Phong lưu đấu oan gia – Chương 1


Vốn định post Vương phi kiêu ngạo từ hôm qua, nhưng cay một nỗi là sắp xong rồi thì mất điện, kết quả dữ liệu chưa kịp save mất quá nửa :( Nản hết cả lòng thôi thì post  cái này lên cho mọi người đọc tạm, hàng vốn định sang tuần mới tung, nội dung hài hước ấm áp nhẹ nhàng. Ta lại cặm cụi làm lại VPKN vậy.

 

Chương 1

Giữa công viên nho nhỏ yên bình, trên băng ghế quét sơn trắng dịu, chỏng chơ nằm đó một quyển tạp chí kinh tế bị ai tiện tay vứt lại.

Một cơn gió ban chiều dịu dàng lướt tới, từng tờ từng tờ tạp chí cuộn lên theo tiếng loạt soạt nhẹ nhàng, chờ đến khi gió ngưng mới vừa khéo chịu dừng ở chuyên trang phỏng vấn danh nhân.

Phóng viên: “… Công ty Đông Hạo hiện đang làm ăn thuận lợi, tiền đồ tươi sáng, cổ phiếu tăng điểm, trong mắt các nhà đầu tư là gà đẻ trứng vàng, xin Thiệu phó tổng cho ý kiến?”

Thiệu Doãn Cương: “Cảm ơn lời khen của anh! Anh đã nói chúng tôi là gà đẻ trứng vàng, giờ tôi lại khiêm tốn chẳng hóa ra anh nói sai? Ha ha… Muốn mua cổ phiếu đầu tư, tôi không phản đối, nhưng thị trường chứng khoán lên xuống khó lường, tốt nhất là nên cẩn thận, chẳng may đi quá đà thâm hụt vốn lại tới tìm tôi, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy!”

Phóng viên: “Thiệu phó tổng đúng là hài hước! Theo số liệu điều tra, Đông Hạo chính là điểm đến số 1 của người tìm việc, anh có nhận xét thế nào về chuyện này?”

Thiệu Doãn Cương: “Thực sự rất vinh hạnh! Chỉ cần là nhân tài chúng tôi đều vô cùng hoan nghênh.”

Phóng viên: “Cuối cùng, bản thân tôi xin thay mặt các chị em độc giả hỏi anh một câu ngoài lề, Thiệu phó tổng không ngại chứ?”

Thiệu Doãn Cương: “Nghe anh nói đáng sợ thậtChỉ là đùa thôi! Xin cứ hỏi!”

Phóng viên: “Vậy tôi không khách sáo! Thiệu phó tổng trẻ tuổi đẹp trai lại có tiền, xuất thân danh giá, rất được phái đẹp ưu ái, bạn gái liên tục thay đổi, anh có thấy mình quá phong lưu không?”

Thiệu Doãn Cương: “Ha ha… Tôi bị định tội luôn rồi? Bất kì một gã đàn ông nào có điều kiện tương tự như tôi, muốn không phong lưu còn khó hơn lên trời. Đương nhiên, anh cả nhà tôi là trường hợp đặc biệt!”

Phóng viên: “Vậy là anh thừa nhận mình phong lưu?”

Thiệu Doãn Cương: “Tôi trước nay chưa từng phủ nhận, không phải sao? Chỉ cần là đàn ông, ai lại không muốn nếm đủ loại vị son? Tôi chẳng qua chỉ làm chuyện đàn ông cả thế giới này muốn làm thôi…”

_______________________________________

Vai rộng, hông hẹp, mông săn chắc, hai chân thẳng tắp… Đường nhìn từ từ đưa lên mặt, sau đó khẽ thở dài:

“65 điểm.” Khuôn mặt không đạt, dù thân hình không tệ cũng chỉ đáng chấm điểm trung bình.

Trong quán cà phê , một cô gái dáng vóc thanh mảnh, cắt tóc ngắn với khuôn mặt khó chia nam nữ rất có cá tính âm thầm xoi mói anh chàng xa lạ vừa đi ngang qua bàn rồi bất đắc dĩ thấp giọng thở dài…

Ai… Vì sao gần đây đàn ông cứ dáng đẹp thì mặt xấu, mặt ổn thì dáng lại không chuẩn thế nhỉ? Thực sự không phải cô thích soi mói, tiêu chuẩn cho điểm quá nghiêm ngặt, mà là… Ai!

Không nhịn được thở dài thêm một hơi, cô nàng buồn chán bắt đầu tiếp tục quan sát tất tật mọi người ra vào quán cà phê, ánh mắt lại bị một em gái sành điệu lập tức hấp dẫn :

Chân ngọc mông tròn eo thon nhỏ

Ngực đầy môi đỏ mắt hạnh tươi

Tóc mây dợn sóng da mềm nõn

Trời sinh vưu vật đẹp yêu kiều

Oa! 80 điểm, không tệ, không tệ! Khó có người đạt điểm cao như vậy, không nén nổi nhìn thêm mấy lần, lòng còn bắt đầu làm thơ nữa.

Mỹ nhân quyến rũ trời sinh như vậy, thật đúng là kiểu con ngựa đực nào đó ưa nhất đây mà!

Nhớ đến “loài súc sinh” đó, cô không khỏi mỉm cười, hai hàng lông mày đậm đầy anh khí bỗng thình lình nhăn lại… Con ngựa đực kia xảy ra chuyện gì nhỉ? Rõ ràng hẹn ở đây mà mãi không thấy bóng, bắt cô đợi cả nửa giờ, đúng là khốn kiếp cực kỳ!

Càng nghĩ càng căm, móc ngay di động bấm một dãy số rất hiếm khi dùng.

Tút, tút, tút – đợi qua mấy hồi chuông chưa thấy ai nghe, mày càng cau lại, đang định ngắt máy thì…

“A lô…”

Vừa nghe tới một giọng đàn ông khàn khàn lẫn trong hơi thở gấp hổn hển, cơn thịnh nộ trong cô lập tức bốc cao gấp mấy lần, lạnh lùng châm chọc.

“Không cần biết bạn muốn xuất tinh sớm hay liệt dương, tôi nói cho bạn biết, nửa giờ nữa qua ngay chỗ cũ, chậm một giây bản tiểu thư đi luôn, bạn bè cũng thôi khỏi nhé!”

Đe dọa một hơi, cũng không thèm đợi đối phương phản ứng cúp luôn điện thoại, mặt đen quá nửa. Cái tên đó tự ý hẹn cô, đến giờ hẹn lại còn say sưa tung hoành trên người em gái nào không biết, vứt cô một xó thế này ai mà nhịn được? Ai mà nhịn được!

Cho là cô nhàn hạ cả ngày chờ hắn gọi tới gặp? Cô còn bề bộn công việc có biết không hả! Cả tuần thức đêm làm việc rồi còn phải hi sinh giấc ngủ quý hơn vàng dậy thật sớm đi gặp hắn, hắn phải sung sướng đến phát khóc dâng hương cảm tạ ông trời còn chưa đủ, thế mà dám cho cô leo cây, lãng phí thời gian quý giá của cô, đúng là khốn nạn!

Khó chịu tới cực điểm không còn tâm tình đâu mà thưởng thức trai thanh gái lịch, cô bèn tiện tay chộp lấy tờ báo mới mua lật xem giết thời gian cho qua nửa tiếng chờ đợi.

Vừa mở ra, đập ngay vào mắt một cái mặt nam tính đẹp trai sáng sủa phong độ lại cực kỳ quen mắt. Liếc thêm một cái, thì ra là chuyên trang tin danh nhân của tạp chí kinh tế.

Cô bĩu môi, thôi thì méo mó có hơn không xem lướt qua nội dung, cuối cùng bắt gặp phần hỏi đáp của phóng viên với tay phó tổng tiếng tăm “nào đó” liền không nhịn được phỉ nhổ!

“Đê tiện! Còn nếm đủ các vị son! Tự cho mình là Giả Bảo Ngọc (1) chắc…” Thấp giọng khinh bỉ chửi bới, lập tức vứt luôn tạp chí kinh tế, lôi một tờ tuần san lá cải ra giải trí.

Qua chừng trên 20 phút, cô cúi xuống ngó đồng hồ… Được lắm! Còn 1 phút đồng hồ, hắn mà không tới cũng chớ trách cô vô tình!

Lòng thầm cười lạnh, tràn đầy chờ mong bắt đầu đếm ngược… Đột nhiên, một đôi chân thon dài bọc trong chiếc quần jean hàng hiệu xông vào tầm mắt cô nàng…

Tuyệt! Hai chân thẳng tắp lại cường tráng,đàn ông chân cứng cáp như thế rất khó tìm, cộng điểm!

Đường nhìn từ từ bò lên trên…

Mông săn, nhỏ hẹp lại đầy đặn, tỏa ra thứ mùi vị quyến rũ giới tính rất nồng, khiến người khác không nhịn được muốn tấn công, cộng điểm!

Gặp được hàng tốt khiến tâm tình cô cũng tốt lên, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại nhìn lên một chút…

Hông hẹp vai rộng, áo đen bó sát người phô diễn hết thân hình rắn chắc, mơ hồ còn thấy được hai khối cơ ngực vuông vắn đẹp đẽ, toàn bộ vóc người tạo thành một hình tam giác hoàn mỹ với những đường cong tuyệt hảo mà bất kì gã trai nào đi tập thể hình cũng phải lấy làm mơ ước.

Tuyệt, tuyệt tuyệt! Cộng điểm!

Liên tục tán thưởng, lòng kích động không ngớt. Cô lớn từng này, giữa bao nhiêu đàn ông gặp được xưa nay cũng chỉ có một người mà vóc dáng tốt như vậy, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có kẻ thứ hai hiện thân rồi, mau mau xem xem diện mạo thế nào, nói không chừng còn đột phá được cửa ải 90 cũng nên!

Hai tay nắm chặt, kích động tiếp tục nhìn lên trên …

0 điểm!

Hai chữ thật to này hiện ra ngay trong đầu cô ngay vào lúc gương mặt đẹp trai nam tính cực kỳ hấp dẫn kia đập vào mắt, một lòng sối sục như bị dội nước đá lập tức rũ xuống chả còn chút xíu hứng thú nào!

“Nam nhân bà (2), vẻ mặt thế là sao? Nói rõ cho tôi!” Cánh tay cường tráng không chút lưu tình kẹp ngay vào cổ cô nàng, Thiệu Doãn Cương lúc này thật sự rất hung thần ác sát.

“Tiện bại hoại, ông tắm chưa đấy? Chưa tắm đừng có mà lấy cái tay ôm gái sờ vào tôi!” Hai tay cô ra sức gỡ cánh tay trên cổ với vẻ chán ghét cực kỳ.

“Nhận được điện thoại của bà tôi đã phải bỏ cả giai nhân thơm tho nõn nà phi thẳng vào phòng tắm, thiếu chút nữa không kịp giờ mà bà còn dám hỏi tôi tắm hay chưa?” Thiệu Doãn Cương buông tay, rất ngang tàng ngồi xuống đối diện.

Quen biết nhiều năm, hắn quá hiểu cái bệnh mê sạch của cô, rất ghét hắn đụng qua gái rồi – bất kể là có lên giường hay không – lại mang một thân “dơ dáy” tới gặp cô , nên mỗi lần hai người hẹn nhau, hắn đều thành phản xạ có điều kiện tắm trước mới dám đi.

“Đi chết đi tiện bại hoại! Là ông hẹn rồi lại tự ý bắt tôi leo cây, ông oán giận cái quỷ gì!” Chân dưới bàn tống thẳng cho hắn một đá, đau đến hắn nhe răng trợn mắt.

Cô thật quá muốn ngửa mặt lên trời mà than, than sao cái đời mình lại dính phải con heo này! Tuy rằng bao nhiêu năm qua hắn là người duy nhất bất kể thân hình hay khuôn mặt đều là hảo hạng khi cho điểm chạm tới +90, nhưng phẩm hạnh lại kém đến chỉ đáng được -90, hai cái cộng lại vừa vặn bằng 0!

Có điều cái tay 0 điểm này cũng còn tí chút đầu óc, nhớ kỹ thói quen của cô, bằng không hắn mà dám dùng cái tay vừa sờ gái đó chạm vào cô, cô nhất định không khách sáo vặn gãy tay hắn ngay lập tức!

“Nam nhân bà, bà có biết hai chữ dịu dàng viết thế nào không đấy?” Oán hận châm chọc xong, hắn liền hướng về phía em phục vụ cười một cái thật tươi.”Cho tôi một tách cà phê nhé, cảm ơn!”

“Vâng! Có ngay ạ!” Được một nụ cười của đại mỹ nam, em phục vụ sung sướng đến mất hồn, cười khúc khích đi vào, chắc chắn sẽ dùng hết sức pha một tách cà phê vừa thơm vừa đậm đà hương vị.

Đợi phục vụ rời đi, cô không nhịn được cười lạnh.”Tiện bại hoại, chờ ngày ông quản được ‘thằng nhỏ’ rồi, tôi tự nhiên hiểu được hai chữ ‘dịu dàng’ viết thế nào!” Khốn kiếp! Cái gã này luôn mồm gọi “nam nhân bà, nam nhân bà”, thế thì cô cứ “tiện bại hoại, tiện bại hoại” mà kêu thôi, không ai thiệt!

Nghe vậy, Thiệu Doãn Cương bật cười rộ.”Nam nhân bà, xem ra phải đợi tới lúc tôi 90 tuổi ‘hết xài’ cơ, ngày tháng còn dài dằng dặc đó!”

“Tiện bại hoại, ông yên tâm! Cứ theo tần suất sử dụng 『 ngày cũng làm, đêm cũng luyện 』của ông thì ngày ấy cũng không còn xa lắm đâu!” Cô cười châm biếm.

“Nói nhăng!” Cười mắng một tiếng, biết nếu hắn không đổi giọng cô nhất định sẽ cứ “tiện bại hoại” gọi mãi không chán,chẳng êm tai tí nào.”Miệng lưỡi xấu xa như trước, sắc bén như cũ nhỉ, Đỗ Lan (3).” Cuối cùng cũng chịu gọi tên người ta, chỉ là cố tình phát âm không chuẩn.

“Cần tại hạ đưa ngài tới ban Ngữ Văn luyện giọng sửa phát âm cho đúng không?” Đỗ Lan – cũng là cô nàng bị hắn gọi đùa là “nam nhân bà” lúc này mắt lộ hung quang, tàn bạo cười hỏi.

Đời này cô ghét nhất có ai gọi tên mình mà lại gọi không rõ, chỉ cần phát âm không chính xác là thảnh ra rất khó nghe! Kỳ thực đầu sỏ gây nên hẳn là hai bậc thân sinh đi, lại đặt một cái tên như thế, hại cô từ nhỏ đến lớn bị trêu chọc không biết bao nhiêu lần!

Thiệu Doãn Cương là một gã thông minh, chân vừa chạm vạch vôi là lập tức lui về, dù sao hắn cũng chỉ là muốn đùa giỡn một chút chứ không phải muốn chọc cô nổi khùng, bèn giơ tay làm bộ đầu hàng.

Vừa vặn lúc này phục vụ cũng đưa cà phê lên, hắn bèn hào phóng tặng cho người ta một nụ cười rạng rỡ kèm theo cảm ơn tiêu chuẩn, khiến em gái lui đi vẫn vô cùng sung sướng.

Thấy hắn quả thực thức thời, Đỗ Lan thoả mãn cười, bắt đầu lôi nợ cũ ra tính sổ.”Ông to gan thật, hẹn tôi lại dám đi gái gú, ông nghĩ tôi là thiên kim tiểu thư cả ngày không việc gì làm chờ ông ‘triệu kiến’ chắc?”

Đáp lại cô là một nụ cười tinh quái, tràn ngập mê hoặc.”Hết cách mà! Phái đẹp cần an ủi, tôi làm sao lại thiếu phong độ bỏ đi cho được, đây là phép lịch sự đấy!”

Phép lịch sự cái quỷ! Chưa thấy qua gã nào dâm loạn như hắn, chỉ cần là con gái thì ai cũng được!

“Thiệu công tử, nói vậy là ngài rộng lòng ban ơn mưa móc xuống cho chị em rồi?”

“Muốn tôi mắt thấy bao nhiêu đóa hoa tươi đẹp thiếu nước mà héo rũ, lòng làm sao nỡ chứ?” Ngụ ý là tưới tắm trăm hoa chính là nhiệm vụ thần thánh của hắn – Thiệu nhị công tử đó.

“Nói nhăng! Đồ『ngân hàng tinh trùng di động』!” Đỗ Lan không nhịn được khinh bỉ cười nhạo.

“Tôi nói này, chỉ cần là đàn ông, mỗi người đều là một cái 『ngân hàng tinh trùng di động 』, không riêng gì tôi đâu!”

“Vấn đề là 『ngân hàng tinh trùng di động 』 của người ta khóa được, không giống ông khắp nơi gieo nòng nọc trên người đàn bà con gái.”  Hừ! Con ngựa đực này còn không biết hối cải, thật khiến người quen biết hắn như cô phải thấy xấu hổ.

“Sai rồi, sai rồi!” Ngón trỏ vươn ra xua xua, Thiệu Doãn Cương cười đến nghiêm túc lại dâm đãng.”Nòng nọc của tôi đều ở lại trong bao cả, tuyệt đối không thể cho chúng nó bơi lung tung trong chỗ gây trồng sinh mệnh thiêng liêng được!” Chuyện giữ gìn này hắn làm rất kỹ, nhất định không để cô em ý xấu nào mưu đồ “dùng thiên tử lệnh chư hầu”.

Thằng cha này quả nhiên rất đê tiện! Đã đến nước này, Đỗ Lan chỉ có một câu tổng kết như thế.

“Không rảnh với ông ngồi tào lao, có gì nói đi, tìm tôi chi?” Đương yên đương lành chẳng ai tìm nhau làm gì, cái gã không biết thẹn này nhất định có chuyện muốn phiền cô.

“Hai tuần sau sinh nhật tôi.”

“Ông cuối cùng đã chạm vạch 30 rồi, chúc mừng!” Đỗ Lan khoanh tay ngạo nghễ trừng mắt, không thể tin nổi hắn chỉ vì thế mà phải nhọc sức gọi cô ra đấy.

Trừng lại cô một cái, Thiệu Doãn Cương ác liệt kéo đối phương cùng xuống nước.”Đừng quên bà với tôi cùng năm.” Hắn mà vào đầu ba rồi, cô cũng chả khác được đi đằng nào.

“Xin lỗi nhé! Bản tiểu thư so với ông nhỏ 6 tháng, giờ mới 29 tuổi thôi.” Cô nhếch môi cười nhạt, chỉ cần là phụ nữ thì dù chênh lệch một ngày đêm cũng phải tính chi li mới được.”Rồi sao nữa? Ông gọi tôi ra chỉ để tuyên bố sinh nhật vĩ đại của ông sắp đến?” Đúng là vô vị! Hắn làm phó tổng nhàn quá à?

“Đương nhiên không phải!” Nhấp một ngụm cà phê, Thiệu Doãn Cương cười cười. “Nhắc sớm hai tuần là để bà kịp có thời gian chuẩn bị quà mừng đấy !”

“Ông chu đáo quá, cảm ơn!” Ghê tởm! Gã này muốn quà gì mà chẳng có, bao nhiêu em gái thi nhau tặng thế mà năm nào cũng mặt dày bám lấy cô đòi quà, tăng thêm bao nhiêu gánh nặng!

Ai… Để hắn có thể hàng năm công khai nhũng nhiễu thế này, tất cả đều tại cô “sẩy một li đi một dặm” từ hơn mười năm trước! Hôm nay nghĩ đến là hối hận, chỉ đổ tại năm xưa cá cược thua nên từ đó về sau không thoát khỏi con đỉa này.

“Năm nay tôi muốn tạo hình chiến sĩ nhé.” Hắn thoải mái cười, rất chờ mong năm nay cô sẽ có ý tưởng mới gì đây?

“Đi chết đi! Còn dám vòi!” Thiếu chút nữa lại tống cho hắn một cước nữa, Đỗ Lan oán hận mắng.”Năm nay không tặng! Bản tiểu thư gần đây bận rộn, không có thời gian!”

Nghe vậy, Thiệu Doãn Cương cười ha ha, căn bản chẳng coi lời cô vào đâu, lòng hắn quá rõ dù cô bận đến đâu cũng nhất định bỏ thời gian chuẩn bị quà cho hắn – năm nào cô cũng bảo không tặng, cuối cùng vẫn cứ tặng. Cho nên lời nam nhân bà nói ra không phải lúc nào cũng đáng tin!

Khốn kiếp! Hắn nắm cô trong lòng bàn tay rồi! Nhìn bộ dạng cười đến không khép miệng vào được của hắn, Đỗ Lan thật muốn nhét quách vào một cái bánh bao!

“Chúng ta từ trung học đến giờ quen biết cũng hơn mười năm rồi nhỉ!” Thiệu Doãn Cương dường như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, phấn chấn hỏi.”Thế mà đến giờ cũng chưa thấy bà có bạn trai…” Dừng một chút, hắn mới thình lình ác liệt bắn ra gai độc.”Có điều bà ế chỏng chơ thế này cũng không ngoài dự đoán của tôi! Bỏ qua các loại dịu dàng nhỏ nhẹ quyến rũ nhiều vẻ con gái nên có mà bà lại không, chỉ riêng cái bồn địa trước ngực đã đủ làm đàn ông mất hứng rồi.”

Gã tiện bại hoại này thực sự rất quá quắt!

Lạnh lùng nhìn như muốn chọc thủng hai cái lỗ lên ngực hắn, Đỗ Lan cười giả lả:     “Tình trạng quan hệ cùng vóc người của bản tiểu thư không mượn ngài nhọc lòng để ý, Thiệu công tử lẽ ra phải lo tưới tắm trăm hoa quá độ mà『 tinh tẫn nhân vong 』trước mới phải!”

“Nam nhân bà, bạn học với nhau mà thôi, bà cũng chưa từng bị tưới, bản thiếu gia tinh hết hay chưa bà biết thế nào được? Đừng trù úm lung tung thế chứ!” Thiệu Doãn Cương vừa cười vừa phản đối.

“Tiện bại hoại, bạn học với nhau mà thôi, trước ngực bản tiểu thư có phải bồn     địa hay không, ông cũng không vinh hạnh được tận mắt thấy bao giờ, càng không có tư cách bình luận!” Nở một điệu cười hung ác, Đỗ Lan nhanh miệng phản pháo.

Lại một lần nữa giơ tay xin hàng, Thiệu Doãn Cương thực sự rất tán thưởng cô  nàng bạn học cũ kiêm kỳ phùng địch thủ này.

Kỳ thực bề ngoài cô không đến nỗi tệ, dáng vóc cao thon, ngực phẳng đi cùng gương mặt khó phân nam nữ với nét đẹp đầy cá tính, rất giống như mỹ thiếu    niên từ trong truyện tranh bước ra, đi trên đường đủ sức hút hồn không biết bao nhiêu gái trẻ.

Cô nàng mà là nam nhất định nổi danh sát gái, đáng tiếc trong chứng minh thư cộp rõ một chữ “nữ”, dáng vẻ không phân biệt nổi giới tính ngược lại chỉ chuyên gây phiền toái, đi mua quần áo còn bị em bán hàng ngọt ngào cười hỏi: “Anh tới chọn đồ cho bạn gái ạ?”

Ai… Nhầm lẫn kiểu đó nhiều không kể xiết, nhiều đến mức cô chẳng có hơi sức đâu mà đính chính, chỉ có đám bạn cùng đi là được phen cười nghiêng ngả, nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu cảm thương.

Có điều Thiệu Doãn Cương hắn đời nào lại phung phí lòng thương người như vậy. Kiếm cô nàng tới giỡn chơi rồi đâm bị thóc chọc bị gạo một hồi sớm đã       thành phương thức xả stress riêng của hắn, một tháng phải tìm cô đấu khẩu hai ba lần mới thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân tràn đầy sức sống mà tiếp tục đi khiêu chiến với công việc.

Thằng cha này đúng là buồn chán!

Biết thừa hắn chẳng qua quen thói ra vẻ chê bôi mấy câu mà thôi, Đỗ Lan từ lâu đã thấy trơ, chỉ giơ chân đá hắn một cái.

“Thiệu công tử, ngài tìm tôi chỉ để đặt hàng quà sinh nhật à? Ông rảnh quá hay sao thế? Đời này có thứ được gọi là điện thoại đấy, đừng bảo với tôi ông không biết công dụng của nó nhé!” Khốn nạn! Chỉ vì tí chuyện cỏn con thế mà bắt cô hi sinh thời giờ vàng bạc, đúng là muốn chết!

Nói qua điện thoại làm sao thú vị hay ho bằng đấu khẩu mặt đối mặt thế này! Thiệu Doãn Cương đắc ý cười thầm.

“Rảnh hay không bà cứ đi hỏi đám cấp dưới của tôi ấy, bọn họ rõ nhất!” Nam nhân bà đúng là chẳng biết điều, bao nhiêu người muốn gặp mà hắn còn chẳng dư thời gian xếp lịch hẹn, cô nàng đây lại dám chê.

“Hỏi đám em út của ông chắc rõ hơn đấy!” Mỉa lại một câu, Đỗ Lan hoàn toàn cho rằng tần suất quấn quýt gái gú của hắn cho ra kết luận thuyết phục hơn nhiều.

Nghe cô châm biếm như thế Thiệu Doãn Cương không những không rầu lòng   mà còn bật cười sảng khoái, tiếng cười hồn hậu dễ nghe vang vọng trong quán cà phê thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, đặc biệt là các em gái sau khi thấy được tiếng cười kia thuộc về anh chàng nam tính thu hút cỡ nào thì càng nhìn không buồn chuyển mắt.

Đúng là thích chơi trội! Đỗ Lan âm thầm khinh bỉ, đảo mắt một cái biết xung quanh không ít người đang rình rập, thậm chí ngay cô em xinh đẹp đạt mức 80 điểm vừa xong cũng sóng sánh đong đưa, rõ ràng là đã nhìn trúng một gã nước sơn thì đẹp, gỗ lại mục thối từ lâu nào đó rồi.

“Tiện bại hoại, ông cứ ở đây làm trò đi nhé!” Không muốn bị hắn liên lụy mất cả giá trị con người, Đỗ Lan dứt khoát đứng dậy. “Bữa nay cho ông mời, bản tiểu thư đi trước đây!” Dứt lời, chân đã sải gấp ra ngoài cửa, mất hút giữa đám đông.

Nhìn theo bóng lưng cô, Thiệu Doãn Cương mỉm cười tiếp tục thưởng thức cà phê. Không bao lâu sau, “em gái 80 điểm” tự dời bước lại gần…

“Chào anh, anh có thể giúp tôi làm mẫu điều tra khảo sát có được không?”

“Đương nhiên!” Nhìn lên gương mặt tươi như hoa của cô em yêu kiều, Thiệu Doãn Cương gật đầu cười khẽ.

Ha ha… Cách làm quen xưa như trái đất, nhưng mỹ nhân tự động tìm tới ai nỡ chối từ? Đêm nay hẳn sẽ không tịch mịch rồi…

Đêm thanh cảnh vắng, trăng bạc treo cao.

Trong nhà trọ nho nhỏ nọ, giữa căn phòng bày đầy những sách cùng hình nộm đất sét, một cô nàng mặc áo ngủ ngồi ngay ngắn trước máy tính, chuyên tâm di chuột, gọt giũa tạo hình cho nhân vật đang thiết kế.

Đúng vậy! Công việc chính của Đỗ Lan là thiết kế nhân vật cho các công ty game, không làm cố định cho nhà nào mà chỉ nhận về làm tại nhà.

Ban đầu chỉ là qua mạng kiếm chân cộng tác viên, làm nhiều cũng có chút tiếng tăm, trừ mấy công ty hợp tác đã lâu ra còn qua lời truyền miệng của đồng nghiệp kiếm được không ít dự án tự mò tới cửa, nên hiện cô phải nói là bận bù đầu, có khi bị thúc quá lại phải làm ngày cày đêm mới kịp tiến độ.

Cũng vì yêu cầu nghề nghiệp nên mới tạo thành thói quen thích quan sát người khác của cô, nhất là trai thanh gái lịch càng phải nhìn tỉ mỉ chân tơ kẽ tóc, ghi nhớ đặc điểm để sau này làm mẫu cho nhân vật game.

Tay phải di chuột cực nhanh, tay trái thành thạo nhập thông số, đồi ngực mỹ miều của người đẹp cổ trang kiều diễm hút hồn sóng mắt đẩy đưa, áo lụa mỏng tang cổ khoét thật sâu trên màn hình lập tức từ cup B vươn thẳng tận cup D, lợi hại hơn bất kể trung tâm chỉnh hình tu sửa dung nhan quảng cáo nhan nhản   ngoài đường nào.

“Ha ha… Đúng là hoàn mỹ, đội ơn『 em gái 80 điểm 』đã cho chị cảm hứng     nhé.” Nhìn chằm chằm mỹ nữ mới thành hình dưới tay mình, khóe miệng Đỗ Lan thoáng cong lên.

Có điều nghĩ đến “em gái 80 điểm “, tự nhiên lại nhớ tới cái gã tiện bại hoại kia. Không biết “em gái 80 điểm” rốt cuộc có đến quấn lấy tiện bại hoại không nhỉ? Như lúc cô rời quán đã thấy em liên tục đánh mắt đưa tình, hẳn là chủ động tấn công mới phải!

Cứ theo hiểu biết của cô về con ngựa giống đó, tối nay nhất định lại có một đóa hoa “được” ngắt! Sau đó không đầy nửa tháng, trên đời lại có thêm một nàng vì thất tình mà đầm đìa gối lệ.

Ai… Tiện bại hoại đúng là nghiệp chướng lại thiếu đạo đức!

Than thở lắc đầu, âm thầm cầu chúc cho “em gái 80 điểm”, cô vô thức rút xuống từ trên giá một quyển album đã ố vàng, chậm rãi mở ra. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt là một khuôn mặt thiếu niên anh tuấn thần thái tươi sáng, miệng cười thật rạng rỡ.

Trong ảnh, thiếu niên đó cười rất tự nhiên, cánh tay mạnh mẽ kẹp chặt một người vẻ mặt bực dọc, rất khó phân là trai hay gái.

Nhìn bộ dạng kém tươi của chính mình trong ảnh, Đỗ Lan không khỏi mỉm cười.

“Xấu thật! Sao lúc đấy vẻ mặt mình lại thế nhỉ? Còn chụp ảnh giữ lại nữa chứ.”

Cô bật cười mãi không thôi, ngón tay thon dài lật giở từng trang từng trang, không ngờ bên trong đại đa số ảnh toàn là chụp chung với tiện bại hoại, ngay cả trong số ảnh tập thể ít ỏi còn lại, hai người bọn họ cũng dính chung một chỗ.

“Đáng sợ quá…” Nhìn ảnh, Đỗ Lan thật không dám tin, bật than.

Trong tâm trạng kinh ngạc, cô xem hết một mạch cả album, bất ngờ phát hiện ngoại trừ ảnh chụp chung với đám bạn gái ra là không có mặt hắn, còn lại mỗi một tấm đều thấy bóng dáng tiện bại hoại kia.

Trời ạ! Từ khi nào lại có giao tình tốt như vậy với con ngựa đực phẩm hạnh thấp kém đó mà chính cô cũng không biết nhỉ?

Kinh hãi chăm chăm nhìn quyển album, cô bắt đầu vắt óc nhớ lại…

Chú thích :

(1)   Giả Bảo Ngọc : nhân vật nam trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần,  có sở thích ăn son, đặc biệt là trên môi các a hoàn.

(2)   Nam nhân bà : ý chỉ các cô gái cá tính như con trai

(3)   Đỗ Lan: phát âm hơi giống “đổ lạn” – nghĩa là “thối nát”

Advertisements

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Phong lưu đấu oan gia. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

68 Responses to Phong lưu đấu oan gia – Chương 1

  1. khổ thân ss :<
    khổ thân cả bọn e nữa TT^TT

  2. huda nói:

    Ui truyện mới này thật thú vị, thanks ss. Còn VPKN đợi mấy em cũng đợi được, hi2. Mà đừng lâu quá nha ss, *kéo áo làm nũng*.

  3. santo nói:

    mừng nàng trở lại ^^~
    khổ nàng thật mà truyện này thú vị thật tính cách nhân vật nữ rất cá tính mà nàng ơi nv nam chính là tên “tiện bại hoại” kia à =.=”

  4. Crystal pham nói:

    Thanks ss nhiều! Vậy là cũng biết rồi sẽ đc đọc VPKN!^^

  5. Iris nói:

    hic. anh chị này cá tính thật đấy ss ạ.thanks ss nha.hj.

  6. thu nói:

    hi, ss ơi, truyện nì ngôn từ của nó có vẻ… ấy ấy sao ý ss ạ. cơ mà e thích. hì.
    thanks ss!

  7. thaochipngo nói:

    2 anh chị này thật thú vị a

  8. 2 anh chị này thú vị quá ss ơi! Đọc mấy đoạn đối thoại mà cười đau cả miệng… Ớ mà ss ơi, truyện này dài không ss? Có HE ko ạ? Em hỏi trước cho chắc ăn… [dù biết là đọc rồi thì có cố mấy cũng chả dứt ra nổi]

  9. iloveyou_x95 nói:

    ui ,truyen nay vui do,nang cung post ca truyen nay nua nha.Thank nang !!!

  10. Tiểu Vân nói:

    Thà BN đừng nói mình hổng tiếc, BN nói ra làm mình muốn đập đầu vô tường vì tiếc quá! hic

  11. lion3012 nói:

    Chị nữ chính thật là xuất sắc! Móc mỉa quả là thần sầu, chả kém anh nam chính “tiện bại hoại” tí nào :)) 2 anh chị đá mồm với nhau mà ngoác miệng cười mãi =))
    Khúc đánh giá của chị nữ chính làm em mắt long lanh ghê, ngó tới cái mặt ” 0 điểm” làm em tưởng nhân vật này xấu lắm chứ :D
    Thanks ss a~

  12. pt_kawaii nói:

    Truyện hài+hấp dẫn ghê!!!
    Cả 2 anh chị này đều BT quá thể:)) Đọc đoạn 2 người đấu khẩu chẳng hỉu sao còn nóng mặt hơn đọc cảnh H*che mặt*
    thank ss nhiều!

  13. mai bao nói:

    thanks nàng truyện mới hấp dẫn quá

  14. Quảng Hàn nói:

    [Tiểu anh]

    Tác giả truyện này là Hoả cơ nữa hả chị;;)

  15. huongmai nói:

    Đau đớn lòng. Khổ thân nàng. đúng là công toi. Hôm nay cũng thế, mất cả buổi sáng chạy mẫu, mất điện 30 giây tất cả giữ liệu đi toi hết. Cái máy hiện đại quá cũng khổ. huhu mai ta lại phải chạy lại
    PS: ta làm kiểm nghiệm thuốc mờ.
    Đành chờ VPKN hôm khác lên sàn. CHúc nàng tiếp tục vui vẻ chiến đấu nhá

  16. Đường Y Vy nói:

    e xếp gạch và ghế ngồi đây hóng bộ này nha ss… he2

  17. huongmai nói:

    nhưng mà nam chính là ‘ngựa giống” thấy hơi chướng mắt ah. đối thoại quả là hài hước. thanks

  18. linh111 nói:

    tr mới hay quá,thanks nàng nhìu nhìu

  19. Tu uyen thanh nói:

    Vất vả cho c ùi. Iu c nhất. Đợi chờ chap 2 của bộ nè. *Ôm ôm hôn hôn.*

  20. peruoi nói:

    ss !
    e là e mê ss lém nha !
    ss trở lại làm e vui chết !
    iu ss lém
    *ôm ôm*
    *hun hun*

  21. phuvancac nói:

    chi oi khi nao chi lam tuy giai nhan vay?

  22. zonzon nói:

    giờ e mới đọc xong chương truyện này,công nhận truyện này rất rất là hợp vs sở thích của e.he he,cặp này có vẻ thú vị quá,thanks ss nhiều nhiều

  23. hana91 nói:

    thanks ss
    cuối cùng cũng đợi được đến lúc ss trở lại
    đọc truyện này mới chương một thôi mà đã thấy cuốn hút rồi
    k bik cặp đôi oan gia này sẽ “giải” hay sẽ “kết” thêm đây

  24. hatieuthu141299 nói:

    Truyện vui qúa. Em rất thik nhân vật nữ chính cá tính và cả truyện tình yêu từ tình bạn thân nữa chứ. hì, mình và ông xã cũng là bạn thân mà

  25. ka21 nói:

    ss thích nv nữ cá tính nhỉ. Chị em mình giống nhau nha. Nhưng mà truyện này cũng iu anh nam chính, người đâu thành thật dễ sợ ” ngân hàng tinh trùng di động” hahaha

  26. á á… *mắt long lanh* thật ngưỡng mộ cái miệng của nữ chính :”>
    ss ơi bộ này ngắn ss làm nhanh nhanh nhé *níu áo*

  27. Thanks nang. Thích cặp này ghê!

  28. asita nói:

    truyện này dễ xương quá:D… cảm ơn chij^^… trong lúc chị đi vắng ngày nào cũng ghé vào chờ đợi VPKN:”>…. mau có chap mới chị nha ^^
    Nice day ^^

  29. sún xinh nói:

    khổ thân sao khu vực nhà ss hay mất điên thế thôi ss cố gắng lên nhá chờ truyện của ss aja aja Hwaiting!!!!

  30. gianatran nói:

    woa! lâu lắm mới thấy ss quay lại nha. Em ghé thăm nhà ss hoài nhưng vẫn thấy ss im ru nên đọc lại VPKN. Thích giọng văn của ss lắm.
    Mừng tân gia, quên tân trang nhà mới, rất có phong cách nha, đẹp thật.
    Cuối cùng chào mừng ss trở lại, và em sắp được xem tiếp phản ứng của anh vương gia tội nghiệp rồi.
    Tks ss.

  31. ljhheo nói:

    cho em xin 1 vé truyện này nha’. ss ơi cũng nhanh nhanh cho ra lò VPKN nha, em sắp thành con hươu cao cồ mất rùi. Nói tóm lại CỐ LÊN em vẫn ngồi chờ đợi truyện của ss đấy. Hôn một cái để ss có thêm tinh thần nè “Moaaaaaaaaaa”

  32. toramu nói:

    cam on nang nha… cho duoc nang tro lai roi

  33. pt_kawaii nói:

    Tường mới đẹp quá ss ơi:x

  34. matngot96 nói:

    ss ơi, chu hoi nho. ss co the chinh chu lai dc ko? yeu ss nhiu.

  35. richardandson2002 nói:

    SS ơi, nhà mới đẹp quá. Chúc mừng tân gia nha

  36. dohanh nói:

    truyen thu vi lam! Thanks ss!

  37. gummy nói:

    chào mừng ss trở lại

  38. ngoc1987 nói:

    hjhj.thanks ss.ss oi moi ngay ta deu tang ss nuoc tang luc nha..hjhj co len !!!

  39. hức, ss toàn kiếm được mấy bộ hay ko à

  40. Linh Maroon nói:

    Bộ này hấp dẫn quá ss ơi… nam BT nữ quái tính…=))
    Mà bao giờ có Túy Giai Nhân vậy ss….*chớp chớp*
    Thanks ss nha.

  41. da_lan_tu nói:

    haha đọc mấy đoạn đốp chát mà cười muốn đau bụng
    thật là rất thích 2 nhân vật này của chị, thik nhất trong số các truyện ss từng làm luôn đó :x
    chị ơi cố lên :x
    em ngồi chờ tiếp

  42. grass93 nói:

    Thank ss. Ss ơj khj nào mớj có TGN vớj VPKN vậy ạh. Truyện này rất hay, nghe 2 anh chj đấu khẩu thật là pó tay lun

  43. maixa89 nói:

    hix. e có chung tâm trạng với tất cả độc giả trung thành của ss. đó là dù phải đợi bao lâu thì cũng chịu đựng chứ không dám thúc giục hay oán thán gì ss cả đâu ạ. chúng e hiểu cái khó của người dịch giả chứ đâu có giống 1 số người, chỉ hưởng rùi nói năng lung tung. mong ss đừng buồn. rất rất nhiều người mong chờ sự trở lại của ss đó ạ. chúc ss ngày mới tốt lành.

  44. Thu nói:

    nang oi, tinh hinh la ngay nao ta cung dao qua nha nang, co phai la bi nghien roi khong nhi? ma sao nang van busy the?

  45. Đọc được truyện hay là phải: thanks nàng nhé ^^

  46. nobitalalala nói:

    hay a, thanks

  47. nga nguyen nói:

    truyen vui va de thuong lam,cam on ban da post truyen nay,hy vong la duoc xem het truyen,dung drop truyen nay nhe,mong se co duoc chapter moi.Thanks

  48. Nhà mới của ss đẹp thật đấy ^^

    Truyện hay. Em thích mấy bạn nữ chính có nọc độc như thế này lắm. Bởi vì nam chính bao giờ cũng có trình độ độc địa không thua kém. Hai người đấu võ ôồm cười vỡ bụng.

    Cơ mà hai người này nói chuyện trong quán cafe mà không kiêng nể gì hết nhở. Hay là TQ nó mở hơn VN? Nếu nói chuyện như vậy trong quán cafe VN thì bị người ta nhìn như quái vật rồi :”>

    Thanks ss :X

  49. huong nguyen nói:

    chj oj chj ko la tjep bo nay nua ak?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s