Lẽ ra ta muốn viết một bài riêng, nhưng thế thì lại sợ làm loãng cả blog, nên chỉ đành gộp chung với bài trước đó. Nhưng dẫu có gộp chung, lời cảm ơn này cũng xứng đáng được đưa lên đầu thay cho mấy lời dành cho em gái đã nhạt duyên với ta từ bữa nọ.
Đóng cửa blog đã 2 tháng, ta cảm động biết bao khi mọi người vẫn quan tâm đến Túy Nguyệt lâu, vẫn quan tâm đến ta một cách chân thành không vụ lợi. Những comment dài cả trang A4 mà ta cũng khó lòng kiến nhẫn viết được, mọi người lại tỉ mỉ ngồi viết để bào vệ ta, bảo vệ TNL. Cảm giác của ta lúc này, nếu có thể gọi tên được, nhất định đó là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà bất cứ người dịch onl nào cũng thèm muốn, và ta lại rất may mắn có được nó:)
Xin cảm ơn tất cả mọi người, và xin thứ lỗi vì ta không đủ sức reply cho từng comment một, dù ta rất muốn. Ta yêu tất cả mọi người, rất rất nhiều :)
Hakuren
“Đúng ý tỉ rồi nha, quá trời người vô comt luôn, hứng chí lắm chứ ?
Có thích bộ này thiệt, nhưng ai dịch cũng như nhau thôi , chẳng can hệ.
Cơ mà đừng than vãn vì mình chỉ ngủ có 3 tiếng, hay đại loại bận bận gì đó, chẳng ai quan tâm đâu (hay tỉ muốn nhiều người vào an ủi thì không biết à nha ^^).
Nên sơn lại nhà đi ( mặc dù gỗ bên trong đã mục hết rồi) !!!
Thân.”
Thực ra mà nói, tỷ cũng hơi bị giận với cái comment cũ của em đó, nhưng sau comment thứ hai này, thì thật sự cũng chỉ thấy hơi mắc cười một chút, và thông cảm một chút. Nói thế nào nhỉ, có lẽ do tỷ *khụ* già rồi và không có nhiều hơi sức để giận các bé gái dễ thương thế này nữa.
Cách nói lẫn cách xưng hô rồi mắng người của em nó đều cute đến mức khó tin, cho nên, tỷ có thể thề với em, là tỷ không giận chi hết.
Còn vụ em nói tỷ hứng chí vì có quá trời người vô comm… chậc, nói thiệt chứ tỷ đang hơi hơi thất vọng ấy, tỷ còn nghĩ là sẽ nhiều người vào comm hơn cơ, em mà coi mấy vụ tình thương mến thương trước đây là biết ngay, haizzz….
Như cái than vãn ấy, tỷ nói nhỏ với em là buôn than là món sở trường của tỷ, không than không vãn là mình khổ sở thế này, kiệt quệ thế kia thì tỷ sẽ héo hon mà chết mất, em thông cảm cho tỷ nhé, thói quen lâu ngày khó sửa ghê lắm cơ :(
Lời tỷ tới đây là hết, chúc em gái dễ thương ngày càng dễ thương hơn nhé :)
P/S: Câu Nên sơn lại nhà đi ( mặc dù gỗ bên trong đã mục hết rồi) !!! của em quá trời hay, đến người có văn hóa, có trình độ như chị gái TT ngây thơ *khụ* cũng phải khen nó là quá hay, còn tưởng nó là do tỷ phát ngôn ra cơ. Hức, tiếc quá, tỷ đâu dám tranh bản quyền với em đâu, tỷ thề, tỷ đính chính lại ngay rồi.
Viết xong rồi, nghĩ đi nghĩ lại, về lý về tình cũng nên nói với bé câu này : Để có được những lời comm mà em nói ở trên, để có được những lời an ủi khi lên than vãn, tỷ cũng đã phải trả những cái giá cả có thể và không thể nhìn thấy được, còn em, em đã trả những gì nào?