Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 〖Chương một -> bốn〗


Chương 1 -> 4

 

Nàng giống như một chiếc bánh bao, một chiếc bánh bao nho nhỏ trắng tinh mịn màng mềm mại đáng yêu, một chiếc bánh bao nho nhỏ ngây thơ khả ái hoạt bát vui sướng, một chiếc bánh bao nho nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lúc nàng sinh ra, cha nàng lập tức bị đôi má phúng phính của nàng làm cho bật cười, con gái ngoan của cha, thật đúng là, một cái bánh bao…

 

Một chiếc bánh bao nghịch ngợm lại càn quấy.

 

Nàng mặc váy đỏ, má nõn non mềm hồng như táo chín, đôi mắt đen trắng phân minh, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, nói nghe yêu đến nỗi ai nấy đều muốn giấu vào trong bọc, mang về làm vật cưng.

 

Nói không ngoa, nàng thực sự là ai ai cũng thấy ưa, cả Chu phủ trên dưới đều đắc ý,cưng như cưng trứng mỏng, chẳng hề ngờ, thân thể tròn tròn của tiểu bảo bối trong lúc chẳng ai phát giác, đã tròn đến khó tưởng tượng, càng không thể cứu vãn. Chỗ Thái Thái quen chân nhất là nhà bếp với thư phòng, hứng thú lớn nhất của Thái Thái là vòng một vòng qua nhà bếp, nhón lấy hai trái táo bự thật bự, gói lấy một bao điểm tâm rồi quay về thư phòng bắt đầu đọc kinh duyệt sử, vừa ăn ngon lành vừa ngao du trong dòng sông lịch sử trên dưới ba ngàn năm của Kim Bích vương triều.

 

Có một lần, tất cả mọi người không cách nào thấy được Chu Thái Thái, nghe nói có một vị thúc thúc của nàng từ Tây Vực trở về chẳng mang theo gì, chỉ cho bảo bối Chu Thái Thái một tập Tây Vực ký sự, vì thúc thúc quên chữ của Tây Vực với Trung Nguyên khác biệt rất xa, Chu Thái Thái đọc không có hiểu, nên tiểu thư vì quyển sách đó mà nhốt mình trong thư phòng vừa học vừa đọc mất tròn một tháng, chờ nàng đại công cáo thành, từ trong phòng đi ra thì thân thể tròn tròn bởi khuyết thiếu hoạt động lại càng tròn… so với ông trăng trên trời còn muốn tròn.

 

Vừa khéo lúc ấy có người cô họ đã xa kinh thành hơn mười năm trở về, vừa vào cửa đã bị thân thể tròn trịa kia đụng phải ngã lăn ra đất. Bà cô cả kinh đến mắt miệng trợn trừng, cuối cùng mới thốt được một câu: “Ai u, cháu là Thái Thái bảo bối của cô đó sao? Ai u, tiểu bảo bối của cô, cháu thật đúng là cần giảm béo rồi…”

 

Một lời như tỉnh giấc mộng, mắt của Chu gia trên dưới đột nhiên như được ai mở ra, phải rồi, Thái Thái nhìn có hơi tròn trĩnh quá rồi đại khái… đại khái… là phải giảm béo một ít mới được rồi.

 

Có điều lúc này chiếc bánh bao nho nhỏ đó giống như chú mèo con ham ăn sáp tới bên cạnh Chu bá dưới nhà bếp, chờ lão mở vỉ hấp, lấy ra điểm tâm nặn hình thỏ con vừa chín. Chu bá thật rất thương Thái Thái, thoáng cái đã lấy ra một khối kẹo hoa quế, thuận đà đưa vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng như anh đào chín của Thái Thái. Chót mũi nàng hơi hồng lên,tóc mái bị hơi nước làm cho dán sát lên trán mà cũng không có tay đâu đi vén, nàng còn bận dán mắt vào một hai ba bốn năm cái xửng. Thơm ơi là thơm, phải kiễng chân lên chờ đợi.

 

“Tiểu thư, lão gia hôm qua lại dặn hạ nhân trong nhà không được lén làm đồ ăn cho tiểu thư, tiểu thư cố chịu vài ngày có được không? Chờ cô gầy một chút, lão lại làm một bàn thật nhiều đồ ngon cổ vũ cô! Ai, cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào nữa, béo thì đã làm sao, ăn được là phúc, lão thấy tiểu thư là từ nhỏ đã có phúc đấy.” Nói rồi, lại đau lòng vì lệnh của lão gia mới hạ cấm không cho tiểu thư ăn tối, “Cơm tối cũng không cho ăn, đói bụng làm sao mà chịu được!” Mẻ bánh bao vừa xong, bèn gói lại đưa cho Chu Thái Thái: “Giấu trong phòng, nhớ đừng để lão gia phát hiện đó!”

 

Chu Thái Thái nhìn em thỏ bột trắng tinh yêu thật là yêu, nhân lúc còn nóng chỉ hai ngụm đã tiễn luôn vào bụng. Nàng gần đây thật chẳng thích cha tí teo nào, không cho ăn no không tính, còn không cho vào thư phòng, chỉ sợ nàng ở trong đó hết nằm lại ngồi, nhưng còn sách của nàng thì sao…

 

Đúng lúc nàng định chén cái bánh bao thứ hai, lại bị vú em bắt quả tang.

 

 “Tiểu thư, cô… ôi, kế hoạch giảm béo đêm nay lại hỏng rồi, tiểu thư! Ai…” Bà vội chạy qua, đoạt lấy điểm tâm trên tay Thái Thái: “Tiểu thư, lão gia biết lại mắng cho mà xem.”

 

Vừa nghe đến cha, Chu Thái Thái lập tức dẩu môi, hai cánh tay tròn vo trắng như bột lọc bám chặt lấy cổ vú em , dùng thanh âm non nớt vừa ngọt vừa mềm lại đáng thương làm nũng.

 

“Vú, đừng nói cha biết nhé, cha mà biết, ngày mai lại nghĩ ra cách ác hơn hành Thái Thái cho mà xem…” Chiêu này dùng trăm lần vẫn tốt, kiểu gì cũng qua cửa, vú em vừa nghe, lệ đã đầm đìa, ôm lấy nhóc,trong đầu nghĩ, tiểu thư mới mấy tuổi thôi, tục ngữ nói gái lớn mười tám biến , đối xử với trẻ con như thế thật quá, bọn họ làm sao nỡ xuống tay.

 

Vú em liếc nhìn điểm tâm nóng hổi đặt trên bàn, lại nhìn miếng bánh khi nãy đã lên đến miệng Thái Thái còn bị mình giật rớt , lòng quá không đành, bèn lấy luôn một cái đặt vào tay nhóc: “Tiểu thư, ăn cái cuối cùng thôi nhé, là cuối cùng nhé?”

 

Đôi mắt xoe tròn to thật to chớp chớp.”Vú, vú đối Thái Thái thật là tốt!”

 

Bị nàng ôm chầm lấy, vú em liền vui vẻ đến bật cười khanh khách.

 

Thế là tránh khỏi lại bị giảng một bài.

 

“Béo quá rồi, sau này không có nam nhân nào muốn con đâu!”

 

“Con cũng không cần nam nhân!” Có sách đọc là đủ rồi.

 

“Không lấy nam nhân làm chồng, ai nuôi con?”

 

“Cha!”

 

“Lẽ nào con muốn cha nuôi cả đời, không có chuyện đó đâu!”

 

“Vì sao?”Thái Thái kháng nghị.

 

“Vì con gái không gả được làm cha mất mặt!”

 

“Ô…” Cắn ngón tay, Chu Thái Thái cúi đầu nhìn xuống chân, vắt hết óc nghĩ cách giải quyết  vấn đề không cần nam nhân nuôi sống, “Mình mở thư cục, viết văn, làm một nữ sư phụ dạy học!”Nàng nghĩ bản thân nhất định có thể làm một nữ sư phụ không tồi. Tự nuôi mình không thành vấn đề! “Cha không nuôi thì không nuôi, mình không cần cha nuôi là được!”

 

“Con cưng ơi, con gái không thể không lấy chồng, nhất định phải tìm nam nhân tốt sau đó giúp chồng dạy con, để nam nhân nuôi, cả đời con gái quan trọng nhất là gả cho nam nhân!”

 

“Thế bảo bối có muốn giảm béo không?”

 

“Không muốn!”

 

“Tiểu bảo bối!” Vú em vẫn không chịu hết hy vọng.

 

“Không muốn không muốn!” Tiểu bánh bao Chu Thái Thái quay sang vú em làm mặt quỷ, chốt hạ : “Ta không lấy chồng, không giảm béo, không muốn không muốn, không có nam nhân, ta tự nuôi!” Nói xong, chậm rì rì chạy mất, ráng sức lách mình vào cửa nhỏ sau thư phòng, ghế cũng không ngồi mà duỗi thẳng ra mặt đất, vừa ăn điểm tâm, vừa đọc sách, có cuốn còn có tranh minh họa…

 

Chính là vì một câu không có nam nhân nuôi, ta tự nuôi, Thái Thái từ giờ phút đó bắt đầu hoạch định tương lai làm sao tự nuôi mình, viễn cảnh một là làm nữ sư phụ, sẽ càng hăng hái đọc sách, viễn cảnh hai tới tửu lâu đánh đàn mãi nghệ, trong sách nhiều tài nữ cũng là dựa vào mãi nghệ nuôi thân…Nàng còn có thể làm nữ trù nương, ai da, muốn học thật là nhiều, phương pháp tự nuôi mình của nữ nhân cũng càng ngày càng nhiều.

 

Chu Thái Thái làm không biết mệt, từ 10 tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch tự nuôi thân, hết mình vì tương lai bị cha đuổi ra khỏi nhà…

 

Vận may của Chu gia cũng không phải tốt bình thường, có người nói Chu Thái Thái là phúc tinh của Chu gia, cha nàng ban đầu chỉ là một tiểu thư lại trong kinh thành, không quản người mà chỉ quản 38 tòa thư khố ở kinh. Cho đến lúc Chu Thái Thái sinh ra, vận bỗng lên như diều, chẳng biết làm sao lại cứu được mạng hoàng đế, được hoàng thượng lưu tâm,cha nàng lại có tài, thăng lên thị lang, lại từ thị lang điều tới Lại bộ, vì ở Lại bộ nhân duyên tốt, kết quả mấy năm sau lại làm Lại bộ thị lang, giờ lại nhận được hoàng mệnh làm thượng thư Lại bộ.

 

Lòng trung của Chu gia với hoàng gia có mặt trăng mặt trời làm chứng, nghe nói hoàng thượng đã từng nói nhìn hết Kim Bích vương triều trên dưới, tín nhiệm nhất là cha Chu Thái Thái. Đường công danh thuận buồm xuôi gió khiến người khác thèm nhỏ dãi, thật không sao hiểu được.

 

Lễ Thượng nguyên tuyết tạnh, phủ Chu thượng thư ngập trong tuyết vẫn giăng đèn kết hoa vui vẻ, tuy Chu lão gia sớm nói phải khiếm tốn, thật khiếm tốn, nhưng lần này là hoàng thượng nói Chu gia phải tạo cơ hội tiếp xúc cùng quan viên, không phải muốn ám chỉ cần làm lớn? Chu lão gia hiểu ra, hoàng thượng đối với Chu gia là thực sự ân sủng!

 

Trong dinh phủ nườm nượp lại qua, nơi chốn treo đầy đèn lồng đỏ, nô bộc tỳ nữ nhốn nháo cả lên, ai nấy vất vả đến mồ hôi như tắm, hết ra ra lại vào vào, quan to quý tộc đến nhiều hơn dự kiến,Chu lão gia trong lòng niệm đi niệm lại không ngớt, ân điển đấy ân điển đấy, đều là ân điển của hoàng thượng.

 

Trong không khí sôi trào như thế, cả phủ chỉ có một nơi không bị nhiễm là khuê phòng bên chái Tây của Chu Thái Thái.

 

Trước bàn trang điểm, Thái Thái 17 tuổi đang mượn ánh nến phản chiếu trong gương đọc sách, nàng hiện tại đã chán sách sử mà chuyển sang mê loại tiểu thuyết diễn nghĩa, đa số là kể chuyện anh hùng giang hồ, khai quốc công thần, ngoài ra có một ít là chuyện tình tài tử giai nhân, nàng cũng mua về xem nhưng đều là dưới góc nhìn phê phán , giả quá giả quá, đều giả quá, thiên hạ đâu ra nam nhân đối tốt với nữ nhân như vậy, hừ, đều là gạt người ta hết.

 

Chu Thái Thái thứ nhất không tin, thứ hai cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

 

“Tiểu thư, hôm nay nhà bếp làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, lão gia lại ra mệnh lệnh không cho tiểu thư ăn. Nhìn người khác vui thú, tiểu thư cơm tối cũng không được ăn, nô tỳ đau lòng quá.” Tiểu Linh quả là không nhịn nổi, tiểu thư kỳ thực lớn lên vừa xinh đẹp lại đáng yêu, cô từ nhỏ đã ở chung với tiểu thư, nghĩ tiểu thư hiền hoà lại bao dung độ lượng, tính tình cũng như thân thể đều tốt! Chưa bao giờ để ý tiểu tiết, lòng dạ rộng rãi cả nam nhân cũng không so được, muốn bắt chước cũng khó kia!

 

“Tiểu thư, Ngụy tướng quân cùng Ngô Hiểu Hiểu sau này thế nào?” Cô hỏi chính là trong truyện – tiểu thư thỉnh thoảng kể chuyện cho cô nghe – mà cô quan tâm nhất là danh kỹ Ngô Hiểu Hiểu đáng thương nọ rốt cuộc có được ở bên Ngụy tướng quân hay không? “Tiểu thư, người nói đi.”

 

Chu Thái Thái tùy tiện đáp: “Thành thân rồi.”

 

Linh Nhi nghe xong vui mừng, lại hỏi: “Sinh con chưa?”

 

“Ưm…” Chu Thái Thái hơi dừng lại rồi tiếp: Không sinh con, sau Ngô Hiểu Hiểu lại bị Ngụy tướng quân bỏ, Ngụy tướng quân cưới công chúa, chung sống coi bộ rất hài lòng.”  Nàng tùy tiện kể lại cho Tiểu Linh, tiện tay đưa một quả mơ vào miệng. Kỳ thực nàng cũng không quá để ý cái này,chỉ bội phục tay nghề của tác giả miêu tả cảnh chiến trận sa trường hồi hộp căng thẳng, xuất sắc cực kỳ.

 

Kết quả, một hồi sau thấy Tiểu Linh Nhi ngồi bên cạnh khóc như mưa, cầm kim thêu đâm xuống như điên, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa!

 

“Tiểu Linh, ngươi làm gì thế?”

 

“Tiểu thư, thằng cha Ngụy tướng quân đó lúc trước còn cùng Ngô Hiểu Hiểu thề non hẹn biển làm nô tỳ cảm động đến một đêm không ngủ, thế mà nói trở mặt là trở mặt được ngay, nói bỏ là bỏ được ngay !” Cô không phục, phi thường không phục, Linh Nhi nói: “Nô tỳ thấy cái tay Ngụy đại tướng quân sau này nhất định gặp xui!”

 

Gặp xui? Chu Thái Thái suy nghĩ một chút, hình như Ngụy tướng quân vẫn không đến nỗi nào, còn cùng công chúa sinh cả con trai… Chậc, chuyện này không nói thì hơn, kẻo Tiểu Linh đâm rách cả vỏ gối của nàng.

 

“Tiểu thư, Linh Nhi giận quá! Quyển sách đần độn ấy tiểu thư đừng xem nữa!”

 

“Rồi rồi, sắp đọc xong rồi.”Nàng cúi đầu, ra sức đọc, rất sợ Tiểu Linh lên cơn đòi xé thì nguy.

 

“Tiểu thư, Tiểu Linh nghe nói hoàng thượng năm sau muốn tuyển tú nữ! Tiểu thư nhà văn võ bá quan ngoài tứ phẩm chỉ cần đủ mười sáu tuổi đều phải tham tuyển, giờ mới nghe phong thanh mà nhiều nhà đại quan đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ vì bọn họ mong con mình được vẽ đẹp một chút để hoàng thượng thấy thích mà bao nhiêu nhà đại họa sĩ ở kinh đều muốn nứt ra vì bạc đấy. Trong đó nghe nói tư sắc của thiên kim nhà Vương thị lang (chính là vị đại nhân thế chân lão gia nhà chúng ta ấy) ngang ngửa Hoắc tiểu thư ngày trước, cho nên chuyện chưa biết thế nào mà Vương thị lang ra ngoài đã vênh mày vác mặt, cứ như con ông ấy sắp làm nương nương đến nơi không bằng! Tiểu thư, lão gia nhà chúng ta chỉ có mình tiểu thư là con, lão gia không định dâng cả tranh họa tiểu thư lên đó chứ?”

 

Thái Thái tay cầm một quyển ‘ Cẩm Bình ký ’ kể về một tay công tử phóng đãng hoang dâm vô độ thê thiếp thành đàn, thê thiếp trong nhà vì giành giật sủng ái mà lừa qua gạt lại, lòng rất phản cảm, chậm rãi nhấp một ngụm nước mơ, trầm ngâm thốt: “Không có khả năng, ta quá béo thế này, dù có tống đi tham gia sơ tuyển cũng bị loại ngay vòng ngoài,cha đâu có ngốc như vậy, lỡ như để quan chủ thẩm nói, Chu Thái Thái, cô béo quá, về nhà đi, cha lại chẳng mất mặt, cho nên chắc cha không dám liều đâu, khỏi cần lo lắng.” Bỏ chén nước mơ xuống, lại chăm chú đọc sách.

 

Thái Thái ngày ngày đắm mình tìm vui trong sách, dù là toàn thân đầy thịt, nhưng cũng là một tài nữ đấy, chẳng qua là bị ấn tượng mập mạp che đậy, hơn nữa nàng cũng không thích mặc xiêm y hoa lệ, đôi khi ra ngoài còn bị cho là hạ nhân của Chu gia. Nhưng nàng vốn là người như thế, không để ý người khác nói gì, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác, như nàng vẫn nói, hà tất để lời người ngoài nói ánh hưởng đến mình?

 

Nàng trời sinh thân thể thế này, lão gia từng có lần bắt nhịn ba ngày cũng chẳng ăn thua.

 

Tiểu thư chỉ là sắc mặt võ vàng, chẳng bằng lúc trước ăn no uống đẫy người hơi béo, nhưng da trắng mịn như tuyết, mềm mại nõn nà. Tiểu thư mắt to tròn, miệng nhỏ anh đào, tóc đen như mây, ai cũng thấy là mỹ nhân hại người, đáng tiếc, hại người cứ hại người, tiểu thư gầy xuống là bộ dạng thế nào chỉ có thể tưởng tượng, chưa ai được hân hạnh tận mắt trông thấy.

 

“Tiểu thư, nếu người mảnh mai một chút, không chừng có mệnh làm nương nương cũng nên.”

 

“Nương nương?”Nàng nhẹ nhàng cười, một đôi lúm đồng tiền xoáy xuống thật sâu, “Làm nương nương gì chứ.” Nàng chẳng nuôi cái mông nương nương bao giờ, không phải ngượng ngùng vì dáng dấp, chỉ là bao nhiêu hậu phi nương nương trong truyện, nào ai có kết cục tốt, hồng nhan bạc mệnh, dù có giẫm đạp được lên kẻ khác, cũng là phải làm bao nhiêu việc, hi sinh bao nhiêu thứ?

 

Làm sao so được ở trong nhà, dựa vào cha, tự do tự tại. Ai, dù cha có không cho nàng dựa nữa như lời vú em, nàng cũng có thể ra ngoài bôn ba, có lẽ nên cải nam trang vậy, thật không công bằng, sao chẳng có ai chê khen bình phẩm vóc người của nam nhân bao giờ chứ?

 

Đời người sống có một lần, phải sống cho vui sướng, không ràng buộc, ung dung tự tại.

 

… Huống chi thế gian tìm kẻ chung tình khó lắm thay, nhất là nam nhân.

 

Nàng hơi ngẩng đầu, nghĩ cho kỹ cũng không phải chán ghét nam nhân đặc biệt gì cho lắm, chẳng qua nếu phải chọn lựa, thà rằng chọn một tấm tình chân thật vĩnh viễn không thay lòng, mà điều ấy với bề ngoài có can gì kia chứ? Thân thể này có thể giúp nàng tránh được tuyển phi, cũng giúp nàng có thể từ từ chờ đợi chân tình nàng muốn, dù muộn, dù thiếu, cũng không thể ẩu.

 

“Gặp phải người thật lòng yêu ta, ta sẽ gả, không gặp được, không gả thì không gả vậy.”Nàng nhàn nhạt nói.

 

Đáng tiếc Tiểu Linh Nhi lại luôn luôn cho rằng tiểu thư không thoả mãn với vóc người của bản thân, xấu hổ, cho nên, cam chịu.

 

 

About Túy Nguyệt Lâu

Thùy chấp ngã chi thủ, liễm ngã nhất thế điên cuồng; thùy yểm ngã chi mâu, già ngã bán thế lưu ly; thùy, phủ ngã chi diện, úy ngã bán thế ai thương; thùy, huề ngã chi tâm, dung ngã bán thế băng sương.
Bài này đã được đăng trong Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

45 Responses to Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu 〖Chương một -> bốn〗

  1. nd_truong nói:

    tem!!!!!!!!!!!!!
    thanks ss, chúc ss 8/3 vui vẻ!!!!:D

  2. little wind nói:

    Hihi! Lần đầu đc tem nhà ss! Chúc ss 8.3 zui zẻ và nhận đc nhiều hoa!^^

  3. linh tinh lung tung nói:

    tem…ha’ha’
    thanks ss nha

  4. Oa ~ Chương 1 đọc hay quá nha BN :x Ta thích rồi í :”>

  5. Lục Hoa nói:

    chạy qua đọc bộ này vì ấn tượng phần giới thiệu : )) đặc cách, đặc cách nhé =)

  6. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    tks ss

  7. mamchuy nói:

    lại thêm một thứ để chờ đợi, cảm ơn em. Chị cũng béo nên chị thích cô bánh bao này :))

  8. huongga nói:

    thanks nag.chuc nag 8/3 zui ze………

  9. kyu nói:

    =p~ nhak den banh bao lai them… XD~ mog cho, mog cho a~
    da ta nang :***

  10. Nàng post một loạt như thế khiến ta cảm động đến nỗi không gượng dậy nổi mà đọc.

  11. KAMIYA90 nói:

    THANKS NÀNG NHÉ!! BÁNH BAO DỄ THƯƠNG(chủ yếu là ngon) WÁ HÀ!!
    HÌ HÌ, CHO LẠC ĐỀ XÍU NHE: CHỪNG NÀO CÓ THÊM TUÝ GIAI NHÂN ZỊ??
    *Chớp chớp mắt*,*gãi gãi đầu*, chờ mong nó mãi á!!(^^)
    MỪ BỘ NÌ CŨNG HAY LẮM, CỐ LÊN NÀNG HA!! CẢM ƠN NHIỀU NHIỀU

  12. Kay nói:

    nàng ơi. mồng 8 vui vẻ nhé!
    Truyện này chưa gì đã thấy mê rồi. cố lên cố lên :D

  13. huongmai nói:

    một phát ra bốn chương ah, nàng năng suất thế, thanks nàng

  14. gautrucvuive nói:

    béo béo tròn tròn kể cũng đã, nhất là ôm và véo rất sướng tay. nhưng…. ta nghĩ tới cái cảnh phải ẵm và bồng bé í, ta mún xỉu lun. hic hic, hok bít phụ thân, mẫu thân bạn tiểu thái thái ngày trước có giống như ta ko nhỉ, hehe.
    nhưng ta rất rất rất là ủng hộ phương châm của bạn ý nha. chính xác, tìm đc người yêu mình chân thật thì dĩ nhiên phải gả rùi, ko tìm đc thì ko gã cũng có sao. nha nha, h ta cũng đg mún áp dụng cái châm ngôn ấy cho mình đây này. vì câu “Gặp phải người thật lòng yêu ta, ta sẽ gả, không gặp được, không gả thì không gả vậy.”, hảo cảm của ta với nàng ấy tăng thêm 25đ ^^

    p/s: chúc cả nhà 8/3 vui vẻ. hoa lá, quà tặng ngập 1 nhà :D
    *kể cũng quái, ngày này là QTPN mà sao tòan chị em chúng mình tự chúc mừng nhau =.=*

    • Bạn Thái Thái này dễ thương mà, lại thông minh nữa….Nói thật là ta chúa ghét con gái ko có đầu óc hay khôn ranh kiểu cáo cáo, nên tự nhiên cái gout truyện nó cũng theo hướng radar này mà tự động loại các em như thế ra ngoài tầm ngắm.

      Còn cái vụ bưng bê bạn Thái thái =)) Chả phải anh hoàng đế sau này lãnh đủ còn gì, còn phải cần cù hàng ngày bê đá luyện tay đấy, thiết thực quá đi chứ. Anh này ko mắc bệnh ảo tưởng vợ mình là “thiên tiên mĩ nữ” như anh Phong trong VPKN.

      • gautrucvuive nói:

        Nghe nàng nói, ta lại nhớ cái câu 2 năm luyện lực tay thành công cốc, ta lại mún bò lăn ra cười, hắc hắc

  15. hana91 nói:

    mới chương 1 thui mà khiến người ta mê mêt rùi
    bánh bao
    trời ah k ngờ
    có ngày bánh bao trở thành mĩ nhân thì sao nhỉ

  16. *tung hoa* đợi đã lâu a^^
    Chúc nàng ngày 8-3 vui vẻ, hạnh phúc, và có thật nhiều hoa, quà nha (đừng như ta, đc đúng có 2 bông thui à *tự kỷ*)
    Mà sao quái thật, rõ ràng cái Vương phi kiêu ngạo ta com nhìu thế mà chẳng hỉu sao nó hiện lên vẻn vẹn đc có 1 dòng =.=, ko lẽ com vượt quá dòng cho phép ~.~

  17. Nhược Giang nói:

    Oa… Thank ss… Chị Thái Thái nì dễ thương quá a!!! Em nóng lòng mún thấy anh hoàng thượng rồi cơ!!!

  18. pearkill nói:

    haha thik wa co

  19. chun chun nói:

    Trời ui tuần này sis siêng post truyện quá. Tuần nào cũng thế này thì thật hạnh phúc (hix em biết là em đang ăn quả mơ). Dù sao cũng luôn ủng hộ tất cả các truyện sis dịch. Cảm ơn sis rất nhiều vì đã bỏ công dịch truyện, em biết công tác này là đổ mồ hôi sôi nước mắt lắm, nhưng sis ráng lên nha sis. Chúc sis ngày 8-3 (nói riêng và các ngày khác nói chung) lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và hạnh phúc

  20. ^Sò kut3^ nói:

    thử lần mò tên truyện, thấy có tổng cộng 440 chương, ôi ngất ~ ing
    ss cố lên nha, iu ss nhắm :P

  21. otachan89 nói:

    Cam on ban. Chuc ban ngay 8/3 vui ve !

  22. midori84 nói:

    ui qua mung 8/3 lon qua, cam on ban nhieu, chuc ban 8/3 suc khoe doi dao.

  23. sakura_meo87 nói:

    =)) Chen chân vào comment ủng hộ bạn chứ nhỉ? Thanks hôm qua nghe quảng cáo, hôm nay vào đọc luôn. Buồn cười chết mất =)) em này đáng yêu dữ. Ngất mất, cuốn này gần 1000 trang đó, cố lên nha ^_^

  24. Kenzie nói:

    Aiiiii :-s
    4 chương mà sao ngắn thế không biết, đọc 1 loáng là xong, chẹp chẹp * thòm thèm*
    Thanks nàng :*
    Em Thái Thái thật là quá đỉnh <3

  25. miren nói:

    ui truyen hay qua cam on ss nhe
    co ay that hay
    chuan bi cho ban than tu nam 10 tuoi thi biet roi day
    hihihihi chuc ss mot ngay vui ve

  26. Thu nói:

    Lai phai cam on ban vi bo nay!

  27. Tiêu Trúc nói:

    Oa, tiểu Thái Thái đáng yêu ghê ấy, tính cách + suy nghĩ cũng khá là giống mình nha :)) chẳng qua là mình gầy đét như que củi khô, không có dễ thương trắng trắng tròn tròn như bạn ý :”>

    Cảm ơn bạn vì đã dịch bộ này nha. :D

  28. davuonggia nói:

    nàng có thể dạy ta cách làm blog thật đẹp giống nàng không?

  29. davuonggia nói:

    ok,hay bạn làm thế nào mà blog đẹp thế ,dạy mình đi

  30. davuonggia nói:

    nếu là người thick đọc ngôn tình tiểu thuyết mời vào đây đọc truyện mới này:
    http://davuonggiadotcom.wordpress.com/

Gửi phản hồi cho Túy Nguyệt Lâu Hủy trả lời