Tản mạn Tru Tiên


Qua blog của ToraZ, chợt tình cờ nhìn thấy mấy dòng :

.

Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

.

Ngẩn ngơ một hồi, thoáng như thấy bóng dáng của Tru Tiên trong ấy. Tru Tiên của Tiêu Đỉnh, Tru Tiên mà đến giờ tôi vẫn không quên được. Giản dị mà mĩ lệ, âm thầm mà quyết liệt, cái ấn tượng thủa ban đầu ấy vẫn vẹn nguyên, bất chấp bao lời bàn ra tán vào cùng nỗi thất vọng khi đọc cái kết hoàn toàn không xứng tầm với thế giới mà bộ truyện đã mở ra, huống chi lại là dưới bàn tay một dịch giả không mấy xuất sắc.

Tôi còn nhớ khi ấy đã bực bội thế nào khi nhìn tên người dịch tập 7 – một cái tên rất quen, rất nổi nhưng tôi biết chỉ là cái mác đề vào cho có mà thôi. Vả chăng, trong tiềm thức, có lẽ tôi vẫn luôn cho rằng Tru Tiên – trừ người dịch và biên tập 6 tập đầu không còn ai dịch được hay như thế, có thần thái như thế. Những dòng chữ chỉ đọc một lần là không thể nào quên.

“Cảm giác lạnh mơ hồ từ nơi sâu thẳm trong thân thể u uất vọng lên, chầm chậm du động trong mình gã.

Con người ta khi nào cảm thấy cô độc nhất?

Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian, có phải là khi một mình đối mặt với tất cả những sự chế nhạo?

Máu của con người, là giá băng hay là sôi bỏng?”

“Bao nhiêu năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, liệu ta có nhớ năm xưa có người từng thủ thỉ tâm tình với mình?

Những lời cuồng nhiệt, trẻ trung mà pha nét thơ ngây ấy, liệu ta có nhớ được không?

Giống như lời thề ước khắc sâu trong tim, đến chết cũng không thể từ bỏ được!”

Sự cô độc của Trương Tiểu Phàm, sự cô độc đến tận cùng của kẻ một mình đối mặt với cả thế gian. Lặng lẽ đi qua đời y, một Điền Linh Nhi yêu kiều động lòng người, một Bích Dao bướng bỉnh khả ái, một Lục Tuyết Kỳ cao ngạo băng sương. Ba người con gái, ba dấu ấn trong đời y. Mối tình đầu thủa thiếu niên như tờ giấy trắng, chỉ là đơn phương rồi cũng ra đi trong thầm lặng, ra đi mà y chẳng hề hay biết. Gặp người con gái Ma giáo ấy, là bước ngoặt mà đời y không dự liệu được. Suốt cuộc đời dài dặc của kẻ tu tiên, có khi nào y quên được khoảnh khắc bóng áo xanh buồn thảm ấy chầm chậm rơi xuống từ nơi lưng chừng trời đất? Si Tình chú, Hợp Hoan Linh – những thứ mà y từng khinh thường là tà ma ngoại đạo – lại chính là những thứ nàng dùng để thi triển pháp thuật ghê gớm nhất.

Âm thanh hình như đã ngủ sâu hàng ngàn hàng vạn năm, lại khe khẽ vang lên ở đây,khe khẽ tụng niệm cho người yêu thương :

Cửu u âm linh, chư thiên thần ma

Dĩ ngã huyết khu,phụng vị hi sinh

Tam sinh thất thế,vĩnh đọa Diêm La

Chỉ vị tình cố,tuy tử bất hối.

Người con gái đứng trong gió, dang rộng hai tay,hướng lên thanh kiếm khổng lồ uy thế đoạt tận thiên địa…

Nàng bất chấp tất cả, đánh đổi cả thể xác, cả hồn phách vì y. Không ngại cạn cả tinh huyết, không sợ linh hồn vĩnh viễn không siêu sinh. Tru Tiên kiếm trận uy lực vô song bị nàng chặn lại. Mạng của y, nàng đã cứu được. Nhưng Trương Tiểu Phàm – đã chết từ giây phút ấy rồi. Tiếng thét điên cuồng như xé ruột xé gan của y, ai còn nhớ? Cả tiếng khóc nghẹn ngào của y, có ai hay:

“Vì sao nàng lại dại dột như vậy… Ta còn chưa nói cho nàng biết, người mà ta thấy trong giếng cổ hôm ấy, chính là nàng mà!” (*)

Từ đó về sau, trên đời chỉ còn Quỷ Lệ, ác ma sống ngập trong máu tươi và giết chóc. Theo chân y là máu huyết tanh nồng, tên của y là nỗi khiếp sợ ngay cả trong Ma giáo. Hiếu sát, điên cuồng. Chỉ ở một nơi, sát khí trên mình y mới lắng lại. Là nơi có Bích Dao, có người con gái đang chìm trong giấc ngủ vô cùng vô tận với khóe môi vương nét cười và dung nhan an tĩnh dịu dàng. Trong huyền băng thạch thất tịch mịch, nàng có hay người mà nàng yêu đã trải qua những gì suốt mười năm đằng đẵng? Nỗi dằn vặt đớn đau mà y phải chịu, so với chết liệu có nhẹ nhàng hơn chút nào?

Y bây giờ, cả một trong tứ thánh sứ của Ma Giáo cũng phải nhận xét : “Lúc ta bằng tuổi hắn, đạo hạnh không cao được như thế, tâm cơ không tinh tế như thế…thủ đoạn cũng không tàn độc như thế.” Còn đâu bóng dáng thiếu niên hiền lành khờ khạo xưa kia? Coi y là Trương Tiểu Phàm, còn được mấy người?

Y có hay mười năm xa cách, có một người thiếu nữ vẫn âm thầm dõi theo y, âm thầm chôn chặt mối tình si với người lẽ ra nàng phải coi như địch? Thanh Vân Môn bao nhiêu anh tài trẻ tuổi, nàng có để ai vào mắt? Một lần hạ thủ lưu tình trong Thất Mạch Hội Võ khiến nàng chú ý đến y, một cái nắm tay như từ kiếp nào không phút rời xa giữa phút sinh tử, một lần cùng y quỳ dưới cơn mưa đêm xối xả… Mười năm, nàng đã khi nào quên y? Đạo hạnh nàng tăng cao, không chỉ vì tư chất cùng cơ duyên, còn vì mỗi lần nhớ y nàng lại ra sau núi luyện kiếm, luyện đến khi quên cả bản thân mình. Vì y, nàng lần đầu tiên trong đời chống lại lời sư phụ.Nàng đứng giữa đại điện từ chối lời cầu thân của Lý Tuân – ngôi sao sáng của Phần Hương Cốc. Ai ngờ nữ tử lạnh lùng cao ngạo như nàng lại si tình đến thế? Cả y, cả nàng không ai nói ra miệng một chữ “ái”, nhưng khắc sâu trong tim mười năm, một chữ ấy có đủ để diễn tả hết không? Ngày gặp lại, khi nàng như tiên tử từ chín tầng trời hiện ra…

Bạch y như tuyết. Thiên Gia biếc xanh.

Nàng. Lục Tuyết Kỳ.

“Chàng,hãy trở về…”

Y, còn có thể trở về?

Đã từng vạch một lằn ranh giữa đôi bên. Đã từng dốc sức đối địch.

Nhưng như tơ duyên trời định, y cùng nàng hết lần này đến lần khác kề vai sát cánh.Tay siết chặt tay, vĩnh viễn không buông rời. Trong bóng tối,trong lửa đỏ.

Cùng người sống chết, có gì hối hận?

Có những lúc, y đã không kìm nổi lòng…

Một ngày phải chết, tâm nguyện nào không dứt được?

Ngàn vạn luồng suy nghĩ trong đầu y, cuối cùng chỉ còn lại một .

“Ta nhất định phải gặp lại nàng!”

Đã tưởng y tới là lòng có thể quyết.

Đã tưởng có thể vượt qua ranh giới vô hình kia, nhưng rút cuộc giữa y và nàng vẫn còn đó một Bích Dao.

Người con gái đang bình thản yên giấc trong hàn băng thạch thất. Bất động.

Đêm,lạnh như nước.

Trong lòng y, bóng áo trắng cùng áo xanh đan cài….

….

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Tiểu thuyết Trung văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

21 Responses to Tản mạn Tru Tiên

  1. mizu nói:

    Tiểu Đản Đản, đọc những bài viết về Tru Tiên của nàng, thật sự làm ta xúc động. Làm ta muốn luyện lại 1 lần nữa.

    • Tuy không phải gửi cho ta nhưng đích thực là gửi cho ta rồi ^^ Vì thế nên ta mạo muội lên cảm ơn cô nương đã thích bài của ta, vì ta vừa làm xong một bài trắc nghiệm, nói đại khái ta không có duyên với mấy thứ cảm xúc đâu , thật là tự thấy thất vọng quá! May mà cũng không đến nỗi…

  2. Không phải mình viết đâu, Bạch Nương viết đấy /__\ Truyện không chịu dịch, suốt ngày đi viết review…

  3. haydanhthoigian nói:

    Người địch Tru tiên lưu truyền trên mạng hình như không được xuất sắc cho lắm, lời văn còn non quá!

    • Thì đó là do nhiều người dịch gộp, lại còn chạy đua toocs độ cho thỏa lòng độc giả nên đương nhiên không so được với bản kia được chăm chút hơn rồi ^^ Vậy nên mình cũng chỉ cuồng bản sách dịch thôi.

  4. lonelylovely nói:

    lúc đọc đến đoạn Điền Bất Dịch qua đời mình đã khóc,trong đêm giông tố đó,mọi thứ đc diễn tả thật tuyệt,y lại mất đi ng mà y yêu quý tôn kính ,và nàng,nhát kiếm của nàng xé nát lòng y…thật ko biết diễn tả ra sao,nhưng thấy đoạn đó còn khiến mình đau lòng hơn cả đoạn Bích Dao chặn Tru tiên kiếm trận T_T
    tình trong tru tiên cũng rộng như chính cái thế giới mà nó tạo nên,ko chỉ có tình của Trương Tiểu Phàm mới đẹp,mới đau… Mình còn nhớ mối tình của Thú yêu với nàng pháp sư T_T
    bao nhiêu chuyện đang dang dở,những con ng bí ẩn chưa lộ rõ,những chuyện quá khứ chưa đưa ra ánh sáng… aaaaaaaaaaa lại nhớ tới cái tập 7 chết tiệt rồi :((

  5. “Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà….”, Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp: “Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc”.
    Tình trong tru tiên giản dị và chân thực tưởng như một làn gió phớt qua nhưng đọng lại trong lòng là một khối cảm xúc. Ta thích tru tiên cũng vì thế tuy nhiên cái cảm xúc đó chỉ thuở ban đầu lúc háo hức xem từng trang dịch, sau này cầm trên tay bộ truyện được xuất bản hẳn hòi thì mới thấy khác, ôi thôi, truyện hay nhưng người dịch đã dịch mất đi phần hay trong truyện. Đáng thương, ta lại là đọc giả.

  6. Phiến Vũ nói:

    Hồng nhan xa , tương tư khổ. Lòng ta có ý, mà khó bồi đáp. Mười năm tình tứ, trăm năm trôi qua. Không cắt đứt được nỗi tương tư khó dứt

    Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ? Mười năm? Trăm năm? Nghìn năm? Rốt cục vẫn từ từ tiêu ma, lặng lẽ chết đi theo thời gian…

    Đọc Tru Tiên cảm thấy thương TP nhất :) Có một vài hi vọng cứu sống BD…nhưng lần lượt bị dập tắt…

    Thâm tình khổ, muôn đời khổ :)

    Tặng những ai thích Tru Tiên bức hình trong game này ^^

    • longmetal nói:

      Chào bạn!

      hôm nay mình lang thang lục lọi mấy câu hay hay về truyện Tru Tiên, thì tìm thấy bài viết này của bạn ^^!, bạn viết hay và xúc động lắm.

      Mình là 1 game thủ, từ hâm mộ truyện Tru Tiên và hâm mộ cả game về Tru Tiên nữa.

      http://forum.trutien.vtczone.vn/forumdisplay.php?f=29

      Đây là forum về game Tru Tiên, nhưng được ưu ái hẳn 1 box lớn để mọi người cùng luận đàm, cùng hồi tưởng về Tru Tiên. cùng nhau nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi Bích Dao che mưa cho Trương Tiểu Phàm, cùng bồi hồi nhớ lại cảnh nàng nguyện hy sinh thân mình để dụng Si Tình Chú cứu TTP, cùng nhau trải lòng về những khoảng thời gian TTP tìm cách đi cứu Bích Dao, vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng cũng có …

      rất nhiều cảm nhận hay được đúc kết trong này. nếu bạn có nhã hứng có thể tham gia diễn đàn Tru Tiên cùng bọn mình nhé ^^, không cần thiết là bạn phải chơi game, chỉ cần là bạn có đọc truyện, thế là đủ ^^

      @Phiến Vũ: tự nhiên thấy ảnh của mình ở cuối bài :D không ngờ ảnh mình des lại có người hâm mộ :x

      Nếu Bích Dao còn sống, chắc chắn tình huống đó sẽ sảy ra. Tuy vậy, nàng nằm đó nhưng trong thâm tâm của Trương Tiểu Phàm chắc chắn sẽ có ý đó. Hắn chọn ai !?

      • Chào bạn :)

        Không ngờ bài viết lâu như vậy rồi vẫn có người chịu vô đọc, mình may mắn ghê! Thực tình bài này mình viết trong thời gian ngắn, không có chút trau chuốt nào cả, cũng hơi có chút ko vừa ý, hic.

        Mình chưa từng chơi game này bao giờ (phản xạ thần kinh kém, chơi trò nào cũng chút xíu đã chết, thua luôn :( ), nhưng nhất định sẽ vào giao lưu cùng mọi người trong 4rum .

        P/S : nói mình mới để ý nha, dưới góc hình đúng là có tên bạn thiệt (có điều thắc mắc là bạn Quỷ Lệ đẹp trai như vậy thật sao? Quả nhiên là nv chính thì đãi ngộ cũng khác ha !)

        Kí tên : BN

  7. ladybjrd nói:

    Đọc xong xúc động ghê. Mình đã nghiền truyện này 2 lần rồi. Giờ đang post lại lên blog bản dịch trên Vnthuquan của Alex.
    Mình chưa được đọc bản giấy đã được xuất bản nên không biết thế nào, nhưng đọc bản online này cũng hay lắm, nhớ cái đoạn Tiêu Đỉnh miêu tả khi Lục Tuyết Kỳ quyết tâm đoạn tuyệt “mười năm si tâm vọng tưởng” với Tiểu Phàm bằng một vạch kiếm. Đọc, run run!

  8. Vô Tình Hải nói:

    đúng là tru tiên đọc rất cảm động. Mỗi lần đọc lại thấy xao xuyến biết bao!!

  9. đọc lại review của bạn, cảm xúc vẫn như ngày nào:)

  10. tieumi nói:

    mặc dù thấy tội Lục Tuyết Kỳ nhưng mình vẫn hy vọng Tiểu Phàm cùng Bích Dao. Hy vọng Tru Tiên 2 này Tiêu Đỉnh nhắc tới và cho họ 1 kết cục hạnh phúc. Nếu ông ta cho 3 người chắc mình mướn sát thủ “băm” ông ta quá

  11. zrmedia nói:

    Mình cũng mới đọc xong bộ truyện này. Thực sự rất hay và cảm động. Có lẽ đọc thêm lần nữa quá. Đọc hết thấy tiếc tiếc sao ấy …

  12. Halla nói:

    Đọc Tru Tiên, yêu thích Tiểu Phàm, Quỷ Lệ cùng Bích Dao, Tuyết Kỳ… rồi thất vọng hụt hẫng vì kết cục quá đột ngột. Sau Tru tiên, bản thân mình đã tìm đến nhiều bộ tiên hiệp, ngôn tình… công bằng mà nói, Tru tiên hãy vẫn còn đơn giản, vẫn còn sơ khai lắm. Không bằng như các bộ truyện sau này, nhưng cái day dứt, cái lắng đọng từ nó vẫn còn, vẫn chưa bao giờ mất đi. Là vì đó là bộ truyện đầu tiên, có lẽ, nhưng phần nhiều hơn là chữ tình trong đó. Mãi day dứt và lắng đọng để mỗi lần nhớ lại lại vẫn cái cảm giác nuối tiếc đó. Chỉ riêng việc níu kéo, làm độc giả day dứt, nhớ mãi khôn nguôi, Tiêu Đỉnh đã thành công…

    Những tưởng đã quên vậy mà vẫn nhớ…

  13. Phong nói:

    bài vik hay và cảm động lắm … tuy tru tiên mình đọc qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ , ngẫm nghĩ lại thì những ký úc tc lại cuộn về….Bây giờ mấy truyện về tiên hiệp mới như PNTT hay TM rồi TN … chẳng hạn mình thấy nó sao sao ấy , tuy mỗi truyện điều có nét riêng nhưng có cảm giác nếu đem so sánh thì TT vẫn hơn về mọi mặt từ cốt truyện , nhân vật dến tình tiết ….

    p/s

    Có những lúc lặng lẽ tìm đến bên Mãn Nguyệt giếng để tìm lại kí ức…bắt chước Tru Tiên truyện, muốn soi xuống đáy giếng để nhận ra ai là người ta yêu, ai là người ta nhớ ?…Giếng đáp lại bằng màu xanh ngọc bích trong veo, lặng như tờ…Bóng tình nhân chỉ hiện lên trong tưởng tượng. Một ảo ảnh dành cho kẻ tình si….

  14. m rất thích bài viết của bạn, công nhận rất hay, xúc động. Bài viết khiến m hồi tưởng về những khoảng khăc hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng thật cảm động trong Tru Tiên. M hiện giờ tuy đã đi làm và cũng đã 26 tuổi rồi nhưng m vẫn rất mê Tru Tiên, có lẽ sau này m có vợ, có con nhưng nếu có time m sẽ vẫn đọc lại lần nữa^^! Có những thứ ta có thể quên nhưng có những thứ ta sẽ không thể quên được…

  15. Camelia nói:

    Cảm ơn bạn đã viết bài này. Mình mới đọc xong Tru Tiên bản online thôi nhưng thấy day dứt quá, một số đoạn cũng k hiểu mấy nhưng chung quy bộ truyện này hoành tráng và bi thương. Bích Dao ra đi vội vã quá mình đọc mà cứ mong BD nói đc vài lời cuối với Tiểu Phàm, giá mà tác giả đừng ch o kết truyện vội vã như vậy thì hay hơn nhiều. Haiz phải tìm đọc phần 2 coi sao. Cám ơn bạn về bài viết xúc động nha.

Bình luận về bài viết này