Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 〖Chương 9 -> 12〗


Chương 9–>12

 

Theo bước chân giao mùa của đất trời, những bông tuyết vẫn thường lất phất khắp núi non cũng dần dần biến mất mà gió buốt cùng mưa bụi lại ngày một nhiều thêm, khi mọi người đã bắt đầu cảm nhận được hơi thở của tiết xuân, thần kinh của người trong Chu gia nhân đã căng như dây đàn.

Chu Thái Thái cố gắng thế nào ai nấy đều thấy rõ, thậm chí có thể khiến cả ông bố ý chí sắt đá kia cũng không kìm được rơi lệ. Giờ đang độ tháng hai, trên núi bao nhiêu hải đường, anh đào, đỗ quyên cùng hạnh hoa đều tranh đua khoe sắc, tô thắm cả một khoảng núi rừng thành một bức tranh sống động đẹp đẽ vô cùng. Song cảnh đẹp bọn họ càng muốn thấy hơn lại chẳng thể nào đẹp được như tưởng tượng.

Vì vậy, Chu Thái Thái lau nước mắt, hai tay đan xoắn vào nhau chẳng biết phải hướng về ai mà xin lỗi. Kỳ thực nàng thật sự đã gầy, hơn nữa còn gầy không ít, giữa mờ mịt khói sương nàng đã từ một cái thùng phuy đại biến thành thùng phuy nhỏ! Thế nhưng, hiển nhiên, vẻ mặt của Chu lão gia đã nói cho tất cả mọi người, đường đến thành công, hãy còn xa lắc! Thân thể của nàng hiện nay thậm chí còn chưa đạt nổi tiêu chuẩn thẩm mĩ của nam tử bình thường, đừng nói gì tới vị hoàng thượng anh tuấn phong lưu hào hoa còn đương trai tráng kia.

“Lão gia ạ, mắt nhìn mỗi người mỗi khác, biết đâu hoàng thượng lại thích người béo?”

“A di đà phật!” Phu nhân chắp tay xì xụp khấn vái, cầu trời ban cho Chu Thái Thái một vị hoàng thượng ánh mắt “độc đáo” hơn người thì tốt biết bao.

“Hừ, hoàng thượng kén ăn lắm!” Chu lão gia đánh vỡ giấc mộng của cả bọn không chút thương tiếc.

“Cha, cha, cha nói xem phải làm sao đây?!”

Ý nghĩ đầu tiên vụt qua đầu lão là tìm người dối xưng con gái nhà mình thay Chu Thái Thái nhập cung.

“Không được đâu cha, nếu bị vạch trần thì cha nghĩ chuyện này so với vẽ tranh giả cái nào nghiêm trọng hơn?” Chu Thái Thái cho rằng không thể cứ sai mãi được, bịa một câu là phải bịa thêm cả ngàn câu để vá víu, kết quả chẳng qua là tự đào hố chôn mình. Nàng cắn chặt răng, nói: “Cha, Thái Thái tiến cung vậy, đằng nào cũng rất nhanh bị loại, làm gì có cơ gặp hoàng thượng mà nói chuyện khi quân?”

Chu lão gia chân nặng như đeo đá đi tới đi lui quanh phòng, chuyện này làm sao trách được Thái Thái, sinh ra cao thấp béo gầy mỗi người một kiểu, ai bảo Thái Thái nhà lão định trước là béo chứ? ! Ai, ai có thể nói Thái Thái bảo bối nhà lão không phải là một mỹ nhân “châu tròn ngọc sáng”, dù có hơi hơi vượt chuẩn? Da trắng như tuyết không khác gì chiếc bánh bao mới ra lò, đôi mắt thật to như trái nho chín thẫm đặt trên bánh bao, môi tựa anh đào, hai má ửng hồng khiến ai nhìn cũng muốn nhéo nhéo một cái.

Tự bơm cao tinh thần xong, cách duy nhất lão chấp nhận được là đưa Thái Thái tiến cung dự tuyển rồi nhìn nàng thần tốc mà trượt tuyển.

Khả năng Thái Thái nhà lão trúng tuyển thấp đến ngấp nghé bằng không, trừ phi thực sự có kỳ tích lớn như trời xuất hiện, hoàng thượng thích béo! Đột nhiên, Chu lão phu nhân bỗng nhớ ra một chuyện lớn mà nhảy dựng lên : “Lão gia, lão gia làm đúng lắm, đừng quên các cô bị loại sẽ được hoàng thượng chỉ hôn cho vương công quý tộc công tử đại gia đấy, không chừng Thái Thái nhà ta bị loại là tự dưng kiếm ngay được một vị tướng công, một cái nhà chồng cũng nên!”

Sao không nghĩ ra nhỉ? Chu lão gia vỗ trán, đúng rồi, nếu sớm nhớ ra chuyện này, Chu gia bọn họ lại chẳng vui mừng khôn xiết ngóng trông ngày tuyển tú nữ hay sao, ngày Chu Thái Thái trượt tuyển cũng là ngày đời Chu Thái Thái rẽ sang ngả khác tiến về cửa nhà chồng rồi!

………….

Đây là cửa cung, tiết tháng ba trăm hoa đua nở chính là ngày lành cho hoàng thượng tuyển phi, tân hoàng đăng cơ, năm nay lần đầu mở cửa hậu cung cho bao nhiêu tiểu thư có cơ bay cao thành phượng hoàng, tất cả quan viên kinh thành đều nháo nhác vắt hết óc tìm cách cho con mình vào được hoàng cung nên không ít anh chàng trẻ tuổi cố tình dừng chân trên con đường này chờ ngắm mỹ nhân.

Quả nhiên đủ loại khuê tú xinh tươi rực rỡ đang hạ kiệu trước cửa cung, chỉ cần đưa giấy thông quan (1) xong là thành thân phận tú nữ đợi tuyển.

Cả một hàng dài, nhưng bọn họ đều chăm chăm nhìn nàng.

Chu Thái Thái, thật tròn.

Đúng, tròn xoe!

Nàng mặc một cái áo mùa xuân bằng gấm xanh cánh trả, thoạt nhìn cứ như quả đào mừng thọ có đính thêm một cái lá xanh.

Bọn họ nhìn nàng, bởi lẽ tuy không phải chưa từng thấy qua người béo, nhưng người béo như thế mà lại mặt dầy chạy tới tuyển hoàng phi thì đúng là chưa thấy bao giờ. Bao nhiêu mỹ nữ thướt tha yểu điệu còn chẳng ăn ai, nàng sao còn chiếm một chỗ cho chật sổ? Bao nhiêu nữ tử muốn vào cung lại không nằm trong danh sách lòng đầy căm phẫn nhìn nàng khinh bỉ còn có chút đố kị.

Chu Thái Thái lại hoàn toàn chẳng để ý xung quanh, nói đúng hơn là không biết tí ti gì, cúi đầu tự kéo kéo chiếc áo trong bằng vóc màu xanh, lòng tán thán mình quả nhiên là gầy, áo mới may năm ngoái còn chật, năm nay đã vừa. Mà vóc màu xanh cũng thật đẹp, Chu Thái Thái thích tất cả các loại màu xanh, càng xanh càng thích.

Nàng ngũ quan thanh tú, da trắng nõn, cái gì trên người cũng tròn, mặt tròn tròn, mắt tròn tròn, cằm tròn tròn, thân thể tròn tròn, tay tròn tròn. . .

Nàng ấy à, bất kể là nhìn thẳng, nhìn nghiêng, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, mà dù có nhắm mắt không nhìn nữa, lấy tay sờ sờ cũng thấy tròn xoe.

“Này! Cô! Không sai, chính là cô!” Thái giám gọi lại Chu Thái Thái đang tiến lên theo chân đoàn người mà vẫy tay loạn xạ, lòng sửng sốt đây rốt cuộc là nhân vật từ đâu chạy ra, “Này, cô, cô béo!” Gã không tìm ra từ thích hợp gọi nàng, kết quả bị Tiểu Linh sôi máu mắng: “Ngươi gọi nhảm cái gì, đây là tiểu thư nhà ta, lớn mật như vậy có biết đại nhân nhà ta là ai không hả?” Tiểu Linh nói không thèm kiêng nể gì: “Lấy cái mắt chó của ngươi nhìn cho rõ, đây là tiểu thư nhà Lại bộ Thượng Thư đại nhân ta đấy!”

“A? Là tiểu thư nhà Lại bộ thượng thư Chu đại nhân?”

“Không sai!” Linh Nhi vênh vang tự đắc, trong khi Thái Thái lại mải nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn chẳng để tâm tới đoạn đối thoại giữa hai người.

“Các vị đứng đây chờ một lát để ta đi hỏi lại đã.” Thái giám cầm giấy thông quan của nàng chạy biến đi, không bao lâu sau đã tươi cười trở lại, “Ha, vận khí của tiểu thư đúng là không phải tốt bình thường đâu, thì ra hoàng thượng sớm có ý chỉ tiểu thư nhà quan Thượng thư trở lên không cần tham gia sơ tuyển mà vào thẳng vòng sau, hơn nữa còn nằm trong phạm vi xét sắc phong hoàng phi, hoàng quý phi, hoàng hậu đó!” Ai chà, đừng xem người ta béo mà chê, con gái hoàng đế không lo ế, con gái đại quan cũng không lo ế, cửa sau đã có hoàng đế mở sẵn rồi.

“Chúng ta đi vào sao?” Chu Thái Thái cứ ngỡ nghe lầm: “Ngươi cho chúng ta đi vào sao?”

“Không sai đâu tiểu thư, người có thể đi vào!”

“Ta không vào có được không?”

“E là không thể. . .”

“Chờ đã, xin chờ một chút ——” nàng gọi lại vị công công đang định mang mình vào cung, “Xin hỏi, ngươi coi như chưa thấy qua ta có được không? !”

“E là không thể!”

Còn tưởng đến cửa lớn còn không vào được ai ngờ lại trực tiếp trở thành một trong ba mươi sáu tú nữ, trong lòng Thái Thái cực kỳ phiền muộn, nghĩ chuyện dối gạt kia sớm muộn cũng bị lộ mà hoàng cung rộng rãi hoa lệ, đôi con ngươi tròn xoe đảo một cái, Thái Thái nghĩ trong hoàng cung nhất định có chỗ lưu trữ sách, hơn nữa sách trong hoàng cung so với ở bên ngoài còn phong phú đa dạng hơn, rất có thể tìm được cuốn chưa đọc qua bao giờ.

Thái Thái cùng Linh Nhi được sắp xếp cho ở lại một tiểu viện chỉ con nhà đại quan cực cao mới được hưởng, từ ăn, mặc, ở đều cao hơn chỗ khác mấy bậc , buổi tối Thái Thái còn vì ba con cá vàng hấp mà giật mình, mà giật mình là vì sao chỉ cho có ba con ít ỏi, cái này gọi là ăn sao? Cũng đúng,vị công công đưa sủi cảo đã nói rõ ràng rồi, Thái Thái đành gọi là “ăn nếm” một con, hai con còn lại cho Linh Nhi. Nàng cũng hết cách rồi, cha đã dặn vào cung không được tham ăn, vất vả lắm mới gầy xuống được một ít mà để hồi lại thì không ổn, Thái Thái chỉ có thể tưởng tượng mấy con cá kia còn sống vậy.

Cá sống, là không ăn được đâu đấy.

Mùa xuân vạn vật sống lại, hoa cỏ trồng ở ngoài đều vui sướng hưởng ưu ái, Thái Thái thừa dịp trời còn chưa kịp tối một mình ra ngoài tìm Tàng thư lâu (2), kết quả lại gặp được mấy tú nữ cực kỳ thon thả xinh đẹp đang trò chuyện, nàng bèn tươi cười đi tới. Vừa thấy Thái Thái, mấy nữ tử kia lập tức cười rộ lên, dùng quạt che miệng giả vờ văn nhã.

Thái Thái cũng chẳng để tâm, chỉ qua làm một vạn phúc (3) thật chậm rồi đứng thẳng người cười tươi tắn nói: “Các vị biết Tàng thư lâu ở đâu chăng?”

“Chuyện này chắc phải hỏi công công rồi.” Bọn họ nhìn nhau, nghĩ Thái Thái mập mạp không có sức cạnh tranh, nụ cười trong sáng lại hiền hoà, nên đặc biệt yên tâm: “Vị tiểu thư này là…?”

“À, ta là Chu Thái Thái, tới cho đủ số ấy mà.” Nàng nghiêng đầu, cười khả ái: “Ai, các vị chắc cũng thấy ta chẳng có hy vọng gì, chẳng qua nghe theo ý chỉ của hoàng thượng tới cho đủ số, tiện xem phong cảnh hoàng cung, nhất là Tàng thư lâu.”

Thì ra là thế – Thái Thái nói đúng, vương triều coi gầy là đẹp (4), ba đời đế vương đều chuộng eo nhỏ, nàng ta nếu thật tới dự tuyển thì đúng là khoa trương, hẳn là thực sự tới góp vui, ngắm nghía cảnh trong cung.

“Vậy ta đi tìm công công, các vị từ từ trò chuyện!” Lại thêm một lần vạn phúc, chỉ khác là lần này mấy cô nương kia cũng nghiêm túc đáp lễ, nên biết dù là nàng béo không có khả năng lọt mắt xanh hoàng thượng, nhưng đã vào được cửa cung trở thành tú nữ thể nào cũng là tiểu thư con nhà đại quan, tương lai cũng sẽ là phu nhân một vị trọng thần nào đó.

Chỉ cần thế, cũng đủ để bọn họ có ý muốn kết giao.

“Công công, ta muốn tìm Tàng thư lâu.”

“Ai, nha đầu này, ngươi là tú nữ nhà ai?”

“Ta là, ừm, công công, ta là nói, ta muốn tìm Tàng thư lâu.”

Nàng rõ ràng có ý tránh không muốn trả lời, vị công công kia chỉ hỏi một câu đã bắt đầu trợn trừng con mắt nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, đổi giọng: “Nha đầu béo thế này, ha, ngươi là cung nữ mới tuyển?”

Cũng không đúng lắm, dù là tuyển cung nữ cũng phải tuyển xinh xẻo một chút, một nha đầu béo như vậy lại chạy ngang chạy dọc trong cung cũng hơi quá chói mắt, chẳng lẽ —— ha ha, lão mỉm cười, nhớ ra: “Nha đầu, ngươi là trù nương mới chỗ thái hậu nương nương à?” Ai cũng biết hoàng thượng rất có hiếu, thái hậu gần đây ăn uống kém nên hoàng thượng mới đặc biệt vời tới một trù nương nổi danh kinh thành, nghe nói tuổi không lớn, người mập eo thô giống như nha đầu béo rất khả ái đang đứng trước mặt.

“Nha đầu, theo ta đi!”

“Này, sao ông lại nắm tay ta?” Tay lão vừa nhiều chai vừa cứng, tay nàng lại vừa mềm vừa non, bị lão cầm siết đến đau, đỏ ửng lên.Trong khi đó thái giám cầm lấy tay nàng lại rất thoải mái, bàn tay nhỏ nhỏ êm mềm như không xương khiến người ta liên tưởng tới một cụm bông gòn, thái giám quay đầu thấy nàng đi rất chậm, khuôn mặt ửng hồng sáng long lanh như một trái vải tươi mới hái, lòng bỗng sinh yêu thích, nói: “Nha đầu, ngươi cho ta là ai nào? Ta đường đường là tổng quản trong cung thái hậu, cung nữ đều gọi Trịnh công công, thái giám gọi Trịnh gia gia, trông ngươi khả ái thế này cứ gọi Trịnh gia gia!”

Thái Thái vốn ngoan ngoãn nhu thuận, hơn nữa miệng lưỡi cũng rất trơn tru, bèn ngọt ngào nói: “Trịnh gia gia, ngài đi chậm một chút, chờ ta nói hết đã!” Một tiếng Trịnh gia gia của nàng đủ khiến Trịnh thái giám tưởng như vừa có được cháu gái ruột, vui vẻ hỏi: “Bé ngoan, ngươi muốn nói gì?”

Nàng thở hổn hển, tay trắng nõn móc ra một chiếc khăn, lau lau mồ hôi li ti đọng trên trán: “Ta tìm nhà bếp!”

A, xem này,chạy đến hồ đồ rồi, nàng rõ ràng muốn tìm Tàng thư lâu.

“Đúng rồi, không sai, ta dắt ngươi tới nhà bếp!”

“Sai rồi sai rồi, ta tìm Tàng thư lâu.”

Tàng thư lâu à, Trịnh công công nghĩ thầm nàng có lẽ định chạy tới Tàng thư lâu tìm sách dạy nấu ăn gì đó thôi, có điều cung quy rất nghiêm, sách ở đó đều là để hoàng thượng cung phi đọc hết, nàng chỉ là một cung nữ làm gì có bản lĩnh vào được Tàng thư lâu, bèn cười nói: “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hầu hạ thái hậu cho tốt, tâu với thái hậu muốn đọc sách dạy nấu ăn trong cung, chỉ cần thái hậu nói một câu là ngươi  có thể vào Tàng thư lâu rồi.”

Thái Thái bắt thông tin rất nhạy, lập tức trợn tròn đôi mắt: “Ý của ông là ta không vào được Tàng thư lâu?”

Dù là cung nữ nhỏ gầy bình thường cũng đừng hòng mong len lén chuồn vào được, nói chi mục tiêu khổng lồ như nàng, Thái Thái cân nhắc khả năng được thái hậu khai ân, bèn rất thân thiết chạy lại nắm tay áo của vị Trịnh gia gia tương đối dễ gần này: “Trịnh gia gia, làm thái hậu hài lòng, thái hậu sẽ cho ta vào Tàng thư lâu?” Nha đầu ngốc này, lão còn chưa nói nhất định là được, nhưng dù sao thái hậu khai ân rồi thì cũng không thiếu gì chỗ tốt, nghĩ vậy lão bèn dắt tay Thái Thái đi về phía tẩm cung thái hậu. Tới nơi rồi, Thái Thái nhận thấy chỗ đó quả thực rất rộng lại có phong cách độc đáo, thấm đẫm ý vị quê hương, xem ra vị thái hậu này cũng là người tao nhã biết thưởng thức.

“Nha đầu, nói cho gia gia, ngươi tên gì?”

“Ta họ Chu, gọi Chu Thái Thái!” Nàng ra một bộ vạn phúc không được ưu nhã như người ta nhưng lại có vẻ khôi hài khả ái, Trịnh thái giám hiện nay tuy không phải hồng nhân (5) trong cung  nhưng trước đây cũng là có, giờ thấy một tiểu cung nữ mới vào cung lại biết kính già lòng càng vui mừng, gật đầu, “Rồi rồi rồi, để ta đi hồi bẩm với thái hậu, nha đầu ngươi chờ nhé.”

Thái Thái nhìn xung quanh, cung nữ cũng không quá nhiều, nơi nơi yên ắng, nhưng những giả sơn tiểu cảnh đều được chế tác tinh vi tỉ mỉ, độc đáo đặc sắc xứng đáng là tiên cảnh chốn nhân gian vượt hẳn trào lưu đương thời.

Chờ chỉ chốc lát, Trịnh công công đã tươi cười đi ra vỗ thẳng lên vai nàng: “Nha đầu!”

“A, Trịnh gia gia!” Một tiếng gia gia này nàng gọi rất thuận miệng, vị công công này xem ra khá hiền từ, nàng thực sự vui lòng gọi lão là gia gia .

“Nha đầu ngoan, thái hậu nói tối nay muốn xem tay nghề của ngươi, vừa khéo hoàng thượng cũng đang cùng thái hậu chơi cờ, ngươi đi làm thử cho mọi người nếm đã.”

Nấu ăn thì đễ, nhưng chín người mười ý,  nấu sao cho hợp khẩu vị tất cả mọi người là rất khó.

Thái Thái bèn hỏi thái hậu tuổi tác thế nào, khẩu vị gần đây cùng tình hình sức khỏe ra sao rồi lược lấy trọng điểm ghi nhớ kỹ càng, chớ thấy Thái Thái mập mạp mà xem thường, đầu óc nàng rất nhanh nhạy chỉ cần công công nói vài câu đã đoán ra xuân sang thái hậu vị hỏa (6) quá vượng,chính là bệnh chứng những người trên dưới năm mươi hay gặp nhất vào tiết xuân, ‘ Địa chi kinh ’ có ghi vị hỏa biểu hiện là đầy hơi trướng bụng, hay ợ chua, miệng đắng họng khô, càng ăn càng thấy đói, chóng khát thèm đồ lạnh, mặt hồng mắt đỏ, tim đập nhanh mất ngủ, nóng nảy dễ bực bội, sợ nóng lại hay ra mồ hôi, váng đầu hoa mắt.

Trịnh công công nói thái hậu gần đây hay cáu bẳn, thèm ăn mà lại kén chọn, đêm thường khó ngủ. Thái Thái trong lòng đã rõ, loại tình huống này nàng đại loại có tính toán rồi.

Chú thích :

(1)        Giấy thông quan : giấy vào cửa

(2)        Tàng thư lâu : kho sách

(3)        Vạn phúc : tư thế cúi chào của phụ nữ xưa

(4)        Chỗ này hơi có liên quan điển cố một chút, thời xưa có vua nước Sở đặc biệt yêu thích phụ nữ có eo lưng thon nhỏ, nhiều người phải cố ăn thật ít, bó eo thật chặt thành ra gầy yếu đến mức vịn tường mới đứng lên được. Anh vua trong truyện cũng ở nước Đại Sở…

Nhân tiện, tên anh là “Sở Cuồng”, theo điển cố thì ý chỉ người ưa tự do phóng túng, không bị gò bó.

(5)        Hồng nhân : chỉ người được bề trên ưu ái tin cậy

(6)        Vị hỏa : từ dùng trong Trung y, chỉ bệnh nhiệt trong dạ dày bốc cao dẫn đến viêm nhiễm

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
This entry was posted in Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Bookmark the permalink.

Có 61 phản hồi tại Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 〖Chương 9 -> 12〗

  1. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    tks ss

  2. sunybrook nói:

    Thanks BN :)) :))

  3. mamchuy nói:

    1 là mình cũng béo, 2 là cũng yêu màu xanh đến mức thái quá :)) cho nên phải yêu em Thái thái thôi

  4. Paris nói:

    đúng là anh không thích bị gò bó nên mới yêu chị “không gò bó” =]]
    thanks ss : x

  5. G_planet nói:

    ô ô ô. truyện hay quá chừng à. Hay mà lạ, không rập khuôn như phần nhiều truyện Trung khác đang trong phong trào.
    Em cũng ham đọc nhưng phần nhiều là mới vào tới chương 6, 7 đã chán, chỉ theo hết có vài bộ thôi. Em rất kết truyện này, thích nhân vật nữ chính, tuy ù mà tự tin, quyết đoán, dễ mến nữa. ko biết nam chính ra sao.
    Cám ơn chị nhiều vì đã bỏ công dịch cho mọi người.

  6. tam nói:

    chị Bạch Nương tòan post giờ độc

  7. Thu Linh nói:

    ôi nàng Thái Thái cũng bik nấu ăn sao ;))
    vậy thì chắc a hoàng thượng iu nàng ý trước tiên qua đường dạ dày rùi :X

  8. hanhanchj nói:

    từ c9-> c12 mà vẫn ngắn thế nàng nhỉ……..hic

  9. thank ss.truyện hay quá ss ah.em cực thích các chị nữ chính thông minh và phong cách.hj.nữ chính nhà ss toàn là nữ chính quý hiếm không ah.hjhjhj.

  10. skyisnotmine nói:

    OA OA cái cặp Bánh và người ăn bánh này ta thực thích~
    Cơ mà ta thích nàng hưn nhìu nhìu~
    Đè bánh ra cắn 1 cái~
    Đè Túy ra nuốt gọn!

    Anh sau này nếu biết chị vô tuyển tú lại bị câu dẫn bởi cái nhà sách với cái nhà bếp chứ không phải vẻ anh tuấn tiêu sái của nhà anh chắc tức chết =))
    Chuyện tềnh bắt đầu từ 1 (nhầm 1 và 1 cái cắn dở) bánh bao sẽ tiếp tục bằng nhiều loại bánh khác =))

  11. *Giãy giụa* Em ứ chịu, béo béo tròn tròn dễ thương chết người thế này, sau này vì sao lại giảm cân, ư ứ ừ ư, huhuhuhuhuhu

  12. Thái Thái nên vỗ béo anh Cuồng cho xứng đôi vừa lứa.

  13. kyu nói:

    :”> o, the ban banh gap nguoi an banh, co doi lai vu anh kia an mat banh cua ban ko?

  14. minhanh_09 nói:

    thanks nang`

  15. huongmai nói:

    hihi, hay quá, thanks

  16. Thu nói:

    cam on nang! giong van cua nang hay ghe!

  17. vungocngoc nói:

    tryuyen nice…..:X:X

  18. vungocngoc nói:

    tks…ssssssssssssssssssssssssss :X:X

  19. jackreacher1994 nói:

    Love ss!!!

  20. *Sophie Nguyễn* nói:

    Thanks ss.nha ss truyen nao cung hay.hjhj

  21. nhatruc nói:

    thanks, hinh nhu truyen nay BN dich toc do nhanh hon so voi Vuong Phi kieu ngao nhi

  22. story7891 nói:

    Thanks nàng nàng dịch rất hay, mà mình rất thích truyện này vì mình cũng béo mà giảm hoài không được- có người cùng cảnh ngộ

  23. mamchuy nói:

    em ơi, chị hỏi đừng giận, sắp có VPKN chưa em? mong quá.

  24. ss ơi, e cũng giống các tỉ muội trên iu bạn Bánh lắm, dưng mà không phải tại e béo, mà tại e quá sức còm cõi ốm yếu, không-cách-nào-béo-được, hix hix, nên thấy ai mũm mĩm xinh xinh cũng iu hết sức :”>

  25. nhien nói:

    Truyện hay quá . Bao giờ có nữa vậy . Mong được xem tiếp quá

  26. Thanks nàng nhé.
    Tr hay lắm ấy. ^0^
    ta cũng là hột mít nà, mama chửi suốt nhưng tính lười vẫn muôn thưở kô phai. Aizz.

  27. namlunsieumap nói:

    thanks nàng ^_^
    ước gì ta cũng được như cô ý……………
    ta cũng béo, cũng thích màu xanh , đồ dùng toàn chọn màu xanh, nhưng quần áo chỉ có 1 bộ duy nhất màu xanh ( vì da ta đen ), cũng biết nấu ăn (tự hào là đầu bếp chính của papa) nhưng………….tại sao ko có anh nào chọn ta hết vậy nè TT_TT

  28. piggytocxu nói:

    ah cái này e đọc được giới thiệu ở đâu là sau này a Sở Cuồng ra sức luyện đá để ẵm vợ mà Thái Thái tỷ ốm lại gùi đi theo a khác làm cho Sở Cuồng tức sùi bọt mép đuổi theo cướp vợ lại.
    Bữa giờ kiếm qué trời lun, Thanks nàng

  29. hoài thu nói:

    ôi, hay quá đi, thanks nàng nhìu!

  30. huongmai nói:

    ây, lại đến hỏi thăm nàng có khỏe không nè. mà sao comt của ta nó cứ xét duyệt mãi vậy, người ta có nói gì quá đáng đâu chứ, huhu, không chịu đâu. Cái văn phòng của nàng chắc hành nàng giữ lắm nhỉ, thấy nàng bảo sẽ có VPKN mà chờ mãi chẳng có, híc híc, nàng đừng có hỏi thăm cái bệnh viện nữa nha. ta lo lắng lắm đó. ngóng cổ chờ hồi đáp

    • Ta “tăng ca” liên tục, toàn 10h mới lê xác về được đến nhà, còn phải làm thêm kiếm tiền như điên nàng ạ, hix. Ta sẽ cố cho nó ra mắt trong tuần này để báo đáp ân tình của nàng, nhưng chẳng biết có nổi không nữa :(

  31. mayah nói:

    ss ơi lúc nào có VPKN ạ? hôm nào cũng thế, 1 ngày 3 buổi, mỗi buổi dăm ba lần e chạy vô nhà ss xí xớn TT____TT mún biết Tiểu Băng trừng trị Sở ca thế nào quá TT^TT

    • Cái này thì… ss hiện chưa biết được nữa. Tuy rằng chap 12 chỉ còn 2 phần, và ss cũng dịch được hòm hòm rồi xong tự nhiên thấy nó chẳng vừa ý tí nào. Hứng thú ngắt cái rụp thật sự là ko biết làm sao a, chờ 1,2 ngày nữa chắc sẽ trở lại thôi.

  32. mamchuy nói:

    em ơi, trộm vía, em có sao ko???

  33. hanhanchj nói:

    hu hu ta chạy sắp gãy cả chân rồi mà dạo này nàng đi đâu mất tích lâu thế…..

    cho ta gặp anh Hoắc đại soái đi…………..túy giai nhân của ta *ứ ứ*……..*lăn ra lè nhè*

  34. Ui! Ta đoc truyện này bằng điện thoại cơ mà thấy hay quá buộc phải lôi bé Dcom ra để com
    Nhanh ra lò chương mới nàng nhá, ta ăn bám nà nàng quen oy giờ mới lên tiếng. TT_TT
    Mà ta hóng cả VPKN lẫn YDTN ah nha @@

  35. nhungvu nói:

    hu hu hu , ngắn quá đọc ko bõ , em làm rêu mọc nhà ss đây , lâu lắm mới có bộ khác người tí :)

  36. Minh Khuê tiểu muội nói:

    tỉ tỉ thân mên, cơ sao lại thay đôỉ phông nên dịu dàng băngf phông nênf này vâỵ. Dù sao muôị cũng đa tạ vì muôị thích màu đen này lăm nha. *cươì xảo quyêt* Nghe nói tỉ đã có ý trung nhân? vâỵ nay muôị gưỉ thư này hòng cảm tạ nhiêt huyêt khiêns tỉ dich nhưng cuôn truyên hay vơí giọng văn tuyêt hảo *cảm đông* và cũng là đê chúc tỉ tam hỉ lâm môn, sông hạnh phúc bên ngươì mình yêu quý. Dâũ cơ sao cũng đừng quên bọn muôị, nhơ viêt bài rôì đăng sơm nha.Kính thư, muôị muôị yêu qu(á)í.

    • Gửi tiểu muội yêu quý,
      Tỷ rất vui là muội thích tân gia này <3 Tỷ mất kha khá công sức chọn hình đó nah!
      Còn ý trung nhân của tỷ ư :) Em hãy đọc dòng đề tặng của "thốn tẫn duyên hoa", sẽ hiểu ngay mọi chuyện ý mà.
      Tặng muội thật nhiều cái hôn…

  37. Minh Khuê tiểu muội nói:

    yêu tỉ hêt mưc luôn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s