Thốn tẫn duyên hoa 〖Chương 1 – 2〗


Thốn tẫn duyên hoa

Tác giả : Bạch Thủ

Dịch giả : Bạch Nương

Giới thiệu + tóm tắt : Link

Dịch tặng một người khiến ta thấu hiểu thế nào là muốn uống một chén “Thốn tẫn duyên hoa” mà quên đi hết thảy

(1) Áo cưới màu tang

Chọn tới chọn lui, chẳng ngờ cuối cùng thành trắng toát một màu.

Ngày đại hỉ màu gì không vừa ý, lại đi ưa phải sắc trằng —— không mũ phượng khăn trùm, không tơ thắm lụa hồng, vốn đã là quấy quá sơ sài. Không có thời gian nhờ thợ khéo may đo, vừa hay bắt gặp dưới đáy rương một dải trắng đến nhức mắt, bèn cầm lên vuốt phẳng, lòng bỗng chợt như có gì thôi thúc đem mặc lên người.

Này nào phải áo cưới tân nương, mà là áo tang mới đúng.

Qua một đêm nay, đời sẽ chẳng có ai vì ta mà đau lòng, mà thương khóc, cục diện này ta đã vô phương xoay chuyển —— vậy thì chí ít ta cũng nên vì mình mà khoác áo tang.

Nâng chì kẻ họa một đường, tay bút thoáng dừng, trong phế phổi như có thứ gì đang trộn khuấy, đến cả thở một hơi cũng đau đến không ngờ.

Nhìn sắc diện trong gương tiều tụy trắng xanh, thật sự đây là lúc ta thảm hại nhất, xấu xí nhất suốt một đời này: ta tự biết thế, mà hắn nào có nhận ra.

Có lẽ dù ta dễ coi hay khó coi, với hắn mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.

Lại một lần nữa đưa tay, họa nốt mi mày.

Cơ hội cuối cùng ở bên cạnh hắn, ta thực lòng không muốn mình chết mà nhếch nhác bợt bạt đáng sợ thế này.

Điểm tô xong, lại tự thấy mình quá đỗi nực cười.

Cái dung mạo qua tô vẽ này quả xinh đẹp quyến rũ vô cùng, nhưng trong mắt người ta làm thế nào so được với thanh lệ thoát tục của một nàng Cốc Chi Hoa?

Thì ra trước mặt thế nhân, ngay từ đầu, ta… đã là người thua cuộc.

Hốt nhiên, bỗng như nghe thấy lời hắn nói, nếu Chi Hoa có chuyện gì, liền chớ trách ta trở mặt vô tình.

Bàn tay xòe ra chẳng có sức mà nắm lại, kỳ thực bây giờ bất kể hắn có làm gì ta cũng không chống nổi—— áo tang mặc cũng đã mặc rồi, ta còn gì phải sợ? Ta chỉ sợ hắn không hiểu.

Ta cả đời này, vay trả phân minh, một cái tát ấy ta muốn hắn phải trả cho kỳ hết, để ta có thể phủi tay mà đi, không lưu chẳng luyến.

Coi như là, ta thả hắn.

Thả hắn về với Cốc Chi Hoa, thả hắn về với nơi tim hắn khát cầu.

Gió, từ từ trở lạnh, thế sự nhân tâm, cũng theo đó mà băng lãnh chảng khác chi thời khắc bây giờ.

Thổi mãi thổi mãi, lạnh thấu tận xương, thật quá xứng đôi một lễ tân hôn chẳng chút mừng vui hoan hỉ.

Không khách mời, chẳng kiệu hoa, tân nương áo trắng tuyết một màu, và một tân lang lòng đầy phẫn hận.

Nam nhân hai lần ta gả, lại hận ta… Phải chăng là làm yêu nữ đã thành công vượt xa tưởng tượng rồi?

Đi vào lễ đường, chân nặng như chì, có hơi lảo đảo, may mà che giấu rất xuất sắc, nhưng thật ra dẫu không che giấu, hắn cũng không chắc đã phát hiện.

Ta hiểu, lòng hắn đương rối loạn.

Áo tân lang đỏ thắm, đỏ đến nhức mắt.

Mặc tới làm gì chứ? Việc hiếu việc hỉ này xem ra một đêm làm trọn cả đôi rồi.

Hắn quay đầu nhìn ta.

Ta thích đôi mắt hắn.

Trong suốt không tạp chất, lúc ghét hận người ta, vẫn trung thực thẳng băng.

Rất đẹp.

Tam bái.

Ta nhìn hắn, hắn chẳng nhìn ta.

Có lẽ là chẳng buồn nhìn.

Khom lưng, bỗng nhiên rất muốn cười, rất muốn đùa với hắn.

Nhưng ngực lại đau, đến cả mở miệng còn khó khăn, nói chi đùa giỡn.

“Ta không ngại nói cho ngươi, độc Cốc cô nương trúng phải, thiên hạ không thuốc nào giải được.”

Nhìn bộ dạng hắn, không hề ngoài dự đoán là đã tin.

Nói đến cùng —— là ta đáng cười, hay là hắn đáng cười?

Hơi thở không ổn định, nên thốt ra lời có hơi vất vả.

Có lẽ đây là trò đùa cùng dối gạt sau cuối của ta, trong miệng đã thoáng vị tanh tanh ngòn ngọt, một chấm đỏ tươi rơi xuống thấm vào vạt áo, áo càng trắng đến thê thiết, máu lại càng đỏ đến rung động lòng người.

(2) Lệ Nam Tinh

Thân thể dường như đang lay động, cảm giác được từng đợt dập dềnh.

Từng khớp xương đều đau nhức, nhưng lại thấy nhẹ nhõm đến thần kỳ, sự nhẹ nhõm cả đời này ta chưa từng nếm trải.

Ký ức lúc ấy rất mơ hồ, nhưng ta nhớ Thế Di ca ca thực sự đã khóc.

Mà thôi, ta không nhớ mình đã nói những gì, cũng không nhớ hắn đã nói những gì, mơ mơ màng màng thấy tuyết rơi, đó thực sự là tuyết rơi hay ta vì chính mình mà đổ một trận tuyết?

Nợ vay đền trả, một cái tát đổi lấy vài giọt nước mắt, coi như hết.

Ta quyết định cùng hắn thanh toán cho xong —— dù sao cũng là ta đang chọc hắn lừa hắn, lỡ như hắn hiểu ra rồi lại đòi tính sổ thì phiền phức biết mấy.

Lòng dạ của nam nhân này xưa nay vẫn rất hẹp hòi.

Hắn đặt ta trên bè, thân thể còn có chút tri giác, dạ dày có chút khó chịu muốn nôn —— ta bắt đầu hoài nghi hắn là đây là thừa cơ trả hận, bằng không người bình thường mà thấy một cái xác bỗng nhiên co giật đều nên có phản ứng mới phải? Không cần lập tức thét chói tai “Thi biến rồi” thì cũng nên tới xem người đã chết thật hay chưa chứ.

Kim Thế Di, ngươi rốt cuộc đang làm gì? ? Biến thành tảng đá chưa vậy… ?

Người trước giờ vốn không say thuyền như ta, cuối cùng phát hiện, thì ra ta say bè.

Vậy nên sau đó, ta lại hôn mê.

Chờ tới lúc cơn bồng bềnh lên xuống qua rồi, một đôi tay thật nhỏ đương xoa nắn những chỗ kinh mạch đứt đoạn, có cả cảm giác băng lãnh của kim châm đang chậm rãi du động trong da thịt.

Chưa từng nếm qua cơn đau ghê gớm đến chừng này, vậy chẳng phải như thế cũng không chết nổi? Đứt gãy rồi còn có thể nối lại được ư?

Trong lòng ta hơi có chút bội phục, nhưng… kỹ thuật sao lại tệ như vậy? Không chết thì cũng đau muốn chết tới mấy lần.

Ngọ nguậy muốn mở mắt xem sao mà không có sức, đành thuận theo số phận ngất đi trong đau nhức.

Thứ mắt thấy đầu tiên, là một gương mặt nhỏ nhắn xinh xẻo, nhìn thêm chút nữa lại thấy hơi quen thuộc.

Nhất định giống một người, là ai nhỉ?

Vắt óc mãi, vẫn nghĩ không ra.

Nói không thành tiếng, ta chỉ đành mở mắt, giật giật khóe miệng.

Con bé đó ngồi xuống bên giường, ừm, càng nhìn càng thấy vừa mắt, thật là một tiểu cô nương xinh xắn quá.

Nó ra vẻ cụ non nhíu mày nhìn ta, ta cũng chăm chăm nhìn nó.

Tay nhỏ vươn ra đặt lên mạch môn của ta, dùng dằng hồi lâu mới đứng lên.

Nó mặc một cái áo trắng như tuyết, đúng là càng nhìn càng quen mắt.

Ta nhìn kỹ, gần như bật rên thành tiếng.

Giống ai?

Hóa ra là giống ta…

Nó thấy vẻ mặt của ta bèn rót một ly trà, đỡ ta ngồi dậy rồi chậm rãi  đổ (đổ…?) cho ta uống, “Đã tỉnh chưa? Kinh mạch khớp xương đứt gãy hết còn không chết, đúng là mạng lớn.”

Ta lườm nó một cái, thanh âm êm tai như thế mà vừa nói đã thấy cay nghiệt.

Giờ vẫn chưa thốt giọng được, chỉ đành làm thành khẩu hình.

“Ngươi là ai?”

Nó nhìn ra, cuối cùng cũng nở nụ cười, cười đẹp đến lóa mắt.

“Ta là Lệ Nam Tinh.”

Lại thêm một họ Lệ nữa?

Nhíu mày.

“Cô là cô cô của ta.”

Lại nhíu mày.

“Cha ta là anh trai cô.”

Lại nhíu mày nhăn mặt… Còn chưa tiêu hóa được…

Trẻ con thiếu kiên nhẫn, không nhịn được rống lên, “Cô xem cái mặt ta này! Chúng ta là thân thích! Cô bị đánh đến choáng đầu rồi chắc? Ta nói cô hay, cô còn cau mày nữa ta quăng cô xuống biển liền…”

Đùa lố quá rồi, ta vội ho một tiếng, mở to mắt thêm mấy phần,

“Nói vậy ngươi là cháu gái ta?”

Lần này không nói quá là ta thấy được cả gân xanh nổi lên, ta thậm chí còn nghi giờ này đến cả ý đồ sát nhân nó cũng có luôn rồi.

“Lệ Thắng Nam! Cô đừng có mà quá đáng…” Gương mặt nhỏ nhắn của “con bé” tiến đến trước mắt ta, nhìn rõ tới chân tơ kẽ tóc, dáng vẻ khi tức giận càng thêm đẹp, “Cô không phân biệt được trai hay gái chắc? Nhìn cho rõ, ta, là, nam, đấy!”

Ừm, vừa nhìn cách cân vạt áo là biết, chẳng qua ta cố ý ——Lệ Thắng Nam ta là ai chứ? Dù không động đậy được tay chân, động đậy mồm mép cũng chết được người.

Nhìn nó nổi trận lôi đình, tâm tình thật tốt.

Thân nhân của ta ấy à?

Bất luận thật giả, giờ khắc này, phải thật lòng cảm tạ nó.

Ta muốn cười, vừa rồi, đúng thật là buồn cười.

Thân thể dần hồi phục, ngày ngày cùng Nam Tinh cãi vã làm vui.

Chỗ chúng ta đang ở là trên thuyền buôn của Nam Tinh, nó tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có thủ đoạn.

Nam Tinh kỳ thực tính tình không tệ, chẳng qua đôi khi cố ý làm bộ tức giận để ta hài lòng; mà ta cũng chỉ có thể làm bộ không biết, sau đó làm ra vẻ càng hài lòng hơn mà thôi.

Họ Lệ chỉ còn lại có hai người bọn ta, ngại gì phiền hà mà không theo đối phương chơi trò giả vờ giả vịt.

“Cha ngươi không chết?”

“Đương nhiên đã chết, không phải cô tận mắt thấy ông ấy chết sao?”

“Y chết rồi làm sao có ngươi?”

“… Trước khi chết có không được sao? Ta là con tư sinh.”

Ta thoải mái nằm trên giường, Nam Tinh vừa giã thuốc vừa trả lời ta.

Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Ca ca khi chết mới chỉ mười sáu tuổi thôi…

Nam Tinh thấy ta nhìn nó, ngừng tay hỏi, “Lại sao nữa?”

“Mẹ ngươi đâu?”

“Cũng đã chết.”

“Bà ấy có anh chị em gì không?”

“Không có…”

“Anh chị em họ cũng không có?”

“Không có.”

“Thế…”

Còn chưa nói xong, đã bị cắt đứt.

“Ta nói này cô cô, ” Nó thở dài, “Thân thích nhà ta có bao nhiêu người cô ân cần thăm hỏi qua cả rồi đấy, nên vào đề đi thôi?”

Ta vẫn tỏ vẻ ung dung, “Vào đề gì kia? Ta hỏi xong rồi, muốn ngủ rồi.”

Nam Tinh nheo mắt.

Bộ dạng thật giống một con tiểu hồ ly.

“Cô cô muốn hỏi, từ đầu đến cuối, chỉ có một người duy nhất mà thôi.”

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Thốn tẫn duyên hoa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

30 Responses to Thốn tẫn duyên hoa 〖Chương 1 – 2〗

  1. A, em chờ bộ này lâu rồi a :((, cuối cùng cũng chờ đc rồi :x

  2. tieuchau6789 nói:

    Óa óa, em mới kêu gào trên Hội hôm trước :”>

  3. sunybrook nói:

    Welcome back, BN. :)) :)) :))

  4. chau nói:

    yessssss… ss đã trở lại!! nhớ VPKN wá :D

  5. Kagura nói:

    Em vẫn nghĩ truyện được kể qua lời của Kim Thế Di cơ,
    nếu là Lệ Thắng Nam kể thì biết sao hiểu lòng KTD đây T__T
    Nhất định fan fic này phải nói nhiều về tình cảm của KTD dành cho LTN, ko em ức chết mất.

  6. Trang nói:

    Mừng em trở lại. :D

  7. Iris nói:

    cuối cùng ss trở lại rồi. em mừng a! em nhớ ss quá à!

  8. Ss ơi, e chưa coi phim đọc có hiểu không ạ?
    p/s: chào mừng tình iu của đời em trở lại *ôm ôm* *hun hun*

  9. Lương Tam Đệ nói:

    hjhj đua đòi cái mừng SSSSSSSSSS đã trở lại dù chưa thấy chị đi đâu cả
    nhiều fan quá hâm mộ chị dần đều r đấy nha (^_=)

  10. ontutran nói:

    ss ui, phim này em coi mấy lần mà vẫn thấy đau xót cho LTN, đọc lại vẫn thấy đau. nếu có thể quên hết thì tốt ss ha

  11. ss ui
    em ủng hộ ss 2 tay 2 chân =]=]
    post TGN vs VPKN đi………năn nỉ

  12. giaosudaugau nói:

    Luôn ủng hộ chị, định gọi chị là ss nhưng không quen
    Dịch nhiều truyện vào nhé chị, dịch hết thì em đọc
    Cứ yêu đời đê, cấm nghĩ linh tinh đấy, có bao nhiêu Fan đây này
    :-x :-p xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

  13. tieuvuphong nói:

    ng về, ng về ùi kìa!hx mừng húm…
    ta lại can tâm nhảy xuống hố lần nữa,…
    tks nàng

  14. m­ai bao nói:

    tung hoa cho ngày trở về của nàng

  15. leeautumn nói:

    Em mà thích cái gì thì nhớ mãi không thôi, lúc trước xem phim khóc nức nở đoạn cuối, còn nhớ ngày xưa chiếu tầm 11h trên htv9 thì phải.Lúc đọc thấy SS định dịch bộ này sướng như điên.Hix.Cứ như gặp lại cố nhân vậy.Chấm chấm nước mắt.thanks SS nhiều nhiều.

  16. Rolly nói:

    E ít khi comm nhưng hôm nay ko thể ko com được
    Chào mừng BN trở lại!!!!!
    Nhà ss để bụi bán lâu qua rồi, từ giờ phải chăm chỉ don dẹp nha ss

  17. phongnguyen nói:

    y’ truyen nj` co’ phim ha?
    tinh` yeu nao` bik lam on cho ta bik ten phim voi
    ta mo` ta koi ta tu ki?
    thanks truoc nha ^^

  18. sakura_meo nói:

    *Ôm ôm*, lời hứa hôm nọ BN bảo dịch cho ta xem, giờ mới đọc :d, buồn quá *ôm ôm*, có những thứ đã là quá khứ, hãy để nó bám bụi quá khứ thôi, vui lên nhé

  19. aquarta nói:

    cuối cùng cũng đọc được TTDH rồi. chờ đợi cũng là một hạnh phúc.
    mới 2 chương đầu đã khiến ta nhoi nhói lòng rồi. thế nhưng vẫ rất ấn tượng tính cách LTN, vừa quyết tuyệt, ác mồm nhưng rất thẳng thắng với chính mình.
    cảm ơn nàng vì đã chuyển ngữ xúc tích như vậy *muah*

  20. Chi tiết “cái tát” là trong tiền truyện phải ko Bạch Nương ? Vậy là LTN tát KTD ? Khi nào và vì sao vậy? Rồi cuối cùng lúc thành hôn KTD có trả lại nàng ko?

  21. trannhi nói:

    lan dau vao nha nang *cuoi dau chao*……….ngoi hong truyen nha nang ^.^………mong nang som tro lai…..*om om*

  22. mới vào truyện đã thế..ss ơi..thật ác quá..aooa

  23. gazelledav nói:

    Ss ui, em vẫn quyết tâm chờ ss đến cùng a, trừ phi ss chính thức thông báo drop truyện này T.T Thanks ss nhiều nhé, đọc đi đọc lại mỗi cái văn án cũng làm cho em thấy cảm động rồi, thậm chí cảm động nhiều hơn một số truyện dài dòng sướt mướt. :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s