắt chuyện, Na Sênh nhìn thấy Tô Nặc hắn một mực ôm trong lòng, cười cười vươn tay muốn sờ vào: “Ngươi là khôi lỗi sư (5) ?”.

“Bốp!” Tay của thiếu nữ còn chưa chạm đến, bàn tay nhỏ bé của người rối chợt nhấc lên, gạt phăng tay cô.

“Đừng đụng đến đệ đệ ta”. Tô Ma vẫn không nhìn cô, chỉ nói một câu, ôm tượng gỗ vào lòng.

Bàn tay rối kia chầm chậm hạ xuống, Na Sênh nhìn thấy một đường tơ trong suốt cơ hồ nhìn không ra cột trên khớp tay, đầu kia sợi tơ lại buộc vào chiếc nhẫn trên ngón tay giữa bàn tay phải của thanh niên. Bàn tay của Tô Ma lộ phân nửa khỏi áo, mười ngón thon dài, ngón nào cũng mang một chiếc nhẫn kỳ dị, mỗi chiếc nhẫn lại buộc một sợi tơ, đầu còn lại biến mất trên những khớp xương của con rối.

Con rối đó cao không tới hai thước, mặt mày tuấn mỹ phi phàm, tóc đen để trái đào, trang phục lạ lùng không Hồ chẳng Hán, so với bộ dạng rách rưới của chủ nhân thì vô cùng sạch sẽ gọn gàng, có vẻ Tô Ma bảo vệ đạo cụ giống hệt mình đó rất kỹ.

“Đệ đệ của ngươi?”. Na Sênh hơi ngây người, nhịn không được nở nụ cười: “Thú vị ghê… Quả nhiên rất giống ngươi”.

Nhưng sắc mặt của thiếu nữ vốn đang cười từ từ tái mét, cố định thần nhìn con rối trong lòng Tô Ma, Na Sênh cắn chặt môi dưới mới không bật la hoảng. Quá giống… Giống đến mức đó, giống đến từng li từng tí, từng sợi tóc, từng phân da thịt cũng giống hệt với Tô Ma trước mắt.

Không biết có phải là ảo giác, hay là vì ngón tay trong tay áo Tô Ma dời động, Na Sênh chợt thấy con rối bé nhỏ cao chưa tới hai thước kia ngoái đầu sang, khẽ mỉm cười với cô.

Nụ cười quỷ dị.

“Nó cười!”. Không còn nhịn được nữa, Na Sênh lui thân dán sát vào hố tuyết, bật rú lên: “Nó cười!”.

“Ngươi hoa mắt rồi.” Tô Ma thủy chung không hề ngẩng đầu nhìn cô, chỉ hững hờ hồi đáp rồi ôm con rối tên Tô Nặc ấy vào lòng, không nói thêm lời nào.

Gió dữ mang theo tuyết cuộn tới, tựa như muốn đóng băng hai người trong cái hố tuyết nông sợt này. Tô Ma im lặng, nơi xứ tuyết này trừ tiếng gió chỉ còn lại tiếng củi khô cháy tí tách, mùi thơm thức ăn cũng bắt đầu lan tỏa.

“Chắc là ta đói quá nên choáng váng hoa mắt rồi”. Giữa tĩnh lặng, Na Sênh nhận thua. Cô ngước nhìn Khôi lỗi sư đang ôm rối gỗ, ánh mắt dao động mấy lần. Cuối cùng, phảng phất đã nghĩ ra gì đó có thể đả phá tình trạng khó xử trước mắt, thiếu nữ Đông Ba hứng khởi đề nghị: “Tô Ma, để ta đoán số cho ngươi nhé?”.

Nhìn thấy dáng vẻ có chút ngạc nhiên của hắn, cô cười cười, đầy tự hào: “Ta coi số rất chuẩn đó, từ nhỏ đã dựa vào nghề này kiếm cơm rồi. Lúc chạy đến đất Sở, người ta ai cũng nói ta là vu nữ. Đoán mệnh phù kê, (6) xem tướng giải mộng, cái gì ta cũng làm được!”.

“Vậy ngươi tính coi thế nào đây?” Dường như có chút hứng thú, Tô Ma mở miệng hỏi.

Na Sênh đưa bàn tay đông cứng lên miệng hơ, nhìn đám cành khô nằm rải rác dưới đất, cười đáp: “Thế thì phù kê đi!”.

Hai cành khô cột chặt lại với nhau, một ngang một dọc thành hình chữ “Đinh”.

Na Sênh vươn đôi tay đỏ lựng vì lạnh, hai ngón trỏ nhẹ nhàng nâng hai đầu thanh ngang, đầu mút của thanh dọc khẽ chạm lên mặt tuyết, nhắm chặt mắt,miệng mấp máy khe khẽ niệm lời chú vừa dài vừa phức tạp.

Thanh âm niệm chú của thiếu nữ cực nhỏ nhưng Tô Ma một mực ngồi thờ ơ trong hố tuyết vụt cả kinh mà nghiêng đầu như chớp về phía cô, con rối trong lòng cũng xoay đầu theo.

“Ta thỉnh được tuyết tiên tử tới rồi… Tô Ma, ngươi muốn biết gì?”. Niệm xong lời chú, Na Sênh vẫn không mở mắt.

Tô Ma xoay đầu nhìn cô, nhãn thần trống rỗng dường như xuyên qua thân người cô rơi đến một nơi nào không biết, nét mặt thoáng chút kỳ quái, hồi lâu mới thốt: “Quá khứ. Hiện tại. Vị lai”.

“Tuyết tiên tử nâng ‘kê bút’, xin viết lời chỉ dạy. ” Lại lặng lẽ tụng một đoạn chú, thân thể mong manh của thiếu nữ người Miêu run rẩy trong gió lạnh ngoài hố tuyết, vẫn thành kính nhắm chặt mắt, hai ngón trỏ nâng “kê bút” giăng trên mặt tuyết.

Dường như có một lực lượng vô hình đỡ bàn tay của Na Sênh, lại như có gió thổi cành khô treo trên mặt đất đó, “kê bút” sột soạt di động trên tuyết, viết tháu ra một loạt ký hiệu.

Di động, di động, di động.

Đến khi hết hàng thứ ba, “kê bút” chợt dừng lại, bão tuyết vẫn gào rít nhưng cành khô lại không hề nhúc nhích.

“Xong rồi”. Na Sênh thở dài nhẹ nhõm, hình như đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, thân hình run lên nhưng đôi mắt vẫn một mực khép chặt: “Ngươi xem đi, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai của ngươi.”.

Tô Ma nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng: “Ngươi đọc cho ta nghe”.

Na Sênh lắc lắc đầu, vẫn nhắm mắt: “Ta xưa nay không hề xem dự ngôn mình viết ra. Ta không thể xem, cũng như không thể coi số cho mình vậy. Ngươi mau xem đi , xem xong để ta xóa”.

Khóe miệng Tô Ma thoáng hiện nét cười trong chớp mắt, chậm rãi lắc đầu: “Ngươi lẽ nào không bói ra ta là người mù thưa bút tiên vĩ đại?”.

Bão tuyết thật lớn, chút hơi lửa ấm lan tỏa trong không khí chưa chạm nổi đến thân người đã biến thành lạnh giá.

Nghe được câu ấy, Na Sênh giật mình thất kinh, buột miệng hỏi: “Cái gì?”.

“Ta nói ta là người mù”. Tô Ma thản nhiên đáp nhưng lại bật người dậy khỏi hố tuyết, đi tới trước mặt thiếu nữ cúi mình xuống, chạm tay lên mảnh tuyết viết lời tiên đoán: “Có điều tuy ta không thể ‘nhìn’, lại vẫn có thể ‘đọc’”.

Ngón tay của hắn thon dài, tái nhợt đến mức cơ hồ cũng cùng màu với tuyết trắng. Trên năm ngón tay ngón nào cũng có mang nhẫn đặc chế hình thù kỳ dị, những đường tơ nối với con rối không sao nhìn ra được trên mặt tuyết. Hắn chạm tay tới hàng chữ đầu, dừng sựng lại.

Hốt nhiên, nét cười mỉa mai nơi khoé miệng biến mất.

Ngón tay không kìm nổi mà run rẩy trên tuyết, Khôi lỗi sư trẻ tuổi mù lòa bỗng vội vã cúi mình, lần tìm lời tiên đoán thứ hai. Đôi môi bất tri bất giác mím chặt lại, trên gương mặt tuấn mỹ luôn nhợt nhạt vụt hiện sắc đỏ bừng kỳ dị.

Lời tiên đoán thứ nhì. Hơi thở của Tô Ma gấp gáp hẳn, ngón tay hơi co giật đè lên mặt tuyết như không sao tin nổi, ngây ra một hồi, trong ánh mắt mờ mịt có chút gì rất lạ.

“Xem xong chưa?”. Nhắm mắt đợi đã lâu, bên tai nghe được hơi thở dồn dập của Tô Ma mà không thấy bình luận gì, Na Sênh cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng.

Như đột nhiên sực tỉnh, bàn tay của Khôi lỗi sư giật bắn, run run, lần tới câu phù kê tiên đoán cuối cùng.

Nhưng trong sát na chần chừ ấy, gió tuyết cuồng loạn trên hoang sơn đã cuộn tới, quét sạch lời tiên đoán cuối cùng nơi mặt tuyết.

“Là gì? Là gì? Câu cuối cùng là gì?…” Bàn tay Tô Ma vội vã mò mẫm khắp nơi trên tuyết nhưng vô luận thế nào cũng không tìm ra được câu thứ ba, nhất thời Khôi lỗi sư trẻ tuổi kỳ quái kia khẩn thiết kêu lên: “Ngươi mau viết lại một lần nữa! Viết lại một lần nữa! Ta chưa xem!”.

Nghe giọng điệu quá đỗi khác lạ đó, Na Sênh kinh hãi, mở tròn mắt, liền thấy Khôi lỗi sư đang cúi mình tìm loạn trên tuyết, Tô Ma ngẩng đầu nhìn cô trong gió tuyết, nhãn thần mờ mờ mịt mịt: “Mau viết lại cho ta!”.

Thần sắc quỷ dị như vậy khiến Na Sênh không khỏi sợ run, không tự chủ được mà thoái lùi, run giọng: “Không được! Ta viết không được… Cùng một người, trong một năm chỉ có thể thỉnh Bút Tiên phù kê một lần thôi.”

“Ta chưa xem được câu thứ ba”. Tô Ma mở to đôi mắt trống không, nhìn một trời ngập trong gió tuyết mà lẩm bẩm tự nhủ, hồi lâu sau bỗng cười đầy kỳ dị: “Lẽ nào là ý trời không muốn để ta xem được cái gọi là ‘vị lai’. Hay là đối với ta mà nói, căn bản không có thứ đó?”.

“Ồ?… Vậy hai câu đầu ta bói có chuẩn không?”. Rốt cuộc không nén nổi hiếu kỳ, Na Sênh run rẩy giữa gió tuyết cất tiếng hỏi. Tô Ma không hề đáp, ngón tay từ từ nắm chặt lại trên tuyết, nắm lấy một nắm tuyết trắng tinh. Cúi thấp đầu, khoé miệng bỗng hiện nụ cười quỷ dị thoáng qua trong chớp mắt.

“Ăn được rồi, ăn được rồi!” Đúng lúc ấy, Thiết Oa Lý từ đằng xa cầm một khúc củi gõ vào đáy chảo, lớn tiếng kêu gọi.

Đám lưu dân nằm ngổn ngang ở chỗ tránh gió nghe tiếng bật cả dậy, ai nấy đều cầm một cái chén bể tranh nhau chạy về phía đống lửa, xô đẩy chen lấn không chút khách khí.

Na Sênh “Ôi chao” một tiếng, cũng không đợi hắn hồi đáp đã vội vàng đứng dậy, lấy trong mình ra một cái chén nhỏ, chân thấp chân cao chạy qua, vừa chạy vừa nôn nóng hối thúc: “Mau! Mau lên! Không lại hết đồ ăn mất!”.

Hắn vẫn bất động, chỉ ngồi trên tuyết, ngón tay vô thức dò dẫm trên mặt tuyết cày xới dọc ngang.

Trên ấy, đã từng có hai câu bị hắn gạt tay xóa sạch.

“Nếu ngươi không nhắm mắt, nếu ngươi thấy bất cứ câu nào trong hai câu, ta đã giết ngươi”.

Hồi lâu sau, một câu nói thật thấp thật trầm vuột khỏi khoé miệng khôi lỗi sư mù.

o0o

Hắn không cùng đám lưu dân chen chúc bên đống lửa, chỉ một mình dựa trong hố tuyết, ôm A Nặc vào lòng, cúi người lần mở xà cạp, ra sức xoa nắn hai bắp chân đau đến muốn nứt, sau cùng đứng dậy, dậm dậm chân đi lại trên tuyết, cố ý cho huyết mạch lưu thông.

Bên đống lửa vọng lại tiếng đám người huyên náo tranh đoạt, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng Thiết Oa Lý quát tháo ngăn chặn giành giật cùng phân chia đồ ăn, ầm ĩ truyền đến, nương theo hơi nóng phảng phất trong gió tuyết. Đã tới hoàng hôn, gió trong đêm càng thêm giá buốt. Nghỉ lại nơi này một đêm, hừng đông mai đám lưu dân này sẽ lại phải tiếp tục bước đường bôn ba.

Khôi lỗi sư dừng bước, ánh mắt mờ mịt nhìn vùng tuyết mênh mông, phảng phất ba dòng chữ kia vẫn còn đó. Bất chợt cười lên, khe khẽ thì thầm với tượng gỗ trong lòng: “A Nặc, nào, hoạt động chút đi!”.

“Bộp” một tiếng vang khẽ, con rối cao hai thước rớt khỏi lòng hắn, song nhờ dây tơ điều khiển, chưa kịp chạm đất đã lộn mình lăng không, nhẹ nhàng hạ xuống. Sau đó con rối nhỏ liền đá đá chân, duỗi duỗi tay như người thật, lại còn lăn lăn trên tuyết.

Tay áo Tô Ma giấu trong ngực, chỉ thấy mười ngón tay khẽ động đậy, nhưng trên nền tuyết, dây nối không thấy một sợi nào. Gió tuyết cuộn lên, thổi tung mái tóc dài đen tuyền của Khôi lỗi sư , rõ là chẳng thấy gì, Tô Ma vẫn một mực nhìn tượng gỗ nhỏ lăn lộn chơi đùa dưới đất, thần sắc chăm chú.

Bên đống lửa, thiếu nữ khư khư ôm cái chén nhỏ non nửa cháo rau như vừa lượm được bảo vật, mắt nhìn sang bên này, bỗng nhiên cảm thấy như mắt hoa thần loạn.

Thực là một nam tử kỳ dị: vai rất rộng, tứ chi thon dài, voc người hiên ngang mạnh mẽ mà gương mặt lại tuấn mĩ vô khuyết, đường nét thanh tú đến gần như nữ khí, khiến thân là con gái như Na Sênh cũng phải thấy tự thẹn. Sự kết hợp mâu thuẫn đầy kỳ diệu ấy khiến khôi lỗi sư mù lòa tên gọi Tô Ma kia tản phát một mị lực yêu dị khôn tả.

Hắn rốt cuộc là kẻ thế nào?… Thiếu nữ tinh thông bói toán chiêm bốc luôn cảm thấy một thứ lực lượng kỳ dị khó nói trên mình hắn, khiến suốt một đường dù gian nan trốn chạy, người con gái Đông Ba trẻ trung sao kìm được mà bị hắn hấp dẫn, từng bước từng bước xích tới.

“Có muốn ăn chút ít không? Trời sáng lại phải vượt núi, không ăn lấy đâu ra sức! ”. Khôi lỗi sư thu dây, mười ngón tay chỉ hơi giương lên, con rối tên A Nặc dưới đất liền quẫy mình như cá chép, nhảy bật lên, lọt vào lòng chủ nhân. Tô Ma xoay mình định đi, lại nghe thanh âm cởi mở đó vang lên.

Trong thanh âm của Na Sênh không có chút gì bẽn lẽn mắc cỡ như con gái Trung Nguyên, thẳng thắn mà nhiệt tình, có một luồng hơi ấm nhè nhẹ chạm tới da thịt hắn – là đồ ăn giành giật được từ bên đống lửa đó sao? Đám lưu dân so kè từng muôi một, còn to tiếng không ngừng với Thiết Oa Lý mà cô gái này lại rộng rãi đưa một phần đồ ăn của mình cho hắn.

Tô Ma khóe miệng khẽ cong, tựa hồ như nét cười hiếm có, không nói gì song lại vươn tay ra. Thiếu nữ Đông Ba nhiệt tình như lửa đỏ liền trao qua cái chén sành cũ kỹ, đặt vào bàn tay băng lãnh của Khôi lỗi sư .

“Còn nóng đó, ăn mau kẻo gió dữ thế này nguội nhanh lắm!”. Thấy đối phương không cự tuyệt, trong mắt Na Sênh tràn ngập niềm vui. Nhưng Tô Ma chỉ lẳng lặng ấp tay len cái chén sành, từ từ cảm nhận hơi nóng đồ ăn trong chén truyền qua, không có chút xíu ý tứ muốn dùng bữa.

Gió tuyết rất mạnh, nháy mắt đồ trong chén đã đông thành băng. Khôi lỗi sư cười cười, không nói một lời, chỉ đưa đồ ăn còn nguyên trả lại cho Na Sênh, quay đầu bỏ đi.

“…”. Thiếu nữ Đông Ba sững sờ hồi lâu, người đó lẽ nào chẳng muốn ăn gì, chỉ cần sưởi ấm thôi sao? Na Sênh thò tay chọc chọc chén cháo đông cứng ngắc, thở dài một hơi, xem ra chỉ đành hâm lại một chút mới ăn được.

Vừa xoay người, trong gió chợt truyền đến tiếng phành phạch kỳ dị, phảng phất như một chiếc cánh khổng lồ đang vỗ, khuấy cho tuyến bay mù trời, gió mạnh tới không sao mở mắt ra nổi. Cái chén trong tay Na Sênh “cạch” một tiếng rơi xuống, tay ôm lấy mặt trong vô thức, bị gió lớn thổi cho lui liền ba bước.

“Trời ơi! Nhìn kìa, cái gì vậy? Cái gì vậy?”. Trong gió dữ truyền lại tiếng kêu la hoảng loạn của đám lưu dân đồng hành.

Na Sênh qua kẽ tay nhìn thấy một trời tuyết bay mù mịt, đột nhiên cũng buột miệng kinh hô,. Một cái cánh đen khổng lồ từ sau núi tuyết vọt lên, vỗ phành phạch bay qua bay lại, lướt qua nơi đỉnh núi đụng trời , nhưng con chim khổng lồ ấy thủy chung chỉ bay phía bên kia núi, duy có chiếc cánh lộ ra trên chóp núi.

Cái cánh đen tuyền che lấp cả bầu trời sau màn tuyết bay, đập vỗ thành gió lốc mãnh liệt, khiến cho tuyết đọng bay vọt lên, đồng loạt từ trên đinh ào ạt tràn xuống, những luồng sóng dữ trắng tinh gào rít nhắm thẳng đám lữ khách nghỉ chân nơi sườn núi.

Na Sênh nhìn đến ngây ngốc, cùng cả đám lưu dân chỉ biết ngẩn ra nhìn, trợn mắt há miệng, bên tai bỗng nghe một tiếng than khe khẽ: “Là Bỉ Dực điểu (7)… Xem ra qua khỏi núi tuyết là tới Thiên Khuyết rồi”.

Thiên Khuyết? Thiếu nữ phấn chấn, đáy mắt thoáng hiện ánh hoan hỉ, cũng chẳng buồn để ý tới con chim kỳ dị kia nữa, ngoái đầu nhìn khôi lỗi sư , nửa mừng nửa sợ: “Ngươi nói sắp đến Thiên Khuyết rồi? Thật sắp đến sao? Vậy là bọn ta… bọn ta sắp đến Vân Hoang rồi, đúng không?”.

Trong truyền thuyết, Thiên Khuyết ở phía đông nam Vân Hoang, là bức bình phong ngăn cách với đại lục Trung Châu, nếu lữ khách bình an đến được Thiên Khuyết, coi như dã chạm tới chốn trong truyền thuyết.

“Đầu tiên đã thấy hắc điểu… Xem ra thật là điềm dữ”. Tô Ma không đáp lời cô, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng vỗ gớm ghê của cái cánh khổng lồ, khe khẽ đoán định.

Lời tiên đoán của hắn thành hiện thực trong nháy mắt.

Bị gió lốc từ cái cánh khổng lồ chấn vỡ, tuyết đọng trên núi ồ ạt lở sụp, như cơn sóng thần trắng xóa tuôn tràn ngợp cả đất trời, cuồn cuộn đổ về phía đám lưu dân đang ngây ngẩn đờ ra giữa sườn núi. Những kẻ ở trên cao thoáng chốc đã bị chôn vùi trong sóng tuyết.

“Tuyết lở!”. Đám người sợ đến phát ngốc chợt nghe một tiếng quát lớn, đề tỉnh cả bọn: “Chạy mau! Chạy mau! Tuyết lở rồi!”.

Theo tiếng hét lớn là tiếng gõ kim khí keng keng, thì ra trong lúc đám người kinh ngạc đờ ra, Thiết Oa Lý là người đầu tiên có phản ứng, vớ lấy cái chảo sắt bảo bối tùy thân trên đống lửa, chẳng quản bỏng rát, lượm một khúc củi ra sức gõ chảo, không ngừng la to.

“Úi chà!”. Na Sênh cũng sực tỉnh, vừa quay đầu, chỉ thấy sóng tuyết kinh hồn thoáng cái đã ào đến rát mặt, sắc diện lập tức tái nhợt. Nhưng đối diện với sức mạnh thiên nhiên ghê gớm nhường ấy, thiếu nữ thông linh (8) nhất thời sợ hãi đến tay chân cứng đờ, chân muốn nhấc chạy mà cứ mềm nhũn ra như không chịu nghe lời.

Sóng tuyết cao mấy chục trượng như một tấm màn che cả bầu trời, đổ ập xuống đầu, lấp vùi tất cả.

*********************************

Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu màn đêm đen kịt cùng thành thị trong hồ.

Chính giữa thành thị, tòa bạch tháp chót vót cao nhập vào mây, sừng sững ngàn nhẫn (9), chim cũng khó lòng bay tới.

Gió trên đỉnh tháp cũng mãnh liệt phi thường, thổi tay áo loạn bay phần phật. Nền bạch tháp chiếm trọn một vùng rộng tới mười khoảnh (10), thân tháp lên trên cũng dần thu hẹp nhưng dù là vậy, diện tích trên đỉnh tháp cũng phải tới hai khoảnh.

Một nơi lớn như vậy, kỳ thực chỉ lác đác mấy tòa kiến trúc: Thần miếu, Quan tinh đài (11), Tế đàn.

Trên Quan tinh đài, đêm lạnh như nước. Gió vừa nổi, nữ tử kéo lại vạt áo trắng, que tính trong tay thoáng chốc rơi xuống .

Bên cạnh nàng là một nữ nhân áo đen đã lớn tuổi, bà ta tựa như nghe được thanh âm bất tường trong gió, run rẩy xoay mình trên Quan tinh đài, nhìn về hướng đông nam.

Nơi ấy, phảng phất có mây đen giăng kín trời đêm, khuất lấp cả dải ngân hà.

“Bỉ Dực điểu giật mình thức tỉnh, lại có người đến Thiên Khuyết rồi!” Lão phụ nhân thở dài, lẩm nhẩm khe khẽ: “Đám người Trung Châu cứ như thiêu thân lao vào lửa… Thiên Khuyết lại có thêm mấy xác người lạnh cứng rồi”.

“Sao Thiên Lang (12) biến sắc đỏ sậm rồi!”. Thiếu nữ vốn trầm mặc thình lình lên tiếng, ngước đầu nhìn ánh sao trong đêm tối, tay chỉ về xa, thanh âm lạnh lùng: “Vu Cô, đã có kẻ bất tường đến!”.

“Thánh nữ, người nói ai đến?!”. Đôi mắt mờ đục của lão phụ nhân bỗng sáng ngời như tuyết, thoáng bén lạnh như lang sói, nháy mắt quỳ dưới chân thiếu nữ áo trắng: “Kẻ bất tường nào? Thánh nữ, xin người tính toán phương vị của kẻ đó, để Vu Bành sớm phái người trừ khử!”.

“Ta tính không ra”. Trầm mặc trong chốc lát, thiếu nữ đương dõi theo Thiên Lang lại cúi đầu, lãnh đạm trả lời: “Ta tính không ra… nhưng nguy hiểm và bất tường đang rất gần Vân Hoang đại lục”.

Vu Cô giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn thánh nữ chí cao vô thượng, lẽ nào có kẻ cả Huy thánh nữ cũng chẳng thể tính ra?

***************************

Mặt hồ mênh mông không bờ bến, tựa như nối liền biển rộng.

Bên kia hồ, vô số đôi cánh nhẹ nhàng lướt qua trong sương, vó ngựa không một tiếng động đặt lên mặt đất. Tuấn mã sải hai cánh đẹp đẽ phi phàm, bờm dài mướt như sa óng, bồng bềnh tung gợn như mộng ảo. Hai cánh dưới sườn mỏng như cánh ve, vừa chạm đất liền thu lại. Trên cái trán vừa cao vừa phẳng của mỗi một thớt ngựa đều điểm một ngôi sao trắng.

Song kỳ dị làm sao, kỵ sĩ trên lưng ngựa chỉ hắc y một màu, áo choàng tung bay trong gió mà người nào cũng mang mặt nạ cùng mũ trụ, che kín cả khuôn mặt, đôi mắt nào đằng sau mặt nạ cũng ảm đạm vô quang, tựa hai ngôi sao đã tắt, để lại chỉ là hai lỗ hổng đen ngòm.

Dường như vừa tuần sát khắp lãnh địa, hai kỵ sĩ một lam một bạch dẫn đầu quân đoàn thiên mã từ trên không hạ xuống đất, chuẩn bị trở về đại bản doanh. Nhưng vừa chạm đất, hai kỵ sĩ dẫn đầu lại ghìm cương.

“Bạch Anh, có người sắp đến…”. Bên trái là lam y kỵ sĩ, y ngước đầu nhìn ngôi sao cũng cô độc nhất mà cũng sáng chói nhất giữa trời: “Mau về bẩm báo với Đại Ti Mệnh”.

Thiên Lang đã nhuốm một màu đỏ sẫm, tịch mịch tỏa ánh lạnh như muốn ám thị dưới vòm trời sắp chảy vô số máu tươi. Bất kể với người Không Tang quốc bọn họ hay Băng tộc ngày nay, Thiên Lang đều là ngôi sao tai kiếp, lúc Thiên Lang xuất hiện là ngày nhân gian đại họa.

“Được, ngươi về trước đi, Lam Hạ”. Sóng vai là một nữ kỵ sĩ, sa y bạch sắc phiêu phất trong gió đêm, lạ lùng là trên mặt nàng che sa đen, hệt như đang thủ tang ai vậy: “Ta tới Thiên Khuyết nhắc nhở Mị A chút đã”.

“Cẩn thận.” Dường như nữ kỵ sĩ địa vị trên gã, Lam Hạ dù lo lắng cũng chẳng thể ngăn cản, chỉ gật đầu kéo dây cương, dặn thêm một câu: “Đám rợ Băng đó thấy người một mình, không chừng sẽ…”

“Đừng lo, ta có mang theo Quang kiếm”. Bạch y nữ kỵ sĩ mỉm cười, giơ tay lên, cổ tay khẽ lắc, “Keng” một tiếng, giữa những ngón tay không ngờ vọt lên một đạo bạch quang ba thước, bạch y kỵ sĩ thần tốc xoay chuyển cổ tay, bạch quang thoáng chớp, thanh kiếm bén sáng như tuyết bỗng vẽ ra một dải kiếm hoa, sương đọng cùng lá rụng trên không đều bị nghiền nát.

Lam Hạ khẽ gật đầu, trên ngựa quay hướng Bạch Anh cúi mình, tay đặt trên lưỡi bội kiếm tùy thân, bày ra lễ chào giữa chiến sĩ: “Thân là một trong tam đại đệ tử của Vân Hoang Kiếm Thánh Bích Uyên, năng lực của Thái tử phi tôi nào dám hoài nghi”.

Bạch Anh ngón tay khẽ động, “xoát” một tiếng vang nhỏ, đạo bạch quang chợt tắt lịm giữa ngón tay nàng. Bạch y nữ kỵ sĩ thu chuôi kiếm nho nhỏ lại, lại nhìn lên tinh tượng trên trời, nỗi hoài nghi cùng sát khí giữa mi mày càng lúc càng thêm nặng, gật đầu nói với đồng bạn: “Ta đi nhanh về nhanh, ngươi dẫn cả đội về trước đi”.

“Vậy, Bạch Anh, trước hừng đông phải về thành đấy!”. Lam Hạ không nói gì nữa, chuyển đầu ngựa. Thiên mã lại giang rộng đôi cánh, cưỡi gió lên trời, dẫn các hắc y chiến sĩ còn lại bay vào không trung. Bầy thiên mã và những chiến sĩ đó đều câm lặng không lời, vô số đôi cánh vút lên, chớp mắt đã tiêu thất giữa khói sóng mênh mang trên hồ.

*******************************

“Hài tử xinh xắn… Con cưng của thiên thần… Sao ngươi lại thành ra như vậy?”.

Thanh âm đó… thanh âm đó lại vang lên trong giấc mộng của hắn.

Như ngâm nga, phiêu diêu ẩn hiện mà ôn nhu, như một tấm lụa mỏng phớt qua mặt, tầng tầng lớp lớp vây bủa lấy hắn, như một cái kén tằm dày kín gió không xuyên thấu. Hắn vùi trong mộng chỉ thấy nghẹt thở, liều lĩnh vươn tay, tưởng xé toang cái kén ràng buộc hắn, nhưng như bị bóng đè, vùng vẫy trong vô vọng.

Thanh âm đó tiếp tục nhẹ nhàng lướt tới, từ từ kề sát bên tai.

“Hài tử, cầu mong Thiên thần Đế Thích và chư thần chín tầng trời đều phù hộ ngươi. Đôi mắt ngươi chỉ nhìn thấy nụ cười, tay của ngươi chỉ cầm những thứ vô giá nhất , mỗi giọt lệ của ngươi trân quý như trân châu tròn sáng nhất dưới tận đáy sâu Bích Lạc Hải , mỗi nụ cười của ngươi lại như mộng đàm hoa (hoa quỳnh) nở khắp Vân Hoang… Tô Ma say ngủ, tại sao ngươi khóc? Nói cho ta biết, thứ ngươi muốn là gì?”.

Gương mặt đó gần trong tấc gang, sát bên má hắn, trầm tĩnh ôn nhu nhìn hắn say mộng, thì thầm khe khẽ.

Gương mặt trắng nhợt, trắng đến không có một chút huyết sắc. Gương mặt thanh nhã đoan trang, giữa đôi mày điểm một vết thập tự đỏ tươi, càng khiến cho khuôn mặt thêm phần nhợt nhạt, hệt như cắt ra từ giấy, phảng phất tựa u linh chỉ thổi một hơi là tiêu tán.

Người như bằng giấy ấy cúi nhìn hắn, thở dài, thần sắc nơi đáy mắt kỳ dị biết bao. Cuối cùng, tựa hồ không kìm nổi nỗi dụ hoặc không tên, người đó cúi người, làn môi dịu dàng áp lên má hắn.

“Ta muốn ngươi!” Sát na ấy, dường như chú ngữ bị giải trừ, hắn chợt tỉnh mộng mở bừng mắt, trước khi đối phương kịp hoảng sợ vùng vẫy, không chút do dự vươn tay ôm chặt bóng dáng nhạt nhòa kia, hôn lên điểm đỏ tươi kỳ dị giữa đôi mày, khản giọng đáp: “Ta muốn nàng…”.

Người thình lình bị ôm lấy đó giãy dụa trong hoảng loạn, nhưng càng giãy dụa vòng tay hắn lại càng siết chặt. Trong cơn giằng co kịch liệt, hắn dễ dàng nắm được cánh tay đối phương, nháy mắt đã đè xuống đất, đôi môi băng lãnh hôn lên vết đỏ giữa trán.

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Buông ta ra! Buông ta ra!”. Người dưới thân sợ hãi lại khẩn trương, nhưng hai tay bị chế trụ không sao cựa quậy, chỉ có thể mắng ầm lên, thanh âm trong ngần: “Tô Ma! Ta còn tưởng ngươi là người tốt, dâm tặc thối! Buông ta ra!”.

…Thanh âm của Na Sênh?

Hắn vụt hoảng hốt, tựa như thần trí đột nhiên quay về thân thể. Sát na hắn còn do dự, người bên dưới gấp gáp rút cánh tay bị kiềm giữ ra, giáng thẳng cho hắn một bạt tai, triệt để đánh tỉnh hắn.

“Ngươi, ngươi… Tên bại hoại này!”. Hổn hển ngồi dậy, vội vàng kéo chặt vạt áo bị xé rách, thiếu nữ kinh hoảng lùi sang một bên, giọng nói có ba phần nấc nghẹn. Tỉnh dậy phát hiện tên kia ngủ mê, nhịn không được đến gần xem xem hắn có bị tuyết lở thụ thương gì không, nào ngờ lại bị đối đãi như vậy.

Khôi lỗi sư cứng đờ thân thể giữa gió tuyết. Cũng chẳng hề biện giải cho hành vi của mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu , không nói một lời.

Con rối A Nặc nằm ngã nghiêng bên cạnh, rơi ra ngay lúc vật lộn khi nãy, chổng vó lên trời, cái miệng vốn chỉ mỉm cười, không biết tự bao giờ thành dáng cười sằng sặc, nằm ngửa trên tuyết, nụ cười há hốc không hơi không tiếng quỷ dị khôn cùng.

“A! A a a”. Lần thứ hai bắt gặp biến hóa đáng sợ ấy ở con rối, Na Sênh không nhịn được kêu lên thất thanh, lùi dần tới sát vách đá, ôm đầu, một tay chỉ A Nặc: “Nó đang cười! Nó đang cười! Nó lại cười!”.

“A Nặc”. Tô Ma rốt cuộc mở miệng, đôi mắt tuy không thấy gì, lại như biết rõ phương vị con rối rơi xuống, hướng về phía mặt tuyết nhẹ giọng nói: “Đừng nghịch ngợm nữa, về đây”. Cũng không thấy ngón tay của hắn cử động ra sao, con rối nằm ngửa dưới đất bỗng như bị sợi dây vô hình điều khiển, không một tiếng động bất mãn nhảy dựng lên, lọt đúng vào lòng Khôi lỗi sư .

“Ngươi lại ngang bướng rồi”. Khôi lỗi sư cúi đầu, vuốt tóc con rối, trên mặt chợt như có ánh sáng sắc lạnh nhoáng lên: “Khi nãy là ngươi phải không? Ngươi muốn đùa chứ gì? Thằng nhóc hư đốn này!”

Tay của khôi lỗi sư trong nháy mắt nhanh đến kinh người, chỉ nghe hai tiếng “rắc rắc” khe khẽ, Na Sênh trợn mắt há miệng nhìn mấy vật kẹp giữa ngón tay của Tô Ma, không ngờ là hai tay hai chân con rối!

“An phận cho ta, A Nặc!” Thoáng cái bẻ gãy tay chân con rối vốn cưng chiều, trong đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng trống rỗng của khôi lỗi sư nhất thời nổi lên thứ sát khí ghê người, cúi đầu nói với con rối tên Tô Nặc trong lòng, mấy lời hung bạo vừa dứt, hắn liền giơ tay vận sức khớp lại cái miệng đang cười của con rối, tựa hồ muốn ép trở lại một tiếng kêu thảm.

“Xin lỗi, mạo phạm rồi!” Tô Ma sau khi nói một hồi toàn lời khó hiểu với con rối, cuối cùng mới rảnh tay quay đầu, gật gật nhè nhẹ với thiếu nữ Đông Ba đang kinh hoảng thoái rụt, xem như xin lỗi.

Na Sênh liếc nhìn hắn, trong lòng đã có nỗi sợ không sao nén được, ép mình sát vách núi lùi ra xa mấy thước – dù cô ban đầu từng ngây thơ mê luyến khôi lỗi sư mù lòa anh tuấn này cỡ nào , giờ cũng đã phát hiện nam tử tuấn mỹ vô trù tên Tô Ma ấy chẳng hề giống như cô tưởng tượng… Là kẻ cỡ nào đáng sợ chứ!

Giây phút đó, thiếu nữ rùng mình ớn lạnh, nhưng lúc cô mải ngẫm ngợi tính đứng dậy rời xa kẻ này, ngón tay bỗng nhiên chạm phải vật gì dưới tuyết, cô cúi đầu nhìn lại, bất giác bật ra một tiếng rú kinh hồn.

“Người chết! Người chết!”. Na Sênh nhảy dựng lên, chạy xa khỏi vách núi, vọt qua kéo chặt tay áo của khôi lỗi sư , tay run run chỉ vào chỗ ngồi khi nãy, quên bẳng người trước mắt đâu có nhìn thấy gì. Nơi ấy, lớp tuyết mỏng vừa bị cô gạt đi một ít, một khuôn mặt cứng đờ xanh mét phơi ra lồ lộ dưới ánh mặt trời, miệng hơi hé, tựa như đang kêu gào với trời cao. Thứ cô vừa đụng phải, chính là hàm răng lanh buốt sau đôi môi ấy.

“Ngọn núi này đâu chẳng là người chết, có gì đặc sắc.”. Mặc cho Na Sênh vừa kêu vừa run bên cạnh, sắc mặt của Tô Ma chẳng hề biến chuyển chút nào, thờ ơ nói: “Qua núi tuyết Mộ Sĩ Tháp Cách là Thiên Khuyết, bao nhiêu năm rồi, để đến được Vân Hoang, đây đã thành mồ chôn những người Trung Châu các ngươi”.

“Phải rồi… Thiết Oa Lý đâu? Tôn lão nhị, Cố đại nương đâu?”. Lúc này mới nhớ ra Tô Ma không thấy được những người chết kia, Na Sênh ý niệm vừa chuyển, liền nghĩ tới những đồng bạn cùng nhau sưởi ấm đêm qua. Nhưng xung quanh chỉ toàn một màu tuyết trắng phau phau, cả một đám người không ngờ chẳng còn sót một ai! Cô nhảy dựng lên, la hoảng: “Bọn họ… bọn họ lẽ nào…”.

“Bọn họ chắc bên dưới hết”. Tô Ma cười cười, tựa hồ nhớ lại phương vị, đi qua, dùng mũi chân đá văng chỗ tuyết đọng dày kín. Tuyết lạo xạo sụt xuống, một bàn tay xanh tím thò ra, vẫn giữ nguyêng tư thế cứng đờ thống khổ, chỉa lên trời như muốn ra sức vùng vẫy thoát khỏi băng tuyết, rốt cuộc vẫn bị nhận chìm.

“Trời ơi… Đó… đó là tay của Tôn lão nhị!…”. Nhìn vết đao trên mu bàn tay, nhận ra đồng bạn quen thuộc, Na Sênh kinh hãi kêu lên: “Bọn họ… bọn họ đều đã chết? Trận tuyết lỡ hồi nãy… trận tuyết lở hồi nãy không ai chạy thoát?”.

“Bỉ Dực điểu cách ngoài trăm dặm có thể phát giác người ngoài đến mà thức tỉnh, nếu chu điểu bay đến, lữ khách bình an vô sự; nếu là hắc điểu, sẽ bị tuyết chôn vùi hết” Tô Ma tiếp tục gạt tuyết đọng, mười mấy cánh tay lộ ra, tư thế kỳ dị vặn vẹo, chạm vào mũi chân của hắn: “Vận khí của bọn họ kém xa ngươi nhiều”.

Na Sênh nhìn những cánh tay của đồng bạn chét cóng ngạt thở dưới tuyết, đau lòng hoảng hốt, vô thức quay đầu không nỡ nhìn, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi một câu: “Là ngươi… Là ngươi đã cứu ta khỏi tuyết lở?”.

Nhưng cô vừa quay đầu đã nhìn ra đáp án.

Ngọn sóng ngút trời mà trận tuyết lở xốc dậy vẫn còn nguyên trên đỉnh đầu cô, cuộn trào hung hãn như muốn nhào tới!

Tiếng la hoảng còn chưa kịp rời miệng, đột nhiên phát hiện sóng tuyết tràn về phío cô không ngờ đã bị đông cứng trong chớp mắt. Cứ như ngàn vạn con tuấn mã từ đỉnh núi chồm xuống, nhưng con muốn rượt theo dẫm chết cô lại trong khoảnh khắc bị một sức mạnh vô danh ngưng kết thành một bức tượng băng.

Là sức mạnh gì đây?… Trong mắt cô hiển lộ thần sắc không tưởng tượng nổi, ngoảnh lại nhìn khôi lỗi sư kỳ dị. Nhưng Tô Ma đã quay đầu lại, không trực tiếp trả lời cô, chỉ thản nhiên nói: “Ơn huệ một bữa cơm mà thôi”.

Hắn đi vài bước, lên tới đỉnh núi, đứng đó thật lâu, phảng phất cảm nhận khí tức quen thuộc nào đó theo gió truyền lại. Na Sênh chỉ thấy lạnh buốt, thấy thi thể ngổn ngang trên đồng tuyết, co rúm lại, muốn tới bên dồng bạn duy nhất còn lại, nhưng lòng lại mọc lên một nỗi sợ hãi vô danh đối với hắn, nhất thời do dự.

Đêm dài cùng tuyết lở đều đã qua, sắc trời dần sáng.

Tô Ma đứng trên đỉnh núi tuyết Mộ Sĩ Tháp Cách, chim diều lượn vòng trên đầu hắn, gió trời thổi tung làn tóc dài mềm mại. Hắn nhắm mắt, hướng về phía tây đứng yên thật lâu, chợt giơ tay chỉ xuống một chỗ nào đó dưới chân, tựa như đang tự thì thầm, khe khẽ cười, thấp giọng: “Vân Hoang, ta đã trở về!”

_____________________________________________

Chú thích :

(1) Bích Lạc Tam Sơn : Lưu Ly, Linh Tiêu, Vân Phù được xem là Bích Lạc Tam Sơn (ba núi trên trời), nguyên là ba hòn đảo nhỏ trong Vân Mộng Huyễn Hải, sau bị Hiên Viên (một trong Tam Hoàng Ngũ Đế của Trung Quốc, hiệu ‘Hoàng Đế’ – chữ ‘hoàng’ này là màu vàng, không giống như hiệu ‘Hoàng đế’ mà các nhà thống trị từ thời Tần Thủy Hoàng sử dụng – ghép từ “Tam Hoàng Ngũ Đế”) ,dùng thần lực đẩy ra ngoài chín tầng trời, trở thành thần sơn. Lưu Ly là ngọn chủ, là nơi Hiên Viên – người được tôn xưng là thần sinh sống.

(2) Giao tiêu : tơ lụa do giao nhân dệt

(3) Mộ Sĩ Tháp Cách : Muztagh Ata hoặc Muztagata (núi tuyết cha), cao 7546m nằm rìa Bắc cao nguyên Thanh Tạng,

(4) Người Đông Ba : Người tộc Nạp Tây sống ở vùng giáp ranh Vân Nam, Tữ Xuyên, Tây Tạng (đông nhất tập trung ở Vân Nam), là một nhánh của người Khương cổ, sống theo chế độ mẫu hệ. Trong đây không hiểu vì lí do gì Thương Nguyệt lại đánh đồng người Đông ba với người Miêu ( cũng tập trung sinh sống ở Tứ Xuyên và Vân Nam, xét số lượng chỉ thua Hồ Nam). Vấn đề này chắc chỉ Thương Nguyệt mới trả lời được (1)

(5) Khôi lỗi sư : người điều khiển rối

(6) Phù kê : cầu cơ bút, lời tiên đoán hoặc ý chỉ của thần thánh trực tiếp được viết ra

(7) Bỉ Dực điểu : nghĩa là chim liền cánh, ở đây nếu theo lời Tô Ma thì một đen, một đỏ – hơi khác truyền thuyết trong “Sơn Hải Kinh” là một xanh một đỏ.

(8) Thông linh : hiểu nôm na là có khả năng về những việc như chiêm tinh bói toán, …

(9) Nhẫn : đơn vị đo lường thời xưa, nhà Chu quy định vào khoảnh 7 hay 8 thước, thước thời Chu bằng khoảng 23cm.

(10) Khoảnh: khoảng 100 mẫu Trung, xấp xỉ 6,7 ha

(11) Quan tinh đài : đài xem sao, đài chiêm tinh

(12) Sao Thiên Lang : tên tiếng Anh là Sirius, Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm với độ sáng biểu kiến bằng -1,47, sáng gần gấp hai lần so với Canopus, ngôi sao sáng thứ hai. Cái tên Sirius được lấn từ tiếng Hi Lạp cổ Σείριος. Tên ngôi sao theo chuẩn Bayer là α Canis Majoris (α CMa, hoặc Alpha Canis Majoris). Đối với mắt thường nó là một ngôi sao đơn lẻ nhưng thực chất đó là một hệ sao nhị phân, bao gồm một ngôi sao trắng dãy chính có loại quang phổ A1V, được đặt tên là Sirius A, và một bạn đồng hành là sao lùn trắng mờ có loại quang phổ DA2, mang tên Sirisus B.

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Song Thành, Thương Nguyệt. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

18 Responses to Song thành – Hồi 1 (giới thiệu – không dịch tiếp)

  1. Heoway nói:

    Phong bi.he2. Chua doc,nhug vao gjat pog bi kaj da

  2. hanhanchj nói:

    Nàng ơi, truyện này rất khó hiểu, nhiều dị tộc thế, tên nhân vật nghe cũng quỷ dị……….hic, đúng là huyền huyễn, làm những truyện này thì khó lắm nàng nhỉ….

  3. OMG!!! Nàng dịch bộ này thật ư?? :O

    :”) :”) :”) Cực lực ủng hộ nàng!Ha ha… * tung bông… tung hoa… thổi kèn… :”) *

    @hanhanchj: truyện này đọc lúc đầu hơi khó hiểu vậy thôi chứ càng đọc càng mê á (hoặc ít ra đối vs ta là thế :”) )

    • Cais này là lúc trước ta nổi hứng lẻn làm 1 chap, chứ nàng bảo tình hình này…ko drop bộ nào mà làm thêm, chắc ta thăng thiên luôn cũng nên.

      • haha… ra là rứa, thế thì ta nhặt bông nhặt hoa lại đem về ngâm nước tắm vậy, còn cái kèn đem trả lại cho anh hàng xóm vậy :”)

        Cứ tưởng nàng dịch bộ này, đang tí ta tí tởn từ chiều đến h, cơ mà thấy nàng nói vậy nghĩ cũng đúng, con người ưa hoàn mỹ mà ham công tiếc việc thì đúng là rất dễ thăng thiên! Haha… À, mai ta rảnh rồi, để ta mò mẫm cách up một file lên mega rồi sẽ dẫn link cho nàng lấy về mấy fic bên nhà ta. Cái tội mù mờ công nghệ nó khổ vậy á, nàng thông cảm ha * thủ thỉ :”) *

        Ờ mà quên, hay nàng qua comt 1 phát bên ta đi, comt cái gì cũng được để ta xin cái mail rồi send tập file ấy qua, dĩ nhiên là nếu nàng cảm thấy không phiền ^^

      • Trời đất! Tung bông rồi lấy lại…. huhuhu…

        Nàng yên tâm, ta ko dịch ắt có ng khác dịch, sớm thôi mà. Nàng cũng ko cần up lên đâu hết, add nick ta đi, sau này tám cho vui : akino_sui.

        Còn ko có hứng thú chat mí ta, thì cứ mail về cái nick đó với đuôi @yahoo.com nha :))

  4. huongmai nói:

    cái này dài ghê, nàng edit tốn công k? ta chẳng giỏi lắm về máy tính đâu, chỉ thích copy and paste thui.

  5. e thề, đọc truyện ss dịch như học văn vậy, nâng cao trình độ đáng kể, nhất là mấy truyện như thế này ^^ (toàn đọc đi đọc lại để nghiền ngẫm). iu ss a!

  6. nobita nói:

    đọc bộ này, có cảm giác rất,..rợn ngợp nha! ai ai, ta chán, lại chạy vô nhà nàng đọc lần nữa!trốn vào trong này thật thoải mái a….

  7. kyu nói:

    :X doc la muon doc tiep lien ah~
    :”< dao nay nguoi nguoi dich truyen, nha nha dich truyen, co ma kho ma tim cho dc truyen nao hay + dac sac lam. No cu nham nham nhu nhau het ah~
    :"< tin tuog moi BN thoi ah~
    :* da ta nang da gioi thieu + dich hoi 1 nha :*

    • ^^ Được tin tưởng nghĩa là trọng trách nặng nề, nhưng ta sẽ vố hết sức để mọi người có một chỗ đọc truyện có chất lượng về mặt nội dung *khụ, vì “chất lượng” của tốc độ không cao lắm*

      • kyu nói:

        :”>~ nàng cứ yên tâm mà thông thả làm ah :”>~ làm nhiều quá vô viện thì xao? :”>~
        :”>~ quan trọng là nàng vẫn đều đều post không drop là đc rồi :”>~ có câu nói này của nàng ta rất hp nha :”>~
        đã quấy rầy rồi *ôm hôn thắm thiết*

      • :”> Hạnh phúc quá, ta nhất định sẽ ko phụ lòng các bạn, nhất định sẽ ko drop bộ nào cả. *ôm hôn nàng nào*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s